Chương 139

Sau khi nhận được tin nhắn của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích không xuống xe nữa.

Cửa xe vừa mở ra lại lần nữa đóng lại.

Bên đường người qua kẻ lại đông nghịt, những chiếc xe gần xe của Lương Thích cũng lần lượt rời đi.

Ánh chiều cam đỏ phủ lên thân xe bạc, ánh mắt Lương Thích xuyên qua cửa kính, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Hứa Thanh Trúc.

Hôm nay là ngày Hứa Thanh Trúc chính thức xác nhận đã vượt qua kỳ phát tình, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, không cần tiêm thuốc ức chế nữa cũng sẽ không bị pheromone của Alpha ảnh hưởng.

Chỉ là tối qua hai người náo loạn hơi muộn.

Tối hôm qua lúc Lương Thích xuống lầu mua bữa tối, tiện đường ghé hiệu thuốc mua thuốc mỡ.

Lúc mua cô còn ngượng đến mức khó mở miệng, lắp bắp hồi lâu mới nói được vài từ:

"Omega... kỳ phát tình... cái đó... hơi nhiều... có chút sưng đỏ..."

Nhân viên cửa hàng lập tức hiểu ý, còn đề cử cho cô một loại thuốc mỡ mới nhất.

Thậm chí còn chu đáo nói thêm:

"Hiệu quả mạnh lắm, nửa tiếng là khỏi, cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng của hai người."

Tai Lương Thích lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt.

Cô ôm thuốc chạy khỏi tiệm thuốc ấy gần như là bỏ chạy.

Tối qua kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc thật ra đã xem như qua an toàn, chỉ còn sót lại chút dư âm.

Sau bữa tối, Lương Thích đã bảo nàng đi tắm trước, đợi cô dọn xong nhà bếp thì vừa hay có thể giúp nàng bôi thuốc.

Đối với chuyện bôi thuốc này, Lương Thích cực kỳ nghiêm túc.

Cô thậm chí còn đặt thuốc ức chế ở đầu giường, lúc ấy còn vô cùng nghiêm túc tự nhủ:

"Tối nay tuyệt đối sẽ không động vào Hứa Thanh Trúc nữa."

Cơ thể Hứa Thanh Trúc quả thật cũng có chút không chịu nổi, buổi trưa đi ăn cùng Sally và mọi người, mới đi vài bước đã thấy eo đau lưng mỏi, trên trán còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Làm Sally hoảng hốt tưởng nàng mắc bệnh nan y gì đó.

Hứa Thanh Trúc chỉ biết bất lực.

Hai người đều âm thầm hạ quyết tâm.

Hứa Thanh Trúc còn bảo Lương Thích để thuốc lại trong phòng, nàng muốn tự bôi.

Thấy vậy Lương Thích cũng không miễn cưỡng, chỉ đứng chờ ngoài cửa.

Lúc này nhược điểm của căn nhà nhỏ liền bộc lộ — cách âm không tốt lắm.

Nhân viên tiệm thuốc nói vẫn còn quá bảo thủ, hiệu quả của thuốc thật sự rất mạnh.

Nhưng Hứa Thanh Trúc không nhìn thấy, thuốc mỡ trong suốt bị bóp lên đầu ngón tay, vừa bôi lên đã lạnh buốt, làm nàng run lên theo phản xạ, theo bản năng ngả người ra sau, kết quả đầu lại đập vào thành giường.

Đau đến mức nước mắt lập tức rơi xuống.

Động tĩnh trong phòng đương nhiên không thoát khỏi tai Lương Thích, cô đẩy cửa bước vào.

Hứa Thanh Trúc đang ôm đầu xoa xoa, hơi ngẩng lên, mắt ngấn nước.

Lương Thích lập tức dịu giọng hỏi:

"Sao thế?"

Hứa Thanh Trúc càng thêm tủi thân:

"Chị ơi~ đau."

Lương Thích giơ tay phủ lên mu bàn tay nàng, đau lòng nói:

"Em cẩn thận chút chứ."

