Chương 162

Lương Thích vừa khéo đối mắt với Triệu Tự Ninh.

Gần như chỉ trong khoảnh khắc, cô đã biết Triệu Tự Ninh đang nghĩ gì.

Suy nghĩ của hai người không hẹn mà trùng khớp.

Phùng Nhàn lại nhíu mày: "Có khả năng đó sao? Đã là thai chết rồi thì còn trộm làm gì? Hơn nữa khoảng thời gian đó tôi cũng không nghe nói bệnh viện Thế An bị mất trẻ con."

"Hay là vì chết yểu nên bị vứt bỏ?" Phùng Nhàn tiếp tục suy đoán.

Triệu Tự Ninh chậm rãi lắc đầu: "Cho dù là chết yểu, khả năng bị vứt bỏ cũng rất thấp."

Phùng Nhàn rất thông minh, ánh mắt đảo qua lại giữa Triệu Tự Ninh và Lương Thích, sau đó hỏi: "Hai người đã biết là ai rồi sao?"

Lương Thích khẽ lắc đầu, giọng rất nhẹ: "Vẫn chưa chắc chắn."

//

Dù thế nào đi nữa, việc Cổ Tinh Nguyệt và Phùng Nhàn có thể nhận lại nhau đã là một chuyện vô cùng may mắn.

Hai người đều cô độc lẻ loi, vừa hay có thể nương tựa lẫn nhau.

Nhưng trên đường về nhà, bầu không khí giữa Lương Thích và Triệu Tự Ninh lại có phần nặng nề. Bởi chủ đề vừa rồi quá nhạy cảm, không ai muốn nói thêm.

Sự im lặng cứ thế lan ra.

Lương Thích chịu không nổi, bèn xoay nút mở nhạc.

Vừa hay lại là một bài tình ca Quảng Đông cũ.

Bên ngoài, cây cối vẫn trơ trụi, mùa đông lạnh giá của Hải Chu vẫn chưa qua đi.

Mùa đông năm nay dường như đặc biệt dài.

Trong xe, tình ca vang lên đau lòng đến tận cùng. Ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua cửa kính xe, hắt lên gương mặt hai người một tầng sáng dịu dàng.

Một lúc lâu sau, Triệu Tự Ninh mới nói: "Bệnh viện Thế An có cổ phần của nhà họ Thẩm."

Lương Thích đúng lúc nuốt nước bọt, tiếng nuốt trong bầu không khí yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

"Cho nên thì sao?" Lương Thích vừa hỏi xong mới nhận ra giọng mình có chút gay gắt, cô khẽ mím môi: "Xin lỗi."

"Không sao." Triệu Tự Ninh nói: "Chỉ đơn thuần nói cho cô biết thôi, đừng nghĩ nhiều."

Lương Thích: "......"

Triệu Tự Ninh quả thật là kiểu người không thích xen vào chuyện người khác.

Cho đến tận lúc về nhà, cô ấy cũng không nhắc lại chuyện đó thêm lần nào nữa.

Lương Thích nghi ngờ, nếu không phải vì Phùng Nhàn từng là ân sư của Triệu Tự Ninh, thì có lẽ cô ấy cũng chẳng rảnh rỗi đi làm xét nghiệm DNA giữa Phùng Nhàn và Cổ Tinh Nguyệt.

Cho dù Triệu Tự Ninh đã nói đừng nghĩ nhiều, nhưng logic đã bày ra ngay trước mắt vẫn khiến người ta không thể không nghĩ.

Chỉ là... không có vật gì có thể dùng để đối chiếu DNA.

Đêm đó, Lương Thích nằm mơ cũng toàn là chuyện này.

Nhưng đó không phải một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, lúc nhận người thân với nhà họ Thẩm, cô hoảng loạn vô cùng.

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, sau khi xuống bếp rót nửa cốc nước, cô liền không ngủ lại được nữa.

Gần đây cô thường xuyên ở trong trạng thái như vậy, đầu óc mơ màng, cuộc sống cũng trầm lặng đến mức u ám.

