Chương 101

Cái chết... thật sự sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn sao?

Đó là một câu hỏi không có lời giải.

Nhưng lại là câu hỏi Tề Kiều đã thốt ra trong lúc tuyệt vọng đến cùng cực.

Lương Thích không ngờ Rainbow lại biết cả mã Morse.

Giọng trẻ con non nớt của cô bé vang lên trong xe, đọc ngắt quãng từng câu, đôi lúc còn ngắt nhịp hơi kỳ lạ, nhưng vẫn có thể diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa.

Trong lúc Rainbow dịch, Lương Thích gõ lại từng chữ cô bé đọc vào phần ghi chú trên điện thoại, cuối cùng ghép thành hoàn chỉnh câu kia.

Đây là một trang nhật ký không ghi năm tháng.

Đọc qua có lẽ là đồ của Tề Kiều.

Sau khi đọc xong, Rainbow hỏi:

"Chị Lương, còn tiếp tục nữa không?"

Lương Thích lắc đầu:

"Không cần đâu."

Cô cất toàn bộ giấy tờ lại, định tự mình tra cứu sau, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi Rainbow:

"Sao em lại biết cả mã Morse vậy?"

Rainbow mím môi:

"Trước đây ở nhà chán quá, em lật được một quyển sách nên xem thử."

Lương Thích kinh ngạc:

"Xem vậy mà nhớ hết luôn à?"

"Em nhớ được khoảng chín mươi phần trăm." Rainbow đáp.

Trước giờ Lương Thích vẫn nghĩ cái gọi là "đọc qua không quên" mà Chu Lị nói chỉ là tương đối với độ tuổi của tụi nhỏ, chứ không phải thật sự nhìn gì cũng nhớ.

Nếu thật sự đạt tới mức đó...

Thì trí nhớ phải nghịch thiên đến mức nào chứ?

Nhưng lúc này Lương Thích mới phát hiện, trí nhớ của Rainbow dường như thật sự rất nghịch thiên.

"Quyển sách đó em đọc mấy lần?" cô hỏi.

"Hai lần." Rainbow đáp.

"Đứa nhỏ này có trí nhớ siêu phàm à?" Lương Tân Chu đang lái xe phía trước nghe cuộc trò chuyện của họ, không nhịn được chen vào một câu.

Lương Thích ừ một tiếng, bỗng có chút lo lắng:

"Anh à, anh nói kiểu như con bé... não có bị quá tải không?"

"Có lẽ em biết trên đời này có một căn bệnh gọi là siêu trí nhớ chưa?" Lương Tân Chu hỏi ngược lại.

Lương Thích: "......"

Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, ngón tay Lương Tân Chu gõ nhẹ lên vô lăng, nhìn Rainbow ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu.

Là một cô bé rất ngoan.

Yên lặng, hiểu chuyện, lại lễ phép.

Anh thu ánh mắt lại. Đúng lúc đèn xanh bật lên, xe tiếp tục chạy về phía trước.

"Não bộ con người theo thời gian sẽ tự động lọc bỏ những thứ không quan trọng, cũng chính là điều mọi người hay gọi là ký ức dần phai nhạt." Lương Tân Chu nói: "Nhưng người mắc chứng siêu trí nhớ thì không thể quên được. Dù là chuyện tốt hay xấu, họ đều không có cách nào sàng lọc ký ức. Niềm vui sẽ bị phóng đại, mà đau khổ cũng vậy. Còn ảnh hưởng tới cơ thể thì... anh chưa từng nghe nói."

Tim Lương Thích khẽ thắt lại.

Cô nhìn sang Rainbow, thấy cô bé càng mím môi chặt hơn, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Lương Thích lập tức gọi:

"Anh!"

Lương Tân Chu im bặt, cũng nhận ra mình lỡ lời.

Qua một lúc mới nói thêm:

"Nhưng thiên tài trên thế giới này nhiều hơn bệnh nhân siêu trí nhớ rất nhiều. Cô bé này chắc chỉ là một thiên tài có trí nhớ siêu phàm thôi."