Bị đập trúng đầu rồi, cộng thêm sự yếu đuối tích tụ suốt mấy ngày nay khiến Hứa Thanh Trúc chẳng nỡ tự tay bôi thuốc nữa, cuối cùng giao việc ấy cho Lương Thích.

Lương Thích cũng ngượng không chịu nổi.

Dù sao chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, cũng từng có những lúc hoang đường.

Nhưng chưa từng như bây giờ — đèn trong phòng sáng trưng, ngay cả biểu cảm nhỏ nhất trên mặt đối phương cũng nhìn thấy rõ ràng.

Không hiểu sao mặt lại nóng lên.

Lương Thích liên tục tự làm công tác tư tưởng cho mình:

"Không sao, cứ coi em ấy như bệnh nhân thôi."

"Người ta bị thương rồi, tổng không thể còn tiếp tục làm gì nữa, như vậy chẳng khác nào vô nhân tính."

Rõ ràng đã tự thôi miên đủ kiểu, nhưng lúc nàng nằm sấp trên giường, đầu ngón tay cô dính đầy thuốc mỡ...

Lớp thuốc trong suốt phản chiếu ánh sáng nơi đầu ngón tay cô, nhìn cực kỳ ám muội.

Tay Lương Thích bỗng run lên, làm Hứa Thanh Trúc khẽ "a" một tiếng:

"Đau."

Lương Thích lập tức xin lỗi.

Sau đó cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi.

Vốn định dỗ người, nhưng chẳng hiểu sao dỗ một hồi lại tiếp tục hoang đường thêm lần nữa.

Người vừa mới nếm trải tư vị ấy, ai còn quản được nhiều như vậy.

Lương Thích thật ra vẫn có chút đau lòng cho Hứa Thanh Trúc, đến lúc mấu chốt còn chần chừ hỏi:

"Em ổn không? Hay tối nay đừng nữa."

Nước mắt Hứa Thanh Trúc đã theo khóe mắt rơi xuống gối, bàn tay mềm nhũn không còn sức giơ lên vén tóc cô ra sau tai, đầu ngón tay lau mồ hôi bên thái dương Lương Thích, chỉ hơi kéo nhẹ một cái, Lương Thích đã cúi người xuống.

Vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu sức chống cự.

Cũng không cần nghe câu trả lời nữa.

Hành động của Hứa Thanh Trúc chính là câu trả lời tốt nhất.

Tối qua lúc đi ngủ chắc cũng đã hơn ba giờ sáng, Lương Thích cuối cùng cũng hoàn chỉnh bôi thuốc cho Hứa Thanh Trúc, hơn nữa không tiếp tục làm loạn nữa.

Chủ yếu là Hứa Thanh Trúc khóc đến khàn cả giọng, cả người mềm nhũn trên giường, kiệt sức đến mức gần như ngất đi mà ngủ.

Lúc Lương Thích bôi thuốc cho nàng, ngón chân nàng co rút lại không biết bao nhiêu lần.

Tiếng nấc nghẹn đứt quãng vang lên liên tục.

Sau khi bôi thuốc xong, Lương Thích lại hôn nàng vài cái, từ trán, sống mũi đến môi, lúc ấy mới xem như dỗ được người yên ổn lại.

Sáng nay đương nhiên ngủ dậy muộn.

Hứa Thanh Trúc có một cuộc họp rất quan trọng, cũng chẳng kịp phối đồ, tiện tay lấy gì mặc nấy.

Nhưng dù mặc tùy ý vẫn rất đẹp.

Bên trong là áo len cổ lọ màu xám, thêm chiếc sơ mi trắng không bao giờ lỗi và cực dễ phối, bên ngoài khoác vest màu nhạt, ngoài cùng là áo khoác dạ cùng tông.

Mặc rất nhiều nhưng không hề trông cồng kềnh.

Hứa Thanh Trúc đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh chiều cam đỏ kéo dài bóng nàng phía sau.

Nàng đứng đó nói chuyện với Tôn Chanh Chanh, gần như không có biểu cảm gì, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, thế mà Tôn Chanh Chanh vẫn có thể thao thao bất tuyệt.

Tôn Chanh Chanh đứng trước mặt Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không có tính so sánh.