Giữa nơi đông người náo nhiệt cô sẽ đột nhiên thấy buồn, mà ở một mình trong nhà cũng cảm thấy cô quạnh.

Cô luôn nhớ tới Hứa Thanh Trúc. Có một đêm còn trùm chăn khóc một trận, đến hôm sau mắt sưng đến mức không thể nhìn nổi.

Hôm nhận được cuộc gọi của Hứa Thanh Trúc, vừa hay là đêm trước ngày cô đi thử vai.

Để bản thân có trạng thái tốt hơn, tối hôm trước cô đã uống melatonin.

Cho nên mới hiếm hoi có được một giấc ngủ sâu.

Nhưng sau khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lại chẳng cảm thấy phiền, chỉ thấy tim từng cơn thắt lại đau đớn.

Sau khi cúp máy, cô cố gắng ngủ tiếp, nhưng thế nào cũng không ngủ ngon được nữa.

Ngày hôm sau đi thử vai, trạng thái của cô không được tốt lắm.

Đây là một tài nguyên khá ổn đối với người mới. Người đại diện của cô trước nay luôn rất có chừng mực trong việc sắp xếp công việc, từng bước từng bước dẫn dắt, thậm chí còn thiết kế cả hình tượng và hướng marketing cho cô.

Muốn để Lương Thích đi theo hình tượng "ngự tỷ dịu dàng", sẽ phù hợp với điện ảnh hơn.

Đạo diễn lần này là người khá nổi tiếng trong giới phim hài nhẹ trong nước, còn nhân vật mà Lương Thích thử vai là điểm khóc duy nhất trong cả bộ phim hài đó.

Bởi vì cuối cùng cô ấy sẽ chết.

Lương Thích lại không cảm thấy mình không thể diễn, ngược lại cô rất chuyên nghiệp.

Chỉ là việc tối hôm trước ngủ không ngon ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến cô, khiến cô không đạt được trạng thái tốt nhất. Người cạnh tranh với cô cũng rất nhiều, hơn nữa ai nấy đều có nét riêng. Với tư cách là người mới trong lĩnh vực này, cô không tính là nổi bật nhất.

Nhưng ít nhất cô đã cố gắng hết sức.

Sau khi cùng người đại diện bước ra khỏi nơi thử vai, người đại diện còn mua hai cây kem. Giữa trời lạnh cắt da cắt thịt, hai người đứng ở góc dưới lầu ăn kem.

Lương Thích trêu cô ấy: "Là vì màn biểu diễn của tôi làm chị lạnh lòng rồi sao?"

Người đại diện: "......"

Người đại diện không thèm để ý tới câu đùa nhạt nhẽo đó, chỉ lật lịch trình của cô rồi thông báo sắp xếp công việc cho tuần này.

Tận dụng hợp lý mọi khoảng thời gian.

Lương Thích vui vẻ chấp nhận.

Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh, người đại diện hoàn toàn không để cô rảnh rỗi.

Chụp mấy tạp chí không nổi để tăng độ nhận diện, đi thử vai ở các đoàn phim khác nhau, còn tham gia vài show tạp kỹ không quá hot với tư cách khách mời.

Cho đến ngày 《Đường Về Niềm Vui》 phát sóng.

Không ngờ tổ chương trình lại dùng tạo hình hồng y cùng điệu múa quạt của Lương Thích để làm chiêu trò quảng bá.

Đặc biệt là còn tung ra một video dài hai mươi giây, cắt riêng cảnh của Lương Thích, rồi mua hẳn một hot search với tiêu đề:

#Chị gái mặc hồng y từng khiến cư dân mạng kinh diễm lại trở lại rồi#

Một cái tag siêu dài.

Bên dưới, cư dân mạng đồng loạt hỏi:

【Dương Thư Nhan?】

Tạo hình hồng y của Dương Thư Nhan trong bộ phim kia quả thật rất nổi tiếng, mà danh xưng "hồng y sát" mọi người quen thuộc cũng đều bắt nguồn từ cô ta.

