Chương 191: Ngoại truyện 11

Ngày Triệu Tự Ninh cùng Thẩm Hồi đi đăng ký kết hôn lại là một ngày mưa.

Ngày được chọn rất tùy ý.

Mà nói là tùy ý cũng không hẳn, chỉ là vào đêm hôm trước, sau khi tắm xong, Triệu Tự Ninh đứng trước cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm dưới lầu.

Cô ấy và Thẩm Hồi lại chuyển về nơi từng sống thời đại học.

Từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy trường đại học y khoa.

Cuộc sống dường như quay lại thời điểm họ vừa quen biết nhau.

Nhưng thật ra không phải.

Cả hai đều hiểu rõ, hiện tại đã khác trước kia.

Không ai chủ động nhắc tới chuyện đứa bé nữa.

Họ vẫn sinh hoạt bình thường, yêu đương bình thường, không còn làm khó nhau nữa.

Chỉ là giữa họ thiếu đi một chút thân mật.

Có lẽ vì cảnh còn người mất, cũng có lẽ vì vết nứt mà chuyện gương vỡ lại lành mang tới.

Khi gọi Triệu Tự Ninh, Thẩm Hồi không còn mềm giọng gọi "vợ ơi", "bảo bối" nữa.

Nàng chỉ lười biếng mà tùy ý gọi cả họ lẫn tên cô ấy.

Đến mức nhiều lần Triệu Tự Ninh hoảng hốt, cứ như hai người chưa từng ở bên nhau.

Nhưng họ lại rất nhanh sống chung lần nữa.

Trong ánh đèn vàng nhạt, trên chiếc giường mềm mại, giọng nói của Thẩm Hồi vẫn không khác trước là bao. Ngón tay nàng vẫn như ngày xưa, mạnh mẽ lướt dọc sống lưng Triệu Tự Ninh.

Chỉ là sau khi kết thúc, Thẩm Hồi luôn có thể nhanh chóng tách mình ra khỏi cảm xúc đó.

Triệu Tự Ninh lại vô thức nhớ về quá khứ.

Khi ấy, sau mỗi lần gần gũi, Thẩm Hồi luôn chui vào lòng cô ấy, dù người đầy mồ hôi, dính dính nhớp nhớp.

Triệu Tự Ninh vốn không thích cảm giác ấy.

Đặc biệt là lúc ban đầu, chứng sạch sẽ và cưỡng ép của cô ấy khiến cô ấy nhất định phải đi tắm ngay sau đó.

Nhưng Thẩm Hồi sẽ kéo cô ấy lại, dùng cả hai chân giữ cô ấy trên giường, rồi lăn vào lòng cô ấy làm nũng:

"Vợ ơi, ôm chị đi~"

Sau vận động, giọng nàng luôn lười biếng đến cực điểm.

Đã từng có lần Triệu Tự Ninh mặc kệ nàng làm nũng mà đứng dậy đi tắm.

Chỉ là lúc tắm xong quay lại, tất cả đèn trong phòng đều đã bị tắt.

Thẩm Hồi cuộn mình trong chăn, vai run lên từng hồi.

Khi khóc, mắt nàng đỏ hoe, đôi đồng tử màu nâu nhạt đẹp đến mức khó tin.

Lại luôn dễ dàng khơi lên dục vọng của Triệu Tự Ninh lần nữa.

Về sau, Triệu Tự Ninh cũng chẳng biết rốt cuộc là mình bắt nạt Thẩm Hồi đến khóc, hay là Thẩm Hồi vốn thích khóc.

Khi ấy Triệu Tự Ninh luôn nói nàng là đồ mít ướt.

Lúc mới quen Triệu Tự Ninh, nàng không có thói quen mang khăn giấy theo người.

Nàng thường mang khăn ướt hơn.

Loại khăn ướt đóng gói từng miếng, bình thường sẽ mang hai đến ba gói bên mình.

Nhưng sau này, Triệu Tự Ninh dần hình thành thói quen luôn mang theo khăn giấy.

Bởi vì tuyến lệ của Thẩm Hồi thật sự quá phát triển.

Triệu Tự Ninh thường xuyên sợ nàng khóc, nhưng lại thích chọc nàng khóc.

Thế nhưng khi ấy, họ dường như vô cùng thân mật.

Thân mật đến mức có thể ăn chung một đĩa đồ ăn, ngủ chung một chăn, có thể ôm nhau giữa mùa hè nóng bức, cũng có thể chia nhau cùng ăn một hộp takoyaki vào mùa đông, nắm chặt tay nhau khi đi dạo chợ đêm.