Ánh mắt Lương Thích thậm chí còn chẳng buồn dừng lại trên người cô ta bao lâu.

Rất lâu sau, Tôn Chanh Chanh rời đi.

Hứa Thanh Trúc mở cửa ghế phụ bước lên xe, đặt quyển sách Tôn Chanh Chanh đưa lên đùi, trước tiên xoa xoa đôi tay đã lạnh đến đỏ ửng, hai tay khép lại rồi thổi hơi vào lòng bàn tay.

Lương Thích đưa cho nàng một túi chườm nóng nhỏ.

"Làm ấm đi."

Nhận lấy túi chườm nóng, Hứa Thanh Trúc còn tranh thủ đặt bàn tay lạnh buốt lên mu bàn tay cô.

Lạnh đến mức Lương Thích run lên một cái.

"Sao lạnh thế này?" Lương Thích khẽ nhíu mày. Miệng thì trách móc, nhưng tay đã nắm lấy tay nàng, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho nàng.

"Bên ngoài gió lớn thế." Lương Thích nói: "Em nói nhiều với cô ta làm gì?"

Ngay sau khi trở về, Hứa Thanh Trúc đã kể cho Lương Thích nghe chuyện của Tôn Chanh Chanh.

Chỉ là kể trong một hoàn cảnh không mấy nghiêm túc.

Lúc ấy Hứa Thanh Trúc vừa bước vào kỳ phát tình, đang rất khó chịu, giọng khóc đến khàn đặc, tay siết chặt ga giường, lưng căng cứng, ngay cả mu bàn chân cũng duỗi thẳng.

Hứa Thanh Trúc vừa khóc vừa đứt quãng nói với Lương Thích:

"Có một người tên Tôn Chanh Chanh đến tìm em... hu hu... nói Lương Hợp có lời muốn nói với em... ưm..."

Sau đó nàng nổi hứng chơi đùa, ghé sát bên tai Lương Thích gọi:

"Chị Lương Hợp~"

Sau chuyện Tôn Chanh Chanh, hai người cũng không nhắc thêm gì nữa.

Lương Thích cũng không có ý định khơi lại những chuyện cũ ấy.

Hứa Thanh Trúc cũng không nói cho cô biết nàng đã nhìn thấy bài "thanh minh" được viết sẵn từ rất lâu trong điện thoại cô.

Lương Thích chỉ dặn nàng tránh xa Tôn Chanh Chanh một chút, người đó không phải loại tốt đẹp gì.

Dù mấy thủ đoạn của Tôn Chanh Chanh đặt trong giới thương trường căn bản chẳng đáng là gì, nhưng bị loại người này đâm sau lưng hoặc bám dính lấy cũng đủ ghê tởm.

Nói cách khác, cô ta không làm gì được bạn, nhưng có thể khiến bạn thấy buồn nôn.

Ân oán giữa Lương Thích và cô ta cũng xem như giải quyết được hơn nửa.

Sau khi quay về, Lương Thích dùng đúng cách thức ấy trả đũa Tôn Chanh Chanh, khiến cô ta thân bại danh liệt.

Hơn nữa Tôn Chanh Chanh cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm.

Trước đó hệ thống từng nói, Tôn Chanh Chanh có thể đến đây là vì hiệu ứng cánh bướm do cô tạo ra.

Đây cũng là một quả bom hẹn giờ chưa biết lúc nào sẽ phát nổ.

Không ai biết sẽ dẫn đến hậu quả gì về sau.

Đó cũng là nguyên nhân Lương Thích không muốn Hứa Thanh Trúc tiếp xúc quá nhiều với Tôn Chanh Chanh.

Hứa Thanh Trúc hơi nâng cằm chỉ xuống đầu gối mình.

"Đây, cô ta tìm cho em một quyển sách."

"Là sách gì?" Lương Thích hỏi.

"Bản cô độc em từng tiện miệng nhắc tới." Hứa Thanh Trúc nói: "Không biết cô ta kiếm bằng cách nào nữa."

Lương Thích: "..."

Sắc mặt cô lập tức trầm xuống, không nói gì.

