Chương 49

Lương Thích lập tức chuyển cuộc gọi video xuống nền, mở camera lên, ở giây cuối cùng trước khi hình ảnh trên TV đổi cảnh, cô chụp lại cô gái tên Quách Hân Nhiên kia.

Phía dưới màn hình, ngay chính giữa là phương thức liên lạc của cô gái.

Nếu nói Khâu Tư Mẫn đã già đi theo thời gian, không thể lập tức nhìn ra sự giống nhau giữa hai người.

Vậy thì cô gái này ít nhất cũng giống Lương Vãn Vãn đến bảy phần.

Đặc biệt là mũi và đôi mắt, gần như được đúc từ cùng một khuôn.

Lương Thích nhìn chằm chằm dãy số kia hồi lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ cất tấm ảnh đi.

Cô định ăn no rồi mới suy nghĩ tiếp.

Con người khi đang đói rất dễ đưa ra những quyết định bốc đồng.

Lương Thích chuyển màn hình trở lại cuộc gọi video.

Hứa Thanh Trúc vẫn chưa cúp máy, chỉ là đổi sang một góc khác.

Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ màu xanh lam. Nàng tiện tay rút một tập xuống, mở bút máy ra, lật xem qua loa rồi ký tên mình lên đó.

Đợi đến khi trên màn hình lại xuất hiện gương mặt của Lương Thích, nàng mới hỏi:

"Vừa rồi cô làm gì thế?"

Lương Thích không nói chuyện Quách Hân Nhiên ra, thuận miệng bịa đại một lý do:

"Đi vệ sinh."

Hứa Thanh Trúc hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo thản nhiên liếc sang, Lương Thích lập tức cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn.

Lương Thích vốn không có nhiều kinh nghiệm nói dối.

Trước mặt Hứa Thanh Trúc lại càng chột dạ khủng khiếp.

Lúc này chỉ có thể cố gắng chuyển hướng chú ý.

May mà Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi thêm gì, chỉ hỏi:

"Cô còn tự ăn cơm được không?"

Lương Thích: "Đương nhiên."

Để chứng minh lời mình là thật, cô còn vung vẩy cánh tay:

"Nàng xem, tôi nói... a..."

Vết thương dường như cố tình đối nghịch với cô.

Theo động tác mạnh đó, nơi ba vai truyền tới cảm giác đau như bị xé rách.

Hứa Thanh Trúc thoáng hoảng hốt, sau đó lại tựa người ra sau, cả người dựa trong ghế làm việc, tay đặt hờ trên tay vịn, khóe mắt chân mày đều mang ý cười, pha chút trêu chọc:

"Cô nói gì cơ?"

Lương Thích: "......"

"Tôi nói tôi thấy mình không nên đắc ý như vậy." Lương Thích cầm đũa lên, chống điện thoại trên bàn.

Bị thương là cánh tay trái, nên không ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô.

Cơn đau lúc nãy vẫn còn khiến cô sợ hãi, chẳng dám làm màu nữa.

"Biết vậy là tốt." Hứa Thanh Trúc tiếp tục xử lý công việc: "Ăn cơm đi."

"À đúng rồi, còn cô?" Lương Thích chợt nhớ ra: "Cô ăn chưa?"

"Ăn rồi." Hứa Thanh Trúc trả lời ngắn gọn.

Nói xong lại cảm thấy mình trả lời quá qua loa, bèn dừng một chút rồi bổ sung:

"Cánh gà Coca và bò bít tết."

"Được thôi." Lương Thích cúi đầu ăn cơm.

Vừa ăn vừa mở video cứ như đang livestream cho người ta xem vậy.

Dù từng có rất nhiều kinh nghiệm trước ống kính, Lương Thích vẫn thấy hơi không tự nhiên.

Trước đây lúc cần hoạt động với fan, cô cũng từng livestream ở nhà, ăn cơm hoặc trò chuyện.

Cô đâu phải streamer tài năng gì, nên nội dung livestream rất đơn giản, chỉ là nói chuyện với fan thôi.

Khá là ngượng.

Sau này cũng quen dần, thường sẽ chọn vài bình luận để trả lời.

Còn bây giờ lại là livestream cho đúng một người xem.

Hứa Thanh Trúc không nói cúp máy, cô cũng chỉ đành tiếp tục như vậy.

Ngay cả ăn cơm cũng chậm hơn bình thường ở nhà.

Hứa Thanh Trúc vừa xử lý tài liệu, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình một cái.

Một lúc sau, Lương Thích hỏi:

"Sao cô biết tôi bị thương?"

"Toàn quốc đều biết rồi." Hứa Thanh Trúc đáp: "Hôm nay cô lại treo trên hot search nửa ngày, vui không?"

Lương Thích: "......"

Vui cái gì chứ!

Loại hot search này cô chỉ mong đừng bao giờ lên.

Cô chuyển sang nền sau mở Weibo.

Quả nhiên trên hot search có một mục là #Tập đoàn Đông Hằng KẻBạoLực#.

Ấn vào thì chính là video Lương Thích đấm tên đàn ông kia tới tấp.

Bởi vì hiện giờ việc quản lý dao kéo rất nghiêm ngặt, người đăng video còn đặc biệt làm mờ con dao.

"......"

Phần mô tả video ghi:

【Video bạn tôi gửi. Không thể không nói, cô em này cực kỳ hợp đóng phim võ hiệp với phim cảnh phỉ.】

Cô mở phần bình luận ra, phát hiện toàn là những lời phụ họa.

[Đẹp trai quá, chị đây được nhé!]

[Đây thật sự không phải đang quay phim à? Hay hơn phim cảnh phỉ bây giờ nhiều luôn. @ĐạoDiễnPhimHànhĐộng mau ra học hỏi đi.]

[Chị gái này có người yêu chưa? Nếu chưa thì có Weibo không?]

[Cứu tổng tài thế này, lần này chắc trực tiếp thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi nhỉ.]

[...]

Trong video chỉ quay được nghiêng mặt của Lương Thích.

Bởi vì mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, căn bản không thể bắt được gương mặt rõ nét của cô.

Mọi người điên cuồng chụp màn hình, nhưng cũng chỉ thấy được bóng nghiêng cực kỳ ngầu kia.

"Tôi xem xong rồi." Trong lòng Lương Thích ngổn ngang đủ loại cảm xúc, cô hỏi Hứa Thanh Trúc:

"Cô nói xem đây là chuyện tốt à?"

Giọng Hứa Thanh Trúc rất nhạt:

"Cũng đâu có chỉ đích danh gọi tên. Anh cô đã xử lý rồi, rất nhanh sẽ kéo hot search xuống."

Lương Thích chưa từng ở lâu trong những tập đoàn lớn.

Theo kinh nghiệm trước đây của cô, chỉ cần cư dân mạng muốn đào thông tin ai đó thì rất dễ đào ra.

Có lẽ vì giới cô từng ở vốn chẳng có bí mật gì.

"Nội bộ tập đoàn đã gửi mail rồi, đang điều tra nguồn gốc video." Hứa Thanh Trúc nói:

"Yên tâm đi, anh cô sẽ không đẩy cô ra ngoài đâu. Buổi sáng hot search còn bùng nổ, bây giờ nhiệt độ đang tụt rất nhanh."

Lương Thích lúc này mới yên tâm hơn một chút.

Cô không muốn bị cư dân mạng biết đến với thân phận "Tam tiểu thư nhà họ Lương".

Nếu không đến lúc debut, cái tag trên người cô chắc chắn sẽ là #ThiênKimGiảNhàHọLương#.

Cô muốn đường đường chính chính bước vào giới giải trí.

Sau đó lấy cái danh ảnh hậu.

Mục tiêu cuộc đời cũng chỉ có vậy.

Còn mớ hỗn độn của nhà họ Lương, có thể quản thì quản.

Nếu ngày mai Khâu Tư Mẫn lập tức cắt đứt quan hệ với cô, cô sẽ bỏ mặc luôn.

Ai thích điều tra thì cứ điều tra.

Cô mà tra thêm chút nữa thì đúng là ngốc thật rồi.

