Chương 156

Lương Thích đưa Hứa Thanh Trúc tới phim trường, thật ra cũng là một hành động khá đột ngột.

Trước khi đưa nàng tới, cô còn đặc biệt nhắn tin hỏi Cố Nghi Tuyết.

Rõ ràng là Cố Nghi Tuyết đã khựng lại một lúc.

Lương Thích nhìn khung chat, dòng "Đạo diễn Cố Nghi Tuyết" và "đối phương đang nhập" liên tục thay đổi qua lại. Cuối cùng, Cố Nghi Tuyết chỉ gửi tới ngắn gọn hai chữ:

【Cứ đưa tới đi.】

Trông chẳng khác nào sự thỏa hiệp sau bất lực.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Hứa Thanh Trúc còn nói Cố Nghi Tuyết đối xử với cô khá tốt đấy.

Lương Thích gật đầu: "Chắc là hợp tính hơn."

Sau khi tới phim trường, mọi người đều đồng loạt đưa mắt đánh giá Hứa Thanh Trúc, còn nàng thì rất tự nhiên, mặc cho người khác nhìn.

Nàng còn chủ động tiến lên chào hỏi Cố Nghi Tuyết.

Cố Nghi Tuyết tùy ý lướt mắt qua gương mặt nàng: "Rất ăn hình."

Hứa Thanh Trúc khẽ cười: "Sao nào? Đạo diễn Cố định đào tôi đi đóng phim à?"

"Nếu sau này có vai phù hợp sẽ mời cô." Cố Nghi Tuyết nói.

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Vậy tôi sẽ cố gắng phối hợp."

Trong mắt Hứa Thanh Trúc, đây chẳng qua chỉ là một câu đùa, nàng cũng không xem là thật.

Sự xuất hiện của Hứa Thanh Trúc — một người ngoài đoàn — cũng không làm xáo trộn nhịp độ vốn có của đoàn phim. Vừa tới nơi, Lương Thích đã bị kéo đi làm tạo hình.

Còn Tôn Chanh Chanh, người đã trang điểm và thay đồ xong từ trước, lại chủ động tiến tới, thấp giọng hỏi Hứa Thanh Trúc: "Hôm qua chị không sao chứ? Tôi vốn định đi tìm hai người, nhưng sau đó phát hiện không tìm thấy."

Nhắc tới chuyện này, Tôn Chanh Chanh lại thấy bực bội vô cùng.

Ban đầu cô ta còn tưởng hệ thống đã cho mình một cơ hội tốt như vậy, kết quả lại phát hiện bản thân chẳng làm được gì cả.

Sau khi Lục Giai Nghi và Hứa Thanh Trúc được kéo lên khỏi nước, cô ta cũng chỉ có thể đưa khăn tắm, vậy mà Lục Giai Nghi đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho cô ta.

Tối qua cô ta tức đến mức không ngủ được.

Lúc này chỉ có thể tiếp tục lấy lòng Hứa Thanh Trúc: "Hôm qua là cô bé kia đẩy chị xuống nước à? Sao đang đứng yên mà chị lại rơi xuống vậy?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không rõ lắm."

Sắc mặt nàng đã lạnh xuống, mang theo vẻ mất kiên nhẫn rất rõ ràng — kiểu như: tôi với cô đâu thân thiết gì, sao cô cứ phải chạy tới nói chuyện với tôi vậy?

Tôn Chanh Chanh cũng cảm nhận được điều đó, cô ta cảm thấy chắc chắn là Lương Thích đã nói gì đó bên tai Hứa Thanh Trúc.

Trước đây thái độ của Hứa Thanh Trúc với cô ta không phải thế này.

"Chị với cái người..." Tôn Chanh Chanh chợt hạ thấp giọng: "Lương Thích rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thanh Trúc lập tức lạnh đi, giọng nói cũng trở nên sắc bén: "Liên quan gì tới cô?"

Tôn Chanh Chanh: "......"

Tôn Chanh Chanh bày ra vẻ mặt khó xử. Một lúc sau, cô ta cắn môi tiến lại gần, kết quả Hứa Thanh Trúc lại nghiêng người sang bên cạnh tránh đi.

"Cô Tôn." Hứa Thanh Trúc nói: "Khoảng cách này đã vượt quá mức xã giao cần có rồi."

Tôn Chanh Chanh: "......"

Dường như ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này ngày càng nhiều, ai nấy đều như chờ xem trò cười của cô ta.

Trong tình huống như vậy, Tôn Chanh Chanh cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh: "Tôi có chuyện muốn nói với chị."

"Cô cứ nói." Hứa Thanh Trúc đáp: "Phiền cô giữ khoảng cách. Vợ tôi không thích người khác đứng quá gần tôi."

Tôn Chanh Chanh: "......"

Tôn Chanh Chanh sốt ruột: "Tôi khác cô ấy! Tôi đâu có thích phụ nữ!"

Hứa Thanh Trúc kéo dài âm cuối, giọng vừa chậm rãi vừa lạnh lẽo: "Ồ?"

Trong một thế giới như thế này, nói mình không thích phụ nữ nghe thật buồn cười.

Phần lớn người ở đây sẽ không nói mình thích nam hay nữ, mà đa số đều dùng phân loại ABO để phán đoán.

Tôn Chanh Chanh cũng biết mình lỡ lời, lập tức sửa lại: "Ý tôi là tôi không có kiểu suy nghĩ đó với chị, chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà."

"Xin lỗi." Hứa Thanh Trúc lạnh nhạt đánh giá cô ta một lượt: "Chúng ta là bạn à?"

Một câu hỏi ngược lại rất nhẹ nhàng, ánh mắt nàng trong trẻo, giống như chỉ đơn thuần muốn biểu đạt rằng — cô tự cho mình là đúng quá rồi đấy.

Điều này khiến Tôn Chanh Chanh cực kỳ thất bại.

Dưới ánh nhìn của bao người, cô ta gần như không biết giấu mặt vào đâu.

"Là... đúng chứ?" Ngay cả Tôn Chanh Chanh cũng không quá chắc chắn.

Trước đây cô ta từng cùng Hứa Thanh Trúc ăn cơm, uống trà chiều, điều đó thật sự khiến cô ta có cảm giác mình đã công lược được Hứa Thanh Trúc.

Trong tư liệu có viết Hứa Thanh Trúc từng bị bạn thân phản bội, vì thế nàng đặc biệt cẩn thận trong các mối quan hệ.

Cho nên lúc Hứa Thanh Trúc chủ động mời cô ta ăn cơm, cùng cô ta trò chuyện đủ chuyện trên đời, cô ta còn tưởng mình đã bước được vào thế giới nội tâm của nàng.

Ai ngờ được... giữa đường lại xuất hiện một Lương Thích.

