Chương 5
"Không." Lương Thích theo bản năng phản bác: "Tôi sẽ không ly hôn với cô."
Vừa dứt lời, chính Lương Thích cũng thấy giật mình.
Đó không phải suy nghĩ thật sự của cô.
Theo tình hình hiện tại, ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất cho Hứa Thanh Trúc.
Là Omega số một Hải Chu, sau này nàng vẫn còn cả một tương lai rộng mở, có thể gặp được nhiều Alpha khác. Người tốt hơn Lương Thích không hề thiếu, chắc chắn cũng sẽ có người không để tâm chuyện nàng từng kết hôn, hơn nữa còn thật lòng đối xử tốt với nàng.
Thế nhưng Lương Thích lại nghe thấy mình nói:
"Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không ly hôn với cô."
Hai hàng lông mày Lương Thích nhíu chặt thành một ngọn núi nhỏ, tay ôm lấy ngực. Cơn đau khiến cô lùi về sau nửa bước, một giọt mồ hôi lớn từ trên trán rơi xuống, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Giống như có ai đó đang điều khiển cơ thể này.
Hoặc nói đúng hơn, thần thức của nguyên thân vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chuyện ly hôn với Hứa Thanh Trúc, thái độ của cô ta cực kỳ kiên quyết.
"Có ý nghĩa gì đâu?" Hứa Thanh Trúc cong môi, cười lạnh: "Dù sao cô cũng đâu thật lòng yêu tôi."
"Xin lỗi..." Lương Thích nhận ra mình không cách nào ngăn thần thức nguyên thân lên tiếng, chỉ đành cau mày nói: "Hiện giờ tôi còn chút việc, chuyện này để sau rồi nói."
Nói xong liền hoảng hốt chạy khỏi phòng bệnh.
Bạch Vi Vi và Triệu Tự Ninh đứng ngoài cửa nhìn theo bóng lưng cô đến ngẩn người.
"Lương Thích hình như..." Triệu Tự Ninh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Không giống trước đây nữa."
"Lần nào cô ta chẳng như thế này? Sau khi bắt nạt Trúc Tử thì lại cụp đuôi làm người, đối xử tốt với cậu ấy đủ kiểu." Bạch Vi Vi trợn mắt nhìn theo hướng Lương Thích rời đi: "Lần này Trúc Tử chắc chắn phải ly hôn với cô ta."
"Không ly được đâu." Triệu Tự Ninh bình tĩnh đáp.
Bạch Vi Vi ngẩng đầu: "Dựa vào đâu?"
Triệu Tự Ninh chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi bước vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của Hứa Thanh Trúc.
**
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lương Thích xuống tầng dưới mua một chai nước ở máy bán hàng tự động.
Nước đá trôi xuống cổ họng cuối cùng cũng khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút.
Cô mặc đồ bệnh nhân ngồi trong đại sảnh bệnh viện, người qua kẻ lại đều không nhịn được mà ngoái đầu nhìn cô vài lần, tỉ lệ quay đầu gần như đạt một trăm phần trăm.
Nhưng Lương Thích chẳng hề để ý.
Cô vốn đã quen đứng dưới ánh đèn sân khấu, chịu được hàng triệu ống kính của phóng viên và paparazzi, đương nhiên cũng không sợ vài ánh mắt của người qua đường.
Điều thật sự khiến cô phiền muộn chính là thần thức còn sót lại của nguyên thân.
Cô ta nói, chết cũng không chịu ly hôn với Hứa Thanh Trúc.
Nhưng nếu không ly hôn thì phải làm sao?
Chẳng lẽ cô chạy tới giải thích với Hứa Thanh Trúc rằng: tôi không còn là Lương Thích trước kia nữa, tôi đã thay đổi rồi, tôi sẽ đối xử tốt với cô?
Mấy lời này e rằng nguyên thân đã nói không dưới một lần.
Chỉ cần vài đoạn ký ức vụn vặt lóe lên trong đầu thôi cũng đủ chứng minh trước kia nguyên thân đối xử với Hứa Thanh Trúc tệ đến mức nào.
Hai người kết hôn bốn tháng, vì chuyện Hứa Thanh Trúc không cho đánh dấu, Lương Thích đã ngấm ngầm nổi giận không biết bao nhiêu lần.
Những buổi tiệc như tối qua cũng không phải lần đầu được tổ chức trong biệt thự.
Mỗi lần nguyên thân nổi nóng đều không cho người giúp việc động tay, bắt Hứa Thanh Trúc tự mình dọn dẹp.
Mà Hứa Thanh Trúc có lẽ cũng cảm thấy áy náy, nên lần nào cũng lặng lẽ làm hết.
Lương Thích lúc này giống như đã rơi vào ngõ cụt.