Thậm chí còn không phải fan tâng bốc, mà là do cư dân mạng bình chọn ra.

Kết quả bấm vào hot search lại phát hiện là Lương Thích.

Quảng trường Weibo lập tức cãi nhau ầm ĩ.

【Ẹc, tôi còn tưởng là Dương Thư Nhan, loại nghệ sĩ mười tám tuyến này cũng tới ké fame à?】

【Lầu trên sai rồi, tôi vừa tra thử, cô ta chỉ là nữ phụ N trong một bộ phim chưa chiếu thôi, nói cô ta là mười tám tuyến còn là nâng giá rồi.】

【Mấy tấm hình này đẹp lắm hả? Sao tôi không cảm nổi nhỉ?】

【Nói thật, tôi thật sự không thấy đẹp. Tạo hình hồng y trước đó cũng bình thường thôi, còn kém Dương Thư Nhan chắc phải tám trăm Triệu Oánh ấy chứ.】

【Lầu trên, nói chuyện thì nói thôi, kéo đen người khác làm gì?】

【......】

Đa số mọi người chỉ xem ảnh do tổ chương trình đăng lên.

Cũng chưa tới mức kinh diễm, thậm chí còn không đẹp bằng góc chụp của người qua đường trên Weibo lần trước.

Sau khi bật filter, nhan sắc tụt mạnh, thêm nữa quần áo cũng không có điểm nhấn, khiến người ta chẳng có hứng xem.

Nhưng Lương Thích lại không bị ảnh hưởng.

Cô chỉ đăng một bài quảng bá theo yêu cầu của người đại diện rồi mặc kệ.

Kết quả tối đó, cô phát hiện Triệu Tự Ninh đang xem TV, vừa hay lại là chương trình có cô tham gia.

Lương Thích: "?"

"Đừng xem nữa." Lương Thích nói.

Triệu Tự Ninh khó hiểu: "Tại sao?"

"Không hay đâu." Lương Thích đáp.

Cô thật sự không muốn xã chết trước mặt Triệu Tự Ninh.

Hơn nữa cô rất sợ kiểu học bá không đi đường thường như Triệu Tự Ninh, sau khi xem cô múa quạt xong lại tự đi mua một cái quạt về học theo.

"Tôi thấy khá hay mà." Triệu Tự Ninh nói: "Tuần nào tôi cũng xem."

Lương Thích: "......"

"Cô đúng là chẳng giống kiểu người thích xem mấy show thế này chút nào." Lương Thích mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia lạnh rồi ném cho cô ấy một lon.

Triệu Tự Ninh bắt lấy, bật "tách" một tiếng rồi nhún vai nhàn nhạt: "Trước đây Thẩm Hồi thích xem."

Cho nên cô ấy cũng xem theo.

Phần lớn thời gian đều là Thẩm Hồi xem show, còn cô ấy ngắm Thẩm Hồi, lúc rảnh thì nghịch tóc nàng, hoặc ôm nàng vào lòng rồi đút đồ ăn cho nàng.

Khi ấy Thẩm Hồi thường than vãn: "Chị chính là bị em nuôi béo lên như vậy đấy!"

Cô ấy sẽ véo eo Thẩm Hồi một cái: "Em thích."

Còn tham lam vùi vào cổ nàng, giống như hút mèo mà hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm ấy.

Thẩm Hồi từng cuộn mình trong lòng cô ấy xem rất nhiều tập chương trình này, thành ra cô ấy cũng dần hình thành thói quen xem theo.

Hai người ở cạnh nhau lâu rồi, quả thật sẽ dần trở nên giống nhau ở một vài phương diện.

Ví dụ như trước đây Triệu Tự Ninh không ăn cay, nhưng ở cạnh Thẩm Hồi lâu rồi thì cũng ăn được.

