Chương 69

Cơn gió thu cuốn theo cành khô lá úa bay xa. Bên ngoài trời âm u nặng nề, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa.

Nụ cười của Hứa Thanh Trúc khiến Lương Thích thoáng thất thần. Một lúc sau, cô mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức chuyển chủ đề.

"Chắc lát nữa bên ngoài còn mưa đấy." Cô hỏi: "Cô có mang ô không?"

"Cô Lương." Hứa Thanh Trúc nhìn cô: "Có phải cô nghe được chuyện gì rồi không?"

Lương Thích mím môi. Cô biết mình đã tự đào hố cho mình nhảy, đành thuận miệng đáp: "Tôi đang nói chuyện của bản thân thôi. Có hơi do dự không biết có nên đi tìm cha mẹ mình không."

Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài, nói thẳng:

"Chuyện của cô thì cô tự quyết định. Nhưng nếu cô muốn dò hỏi chuyện của tôi, có thể hỏi trực tiếp. Tôi không thích vòng vo."

Lương Thích: "......"

Trước đây lúc cô tìm đủ mọi cách để thăm dò tôi, sao tôi không nhận ra cô không thích vòng vo nhỉ?

Dĩ nhiên, cô chỉ dám lặng lẽ oán thầm trong lòng, không dám nói ra trước mặt Hứa Thanh Trúc.

Nói ra rồi e rằng lại thành một cuộc tranh luận nữa. Cô thật sự không chống đỡ nổi kiểu âm dương quái khí của Hứa Thanh Trúc.

Chủ yếu là mỗi khi Hứa Thanh Trúc bắt đầu nói kiểu đó, bầu không khí cuối cùng sẽ luôn chuyển sang hướng kỳ quái khó tả.

Cô có hơi chịu không nổi.

Thế nên cô chỉ đành cứng miệng:

"Thật sự là tôi đang hỏi chuyện của mình mà."

"Vậy nghĩa là cô biết trên người tôi từng xảy ra chuyện gì." Hứa Thanh Trúc nói: "Nếu là người bình thường, chẳng phải nên tò mò trước xem tôi đã trải qua chuyện gì sao?"

Lương Thích: "......"

Lại bị nàng gài rồi.

Lương Thích nhìn nàng, bất lực nói:

"Cô Hứa, con đường dài nhất mà tôi từng đi trong đời chắc là mấy cái bẫy của cô."

Hứa Thanh Trúc kéo khóa cặp lại. Trước khi nàng kịp đeo lên vai, Lương Thích đã thuận tay xách lấy.

Hứa Thanh Trúc cũng không từ chối, chỉ khẽ cười:

"Chỉ có thể nói là cô Lương quá không biết giả vờ thôi."

"Vậy..." Lương Thích dè dặt hỏi: "Cô nghĩ thế nào?"

Dù sao cũng đã nói đến mức này rồi, nếu không hỏi thêm gì đó thì thật có lỗi với những câu âm dương quái khí cô vừa phải chịu.

Huống hồ cô còn có nhiệm vụ nữa.

Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, gom góp thêm chút tiền, biết đâu cô có thể đủ tiền đặt cọc mua nhà ở Hải Chu.

Không còn cách nào khác, từ trước đến nay cô vốn không thích ở nhà thuê.

Cô vẫn nhớ hồi mới kiếm được tiền đã đòi mua nhà, quản lý và trợ lý đều bị cô làm cho kinh ngạc, ai cũng thấy cô mua quá sớm.

Dù sao nghệ sĩ ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà riêng, mà khách sạn lại được đoàn phim chi trả, mua nhà thật sự chẳng có lời chút nào.

Nhưng Lương Thích lại nói, có nhà nghĩa là có gia đình.

Cô có thể đặt hũ tro cốt của ông bà nội ở trong nhà, có một nơi để bất cứ lúc nào cũng có thể quay về nghỉ ngơi.

Cho dù nơi đó không có nhiều hơi người, nhưng đó là không gian chỉ thuộc riêng về cô.

Khi ấy chị Vương từng nói, cô có chấp niệm với việc mua nhà.

Lúc thật sự sở hữu căn nhà của riêng mình, cảm giác thỏa mãn khi đứng trước cửa nhà hoàn toàn không phải chuyện nhỏ bé bình thường có thể so sánh được.

Nó gần như ngang bằng với cảm giác thỏa mãn khi bộ phim của cô công chiếu rồi nhận được hàng loạt lời khen.

Huống hồ chuyện này còn phải xem thái độ của Hứa Thanh Trúc.

Nếu Hứa Thanh Trúc cũng rất muốn biết, vậy chính là đôi bên cùng có lợi.