【Qua kiểm tra đo lường, trong cơ thể ký chủ vẫn còn oán khí chưa được hóa giải. Cần đạt một trăm điểm may mắn mới có thể hoàn toàn mở khóa quyền sử dụng thân thể này.】
Một giọng máy móc lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu, dọa Lương Thích run lên.
Cô vốn đã thấy chuyện xuyên sách đủ vô lý rồi, không ngờ còn có cả hệ thống.
Cô giả vờ bình tĩnh uống một ngụm nước đá, hỏi trong đầu: "Ngươi là ai?"
【Đây là Cục Quản Lý Oán Khí, chuyên phụ trách hóa giải oán niệm của người sắp chết. Nhưng chúng tôi phát hiện cô chiếm dụng thân thể người khác trái phép, nên phải xử lý cô.】
"Vậy sao không để cô ta quay lại?"
Hệ thống im lặng ba giây, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ quái dị đáp:
【Vì cô ta quá tra.】
Lương Thích: "..."
"Giá trị may mắn là gì?" cô hỏi.
【Độ hảo cảm nhận được từ đối tượng may mắn sẽ được gọi là điểm may mắn. Ở đây, đối tượng may mắn là Hứa Thanh Trúc. Nhận được thiện cảm, tín nhiệm và tình yêu của cô ấy. Sau khi đạt một trăm điểm may mắn, thân thể của cô ở thế giới cũ sẽ được chuyển tới đây, hoàn toàn thay thế nguyên thân.】
"Vậy nguyên thân thì sao?"
Hệ thống lại im lặng.
Một lúc sau mới tiếp tục dùng giọng điệu quái dị kia đáp:
【Đưa cô ta về quê hương hạnh phúc.】
Lương Thích: "..."
"Còn thân thể trước kia của tôi?"
【Đang trong trạng thái hôn mê, đã bị xác định là người thực vật. Nếu thân thể của cô được chuyển tới đây, mọi ký ức về cô ở thế giới kia sẽ bị xóa sạch, sẽ không còn ai nhớ tới cô nữa.】
Lương Thích mím môi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bi thương khó tả.
"Có nghĩa là... tôi chưa từng tồn tại sao?"
【Đại khái là vậy. Nhưng cô cũng có thể chọn không chuyển thân thể sang đây. Chỉ cần đạt tám mươi điểm may mắn, cô sẽ hoàn toàn thay thế nguyên thân.】
"Nếu tôi muốn quay về thì sao?" Lương Thích bình tĩnh hỏi.
Lần này hệ thống im lặng lâu hơn hẳn. Sau đó nó dùng giọng điệu kỳ quái an ủi:
【Có lẽ cô cần xem một đoạn video?】
Lương Thích gật đầu.
Ngay sau đó, trong đầu cô hiện ra một khung cảnh.
Là những bình luận dưới hot search #LươngThíchNgườiThựcVật#.
[Loại người này chết cũng đáng.]
[Sao mới chỉ là người thực vật thôi vậy? Nên chết luôn đi.]
[Nghe nói là trẻ mồ côi, còn thất học nữa, đúng là cặn bã xã hội.]
[Vô ngữ thật, bảo sao mãi không lên nổi mặt bàn.]
[...]
Hàng vạn bình luận đều đang chửi rủa cô.
Cảnh tượng chuyển sang phòng bệnh.
Chị Vương - người đại diện của cô bất lực thở dài:
"Cứ thế đi, đăng thông báo giải nghệ ra ngoài."
Trong lòng Lương Thích như bị một tảng đá lớn đè nặng, nặng đến mức cô không thở nổi.
Hóa ra cô vẫn luôn là gánh nặng.
"Tôi quyết định rồi." Lương Thích nói: "Tôi muốn ở lại đây."
【Được.】
"Tôi phải làm thế nào để có được điểm may mắn? Nói cụ thể đi." cô hỏi.
【... Tùy cô.】
Lương Thích: "?"
【Vấn đề tình cảm vượt ngoài phạm vi nghiệp vụ của cục chúng tôi. Nhưng trong vòng ba tháng, chúng tôi sẽ tạm thời giam giữ nguyên thân. Nếu trong ba tháng cô không đạt được tám mươi điểm may mắn, cô sẽ hoàn toàn biến mất, coi như cái giá phải trả cho việc làm rối loạn trật tự không gian.】
Lương Thích: "..."
Cái hệ thống này, chỗ nào cũng có hố vậy?!
"Vậy khi tôi đạt được điểm may mắn, các ngươi sẽ báo chứ? Ví dụ cộng một, trừ một gì đó?"
【Không. Cứ mỗi hai mươi điểm mới nhắc một lần.】
Một lúc sau, giọng máy móc lại bổ sung:
【Chúng tôi rất bận.】
Lương Thích: "..."