Tôn Chanh Chanh thầm hận trong lòng, nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ đành gượng cười bất lực, nhưng nụ cười ấy ít nhiều có phần méo mó.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô ta: "Cô còn gì muốn nói không? Không có thì tôi đi đây."

Tôn Chanh Chanh lập tức nói: "Có."

Cô ta ghé sát lại, hạ giọng nói: "Người bảo tôi nói cho chị chuyện của Lương Hợp năm đó chính là cô ấy. Cô ấy rất giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, cô đừng để bị lừa."

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Ồ."

Thái độ hờ hững, chẳng mấy để tâm.

Tôn Chanh Chanh cuống lên: "Thật mà! Cô thật sự đừng tin cô ấy, cô ấy rất giỏi lừa người khác."

"Rất tốt mà." Hứa Thanh Trúc khẽ cười: "Tôi dạy lâu như vậy, cuối cùng cũng có hiệu quả rồi."

Tôn Chanh Chanh: "?"

Hứa Thanh Trúc nói: "Vợ tôi biết lừa người rồi, tốt thật."

Tôn Chanh Chanh: "......?"

//

Buổi chiều lúc quay phim, trạng thái của Tôn Chanh Chanh cực kỳ tệ, NG hơn chục lần liên tiếp, cuối cùng Cố Nghi Tuyết nổi giận: "Mẹ nó cô rốt cuộc có quay được không? Không quay được thì đổi người đi."

Cả đoàn phim lập tức im phăng phắc.

Không ai dám đứng ra nói đỡ cho Tôn Chanh Chanh vào lúc này. Kết quả cô ta vừa định mở miệng giải thích đã bị Cố Nghi Tuyết mắng thẳng:

"Cô mà đem cái diễn xuất này dùng trong phim thì mẹ nó sớm thành diễn viên nổi tiếng rồi."

Nước mắt Tôn Chanh Chanh treo trên hàng mi, không dám rơi xuống.

Cảm giác nhục nhã ập tới đầy mặt.

"Qua một bên bình tĩnh lại đi." Cố Nghi Tuyết nói: "Tự suy nghĩ cho kỹ xem còn muốn quay bộ phim này nữa không. Nếu không quay thì giải ước, tôi không đòi cô tiền vi phạm hợp đồng."

"Được rồi, mọi người nghỉ một lát." Cố Nghi Tuyết quay sang nhìn Lương Thích: "Lương Thích, lát nữa quay mấy cảnh của cô, được chứ?"

Lương Thích gật đầu: "Được."

Toàn bộ nhân viên trong đoàn phim ngay cả đi lại cũng rón rén, sợ lỡ đâu lại chọc Cố Nghi Tuyết nổi giận.

Nhưng Cố Nghi Tuyết vẫn còn khá giữ thể diện cho mọi người, không lạnh mặt đứng đó khiến ai cũng căng thẳng, mà tự mình ra ngoài hút thuốc.

Vừa thấy cô đi khỏi, Tôn Chanh Chanh liền ngồi đó bật khóc.

Kỳ Đường và Đường Túy — hai người mới trong đoàn — đứng ngây ra tại chỗ, không biết có nên qua an ủi hay không.

Kết quả lại nghe Hứa Thanh Trúc gọi: "Hai em gái nhỏ, có muốn uống trà sữa không?"

Kỳ Đường và Đường Túy đều ngẩn người: "Hả?"

Hứa Thanh Trúc nói: "Trời lạnh quá mà, tôi mời mọi người uống trà sữa."

Nói xong, thư ký và trợ lý của nàng liền xách hai túi lớn trà sữa đi vào, sau đó còn quay lại lấy thêm một chuyến nữa.

Cả đoàn phim ai cũng có phần, không bỏ sót bất kỳ ai.

Ngay cả Tôn Chanh Chanh — người vẫn đang ngồi đó khóc, cảm thấy mình bị cô lập — Hứa Thanh Trúc cũng gọi cô ta trước mặt mọi người:

"Ai mà chẳng có lúc mắc lỗi chứ, đừng tủi thân nữa. Đạo diễn Cố cũng là vì tốt cho cô và cho bộ phim thôi. Qua đây uống ly trà sữa cho ấm người đi, đừng khóc hỏng cả cổ họng, lát nữa đến thoại còn không nói nổi đấy."

Lời nói kín kẽ đến mức chẳng thể bắt bẻ.

Nhưng trong lòng Tôn Chanh Chanh lại càng nghẹn hơn.

Vừa rồi còn nói không phải bạn bè với cô ta, bây giờ làm vậy chẳng qua chỉ là giữ mặt mũi cho Lương Thích!

Vậy còn cô ta thì sao?

Chẳng qua cũng chỉ là thứ làm nền để dát vàng cho Lương Thích mà thôi.

Tức đến mức Tôn Chanh Chanh suýt nữa kéo rách cả bộ đồ diễn trên người.

Sau đó công ty Hứa Thanh Trúc còn có việc, nên nàng ở lại chưa tới hai tiếng đã cùng trợ lý và thư ký rời đi.

Trước khi đi, Lương Thích còn ra ngoài tiễn nàng.

Hứa Thanh Trúc thấp giọng dặn dò: "Đừng để cô ta bắt nạt chị nữa đấy."

Lương Thích bất lực: "Chị còn có thể ngã vào cùng một cái hố hai lần sao?"

"Chưa chắc đâu." Hứa Thanh Trúc nói: "Nếu lần này chị còn bị cô ta bắt nạt, em sẽ hiểu là chị thích cô ta."

Lương Thích: "......"

"Chị không thích." Lương Thích lập tức giải thích cho mình: "Em đừng nói bậy."

"Em mặc kệ." Hứa Thanh Trúc nói: "Người mà đến em còn chẳng nỡ bắt nạt, lại bị cô ta bắt nạt mất rồi. Em sẽ..."

Lương Thích bị giọng điệu ngang ngược của nàng chọc cười: "Em sẽ làm gì?"

"Để cô ta khóc còn thảm hơn lúc nãy."

"Thế còn chị?" Lương Thích hỏi: "Em không xử lý chị à?"

Hứa Thanh Trúc khựng lại, đột nhiên nghiêm túc nói: "Em không nỡ."

*

Sau khi bị Cố Nghi Tuyết mắng một trận, Tôn Chanh Chanh biểu hiện tốt hơn hẳn, hơn nữa ở đoàn phim cũng đặc biệt an phận.

Giống như đang nín một hơi muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy vậy.

Sắc mặt Cố Nghi Tuyết cũng dịu đi vài phần.

Trên cương vị đạo diễn, Cố Nghi Tuyết quả thật rất đạt chuẩn.

Hôm đó biểu hiện của Tôn Chanh Chanh quá tệ, cô nổi giận trước mặt mọi người, nhưng về sau khi Tôn Chanh Chanh diễn khá hơn, cô cũng công khai khen ngợi, nói cô ta diễn không tệ, cuối cùng cũng vào trạng thái rồi.