Còn hiện tại, khoảng cách rất gần, nhưng lại rất xa.

Phá vỡ lớp băng chỉ cần một câu nói.

Nhưng muốn khiến toàn bộ băng tan ra, hòa vào dòng nước vốn yên bình như ban đầu, dường như lại rất khó.

Triệu Tự Ninh không biết nên làm thế nào.

Vì vậy sau khi tắm xong, cô ấy đứng trước cửa sổ, nhìn bảng đèn đỏ sáng lên ở phía xa.

Ghép lại chính là tên trường đại học của họ.

Không hiểu sao, cô ấy bỗng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nếu họ kết hôn... liệu có khác đi không?

Triệu Tự Ninh nghĩ, có lẽ là có.

Quan hệ người yêu không thể phá băng, vậy thì tiến thêm một bước nữa.

Đợi đến khi Thẩm Hồi tắm xong bước ra, tóc Triệu Tự Ninh đã gần khô rồi. Cô ấy vẫn lấy máy sấy ra, để Thẩm Hồi tựa vào sofa, gần như là nằm trong lòng mình, rồi dịu dàng chậm rãi sấy tóc cho nàng.

Động tác của Triệu Tự Ninh rất nhẹ.

Đến khoảnh khắc tiếng máy sấy dừng lại, cô ấy đột nhiên nói:

"A Hồi, kết hôn đi."

Thẩm Hồi vốn đang nghịch một sợi dây buộc tóc trong tay. Nghe cô ấy nói vậy, sợi dây đang căng bỗng bật đứt.

Một tiếng "phựt" rất vang khiến không gian bỗng trở nên nặng nề.

Sợi dây vừa khéo bắn vào ngón tay Thẩm Hồi, lập tức để lại một vệt đỏ.

Đau đến mức nàng hít mạnh một hơi.

Triệu Tự Ninh lập tức cầm lấy ngón tay nàng, cau mày nhìn kỹ. Thật ra cũng không tính là vết thương gì lớn, nhưng khoảnh khắc dây thun bật vào tay đúng là đau thấu tim.

Nhưng Thẩm Hồi lại chẳng để tâm chuyện đó.

Nàng để ý lời Triệu Tự Ninh nói hơn, chỉ là lời đến bên miệng lại không biết nên hỏi thế nào.

Triệu Tự Ninh cúi đầu nghiêm túc xoa ngón tay nàng, cố làm vệt đỏ tan đi, nhưng vết hằn ấy lại càng lúc càng rõ.

Bỗng nhiên, Triệu Tự Ninh nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay nàng.

Thẩm Hồi vừa khéo có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô ấy, mà phần tóc rủ xuống cũng vừa hay chạm lên mu bàn tay nàng.

Mái tóc của cô ấy dường như cũng mang theo nhiệt độ.

Thẩm Hồi khẽ đáp một tiếng:

"Ừm."

Sống lưng Triệu Tự Ninh cứng lại.

Thẩm Hồi rút ngón tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô ấy:

"Đi lấy rượu đi."

Triệu Tự Ninh: "?"

Dù không biết Thẩm Hồi muốn làm gì, cô ấy vẫn ngoan ngoãn đi lấy.

Cô ấy rót rượu cho Thẩm Hồi, sau đó ngồi xuống cạnh nàng, nhất thời có chút luống cuống.

Vài ly rượu xuống bụng, Thẩm Hồi mới hỏi:

"Triệu Tự Ninh, em còn thích chị không?"

Triệu Tự Ninh cũng uống vài ly, uống hơi gấp. Sau khi uống xong, cô ấy đỏ mặt ghé sát lại gần Thẩm Hồi, nhân lúc nàng không chú ý liền lén hôn nàng một cái, rồi lại nghiêm túc ngồi thẳng dậy:

"Thích mà."

Thẩm Hồi lại hỏi:

"Vì sao muốn kết hôn với chị?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Câu hỏi này thật sự làm khó cô ấy.

Nhưng sau khi nghĩ ngợi, cuối cùng cô ấy thở dài:

"A Hồi."

Triệu Tự Ninh ôm lấy eo nàng, giọng gọi tên nàng quanh quẩn triền miên, dịu dàng đến cực điểm:

"Em muốn ở bên chị thật tốt."

Không phải kiểu hành hạ lẫn nhau nữa.

Mà là kiểu yêu nhau, có thể ôm lấy nhau.

Cô ấy từng nghĩ ba nghìn bậc thang kia chính là kết thúc.

