Chương 34

—— Em gái, em có sợ không?

—— Chị không sợ, bởi vì chị tin có thần đang dõi theo chúng ta.

—— Em gái cũng đừng sợ nhé. Em đáng yêu xinh đẹp như vậy, thần sẽ âm thầm phù hộ cho em.

"Nhưng chị ơi, trên đời này đâu có thần."

—— Có mà. Chỉ cần chúng ta tin thì sẽ có.

"Chị ơi, chị có đau không?"

—— Không đau, em đừng sợ.

"Chị ơi, sau này chị đừng cười nữa được không? Bọn họ sẽ đánh chị đó."

—— Không được. Chỉ khi chị cười, thần mới nhìn thấy chị.

—— Chị tin cuộc sống nhất định sẽ tốt lên thôi, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ có thật nhiều yêu thương.

—— Cho nên chị phải cười, phải cười thật lớn, phải cười thật thoải mái, để thần nhìn thấy.

Những đoạn đối thoại xa xăm bị cưỡng ép kéo ra từ tận sâu trong ký ức.

Trong đầu Hứa Thanh Trúc như dấy lên sóng lớn ngập trời.

Phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của Lương Thích đang nằm trên giường.

Khóe môi cô cong lên một độ cung vừa đúng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thanh Trúc như bị kéo ngược trở về mùa xuân của mười tám năm trước.

Năm đó, trên đường tan học, nàng bị người ta lôi lên một chiếc xe đen.

Một đám người dùng khăn đen bịt mắt nàng lại.

Bên trong chiếc xe van cũ kỹ tràn ngập mùi hôi khó ngửi, xe liên tục xóc nảy lắc lư. Miệng nàng bị nhét giẻ vải, răng ê buốt, khóe miệng đau rát.

Nước mắt nàng làm ướt cả quần áo.

Sau đó nàng bị đưa tới một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô.

Cánh cổng sắt cũ nát, căn phòng lớn không thấy ánh mặt trời, còn có hai con chó vàng hung dữ không ngừng sủa vang.

Ánh đèn trong nhà máy vàng úa mờ tối.

Một đám người vây quanh chiếc bàn nhỏ đánh bài uống rượu, nói thứ phương ngữ nàng nghe không hiểu, vừa cười vừa chửi om sòm.

Mà trong căn phòng lớn ấy còn có bảy tám bé gái trạc tuổi nàng.

Người ngồi cạnh nàng mặc váy xanh lam, làn da trắng nõn mềm mại.

Khi Hứa Thanh Trúc còn đang ở tuổi thay răng, cô bé ấy đã có một hàm răng trắng đều sạch sẽ.

Cô bé đặc biệt thích cười.

Mỗi lần cười, đôi mắt đều cong cong, khóe môi lúc nào cũng mang cùng một độ cong dịu dàng, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy được chữa lành.

Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc gặp phải chuyện như vậy, nàng sợ đến mức từ lúc bị bắt vào đó đã khóc không ngừng.

Nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, khóc tới mức mắt cũng bắt đầu đau.

Cô bé bên cạnh đưa cho nàng một cây kẹo mút, nhỏ giọng nói:

"Em gái đừng khóc nữa, chúng ta sẽ sớm được ra ngoài thôi."

Cô bé nói:

"Chị tên là Lương Thích, Lương trong trụ cột, Thích trong thích hợp. Còn em?"

"Em tên Hứa Thanh Trúc."

"Em mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi."

"Chị bảy tuổi, chị lớn hơn em, nên chị sẽ bảo vệ em."

"Những người này muốn tiền thôi. Chờ cha mẹ chúng ta đưa tiền cho họ, họ sẽ thả chúng ta ra."

Lương Thích lúc nhỏ nói vậy.

Các nàng bị nhốt rất lâu trong căn phòng không thấy ánh mặt trời ấy.

Mỗi ngày ăn thứ đồ giống hệt thức ăn của hai con chó vàng.

Nhưng Lương Thích vẫn luôn nói rằng sẽ có người tới cứu các nàng.

Nhưng có một ngày, lúc Lương Thích đang ngủ, một tên bắt cóc nói:

"Nhà họ Lương giàu như vậy, bảo họ bỏ ra năm triệu chuộc con gái mà cũng không chịu, còn kêu bọn tao xử luôn."

Hứa Thanh Trúc đã do dự rất lâu, không biết có nên nói chuyện này cho Lương Thích nghe hay không.

Nhưng sau khi tên bắt cóc nói xong, Lương Thích rất nhanh đã tỉnh lại.

Mắt nàng đỏ hoe, nói với Hứa Thanh Trúc:

"Bọn họ nói dối thôi. Cha mẹ chị nhất định sẽ tới cứu chị."

......

Đó là một đoạn ký ức quá đau đớn.

Đối với Hứa Thanh Trúc, muốn gỡ từng lớp ký ức ấy ra chẳng khác nào tự xé chính mình.

Nhưng nàng vẫn nhớ những lời kia.

Suốt bao năm qua, chính những câu nói ấy đã chống đỡ nàng vượt qua hết ngày tháng khó khăn này đến ngày tháng khó khăn khác.

Là người trong ký ức ấy không ngừng động viên nàng, luôn nói với nàng rằng đừng sợ.

Cho nên Hứa Thanh Trúc cũng thường tự nói với bản thân:

Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chúng ta nhất định sẽ có thật nhiều yêu thương.

Sau đó cố gắng hết sức để yêu thương người khác.

Khi Lương Thích nói muốn kết hôn với nàng, nàng đã thật sự vui mừng.

Nàng từng cho rằng mình đã gả cho người chị năm xưa ấy.

Người chị dịu dàng luôn động viên nàng sống tiếp, luôn nói với nàng rằng đừng sợ.

Nhưng nàng không ngờ...

Ký ức vẫn còn nguyên, còn người trong ký ức lại sớm không còn như trước nữa.

Thậm chí ngay cả những chuyện từng xảy ra giữa các nàng, cô ấy cũng đã quên mất.

Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, Hứa Thanh Trúc không thể mở miệng nói chuyện.

Nàng không biết phải ở chung với người khác thế nào.

Nhìn thấy chó vàng sẽ phát tác rối loạn căng thẳng.

Nhìn thấy vải đen sẽ phát tác.

Thậm chí bước vào căn phòng không có cửa sổ cũng sẽ phát tác.

Khi ấy bác sĩ từng nói với nàng rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể dùng thôi miên để xóa đi đoạn ký ức kia.

Bởi vì quá đau khổ, nên có thể lựa chọn đánh mất nó.

Sau lần gặp lại, Hứa Thanh Trúc vẫn luôn cho rằng Lương Thích đã mất ký ức.

Rằng trong dòng chảy năm tháng, nàng ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Nhưng hiện tại...

Nàng ấy vẫn sẽ nở nụ cười có độ cong giống hệt khi còn nhỏ.

Vẫn sẽ nói rằng—

"Cuộc sống nhất định sẽ tốt lên thôi, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ có thật nhiều yêu thương."

Người hiện tại vẫn giữ nguyên những thói quen từ thuở bé ấy...

Có thật là Lương Thích không?

Hay là nhân cách thứ hai của cô ấy?

Chiếc cốc trượt khỏi tay rơi xuống thảm.

Cốc không vỡ, nhưng nước đã thấm ướt tấm thảm.

Lương Thích lúc này đã co người nằm trên giường.

Hứa Thanh Trúc bỗng nhào tới kéo cô lại:

"Lương Thích, nói cho tôi biết, bây giờ rốt cuộc cô là ai?"

Lương Thích mơ màng mở mắt.

Giọng nói mang theo men say mông lung, nhưng vẫn còn vài phần trẻ con:

"Em là Lương Thích mà, chị ơi~"

Cô cau mày, âm cuối gần như mềm nhũn tan ra, nhẹ bẫng như đang làm nũng:

"Em muốn ngủ."

"Cô nói cho tôi biết trước đi, cô là ai?" Hứa Thanh Trúc hỏi: "Là nhân cách thứ hai sao? Hay cô không phải cô, mà là một người khác?"

"Là em mà." Lương Thích thở dài, mắt gần như chẳng mở nổi: "Vẫn luôn là em mà. Chị sao thế? Chị ơi~ để em ngủ được không?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Lương Thích ngả người ra sau, thuận tay kéo cả Hứa Thanh Trúc ngã xuống theo.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Thậm chí bàn tay nàng còn trượt qua cổ áo, đặt hờ lên xương quai xanh. Chỉ cần đầu ngón tay khẽ lướt qua là chạm tới làn da mềm mại tinh tế ấy.

Da của Alpha thường sẽ hơi thô ráp hơn một chút.

Nhưng Lương Thích lại là ngoại lệ.

Da cii mềm mịn như kem sữa, trắng trẻo trơn láng. Dù không trắng bằng Hứa Thanh Trúc, nhưng trong giới Alpha cũng xem như nổi bật.

Ánh đèn vàng ấm trong phòng phủ lên bóng dáng hai người một tầng mập mờ mê ly, mang theo vài phần ám muội quyến rũ.

Hơi thở quấn lấy hơi thở.

Lương Thích khẽ liếm môi.

Vì uống quá nhiều rượu, cơ thể nàng đang thiếu nước. Hơn nữa lúc đi KTV với Sally còn hát không ít bài, trong lúc hát lại uống toàn rượu, nên lúc này nàng cực kỳ khát.

Môi cũng đã hơi khô nứt.

Không thể hấp thu được hơi nước, cô chỉ đành nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra liếm môi.

Hàng mi dài hơn đa số Alpha lúc này phủ xuống mí mắt một tầng bóng mờ.

Hứa Thanh Trúc chống người phía trên cô, vừa khéo đứng ở vị trí ngược sáng, giúp cô che đi toàn bộ ánh đèn chói mắt.

Hứa Thanh Trúc gần như không dám thở.

Mãi tới khi nhịn không nổi mới khẽ thở mạnh ra một hơi.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người lập tức quấn lấy nhau.

Lương Thích bỗng hé mắt ra một chút, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt trước mắt.

Sau đó cô cong môi cười, xoay người một cái, trực tiếp kéo Hứa Thanh Trúc ngã xuống bên cạnh mình.

Giường rất mềm.

Thân thể Hứa Thanh Trúc còn bật nhẹ lên một chút.

Lương Thích nhắm mắt, tùy ý hạ cánh tay xuống, giống như ôm thú bông, dùng cánh tay dài ôm trọn nàng vào lòng.

Sự tiếp xúc thân thể ở khoảng cách gần khiến tim Hứa Thanh Trúc đập loạn.

Nàng cảm thấy mặt nóng ran, cổ họng khô khốc.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nàng vừa liếm môi.

Không biết có phải do uống nhiều rượu hay không...

Đầu lưỡi của cô rất đỏ.

Là kiểu đỏ rực như cánh hoa hồng.

Hứa Thanh Trúc nằm trong lòng cô, không dám động đậy.

Trong một khoảnh khắc, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

Mãi tới khi xác nhận Lương Thích đã thật sự ngủ say, Hứa Thanh Trúc mới khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô.

Chỉ có mùi rượu nồng đậm nhưng không quá khó chịu.

Thậm chí còn lấn át cả mùi trà nhàn nhạt thường ngày trên người cô.

Chuyện đã qua nhiều năm như vậy.

Hơn nữa, sau những hành động trước đây của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc đã sớm nhìn rõ hiện thực.

Người chị mà nàng từng ngưỡng mộ năm đó đã không còn nữa.

Hiện tại còn lại...

Chỉ là một Lương Thích ăn chơi trác táng, linh hồn trống rỗng.

Nhưng nàng không ngờ...

Mình lại lần nữa mất khống chế chỉ vì một câu nói kia.

//

Sáng hôm sau, Lương Thích bị chuông báo thức đánh thức.