Tay Hứa Thanh Trúc cũng gần như ấm lại, nàng rút tay khỏi tay cô, tiện thể lật vài trang sách, cảm thán một câu:

"Chất giấy cũng không tệ."

Lương Thích: "..."

"Em với cô ta vẫn luôn liên lạc à?" Lương Thích không nhịn được hỏi.

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Cũng xem là vậy."

Lương Thích nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Không khí trong xe lập tức lạnh xuống.

Hứa Thanh Trúc cũng chẳng phản ứng gì, hoàn toàn khác mấy ngày trước, cũng không thúc giục Lương Thích lái xe đi.

Rõ ràng nhìn ra Lương Thích không vui, nhưng nàng cũng không ghé lại gọi "chị ơi", không nghịch tóc cô, không ôm cô hôn cô, mọi thứ đều lạnh nhạt xa cách.

Thậm chí còn thong thả mở sách ra đọc.

Cuối cùng vẫn là Lương Thích không nhịn được nữa.

"Em liên lạc với cô ta làm gì?"

Hứa Thanh Trúc khép sách lại, đặt tay lên đùi, chậm rãi quay sang nhìn cô.

"Tại sao em không thể liên lạc với cô ta?"

"Chị từng nói với em rồi đúng không? Tránh xa cô ta một chút." Lương Thích nói: "Cô ta không phải người tốt."

"Em tránh rồi mà." Hứa Thanh Trúc nói: "Là cô ta cứ muốn dính tới. Em cũng chẳng có cách nào."

Giọng nàng thanh lãnh, chút khàn đặc do khóc mấy hôm trước gần như đã nghe không rõ nữa.

Ở một phương diện nào đó, Omega hồi phục rất nhanh.

Giọng nói vừa lạnh xuống liền khiến lời nói nghe càng thêm xa cách.

Trước đây Hứa Thanh Trúc vốn cũng nói chuyện như vậy, chẳng có gì khác biệt.

Nhưng sau mấy ngày kia, Lương Thích nghe lại thấy không quen.

Vốn dĩ hôm nay đi gặp Trần Lưu Huỳnh, lại nghe hệ thống nói nhiều như vậy, tâm trạng cô đã có chút nặng nề.

Một loại cảm giác bất lực.

Đến gặp Hứa Thanh Trúc cũng là cố ép loại bất lực ấy xuống.

Cô vẫn muốn thử.

Cho dù thay đổi tuyến thế giới vốn có, gây ra hiệu ứng cánh bướm khổng lồ, phải trả giá cực lớn vì chuyện đó...

Cô cũng chấp nhận.

Nhưng điều duy nhất cô không muốn chính là Hứa Thanh Trúc cũng phải trả giá vì hiệu ứng cánh bướm do cô gây ra.

Lo bò trắng răng cũng được, phòng ngừa chu đáo cũng được.

Tóm lại vẫn phải nghĩ tới phương diện ấy.

Chuyện của Trần Lưu Huỳnh trước đó chẳng phải đã liên lụy đến Hứa Thanh Trúc rồi sao?

Từ việc bị nguyên chủ móc tuyến thể biến thành bị Trần Lưu Huỳnh bắt cóc.

Mọi chuyện đều liên kết chặt chẽ với nhau.

Không ai có thể tách rời hoàn cảnh mà tồn tại độc lập.

Đặc biệt bây giờ Tôn Chanh Chanh là vì cô mới tới đây, sau khi tới còn cố tình tiếp cận Hứa Thanh Trúc.

Thậm chí còn biết đánh đúng vào sở thích của Hứa Thanh Trúc để lấy lòng, nếu nói không có vấn đề gì, Lương Thích tuyệt đối không tin.

Nếu cô có hệ thống, vậy Tôn Chanh Chanh có thể cũng có hệ thống không?

Hệ thống vốn không chỉ phục vụ riêng cô.

Với Lương Thích mà nói, hệ thống chỉ là một sự tồn tại chuyên đưa ra mệnh lệnh, cô chỉ cần làm theo lời nó là được.