Một giờ rưỡi Hứa Thanh Trúc có cuộc họp, còn phải chuẩn bị tài liệu nên chỉ nói chuyện với cô vài câu rồi cúp video.

Lương Thích nhìn thời lượng, vậy mà đã gọi video suốt bốn mươi tám phút.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với cô.

Trước đây lúc làm việc, cùng lắm chỉ có họp video tập thể.

Hoặc lúc phim sắp chiếu thì cùng các diễn viên khác quảng bá phim, dù có trò chuyện cũng luôn có MC điều phối.

Cô trước giờ chưa từng là kiểu người hoạt náo.

Có thể làm cũng chỉ là hỏi gì đáp nấy.

Nhưng đó đều là đối diện với rất nhiều người.

Còn kiểu chỉ đơn thuần gọi video nói chuyện, hoặc nhìn đối phương ăn cơm, làm việc như thế này...

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy bên trong có một ý vị mập mờ khó nói.

Quá thân mật rồi.

Nhưng cố tình trong lòng cô lại rất thích cảm giác ấy.

Hơn nữa nhiệm vụ của cô cũng cần như vậy.

Đối với cô mà nói, đây là một trải nghiệm mới mẻ chưa từng có.

Đặc biệt là Hứa Thanh Trúc lúc nghiêm túc làm việc thật sự rất có sức hút.

Hàng mi khẽ rũ, vẻ mặt chuyên chú, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua giấy tờ.

Rõ ràng chỉ là một cuộc gọi video đơn giản, lại khiến Lương Thích có cảm giác như đang xem một bộ phim tiết tấu chậm đầy dễ chịu.

Không bật filter làm đẹp, nhưng đôi mắt cô tự mang filter.

//

Lương Tân Chu gọi quá nhiều đồ ăn, căn bản ăn không hết.

Lương Thích bị thương nên khẩu vị giảm đi, cô chọn chọn nhặt nhặt ăn một ít rồi không nuốt nổi nữa.

Cô quay một đoạn video đồ ăn thừa gửi cho Lương Tân Chu, sau đó ai oán:

【Anh cả, thật sự ăn không hết, lãng phí quá.】

Lương Tân Chu rất nhanh trả lời:

【Sẽ có người đem mấy thứ này cho chó mèo hoang ăn.】

Lương Thích vẫn nói:

【Thật sự không cần gọi thêm cho em đâu!】

Lương Tân Chu:

【Được.】

Lương Thích ngạc nhiên vì Lương Tân Chu lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng cũng nhân tiện cảm ơn anh chuyện hot search.

Lương Tân Chu:

【Ngoan ngoãn dưỡng thương đi, tối anh tới đón em.】

Lương Thích: 【......】

Đón cô?

Cô có thể tự xuất viện mà.

Lương Thích trả lời một câu không cần, nhưng bên phía Lương Tân Chu không nhắn lại nữa.

Rất nhanh đã có người vào dọn sạch bàn thức ăn trong phòng bệnh.

Lương Thích lại mở hot search lên xem, phát hiện những từ khóa liên quan tới tập đoàn Đông Hằng đã biến mất.

Không thể không nói, sức mạnh của tư bản đúng là đáng sợ.

Chuyện này giống như chưa từng xảy ra.

Đợi đến khi phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, Lương Thích mở mini game chơi hai ván.

Nhân vật trong game đang đi tìm kho báu, cô tiện tay chọc chọc xem như giết thời gian.

Đợi đến khi đầu óc hoàn toàn thả lỏng, cô mới mở lại tấm ảnh kia.

Huyện Đào Nguyên, thôn Đào Chi, Quách Hân Nhiên.

Lương Thích tìm kiếm cái tên này trên mạng, phát hiện cô gái này rất biết cách lợi dụng internet và truyền thông.

ID Weibo của cô ấy là [CôGáiTìmNgườiThânQuáchHânNhiên], có bảy vạn fan.

Phần giới thiệu viết:

"Những người thân đã mất đều sẽ hóa thành những vì sao dõi theo tôi, cho nên phải sống thật tốt nhé."

Mỗi ngày cô ấy đều đăng một bài Weibo, ảnh kèm theo là phong cảnh miền núi cùng ngôi nhà của mình.

Nhà cô ấy rách nát vô cùng, chỉ cần trời mưa là mặt đất đầy bùn lầy.

Trong nhà nuôi hai con heo, hơn chục con gà, trên mái nhà còn mọc đầy cỏ khô.

Ngôi nhà lâu năm không sửa sang nhìn như nhà sắp sập, là mức độ mà người sống ở thành phố lớn khó lòng tưởng tượng nổi.

Mỗi bài Weibo của Quách Hân Nhiên đều tràn đầy năng lượng tích cực.

Nếu đăng bài vào buổi tối, cô ta sẽ viết:

"Hy vọng trong mơ có thể gặp được người nhà của mình nha, mọi người ngủ ngon."

Thỉnh thoảng cũng có lúc cảm xúc sụp đổ, cô ta sẽ viết:

"Nhớ bà nội quá."

Bên dưới có rất nhiều người an ủi cô ta.

Lương Thích lướt xem toàn bộ Weibo của cô gái.

Từ ngày cô ta đăng ký tài khoản, cho đến một ngày nọ đăng bài:

【Lên đường bình an. /ngọn nến】

Kể từ ngày đó, hành trình tìm người thân của cô ta bắt đầu.

Bài viết ghim đầu trang là phần tự giới thiệu:

【Tôi tên Quách Hân Nhiên, đến từ thôn Đào Chi, huyện Đào Nguyên, tỉnh Quang Minh, năm nay 25 tuổi. Rất không may, mãi đến ngày bà nội qua đời tôi mới biết được thân thế của mình, hóa ra tôi là đứa trẻ được cha mẹ nuôi mua về.】

Năm đó, họ lên thành phố Hải Chu làm công, vì mẹ nuôi của tôi vừa sảy thai, lại bị chẩn đoán không thể sinh con nữa, còn cha nuôi thì cực kỳ thích trẻ con, nên họ đã mua tôi từ tay bọn buôn người. Khi ấy tôi chỉ mới vài tháng tuổi, đương nhiên chẳng biết gì cả.

Sau khi mua tôi về, cha mẹ nuôi quyết định trở lại thôn Đào Chi. Từ nhỏ tôi lớn lên ở đó, luôn cho rằng đó là nhà mình, rằng họ là cha mẹ ruột của mình. Nhưng đến năm tôi bảy tuổi, mẹ nuôi mang thai, thái độ của họ với tôi bắt đầu thay đổi. Có lần tôi nghe thấy họ nói muốn đem tôi cho đi, vì một gia đình không nuôi nổi hai đứa trẻ. Tôi sợ hãi nên bỏ chạy sang nhà bà nội cũng ở trong làng.

Bà nội tôi là người tàn tật. Năm sáu mươi ba tuổi, cha lên núi hái nấm rồi bị ngã gãy chân, còn ông nội thì mất từ lúc mới hơn năm mươi. Vì vậy cha sống một mình rất cực khổ. Do mẹ nuôi mang thai, tôi không dám quay về nhà nên ở lại chăm sóc bà nội bị tàn tật.

Nhưng năm ấy, em gái chưa kịp chào đời của tôi vì sức khỏe mẹ nuôi yếu nên chết non, mẹ nuôi cũng qua đời trong năm đó. Cha nuôi không tái hôn, nhưng lại nghiện rượu. Ông đưa tôi về nhà, mỗi lần say rượu đều đập phá đánh người. Tôi rất sợ nên lại chạy về nhà bà nội.

Bà nội đối xử với tôi rất tốt, còn cha nuôi dần dần cũng chuyển sang sống cùng chúng tôi. Ông vẫn như cũ, nhưng vì có bà nội ở đó nên tôi ít bị đánh hơn. Là lao động duy nhất trong nhà, cha nuôi mỗi tháng đều đưa tiền sinh hoạt cho tôi và bà, nên tôi may mắn được học đến cấp ba. Nhưng ông không muốn tiếp tục chu cấp để tôi học đại học.