Khúc nhạc nhẹ dịu dàng lúc này vang bên tai nàng như thể đang điên cuồng tra tấn màng nhĩ, khiến đầu óc đau nhức.

Cô nhắm mắt theo thói quen mò sang tủ đầu giường, kết quả không chạm được thứ cần tìm, ngược lại còn tiện tay hất rơi một món đồ lạnh ngắt.

Một tiếng "cộp" trầm đục vang lên.

Trong lòng cô giật thót, lập tức nghiêng đầu nhìn xuống mép giường xem thứ rơi xuống là gì.

Kết quả—

"Bộp."

Lại thêm một tiếng nữa.

Lần này rơi xuống là điện thoại của cô.

Bảo sao cô cứ thấy tiếng chuông như phát ngay bên tai.

Thì đúng là ở ngay bên tai thật.

Cô nhặt điện thoại lên xem giờ.

Đã tám giờ rưỡi.

Xong đời!

Muộn làm rồi!

cô gần như là "ngồi bật dậy khỏi giường lúc hấp hối", trực tiếp cởi áo ngủ chuẩn bị thay đồ.

Kết quả đứng giữa phòng ngơ ra hai giây rồi vỗ mạnh lên đầu mình.

Quên mất.

Hôm nay là thứ Bảy, không cần đi làm.

Cô lại ngã ngồi xuống giường, tiện tay nhặt luôn cái cốc nước ban nãy rơi dưới đất lên.

Áo ngủ cũng chưa mặc lại, phần thân trên chỉ còn áo lót.

Tuổi vẫn còn trẻ, cho dù dưới lối sống phóng túng sa đọa của nguyên chủ, cơ thể này cũng chẳng có bao nhiêu mỡ thừa.

Lương Thích cảm thấy đầu đau ong ong.

Cô nằm trở lại giường, cố nhớ xem tối qua mình đã về bằng cách nào.

Nhưng trong đầu chỉ còn vài mảnh ký ức vụn vặt, hoàn toàn không ghép nổi thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Nhiều nhất...

Là những đoạn ký ức trong phòng ngủ.

Hứa Thanh Trúc đè trên người cô.

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Lương Thích nhớ rất rõ.

Tay của Hứa Thanh Trúc đặt bên cạnh cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua môi cô.

Mà nàng dường như đã...

Vươn đầu lưỡi ra.

Đầu lưỡi khẽ chạm lên đầu ngón tay nàng ấy. Sau khi cảm nhận được hơi ấm, cô gần như theo bản năng mà ngậm lấy, giống như đang nếm thứ gì đó.

Còn Hứa Thanh Trúc thì dùng đầu ngón tay ướt át ấy nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô.

......

Sau đó thì sao?

Sau đó cô hoàn toàn không nhớ nổi nữa

Chỉ riêng việc hồi tưởng lại những mảnh ký ức kia cũng khiến bụng dưới của Lương Thích căng chặt.

Chỉ là hồi tưởng thôi mà đã dễ dàng khơi lên dục vọng mãnh liệt như vậy...

Thế tối qua...

Hai người họ không phải thật sự đã xảy ra chuyện gì đó chứ?

......

Lương Thích đưa tay gõ gõ đầu mình, cố ép bản thân nhớ thêm chút gì nữa.

Nhưng mặc cho cô nghĩ thế nào, ký ức cũng dừng lại ở đó.

Không thể nhớ thêm bất kỳ thứ gì.

Đúng là uống rượu hỏng việc.

Trong lòng nàng không ngừng gào khóc.

Bề ngoài nàng vẫn bình tĩnh nằm đó nhìn trần nhà, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Có cần đi chịu đòn nhận tội không đây?

Nhưng quần áo trên người cô vẫn còn nguyên...

Chắc là chưa làm gì đâu nhỉ?

Nếu thật sự làm rồi thì chẳng phải nên ngủ cùng một giường sao?

Nhưng sáng nay Hứa Thanh Trúc lại không ở đây.

Chẳng lẽ sau khi làm xong, Hứa Thanh Trúc còn mặc quần áo lại cho cô?

Lương Thích cảm thấy với tính cách của Hứa Thanh Trúc, nàng ấy có khả năng cho mình hai cái tát hơn là mặc quần áo cho nàng.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong đầu Lương Thích đã trải qua một trận bão tố.

Cảm xúc cũng thay đổi liên tục.

Cuối cùng cô lựa chọn nằm yên như cá mặn.

Dù sao chuyện cũng đã xảy ra từ tối qua.

Cô lợi hại đến đâu cũng không thể quay về quá khứ.

Cho nên ngoài nằm im giả chết ra thì chẳng còn cách nào khác.

Lương Thích đi tắm, thay quần áo xong mới xuống phòng khách.

Hứa Thanh Trúc không có ở đó.

Chỉ có người giúp việc đang dọn dẹp.

Người giúp việc lễ phép chào hỏi nàng.

Lương Thích gật đầu đáp lại rồi hỏi:

"Có thấy Hứa Thanh Trúc đâu không?"

Người giúp việc liếc lên tầng trên:

"Phu nhân đang nghỉ trên lầu."

"Được, tôi biết rồi."

Biết được tung tích của Hứa Thanh Trúc, cô mới hơi yên tâm một chút.

Cùng lắm thì cô cứ như Hứa Thanh Trúc trước đây thôi.

Mất trí nhớ.

Dù không mất sạch, nhưng cô có thể diễn.

Cứ xem như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Đồng thời, trong lòng cô cũng khinh bỉ tửu lượng của nguyên chủ.

Nếu là tửu lượng của chính cô trước kia, tối qua uống gấp đôi cũng chưa chắc say đến nông nỗi này.

Với tửu lượng như thế mà còn đòi làm công tử ăn chơi sa đọa...

Vẫn nên là về nhà ngủ sớm đi thì hơn.

Lương Thích day day mi tâm ngồi xuống sofa.

Người giúp việc đưa cho cô một ly nước mật ong.

Vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi cuối cùng cũng giúp cô ép xuống chút cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Suốt cả buổi sáng, Hứa Thanh Trúc đều không xuống lầu.

Lương Thích còn đi dạo một vòng ở vườn sau để vận động cơ thể.

Lúc trở về vừa đúng giờ cơm trưa.

Người giúp việc dọn dẹp đã rời đi.

Từ sau khi Lương Thích dặn không cần nấu cơm cho hai người nữa, biệt thự càng lúc càng trống trải.

Ngoài buổi sáng có người tới dọn dẹp ra, thời gian còn lại chỉ còn cô và Hứa Thanh Trúc.

Cô lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu suy nghĩ xem có nên làm phần của Hứa Thanh Trúc không.

Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định lên lầu hỏi thử.

Dù sao cả buổi sáng nàng ấy cũng không ra khỏi phòng, có khi buổi trưa có hẹn.

Cuối cùng Lương Thích cũng tìm được lý do để lên lầu.

Nhưng lúc bước chân lên cầu thang, cô vẫn thấy chột dạ.

Đi được nửa đường lại không nhấc chân nổi nữa.

Lát gặp Hứa Thanh Trúc thì nói gì đây?

Chỉ riêng chuyện chào hỏi thôi có lẽ cũng đã rất khó rồi.

Lương Thích cảm thấy diễn xuất nhiều năm của mình có thể hủy trong một khoảnh khắc này.

Cô do dự.

Sau đó xoay người đi xuống.

Hay là thôi đi.

Cứ chờ Hứa Thanh Trúc tự xuống là được.

Chỉ cần nàng ấy không nhắc, cô sẽ giả vờ không nhớ gì.

Đúng.

Cứ như vậy đi.

Lương Thích quay lại bếp.

Nhưng lúc cắt rau lại tiếp tục suy nghĩ.

Sau vài phút giằng co, cô lần nữa bước lên cầu thang.

Kết quả đi được vài bước lại quay về bếp.

Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cô gần như sắp bị chính mình làm phát điên.

Sao cứ như thật sự đã làm chuyện gì rồi ấy.

Cô đứng trước bàn bếp, ủ rũ cắt rau.

Ngày thường đao công chẳng khác gì đầu bếp năm sao, hôm nay lại nát bét.

Một cây bắp cải bị nàng băm vụn đến không còn hình dạng.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói:

"Cô định làm sủi cảo à?"

Tay Lương Thích run lên, suýt nữa cắt vào ngón tay mình.

Cô quay đầu lại.

Là Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc bình tĩnh nhìn cô, lại nhìn đống bắp cải nát vụn trên thớt, ánh mắt mang vẻ khó nói thành lời:

"Cô chỉ... cắt rau thôi sao?"

Lương Thích: "...... À không."

Lúc này cô mới cúi đầu nhìn thớt.

Ban đầu cô định xào bắp cải để giải ngấy cho dạ dày.

Kết quả vô tình băm thành thế này, nhìn kiểu gì cũng chỉ còn nước mang đi làm nhân sủi cảo.

Mà cũng lâu rồi chưa ăn sủi cảo.

Lương Thích im lặng hai giây rồi nói:

"Đúng, định làm sủi cảo. Tôi còn... còn chưa kịp cắt thịt."

"Thịt đâu?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích: "...... Trong tủ lạnh."

Không khí trong bếp lập tức trở nên kỳ quái.

Lương Thích cảm thấy như có gai đâm sau lưng.

Cô ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ:

"Tôi chỉ là đột nhiên muốn ăn sủi cảo thôi. Cô... cô ăn không?"

"Tôi... tôi ăn." Hứa Thanh Trúc cố tình học theo kiểu nói lắp của cô.

Nói xong còn trêu:

"Cô sao vậy? Uống rượu xong còn bị nói lắp à?"

"Tôi... tôi không." Lương Thích nói xong lại ho một tiếng, xấu hổ đến mức nhắm mắt, tai đỏ bừng như ráng chiều cuối ngày.

"Cô... cô đừng nói lung tung."

"Ơ? Tôi... tôi có nói gì đâu?" Hứa Thanh Trúc mở tủ lạnh lấy một chai sữa chua.

Nàng vặn vài lần nhưng không mở được, bèn đi vòng qua bên cạnh Lương Thích, đưa chai cho cô:

"Mở giúp tôi với, cảm ơn."

Lương Thích thuận tay nhận lấy, mở nắp xong trả lại cho nàng.

Chỉ liếc nhìn nàng ấy một cái rồi lập tức dời mắt đi.

Hay là... hỏi thử nhỉ?

Nhưng xấu hổ quá.

Không hỏi thì trong lòng lại cứ như mắc nghẹn một cái gai.

Tất cả chuẩn bị tâm lý từ sáng tới giờ, cả quyết định nhẹ nhàng bỏ qua chuyện tối qua...

Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, tất cả đều như tòa nhà sắp sụp, ầm một tiếng đổ nát hoàn toàn.

Cô muốn hỏi.

Quan trọng hơn là muốn biết.

Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh uống sữa chua.

Sau khi nuốt xuống một ngụm mới hỏi:

"Có cần tôi giúp không?"

Lương Thích trả lời rất dứt khoát:

"Không cần."

Nhưng vừa nói xong lại hối hận.

"Hay là... cô giúp một chút đi?"

//

Sự thật chứng minh, Hứa Thanh Trúc đúng là giống như Hứa Thanh Á từng nói.

Một thiên tài phá hoại trong nhà bếp.

Bảo nàng cho muối, nàng có thể cho thành đường.

Bảo nàng đổ nước tương, nàng trực tiếp đổ giấm.

......

Lương Thích hối hận rồi.

Rất muốn rút lại câu nói nhờ nàng giúp lúc nãy.

"Tôi cảm thấy văn phòng hợp với cô hơn, cô thấy sao?" Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc đổ tiêu thành ngũ vị hương vào nhân sủi cảo, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

Hứa Thanh Trúc ho nhẹ:

"Tôi cũng thấy vậy."

"Hay là cô về thư phòng làm việc đi? Làm xong tôi gọi cô." Lương Thích nói.