Nói khái quát hơn, hệ thống là sản phẩm tồn tại ngoài mọi vị diện thế giới, phụ trách duy trì trật tự.

Mà dựa theo quy tắc cân bằng của chúng, nếu đã cho cô đặc quyền, thì cũng sẽ cho kẻ đối địch với cô đặc quyền tương ứng.

Ví dụ như hai mươi điểm hảo cảm của Lục Giai Nghi kia.

Lương Thích nghĩ lung tung càng lúc càng phiền, cuối cùng mạnh tay đập lên vô lăng.

Lòng bàn tay lập tức đỏ lên.

Âm thanh ấy phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi:

"Sao vậy?"

Lương Thích mím môi, vẫn không nói gì.

Qua kỳ phát tình rồi, không gọi chị nữa.

Giọng nói thay đổi, biểu cảm cũng thay đổi.

Cô quay sang nhìn nàng. Hôm nay màu son nàng dùng là màu do cô chọn, đỏ cà chua.

Khiến nàng trông vừa có nét phong tình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Thanh Trúc khẽ nhíu mày: "Rốt cuộc chị bị sao vậy?"

Giọng điệu lạnh nhạt.

Trong tai Lương Thích còn mang theo chút mất kiên nhẫn.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, khóe mắt dần đỏ lên.

Ánh chiều tà rơi trên hàng mi cô, phủ xuống mi dưới một tầng bóng tối âm u.

Đồng tử màu nâu nhạt vốn đã mang vẻ tủi thân mỗi khi biểu lộ bất mãn.

Hứa Thanh Trúc ung dung nhìn cô, khóe mắt chân mày mềm xuống đôi chút, nhưng không biểu hiện quá rõ.

"Chị nói hay không?" Hứa Thanh Trúc lại hỏi.

Lương Thích vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn nàng.

Hứa Thanh Trúc cong ngón tay gõ hờ lên đùi: "Tối nay Sally rủ em đi ăn."

Lương Thích: "......"

Lương Thích nghiến răng: "Em đi đi."

Ai cũng nghe ra cô đang không vui.

Nhưng dù không vui, cô vẫn nhịn, không phát cáu với Hứa Thanh Trúc.

Chỉ là nếu Hứa Thanh Trúc thật sự mở cửa xe bước xuống, chắc Lương Thích sẽ tức đến nổ tung.

Ánh mắt Hứa Thanh Trúc khẽ chuyển động, giọng hơi cao lên: "Thật à?"

"Thật." Lương Thích đáp.

Tay Hứa Thanh Trúc đặt lên tay nắm cửa, hé mở ra một chút, gió lạnh bên ngoài lập tức lùa vào, buốt tận tim.

"Vậy em đi nhé?" Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích: "......"

Cửa xe bị mở rộng thêm. Ngay lúc Hứa Thanh Trúc vừa nghiêng người định bước ra ngoài, Lương Thích liền đưa tay kéo nàng lại, dùng ưu thế sức mạnh tuyệt đối kéo nàng về, thuận tay đóng sầm cửa xe.

Cơ thể cô nghiêng tới.

Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên: "Làm gì? Không phải chị bảo em đi sao?"

Lương Thích: "......"

Vài giây sau, cô kéo người Hứa Thanh Trúc lại, cúi xuống hôn nàng.

Hàng mi khép hờ run nhẹ, đôi môi cọ qua đường nét bờ môi nàng.

Một tay cô đặt nơi eo nàng, tay còn lại dừng bên cổ.

Nụ hôn này mãnh liệt hơn tất cả những lần trước, giống như trong lòng đang chất chứa nỗi bất an khổng lồ, muốn mượn nụ hôn này để phát tiết ra ngoài, hoàn toàn không thể dịu dàng.

Tựa như cơn bão săn mồi cuồng loạn.

Lương Thích dùng hết mọi kỹ năng của mình để khiến Hứa Thanh Trúc chìm đắm vào đó.

Thế nhưng Omega đã qua kỳ phát tình sẽ không còn dễ bị ảnh hưởng nữa, ngay cả khi hôn, nhịp thở của nàng vẫn có thể điều chỉnh một cách trật tự.