Thành tích học tập của tôi không tốt, vì nền tảng từ nhỏ quá kém. Dù lên cấp ba tôi đã rất cố gắng, cuối cùng vẫn không đạt điểm chuẩn đại học. Không được học đại học là điều đáng tiếc, nhưng tôi cũng thấy may mắn vì những năm ấy có thể ở bên chăm sóc bà nội.

Tình trạng tàn tật của bà ngày càng nặng, cuối cùng liệt giường hoàn toàn, chỉ có thể nằm chờ người chăm sóc. Còn cha nuôi vì nghiện rượu, một lần say ngã đập đầu vào đá rồi qua đời khi tôi hai mươi ba tuổi. Từ đó trong nhà chỉ còn tôi và bà nội nương tựa lẫn nhau.

Tôi từng oán trách cuộc đời và số phận, nhưng vẫn thấy may mắn vì còn có bà nội bên cạnh. Không ngờ năm nay bà nội cũng qua đời. Trước lúc mất, bà nói cho tôi biết thân thế thật sự của mình, đồng thời đưa cho tôi món trang sức mà cha mẹ ruột từng đeo cho tôi.

Đến hôm nay, thật ra tôi đã không còn hy vọng tìm được cha mẹ ruột nữa. Nhưng hôm đó nhìn thấy tin Đông Lăng phá được vụ án buôn người, trong lòng tôi lại bùng lên hy vọng.

Bất kể có tìm được cha mẹ ruột hay không, bất kể họ còn nhớ tôi hay không, ít nhất tôi đã cố gắng hết sức.

Chỉ cần đã cố gắng, thì sẽ không còn hối tiếc.

Hy vọng thế giới này có thể chia cho tôi một chút yêu thương thôi, chỉ cần một chút là đủ rồi.

Gửi cha mẹ ruột của tôi:

Nếu mọi người nhìn thấy thông tin tìm thân mà tôi đăng, không muốn nhận tôi cũng không sao cả. Chỉ cần nhắn cho tôi một tin, để tôi biết rằng trên thế giới này mình không hoàn toàn cô độc là được.

Tôi đã trưởng thành rồi, có thể tự làm việc nuôi sống bản thân, sẽ trở thành một người tích cực và lạc quan.

Tôi sẽ không bám lấy mọi người đâu, đừng sợ, tôi chỉ mong mọi người sống tốt thôi.

Ảnh đính kèm là sợi dây chuyền Tỳ Hưu bằng vàng và ảnh selfie của cô ta.

Trong ảnh, cô gái đang cười, trông vô cùng tươi sáng.

Tấm thứ ba là ảnh đàn gà cô vẫn nuôi. Chuồng gà bừa bộn, nhưng sau khi thêm filter lại càng làm nổi bật sự lương thiện và chăm chỉ của cô ta.

Bài đăng này dài gần nghìn chữ, Lương Thích đọc đi đọc lại ba lần từ đầu đến cuối, càng đọc càng thấy không giống văn phong của một người chỉ tốt nghiệp cấp ba lại còn học lực kém.

Không phải cô thích thuyết âm mưu, chỉ là ở giới giải trí lâu rồi, nhà nào mà chẳng thuê người viết hộ bài?

Đặc biệt là những đoạn văn cực kỳ có tính kích động cảm xúc, bình thường đều phải bỏ giá rất cao để thuê cao thủ marketing chấp bút.

Trước đây cô từng thấy một nữ minh tinh chỉ học hết tiểu học nhưng thuê người viết hộ một bài "bán thảm" văn chương hoa mỹ. Các bài PR hay tuyên bố của studio nghệ sĩ cũng đều có người chuyên viết thay.

Sức mạnh kích động cảm xúc của câu chữ thì không cần phải nói nhiều.

Trong bài viết này, Quách Hân Nhiên được xây dựng thành một cô gái có thân thế bi thảm nhưng tích cực lạc quan, lại còn hiểu chuyện.

Đặc biệt là đoạn cuối cô ta nói với cha mẹ ruột, đúng kiểu đâm thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng người khác.

Ai đọc mà không đau lòng vì cô gái này chứ?

Nếu hôm nay Lương Thích không đứng ở phía đối lập để nhìn nhận, có lẽ cô cũng sẽ repost bài viết này, giúp cô ấy tìm người thân, thậm chí còn quyên tiền.

Nhưng lúc này Lương Thích vẫn rất tỉnh táo.

Cô tìm rất nhiều tư liệu trên mạng.

Phát hiện Quách Hân Nhiên đăng thông tin tìm thân trên rất nhiều nền tảng khác nhau, hoàn toàn nắm bắt được lòng đồng cảm của con người và "mật mã lưu lượng" của thời đại internet.

Nói cô ta là hot girl mạng, Lương Thích cũng tin.

Hơn nữa hiện tại cô ta quả thật đang có xu hướng trở thành influencer. Cô bắt đầu quay vlog, trong đó còn cài cả quảng cáo.

Cũng có người nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị "fan" của cô ta phản bác, nói rằng cô ta đã mất hết người thân, chẳng lẽ không cần kiếm tiền nuôi sống bản thân sao?

Nhìn lượng người theo dõi trên nhiều nền tảng, thu nhập hàng tháng của cô ta hiện giờ hẳn không thấp.

Dù sao Lương Thích cũng là người trong giới, nên khi suy nghĩ về vấn đề này, cô luôn nhìn từ nhiều góc độ.

Chỉ riêng bài viết kia thôi đã khiến cô không quá tin vào "hình tượng" mà Quách Hân Nhiên dựng lên cho mình.

Quá hoàn hảo.

Mà quá hoàn hảo thì nhất định có vấn đề.

Trong tất cả mọi chuyện, cô ta đều là người bị hại.

Nhưng cô ta vẫn tràn đầy hy vọng mà sống, thậm chí còn quay sang an ủi "cha mẹ".

Kiểu hình tượng này, Lương Thích chỉ từng thấy trong phim truyền hình.

Theo lý mà nói, chuyện đã ầm ĩ như vậy trên mạng, nhà họ Lương hẳn phải nhìn thấy.

Thế nhưng lại chẳng có ai liên lạc với cô ta.

Hoặc là không ai biết nhà họ Lương từng mất một cô con gái, hoặc là người nhà họ Lương không quan tâm kiểu tin tức này, hoặc món tín vật cô ta cầm căn bản không phải đồ của nhà họ Lương.

Con Tỳ Hưu vàng kia nhìn thì giàu sang thật, nhưng tay nghề chế tác lại chẳng tinh xảo chút nào.

Không giống phong cách của nhà họ Lương.

Huống chi vào lúc Quách Hân Nhiên mất tích, việc kinh doanh của nhà họ Lương đang phát triển cực thịnh.

Lại còn làm hàng xa xỉ nữa, đồ trang sức đeo cho em bé mới sinh chắc chắn phải rất "xa hoa".

Chỉ dựa vào khuôn mặt thôi thì thật sự quá thiếu sức thuyết phục.

Nếu không phải Lương Thích biết chuyện này, lại còn đặc biệt nhạy cảm với nó, chỉ liếc mắt một cái đã thấy cô gái kia giống Khưu Tư Mẫn...

Thì cô cũng sẽ không nghi ngờ đối phương là đứa con gái bị thất lạc của Khưu Tư Mẫn.

Lương Thích dùng acc clone theo dõi Quách Hân Nhiên, sau đó gửi cho cô ta một tin nhắn riêng:

【Cha mẹ cô tìm được chưa? Có manh mối gì không?】

Tin nhắn trả lời tự động của Quách Hân Nhiên là:

【Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi. Sau khi tìm được cha mẹ, tôi sẽ chia sẻ tin vui với mọi người.】

Nói cách khác, vẫn chưa tìm thấy.

Lương Thích còn muốn tranh thủ khoảng thời gian này đi điều tra chuyện tế lễ.

Cô mơ hồ cảm thấy loại sự kiện huyền học như tế lễ này có thể liên quan đến chuyện cô xuyên sách, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.