Lương Thích gật đầu phụ họa:

"Chắc chắn là vậy."

Thế nhưng Rainbow vẫn không vui nổi.

Cô bé cụp mắt xuống, hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc mới ngẩng đầu lên lần nữa:

"Chị Lương, quyển nhật ký lúc nãy là của cô Tề viết sao?"

Lương Thích khựng lại:

"Không phải của cô ấy, là của một người khác."

Rainbow ồ một tiếng, không hỏi tiếp nữa, chỉ là cảm xúc có hơi sa sút.

Bản thân Lương Thích cũng bị quyển nhật ký kia làm cho bất an.

Cô nhỏ giọng an ủi Rainbow vài câu.

Rainbow nói mình không sao, sau đó ôm cánh tay, co người ngồi giữa ghế sau.

Lương Thích liền mở điện thoại tìm kiếm mã Morse.

Lý do cô không muốn Rainbow tiếp tục dịch cũng là vì sợ trong cuốn nhật ký có quá nhiều thứ u ám.

Trẻ con dù sao vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của già đi, trầm cảm, cái chết hay đau khổ.

Dù trước đây từng tranh luận với Rainbow, nhưng Lương Thích vẫn luôn giữ nguyên quan điểm của mình.

Trẻ con nên được lớn lên trong môi trường có yêu thương và ánh sáng.

Cho dù trên đời này có đau khổ, có trầm cảm, có buồn bã, cũng không nên để trẻ con phải gánh chịu.

Trẻ con tốt nhất nên được vô lo vô nghĩ mà trưởng thành.

Bởi vì cô chưa từng được lớn lên trong môi trường vô ưu vô lo như vậy.

Cho nên nếu sau này cô có con, nhất định sẽ dốc hết sức tạo cho đứa bé ấy một thế giới không lo không nghĩ.

Có hoa tươi.

Có ánh nắng.

Và có tình yêu vô tận.

Lương Thích tìm được một trang web dịch mã Morse, còn là bản trả phí.

Cô lưu lại địa chỉ, định về nhà rồi nghiên cứu tiếp.

Còn Linh Đang ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối chẳng hiểu họ đang nói gì, chỉ chán chán nghe cuộc trò chuyện, bèn chạm vào cánh tay Rainbow, ghé sát hỏi nhỏ:

"Chu Thải Hồng, cậu sao vậy?"

Rainbow buồn giọng đáp:

"Không sao."

"Cậu không vui à?" Linh Đang ghé sát tai cô bé nói: "Có phải vì cái bệnh bác tớ nói không?"

Rainbow mím môi không đáp.

Kết quả Linh Đang lại nói:

"Bác tớ toàn dọa người thôi. Hồi tớ bốn tuổi không thuộc nổi bài văn, bác còn nói tớ là đồ ngốc nữa kìa."

"Mommy tớ nói trên đời có người bình thường với thiên tài." Linh Đang cười hì hì, "Vậy thì tớ là người bình thường, còn cậu là thiên tài rồi. Thiên tài sẽ không có phiền não đâu."

Rainbow: "......"

Linh Đang thò tay vào túi mò mẫm.

Bàn tay béo múp nắm chặt thứ gì đó, rồi bảo Rainbow chìa tay ra.

Rainbow nửa tin nửa ngờ đưa tay.

Linh Đang xòe tay.

Một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ rơi xuống lòng bàn tay Rainbow.

"Không có gì mà một viên kẹo không giải quyết được." Linh Đang nói: "Nếu có... thì hai viên."

Rainbow khựng lại.

Lúc tháo giấy gói kẹo, cô bé do dự một chút rồi vẫn hỏi:

"Vậy sao cậu khóc suốt hai ngày?"

Linh Đang: "......"

Lương Thích ngồi bên cạnh đang chán chán nghe hai đứa nói chuyện: "?"

Lương Tân Chu trực tiếp lái xe tới siêu thị kia.

Anh dẫn Linh Đang đi yêu cầu xem lại camera ngày xảy ra chuyện, kết quả người phụ trách siêu thị nói hôm đó đã cho họ xem rồi, hiện giờ họ không còn quyền truy cập nữa.