Hứa Thanh Trúc trở về thành phố Hải Chu, mỗi ngày bận đến quay cuồng như con thoi.

Nghe nàng nói là đang mở rộng mảng kinh doanh mới, vô cùng bận rộn.

Nhưng nàng không còn nhắc tới ác mộng nữa. Chỉ là trong những lần gọi video, trạng thái của nàng khác trước đôi chút, trông có vẻ tái nhợt và mệt mỏi.

Lương Thích hỏi nàng có phải nghỉ ngơi không đủ không.

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Dạo này công ty bận quá."

Thế là những hôm không có cảnh quay đêm, Lương Thích sẽ lái xe về nhà.

Cho dù sáng hôm sau còn phải dậy từ rất sớm.

Hứa Thanh Trúc đau lòng cho cô, sau khi cô chạy về nhà hai lần, nàng dứt khoát sau giờ làm liền chuyển tới ở trong phòng khách sạn của cô.

Cả đoàn phim đều biết Lương Thích dẫn vợ vào đoàn.

Sau khi quen thân với hai cô gái đóng nữ phụ thứ hai, những lúc đi ăn khuya buổi tối, các nàng cũng sẽ dẫn theo hai cô bé ấy.

Kỳ Đường ít nói, tương đối hướng nội, còn Đường Túy thì hoạt bát hơn nhiều.

Nhưng cố tình trong phim, hai người họ lại đóng kiểu nhân vật có tính cách trái ngược hoàn toàn.

Thông thường Đường Túy đặc biệt tò mò về chuyện tình cảm của hai nàng. Lúc ăn khuya, ánh mắt cô bé cứ lén lút đảo qua đảo lại trên người hai nàng, rồi hỏi rốt cuộc là ai theo đuổi ai trước.

Hứa Thanh Trúc lập tức nói: "Hỏi cô Lương đi."

Lương Thích đáp: "Chị theo đuổi em ấy."

"Không ngờ cô Lương còn có lúc chủ động như vậy đấy." Đường Túy nói: "Lúc đầu bọn em còn tưởng cô Lương là kiểu người sống như thần tiên ấy, cực kỳ hệ Phật."

Lương Thích kinh ngạc: "Có sao?"

Cô cứ tưởng mình chỉ tạo cho Tiểu Bạch và những người khác cảm giác đó thôi.

Đường Túy điên cuồng gật đầu: "Hơn nữa nhìn chị rất dịu dàng, nhưng lại luôn giữ khoảng cách với mọi người. Giờ mới biết là do bọn em không thân với chị."

Lương Thích: "......"

Một bữa ăn mà gần như toàn bộ đều là cô nhóc Đường Túy nói chuyện.

Nói là cô nhóc, thật ra Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng chẳng lớn hơn họ bao nhiêu tuổi.

Đặc biệt là Hứa Thanh Trúc. Cho nên lúc Đường Túy nghe nói nàng thật ra chỉ hơn mình hai tuổi thì lập tức sốc.

"Tuổi hai mươi của người ta là yêu đương kết hôn." Đường Túy gào lên: "Còn tuổi hai mươi của em là vua cô đơn không ai ngó ngàng."

Kỳ Đường liền nhét đồ ăn vào miệng cô bé: "Ăn nhiều chút đi."

Những ngày tháng như vậy cũng xem như yên ổn trôi qua.

Nhưng Lương Thích vẫn luôn lo cho Hứa Thanh Trúc. Có lần nửa đêm cô chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Hứa Thanh Trúc đang nhìn chằm chằm vào mình.

Dọa cô giật nảy.

Hứa Thanh Trúc chỉ u ám nói: "Em mơ thấy chị giết em."

Lương Thích dịu giọng dỗ dành nàng, nói rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn khóc rất thương tâm trong lòng cô.

Khi ấy nàng vừa khóc vừa nói: "Vợ à, nếu một ngày nào đó chị thật sự chĩa dao về phía em, chị cũng đừng tự trách."

Trái tim Lương Thích mềm nhũn thành một mớ hỗn độn.

Lương Thích nói với nàng: "Cho dù em có chĩa dao về phía chị, chị cũng sẽ không chĩa dao về phía em."

Cô nói mình vẫn là câu đó, cho dù trong tay chỉ có một con dao, cô nhất định sẽ đưa chuôi dao cho Hứa Thanh Trúc, còn lưỡi dao sẽ hướng về phía bản thân.

Hai người vô cùng nghiêm túc nói chuyện rất lâu, đến cuối cùng mới ngẩn ngơ nhận ra:

"Tại sao chúng ta lại bàn mấy vấn đề thế này nhỉ? Sống thật tốt không được sao? Cũng phải sống thật tốt nữa."

Ngoại trừ lần đó, sau này không còn xảy ra chuyện nào khiến người ta đau lòng như thế nữa.

//

Tiến độ quay của 《Tâm Đồ》 đã đi được hơn nửa chặng đường. Tất cả cảnh quay trong căn nhà cũ đều hoàn thành, cả đoàn phim chuyển địa điểm tới vùng ngoại ô — nơi có phim trường chuyên quay bối cảnh thời Dân Quốc.

Sau khi đổi địa điểm, khoảng cách tới công ty của Hứa Thanh Trúc quá xa, mà phần diễn của Lương Thích cũng chỉ còn khoảng một tuần nữa là đóng máy.

Vì thế Hứa Thanh Trúc quay về nhà ở.

Những ngày ở đoàn phim vẫn bình thường như vô số ngày trước đó.

Cố Nghi Tuyết luôn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, là người phải lo nghĩ nhiều nhất.

May mà toàn bộ nhân viên trong đoàn đều là những người được Cố Nghi Tuyết rèn giũa qua vô số lần, gần như chỉ cần một ánh mắt cũng biết cô muốn gì.

Có thể bồi dưỡng được sự ăn ý như vậy cũng thật hiếm có.

Nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng tần suất hút thuốc của Cố Nghi Tuyết ngày càng nhiều hơn.

Trước khi khai máy, cô vẫn chưa phụ thuộc vào thuốc lá đến vậy. Nhưng càng quay về cuối, áp lực càng lớn, một ngày hút hết một gói cũng xem như ít.

Nếu hôm đó số cảnh quay nhiều, thời gian kéo dài, cô sẽ dồn hết vào ban đêm để hút.

Lương Thích đã bắt gặp không ít lần.

Một mình cô đứng nơi góc tối, giống như u linh trong màn đêm, bóng dáng cô quạnh tiêu điều.

Cô dựa vào tường châm một điếu thuốc, chậm rãi hút xong, rồi ném đầu lọc vào thùng rác.

Sợ người khác ngửi thấy mùi thuốc, cô còn lấy nước hoa xịt nhẹ lên tay áo.

Về sau, Lương Thích thường gọi cô ấy đi ăn khuya, nhưng Cố Nghi Tuyết lại vừa uống rượu vừa hút thuốc.