Dù sao ở giữa còn xen vào cả hệ thống.

Không biết khả năng do hệ thống lớn hơn hay do sự kiện huyền học lớn hơn nữa.

Nhưng cánh tay cô bị thương, kế hoạch tối nay trở về nhà cũ lại tiếp tục đổ bể.

//

Cô trải qua một buổi chiều cực kỳ nhàm chán trong bệnh viện, đồng thời cũng tổng hợp toàn bộ thông tin về Quách Hân Nhiên.

Không loại trừ khả năng cô ta thật sự sống rất khổ.

Nhưng có đến chín mươi phần trăm khả năng người này đang xây dựng hình tượng, đang nói dối, đang lợi dụng chuyện này để kiếm tiền.

Lương Thích không đưa ra đánh giá gì, cũng không tốt bụng đến mức chạy đi báo cho nhà họ Lương biết chuyện này.

Cô chỉ bắt đầu chuẩn bị đường lui cho chính mình.

Khoảng thời gian này làm nhiệm vụ, cô cũng tích góp được chút tiền.

Bao gồm cả lần đi đóng phim trước đó, tuy chỉ có hai cảnh nhưng vì là cứu nguy khẩn cấp nên được trả một vạn.

Cộng thêm tiền tiêu vặt Lương Tân Hòa từng cho, còn có số tiền nguyên chủ để lại trước kia.

Nguyên chủ vốn là kiểu tiêu tiền như nước, số dư tài khoản chẳng còn bao nhiêu, ra ngoài chủ yếu quẹt thẻ tín dụng.

Thẻ tín dụng của nguyên chủ lúc đầu là Lương Tân Chu trả giúp, về sau bị nói vài lần nên đổi thành Khưu Tư Mẫn trả.

Do Lương Thích xuyên tới rồi không nghe lời Khưu Tư Mẫn nữa, nên tháng này Khưu Tư Mẫn không trả thẻ cho cô.

Hóa đơn lên tới hơn bảy mươi vạn.

Lương Thích gom hết tiền của nguyên chủ lại để trả nợ thẻ tín dụng, cuối cùng chỉ còn dư hơn chín ngàn tệ.

...

Sau khi tổng hợp toàn bộ tài sản của mình, Lương Thích lại xem giá nhà ở thành phố Hải Chu.

Bên này giá nhà cực cao, khu ngoại ô cũng hơn ba vạn một mét vuông.

Với năng lực hiện tại của cô, mua nhà gần như là chuyện không thể.

Cho nên sau khi dọn khỏi biệt thự, chắc chỉ có thể thuê nhà ở.

Mỗi lúc thế này, Lương Thích khó tránh khỏi nhớ tới căn nhà mình mua ở thế giới cũ.

Tuy tiền vay mua nhà vẫn chưa trả xong, nhưng ít nhất đó cũng là căn hộ lớn do chính tay cô nỗ lực mua được.

Ngay cả phong cách trang trí cũng do cô tự tìm ảnh tham khảo, đọc vô số bài hướng dẫn rồi mới hoàn thành.

Mỗi một góc trong căn nhà đó đều là kiểu cô thích.

Nhưng...

Cô mới ở được nửa năm thôi!

Vừa nghĩ đến đây, Lương Thích day day mi tâm, thử thương lượng với hệ thống:

"Cái kia... các người có thể trả nhà cho tôi không?"

Hệ thống: 【?】

Một lúc sau, giọng máy móc quỷ dị của hệ thống vang lên:

【Xin lỗi ký chủ, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.】

Lương Thích ho khan một tiếng, hơi ngại ngùng.

Dù sao chuyện nói đến tiền bạc cũng không phải sở trường của cô.

Trước kia hình tượng của cô luôn là kiểu "thanh tâm quả dục như cúc".

"Ý là ở bên kia tôi phấn đấu gần nửa đời mới mua được một căn nhà, hơn ba triệu, hơn một trăm mét vuông, chỉ còn hai mươi vạn tiền vay nữa là trả xong. Các người có thể mang căn nhà bên đó qua đây cho tôi không?"

Để sau này cuộc sống của mình đỡ khổ hơn chút, Lương Thích đúng là bất chấp rồi.

"Ngươi xem, ở đây tôi chẳng có tiền, cũng chưa có công việc ổn định, lại chẳng quen ai, lấy gì mà sống? Đến lúc bị nhà họ Lương đuổi ra ngoài, chẳng phải tôi phải ngủ đầu đường xó chợ sao? Thế thì còn không bằng cho tôi quay về đi."

Cô cố gắng giảng đạo lý với cái hệ thống lạnh như băng này.

Hệ thống im lặng vài giây, sau đó đáp:

【Xin lỗi ký chủ, vật thể thực tế không thể di chuyển giữa hai không gian. Tài sản cô tích lũy được ở thế giới khác không thể mang đi. Nhưng cô có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để nhận được tài sản do Cục Quản Lý chuẩn bị cho cô.】

Lương Thích: "......?"

"Thế còn đống tiền của tôi thì sao?" Lương Thích bùng nổ, "Tôi cực khổ dành dụm cả nửa đời, các người nói không cho là không cho luôn à?"

Hệ thống: 【Xin lỗi ký chủ, cô có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để nhận được tài sản do Cục Quản Lý chuẩn bị cho cô.】

Hệ thống này hình như hơi ngu.

Cái hệ thống lần trước nói đi nhận trừng phạt vẫn chưa quay lại, còn cái này thì đờ đẫn máy móc, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu.

Nghĩ tới số tiền mình vất vả kiếm được, Lương Thích lập tức không bình tĩnh nổi.

"Đống tài sản các người chuẩn bị còn không bằng cát-xê tôi đóng một bộ phim ở bên kia!" Cô tức giận nói, "Tôi dành dụm bao nhiêu năm, không nỡ ăn không nỡ mặc, giờ các người nói mất là mất luôn?"

Hệ thống: 【Xin lỗi ký chủ...】

"Im miệng!" Lương Thích cạn lời, "Tôi không muốn nghe bốn chữ này nữa. Biết xin lỗi thì nghĩ cách bù đắp đi chứ."

Hệ thống im lặng.

Hiển nhiên, phương án bù đắp không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của hệ thống.

Lương Thích: "......"

Nửa đời trước cô cực khổ như vậy.

Kết quả ném xuống nước còn chẳng nghe được tiếng "tõm".

Lương Thích hơi emo một chút.

Mới tới đây cô còn chưa cảm thấy tiền quan trọng đến vậy.

Nhưng hệ thống cũng không hoàn toàn vô dụng.

Nó lại phát cho Lương Thích một nhiệm vụ nhánh.

...

【Đinh đong!Dựa theo nhu cầu của ký chủ, hiện ban bố nhiệm vụ ẩn: tìm cha mẹ ruột của Hứa Thanh Trúc.】

【Thời hạn nhiệm vụ: ba mươi ngày. Quá ba mươi ngày nhiệm vụ sẽ tự động mất hiệu lực, không khấu trừ giá trị may mắn hiện có.】

【Phần thưởng nhiệm vụ: một triệu tệ. Nếu hoàn thành trong vòng mười lăm ngày, sẽ được thưởng thêm hai trăm nghìn tệ. Nếu có thể để Hứa Thanh Trúc nhận lại người nhà, sẽ được thưởng thêm năm trăm nghìn tệ. Tổng phần thưởng là một triệu bảy trăm nghìn tệ, sẽ chuyển vào tài khoản của ký chủ ngay trong ngày hoàn thành nhiệm vụ.】

【Ký chủ cố lên! Bạn là tuyệt nhất!】

【PS: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy sự công nhận của Hứa Thanh Trúc làm tiêu chuẩn, đồng thời cần có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.】

【PPS: Trạng thái hiện tại của Hứa Thanh Trúc khá tốt. Nếu nhận lại cha mẹ ruột, có nguy cơ kích phát chứng rối loạn stress sau sang chấn, xin ký chủ tự mình cân nhắc.】

......

Alo?

Còn đó không?

Hay là đưa tôi về luôn đi được không?!

