Chương 146
Buổi tối, Lương Thích tới đón Hứa Thanh Trúc tan làm, nhưng lại phát hiện nàng đã ra ngoài xã giao rồi.
Lương Thích chờ rất lâu dưới lầu công ty. Gọi cho Hứa Thanh Trúc mãi không ai nghe máy, cô đành gọi cho thư ký của nàng.
Lúc ấy thư ký mới báo địa điểm.
Nhà hàng xã giao đó chính là nơi lần đầu tiên Lương Thích gặp Cố Nghi Tuyết.
Cô nhanh chóng lái xe qua.
Lương Thích ngồi trong xe, ánh đèn vàng mờ nhạt khiến không gian càng thêm tối.
Ngoài cửa kính, gió lạnh rít lên từng cơn. Còn bên trong xe, hơi ấm từ điều hòa lại khiến không gian nhỏ hẹp này trở nên rất ấm áp.
Lương Thích cúi đầu nhìn điện thoại. Tin nhắn trước đó gửi cho Hứa Thanh Trúc vẫn chưa nhận được hồi âm.
Cô lại nhắn cho thư ký của nàng, nhưng bên kia cũng im lặng.
Chắc là đang bận.
Mãi đến gần mười giờ, cô mới nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh Trúc.
Một nhóm người cùng bước ra khỏi tòa nhà. Hứa Thanh Trúc mặc khá phong phanh, gió thổi khiến áo nàng tung lên loạn xạ. Nàng đứng không quá vững nhưng vẫn cố chống đỡ, để người khác không dễ dàng nhận ra.
Sau khi đám người kia rời đi, chỉ còn lại Hứa Thanh Trúc và thư ký.
Nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất.
Trong lúc nàng đang nói chuyện với thư ký, Lương Thích lái xe tới dừng trước mặt nàng.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Thanh Trúc kinh ngạc: "Sao chị lại tới đây?"
Lương Thích dịu giọng: "Đón em về nhà."
Như thể cuộc cãi vã nho nhỏ vào buổi trưa chưa từng xảy ra.
Không biết có phải vì nhiễm gió lạnh hay không mà giọng Lương Thích cũng mang theo vài phần lạnh nhạt. Cô nhìn nàng:
"Em không lạnh à?"
Hứa Thanh Trúc rất phối hợp mà run lên một cái. Trên làn da trắng mịn nơi cổ nổi đầy da gà.
Nàng gật đầu: "Lạnh."
Nói xong, nàng lại hơi tủi thân nhìn cô: "Chị không xuống sao?"
Tay Lương Thích đã đặt lên tay nắm cửa xe, nhưng sau một thoáng chần chừ lại dừng lại.
"Em lên xe đi."
Hứa Thanh Trúc không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Như thể cô vừa nói điều gì đó khó tin lắm.
Thật ra, dù tính tình có tốt đến đâu, nếu bị cho leo cây đột xuất rồi lại ngồi chờ như kẻ ngốc trong xe suốt ba tiếng đồng hồ, cũng sẽ không còn nhiều kiên nhẫn nữa.
Hơn nữa còn cực kỳ bực bội.
Trong ba tiếng ấy, suy nghĩ của Lương Thích liên tục thay đổi:
Em ấy giận sao?
Có phải mình nên nói thêm gì đó không?
Em ấy định chiến tranh lạnh với mình à?
Có chuyện gì thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ...
Không muốn chờ nữa...
Hay là cho em ấy chút thời gian và không gian đi...
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Mình nên nói thế nào đây?
Gần ba tiếng đồng hồ, Lương Thích chẳng làm gì cả.
Toàn bộ thời gian đều tiêu tốn vào những suy nghĩ ấy.
Nhưng cô vẫn không hiểu ra được.
Giống như trước mặt là một cuộn chỉ rối tung, còn cô thì không tìm thấy đầu dây ở đâu, chỉ biết luống cuống đứng nhìn.
Từ ban đầu còn hào hứng muốn gỡ rối, đến cuối cùng mất hết hứng thú, thậm chí muốn mặc kệ luôn.