Chỉ là hút ít hơn trước.

Lương Thích bèn hỏi cô ấy có chuyện gì phiền lòng sao.

Cố Nghi Tuyết khựng lại, ban đầu chỉ đáp là áp lực quá lớn.

Sau đó cô ấy uống hơi nhiều, nói không quá rõ ràng: "Sắp có một kẻ đáng ghét tới."

Cố Nghi Tuyết lúc say sẽ bớt phòng bị hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Lương Thích đưa cô ấy về khách sạn rồi mới quay lại phòng mình.

Ở nơi Lương Thích không nhìn thấy, Tôn Chanh Chanh trốn trong góc chụp lén một tấm ảnh.

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại, Tôn Chanh Chanh lại vội vàng quay về phòng.

Mà "kẻ đáng ghét" trong lời Cố Nghi Tuyết cũng nhanh chóng xuất hiện ở đoàn phim. Ban đầu Lương Thích còn chưa biết là ai. Khi ấy cô đang diễn thử cùng Kỳ Đường, bàn bạc xem lát nữa nên diễn thế nào.

Chợt nghe có người đứng cách đó không xa, đoan trang hỏi:

"Xin hỏi đạo diễn Cố Nghi Tuyết có ở đây không?"

Cố Nghi Tuyết cầm kịch bản trong tay, liếc nhìn người đó một cái rồi dời mắt đi.

Người vừa tới mặc một bộ sườn xám màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo dạ dài màu trắng, cổ tay đeo vòng ngọc phỉ thúy trong suốt óng ánh, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

Sự xuất hiện của cô ấy như khiến cả đoàn phim bị nhấn nút tạm dừng, mọi người đều đồng loạt nhìn sang.

"Tiếp tục đi." Cố Nghi Tuyết lạnh giọng nói một câu, mọi người lúc này mới tiếp tục làm việc.

Còn cô ấy đứng dậy đi tới, đưa kịch bản vừa xem ban nãy cho người kia, nhàn nhạt nói: "Không có mấy câu thoại, chỉ có một đoạn múa thôi, cô nhảy được chứ?"

Đối phương gật đầu: "Được."

Lúc cười lên, người đó có lúm đồng tiền, trông vừa đoan trang tao nhã lại dịu dàng dễ gần.

Kỳ Đường không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, đến khi Lương Thích gọi mấy tiếng mới hoàn hồn lại: "Làm gì thế?"

Kỳ Đường cười ngượng: "Xin lỗi nhé cô Lương."

"Không sao." Lương Thích cũng nhìn sang người kia một cái, đoán: "Chắc đây là diễn viên phụ trách múa tay áo nước nhỉ?"

Kỳ Đường gật đầu: "Chắc vậy. Nhìn dáng người là biết có học múa."

Nói tới đây, cô bé chợt dừng lại: "Nhưng em cảm thấy đạo diễn Cố có vẻ không thích cô ấy lắm."

"Cũng bình thường mà." Lương Thích nói: "Chẳng phải đạo diễn Cố lúc nào cũng cùng một biểu cảm sao?"

Đúng lúc Cố Nghi Tuyết đi tới, Kỳ Đường lập tức ngậm miệng lại, giống hệt học sinh tiểu học nói xấu bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp.

Cố Nghi Tuyết cũng không nói nhiều với người kia, thậm chí còn chẳng sắp xếp gì thêm, trực tiếp gọi Lương Thích và Kỳ Đường quay cảnh tiếp theo.

Toàn bộ nhân viên trong đoàn phim đều trở lại vị trí của mình, tiếp tục quay chụp.

Cho tới khi quay xong cảnh buổi sáng, tới giờ nghỉ trưa, Cố Nghi Tuyết mới đi nói chuyện với người kia.

Nhưng sắc mặt cô ấy vẫn không tốt lắm, chỉ nói hai ba câu rồi rời đi hút thuốc.

Lương Thích cầm thêm một hộp cơm đi tìm Cố Nghi Tuyết rồi đưa cho cô ấy.

Cố Nghi Tuyết liếc cô một cái: "Làm gì?"

"Không thể coi thuốc lá là cơm được." Lương Thích đẩy hộp cơm về phía cô ấy: "Làm vậy không sống lâu đâu."

Cố Nghi Tuyết: "......"

Cô ấy dập thuốc, đưa tay xua xua mùi khói: "Nếu chỉ nghe nửa câu đầu của cô, tôi còn tưởng cô thích tôi đấy."

Lương Thích ngẩn người: "?"

Cố Nghi Tuyết nhận lấy hộp cơm: "Đùa thôi."

Lương Thích lúc này mới thở phào: "Làm tôi giật cả mình."

"Cô với vợ cô tình cảm tốt như vậy." Cố Nghi Tuyết khẽ cười: "Tôi còn chưa đến mức đi phá hoại hai người."

Lương Thích: "......"

Thỉnh thoảng bị nhắc tới Hứa Thanh Trúc, Lương Thích vẫn thấy ngượng.

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.

Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tách đũa ra rồi bắt đầu ăn cơm hộp.

Cố Nghi Tuyết cứ đảo qua đảo lại cơm với thức ăn trong hộp mấy lần, nhưng thật sự ăn vào chẳng được bao nhiêu.

Lương Thích ngồi bên cạnh nhìn mà cau mày: "Lúc mới bắt đầu quay phim cô cũng như vậy à?"

Cố Nghi Tuyết gật đầu: "Ừm, mệt quá nên không muốn ăn."

Lương Thích: "......"

"Cô gầy hơn hồi mới quay nhiều lắm." Lương Thích nói: "Thật đấy, cô không thể gầy thêm nữa đâu."

Nghe vậy, Cố Nghi Tuyết cười nhạt: "Sao? Gầy quá cũng phạm pháp à?"

"Thì cũng không phải." Lương Thích nói: "Quá gầy hay quá béo đều dễ sinh bệnh."

"Cái thân thể này của tôi, chết sớm cũng bình thường thôi." Cố Nghi Tuyết không hề cảm thấy bị xúc phạm. Cô ấy cà lơ phất phơ nói về chuyện sống chết. Dáng vẻ ấy khiến Lương Thích nhớ tới Trần Miên, thế là đột nhiên hỏi:

"Có phải kiểu nghệ sĩ thiên tài như các cô đều rất..."

Lương Thích khựng lại, vắt óc nghĩ từ thích hợp, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một chữ:

"Điên?"

Cố Nghi Tuyết: "Hửm?"

"Đừng lấy tôi so với Tần Ly Sương." Cố Nghi Tuyết còn tưởng cô đang nói Tần Ly Sương, lập tức phủi sạch quan hệ: "Không cùng một loại người."

Lương Thích lắc đầu: "Không phải Tần Ly Sương, là... Trần Miên, cô biết không? Cũng là một họa sĩ, một nghệ sĩ rất có thiên phú, có chút giống cô."