Lương Tân Chu lười nói nhảm với đối phương, trực tiếp gọi điện cho tổng giám đốc chuỗi siêu thị này.

Đầu dây bên kia vừa nhận điện thoại đã cười cực kỳ niềm nở, khách sáo chào hỏi:

"Là Tiểu Lương tổng à, tìm tôi có việc gì vậy?"

"Tôi muốn kiểm tra camera siêu thị tối hôm trước." Lương Tân Chu đi thẳng vào vấn đề: "Mở quyền cho tôi."

Đối phương khựng lại:

"Chi nhánh nào?"

Lương Tân Chu báo địa điểm.

Chưa tới hai phút sau đã có người cung kính dẫn bọn họ vào phòng giám sát.

Lương Thích đi theo phía sau Lương Tân Chu, ngay cả bước chân cũng có cảm giác hổ hổ sinh phong.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Lương Tân Hòa thà nhận thua cũng muốn bám theo anh cả rồi.

Có cảm giác an toàn quá mà!!

Lương Tân Chu rất nhanh đã lấy được đoạn camera.

Khu vực đó chỉ có duy nhất một camera, cho nên nội dung họ nhìn thấy gần như giống hệt với những gì Tôn Mỹ Nhu đã xem hôm ấy.

Từ video giám sát nhìn vào, quả thật là Linh Đang đẩy cậu bé kia một cái, sau đó cậu bé mới ngã xuống đất.

Lương Tân Chu cực kỳ tin tưởng Linh Đang.

Linh Đang nói mình không làm, vậy anh liền hỏi lúc ấy tình huống cụ thể ra sao, Linh Đang còn diễn lại cho anh xem.

Sau đó anh bảo Linh Đang đứng sang một bên, còn mình bắt đầu kiểm tra toàn bộ camera ở các lối vào siêu thị ngày hôm đó.

Từ sáng tới tối.

Anh tra được hôm đó Lương Hân Nhiên từng tới siêu thị vào buổi trưa, chỉ mua một ổ bánh mì.

Bao gồm cả toàn bộ khu vực cô ta đi qua trong siêu thị cũng không có gì bất thường.

Còn đôi vợ chồng kia là lần đầu tới đây trong ngày hôm đó.

Ban đầu họ trông con rất sát, nhưng tới khu đồ ăn vặt, vì xung quanh có nhiều trẻ nhỏ nên hai người bắt đầu đứng trước kệ hàng lựa đồ, không còn để ý cậu bé kia nhiều nữa.

Linh Đang và cậu bé cũng không đứng đó quá lâu.

Khi ấy Lương Hân Nhiên đứng đúng vào góc chết của camera.

Cô ta đứng đối diện cậu bé nên chắc chắn đã nhìn thấy Linh Đang có đẩy cậu bé hay không.

Nhưng tối hôm đó, lúc Tôn Mỹ Nhu hỏi, cô ta lại nói mình bị cận, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy Linh Đang có giơ tay ra.

Khâu Tư Mẫn cứ vậy mà kết luận luôn.

Chủ yếu là nhìn thấy Lương Hân Nhiên đứng đó xin lỗi nên đau lòng vô cùng, chỉ muốn dùng tiền giải quyết cho xong.

Kết quả đôi vợ chồng kia nói họ không phải muốn tống tiền, phải đợi đưa con tới bệnh viện kiểm tra mới xác định được.

Còn Khâu Tư Mẫn thì tài đại khí thô, trực tiếp nói sẽ bao toàn bộ chi phí điều trị.

Rồi cuối cùng mới thành ra thế này.

Lương Tân Chu kiểm tra camera ba ngày gần đây, phát hiện đôi vợ chồng đó gần như tối nào cũng tới siêu thị này.

Danh sách mua sắm rất đơn giản, thường chỉ mua một bó rau xanh hoặc ít trứng giảm giá, không mua nhiều, nhưng thời gian mua sắm lại luôn kéo dài hơn nửa tiếng.