Cho nên khi nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, cô tự nhiên không thể dịu dàng như trước.
Những chuyện buổi trưa cũng đã để lại khúc mắc trong lòng cô. Cô không biết phải làm thế nào mới khiến Hứa Thanh Trúc tin mình.
Rõ ràng là rất dễ nhận ra mà.
Hơn nữa những câu hỏi kia hình như thật sự chẳng có nhiều ý nghĩa.
Đâu phải cứ ngoài miệng nói một vạn lần "tôi yêu em" thì mới là thật sự yêu.
Quan trọng vẫn là người đó đã làm gì.
Huống hồ lúc động tình, Lương Thích cũng từng nói những lời ấy rồi.
Đó đã là sự bày tỏ chân thành nhất của cô.
Cô không biết Hứa Thanh Trúc còn muốn điều gì nữa.
Sự bực bội vì nghĩ mãi không thông cộng thêm cảm giác bị thời gian bào mòn khiến con người ta sau khi lãng phí quá nhiều thời gian sẽ trở nên đặc biệt lạnh nhạt.
Vì vậy giọng nói của Lương Thích vô thức lạnh đi.
Nhưng khi đối diện ánh mắt đáng thương của Hứa Thanh Trúc, cô lại mím môi.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô vẫn mở cửa bước xuống xe.
Gió lạnh mùa đông lập tức táp lên người cô, khiến đầu óc cô trong khoảnh khắc tỉnh táo hơn.
Nhưng ánh mắt cô chỉ nhìn Hứa Thanh Trúc.
Bốn mắt chạm nhau.
Hứa Thanh Trúc bước lên một bước, ôm lấy eo cô, vùi đầu vào hõm vai cô.
"Vợ ơi..." Giọng nàng rất nhỏ, mềm mại đến mức không nói rõ được vẻ tủi thân trong đó, "Em nhớ chị lắm."
Lương Thích: "......"
Một giây trước còn lóe lên ý nghĩ chiến tranh lạnh, vậy mà giờ phút này toàn bộ lạnh lùng trong cô đều sụp đổ.
Lương Thích dang hai tay đang buông bên người ra, ôm chặt lấy Hứa Thanh Trúc.
Gió lạnh cuốn quanh hai người, thổi điên cuồng.
Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào: "Em uống nhiều rượu lắm... em nhớ chị."
Lương Thích vuốt sống lưng gầy của nàng. Mái tóc dài của nàng quấn lấy đầu ngón tay cô.
"Vợ..." Giọng Hứa Thanh Trúc khàn khàn nghẹn lại, "Chị đừng giận em... em thật sự không cố ý nói mấy lời đó đâu."
Lương Thích ngửi thấy mùi rượu rất nồng.
Có lẽ nàng đã uống không ít, nói chuyện cũng không còn rõ ràng, tới cuối cùng ngay cả cơ thể cũng run lên dữ dội.
Nghe nàng nói vậy, lòng cô cũng đau xót.
"Chị không giận em."
Hàng mi của Hứa Thanh Trúc lướt qua làn da nơi cổ cô.
"Xin lỗi chị nhé, vợ..."
Đây cũng không phải lần đầu Hứa Thanh Trúc gọi cô là "vợ".
Nhưng bình thường gọi vậy đa số đều là trêu chọc, hoặc lúc bị cô bắt nạt đến quá đáng trên giường sẽ vừa khóc vừa gọi:
"Vợ ơi... nhẹ chút..."
Nếu Lương Thích dừng lại, nàng lại đáng thương nói:
"Vợ ơi... khó chịu quá..."
Nói chung đều là chuyện chỉ xuất hiện trong kỳ mẫn cảm.
Lúc tỉnh táo bình thường, Hứa Thanh Trúc chưa bao giờ gọi như vậy.
Đa số nàng gọi cô là cô Lương, Lương Thích, thỉnh thoảng mới trêu ghẹo mà gọi một tiếng chị.
Nhưng hôm nay nàng lại dùng giọng điệu tủi thân như vậy, còn cố ý kéo dài âm cuối, nghe đến mức khiến lòng người chua xót.