Rất nhanh sau đó, cô cảm thấy trong cơ thể tràn vào một luồng sức mạnh kỳ lạ, giống như toàn thân bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Cô gọi hệ thống thêm lần nữa nhưng không còn nhận được hồi đáp.
Lương Thích vốn là kiểu người thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Gặp biến cố lớn như vậy, cô chỉ ngẩn người một lát rồi đi dạo bên ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ là thói quen của cô.
Lúc đi ngang qua quầy bán dâu ven đường, thấy dâu vừa to vừa tươi, cô tiện tay mua một ít.
Trên đường xách về bệnh viện, cô cố gắng nhớ lại những chuyện nguyên thân từng làm với Hứa Thanh Trúc, nhưng chẳng nhớ nổi gì thêm.
Chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi.
Vừa tới cửa bệnh viện, điện thoại rung nhẹ.
Cô lấy ra xem.
Là một số lạ gửi tin nhắn tới.
【Tối nay tới không? Tôi dẫn theo một cô em ngoại quốc.】
【Nói trước nhé, nhớ dẫn Hứa Thanh Trúc theo.】
【Trao đổi một ngày hay một tuần?】
Lương Thích: "..."
Đệt.
Cô biết nguyên thân tra, nhưng không ngờ lại tra đến mức này.
Ngay cả chuyện đổi vợ cũng làm được?
Lương Thích thở mạnh ra một hơi rồi kéo đen người kia ngay lập tức.
Sau đó cô tiện tay dùng dây thun buộc tóc lên. Lúc vào thang máy, cô đột nhiên đổi tầng, đi thẳng lên tầng mười.
Cô phải nói rõ với Hứa Thanh Trúc trước.
Cô không giống Lương Thích trước kia!
Mấy phút sau, Lương Thích đứng trước cửa phòng bệnh của Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng gõ cửa.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
"Vào đi."
Xem ra Bạch Vi Vi và Triệu Tự Ninh đã rời đi rồi.
Lương Thích đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng bệnh trống trải yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường. Ánh nắng rơi xuống gương mặt nàng, khiến nàng trông đặc biệt yếu ớt, dễ dàng khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ.
Lương Thích siết túi nhựa trong tay, phát ra tiếng sột soạt.
Cô khẽ khép cửa lại, dịu giọng nói:
"Hứa Thanh Trúc, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy túi đồ cô cầm trong tay, Hứa Thanh Trúc lập tức biến sắc, trực tiếp ấn nút cấp cứu bên đầu giường.
Chẳng mấy chốc, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Tôi sẽ không làm hại cô đâu." Lương Thích vội vàng giải thích: "Tôi thật sự đã thay đổi rồi, cô tin tôi một lần được không? Tôi thật sự không còn giống trước kia nữa."
"Tôi sẽ đối xử với cô thật tốt." Lương Thích nói: "Cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không khiến cô..."
Hai chữ "thất vọng" còn chưa kịp nói ra thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh.
Áo blouse của Triệu Tự Ninh còn mở tung, cô ấy đang thở gấp. Vừa nhìn thấy hộp dâu trong tay Lương Thích, cô ấy lập tức nổi giận:
"Cô còn dám mang thứ này tới cho cậu ấy?!"
Vẻ mặt Lương Thích mờ mịt: "..."
"Lần trước cho cậu ấy ăn dâu bị tiêm thuốc kích tình, hại kỳ phát tình của cậu ấy đến sớm, suýt nữa mất mạng, lần này còn dám nữa?!" Triệu Tự Ninh nói xong liền vung một đấm về phía Lương Thích.
Nhưng Lương Thích theo bản năng né được.
Trước đây cô từng học tán đả và Muay Thái, thể chất rất tốt.
Nhưng nghe Triệu Tự Ninh nói vậy, trong lòng cô lại ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Cô bỗng nhớ tới một câu hát:
"Xây dựng một thành bang trên đống đổ nát."
Hiện giờ cô chính là người phải xây thành trên đống hoang tàn ấy mà còn chẳng có nổi cái máy xúc đất.
Cô giơ hộp dâu lên giải thích:
"Đây chỉ là dâu bình thường tôi mua dưới lầu thôi, không tiêm thứ gì cả. Nếu không tin thì tôi ăn cho cô xem."
Cô cầm một quả định ăn thì trên giường bệnh, Hứa Thanh Trúc đột nhiên hét lên.
Giống như tiếng kêu cuối cùng của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, vừa đáng thương vừa thê lương.
Triệu Tự Ninh giật mình, lập tức quay ra ngoài hét lớn: "Mau gọi bác sĩ Cố tới đây! Bệnh nhân PTSD tái phát rồi!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!