Lương Thích cảm thấy cái hệ thống này có bệnh.

Người ta và cha mẹ hiện tại đang sống yên ổn như thế, tự dưng đi tìm cha mẹ ruột cho người ta làm gì?

Dù chính cô cũng đang âm thầm điều tra, nhưng đâu có cố chấp đến vậy chứ?

Huống hồ tất cả cũng chỉ là suy đoán và suy diễn một phía của cô thôi.

Hứa Thanh Trúc còn chẳng biết gì cả!

Hơn nữa còn có nguy cơ khiến nàng phát tác chứng stress sau sang chấn.

Cô vẫn chưa quên lần trước vì kích phát PTSD của Hứa Thanh Trúc mà giá trị xui xẻo tăng thêm 4 điểm.

Dù hiện giờ hệ thống giá trị xui xẻo đã tạm thời ngừng tác dụng với cô, nhưng sau ba mươi ngày, nó sẽ quay lại!

Cái hệ thống này đúng là "công bằng" ghê.

Lương Thích thầm nguyền rủa nó tám trăm lần trong lòng.

Nhưng nhờ cái hệ thống ngu ngốc này mà cả buổi chiều cô cũng không thấy chán.

Đến chiều tối, cô nhờ Triệu Tự Ninh đi làm thủ tục xuất viện giúp mình, kết quả Triệu Tự Ninh nói phía bệnh viện không cho.

Nhất định phải có người nhà họ Lương tới làm mới được.

Lương Thích: "......"

Mãi đến hơn bảy giờ, Lương Thích mới thấy Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa xuất hiện trong phòng bệnh.

Cả hai đều không phải kiểu người biết nói lời quan tâm dịu dàng, chỉ nghiêm mặt hỏi cô thấy thế nào rồi.

Cô lập tức đáp: "Khỏe hẳn rồi ạ."

Sau khi được chủ nhiệm khoa kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì, hai người mới đưa Lương Thích ra ngoài.

Lương Thích thấp thỏm bất an, trong lòng còn dâng lên dự cảm chẳng lành.

Trên đường đi, cô hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà." Lương Tân Chu đang xem tin tức, tranh thủ đáp cô một câu, "Về nhà cũ."

Lương Thích: "......?"

Hôm nay cô không muốn về gặp Khâu Tư Mẫn đâu!

Bây giờ sức chiến đấu của cô bị suy yếu, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?

Huống hồ căn phòng kia... ai ngủ một đêm trong đó, không chết cũng bị dọa phát điên.

Lương Thích kiên quyết phản đối: "Em muốn về biệt thự, Hứa Thanh Trúc sẽ chăm sóc em, hai anh cứ yên tâm."

"Chẳng phải em vừa muốn về nhà cũ sao?" Lương Tân Chu cất máy tính bảng đi, ánh mắt sắc bén nhìn cô, "Huống hồ bên đó có bác sĩ gia đình, có thể theo dõi tình trạng của em bất cứ lúc nào, người giúp việc cũng đông, đảm bảo ba bữa đúng giờ. Anh nghe quản gia bên em nói em chưa bao giờ dùng người giúp việc nấu cơm, đám người trong biệt thự gần như đều nhàn rỗi cả. Nếu vậy thì chi bằng về nhà cũ ở."

"Tạm chen chúc trong phòng em một đêm thôi, ngày mai tầng ba sẽ được dọn ra." Lương Tân Hòa nói, "Nếu em lo cho Hứa Thanh Trúc thì yên tâm đi. Anh đã báo với cô ấy rồi, tối nay cô ấy cũng sẽ qua."

Lương Thích: "......"

Cuộc đời thật tuyệt vọng.

"Đợi vết thương lành rồi hẵng dọn về." Thấy cô thật sự không vui, Lương Tân Chu mới dịu giọng, "Cha mẹ cũng lâu rồi chưa gặp em. Lớn thế này rồi đừng trẻ con nữa, đã kết hôn rồi, vài năm nữa còn sinh con, sao vẫn chưa trưởng thành?"

Lương Thích: "......"

Đau đầu thật.

Còn định để Hứa Thanh Trúc ngủ chung cái "phòng quan tài" đó với cô nữa sao?

Hai người họ sẽ cùng phát điên mất.

Lương Thích day day thái dương, cố gắng nhắc khéo hai anh trai: "Hai anh từng vào phòng em chưa? Cách bài trí trong đó tệ quá, em không thích, về đó thấy bí bách lắm, em muốn về Thiển Thủy Loan."

Thiển Thủy Loan chính là căn biệt thự cô đang ở.

"Hôm nay anh vào rồi." Lương Tân Chu nói, "Buổi trưa anh về lấy tài liệu, tiện vào xem thử. Phòng em bố trí cũng ổn mà, có cửa sổ có ban công, còn nối liền với phòng thay đồ. Ở bao nhiêu năm rồi, giờ lại chê?"

Lương Thích: "......!"

Cô kinh ngạc, giọng lập tức cao lên: "Anh vào rồi?"

"Đúng vậy." Lương Tân Chu nói, "Sáng nay em kỳ quặc như thế, trưa anh về lấy tài liệu thì đương nhiên vào xem rồi."

"Mẹ cho anh vào?" Nội tâm Lương Thích giờ đây không còn dùng từ "kinh ngạc" để hình dung được nữa, cô vội hỏi: "Có đúng là phòng cũ của em không?"

Cô nghi ngờ hợp lý rằng để lừa Lương Tân Chu, Khâu Tư Mẫn đã đổi cho cô một căn phòng khác.

Nhưng Lương Tân Chu đáp: "Đúng mà, rẽ trái tầng hai."

Lương Thích: "......"

Không thể nào.

Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu cô còn tiếp tục từ chối, e là lại bị giáo huấn thêm một trận, nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy đoán: chẳng lẽ Lương Tân Chu vẫn luôn biết cô ở căn phòng đó?

Hay trong phòng có cơ quan gì đó có thể nhanh chóng thay đổi bố cục?

Chuyện này quá kỳ quặc!

//

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Lương Thích cùng hai anh trai trở về nhà.

Xe vừa dừng lại, chân cô vừa chạm đất, Linh Đang đã chạy tới ôm lấy chân cô, gọi lớn: "Cô út!"

Lương Thích đáp một tiếng "Ừ".

Nếu là bình thường, cô đã bế Linh Đang lên từ lâu rồi, nhưng bây giờ tay bị thương nên không thể bế được, chỉ có thể ngồi xổm xuống xoa đầu bé, dịu dàng hỏi: "Dạo này có ngoan không?"

"Con ngoan lắm nha." Linh Đang kiêu ngạo nói: "Cô út, có phải cô về nhà ở rồi không? Cả cô út nhỏ cũng sẽ tới nữa."

"Đúng vậy." Lương Thích nói, "Cô út nhỏ còn chưa tan làm, đợi tan làm sẽ qua."

"Cô út nhỏ đáng thương quá, còn phải tăng ca." Linh Đang bắt chước giọng điệu người lớn thở dài, chọc cho Lương Thích bật cười.

Cô dùng tay không bị thương dắt Linh Đang vào trong nhà.

Lương cha không có ở đây, ông đi công tác ngoại tỉnh rồi.

Khâu Tư Mẫn đang ngồi trên sofa phòng khách, thấy cô bước vào liền lập tức quan tâm hỏi han:

"Sao lại bất cẩn thế này? Anh cả con chẳng phải giỏi hơn con à? Con thể hiện cái gì chứ? Lỡ thật sự có chuyện bất trắc thì mẹ biết sống sao đây?"

Lương Thích: "......"

Cô nghĩ thầm, nếu thật sự có chuyện gì, chắc bà ta phải ngửa mặt cười lớn ba phút trước đã.

Sống vui vẻ vô cùng.

Nhưng Lương Thích biết bà ta đang diễn trước mặt mọi người nên cũng không vạch trần.

Chỉ là lười phối hợp diễn cùng bà ta thôi.