Có lúc người phụ nữ đi một mình, có lúc cả hai vợ chồng dẫn theo con trai.

Hầu như đều trong khoảng từ bảy giờ rưỡi tới chín giờ rưỡi tối.

Lương Tân Chu trực tiếp thu hẹp phạm vi, kiểm tra camera trong khung giờ đó suốt một tuần.

Sau đó phát hiện năm ngày trước, Lương Hân Nhiên từng tới siêu thị trong khoảng thời gian ấy, nhưng thời gian mua đồ của cô ta lệch với đôi vợ chồng kia, trong siêu thị cũng không trực tiếp gặp mặt.

Lương Tân Chu còn cho người kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Lương Hân Nhiên.

Đồng thời xin camera bên ngoài siêu thị.

Tra một vòng vẫn không tìm ra bằng chứng Lương Hân Nhiên có qua lại với đôi vợ chồng kia.

Nhưng Lương Thích lại đứng rất lâu ở vị trí Linh Đang "đẩy người".

Dù khu vực này chỉ có một camera, nhưng ở những chỗ khác lại có người đứng phía sau Linh Đang, vừa khéo có thể nhìn thấy động tác của cô bé.

Hơn nữa góc quay của camera cũng không hoàn toàn chính xác.

Giữa lúc Linh Đang giơ tay và Từ Đồng ngã xuống có khoảng chênh lệch một giây.

Từ hiệu ứng thị giác nhìn vào sẽ thấy như Linh Đang vừa đưa tay thì Từ Đồng lập tức ngã.

Nhưng bình thường nếu bị đẩy thì sẽ có phản ứng theo quán tính, không thể lập tức té ngay được.

Hơn nữa lúc Từ Đồng ngã còn là chân trái vấp chân phải.

Phóng to lên sẽ nhìn ra.

Chủ yếu là camera siêu thị quá mờ nên mới khiến hình ảnh không rõ ràng.

Mà đã không rõ thì chẳng ai muốn thật sự xem kỹ.

Chỉ cần trên video nhìn giống như vậy là đủ.

Cho nên Linh Đang đương nhiên bị oan.

Lương Tân Chu sao chép đoạn video đó, sau đó lại chở bọn họ tới bệnh viện kia.

Người phụ nữ vừa nhìn thấy Lương Thích và Linh Đang liền muốn chửi.

Nhưng nhớ tới chuyện tối qua, bà ta lại sợ tới mức ngậm miệng.

Mà Lương Tân Chu đứng đó, khí thế lập tức cao hơn người thường vài phần.

Anh lạnh giọng nói với bà ta:

"Ra ngoài, chúng ta nói chuyện."

Người phụ nữ nhíu mày:

"Anh là ai? Tôi không nói chuyện với anh."

Lương Tân Chu cúi đầu nhìn bà ta:

"Không nói sao?"

Nói xong anh lấy điện thoại ra, cầm trong tay khẽ lắc.

Cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh nắng.

Lúc ấy trời đã gần hoàng hôn, ánh chiều tà cam đỏ trải xuống từ chân trời xa xa, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên người Lương Tân Chu, khiến cả người anh trông đặc biệt chói mắt.

Lương Tân Chu nói:

"Tôi cho bà mười phút. Nếu bà không ra ngoài, tôi không ngại để con trai bà từ nay không còn bệnh viện để nằm nữa."

"Anh dám uy hiếp tôi?!" Người phụ nữ nổi giận: "Tôi nói cho anh biết! Đời này tôi chưa từng sợ ai! Có giỏi thì đuổi chúng tôi khỏi bệnh viện đi! Tôi sẽ lên mạng bóc phốt các người!"

"Được." Lương Tân Chu bấm số gọi.

Vài giây sau đầu dây bên kia kết nối.

"Viện trưởng Trịnh à, là thế này, giường bệnh bên bệnh viện các anh giờ đang căng thẳng như vậy, để một người không bệnh chiếm chỗ thì không tốt lắm nhỉ?"

......

Lương Tân Chu chỉ nói vài câu, đối phương lập tức hiểu ý.