Ý nghĩ vừa bị cô đè xuống lại lần nữa rục rịch trỗi dậy.

"Đối với những lời đồn đó..." Lương Thích hỏi: "Cô từng tin chưa?"

Hứa Thanh Trúc khẽ nhíu mày rồi lắc đầu:

"Chưa."

"Quả quyết vậy sao?" Lương Thích ngạc nhiên: "Thông thường chẳng phải ai cũng sẽ nghi ngờ đôi chút à?"

"Trong giới này có quá nhiều lời đồn, phần lớn đều không đúng sự thật. Hôm nay cô chỉ đi cùng một người thôi, có khi sang ngày hôm sau đã có tin hai người đính hôn rồi." Hứa Thanh Trúc mỉm cười: "Tin đồn dừng lại ở người có đầu óc."

Lương Thích: "......"

"Thế nếu chuyện đó là thật thì sao?" Lương Thích nói: "Cô sẽ bỏ lỡ cha mẹ ruột của mình đấy."

"Cũng không đến mức." Hứa Thanh Trúc đáp: "Hiện giờ tôi đã có cha mẹ rồi."

Nàng khựng lại một chút, sau khi thắt dây an toàn mới quay sang nhìn Lương Thích.

"Cô Lương, cô thấy bây giờ chúng ta còn là độ tuổi cần đến cha mẹ nữa sao?"

Lương Thích thoáng nghẹn lại, "Hả?"

"Nếu những lời đồn kia là thật, vậy thì cha ruột của tôi cũng đã mất rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Tiếp tục bận tâm chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bao gồm cả cô nữa. Nếu bây giờ cô muốn đi tìm cha mẹ ruột, tôi không phản đối, nhưng chỉ có thể nói rằng kết quả chưa chắc đã như ý."

Trời lạnh, bên trong xe đang bật máy sưởi.

Hứa Thanh Trúc bình tĩnh phân tích cho cô nghe về tình huống hiện tại.

"Nếu lời bà Lương nói là thật, vậy thì cô thuộc kiểu bị bỏ rơi." Nàng nói: "Cho dù tìm được rồi thì sao nữa? Có khi họ đã có thêm con cái, hoặc mỗi người đều đã có gia đình riêng. Sự xuất hiện của cô sẽ khiến họ khó xử. Nếu điều kiện kinh tế của họ tốt, con cái họ có thể lo cô đến chia tài sản. Còn nếu điều kiện không tốt, rất có thể cô sẽ phải nuôi họ. Kết quả tốt nhất thật ra là tìm được nhau, rồi ai sống cuộc đời người nấy."

Lương Thích: "......"

Không thể không thừa nhận, Hứa Thanh Trúc nói rất có lý.

Dù có hơi lạnh lùng.

Thật ra đối với Lương Thích, cô chưa từng nghĩ tới chuyện đi tìm cha mẹ ruột.

Lý do cũng gần giống những gì Hứa Thanh Trúc vừa nói.

Bọn họ quả thật đã qua cái tuổi cần cha mẹ cho mình tình thương rồi, nên cũng chẳng cần cố chấp nữa.

Nếu thật sự thuận theo tự nhiên mà tìm được, vậy thì nhận người thân.

Còn nếu đối phương không muốn, vậy cứ xem như chưa từng tồn tại.

Dù sao bao nhiêu năm mưa gió cũng đã vượt qua rồi, không cần vì chuyện này mà khiến bản thân thêm phiền lòng nữa.

Lương Thích gật đầu, tỏ ý đồng tình.

"Cô Hứa, tôi cũng nghĩ như vậy."

Hứa Thanh Trúc kéo một cái gối ôm kê bên cửa kính xe, tựa nhẹ vào nghỉ ngơi.

"Vậy thì cũng tốt."

Lương Thích do dự một lát rồi lại hỏi:

"Lúc nãy cô nói, nếu tò mò chuyện của cô thì có thể hỏi trực tiếp đúng không?"

"Ừ." Hứa Thanh Trúc đáp: "Nhưng tôi chưa chắc sẽ trả lời."

Nếu Hứa Thanh Trúc đã nói vậy, lá gan của Lương Thích cũng lớn hơn đôi chút. Nhưng cô vẫn xác nhận lại lần nữa:

"Vậy tôi có thể hỏi tùy ý, cô sẽ không giận chứ?"

Hứa Thanh Trúc nhíu mày, vẻ mặt như khó tin nổi.

"Cô không định hỏi mấy câu ngu ngốc đấy chứ?"

Lương Thích: "......"

"Vậy còn phải xem tiêu chuẩn đánh giá ngu ngốc của cô là gì." Cô nói.

Hứa Thanh Trúc: "...... Tốt nhất nên hỏi mấy câu đáng để trả lời."