"Mau để mẹ xem nào." Khâu Tư Mẫn đau lòng nhìn cô, mắt còn đỏ hoe, cứ như người trước đó âm thầm uy hiếp cô không phải bà ta vậy, "Khoảng thời gian này đừng chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi, sức khỏe là quan trọng nhất."

"Con còn phải đi làm." Lương Thích rút cánh tay ra, giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn khác thái độ với anh em Lương Tân Chu, ai nghe cũng nhận ra sự xa cách và thờ ơ trong đó, "Đi làm không phải chạy lung tung."

Khâu Tư Mẫn khựng lại, "Vậy mỗi ngày để anh hai đưa con đi."

Tay Lương Thích bị thương, không thể lái xe, ở nhà cũ thì để Lương Tân Hòa đưa đi cũng hợp lý.

Cô đồng ý đề nghị này.

Vốn dĩ giờ này nhà họ Lương nên ăn cơm rồi.

Ngay cả Linh Đang cũng kêu đói, nhưng mọi người vẫn đang đợi Hứa Thanh Trúc.

Lương Thích bảo mọi người không cần chờ nữa, cứ ăn trước đi.

Còn phần của Hứa Thanh Trúc thì để riêng một phần, nàng có thể đã ăn ở công ty rồi.

Ban đầu mọi người đều không đồng ý, dù sao Hứa Thanh Trúc cũng không thường đến, tính cả lần này mới được hai lần.

Nhưng Lương Thích kiên trì nên mọi người cũng nghe theo cô.

Không khí trên bàn ăn nhà họ Lương trước giờ luôn ngột ngạt, chẳng ai nói chuyện.

Trên chiếc bàn lớn bày đầy món ăn ngon, nhưng Lương Thích chẳng có khẩu vị gì, chỉ dùng đũa gắp qua loa hai món rau trước mặt.

Đúng lúc cô vừa ăn vừa suy nghĩ, một bát canh được đặt trước mặt.

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện là Vu Uyển — vợ của Lương Tân Chu.

Vu Uyển là kiểu người khá lạnh nhạt, không dịu dàng như Tôn Mỹ Nhu, ấn tượng với cô em chồng Lương Thích cũng không tốt, trước kia mỗi lần Lương Thích tới đều chẳng nói với cô một câu.

Bây giờ lại chủ động múc canh cho cô?

Vu Uyển cũng không giỏi nói chuyện, có phần giống Lương Tân Chu. Sau khi đặt bát canh trước mặt Lương Thích liền tiếp tục ăn cơm.

Lương Thích: "......"

Cô dịu giọng nói: "Cảm ơn chị dâu."

Khâu Tư Mẫn cũng đã nhắc cô mấy lần, bảo cô ăn nhiều thêm một chút.

Nhưng thái độ của cô vẫn luôn lạnh nhạt, chẳng được xem là tốt đẹp gì.

Ai có mắt đều nhìn ra được, vì thế Lương Tân Hòa sai Tôn Mỹ Nhu tới dò hỏi cô xem có phải cô và Khâu Tư Mẫn xảy ra mâu thuẫn rồi không.

Cô chỉ qua loa cho qua chuyện.

Ăn cơm xong, Linh Đang phải làm bài tập.

Lương Thích liền ngồi trong phòng khách chơi cùng bé.

Tình huống của Vu Uyển và Tôn Mỹ Nhu không giống nhau.

Vu Uyển là con một trong nhà, cho nên sau khi kết hôn vẫn luôn làm việc ở công ty gia đình. Áp lực công việc lớn nên mãi vẫn chưa muốn có con.

Nhưng nghe mọi người trò chuyện thì gần đây cô ấy cũng đang chuẩn bị mang thai.

Dù sao tuổi của Vu Uyển cũng không còn nhỏ nữa.

Mặc dù công nghệ ở thế giới này rất phát triển, nhưng vẫn không quá thân thiện với sản phụ lớn tuổi.

Bởi vì tuổi thọ của loài người nơi đây cũng không kéo dài hơn bao nhiêu.

Chỉ là tỷ lệ tử vong của sản phụ lớn tuổi đã giảm đi rất nhiều.

Lương Thích — người trước kia chưa từng tiếp xúc với thế giới ABO — cũng lén tra cứu tài liệu rồi.

Nữ Alpha sau khi đánh dấu Omega, có thể thông qua một "tư thế đặc biệt" để khiến Omega mang thai.

Đương nhiên cũng có thuốc chuyên dụng giúp tăng xác suất mang thai cho Omega.

Quan hệ bình thường cũng có khả năng khiến Omega mang thai, nhưng xác suất cực kỳ thấp.

Còn sau khi vừa hoàn thành đánh dấu, xác suất mang thai sẽ gấp đôi bình thường.

Cộng thêm luật nhân quyền và tỷ lệ tăng dân số liên tục giảm, quốc gia nơi này không cho phép phá thai.

Cho nên tất cả bệnh viện đều không thể đặt lịch phẫu thuật bỏ thai.

Thậm chí bao cao su cũng chỉ phát cho người dưới hai mươi lăm tuổi, hơn nữa còn phải quét thông tin cá nhân để hạn chế mua.

Người như Vu Uyển trong thế giới này quả thật là ngoại lệ.

Chỉ là sức khỏe của Vu Uyển những năm đầu bị tổn hại, khó mang thai.

Hiện giờ vẫn đang uống thuốc điều dưỡng.

Để khuyến khích sinh con, nơi này còn đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ sinh sản.

Nhưng đa phần chỉ thân thiện với tầng lớp bình dân, còn gia đình như nhà họ Lương thì cơ bản chẳng để tâm, tất cả tùy vào ý nguyện cá nhân.

Sau khi tra xong, Lương Thích thật sự kinh ngạc, thậm chí còn lén đi xem thử cái "tư thế đặc biệt" kia.

Quả thật...

Khá xấu hổ, cũng khá tốn sức.

Nhưng đại khái khi tình cảm dâng trào, kiểu đó sẽ khiến người ta đạt được cảm giác giải phóng cực hạn.

Ít nhất trong video phổ cập cô xem, cả hai người đều rất thoải mái.

Biểu cảm còn vui vẻ hơn hẳn những video khác.

Thậm chí còn có thể thông qua cách đó mà mê luyến rồi yêu nhau.

Nếu kỹ thuật của Alpha đủ tốt.

Bởi vì Lương Thích từng xem một video, Omega ban đầu chẳng có cảm tình gì với Alpha, chỉ đơn thuần hoàn thành "công việc".

Nhưng sau một lần ấy, ánh mắt của Omega đã thay đổi.

Sau đó Alpha còn có lần thứ hai, thứ ba.

Đến cuối cùng, Omega sẽ chủ động cọ tới gần Alpha, thậm chí si mê liếm tuyến thể của cô ấy.

Sau lần đó, cánh cửa của một thế giới mới đã mở ra với Lương Thích.

Nhưng cô cũng chỉ xem đúng một lần.

Từ đó về sau không dám xem nữa.

Cô thật sự chỉ tò mò về cấu tạo cơ thể ABO và cách "làm chuyện đó" thôi.

Chỉ là... không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ.

Sau này phát hiện bản thân cũng sẽ có nhu cầu, cô liền rất ít xem nữa.

Cố ép bản thân thanh tâm quả dục.

//

Sau khi chơi cùng Linh Đang làm xong bài tập, Lương Thích lại chơi game với bé thêm một lúc.

Trẻ con tới hơn chín giờ đã buồn ngủ díp cả mắt, chẳng bao lâu đã cuộn tròn ngủ trong lòng cô.

Sau đó vẫn là Lương Tân Hòa bế bé về phòng.

Từ lúc về tới giờ, Lương Thích vẫn chưa lên xem phòng mình.

Cô đã nghĩ kỹ rồi.

Đợi Hứa Thanh Trúc tới, nếu lên đó mà vẫn là cái "phòng quan tài" kia, cô sẽ bảo nàng hét thật lớn, đánh thức toàn bộ người trong biệt thự dậy, rồi cùng nhau chất vấn Khâu Tư Mẫn.