Cố Nghi Tuyết khựng lại: "Tôi từng xem tranh của cô ấy."

"Nhưng cô quen cô ấy à?" Cố Nghi Tuyết bật cười: "Tôi còn đang đau đầu không biết liên lạc với cô ấy kiểu gì đây. Hai người thân không?"

Lương Thích: "......"

"Cũng xem như được?" Lương Thích nói: "Ít nhất tôi có cách liên lạc với cô ấy."

"Tôi muốn nhờ cô ấy vẽ một bức tranh." Cố Nghi Tuyết nói: "Dùng làm hình mở đầu và kết thúc phim, trong phim cũng sẽ xuất hiện như phông nền. Cô giúp tôi hỏi xem cô ấy có chịu vẽ không, giá cả dễ nói."

Lương Thích: "......"

Cố Nghi Tuyết cũng không làm khó cô, chỉ nói: "Nếu khiến cô khó xử thì để tôi tự đi tìm. Tôi cũng có vài người bạn trong giới này, chỉ là nghe nói cô ấy không thích nổi tiếng, vẽ tranh cũng hoàn toàn dựa vào tâm trạng."

"Không sao." Lương Thích nói: "Để tôi hỏi thử cô ấy."

Nhắc tới Trần Miên, Cố Nghi Tuyết bỗng cảm thán: "Cho nên mới nói nghệ sĩ đừng quá giàu. Tác phẩm thành danh của Trần Miên năm đó bán được hai mươi triệu, từ đó về sau cô ấy muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không quan tâm người mua tranh trả bao nhiêu tiền, tất cả đều dựa vào hợp mắt hay không."

"Đúng vậy." Lương Thích nói: "Cô ấy khá tùy hứng, nhưng cũng khá dễ nói chuyện."

Ít nhất với Lương Thích là như vậy.

Lương Thích gửi tin nhắn cho Trần Miên, nói sơ qua yêu cầu cụ thể, nhưng không nhắc tới chuyện đang quay phim ở chỗ Cố Nghi Tuyết, chỉ nói là "đạo diễn bên em". Kết quả Trần Miên hỏi cô đạo diễn là ai.

Lương Thích trả lời:

【Cố Nghi Tuyết.】

Thế là Trần Miên trực tiếp gọi video tới.

Lương Thích cũng giật mình, lập tức bắt máy.

Cố Nghi Tuyết cực kỳ tự nhiên ghé đầu vào khung hình, giơ tay chào: "Hello."

Trần Miên nhìn thoáng qua màn hình, đi thẳng vào vấn đề: "Cô muốn vẽ cái gì?"

Cố Nghi Tuyết dò hỏi: "Gặp mặt nói chuyện nhé? Tôi mời cô uống rượu."

Trần Miên suy nghĩ chốc lát: "Được, tối nay?"

Cố Nghi Tuyết: "Có thể."

Chưa đầy một phút, hai người đã bàn xong một chuyện lớn.

Sau đó, dưới sự đồng ý của Trần Miên, Lương Thích đẩy danh thiếp liên lạc của Trần Miên cho Cố Nghi Tuyết.

Hiệu suất làm việc của hai người khiến Lương Thích nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Cố Nghi Tuyết bị biểu cảm của cô chọc cười: "Sao vậy? Chưa từng thấy kiểu hợp tác nhanh như thế à?"

Lương Thích gật đầu: "Chỉ là... mấy người thiên tài các cô giao tiếp với nhau bằng sóng não à?"

Cố Nghi Tuyết: "......"

"Cô em này, sao cô đáng yêu thế nhỉ." Cố Nghi Tuyết thật sự bật cười, sự thoải mái hiện rõ nơi đuôi mắt khóe môi. Đã rất nhiều ngày rồi Lương Thích chưa thấy cô ấy có biểu cảm như vậy, nên cô cũng bị lây theo cảm giác nhẹ nhõm ấy.

Lương Thích cực kỳ chân thành nói: "Tôi còn tưởng hai người ít nhất phải bàn chuyện thù lao hay phong cách các thứ chứ, không ngờ lại có thể trực tiếp hẹn đi uống rượu."

"Có vài người, chỉ cần nhìn một cái là biết có hợp tác được hay không." Cố Nghi Tuyết cũng rất nghiêm túc giải thích cho cô: "Tôi từng xem tranh của cô ấy, cô ấy từng xem phim của tôi, cho nên vừa gặp đã hợp ý thôi."

"Xem ra không có tôi thì hai người vẫn thành công." Lương Thích nói: "Tôi chỉ là sợi dây nối thôi."

"Không, cô cũng rất quan trọng." Cố Nghi Tuyết nói: "Sợi dây này của cô giúp bọn tôi tiết kiệm không ít chuyện, đến lúc đó chia cho cô 1%."

"Thế cô định trả Trần Miên bao nhiêu?"

Cố Nghi Tuyết khựng lại: "Tùy cô ấy cần gì. Có khi cô ấy chỉ bắt tôi mời một bữa rượu thôi."

Lương Thích: "......"

Tình cảm đúng là toàn dùng để lừa người.

Hai người vừa ăn vừa câu được câu chăng trò chuyện ở đây, đang nói chuyện khá vui vẻ thì chợt nghe một giọng nữ lạnh lùng lại ngang ngược truyền tới:

"Cố Nghi Tuyết đâu? Để cô ấy ăn loại đồ này à? Người đâu rồi?"

Vừa dứt lời bên kia, điện thoại của Cố Nghi Tuyết bên này cũng reo lên.

Cố Nghi Tuyết nhìn hộp cơm mới ăn được vài miếng, ngay cả phần đầy ụ phía trên còn chưa động tới.

Lương Thích lập tức vội vàng ăn thêm mấy miếng cơm rồi đứng dậy theo, thuận miệng hỏi một câu:

"Ai thế?"

"Rác rưởi thu hút thêm một đống rác khác thôi." Cố Nghi Tuyết vừa nói vừa tắt điện thoại, tiếng chuông lúc này mới ngừng lại, sau đó đi về phía bên kia.

Người kia có gương mặt trẻ con, dáng người không cao, đứng cạnh người phụ nữ mặc sườn xám tới từ sáng nay, vẻ mặt đau lòng nói:

"Thứ này đâu phải đồ cho người ăn, sao chị lại ăn cái này? Chắc chắn Cố Nghi Tuyết cố ý."

Chỉ cần nhắc tới Cố Nghi Tuyết là lập tức đầy căm phẫn chính nghĩa.

"Tôi có cần làm vậy không?" Người còn chưa đi tới nơi, Cố Nghi Tuyết đã lạnh lùng lên tiếng sau khi nghe thấy câu đó.

