Chương 193: Ngoại truyện 13

Cố Nghi Tuyết vẫn luôn nhớ rõ khoảng thời gian vừa mới đến nhà họ Cố.

Khi ấy cô vẫn chỉ là một cô bé gầy gò yếu ớt, trên người chẳng có mấy lạng thịt. Lại thêm đôi mắt quá lớn, cho nên dù chỉ bình thản nhìn người khác cũng khiến người ta có cảm giác như cô đang trừng mắt.

Mẹ của Cố Xuân Miên liền nói cô là đồ sói mắt trắng, cho dù nuôi bên cạnh bao nhiêu năm cũng không thể thân được, nói không chừng lúc nào đó còn quay lại cắn một cái.

Khi ấy Cố Nghi Tuyết đến soi gương cũng không dám, càng không dám chạy lung tung trong căn biệt thự lớn của nhà họ Cố.

Nhà họ Cố sắp xếp cho cô một căn phòng.

Dù là con riêng, nhưng phương diện ăn mặc sinh hoạt cũng không hề bạc đãi cô. Quản gia dẫn cô đến một căn phòng rất lớn, cái giường rộng đến mức có thể nằm bốn năm đứa trẻ như cô.

Mà cô chỉ ngủ ở mép giường.

Có một đêm còn lăn từ trên giường xuống.

Chỉ là cô ở tầng hai, còn Cố Xuân Miên ở tầng cao nhất.

Một căn phòng đã định rõ địa vị của hai người.

Cố Xuân Miên phải luôn đè cô một đầu.

Bởi vì Cố Xuân Miên mới là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Cố.

Cố Nghi Tuyết thật ra không quá để tâm đến những chuyện đó, chỉ là cô không thích ánh mắt của Cố phu nhân.

Đôi khi bà ta còn nói ngay trước mặt cô:

"Đúng là giống hệt con hồ ly tinh chết tiệt mẹ mày."

Cố Nghi Tuyết muốn phản bác, nhưng nhớ đến những lời mẹ từng nói trước lúc lâm chung, cuối cùng lại nuốt hết những lời phản bác xuống bụng.

Mẹ cô từ rất sớm đã dặn cô: phải ngoan ngoãn nghe lời.

Ở những nơi khác, Cố Nghi Tuyết không làm được.

Nhưng ở nhà họ Cố, cô đã làm được.

Chỉ là có một ngày cô chạy lung tung.

Bởi vì Cố Xuân Miên cướp mất mặt dây chuyền mẹ để lại cho cô rồi không biết ném đi đâu.

Khi ấy Cố Xuân Miên đã sắp lên cấp ba, còn Cố Nghi Tuyết vẫn chỉ là học sinh tiểu học.

Ở trường cô cũng không được yêu thích, bởi trong lớp có một cô bé rất thích kết bè kéo phái, vừa hay lại là em gái của bạn học Cố Xuân Miên.

Bình thường Cố Xuân Miên nói năng chẳng kiêng dè, mở miệng là gọi cô "con hoang", "con riêng".

Thế nên những cái tên đó cũng truyền hết đến tai bạn học.

Thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy mọi người gọi mình như vậy.

Quá đáng hơn nữa là trong giờ thể dục, lúc giáo viên không để ý, mấy nam sinh nghịch ngợm trong lớp sẽ dùng bóng rổ ném vào đầu cô.

Đợi đến khi cô ôm đầu nhìn sang, bọn chúng vừa đập bóng vừa nghênh ngang bỏ đi, nhướng mày cười khinh miệt:

"Con hoang nhỏ."

Ngày hôm đó Cố Nghi Tuyết đánh nhau với một nam sinh to khỏe hơn mình, cả người dính đầy bùn đất.

Kết quả lúc trở về bị méc tội.

Người cha bình thường bận đến mức chẳng mấy khi về nhà, vậy mà đúng hôm đó lại trở về.

Ông ta nhìn thấy mặt cô đầy vết thương thì nổi trận lôi đình.

Thế là cô quỳ trên nền nhà lạnh ngắt của phòng khách, cô ấyu một trận đòn.

Cha cô có một cây gậy rất dài và mảnh, không biết làm bằng chất liệu gì. Đánh xuống người không phải kiểu đau ngoài da thịt, mà là cơn đau thấm tận vào xương tủy.

Chỉ mới hai gậy, cô đã đau đến mức không đứng dậy nổi.

Dù vậy cô vẫn không khóc.