Hứa Thanh Trúc: "Như vậy không tốt lắm đâu?"

"Nếu cô còn động tay thêm lần nữa, hôm nay chúng ta khỏi ăn sủi cảo luôn." Lương Thích nói: "Hai đứa mình sẽ phải nhịn đói."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Nhưng mà, từ bao giờ cô biết làm sủi cảo vậy?" Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên tiến lại gần, khiến nhịp hô hấp của Lương Thích lập tức rối loạn.

Những mảnh ký ức từ tối qua như sóng dữ ập tới.

Tim cô gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Từ trước thôi." Lương Thích nói: "Tôi cũng không nhớ nữa. Trước đó tôi bị va vào đầu rồi quên mất mà."

Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm cô: "Nhưng lúc đó cô nói với tôi là cô không mất trí nhớ."

"Thì tôi đúng là vẫn nhớ cô là vợ tôi." Lương Thích biện giải: "Chỉ là có vài chuyện tôi quên thôi."

Sợ nàng lại kéo mình đi kiểm tra não lần nữa, cô lập tức nói thêm:

"Triệu Tự Ninh đã kiểm tra toàn bộ cho tôi rồi. Trong não tôi không có máu bầm, cơ thể cũng không có vấn đề gì. Có thể là... tôi cảm thấy bản thân trước kia quá khốn nạn, nên không muốn nhớ lại nữa?"

Nửa câu sau nói ra cực kỳ thiếu tự tin.

Hứa Thanh Trúc lại tiếp tục hỏi:

"Vậy làm sao cô biết trước kia mình khốn nạn như thế?"

"Thì... thì vẫn nhớ được một chút mà." Trong lòng Lương Thích đã bắt đầu hoảng.

Tối qua cô uống quá nhiều rượu, sáng nay tỉnh dậy đầu óc lại toàn là mấy thứ không lành mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng suy nghĩ bình thường.

Bây giờ bị Hứa Thanh Trúc ép hỏi, miệng cô còn nhanh hơn não.

Cô đã bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải tối qua say quá nên nói gì không nên nói, khiến Hứa Thanh Trúc lại nổi nghi ngờ, cho nên mới bắt đầu vòng thử thăm dò mới.

Không.

Cái này đâu còn là thăm dò nữa.

Rõ ràng là tra khảo trực tiếp rồi.

Lương Thích nuốt khan, khẽ đẩy nàng ra xa một chút.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Hứa Thanh Trúc vẫn nhìn cô chằm chằm.

Lương Thích thấp giọng nói:

"Chỉ là tôi nhớ mang máng... trước kia tôi đối xử với cô rất tệ. Nhưng nếu tôi đã cưới cô thì chắc chắn là thích cô... nhỉ?"

"Không chắc đến vậy sao?" Hứa Thanh Trúc lại tiến gần hơn, ánh mắt nóng rực: "Hay là để tôi giúp cô nhớ lại nhé?"

"Không... không cần đâu." Hai tay Lương Thích chống lên bàn bếp, cả người bị ép lùi từng bước, cuối cùng dán sát vào quầy nấu ăn.

"Đến lúc nên nhớ thì tự nhiên sẽ nhớ thôi. Bây giờ chúng ta như vậy không phải cũng... cũng khá tốt sao... cô cứ... cứ cho tôi thêm một cơ hội đi."

Lương Thích cảm thấy lưỡi mình sắp bị tự cắn đứt rồi.

Rốt cuộc tối qua cô đã nói cái gì vậy?

Tại sao Hứa Thanh Trúc lại tra hỏi trắng trợn đến thế?

"Hứa Thanh Trúc..." Lương Thích chột dạ hỏi: "Cô... cô còn ăn cơm không vậy?"

Cô nói lắp đến mức gần như thành thật luôn rồi.

"Chuyện ăn cơm lát nữa nói cũng được." Hứa Thanh Trúc nhìn cô: "Chúng ta nói trước về chuyện cho cô một cơ hội."

Lương Thích: "...... Cơ hội gì?"

"Lời mình vừa nói đã quên rồi?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích: "......"

Cô lại đẩy nàng thêm một cái:

"Cô đứng xa tôi một chút rồi nói được không?"

Như vậy có lợi cho việc suy nghĩ hơn.

"Không." Hứa Thanh Trúc ngược lại càng áp sát hơn, giọng điệu hơi nhếch lên đầy ám muội:

"Chúng ta cứ nói như vậy đi. Tối qua cô chẳng phải rất thích sao?"

Lương Thích: "......?"

Quả nhiên tối qua cô vẫn làm gì đó với nàng sao?!

Biểu cảm của Lương Thích lập tức sụp đổ.

Cô cắn môi, thành khẩn xin lỗi:

"Xin lỗi."

"Cô đã làm gì mà phải xin lỗi?" Hứa Thanh Trúc cố ý vòng cô.

Lương Thích đã hoàn toàn đầu hàng trong lòng, bày ra dáng vẻ mặc người xử trí:

"Bất kể tôi làm gì thì cũng xin lỗi."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nếu lúc này Lương Thích dám nhìn thẳng nàng, chắc chắn sẽ thấy khóe môi nàng cong lên một chút.

Suýt nữa không nhịn được cười.

Nhưng giọng nàng vẫn lạnh nhạt như cũ:

"Nếu thật sự thấy có lỗi thì đừng nói dối tôi."

Lương Thích: "...... Được."

"Còn nữa, trước đây tôi từng cứu cô hai lần." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô nợ tôi hai ân tình. Tôi chưa từng bắt cô trả, cũng chưa từng nói dối cô. Vậy cô có thể chân thành với tôi một chút được không?"

"Vậy... vậy cô..." Lương Thích khó khăn muốn diễn đạt, nhưng lại ngượng đến khó mở miệng.

Cuối cùng cô lắp bắp hỏi trọn vẹn:

"Vậy cô có thể nói cho tôi biết tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?"