"Cố Nghi Tuyết." Người mặt trẻ con hung hăng trừng cô ấy: "Tôi đã bảo cô chăm sóc Văn Văn cho tử tế, cô chăm sóc kiểu đó à? Có ý kiến với tôi thì nói thẳng đi, đừng giở trò sau lưng. Tôi ghét nhất cái kiểu của cô."

"Mọi người đều ăn giống nhau." Cố Nghi Tuyết nói: "Cô ấy muốn tới đóng phim của tôi thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Ở đây nhiều người như vậy, tôi cũng ăn thứ này, sao lại không phải đồ cho người ăn? Người khác ăn được, chỉ có Văn Văn nhà cô ăn không nổi à? Thế thì cô đưa cô ấy đi đi, còn đứng đây làm gì?"

"Bớt cái kiểu làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết đi." Cố Nghi Tuyết cười nhạt, ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ: "Nếu cô muốn gây sự trong đoàn phim của tôi..."

"Thì làm sao?" Còn chưa để cô ấy nói xong, người mặt trẻ con đã lên tiếng cắt ngang, giọng đầy châm chọc: "Cố Nghi Tuyết, có phải cô lớn gan rồi không? Đừng tưởng lớn rồi thì không còn mang họ Cố nữa."

"Rồi sao?" Cố Nghi Tuyết bình tĩnh hỏi ngược lại.

Câu hỏi ấy trực tiếp khiến người mặt trẻ con nghẹn họng.

Toàn bộ mọi người có mặt đều im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám.

Giống như tất cả đều đang chờ một màn kịch hay bắt đầu.

Mà Cố Nghi Tuyết thì đã trực tiếp kết luận:

"Nếu cô ấy diễn được thì tiếp tục diễn. Không diễn được thì mau chóng dẫn về đi. Dù sao cô cũng nuôi cô ấy bao nhiêu năm rồi, thêm vài năm nữa chắc cũng chẳng ngại."

Lời còn chưa dứt, nắm đấm của người mặt trẻ con đã vung thẳng về phía cô ấy. Kết quả lại bị Cố Nghi Tuyết siết chặt lấy cổ tay, không thể động đậy.

Cố Nghi Tuyết lười nhác nhìn đối phương, lạnh giọng nói: "Cố Xuân Miên, cô còn cho rằng tôi là Cố Nghi Tuyết của hai mươi năm trước à?"

Cố Nghi Tuyết tuy gầy, nhưng sức lực lại không nhỏ.

Tôn Chanh Chanh đứng bên cạnh vừa nghe thấy cái tên này, lập tức nhớ tới phần giới thiệu tư liệu của Cố Nghi Tuyết trước đây.

Người ghét nhất — Cố Xuân Miên.

Nhưng tình thế lúc này không cho phép cô ta làm gì, chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

Cố Xuân Miên và Cố Nghi Tuyết giằng co với nhau. Mặt Cố Xuân Miên đỏ bừng đến dữ tợn mà vẫn không thoát được khỏi sự khống chế của cô ấy, nhất thời vừa giận vừa tức, lớn tiếng uy hiếp:

"Cố Nghi Tuyết, cô còn như vậy nữa, tôi sẽ cho người đuổi cô ra khỏi nhà."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chơi cái trò này?" Cố Nghi Tuyết cười lạnh, ngón tay đè lên xương tay cô ta: "Cố Xuân Miên, cần tôi nhắc cô không? Tôi đã dọn khỏi nhà họ Cố từ rất nhiều năm trước rồi."

"Còn gia phả nhà cô." Cố Xuân Miên nói: "Còn cả mẹ cô nữa. Di nguyện của mẹ cô chẳng phải là muốn được ghi tên vào gia phả nhà họ Cố sao? Chẳng lẽ cô muốn tâm nguyện của bà ấy không thành?"

Câu nói đó trực tiếp chạm vào điểm yếu của Cố Nghi Tuyết, lực tay của cô ấy bỗng buông lỏng.

Mà Cố Xuân Miên tức đến mức lập tức giơ tay tát về phía mặt cô ấy.

Ngay khoảnh khắc bàn tay chỉ còn cách trong gang tấc, đã bị người khác chặn lại.

Lương Thích đứng chắn trước mặt Cố Nghi Tuyết. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà ra tay, siết lấy cổ tay Cố Xuân Miên:

"Thưa cô, đây là đoàn phim, xin cô tự trọng."

"Cô là ai?" Cố Xuân Miên nói: "Chuyện nhà chúng tôi cũng tới lượt cô xen vào à?"

"Nhưng đây là đoàn phim." Lương Thích nói: "Không phải nhà cô."

Cố Xuân Miên khựng lại: "Rốt cuộc cô là ai?"

Sau đó cô ta cực kỳ mất kiên nhẫn nhìn Lương Thích, chợt cau mày: "Đệt."

Cố Nghi Tuyết vừa xoa cổ tay vừa định gọi Lương Thích rời đi, kết quả lại nghe Cố Xuân Miên kinh ngạc nói:

"Cố Nghi Tuyết, cô còn biết xấu hổ không vậy? Mẹ nó cô tìm thế thân mà tìm tới tận vợ tôi à?"

Lời này vừa thốt ra, cả đoàn phim lập tức xôn xao.

Ngay cả Lương Thích cũng ngẩn người: "Cô đang nói cái gì vậy?"

Cố Xuân Miên nghiến răng nghiến lợi: "Gương mặt này giống con đàn bà chết tiệt Thẩm Phong Hà quá rồi."

"Đặc biệt là đôi mắt." Cố Xuân Miên nhìn chằm chằm vào mắt Lương Thích như sắp phun lửa, lớn tiếng mắng:

"Cố Nghi Tuyết cô có biết xấu hổ không hả? Mẹ cô vốn đã là hồ ly tinh, giờ đến cô cũng muốn cướp cả người phụ nữ của chị gái mình..."

Chát ——

Sự phẫn nộ và kích động của Cố Xuân Miên lập tức bị đánh tan trong một cái tát.

Huống hồ cánh tay cô ta còn đang bị Lương Thích giữ chặt.

Mà cái tát này không chỉ có một người đánh.

Người phụ nữ mặc áo dạ đen, bên trong là sơ mi trắng có dáng người rất cao, đứng cạnh Lương Thích gần như ngang nhau. Bước chân cô ấy còn có chút vội vàng, nhưng lúc tát Cố Xuân Miên thì chẳng hề nương tay.

Một cái tát giáng xuống, trực tiếp khiến Cố Xuân Miên câm bặt.

Còn cái tát của Cố Nghi Tuyết đến sau đó, cũng dùng đủ lực, nhưng lại rơi lên mu bàn tay đối phương.

Đánh đến mức tay người kia đỏ lên ngay lập tức.

Cố Nghi Tuyết lập tức lùi về sau nửa bước, ngoan ngoãn lại đáng thương gọi một tiếng:

"Chị Phong Hà."