Sau một hồi suy nghĩ, Lương Thích vẫn quyết định hỏi.

"Cô chưa từng nghĩ tới chuyện xét nghiệm DNA sao?" Cô hỏi: "Hai tiếng là có kết quả rồi, sao cứ phải đoán qua đoán lại mãi vậy?"

"Tôi có đoán đâu." Hứa Thanh Trúc đáp đầy lý lẽ: "Là cô tò mò thôi. Còn tôi thì gần như chưa từng tò mò."

Lương Thích: "?"

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy sự lý trí của Hứa Thanh Trúc có lẽ vượt xa tưởng tượng của mình.

Trên đời này thật sự có người có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ đến mức đó sao?

Lương Thích tự nhận bản thân không phải kiểu người quá tò mò. Trước đây mọi người còn bảo cô sống như một vị thần tiên vô dục vô cầu.

Nhưng sau khi tới đây, hết lần này tới lần khác tam quan của cô bị đảo lộn, cũng hết lần này tới lần khác nảy sinh tò mò với đủ mọi chuyện.

Cuộc sống của cô giống như một bức tranh ghép bị thiếu mất rất nhiều mảnh.

Ban đầu còn ổn, cô có thể tự thuyết phục mình đừng bận tâm.

Nhưng bây giờ, khi số mảnh ghép ngày càng nhiều, cô lại giống như mắc chứng cưỡng ép vậy — nhất định phải ghép hoàn chỉnh bức tranh này, nên cứ không ngừng đào sâu tìm kiếm chân tướng.

Căn bản không thể đè nén nổi lòng tò mò của mình nữa.

Vậy mà Hứa Thanh Trúc lại có thể kiềm chế được trong chuyện này.

Biểu cảm kinh ngạc của Lương Thích quá rõ ràng, khiến Hứa Thanh Trúc khẽ bật cười.

"Ngạc nhiên lắm à?"

Lương Thích điên cuồng gật đầu.

Giọng nói thanh lạnh của Hứa Thanh Trúc vang lên trong xe.

"Hồi nhỏ, ông bà ngoại tôi thường nhắc tới cậu tôi. Thỉnh thoảng họ sẽ trách cậu không có trách nhiệm, không chịu kế thừa gia nghiệp. Thỉnh thoảng lúc nhớ tới cậu lại rơi nước mắt, nhớ về những điều tốt đẹp của cậu." Nàng nói: "Nhưng đối với tôi, cậu chỉ là một cái tên. Tôi chưa từng gặp, thậm chí sau khi ông bà ngoại qua đời, trong nhà tôi cũng không còn nổi một tấm ảnh của cậu."

"Mỗi năm mẹ tôi đều dẫn chúng tôi tới trước mộ cậu để cúng bái. Bà luôn nói rằng bà đã chăm sóc chúng tôi rất tốt, đặc biệt nhấn mạnh tới tôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Cho nên đối với tôi, cha mẹ hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất."

Nàng nhìn Lương Thích.

"Con người cả đời có hai đôi cha mẹ. Một đôi là người sinh ra mình, đôi còn lại là người nuôi dưỡng mình. So với vế trước, tôi nghiêng về vế sau hơn." Nàng bình thản nói: "Hơn nữa, nếu tất cả họ đều chọn giấu tôi, chứng tỏ họ không muốn tôi biết. Tuổi thơ của tôi cũng xem như hạnh phúc, quá trình trưởng thành cũng khá thuận lợi, vậy thì chẳng cần phải tò mò loại chuyện này để khiến tất cả mọi người đều khó xử."

Lương Thích: "......"

Nhưng người nhà họ Hứa đều biết rõ, trong một năm có ba ngày tuyệt đối không được chọc giận Thịnh Lâm Lang.

Đó là ngày giỗ của cha mẹ nhà họ Thịnh và ngày giỗ của Thịnh Thanh Lâm.

Nếu không, mẹ họ sẽ giống như biến thành một con người khác — cứ khóc mãi không thôi, luôn nổi nóng vô cớ.

Nhiều năm qua, chuyện này gần như đã trở thành "quy tắc ngầm" của nhà họ Thịnh.

Sau khi cúng bái Thịnh Thanh Lâm xong, mọi người lại đứng trước mộ cha mẹ nhà họ Thịnh thêm một lúc.

Lương Thích đứng đó mặc niệm vài phút, sau đó vô thức ngẩng đầu quét mắt nhìn quanh.

Rồi cô phát hiện một bóng người mặc đồ đen.

Chỉ là bóng lưng thôi, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác quen thuộc lạ thường.