Hứa Thanh Trúc nhướng mày:

"Cô nói trước đi rồi tôi sẽ nói. Không ai được nói dối. Ai nói dối là chó con."

Nàng đưa ngón út ra muốn móc ngoéo với cô.

Lương Thích cảm thấy mình giống như một con diều.

Tuy đang bay tự do trên trời, nhưng sợi dây lại nằm trong tay Hứa Thanh Trúc.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã đánh mất quyền chủ động.

Có lẽ...

Là từ khoảnh khắc cô bắt đầu thấy chột dạ.

Lương Thích: "......"

Cô móc ngoéo với nàng, ngay cả lúc chạm ngón út cũng chỉ dám chạm rất nhanh rồi lập tức rút về.

Không dám chạm lâu.

Hứa Thanh Trúc bật cười khẽ, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi:

"Vậy tôi hỏi cô, cô còn nhớ vì sao trước đây muốn cưới tôi không?"

Lương Thích: "...... Không nhớ."

"Cô còn nhớ đêm tân hôn mình đi làm gì không?"

Lương Thích: "......"

Sắc mặt cô hơi thay đổi.

Cô không có ký ức của đêm đó.

Nhưng cô biết đêm đó nguyên chủ đi làm gì.

Đi ngủ với người phụ nữ khác.

"Không được nói dối." Hứa Thanh Trúc nhắc nhở.

Lương Thích nhắm mắt lại, cuối cùng lựa chọn thành thật:

"Chắc là biết."

Hứa Thanh Trúc cau mày:

"Ý gì?"

"Lần trước lúc cô say có nói qua rồi." Lương Thích ngượng ngùng đáp: "Dù sao cũng là chuyện rất khốn nạn."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Vậy cô còn nhớ năm bảy tuổi mình từng bị bắt cóc không?" Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn cô, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất.

Lương Thích ngơ ngác, lắc đầu:

"Không nhớ."

"Vậy câu cửa miệng của cô là gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích: "...... Ăn cơm cho ngon?"

Biểu cảm của Hứa Thanh Trúc trong nháy mắt vỡ vụn.

Nàng vùng vẫy lần cuối, mặt không cảm xúc đọc:

"Cuộc sống nhất định sẽ tốt lên thôi, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ có thật nhiều yêu thương. Đây cũng là câu cô hay nói sao?"

Lương Thích gật đầu:

"Thỉnh thoảng sẽ nói."

"Tại sao lại nói?"

"...... Chắc là để tự động viên bản thân." Lương Thích đáp: "Có đôi lúc sẽ cảm thấy cuộc sống rất khó khăn, nên tự nói vài câu để khiến mình hòa giải với thế giới."

Dù rất khó giải thích, cô vẫn chọn từ ngữ ngắn gọn và thích hợp nhất để trả lời nàng.

"Hơn nữa trong một bộ phim cũng có câu thoại này mà." Lương Thích nói: "《Cô Đảo》 ấy. Sau khi xem bộ phim đó tôi mới thỉnh thoảng nhớ tới câu này."

"Cô xem bộ phim đó lúc mấy tuổi?" Hứa Thanh Trúc lại hỏi.

Lương Thích: "Mười tuổi."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng bỗng cong môi cười mệt mỏi, khiến Lương Thích không biết phải làm sao:

"Sao vậy? Câu này có vấn đề à?"

"Không có." Hứa Thanh Trúc đáp: "Là tôi nhầm rồi."

Nàng mím môi, giọng khó giấu được thất vọng:

"Xin lỗi. Cô làm tiếp đi, tôi về thư phòng đây."

"Nhưng cô còn chưa nói cho tôi biết mà." Lương Thích gọi với theo bóng lưng nàng: "Rốt cuộc tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"

Bước chân Hứa Thanh Trúc khựng lại.

Nàng quay đầu mỉm cười:

"Cô cắn ngón tay tôi."

Lương Thích: "?"

"Suýt nữa ăn luôn móng tay tôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Chị à, tôi xin chị, sau này uống không nổi thì đừng khoác lác nữa được không?"

Lương Thích: "...... Tôi không..."

"Được rồi, biết rồi." Hứa Thanh Trúc giơ ngón tay đã bị cắt trụi móng lên lắc lắc: "Nhờ phúc của chị, hôm nay tôi định đi làm móng."

Lương Thích: "...... Được thôi."

Sau khi Hứa Thanh Trúc rời khỏi bếp, Lương Thích trực tiếp đập đầu vào tường, bắt đầu hối hận vì chuyện uống rượu tối qua.

//

Ánh nắng tràn ngập thư phòng.

Hôm nay lại là một ngày hiếm hoi trời đẹp ở Hải Chu.

Sau khi đóng cửa thư phòng, Hứa Thanh Trúc tựa lưng lên cửa nghỉ ngơi.

Mỗi một câu vừa rồi nàng hỏi đều khiến tim nàng run lên.

Sợ đó là cô.

Lại sợ không phải cô.

Nhưng kết quả cuối cùng...

Nàng chẳng xác nhận được điều gì.

Thậm chí khả năng thứ hai còn lớn hơn.

Trong thư phòng, nàng mở bộ phim 《Cô Đảo》 mà Lương Thích vừa nhắc tới.

Bộ phim kể về câu chuyện giữa con gái của thần và nàng tiên cá.

Tiên cá luôn không tin trên đời có thần.

Mà con gái của thần ban đầu cũng không biết thân phận thật của mình, chỉ sống như một con người bất hạnh.

Không gia đình.

Không bạn bè.

Suốt ngày mặc quần áo rách nát, ăn không đủ no.

Nhưng nàng ấy vẫn luôn lạc quan và kiên cường.

Nàng ấy sẽ nói:

"Cuộc sống nhất định sẽ tốt lên thôi, bởi vì chúng ta sẽ có thật nhiều yêu thương."

Trong hiện thực, nàng bị mọi người chán ghét, không ai thích nàng, cũng không ai yêu nàng.

Cho dù cuộc sống hỗn độn đến vậy, nàng vẫn tin tưởng như thế.