Người phụ nữ cười lạnh:

"Đúng là buồn cười. Giờ tôi đứng đây gọi điện, bảo là gọi cho thị trưởng tới bắt hết mấy người các anh đi. Các người nghĩ tôi ngu chắc?! Ở đây giả làm đại gia với tôi, mẹ nó, tôi—"

Bà ta còn chưa nói xong thì điện thoại bỗng reo lên.

Bà ta nhíu mày nghe máy.

"Xin lỗi cô, sau khi bác sĩ kiểm tra, Từ Đồng đã không còn gì đáng ngại nữa. Mời cô xuống dưới làm thủ tục xuất viện."

Người phụ nữ ngẩn ra vài giây, kinh ngạc nói:

"Chẳng phải các người sắp tan làm rồi sao?!"

Đối phương đáp:

"Làm xong thủ tục của cô là chúng tôi có thể tan làm rồi, phiền cô nhanh chóng xuống dưới."

Người phụ nữ ngây người.

Sau khi cúp máy, môi bà ta khẽ run lên, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Còn Lương Tân Chu đứng trước mặt bà ta, lạnh giọng nói:

"Giờ bà vẫn còn cơ hội."

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên gào lên:

"Người có tiền các người muốn coi mạng người như cỏ rác sao?! Con gái anh đẩy ngã con trai tôi, tối qua nó sốt cao, giờ còn chưa khỏe, anh đã muốn ép nó xuất viện! Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì các người chịu trách nhiệm nổi không?!"

Bà ta đứng giữa hành lang bệnh viện, mắt đỏ bừng mà chất vấn Lương Tân Chu:

"Các người giàu như vậy, trả tiền chữa bệnh cho con tôi thì làm sao?! Sao cứ hết lần này tới lần khác tới đây? Các người rốt cuộc muốn làm gì?! Có phải muốn ép tôi chết không?! Tôi chết rồi thì các người mới thấy đúng là con mình sai phải không?! Hả?!"

Chữ cuối cùng bà ta gần như gào tới vỡ giọng.

Âm thanh thê lương vang vọng khắp hành lang, khiến mọi người đều nhịn không được ló đầu ra xem náo nhiệt.

Linh Đang núp phía sau Lương Tân Chu, tay nắm tay Lương Thích.

Nghe thấy lời người phụ nữ kia, cô bé không nhịn được run lên.

Đôi mắt vốn đã đỡ đỏ nay lại đỏ hoe lần nữa, vừa tủi thân vừa sợ hãi mà bật khóc.

Linh Đang buông tay Lương Thích ra, chạy lên kéo Lương Tân Chu.

Lương Tân Chu cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy Linh Đang lắc đầu với anh, nghẹn ngào nói:

"Bác cả, chúng ta đi đi... con không muốn bác làm vậy nữa... mình đi thôi......"

Lương Tân Chu vỗ nhẹ tay cô bé, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho bé.

"Linh Đang." Anh nói: "Con chỉ cần nói cho bác biết, con có làm hay không?"

Linh Đang lắc đầu, khóc nói:

"Con không làm... nhưng con không muốn bác bị người ta mắng......"

"Không sao." Lương Tân Chu nói: "Chuyện không phải Linh Đang làm thì không ai được phép oan cho con."

Lương Thích đứng bên cạnh, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống.

Rơi thẳng xuống mặt đất.

Trên hàng mi vẫn còn đọng hơi nước.

Bỗng có người đưa cho cô một tờ giấy.

Đó là một bàn tay rất đẹp.

Móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, ngón tay thon dài, thật sự xứng với bốn chữ "ngón tay như hành non", chỉ là hơi gầy quá mức.

Lương Thích nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Thẩm Hồi.

Cô hít mũi một cái mới nhận ra mình thất thố.

Cô nhận tờ giấy từ tay Thẩm Hồi, khẽ nói cảm ơn, định đi qua an ủi Linh Đang, kết quả Lương Tân Chu đã dắt cô bé đi tới trước mặt người phụ nữ kia.