Lương Thích vỗ nhẹ lưng nàng: "Không sao đâu, chị thật sự không giận em."
Buổi chiều cô cũng luôn tự kiểm điểm bản thân, nghĩ xem có phải mình làm chưa đủ tốt hay không.
Chỉ là hơn ba tiếng chờ đợi ấy khiến tâm trạng cô không được vui.
Lúc vừa nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, cảm giác yêu thích cũng không còn mãnh liệt như trước.
Nhưng chỉ cần nàng dùng ánh mắt ấy nhìn cô, toàn bộ lý trí và giằng co trong cô đều tan thành tro bụi.
Vợ mình đã tủi thân đến vậy rồi mà còn lạnh nhạt đứng nhìn.
Lương Thích không làm được.
Hứa Thanh Trúc vòng tay ôm lấy cổ cô, hơi thở khi nói chuyện đều phả lên da cô.
"Vợ à... chị đừng giận em được không?"
Lương Thích kiên nhẫn giải thích hết lần này tới lần khác: "Chị không giận em."
Còn ở cách đó không xa, thư ký đang cầm áo cho Hứa Thanh Trúc thì kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất.
Đây đây đây đây... đây là tổng giám đốc Hứa mà cô ấy quen biết sao?
Hình tượng sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
//
Sau khi say rượu, Hứa Thanh Trúc còn chưa kịp về đến nhà đã ngủ mất trên xe.
Nhưng cũng thần kỳ thật, vừa lúc Lương Thích dừng xe nàng lại tỉnh.
Nàng cố chống tinh thần, cùng Lương Thích lên lầu về nhà.
Vừa vào cửa, Hứa Thanh Trúc đã đòi cô ôm.
Nàng dựa vào cửa, mềm nhũn như không có xương mà treo lên người Lương Thích.
Lương Thích ôm chặt nàng, khẽ gọi: "Hứa Thanh Trúc."
Hứa Thanh Trúc ngơ ngác vài giây: "Hả?"
Rồi nàng cau mày: "Vợ..."
Mang theo vài phần oán trách.
Lương Thích đáp lại: "Ừm?"
Hứa Thanh Trúc dùng hai tay nâng mặt cô, chăm chú nhìn cô như muốn nhìn thấu cả người cô vậy.
Người tỉnh táo như Lương Thích lại bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, cũng bị nhìn đến động lòng.
Cô rất muốn hôn lên đôi môi lấp lánh nước ấy.
"Vợ~" Hứa Thanh Trúc nũng nịu gọi cô.
"Chị đây." Lương Thích đã đáp lại thành thạo, nhưng trái tim thì đập loạn cả lên.
Ngón tay Hứa Thanh Trúc lướt qua cổ họng cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô.
Dưới ánh đèn vàng mờ, nàng dịu dàng đến đẹp đẽ.
Hứa Thanh Trúc làm nũng: "Chị gọi em một tiếng đi~"
Yết hầu của Lương Thích khẽ động dưới đầu ngón tay nàng.
Một lát sau, trong không gian yên tĩnh, cô cất tiếng:
"Vợ."
Dưới ánh mắt chăm chú ấy của Hứa Thanh Trúc, tiếng gọi của cô vẫn có phần cứng nhắc.
Hứa Thanh Trúc không hài lòng mà nhíu mày: "Gọi lại được không?"
Lương Thích: "......"
Cô không hiểu vì sao Hứa Thanh Trúc lại cố chấp với cách xưng hô này như vậy, nhưng vẫn chiều theo nàng.
Lần thứ hai, giọng nói đã dịu dàng hơn đôi chút.
"Vẫn chưa đủ." Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô, "Lại thêm lần nữa."
Lương Thích có hơi xấu hổ. Thấy nàng mềm đến mức sắp trượt xuống, cô đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lên cao hơn một chút, bàn tay phủ trên vòng eo mảnh khảnh ấy.
"Em say rồi." Lương Thích khẽ ho một tiếng, "Chị đỡ em đi nghỉ nhé."