Cuối phim, nàng nói:

"Tôi luôn tin có thần, bởi vì nếu không tin như vậy, tôi sẽ không thể sống nổi."

—— "Sau này tôi mới phát hiện, trên thế giới này thật sự có thần. Người ấy sẽ trả lại cho tôi những yêu thương đã mất."

Đó là một bộ phim khá cảm động.

Hứa Thanh Trúc vốn không phải kiểu người dễ nhập tâm khi xem phim.

Nàng gần như là sa mạc phim ảnh.

Bình thường xem đều là những tác phẩm điểm số cực cao, nhưng rất hiếm khi khóc.

Cho dù đạn mạc đã đầy những câu như "khóc thành sông", "tay run luôn rồi", nàng vẫn không có phản ứng gì.

Trước đây nàng từng xem một bộ phim cảm động cùng Hứa Thanh Á.

Hứa Thanh Á khóc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Còn nàng vẫn dửng dưng.

Hứa Thanh Á từng nói nàng máu lạnh.

Nhưng lần này...

Có lẽ vì ký ức ngày xưa đã chồng lên bộ phim.

Xem chưa được một nửa, nước mắt nàng đã không thể ngừng rơi.

Gần như toàn bộ ký ức tuổi thơ đều bị kéo trở lại.

Mãi tới khi Lương Thích gõ cửa gọi nàng ăn cơm, mắt nàng vẫn còn đỏ.

Lúc mở cửa còn khiến Lương Thích giật mình:

"Cô sao vậy? Không phải tôi chọc cô khóc đấy chứ?"

Làm ơn đi, đừng phải.

Không thì hệ thống lại tăng giá trị xui xẻo cho cô mất.

Hứa Thanh Trúc mặt không cảm xúc:

"Không phải. Nhưng cũng có chút liên quan tới cô."

Tim Lương Thích lập tức nhảy lên tận cổ họng.

"Tôi xem bộ phim cô vừa nói rồi." Hứa Thanh Trúc bổ sung.

Lúc này Lương Thích mới thở phào:

"Lâu lắm rồi tôi chưa xem lại. Trong lòng tôi bộ phim đó đúng kiểu thần tác luôn."

Hứa Thanh Trúc liếc cô:

"Từ bao giờ cô lại thích xem phim thế?"

Lương Thích: "......"

Cô im lặng rất lâu, sau đó dùng chính câu Hứa Thanh Trúc từng nói để đáp trả:

"Có lẽ... cô cũng chưa từng thật sự hiểu tôi."

Hứa Thanh Trúc: "?"

Chiều hôm ấy, Hứa Thanh Trúc có hẹn gặp khách hàng, còn Lương Thích thì ở nhà một mình.

Bên phía phòng ban của cô thực ra cũng đang tăng ca. Cô cùng Lý Nhiễm và Chu Lỵ mở một cuộc họp online để bàn về kỳ phỏng vấn của Triệu Oánh. Phần bản thảo phỏng vấn do Lý Nhiễm phụ trách, còn cô chỉ hỗ trợ, chủ yếu là kiểm tra lỗi chính tả.

Sau khi Lý Nhiễm rời khỏi cuộc gọi, trong khung hình của Chu Lỵ xuất hiện thêm một cô bé.

Rainbow chào cô: "Chị Lương, chị còn phim khoa học viễn tưởng nào hay không? Em hết phim để xem rồi."

Lương Thích: "..."

Đến giờ cô vẫn chưa quen nổi với thiên tài nhí này.

Mang gương mặt non nớt trẻ con, vậy mà lại có thể bình tĩnh ngang hàng trò chuyện với cô.

Nhưng Lương Thích vẫn rất có trách nhiệm mà liệt kê cho cô bé một danh sách phim.

Rainbow lễ phép nói: "Cảm ơn chị Lương."

Lương Thích đáp không có gì.

Sau khi tắt cuộc họp video, cô chẳng còn việc gì để làm. Bản thảo của Lý Nhiễm còn chưa viết xong, tự nhiên cũng chưa tới lượt cô duyệt.

Rảnh rỗi quá nên cô lại mở Cô Đảo xem lại lần nữa.

Trong ký ức của cô, đúng là năm mười tuổi cô đã xem bộ phim này.

Nhưng bộ phim ấy thật ra được phát hành từ năm cô năm tuổi.

Mà cô lại không có ký ức trước năm tám tuổi.

Chuyện này thật ra rất ít người biết. Lương Thích chưa từng kể cho ai nghe. Bên cạnh cô, ngoại trừ ông bà nội, gần như không còn ai quá thân thiết.

Dù quản lý và trợ lý đối xử với cô rất tốt, dù ở bất kỳ môi trường nào cô cũng là kiểu người dễ khiến người khác yêu thích, nhưng cô đã quen một mình từ lâu rồi.

Theo lời ông cha kể, cha mẹ cô qua đời vào năm cô tám tuổi.

Cũng vào năm đó, cô mắc một trận bệnh nặng, sau đó mất hết ký ức.

Cô không nhớ cha mẹ mình là ai, cũng chẳng nhớ trước năm tám tuổi đã trải qua những gì. Nhưng ông cha nội đối xử với cô vô cùng tốt. Dù gia cảnh nghèo khó, họ vẫn cố gắng dành cho cô những điều tốt nhất, cho cô rất nhiều ấm áp.

Hồi học tiểu học, rất nhiều người hỏi cô về cha mẹ mình. Khi ấy cô chỉ nói:

"Cha mẹ em đi đến một nơi rất xa."

Có một khoảng thời gian rất dài, Lương Thích luôn cảm thấy buồn.

Điều khiến cô buồn không phải vì mình không có cha mẹ, cũng không phải vì thiếu thốn tình thương của họ, mà là vì cô đã đánh mất toàn bộ ký ức liên quan tới cha mẹ mình.

Cha mẹ cô nhất định sẽ rất đau lòng nhỉ?

Cô từng nói như vậy với bà nội.