Nhưng sau này mới phát hiện, đó chẳng qua chỉ là ngòi nổ cho một khởi đầu mới.

Hiện tại ngòi dây ấy vẫn đang cháy.

Mà dường như sợi dây kia không có điểm cuối.

Hai người đều ướt đẫm, cho dù ngòi nổ có lách tách thế nào cũng chẳng thể bén lửa.

Triệu Tự Ninh nói:

"Thẩm Hồi, em muốn yêu chị thật tốt."

Thẩm Hồi hỏi cô ấy:

"Thế nào mới gọi là yêu thật tốt?"

Triệu Tự Ninh suy nghĩ hai giây:

"Ừm... em không biết nói."

Thẩm Hồi nhìn cô ấy, lát sau bật cười:

"Đồ ngốc."

Nửa trách móc, nửa ngượng ngùng.

Nhưng về sau uống say, Thẩm Hồi cùng Triệu Tự Ninh hôn nhau trong ánh mắt đối phương. Nàng mơ hồ hỏi:

"Ngày mai trời có nắng không?"

Triệu Tự Ninh gật đầu:

"Ừm."

"Vậy chúng ta kết hôn đi."

Thế là, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, hai người quyết định chuyện kết hôn.

Nhưng không ngờ hôm ấy lại là ngày mưa.

Cơn mưa lớn phủ lên thành phố này một lớp sương mù, cần gạt nước không ngừng quét qua kính xe.

Triệu Tự Ninh lái xe, Thẩm Hồi ngồi ghế phụ chơi điện thoại.

Quy trình đăng ký kết hôn rất phiền phức, nhưng cả hai đều cực kỳ kiên nhẫn.

Chỉ là có hơi khách sáo.

Đặc biệt là Triệu Tự Ninh, cẩn thận dè dặt chăm sóc cảm xúc của Thẩm Hồi, sợ chỉ cần sai một bước sẽ làm hỏng mọi thứ.

Thẩm Hồi thì ổn hơn một chút.

Hai người chụp ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, rồi nhận được cuốn sổ đỏ đã đóng dấu.

Nhìn qua lại vô cùng bình tĩnh.

Hoàn toàn khác với những cặp đôi đang khoác tay nhau, ôm eo nhau, hay mười ngón đan chặt cười nói vui vẻ xung quanh.

Lên xe rồi, Triệu Tự Ninh cứ cầm giấy đăng ký kết hôn lật qua lật lại xem mãi.

Thẩm Hồi hỏi cô ấy: "Có gì đẹp đâu mà xem?"

Triệu Tự Ninh cong môi cười khẽ: "Chính là đẹp."

Thẩm Hồi không nói thêm gì nữa.

Dẫu đã nhận giấy kết hôn, kiểu sống như thế này vẫn khiến Triệu Tự Ninh thiếu cảm giác an toàn.

Trạng thái ấy kéo dài mãi đến tháng thứ hai sau khi kết hôn.

Hôm đó Triệu Tự Ninh đến đón Thẩm Hồi tan làm. Vì là kỷ niệm một năm ngày hai người đăng ký kết hôn nên cô ấy đã đặt sẵn nhà hàng, định tối nay hẹn hò với nàng.

Không ngờ lúc tới nơi lại thấy Thẩm Hồi đang đi cùng một cô gái trẻ.

Cô bé kia tràn đầy sức sống thanh xuân, mặc đồng phục xinh xắn, gương mặt đầy collagen, lúc nói chuyện đuôi ngựa cứ đung đưa qua lại, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Thẩm Hồi đứng cạnh cô bé ấy, nhưng Triệu Tự Ninh nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Cô ấy ngồi trong xe rất lâu, không dám bước xuống.

Vì Thẩm Hồi đang nói chuyện với người ta, cô ấy sợ mình xuất hiện sẽ làm mất hứng của nàng.

Cô ấy cũng biết Thẩm Hồi chắc chắn không phải kiểu người ngoại tình.

Chỉ là ánh mắt muốn chinh phục của cô gái kia hoàn toàn không thể giả được.

Là một Alpha, Triệu Tự Ninh đương nhiên nhìn ra kiểu ánh mắt ấy.

Có lẽ Thẩm Hồi vẫn chưa nhận ra cô gái kia rất có hứng thú với mình.

Cho nên hai người mới trò chuyện vui vẻ như vậy.

Triệu Tự Ninh theo bản năng soi gương.

Gương mặt cô ấy không còn vẻ trẻ trung như cô gái kia nữa, dù vẫn rất đẹp nhưng tuổi tác vẫn ở đó.