Đối phương mặc một bộ sườn xám màu đen, từng bước từng bước đi ra khỏi nghĩa trang, dáng vẻ yểu điệu lay động.

Lương Thích lập tức kéo nhẹ Hứa Thanh Trúc, ra hiệu cho nàng nhìn sang bên kia.

Hứa Thanh Trúc tức khắc mở to mắt, dùng khẩu hình hỏi cô:

"Dương Giai Ny?"

Lương Thích gật đầu.

Hai người nhìn bóng lưng Dương Giai Ny dần biến mất trong nghĩa trang.

Những suy đoán tối qua, dường như chỉ còn cách một bước là có thể xác minh.

Lúc Hứa Quang Diệu và mọi người chuẩn bị rời đi, Hứa Thanh Trúc bỗng hỏi:

"Cha mẹ, hai người có quen tổng giám đốc Tề của công ty Khải Đạt không? Người nổi tiếng là yêu thương gia đình ấy."

Hứa Quang Diệu nghe vậy liền nhíu mày.

"Sao tự nhiên hỏi chuyện này?"

"Con chỉ tiện miệng hỏi thôi." Hứa Thanh Trúc không nhắc tới những chuyện của Lương Thích, tùy tiện tìm cớ: "Gần đây con gặp vợ ông ấy, cảm giác vị Tề tổng đó không đơn giản như bề ngoài."

"Là Giai Ny sao?" Thịnh Lâm Lang đột nhiên hỏi.

Hứa Thanh Trúc gật đầu.

"Đúng đúng đúng, vợ ông ấy tên Dương Giai Ny. Mẹ quen cô ấy à?"

Giữa cơn mưa thu tiêu điều, một trận gió lạnh thổi qua khiến mọi người đều bất giác rùng mình.

Mưa dần nặng hạt hơn.

Lương Thích nghiêng ô về phía Hứa Thanh Trúc thêm một chút, để nửa vai mình lộ ngoài mưa.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại lặng lẽ tiến sát về phía cô, tay đặt lên cổ tay cô, chỉnh chiếc ô trở về ngay ngắn.

Thịnh Lâm Lang chậm rãi gật đầu.

"Hồi nhỏ mẹ và cô ấy rất thân."

"Vậy bà ấy là người thế nào?" Hứa Thanh Trúc hỏi: "Bây giờ hai người còn liên lạc không?"

Thịnh Lâm Lang lắc đầu.

"Từ sau khi nhà bà ấy phá sản, bà ấy không còn liên lạc với bọn mẹ nữa."

Hứa Thanh Trúc nhíu mày.

"Sau này mẹ cũng chưa từng gặp lại bà ấy sao?"

Thịnh Lâm Lang liếc nhìn nghĩa trang.

"Mỗi năm vào tiết Thanh Minh, mẹ sẽ đặt một bó hoa trước mộ cha mẹ bà ấy. Cha mẹ bà ấy cũng được chôn ở nghĩa trang này."

"Vậy ngày giỗ của cha mẹ bà ấy là khi nào?" Hứa Thanh Trúc hỏi tiếp.

"Tháng ba."

Hứa Thanh Trúc hỏi vị trí mộ của cha mẹ Dương Giai Ny nằm ở khu nào, dự định lát nữa sẽ cùng Lương Thích qua xem.

Kết quả một lát sau, Thịnh Lâm Lang bỗng nói:

"Có một năm, nửa đêm bà ấy gọi điện cho mẹ, nói rằng mình phát điên rồi, còn nói con gái bà ấy đã chết."

Thịnh Lâm Lang tự lắc đầu.

"Nhưng chưa nói được mấy câu thì bà ấy cúp máy. Sau đó mẹ gọi lại bà ấy cũng không nghe. Về sau lúc nghe máy, bà ấy chỉ bảo mẹ đừng liên lạc nữa, nên từ đó đến giờ bọn mẹ không còn qua lại."

"Là chuyện xảy ra lúc nào?" Hứa Thanh Trúc tiếp tục hỏi.

Thịnh Lâm Lang cẩn thận nhớ lại.

"Chắc lúc con khoảng chín tuổi. Khi ấy con cứ cách vài hôm lại bệnh một lần, mẹ cũng không còn tâm trí lo cho cô ấy nữa. Lúc bà ấy gọi điện, con còn đang sốt..."

Hứa Thanh Trúc im lặng một lúc rồi đáp:

"Vâng."

Đã rất lâu rồi Thịnh Lâm Lang không còn giao thiệp xã giao với ai.

Ở nhà, bà chỉ chép kinh Phật, đọc sách, thỉnh thoảng đi dạo phố mua ít đồ cho chồng và hai con gái, hầu như không màng thế sự.