Khác hẳn với Cố Nghi Tuyết ngày thường, cô ấy lúc này trông như vừa bị bắt nạt, đáng thương vô cùng.

Lương Thích thuận thế buông cổ tay Cố Xuân Miên ra rồi lùi về sau nửa bước.

Cố Nghi Tuyết gọi phó đạo diễn tới giải tán hiện trường.

Một đám người hóng chuyện lập tức tản đi ầm ĩ.

Lương Thích cũng định rời đi, hận không thể lập tức thoát khỏi cái drama này, kết quả lại nghe Cố Nghi Tuyết nói:

"Cô cũng đừng đi. Dù sao người ta còn bảo cô là thế thân cơ mà."

Lương Thích: "......"

Lương Thích không nhịn được mà đáp lại một câu: "Vu khống người khác không phạm pháp à?"

Mãi một lúc lâu sau Cố Xuân Miên mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong Hà.

Đối phương giống như một cây dương thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng nói vừa lạnh vừa sắc bén:

"Cố Xuân Miên, cô gây đủ mất mặt chưa?"

Cố Xuân Miên khựng lại: "Cô đánh tôi?"

Thẩm Phong Hà cười lạnh: "Nếu tôi không đánh cô thì tôi thành cái gì? Cô tự mình không biết xấu hổ thì thôi đi, đừng kéo cả tôi thành giống cô. Ghê tởm hay không vậy?"

Khi nói nửa câu cuối, ánh mắt Thẩm Phong Hà lạnh lẽo quét sang người phụ nữ mặc sườn xám đứng bên cạnh.

"Bình thường cô với Cố Nghi Tuyết còn chẳng nói nổi nửa câu." Thẩm Phong Hà nói: "Sao giờ lại muốn nhét người vào đoàn phim của cô ấy? Cô thấy cô ấy dễ bắt nạt đúng không?"

Cố Xuân Miên hoàn toàn ngây người.

Ai dễ bắt nạt cơ?

Cố Nghi Tuyết?

Mẹ nó đó rõ ràng là một con sói khoác da cừu!

Cố Xuân Miên nghiến răng nghiến lợi: "Nhảm nhí! Cô tưởng tôi không biết mấy chuyện giữa cô với Cố Nghi Tuyết à? Trước đây lúc cô ta say còn gọi tên cô..."

"Là tôi đơn phương." Cố Nghi Tuyết lập tức nói: "Chị Phong Hà không biết gì cả."

"Cho dù có thì sao?" Thẩm Phong Hà nói: "Cô nuôi cô ta bên ngoài bao lâu rồi, thật sự cho rằng tôi không biết à?"

Thẩm Phong Hà nhìn sang người phụ nữ mặc sườn xám, chậm rãi bước tới.

"Thẩm Phong Hà!" Cố Xuân Miên lập tức lên tiếng: "Cô định làm gì? Cô dám động vào Văn Văn thử xem?!"

"Cô ta còn chưa xứng để tôi ra tay." Một tay Thẩm Phong Hà đút trong túi áo dạ, vẻ mặt thờ ơ, giọng nói không mang ý khinh thường mà vẫn lạnh đến đáng sợ: "Thứ không lên nổi mặt bàn."

"Cô!" Nghe người mình yêu bị nói như vậy, Cố Xuân Miên lập tức nổi giận, đang định lao lên cãi nhau với Thẩm Phong Hà thì bị ai đó kéo nhẹ tay áo.

Diệp Tử Văn đỏ hoe mắt, thấp giọng nói: "Miên Miên, đừng cãi nữa, chúng ta đi thôi."

Cố Xuân Miên lập tức đau lòng hơn: "Không sao đâu Văn Văn, không ai được phép nói chị."

Diệp Tử Văn nói: "Không cần đâu, vì chị không đáng."

Cố Xuân Miên cảm động tới mức mắt đỏ hoe: "Đáng chứ, em chắc chắn đáng."

Hai người cứ thế mặc kệ mọi người xung quanh mà tình chàng ý thiếp, khiến ngay cả người ngoài như Lương Thích cũng thấy ngượng thay.

Không ai biết hai người trong cuộc còn lại đang có cảm xúc gì.

"Không chịu nổi nữa rồi." Khổng Tiêu Tiêu đi cùng Thẩm Phong Hà không nhịn được nói: "Cố Xuân Miên cô bị điên rồi à? Cô thật sự nghĩ cái loại không lên nổi mặt bàn này có thể cưới cô sao? Không được thì hủy hôn đi, đều là người lớn lên cùng nhau cả, cô chơi cái trò cung đấu gì vậy?"

Cố Xuân Miên khựng lại: "Liên quan gì tới cô."

Thẩm Phong Hà giơ tay ngăn Khổng Tiêu Tiêu: "Đừng kích động."

Khổng Tiêu Tiêu liếc cô ấy một cái.

Chỉ nghe Thẩm Phong Hà nói: "Cố Xuân Miên, tôi cho cô hai lựa chọn. Một, trong vòng mười ngày cắt đứt với cô ta, chúng ta đăng ký kết hôn, làm hôn lễ. Hai, trong vòng mười ngày đến Cố gia nói hủy hôn, hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta. Nếu sau mười ngày tôi vẫn chưa nhận được tin hủy hôn, tôi sẽ tổ chức đám cưới."

"Nếu đến ngày đó cô không tới, tôi kéo đại một con chó ngoài đường cũng sẽ làm đám cưới." Thẩm Phong Hà nói tiếp: "Còn nữa, nếu cô ngoài mặt đồng ý nhưng sau khi kết hôn vẫn nuôi cô ta bên ngoài, tôi không ngại đưa cô ta ra nước ngoài. Đưa tới nơi cả đời cô cũng không tìm được."

Cố Xuân Miên giật mình: "Cô!"

"Cô biết tôi nói được làm được." Thẩm Phong Hà nói: "Tôi luôn giữ lời."

"Thẩm Phong Hà! Cô đang ép tôi!" Cố Xuân Miên gào lên, gương mặt trẻ con vốn đáng yêu lúc này trở nên dữ tợn.

Thẩm Phong Hà bình thản đáp: "Không phá thì không lập. Hơn nữa, cô nên hiểu rõ, không có tôi thì cô không lấy được quyền thừa kế nhà họ Cố."

Nói xong, cô ấy gọi Cố Nghi Tuyết: "Đi thôi, đi ăn."

Cố Nghi Tuyết ngây người một chút, đáp lại: "Ờ."

Sau đó kéo Lương Thích rời đi.

//

Một nhóm người đi tới nhà hàng, Khổng Tiêu Tiêu vẫn còn đang bực bội, không ngừng than phiền hành vi quá đáng của Cố Xuân Miên, rồi quay sang nhìn Cố Nghi Tuyết đầy thương xót.

Cô ấy còn khuyên: "Em đừng chiều cô ta quá. Giờ em cũng đâu cần dựa vào nhà họ Cố nữa, còn quan tâm cô ta làm gì?"