Lúc này cô ấy cười lên, nơi khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ, chỉ là chưa rõ lắm.

Còn cô gái kia cười lên lại chỉ có lúm đồng tiền xinh xắn.

Mãi đến khi cô gái nọ lấy cớ trên mặt Thẩm Hồi có gì đó, đột nhiên nghiêng người tới gần nàng, đưa tay lau nhẹ lên mặt nàng.

Thẩm Hồi bị giật mình, lùi nửa bước, ai ngờ cô gái kia cười hì hì nói:

"Chị ơi, trên mặt chị có gì này."

Thẩm Hồi lúc đó mới biết mình phản ứng hơi quá.

Triệu Tự Ninh ngồi trong xe, cơn giận đã chạm tới cực hạn.

Cô ấy cố ý hé cửa kính xuống một chút để có thể nghe được tiếng bên ngoài.

Rồi nghe thấy cô gái kia cười nói:

"Chị ơi, chị không muốn biết trên mặt mình có gì sao?"

Thẩm Hồi hỏi: "Có gì?"

Cô gái đáp: "Có chút xinh đẹp."

Thẩm Hồi: "......"

"Không đúng." Cô gái lập tức sửa lời: "Không phải chỉ một chút đâu."

Không nhịn nổi nữa.

Triệu Tự Ninh mở cửa xe bước tới trước mặt Thẩm Hồi, rồi kéo nàng ra phía sau mình.

Cô gái kia giật mình: "Chị này, chị là ai vậy?"

"Là vợ cô ấy." Triệu Tự Ninh đáp: "Cô ấy có gia đình rồi, tự trọng chút đi."

Cô gái quay sang nhìn Thẩm Hồi, nhưng Triệu Tự Ninh đã kéo nàng đi mất, dáng vẻ đầy tức giận.

Đây là lần đầu tiên sau khi tái hợp, Triệu Tự Ninh nổi giận trước mặt Thẩm Hồi.

Trước đây cô ấy luôn cẩn thận dè dặt.

Triệu Tự Ninh đưa Thẩm Hồi tới ghế phụ, sau đó lên xe, thắt dây an toàn rồi trực tiếp quay đầu, đạp ga phóng đi.

Cô gái đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác.

Thẩm Hồi ngồi trong xe cũng ngẩn người.

Biểu cảm của Triệu Tự Ninh quá tệ, nhưng cũng rất dễ hiểu.

Dù sao nàng cũng đã ở bên cô ấy nhiều năm như vậy.

Biểu cảm này nàng từng thấy vô số lần.

Chính là ghen.

Chỉ cần Thẩm Hồi thân thiết với người khác hơn một chút, Triệu Tự Ninh sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, chỉ là trước kia không rõ ràng đến thế.

Ngày xưa cô ấy luôn âm thầm nhịn trong lòng, chờ Thẩm Hồi phát hiện rồi đi dỗ dành.

Triệu Tự Ninh trực tiếp kéo Thẩm Hồi về nhà.

Thẩm Hồi thong thả thay giày, chẳng nói gì cả.

Triệu Tự Ninh ngồi trên sofa ôm cục tức trong lòng, tức đến phát điên.

"Thẩm Hồi." Triệu Tự Ninh gọi nàng.

Nàng khẽ "ừ" một tiếng, nhưng không để ý, càng không giống trước đây sẽ đi dỗ cô ấy.

Qua rất lâu, Triệu Tự Ninh cuối cùng mới buột miệng:

"Em khó chịu."

Thẩm Hồi hỏi: "Sao thế?"

Nàng đứng ngay trước mặt Triệu Tự Ninh, cô ấy ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe.

Thẩm Hồi thật ra đã mềm lòng, nhưng vẫn giả vờ thờ ơ:

"Em phải nói ra chứ."

"Em ghen." Triệu Tự Ninh nói.

Thẩm Hồi gật đầu: "Rồi sao nữa?"

Triệu Tự Ninh sốt ruột, bật dậy đứng lên, cao hơn nàng một chút, tức đến mức nói không lựa lời:

"Chị dỗ em đi chứ."

Triệu Tự Ninh ôm lấy nàng, véo nhẹ bên eo nàng một cái:

"Trước đây chị toàn dỗ em mà."

Thẩm Hồi tựa lên vai cô ấy, khẽ bật cười.

Triệu Tự Ninh của ngày trước, đang dần trưởng thành, cũng đang từng chút quay trở lại.

Chuyện cũ không truy cứu nữa, tương lai vẫn còn đang tới.

===

P/S: CP này end nhé!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!