Triệu Tự Ninh cũng không thích vận động, nhưng Thẩm Hồi lại thích chạy bộ, bơi lội, gập bụng, pilates, yoga, nên cô ấy cũng tập theo.

Thậm chí điều khoa trương nhất là một người tay chân không phối hợp như Triệu Tự Ninh còn từng học nhảy street dance cùng Thẩm Hồi.

Khi ấy cô ấy thường nói, Thẩm Hồi nhảy là đẹp, còn cô ấy nhảy là quỷ nhỏ đòi mạng.

Dù đã chia tay, mỗi tuần chỉ cần có thời gian Triệu Tự Ninh vẫn sẽ xem chương trình này.

Cho dù rất mệt, cô ấy cũng sẽ mở nó làm tiếng nền.

Trước khi Lương Thích lên tiếng, cô ấy thật sự không biết chương trình này có Lương Thích tham gia.

Lương Thích dứt khoát từ bỏ, ngồi xuống bên cạnh xem cùng cô ấy.

Mở màn là một tiền bối diễn viên của công ty cô cùng song ca một bài tình ca với MC của chương trình.

Cao độ không quá ổn, nhưng chất giọng lại rất hay.

Cho đến khi tiết mục múa đó của Lương Thích xuất hiện, sau khi xem xong, Triệu Tự Ninh uống một ngụm bia, hiếm khi mở miệng khen:

"Không tệ."

Trên Weibo, đoạn clip cô nhảy múa cũng leo thẳng lên hot search, hơn nữa chiều hướng dư luận còn thay đổi hoàn toàn.

Trước giờ phát sóng, cô còn bị chê xấu vì ảnh teaser và ảnh tuyên truyền cá nhân mà chương trình tung ra, vậy mà giờ quảng trường Weibo toàn là lời khen.

【Cái này là thứ tôi được xem miễn phí thật hả?】

【Mọi người nhìn kỹ chưa? Phút 22 giây có động tác giơ tay lên đó, có cơ bụng luôn!】

【Thấy rồi, chụp màn hình rồi! ảnh.jpg】

【Chủ yếu là ánh mắt của chị ấy đó trời ơi, hu hu hu cuối cùng tôi cũng Get được vẻ đẹp của chị ấy rồi!】

【Tôi chỉ muốn hỏi, cái chương trình chó má này có phải tự dìm chính mình không vậy?!】

【Đúng đúng đúng! Xem video xong quay lại nhìn ảnh đúng kiểu muốn giết tổ chương trình.】

【......】

Lượng fan Weibo của Lương Thích tăng cực nhanh, chưa đến một tiếng đã tăng thêm một trăm nghìn người theo dõi.

Cùng lúc đó, ở một đầu khác của thành phố, Hứa Thanh Trúc trở về nhà, cuộn mình trên sofa ngẩn người.

Điện thoại đặt bên cạnh rung lên, là tin nhắn Sally gửi tới.

Sally: 【... Vợ cậu đẹp quá đi mất.】

Sally: 【Có fancam cá nhân không? Tôi có một người bạn muốn xem thử.】

Hứa Thanh Trúc: 【?】

Cô hoàn toàn không hiểu Sally đang nói gì, thế là Sally chuyển tiếp cho cô một bài Weibo.

Sau khi Lương Thích rời đi, Hứa Thanh Trúc rất ít khi mở Weibo.

Đặc biệt là tài khoản phụ của mình.

Nàng sợ nhìn thấy tin tức của Lương Thích rồi lại không nhịn được muốn liên lạc với cô.

Càng sợ nhìn thấy động thái của cô rồi lại không dám liên lạc.

Cho nên dứt khoát trốn tránh.

Lúc này mở ra, nàng liền nhìn thấy video Lương Thích mặc một thân hồng y nhảy múa. Lương Thích trên sân khấu và khi diễn xuất hoàn toàn khác nhau, mỗi động tác đều làm vô cùng hoàn hảo, cho dù không có nhiều cảnh quay, nhưng chỉ cần ống kính lướt qua cô, phía sau cô dường như tự mang theo ánh sáng.