Thậm chí lúc công ty sắp phá sản, trong lòng bà cũng chẳng gợn nổi bao nhiêu sóng gió, chỉ nghĩ cùng lắm thì sống khổ cực hơn một chút.

Từ sau khi cha mẹ và em trai qua đời, bà dần bắt đầu tu dưỡng tâm tính.

Đặc biệt là hồi nhỏ cô con gái lớn còn từng bị bắt cóc, sau đó cứ liên tục đau ốm.

Số phận dường như chưa từng đối xử tử tế với bà.

Đợi Hứa Quang Diệu và mọi người rời đi, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc mới đi tới nơi Thịnh Lâm Lang vừa nói.

Cũng đúng là hướng mà Dương Giai Ny đã rời khỏi trước đó.

Lúc hai người tới nơi, trước bia mộ của hai ông bà đã có sẵn hoa tươi.

Xem ra Dương Giai Ny quả thật đến cúng bái cha mẹ mình.

Nhưng...

Không phải lễ tết, cũng chẳng phải ngày giỗ, tại sao bà ta lại đột nhiên tới đây?

Lương Thích luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nên đi quanh khu vực ấy một vòng.

Sau đó cô phát hiện, trong cùng một hàng còn có một bia mộ khác cách đó bốn ngôi cũng được đặt hoa tươi.

Chỉ là tấm bia mộ này khá đặc biệt.

Đó là một bia mộ vô danh.

Bó hoa là hoa baby.

Những đóa baby tím vàng xen lẫn vì bị nước mưa gột rửa mà trông càng sạch sẽ, thuần khiết hơn.

"Bia mộ vô danh..." Lương Thích thấp giọng suy đoán: "Là Dương Giai Ny đặt sao?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu.

"Không rõ."

Nhưng nàng cảm thấy khả năng rất lớn.

Dựa theo kiểu yêu chiều bệnh hoạn mà Dương Giai Ny dành cho Tề Kiều, nếu Tề Kiều thật sự chết rồi, bà ta không thể nào không chôn cất đối phương.

Nhưng hiện tại lại còn một "Tề Kiều" đang sống, vậy nên cũng không thể lập bia mộ công khai.

Bởi thế, khả năng rất lớn là bà ta đã dựng cho cô ấy một bia mộ vô danh.

Đồng thời chôn ở cùng nghĩa trang với cha mẹ mình. Mỗi lần lấy cớ tới cúng bái cha mẹ, thật ra là để thăm con gái.

"Vậy hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc bỗng nhướng mày.

"Có lẽ có thể hỏi Rainbow?"

Lương Thích: "......"

Lương Thích cảm thấy đây đúng là một ý hay.

Vì thế cô đứng tại chỗ gọi điện cho Chu Lị, rồi nhờ Rainbow nghe máy.

Lương Thích hỏi rất uyển chuyển:

"Rainbow à, con có biết hôm nay là ngày gì quan trọng với cô Tề không?"

Rainbow lật lịch xem thử.

"Là sinh nhật cô ấy đó, theo âm lịch."

Lương Thích lập tức cảm thấy mọi chuyện đều hợp lý rồi. Cô thuận miệng trò chuyện thêm vài câu với Rainbow, kết quả lại bị cô bé chê bai.

"Chị Lương giả tạo quá đi."

Lương Thích: "?"

"Em chỉ là công cụ hình người thôi." Rainbow nói.

Lương Thích: "......"

Một đứa trẻ mà định vị bản thân cũng thời thượng quá rồi đấy.

Hôm nay cô bé còn nói chẳng sai chút nào, khiến Lương Thích chỉ có thể bất lực đáp:

"Hôm khác chị dẫn em đi ăn ngon nhé."

Rainbow lập tức cò kè mặc cả:

"Chỉ dẫn mình em thôi được không?"

"Được." Lương Thích đồng ý ngay.

Sau khi cúp máy, cô nhìn lại ngày tháng — là cuối tháng tám âm lịch.

Cô đánh dấu ngày đó lại, rồi cúi đầu trước bia mộ một cái, sau đó mới cùng Hứa Thanh Trúc rời đi.

Nhưng trên đường ra khỏi nghĩa trang, hai người lại lướt qua một cặp mẹ con.

Vừa mới nhìn thấy bia mộ có thể là của Tề Kiều, tâm trạng Lương Thích khá nặng nề. Cô hạ ô rất thấp, cũng chẳng còn tâm trạng để chú ý xung quanh.

Thế nên hai bên chỉ đơn giản đi lướt qua nhau.

//

Người phụ nữ mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là sơ mi trắng phối với quần tây lưng cao màu đen. Mái tóc được buộc tùy ý sau gáy, trên mặt vẫn đeo kính râm. Một tay bà nắm tay đứa trẻ, tay còn lại cầm chiếc ô đen lớn.