Nước mắt chỉ xoay quanh trong hốc mắt, đôi mắt đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Cô cắn chặt môi dưới, đến khoảnh khắc cây gậy hạ xuống, gần như sắp cắn nát môi mình.

Sau đó cô trở về phòng, lấy mặt dây chuyền mẹ để lại ra ngắm.

Thế nhưng Cố Xuân Miên đột nhiên xông vào phòng cô, từ trên cao nhìn xuống, mang theo ý cười châm chọc:

"Nghe nói mày đánh nhau à? Cha ghét nhất là đánh nhau đấy..."

Cố Nghi Tuyết không để ý đến cô ta, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn mặt dây chuyền trong tay.

Bị phớt lờ, Cố Xuân Miên thuận theo ánh mắt cô nhìn sang, lập tức phát hiện chiếc mặt dây chuyền được nạm đá quý màu đỏ.

Viên đá đỏ có màu sắc vô cùng bắt mắt, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ.

Nhưng quan trọng nhất là — món đồ này rất quan trọng với Cố Nghi Tuyết.

Điều gì quan trọng với cô, Cố Xuân Miên lại càng muốn phá hủy.

Cố Xuân Miên đưa tay giật lấy rồi quay người bỏ chạy.

Lòng bàn tay Cố Nghi Tuyết bị sợi dây cứa ra một vết hằn sâu, cô sửng sốt trong thoáng chốc, quay đầu lại thì phát hiện Cố Xuân Miên đã chạy xuống lầu.

Đó có lẽ là lần chạy nhanh nhất trong đời của Cố Nghi Tuyết — người vốn chẳng giỏi vận động.

Nhưng thể lực hai người chênh lệch quá lớn, cô dùng hết sức bình sinh cũng không đuổi kịp Cố Xuân Miên.

Đến khi Cố Xuân Miên chạy mệt, cô ta trực tiếp ném món đồ về phía trước.

Chiếc mặt dây chuyền vẽ nên một đường cong đẹp mắt giữa không trung rồi rơi vào bồn hoa.

Bồn hoa đang được trồng lại cây mới, vì Cố phu nhân muốn ngắm hoa hồng mới nở nên đất vừa được xới lên, còn tưới đầy nước, gần như sắp tràn ra ngoài.

Mặt dây chuyền rơi xuống đó, lập tức không còn thấy chút dấu vết nào.

Cố Nghi Tuyết chạy tới, bắp chân lún vào bồn hoa, bùn đất văng tung tóe.

Cô tìm rất lâu, từng chút từng chút sờ xuống, nhưng vẫn không tìm được mặt dây chuyền.

Đúng lúc ấy, cô chợt nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt:

"Có hơi quá đáng rồi đấy."

Bởi vì giọng nói ấy quá dễ nghe, nên lúc Cố Nghi Tuyết đang cúi người tìm dây chuyền cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Cô thấy một nữ sinh mặc đồng phục giống Cố Xuân Miên đang đứng đó, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía cô.

"Ai bảo nó đáng ghét." Cố Xuân Miên lý lẽ hùng hồn nói:

"Nó dám phớt lờ tôi! Thẩm Phong Hà, ngoài cậu ra còn ai dám không để ý đến tôi?"

Thẩm Phong Hà khẽ cười nhạt.

Một cô gái khác đứng cạnh cô cũng trợn trắng mắt:

"Cố Xuân Miên, cậu tự cao quá rồi đấy? Điều luật nào quy định người khác nhất định phải để ý đến cậu hả?"

"Không giống." Cố Xuân Miên bị nói đến đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng:

"Mẹ nó là con hồ ly tinh không biết xấu hổ, nó là đứa con hoang không thấy được ánh sáng. Mẹ tôi nói rồi, sau này nó phải nghe lời tôi. Nó là chó nhà tôi, tôi gọi thì nó phải đáp!"

Lòng tự tôn của thiếu nữ trong khoảnh khắc ấy tan nát hoàn toàn.

Thể diện bị người ta ném xuống đất rồi giẫm đạp.

Dù kiểu lời này không phải lần đầu Cố Xuân Miên nói, nhưng lúc này nghe cô ta nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ rõ ràng như vậy, thật sự rất khó để không tin là thật.

Trên thực tế, phần lớn cũng đúng là sự thật.

Là chân tướng trong thế giới của Cố Xuân Miên.

Cũng là nhận thức chung của cả nhà họ Cố.

Người duy nhất còn giữ chút ảo tưởng chỉ có Cố Nghi Tuyết.