Hứa Thanh Trúc xem xong lại xem lặp thêm hai lần nữa, rồi bấm quay lại đọc bình luận.

Gần như tất cả đều là đang khen Lương Thích.

Hứa Thanh Trúc lướt rất lâu mà vẫn chưa thấy đáy, quá nhiều rồi.

Dường như chỉ trong chớp mắt, Lương Thích đã nổi tiếng.

Mức độ thảo luận về cô cũng cực kỳ cao.

Tiếp đó Hứa Thanh Trúc lại lướt Weibo của cô, nhìn cô trả lời bình luận fan. Cách đáp lại vẫn dịu dàng như trước.

Chỉ là phần chứng thực tài khoản đã đổi rồi, trước đây chỉ là "diễn viên Lương Thích".

Bây giờ đổi thành "diễn viên ký hợp đồng với Hoa Nghệ Ảnh Thị — Lương Thích".

Hoa Nghệ Ảnh Thị...

Hứa Thanh Trúc mở lại hợp đồng trong máy tính, công ty mà nàng và Lục Giai Nghi thu mua... chính là công ty này.

Hơn nữa ngày mai nàng còn phải đi họp với ban lãnh đạo cấp cao của Hoa Nghệ, cũng sẽ gặp mặt một số nghệ sĩ chủ lực hiện tại của công ty.

Đương nhiên không bao gồm người mới như Lương Thích.

Hứa Thanh Trúc lướt Weibo rất lâu, cuối cùng khẽ thở ra một hơi.

Cảm giác buồn nôn quen thuộc lại ập tới, nàng chạy vào phòng vệ sinh. Sau khi nôn xong, sắc mặt tái nhợt, một tay chống lên bồn rửa mặt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm — phải để cô ấy biết.

—— Cho dù không còn tình yêu nữa, dựa vào cảm giác trách nhiệm và đạo đức của cô ấy cũng có thể giữ cô ấy lại.

Không có Lương Thích, Hứa Thanh Trúc chẳng hề vui vẻ chút nào.

Cho dù là niềm vui miễn cưỡng có được, hay trộm được, vậy cũng sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi.

Hứa Thanh Trúc cầm điện thoại nhắn cho quản lý cấp cao của Hoa Nghệ:

【Nghệ sĩ tên Lương Thích xuất hiện trong chương trình hôm nay tôi thấy khá ổn, sáng mai mười giờ bảo cô ấy tới văn phòng tôi một chuyến đi. Bên tôi có một bộ phim không tệ có thể cho cô ấy thử, nhưng phải casting trước.】

Lời này nghe chẳng khác nào muốn quy tắc ngầm cô.

Cấp cao của Hoa Nghệ cũng ngơ ngác, vị tổng tài mới này... thẳng thắn vậy sao?

Người kia nhìn tin nhắn, cuối cùng sửa lại đôi chút rồi gửi cho quản lý của Lương Thích:

【Lương Thích gặp may rồi, có đại lão để ý cô ấy, muốn để cô ấy làm nữ chính phim tiếp theo. Ngày mai bảo cô ấy đi gặp nhà đầu tư thử xem, nhất định phải thành đó.】

Quản lý sau khi đọc xong thì hỏi thời gian địa điểm, rồi đơn giản rõ ràng chuyển tiếp cho Lương Thích.

【Sáng mai chín giờ năm mươi xuống dưới lầu đợi tôi, tôi dẫn cô đi gặp nhà đầu tư.】

Lương Thích nghi hoặc:

【Không phải đạo diễn sao?】

Quản lý:

【Nhà đầu tư, có thể giúp cô mang vốn vào đoàn phim.】

Lương Thích nhìn điện thoại với vẻ mặt nặng nề.

Triệu Tự Ninh hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Lương Thích nhíu mày, thở dài:

"Hình như có người muốn quy tắc ngầm tôi."

Triệu Tự Ninh: "?"

===

P/S: Sắp đến đoạn văn án r nè!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!