Đến lúc đó cô nhất định sẽ giả vờ thành người vô tội nhất.

Sau đó cùng Hứa Thanh Trúc rời khỏi nơi đó.

Trực tiếp ngả bài luôn.

Hiện tại cô vẫn rất có lòng tin với Lương Tân Hòa.

Ít nhất Linh Đang thật lòng thích và dựa dẫm vào cô, vậy nếu Lương Tân Hòa biết những thứ trong căn phòng kia mà vẫn để Linh Đang chơi với cô, vậy chứng tỏ anh ta cũng là biến thái lớn.

Nếu sau khi tới đây mà cô thật sự xui xẻo như vậy, cô cũng nhận.

Xem như mắt cô mù.

Nhưng vận may giao tiếp bao năm nay khiến Lương Thích vẫn có chút tự tin.

Cho nên cô cứ chờ mãi dưới lầu.

Chờ đến khi Lương Tân Hòa đưa Linh Đang về phòng xong, lúc xuống lầu lại hỏi cô:

"Em dâu còn chưa về à? Có phải quên tối nay phải về đây rồi không?"

"Cô ấy về nhà mình rồi." Lương Thích đáp: "Ba cô ấy hơi sốt, nên cô ấy về thăm, lát nữa sẽ qua, em đợi cô ấy một chút."

Lương Tân Hòa nhíu mày: "Được rồi."

Nhìn dáng vẻ anh ấy rõ ràng là muốn nói lại thôi.

Nhưng Lương Thích không định hỏi, cô đã đoán được anh ấy muốn nói gì rồi.

Một lúc sau, Lương Tân Hòa vẫn không nhịn được hỏi:

"Em cãi nhau với mẹ à?"

Lương Thích lắc đầu: "Không có."

Chỉ là đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui thôi.

Lương Tân Hòa cau mày: "Nhưng thái độ của em với mẹ cũng khác thường quá rồi đấy. Trước kia chẳng phải em là người thân với mẹ nhất sao? Mẹ quan tâm em mà em cũng chẳng cho sắc mặt tốt, còn ngay trước mặt chị dâu cả chị dâu hai nữa, em làm mẹ biết để mặt mũi vào đâu?"

Lương Thích day day mi tâm: "Nhưng anh cũng phải hỏi xem mẹ đã làm chuyện gì chứ."

Lương Tân Hòa cũng không phải kiểu ngu hiếu, liền hỏi: "Chuyện gì? Dừng thẻ tín dụng của em à?"

"Không phải." Lương Thích đáp: "Tiền bạc đều là chuyện nhỏ, giờ em cũng không tiêu xài nhiều."

"Vậy là chuyện gì?" Lương Tân Hòa truy hỏi.

Lương Thích suy nghĩ vài giây rồi nói: "Hiện tại em chưa thể nói, nhưng anh có thể đi hỏi mẹ. Em nghĩ bà ấy cũng sẽ không nói cho anh đâu."

"Em đang đánh đố anh đấy à?" Lương Tân Hòa dừng một chút rồi nói đầy thấm thía: "Mẹ cũng có tuổi rồi, người mẹ thương nhất chính là em. Em đừng có hồ đồ, chọc mẹ tức giận thì anh không tha cho em đâu. Nếu là vì tiền thì không cần thiết, em cứ nói với anh và anh cả là được, bọn anh đều có. Nhưng em đừng cầm tiền ra ngoài làm mấy chuyện như trước kia nữa, để anh phát hiện thì anh vẫn khóa thẻ em đấy."

Vừa nói anh ấy vừa nhét cho cô một tấm thẻ tín dụng đen vàng.

Loại thẻ này hạn mức đều từ một triệu trở lên.

Nhưng Lương Thích không nhận, cô chân thành nói: "Anh hai, thật sự không phải chuyện tiền bạc. Em có tay có chân, em tự kiếm tiền được. Mâu thuẫn giữa em và bà ấy không thể nói rõ chỉ trong vài câu, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Anh đừng quản nữa, mau về phòng ngủ đi."

Lương Tân Hòa còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lương Thích ôm gối vào lòng, cúi đầu rầu rĩ: "Hoặc anh đi hỏi bà ấy, hoặc anh về ngủ đi, dù sao em cũng không nói."

Giọng điệu còn mang theo chút làm nũng.

Lương Tân Hòa cũng hết cách với cô, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Dù sao em cũng đừng làm chuyện hồ đồ. Nếu mẹ làm sai, anh sẽ bắt bà ấy xin lỗi em."

Lương Thích nghĩ thầm, có vài chuyện đâu phải xin lỗi là giải quyết được.

//

Phòng khách dần yên tĩnh lại.

Phần lớn người làm đều đã về khu ở riêng, chỉ còn lại hai người để phòng trường hợp cần thiết.

Lương Thích nhìn điện thoại, đã mười giờ.

Cô đang định nhắn hỏi Hứa Thanh Trúc có còn quay lại không, kết quả chữ còn chưa gửi đi thì ngoài cửa đã vang lên giọng người giúp việc:

"Tam thiếu phu nhân."

Ở một khía cạnh nào đó, quy củ nhà họ Lương thật sự rất nghiêm ngặt.

Thể hiện rõ nhất ở lễ nghi trên bàn ăn và cách cư xử của người làm.

Lương Thích đứng dậy đón nàng, hỏi tình hình sức khỏe của Hứa Quang Diệu thế nào.

Hứa Thanh Trúc đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn thấp giọng trả lời cô, thậm chí còn tiến lại gần cẩn thận kiểm tra vết thương của cô.

Lương Thích vội nói: "Tôi thật sự không sao, không đau nữa rồi."

Hứa Thanh Trúc kiểm tra xong mới nói: "Buổi trưa cô cũng nói không sao."

Lương Thích: "......"

Nhớ lại màn lật xe hồi trưa, sắc mặt cô không được tự nhiên lắm, lập tức chuyển đề tài hỏi nàng đã ăn cơm chưa.

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Ăn rồi."

Nói xong liền hỏi phòng cô ở đâu, dáng vẻ như chuẩn bị làm chuyện lớn.

Chiến ý đầy mình.

Lương Thích đã nhắn kể trước với nàng rồi, dù sao Hứa Thanh Trúc cũng là một trong hai người từng nhìn thấy ảnh căn phòng kia.

Cho nên bây giờ nàng còn có chút hưng phấn mơ hồ, cực kỳ giống kiểu đi gây chuyện.

Lương Thích nói: "Lầu hai, rẽ trái."

Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng mà còn phải làm chuyện này, cô không nỡ nên nói: "Hay là chúng ta về Thiển Thủy Loan trước?"

"Đã tới rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Không làm gì mà đi thì sao được? Với cả giờ đi luôn, sau này chắc chắn sẽ bị nói mãi."

Lương Thích: "...... Chắc không sao đâu, tôi nói với anh cả anh hai là được."

Hứa Thanh Trúc khẽ cười nhạt: "Cô là em gái bọn họ, tôi có phải đâu. Đến lúc đó người bị làm khó chắc chắn là tôi."

Lương Thích: "......"

Nghe cũng có lý.

Thế là hai người cùng lên lầu.

Lương Thích nhập mật mã mở khóa nhưng không đẩy cửa ngay, bảo Hứa Thanh Trúc chuẩn bị tâm lý trước.

Dù sao lần trước cô đột ngột mở cửa ra đã bị dọa nhảy dựng.

Hứa Thanh Trúc cười, vẻ mệt mỏi pha chút lười biếng, tóc xõa bên vai, khóe môi cong lên đầy mê hoặc: "Tôi đâu phải chưa thấy, cô mở đi."

Lương Thích vẫn lo lắng: "Vậy cô diễn được không?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng thật sự đã mệt cả ngày, không muốn lãng phí thời gian.

Lúc này còn chê Lương Thích lề mề, trực tiếp đặt tay lên tay cô rồi đẩy cửa ra.

Hứa Thanh Trúc vốn đã chuẩn bị hét lên, nhưng âm thanh vừa bật ra được một chút thì Lương Thích tinh mắt phát hiện có gì đó không đúng, lập tức từ phía sau bịt miệng nàng lại.