Cố Nghi Tuyết cười khổ: "Tên mẹ tôi vẫn còn trong gia phả nhà họ Cố."

Trông vừa yếu thế vừa đáng thương.

Lương Thích nhìn Cố Nghi Tuyết một cái, lại nhìn Thẩm Phong Hà một cái.

Cô dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Mà Thẩm Phong Hà thì đang nhìn cô chằm chằm không rời mắt.

Ánh nhìn đó khiến Lương Thích hơi hoảng, cô sờ sờ cằm mình: "À... Thẩm tiểu thư, chắc là cô... không hiểu lầm gì đâu nhỉ? Tôi và đạo diễn Cố không có gì cả."

Lương Thích nói: "Tôi đã kết hôn rồi, chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp và bạn bè đơn thuần thôi."

"Vậy à." Thẩm Phong Hà cụp mi mắt xuống, tách trà còn bốc hơi sương mù mờ ảo, hương trà lan ra không ngừng.

Giọng Thẩm Phong Hà đã không còn lạnh như trước, chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ là mọi người đều nói chúng ta hơi giống nhau, nên tôi mới nhìn nhiều hơn một chút, thất lễ rồi."

"À..." Lương Thích gật đầu: "Vậy cũng được."

Nhưng Cố Nghi Tuyết lại nhìn qua, "Tôi cũng không thấy giống lắm."

"Đó là do em có filter với Thẩm Phong Hà thôi." Khổng Tiêu Tiêu trêu chọc, "Em là fan nhỏ của cô ấy mà, đương nhiên thấy trên đời này chẳng ai giống cô ấy cả, không ai đẹp bằng chị Phong Hà của em."

Cố Nghi Tuyết cúi đầu: "Chị Tiêu Tiêu, chị đừng trêu em nữa, không thì lại nói không rõ được."

"Đùa thôi." Khổng Tiêu Tiêu cười nói: "Nhưng nói thật thì hai người họ rất giống nhau, mắt mũi các thứ."

Nghe vậy, Thẩm Phong Hà hiếm khi đùa một câu: "Nếu không phải em gái tôi đã mất, tôi còn tưởng cô là em gái tôi rồi."

Lương Thích: "......"

"Mất?" Lương Thích khựng lại, chợt hỏi: "Có phải chị là chị của Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên không?"

Thẩm Phong Hà sững lại: "Cô quen họ sao?"

Lương Thích: "......"

Trùng hợp thật.

Lương Thích cười nói: "Trước đây có may mắn gặp qua bác sĩ Thẩm một lần, cũng từng gặp em trai chị."

Câu nói này khá uyển chuyển.

Nhưng Thẩm Phong Hà lại nói: "Vậy cũng coi như có duyên nhỉ."

Khổng Tiêu Tiêu chống cằm: "Vậy không ai nói cô giống Tư Nghiên à? Giống như phiên bản đảo giới vậy."

Lương Thích: "...... Cũng từng có người nói mắt chúng tôi khá giống nhau."

Trước đây là em họ của Triệu Tư Ninh, Triệu Lăng nói.

Lúc đó Lương Thích còn nhìn rất lâu, chỉ thấy đôi mắt đối phương đẹp, có chút cảm giác quen thuộc không nói rõ được.

Sau khi nói ra thì mới bị Triệu Lăng chỉ điểm.

Sau khi trò ầm ĩ buổi trưa của Cố Xuân Miên kết thúc, cô ta còn tưởng "bạch nguyệt quang" Diệp Tử Văn sẽ rời đoàn phim, không ngờ đối phương vẫn kiên trì ở lại.

Ngược lại, người rời đi lại là Cố Xuân Miên.

Không có Cố Xuân Miên, Cố Nghi Tuyết cũng sẽ không cố ý làm khó Diệp Tử Văn.

Dù sao cũng chỉ có hai cảnh quay.

Chỉ là Diệp Tử Văn vẫn ngồi đó, tâm trạng u uất.

Trong đoàn cũng không ai dám lại gần chọc vào.

Buổi chiều quay qua loa rồi kết thúc, buổi tối Cố Nghi Tuyết còn có hẹn với Trần Miên, nên cả đoàn tan làm sớm.

Lương Thích thấy thời gian còn sớm, cũng không muốn đứng giữa hai "thiên tài" Cố Nghi Tuyết và Trần Miên làm người bình thường mờ nhạt, nên sau khi tan làm liền chào Cố Nghi Tuyết rồi lái xe về thành phố.

Trùng hợp là Cố Nghi Tuyết và Trần Miên cũng hẹn ở trong thành phố, lười lái xe nên Cố Nghi Tuyết đi nhờ xe của Lương Thích.

Lương Thích đưa Cố Nghi Tuyết đến nơi, vòng qua một con phố là đến công ty của Hứa Thanh Trúc.

Trời đã tối hẳn.

Cô cũng không hỏi Hứa Thanh Trúc có tăng ca hay không, cứ thế đi thẳng tới.

Muốn cho cô ấy một bất ngờ.

Nói ra cũng trùng hợp, vừa tới dưới lầu, gió đông lạnh buốt quét qua người, như dao cắt vào da thịt.

Cô vừa định đi vào thì thấy Hứa Thanh Trúc từ trong công ty bước ra.

Hứa Thanh Trúc mặc áo khoác màu sáng, đi cùng cô còn có... Lục Gia Nghi.

Lục Gia Nghi cũng mặc tông sáng, trên môi mang nụ cười nhạt, giúp cô đẩy cửa.

Hai người không biết đang nói gì, Hứa Thanh Trúc bật cười — là nụ cười thật sự thoải mái, không phải kiểu xã giao lạnh nhạt nơi thương trường.

Trông có vẻ trò chuyện rất vui.

Lương Thích đứng đó, bỗng thấy mình hơi dư thừa.

Thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ: Hay là mình không nên tới thì hơn?

Cô còn vô thức quay người, sợ Hứa Thanh Trúc nhìn thấy mình.

Nhưng vài giây sau, cô lại quay lại.

— Sao lại phải tránh Hứa Thanh Trúc như vậy chứ?

Vừa quay đầu, cô đã bị ôm trọn vào lòng.

Lương Thích sững người.

Hứa Thanh Trúc cũng chẳng quan tâm đang ở nơi người qua lại, siết chặt vòng tay ôm cô:

"Vợ ơi, sao chị tới đây?"

Lương Thích: "...Em với người ta nói chuyện vui vậy, còn nhìn thấy chị à?"

Giọng mang theo chút ghen.

Hứa Thanh Trúc tựa vào lòng cô, khẽ cọ:

"Bọn em vừa nhắc tới chị."

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc cười rất khẽ: "Lục tiểu thư còn khen chị rất biết nói chuyện nữa."

Lương Thích: "?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!