Đứa bé cũng mặc đồ đen, ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ vào nghĩa trang.

Hai người đi thẳng một mạch, cuối cùng dừng lại trước một bia mộ đã được đặt sẵn hoa tươi.

Người phụ nữ tháo kính râm xuống, để lộ một con mắt vô thần.

Bà chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy bó hoa ra đặt trước bia mộ, rồi nhìn người trong bức ảnh trên bia.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đứa trẻ lập tức tiến lại gần, giơ tay lau nước mắt cho bà.

"Mẹ đừng khóc."

"Mẹ không sao." Người phụ nữ nói: "Chỉ là mẹ hơi nhớ cha con thôi."

Đứa bé mím môi, đại khái vẫn chưa hiểu đó là khái niệm gì.

Đối với cô bé mà nói, từ khi sinh ra đã chưa từng gặp cha.

Cũng không biết cảm giác đột nhiên mất đi cha là thế nào.

Cô bé chỉ cảm thấy đau lòng cho mẹ mình.

"Thịnh Dư, cúi chào cha con đi." Người phụ nữ lau nước mắt, dịu dàng nói: "Tiện thể tự giới thiệu bản thân với cga nữa, rồi báo cáo thành tích luôn."

Thịnh Dư nhìn tấm ảnh trên bia mộ, khẽ hỏi:

"Mẹ ơi, sao tấm hình này lại là trắng đen vậy? Không đẹp bằng ảnh ở nhà mình."

Nước mắt Tô Dao lại lập tức rơi xuống, nhưng bà vẫn kiên nhẫn giải thích:

"Đây là di ảnh của cha con. Nhưng bức này được chụp lúc cha tốt nghiệp đại học, là ảnh tốt nghiệp của cha."

Chỉ là đã được chỉnh thành tông trắng đen mà thôi.

Thịnh Dư mơ hồ hiểu được, "ồ" một tiếng, rồi đứng nghiêm trước bia mộ.

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên:

"Cha ơi, con tên là Thịnh Dư, năm nay con năm tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên con tới thăm cha đó. Con rất tò mò cha trông như thế nào, nhưng mẹ nói con sẽ không bao giờ được gặp cha nữa, vì cha đang ở một thế giới khác."

"Vậy nên cha nhất định phải sống thật tốt ở thế giới đó nhé."

"Đừng bị bệnh, cũng đừng buồn."

"Quan trọng nhất là..." Cô bé chớp mắt: "Cha có thể phù hộ cho mẹ được không? Để mẹ đừng khóc nữa."

"Còn nữa..." Thịnh Dư dừng lại, phồng má lên nói: "Sau này nếu con cũng tới thế giới khác, con có thể gặp cha không?"

Tô Dao ngồi xổm trước bia mộ. Chiếc ô đen lớn che phủ bóng dáng bà và Thịnh Dư bên dưới, như thể tự tách riêng ra thành một thế giới nhỏ.

Bà nhìn người trong tấm ảnh trên bia mộ, đột nhiên cười khổ.

"Rõ ràng đã khóc mù một mắt vì anh rồi..." Giọng cô khàn khàn: "Sao nhìn thấy ảnh anh vẫn còn khóc được nữa chứ?"

"Thịnh Thanh Lâm..."

Tô Dao dịu dàng mà lưu luyến gọi cái tên ấy.

"Ở bên đó anh phải sống thật tốt nhé. Gần đây em cứ mơ thấy anh mãi, có phải anh nhớ em rồi không?"

Tô Dao tự lắc đầu.

"Nhưng em sẽ không đi theo anh đâu. Em còn phải nuôi Thịnh Dư lớn lên."

"Anh còn nhớ không?" Bà nhẹ giọng nói: "Trước đây chúng ta từng tưởng tượng, sau này nếu có con gái thì sẽ đặt tên là Thịnh Dư. Dù lời hứa này đến muộn rất nhiều năm, nhưng cuối cùng em vẫn thực hiện được."

"Đây là huyết mạch mà em liều mạng giữ lại cho anh đấy. Lúc sinh con, em suýt nữa đã chết trong phòng sinh để đi tìm anh rồi."

"Có điều anh đúng là rất có tầm nhìn." Tô Dao cười nhạt: "Còn biết trữ đông tinh trùng ở nước ngoài trước nữa. Anh xem đi, con gái anh giống anh biết bao."

Tô Dao ngồi đó, lải nhải từng câu từng câu.

"Nhưng em luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó."

"Anh cả nói em có thể hồi phục được như bây giờ đã là rất giỏi rồi. Em vẫn còn nhớ anh, vẫn còn có thể nuôi lớn Thịnh Dư."