Ngay khoảnh khắc này, chút ảo tưởng ấy cũng bị giẫm nát dưới chân.

Cô vốn chỉ nên là một con chó của Cố Xuân Miên mà thôi.

Cố Nghi Tuyết cúi người, nước mắt rơi xuống đất, gợn lên từng vòng sóng trên mặt nước bẩn đục phẳng lặng.

Cô tiếp tục tìm mặt dây chuyền.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô nghe thấy giọng nói dễ nghe kia khinh thường nói một câu:

"Hoang đường."

Sau đó, lúc cô còn đang tìm dây chuyền, người kia đứng bên bồn hoa lạnh giọng nói:

"Lại đây."

Tấm lưng Cố Nghi Tuyết khựng lại, nhưng cô không để ý đến cô.

Một lúc sau, cô bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Từ khi ấy, Thẩm Phong Hà đã cao hơn bạn bè cùng tuổi một chút, tâm trí cũng trưởng thành hơn, sức lực lại lớn, vì thế dễ dàng nhấc bổng Cố Nghi Tuyết gầy yếu lên.

Thẩm Phong Hà xắn ống quần lên, đặt cô ngồi bên mép bồn hoa rồi thấp giọng hỏi:

"Cậu ta làm mất thứ gì của em?"

Cố Nghi Tuyết mím môi:

"Mặt... mặt dây chuyền."

"Màu gì?" Thẩm Phong Hà hỏi tiếp.

"Đỏ..."

"Lớn cỡ nào?"

Cố Nghi Tuyết đưa tay ra khoa một chút.

Sau đó Thẩm Phong Hà xắn tay áo đồng phục lên.

Cánh tay cô rất trắng. Khi ấy cô buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm.

Nhưng bóng lưng quay đi, cúi người tìm mặt dây chuyền ấy, trong mắt Cố Nghi Tuyết lúc còn nhỏ giống như thần linh giáng thế.

——

Cố Nghi Tuyết đột ngột tỉnh giấc.

Lúc tỉnh lại trời đã gần sáng, khe hở nơi rèm cửa lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cô nhìn thời gian, còn chưa tới sáu giờ.

Nhưng cũng đã đến lúc mặt trời mọc rồi.

Có thể là vì vừa trải qua một sinh nhật không mấy vui vẻ, cũng có thể vì khoảng thời gian này quá đỗi mệt mỏi.

Tối qua Cố Nghi Tuyết lại mơ thấy chuyện đó.

Sau đó là một vầng sáng bao trùm lên người Thẩm Phong Hà, rồi cảnh tượng đột ngột thay đổi, cô vậy mà lại nghe thấy cô ấy nói:

"Chúng ta ly hôn đi."

Rồi cô giật mình tỉnh giấc, lưng đầy mồ hôi lạnh.

Giấc mơ này thật vô lý.

Cũng là lần đầu tiên hiện thực và mộng cảnh đan xen vào nhau.

Cố Nghi Tuyết thấy cổ họng hơi khô, muốn hút thuốc, nhưng lại không muốn biểu hiện điều đó trước mặt Thẩm Phong Hà.

Rõ ràng đang là mùa hè, cô lại cảm thấy lạnh.

Tư thế ngủ của Thẩm Phong Hà rất đẹp, ngủ cả đêm cũng không đổi tư thế.

Tối qua làm xong, Cố Nghi Tuyết không muốn đi tắm, cứ chậm chạp làm nũng đòi cô ấy bế vào phòng tắm.

Sau đó cô suýt ngủ quên trong bồn tắm.

Dù sao thì cô cũng dựa vào thành bồn ngủ gật một lúc, lúc tỉnh lại Thẩm Phong Hà đã cầm khăn tắm lau người cho cô rồi.

Cố Nghi Tuyết thường không hiểu nổi suy nghĩ của Thẩm Phong Hà.

Lúc gần lúc xa.

Nói cô ấy đối xử tốt với cô, cũng chẳng hẳn là quá tốt.

Nhưng nói cô ấy không tốt với cô, thì cô ấy lại luôn khiến cô rung động bởi vài chi tiết nhỏ nhặt.

Đó đều là những khoảnh khắc Cố Nghi Tuyết cần đến, nhưng chưa từng có ai để tâm.

Qua một đêm, Thẩm Phong Hà vẫn để cánh tay dưới cổ cô, chỉ cần hơi khép lại là có thể ôm cô vào lòng.