Nhưng bà chỉ dịu dàng an ủi: "Nếu cha mẹ cháu nhìn thấy cháu bây giờ, họ sẽ rất vui."

Khi ấy cô hỏi:

"Vậy trước kia cháu là người như thế nào?"

Bà nội chỉ cười mà không đáp, xoa đầu cô nói:

"Lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan nhất."

Những ký ức chẳng mấy tốt đẹp ấy lại bị khơi lên. Xem được nửa chừng, trong lòng cô nghẹn đến khó chịu, cuối cùng đành tắt phim đi.

Buổi tối, Lương Thích ăn qua loa vài miếng rồi đi tắm, lên phòng ngủ từ sớm, thậm chí còn chẳng chạm mặt Hứa Thanh Trúc.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy, cô nhìn thấy nàng.

Hơn nữa...

Hứa Thanh Trúc đang ở trong bếp.

Lương Thích lập tức chạy vào, kinh ngạc hỏi:

"Cô đang làm gì vậy?"

Hứa Thanh Trúc bình thản đáp:

"Nấu bữa sáng."

Lương Thích: "?"

"Tôi quyết định phải chứng minh tay nghề nấu ăn của mình cho cô xem." Hứa Thanh Trúc đeo găng cách nhiệt, trong nồi là cháo trắng đang nghi ngút khói: "Tuy không làm được món lớn, nhưng mấy món đơn giản tôi vẫn biết."

Lương Thích: "Được thôi."

Chỉ là... không biết có ăn nổi không.

Lương Thích cảm thấy bản thân sắp biến thành chuột bạch rồi.

Hứa Thanh Trúc múc cháo ra bát, đặt lên bàn rồi mới nói:

"Nếu hôm qua lời tôi nói khiến cô tổn thương thì tôi xin lỗi."

Lương Thích: "...?"

"Hôm qua tôi hơi kích động." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhớ tới vài chuyện không vui."

Lương Thích lắc đầu: "Không sao, hôm qua có chuyện gì à? Tôi quên hết rồi."

"Cô là cá à?" Hứa Thanh Trúc trêu một câu, rồi thuận thế bỏ qua đề tài ấy.

Nàng lặng lẽ ăn cháo.

Cháo nấu hơi ngọt, nhưng miễn cưỡng vẫn ăn được.

Ăn xong, Lương Thích đi rửa bát.

Cô vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Câu nói đó khiến cô nhớ tới ai sao?"

Hứa Thanh Trúc nhún vai: "Tôi nhớ tới một chị gái rất dũng cảm, chị ấy cũng rất thích nói câu đó."

"Cho nên em nghi ngờ tôi là chị ấy?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Nhưng em nghĩ... chị ấy chắc đã chết rồi."

Trong lòng nàng, người ấy đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa.

Ngày hôm qua đã trôi qua, không thể giữ lại.

Nàng vốn không nên ôm hy vọng.

Nghe vậy, Lương Thích chỉ an ủi một câu:

"Xin chia buồn."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Đúng rồi." Hứa Thanh Trúc chuyển chủ đề: "Chiều nay tôi có vài người bạn tới đây, được không?"

"Là Sally với Lâm Lạc Hi à?"

"Có họ, còn có bác sĩ tâm lý của tôi nữa." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô ấy muốn tới xem môi trường sống hiện tại của tôi, coi như tái khám."

"Được mà, tôi cần tránh mặt không?" Lương Thích hỏi.

"Không cần." Hứa Thanh Trúc đáp: "Cô cứ xem như bọn tôi không tồn tại là được."

Sally và Cherry tới là vì công việc, còn bác sĩ Cố cũng không chỉ đơn thuần tới để tái khám cho nàng.

Nhưng những chuyện ấy, Lương Thích không cần biết quá nhiều.

Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên.

Từ trước đến nay căn nhà này hầu như chưa từng có khách ghé thăm, nên tiếng chuông cửa rất hiếm khi vang lên. Bây giờ đột nhiên nghe thấy, cả Lương Thích lẫn Hứa Thanh Trúc đều hơi bất ngờ, theo bản năng nhìn nhau.

"Có phải Sally với Lâm Lạc Hi không?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Hai người đó tối qua thức vẽ bản thảo tới khuya, chắc giờ còn chưa dậy."

Nàng vừa nói vừa đi mở cửa.

Cửa mở ra, bên ngoài là một cô bé buộc tóc kiểu công chúa.

Hứa Thanh Trúc lập tức nhận ra ngay:

"Linh Đang?"

Linh Đang ôm một con gấu trúc bông, cúi người chào nàng bằng giọng sữa non nớt:

"Chào cô út ạ."

Hứa Thanh Trúc bật cười: "Sao con lại tới đây đột ngột vậy? Con tới một mình à?"

"Không ạ, mẹ đưa con tới." Linh Đang chỉ về phía sau.

Đằng đó đang đứng một người phụ nữ dịu dàng.

"Chị dâu hai." Hứa Thanh Trúc chào hỏi.

Đối phương cất giọng ôn hòa:

"Em dâu, lâu rồi không gặp."

"A Thích có ở nhà không?" Chị dâu hai nói: "Chị phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, cha con bé lại đi công tác. Linh Đang cứ nhất quyết đòi tới nhà cô út chơi, nên chị chỉ đành đưa con bé qua đây. Hôm nay hai đứa có rảnh không? Có thể giúp chị trông Linh Đang một lát được không?"

Lương Thích từ trong bếp đi ra, mắt Linh Đang lập tức sáng rực lên, vui vẻ gọi:

"Cô út, chơi game với con đi!"

Lương Thích cũng không ngờ lại có bất ngờ thế này, lập tức bước tới bế con bé lên:

"Sao con lại tới đây vậy?"

"Cô không hoan nghênh con à?" Linh Đang bĩu môi.

"Cô vui muốn chết luôn ấy chứ." Lương Thích bế con bé xoay một vòng.

Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Một lần nữa bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Rốt cuộc từ khi nào mà Lương Thích lại thích chơi với Linh Đang vậy?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!