"Nhưng em cứ cảm thấy mình đã quên mất một người rất quan trọng, một chuyện rất quan trọng. Có lúc vô duyên vô cớ ngẩn người rồi bật khóc."

"Nếu anh nghe thấy..." Bà nghẹn giọng: "Anh có thể nói cho em biết rốt cuộc em đã quên mất điều gì không?"

......

Một chiếc vòng tay của Hứa Thanh Trúc bị rơi lại trong nghĩa trang.

Xe đã chạy được vài trăm mét nàng mới phát hiện ra, thế là Lương Thích lại quay đầu xe, đưa nàng trở lại tìm.

Rồi hai người nhìn thấy người phụ nữ mặc áo gió đen đang che ô, ôm trọn bản thân và đứa trẻ dưới tán ô. Hai mẹ con ngồi xổm trước mộ Thịnh Thanh Lâm.

Khoảng cách quá xa, lại thêm trời đang mưa, nên hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì.

Nhưng Hứa Thanh Trúc đứng tại chỗ, vẻ mặt ngây người.

Thông qua bóng dáng kia, Lương Thích đại khái đoán được đó là ai.

Là Tô Dao và Thịnh Dư.

Nhưng cô không chủ động nói cho Hứa Thanh Trúc biết.

Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy.

"Hay là..." Lương Thích thử dò hỏi: "Qua đó xem một chút?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu, giọng rất khẽ:

"Không cần đâu."

Nàng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp.

Lương Thích biết, có lẽ nàng cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.

Một lúc rất lâu sau, Hứa Thanh Trúc mới cử động thân thể đã hơi cứng đờ của mình, giống như cuối cùng cũng gom đủ dũng khí.

Nhưng lúc bước về phía trước, nàng vẫn hỏi Lương Thích một câu:

"Nếu thật sự là người có thể là mợ tôi... thì tôi qua hỏi một câu cũng được đúng không?"

Lương Thích đưa tay nắm lấy tay nàng.

Bàn tay Hứa Thanh Trúc vốn đã lạnh, lúc này càng lạnh như băng.

Lương Thích bao lấy tay nàng, kiên định gật đầu với nàng.

"Được chứ." Cô dịu giọng: "Tôi vẫn ở bên cạnh cô mà. Cô Hứa, đi thôi."

Nói rồi cô định kéo nàng bước tới.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại không nhấc nổi chân.

Tay nàng run lên.

Dù đang nắm chặt tay Lương Thích, nàng vẫn chậm rãi rụt lại, khẽ cười tự giễu:

"Nhưng bà ấy đã có đứa trẻ mới rồi... Có phải tôi không nên tới quấy rầy cuộc sống yên bình của họ không?"

Lương Thích nhẹ giọng an ủi:

"Sao lại thế được? Cô chỉ qua hỏi một chút, hoặc gặp mặt một chút thôi mà."

Hứa Thanh Trúc lắc đầu, lùi lại một bước.

"Thôi bỏ đi." Nàng cười khổ: "Biết đâu người ta chỉ là bạn của cậu tôi thôi."

Nàng khẽ thở ra một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Nhưng Lương Thích lại nhìn nàng.

"Cô Hứa, lúc nãy còn thao thao bất tuyệt cơ mà? Sao bây giờ lại nhát thế?" Cô nói: "Chúng ta chỉ qua nhìn một chút thôi. Hơn nữa tôi còn gặp đứa trẻ kia rồi, qua chào phụ huynh của bạn học một tiếng thôi mà, có phải chuyện gì ghê gớm đâu."

Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt nàng ánh nước, giọng run run hỏi:

"Là Thịnh Dư sao?"

Lương Thích gật đầu.

"Là bạn học của Rainbow nhà mình đó." Cô cười nói: "Tôi qua chào hỏi phụ huynh của bạn học thôi mà."

Hứa Thanh Trúc vẫn lắc đầu.

Nàng nhắm mắt lại, khẽ nói:

"Lương Thích, đừng mà."

Lương Thích nhìn nàng, dường như hiểu ra vì sao nàng lại dao động như vậy.

Sự thật giống như chỉ còn cách một bước.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại đang kháng cự nó.

Trước khi gặp người kia, nàng còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện đâu ra đấy.

Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy người, nàng lại đột nhiên sợ hãi.

Sợi dây luôn căng chặt trong lòng bỗng chốc đứt phựt.

Niềm tin mà nàng kiên trì suốt bao năm cứ thế sụp đổ trong phút chốc.

Có lẽ đây là một chuyện vô cùng đau đớn.

Lương Thích khẽ thở ra một hơi.