Nhân lúc cô ấy còn chưa tỉnh, Cố Nghi Tuyết lặng lẽ lăn qua.

Đầu tựa vào hõm vai cô ấy.

Thẩm Phong Hà cũng ngủ rất nông, bị cô động một chút như vậy liền tỉnh.

Nhưng cô ấy chỉ hé mắt nhìn, rồi lại nhắm lại, thu cánh tay về ôm cô vào lòng, đôi môi khô khốc khẽ hôn lên trán cô một cái, hô hấp lại dần đều đặn.

Có vẻ như lại ngủ tiếp rồi.

Ừm, chính nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước ấy khiến Cố Nghi Tuyết cảm thấy Thẩm Phong Hà là thích cô.

Dù không quan trọng bằng công việc, nhưng cô ấy vẫn để tâm đến cô.

Tâm trạng Cố Nghi Tuyết có chút sa sút, vừa nghĩ đến chuyện thức dậy rồi lại phải tiếp tục đối mặt với lịch quay áp lực cao là đã thấy đau đầu.

Cằm cô cọ cọ lên vai Thẩm Phong Hà.

Thẩm Phong Hà thấp giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn chưa tỉnh ngủ.

"Em nằm mơ." Cố Nghi Tuyết nói.

Thẩm Phong Hà mơ màng hỏi: "Mơ thấy gì?"

Cố Nghi Tuyết mím môi, lại tiến sát hơn, môi khẽ chạm lên cổ họng cô ấy, thấp giọng nói:

"Mơ thấy lần Cố Xuân Miên ném mặt dây chuyền của em."

Thẩm Phong Hà khẽ nhíu mày, như đang hồi tưởng, sau đó nói:

"Chuyện đó lâu lắm rồi còn gì."

"Rất lâu rất lâu rồi." Cố Nghi Tuyết đáp.

Thẩm Phong Hà thuận theo:

"Đúng vậy."

Nói rồi tay cô ấy đột nhiên bóp nhẹ sau gáy cô một cái, hiếm hoi cong môi cười:

"Em vẫn gầy như hồi trước."

Cố Nghi Tuyết nhắm mắt: "Có sao?"

"Gầy thật." Thẩm Phong Hà nói: "Ăn nhiều thêm chút."

"Biết rồi."

Sau khi đáp xong, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Cho đến khi Cố Nghi Tuyết đột nhiên hỏi:

"Chị à, chị ghét em sao?"

Thẩm Phong Hà lập tức mở mắt, nhìn cô chằm chằm:

"Ý gì đây?"

"Ý là... người cuối cùng kết hôn với chị là em, không phải Cố Xuân Miên."

Lúc nói câu này Cố Nghi Tuyết gần như nín thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của cô ấy, rồi dò hỏi:

"Nếu chị kết hôn với Cố Xuân Miên, chắc giờ sẽ thoải mái hơn nhiều nhỉ?"

Thẩm Phong Hà day day mi tâm, nằm ngửa ra giường, rút cánh tay về.

Cổ Cố Nghi Tuyết chợt trống rỗng.

Thẩm Phong Hà với lấy áo ngực bên cạnh, đưa tay ra sau cài khóa, vừa làm vừa nghiêm túc hỏi:

"Em đang nghĩ cái gì vậy?"

Cố Nghi Tuyết cũng ngồi dậy theo, từ phía sau ôm lấy cô ấy.

Tối qua làm xong lười mặc đồ ngủ, nên làn da hai người trong khoảnh khắc liền áp sát vào nhau.

Nhiệt độ cơ thể Cố Nghi Tuyết rõ ràng thấp hơn Thẩm Phong Hà một chút.

Cố Nghi Tuyết nói:

"Chị không nhìn ra sao?"

Thẩm Phong Hà mím môi:

"Em nên nói thẳng."

Cố Nghi Tuyết khựng lại, cúi đầu cười:

"Ý em là... lấy em, chị có hối hận không?"

"......"

Thẩm Phong Hà xoay người đè cô xuống giường, hơi thở phả hết lên mặt cô:

"Cảm ơn em hôm đó đã giúp chị giải vây."

Cố Nghi Tuyết nhìn vào mắt cô ấy, sững người, tim cũng đập nhanh hơn.

Thẩm Phong Hà lại nói:

"Em là vợ của chị, chị sẽ làm tròn nghĩa vụ."

Giống như một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống.

Tim Cố Nghi Tuyết trong khoảnh khắc như ngừng đập.

=============

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!