"Không!" Hứa Thanh Trúc đột nhiên nghiêm túc, "Em muốn nghe chị nói."
"Nói gì?"
"Gọi em là vợ." Hứa Thanh Trúc nói, "Kiểu thật sự rất yêu rất yêu ấy."
Lương Thích mím môi.
Cô không hiểu vì sao Hứa Thanh Trúc đột nhiên biến thành như vậy, như thể biến thành một người khác.
"Em lên giường nằm trước đi." Lương Thích nói, "Chị đi pha nước mật ong cho em, không mai sáng dậy sẽ đau đầu."
Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không mà..."
"Vợ." Lương Thích thử dịu giọng dỗ dành, "Đi nghỉ được không?"
Giống hệt đang dỗ trẻ con.
Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn lắc đầu:
"Không phải kiểu đó... phải là giọng rất ngọt rất ngọt, rất cưng chiều rất cưng chiều ấy... vợ..."
Nói tới đây, chính nàng cũng sắp khóc.
Nàng nhíu mày, nước mắt dần dâng đầy hốc mắt.
"Chị gọi em đi được không?"
Lương Thích lập tức vuốt nhẹ sống lưng nàng, muốn xoa dịu cảm xúc của nàng.
"Em sao vậy?" Cô hỏi, "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Em không có chuyện gì." Hứa Thanh Trúc hơi bực bội, nước mắt như chuỗi ngọc cứ liên tục rơi xuống. Nàng nghẹn ngào nói:
"Quả nhiên... lúc không có nhiệm vụ, chị chẳng muốn phối hợp với em."
Nhiệm vụ?
Lương Thích giật mình: "Ý em là sao?"
Hứa Thanh Trúc nhìn cô, giọng vẫn run rẩy:
"Mỗi ngày chị dỗ dành em, ở bên em, khiến em vui vẻ... chẳng phải đều vì nhiệm vụ sao? Nhưng mà... em thật sự rất thích chị."
Đôi mắt nàng đỏ hoe như thỏ con.
"Rất thích... rất thích... vợ à, chị..."
Nói được nửa câu, nàng ho một tiếng rồi khàn giọng gần như van xin:
"Cho dù là qua loa với em... chị cũng nghiêm túc một chút được không?"
"Chị không hề qua loa với em." Lương Thích bị những lời ấy làm cho kinh hãi, nhất thời không biết phải giải thích từ đâu, nhưng vẫn lập tức nói:
"Chị cũng không phải vì nhiệm vụ mới thích em."
"Vợ..." Hứa Thanh Trúc ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm vai cô, cánh tay ôm eo cô siết mạnh đến mức Lương Thích gần như không thở nổi.
Nước mắt nàng rơi xuống cổ cô.
"Cho dù là lừa em... cũng đừng nói cho em biết được không?"
Giọng nàng run rẩy:
"Cứ lừa em thật lâu thật lâu đi."
"Chị không lừa em." Nghe nàng nói vậy, lòng Lương Thích gần như tan nát. Giọng Hứa Thanh Trúc đã khàn đặc, vậy mà vẫn nghẹn ngào cầu xin:
"Chị yêu em nhiều thêm một chút được không? Cho dù là lừa em... cũng hãy nói thêm một câu yêu em."
"Như vậy em sẽ không khó chịu thế này nữa."
Hứa Thanh Trúc nói:
"Tim em bây giờ đau lắm."
"Vợ..." Lương Thích khẽ gọi nàng, giọng nói dịu dàng triền miên, "Chị không lừa em. Từ đầu đến cuối đều không."
"Chị yêu em." Lương Thích nói, "Là thật lòng yêu."
"Rất yêu, rất yêu." Cô dịu giọng dỗ dành, "Yêu em lắm, em đừng khóc nữa."
Hứa Thanh Trúc chợt bật cười.
"Ừm... cho dù là lừa em, cũng phải lừa như vậy mãi nhé."
Nói xong, nàng không cho Lương Thích cơ hội giải thích nữa, trực tiếp hôn lên môi cô.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!