Nhìn cảm xúc bất ổn của nàng lúc này, cô bỗng hiểu vì sao khi giao nhiệm vụ, hệ thống lại nói Hứa Thanh Trúc có khả năng phát tác PTSD vì chuyện cha mẹ ruột.

Bây giờ nàng không còn vẻ bình tĩnh thường ngày nữa.

Cũng không còn sự lý trí và tự tin khi trò chuyện với cô trên đường tới đây.

Chỉ còn lại đôi chân hơi run rẩy và hai bàn tay lạnh ngắt.

Lương Thích siết nhẹ tay nàng, chủ yếu xoa nơi giữa ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng massage cho nàng, cố gắng giúp nàng dịu bớt căng thẳng cùng bất an.

"Vậy chúng ta không qua nữa." Lương Thích dịu giọng: "Về nhà thôi. Mai tôi lại tới nhặt vòng tay cho cô."

Hứa Thanh Trúc gật đầu.

"Đi thôi."

Nhưng chân nàng mềm nhũn, bước đi cũng như chẳng còn chút sức lực nào.

Lương Thích đỡ lấy nàng.

Thế nhưng sau khi đi được một bước, Hứa Thanh Trúc lại dừng lại.

Nàng hơi nghiêng người, để nửa thân mình chìm vào màn mưa.

Rồi từ xa nhìn về phía chiếc ô đen kia.

Lương Thích giữ lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Hứa Thanh Trúc, chúng ta đi thôi, đừng nhìn nữa."

Nhưng Hứa Thanh Trúc bỗng hỏi:

"Cô nói xem... bà ấy còn nhớ mình từng sinh một đứa con gái không?"

Nghe giọng nàng mang theo tiếng nấc nghẹn, tim Lương Thích chợt đau nhói.

Giống như bị ai đó hung hăng bóp chặt một cái.

Hứa Thanh Trúc thông minh đến vậy.

Nàng rất dễ dàng xâu chuỗi tất cả mọi manh mối lại với nhau.

Bao gồm cả vài câu thử dò mà Lương Thích vô tình hay cố ý nhắc tới trước đó.

Chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo được nhắc đến vài ngày trước mà thôi.

Cái tên ấy giống vô số cái tên bình thường khác, chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại nhớ rất rõ.

Linh Đang từng nói mẹ của Thịnh Dư trông rất giống nàng.

Trước lúc tới đây, Lương Thích lại còn thử hỏi nàng có muốn tìm cha mẹ ruột không.

Tất cả những manh mối ấy đều chỉ về một hướng quá rõ ràng.

Bây giờ Hứa Thanh Trúc chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi.

Chỉ cần tới gần, nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kia, nhìn rõ diện mạo của đứa trẻ kia là đủ rồi.

Nhưng trái tim nàng lại đập loạn không ngừng.

Con người dường như luôn như vậy.

Lý trí và tình cảm cực hạn giằng co lẫn nhau, mãi mãi dao động bất định.

Lương Thích vỗ nhẹ vai nàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tiểu Trúc nhà chúng ta đã có cha mẹ rồi mà." Cô khẽ nói: "Vậy nên bà ấy có nhớ hay không thì quan trọng gì chứ?"

Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt nàng đỏ hoe.

Nàng khịt mũi, giọng thanh lạnh mang theo chút trách móc:

"Cô Lương, ở đây gió lớn quá."

"Vậy tôi đưa cô đi." Lương Thích nói.

Nhưng ngay lúc cô vừa dứt lời, cặp mẹ con kia đã đứng dậy, che ô đi về phía họ.

Vành ô rộng che khuất khuôn mặt người phụ nữ.

Còn cô bé được điêu khắc như búp bê sứ kia thì đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt long lanh ấy lại có hình dáng giống hệt Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc cũng chỉ nhìn đúng một cái.

Đến lúc hai mẹ con sắp đi tới gần, nàng bỗng theo bản năng kéo cổ tay Lương Thích, hạ thấp chiếc ô xuống.

Nước mưa từ vành ô men theo khung ô nhỏ giọt xuống đất.

Tí tách. Tí tách.

Sau đó Hứa Thanh Trúc trực tiếp kiễng chân, thuận thế kéo cổ áo Lương Thích xuống.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.

Nàng nhắm mắt lại, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt cô.

Hàng mi Hứa Thanh Trúc run lên không ngừng.

Ngay khoảnh khắc nàng khép mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đôi môi run rẩy của nàng cũng khẽ chạm lên môi Lương Thích.

Như thể cuối cùng đã tìm được điểm tựa cho mình.

===

P/S: kiss kiss kìa!!!! 

Nhớ vote cho mk nha!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!