Lúc hô hấp của Lương Thích đã rối loạn, nàng vẫn có thể duy trì dáng vẻ tao nhã của mình.

Ung dung đáp lại sự nôn nóng và bất an của cô.

Cuối cùng, nụ hôn đến mức pheromone của Lương Thích lan tràn khắp trong xe.

Còn khơi động cả pheromone của Hứa Thanh Trúc.

Nhưng chút ảnh hưởng đó hoàn toàn không làm trạng thái của nàng dao động.

Lương Thích vẫn chưa thể khống chế tốt pheromone trong cơ thể mình.

Chỉ một nụ hôn đã khiến cô thần hồn điên đảo.

Có lẽ cũng liên quan đến việc cô vừa trải qua những ngày hoang đường triền miên kia.

Rất lâu sau, Lương Thích ngả người trên ghế lái, thở dốc từng hơi.

Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn gương xe, son nơi khóe môi đã lem. Nàng đưa tay lau đi, đầu ngón tay cũng nhuốm đỏ, liền cầm lấy tay Lương Thích để lau, quệt hết son lên đầu ngón tay cô.

Lương Thích quay sang nhìn nàng, vậy mà nàng vẫn giữ dáng vẻ tao nhã.

Hoàn toàn không còn bộ dạng hôm qua khóc đến không kiềm chế nổi nữa.

"Chị bị sao vậy?" Hứa Thanh Trúc vừa mở miệng vẫn là chất giọng lạnh nhạt ấy.

Nghe mà lạnh cả lòng.

Lương Thích cắn môi dưới, khàn giọng gọi: "Hứa Thanh Trúc."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày: "Ừm?"

"Qua đây." Giọng Lương Thích mang theo ý dụ dỗ.

Hứa Thanh Trúc khó hiểu, nhưng vẫn nghiêng người lại gần. Chữ "hả" vừa bật ra chưa hết đã bị Lương Thích vươn tay kéo tới.

Là một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn vừa rồi.

Dùng hết những kỹ xảo ít ỏi mà cô có.

Thậm chí còn có thể cảm nhận được sự lấy lòng của cô.

Hứa Thanh Trúc rất hưởng thụ điều đó. Hai chân thon dài khép lại ngồi nguyên tại chỗ, nửa người trên bị kéo nghiêng sang.

Ngón chân giấu trong giày co lại rồi thả ra, thả ra rồi lại co lại.

Nước mắt sinh lý rơi xuống cũng chẳng còn hơi sức để bận tâm.

Pheromone của Omega bị Alpha khơi động, như thể muốn tự thiêu cháy chính mình.

Thế nhưng sau khi nụ hôn kết thúc, Hứa Thanh Trúc lặng lẽ lau nước mắt, ánh mắt mê ly khi mở ra đã khôi phục vẻ tỉnh táo. Nàng khẽ hắng giọng, vẫn là chất giọng hơi lạnh nhạt kia: "Chị làm gì vậy? Đây còn đang ở ngoài mà."

Hứa Thanh Trúc ho nhẹ một tiếng: "Bị người ta nhìn thấy thì sao?"

Lương Thích: "?"

Lương Thích hoàn toàn đầu hàng.

Cô chẳng thể khơi lên dục niệm của Hứa Thanh Trúc, ngược lại còn tự hành hạ mình đến đủ thảm.

Cô liếc nàng một cái, không nói gì.

Trực tiếp khởi động xe, lái thẳng đến khách sạn gần nhất.

Hứa Thanh Trúc ngẩn người: "?"

"Làm gì?" nàng hỏi.

Lương Thích lấy chứng minh thư từ túi áo khoác ra, kẹp giữa các ngón tay rồi xuống xe.

Cô vòng qua bên kia mở cửa cho Hứa Thanh Trúc.

Chân Hứa Thanh Trúc vừa chạm đất, giọng lạnh nhạt cất lên: "Làm gì vậy?"

Lương Thích nắm tay nàng kéo vào khách sạn: "Đưa em đến nơi không có ai."

===

P/S: Tức quá zô làm nháy rùi về!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!