Hứa Thanh Trúc bị bịt đến sắp không thở nổi, đá cô một cái vào bắp chân.

Lương Thích lúc này mới nới lỏng lực tay đôi chút nhưng vẫn chưa buông hẳn.

Hai người giữ nguyên tư thế ấy bước vào phòng.

Căn phòng này hoàn toàn không còn giống lần trước nữa.

Tông màu chủ đạo là xanh da trời, phối thêm chút xám lạnh tối giản. Cánh cửa vốn bị khóa ở phía bên kia giờ đã được thông với phòng thay đồ, rèm cửa màu xanh nhạt còn có hoa nhỏ li ti, nhìn vô cùng tươi mới dịu mắt.

Hứa Thanh Trúc kinh ngạc quay đầu, trán vừa lúc đập trúng cằm Lương Thích.

Lương Thích đau đến hít mạnh một hơi lạnh.

Cửa phòng đã đóng lại.

Lúc này đầu óc Lương Thích đang điên cuồng tiêu hóa thông tin, thậm chí quên cả đau.

Khưu Tư Mẫn đã thay đổi căn phòng này từ lúc nào?

Lúc sửa sang thật sự có thể không kinh động đến bất kỳ ai sao?

Lương Tân Chu nói từ sau năm cô mười sáu tuổi anh ấy chưa từng bước vào căn phòng này nữa, lần tiếp theo chính là hôm nay.

Anh ấy là kiểu người chỉ cần phát hiện bất thường sẽ lập tức hành động.

Cho nên trước đây nguyên chủ chưa từng tiết lộ chuyện căn phòng với mọi người.

Cũng có thể cô ấy từng phản kháng, nhưng lại bị Khưu Tư Mẫn thuyết phục.

Từ lần trước Lương Thích quay về đến hôm nay, chỉ mới nửa tháng, Khưu Tư Mẫn đã âm thầm đổi hoàn toàn phong cách trang trí của căn phòng trong lúc chẳng ai hay biết.

Cô thật sự nghi ngờ nơi này có cơ quan gì đó, kiểu như một nút bấm là đổi được cả căn phòng.

Nhưng cô nhìn khắp mọi ngóc ngách vẫn không phát hiện điều gì bất thường.

Hứa Thanh Trúc lại đá cô thêm một cái.

Lương Thích lúc này mới nhận ra mình mải quan sát căn phòng quá nên quên mất vẫn đang bịt miệng nàng.

Cô lập tức rút tay về, ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi."

Môi Hứa Thanh Trúc bị tay cô chà đến đỏ lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng càng thêm long lanh mê người.

"Cô chắc lần trước quay về vẫn là kiểu trang trí trong ảnh chứ?" Hứa Thanh Trúc cũng chẳng để ý hành động thô lỗ của cô, chỉ đánh giá căn phòng.

Lương Thích gật đầu: "Đúng."

"Trong phòng này có mùi mới sửa sang, nhưng không nồng." Hứa Thanh Trúc nói: "Nếu không ngửi kỹ sẽ không nhận ra. Trong không khí chủ yếu là mùi nước hoa rất nhạt, hương lan Nam Phi. Nhưng cả cô lẫn tôi đều không dùng loại này, còn mẹ cô thì quen dùng sản phẩm của BARE, dòng của BARE không có mùi lan Nam Phi."

Hứa Thanh Trúc hiểu thế giới này nhiều hơn cô, rất nhanh đã phân tích ra được một manh mối. Sau đó nàng đi tới bên tường, đẩy tủ quần áo trong phòng ngủ ra, luồn tay vào khe hở, sờ một cái liền phát hiện giấy dán tường mới được thay.

"Lần trước cô tới đây, có phòng thay đồ không?" Hứa Thanh Trúc lại bước vào phòng thay đồ.

Lương Thích lắc đầu: "Không có, chỗ này trước đó bị bịt kín."

Sau khi dùng bước chân đo hết mọi góc trong phòng, Hứa Thanh Trúc đưa ra kết luận: "Phòng này đã được sửa lại."

"Tôi cũng thấy vậy." Lương Thích nói.

Trong lúc quan sát vừa rồi, cô cũng đã nghĩ thông.

Những thứ trước đó cô nhìn thấy phần lớn đều nhờ vào ánh đèn và cửa sổ. Một thế giới không có ánh sáng rất dễ tạo ra cảm giác kinh dị.

Muốn cải tạo lại một căn phòng như thế này, không cần tới ba ngày.

Với tài lực của nhà họ Lương, có khi chỉ một ngày là xong.

Cho nên Khâu Tư Mẫn đã phòng ngừa từ trước, sau khi phát hiện tính cách cô thay đổi liền trực tiếp đổi luôn căn phòng.

Điều này cũng chứng minh bà ta sợ hai người con trai phát hiện.

Vậy còn cha Lương thì sao?

Ông ta đóng vai trò gì trong chuyện này?

Ông ta có biết việc tế tự không?

Trong lòng Lương Thích nghiêng về khả năng là có.

Hứa Thanh Trúc xem xét xong thì cảm thán: "Đúng là Lương phu nhân."

Lương Thích cười bất đắc dĩ: "Quả thật rất lợi hại."

Hứa Thanh Trúc đã mệt cả ngày, lúc này trở về không gian chỉ thuộc về hai người, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng ngồi xuống giường rồi không nhịn được mà nằm xuống.

Chiếc giường mềm mại khiến người ta dễ sinh buồn ngủ. Tóc nàng như rong biển trải dài trên chiếc giường đôi màu hồng nhạt, đôi mắt trong veo kia chất đầy vẻ mệt mỏi.

Nhưng ánh mắt nàng đảo vài vòng rồi lại nhìn sang Lương Thích. Vốn định nói cho cô nghe suy đoán mới của mình, nhưng vừa nhìn thấy vết máu thấm ra nơi vai cô thì sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm túc nói:

"Qua đây."

Lương Thích: "...?"

Lúc này Hứa Thanh Trúc ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Lương Thích cảm nhận được nguy hiểm: "Làm gì?"

Hứa Thanh Trúc nói: "Qua đây."

Miệng thì phản kháng, nhưng chân cô vẫn chậm rãi bước tới. Chỉ vừa đứng gần, đã bị Hứa Thanh Trúc kéo mạnh xuống, trực tiếp ngồi lên giường.

Mất thăng bằng, cả người cô ngã ngửa ra phía sau.

Ngay khoảnh khắc ngã xuống giường, cơ thể Hứa Thanh Trúc cũng theo quán tính đè lên.

Trong đầu Lương Thích lập tức hiện lên mấy video khoa phổ cô từng xem trước đó, nhưng cô nào dám có suy nghĩ không đứng đắn gì với Hứa Thanh Trúc.

Cô cắn môi, nuốt nước bọt, lắp bắp:

"Tôi... tôi không được."

Hứa Thanh Trúc: "?"

Lương Thích quyết tâm phá bình phá tới cùng: "Tôi thật sự không được, cô... cô đừng..."

Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm cô.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi này của cô, cộng thêm câu nói kia...

...

Hứa Thanh Trúc đột nhiên cúi sát lại, ngón tay ấn lên vị trí tuyến thể sau gáy cô, khiến cả người Lương Thích run lên.

Môi cô run rẩy: "Cô... cô đừng..."

Hứa Thanh Trúc ghé sát hơn nữa, bốn mắt nhìn nhau.

Giọng nói lạnh nhạt nhưng quấn quýt mê người, hơi thở nóng hổi phả hết bên môi cô:

"Cô là phía trên không được, hay phía dưới không được?"

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc lại áp sát hơn, ngón tay nhẹ nhàng day ấn tuyến thể sau gáy Lương Thích, giọng càng lúc càng câu người. Chân nàng cũng chen vào giữa chân cô, thậm chí còn mang theo chút mạnh mẽ ép cô tách ra.

"Cô là tay không được, hay miệng không được?"

Lương Thích: "!!!"

=====

P/S: lái xe quá dữ!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!