Người phụ nữ vì cảm xúc mất khống chế mà đã hơi điên loạn.

Bà ta lẩm bẩm không ngừng.

Vừa thấy Lương Tân Chu đi tới, đồng tử bà ta co rút dữ dội, sau đó trợn to mắt:

"Anh đừng qua đây! Có phải muốn ép tôi chết không?! Đám người có tiền các anh chỉ muốn ép chết chúng tôi thôi! Được! Tôi chết cho các người xem! Dù có chết tôi cũng không tha cho các người!"

Bà ta vừa nói vừa muốn đâm đầu vào tường.

Kết quả bị Lương Tân Chu kéo lại, sau đó trực tiếp quật xuống đất.

Lương Tân Chu từ trên cao nhìn xuống bà ta, lạnh giọng nói:

"Người có tiền chẳng có gì ghê gớm. Tôi cũng không muốn ép chết cô."

Người phụ nữ ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa.

Nhưng Lương Tân Chu cũng không vì thế mà mềm lòng.

"Con cái nhà chúng tôi được dạy dỗ đàng hoàng, sẽ không nói dối. Cháu gái tôi nói nó không làm, vậy thì chính là không làm." Anh nói: "Nhà chúng tôi có tiền, rất nhiều tiền, có thể chữa bệnh cho con trai bà, thậm chí trả toàn bộ viện phí cho nó. Nhưng chúng tôi không chấp nhận bị bà tống tiền."

"Tôi sẽ lên mạng bóc phốt các người! Không cho người nghèo chữa bệnh!" Người phụ nữ hét lên, đồng thời vùng vẫy bò dậy: "Các người chỉ muốn ép chết người nghèo thôi!"

"Bà cứ tùy ý." Lương Tân Chu nói: "Tôi đã kiểm tra camera siêu thị và lịch sử khám bệnh trước đây của con trai bà. Suốt một tuần nay, tối nào vợ chồng bà cũng tới siêu thị đó. Bình thường hai người luôn kè kè bên con trai, vậy tại sao chỉ tối hôm trước cả hai lại cùng rời khỏi nó?"

"Bệnh của con trai bà là bệnh mãn tính đúng không?"

"Tháng trước chồng bà thất nghiệp, dẫn tới khoản vay mua nhà bị đứt. Hai tháng trước công ty cô cắt giảm nhân sự. Hiện giờ các người đã không còn khả năng chi trả viện phí cho con trai nữa, cho nên mới nghĩ tới cách tống tiền, đúng không?"

Ánh mắt sắc bén của Lương Tân Chu nhìn thẳng vào bà ta:

"Nếu bà dùng cách bình thường để xin quyên góp, tôi có thể tài trợ viện phí và cả sinh hoạt phí cho con trai bà. Nhưng bà đổ oan cho con nhà chúng tôi..."

"Không được."

Hai chữ cuối cùng anh nhấn cực nặng.

Giống như đang nói—

Đây là giới hạn cuối cùng của tôi.

Người phụ nữ tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng.

Lương Tân Chu lấy điện thoại ra, đưa ảnh Lương Hân Nhiên tới trước mặt bà ta:

"Bà có quen người này không?"

Người phụ nữ không nói gì.

Lương Tân Chu lên tiếng: "Nếu bà chịu phối hợp với tôi, tôi sẽ trả viện phí cho con trai bà, cũng có thể để thằng bé tiếp tục ở lại bệnh viện này."

Ánh mắt người phụ nữ lập tức sáng lên. Lương Tân Chu hỏi:

"Bà có quen cô ta không?"

Người phụ nữ đáp:

"Chẳng phải là con nhỏ..."

Câu chửi đã tới bên miệng, nhưng vì sợ hãi nên bà ta lại nuốt ngược vào.

"Là cô của cháu gái anh đó." Người phụ nữ nói: "Em gái anh. Anh hỏi tôi làm gì?"

"Ý tôi là, trước khi chuyện này xảy ra, bà đã từng gặp cô ta chưa?" Lương Tân Chu hỏi.

Người phụ nữ thản nhiên đáp:

"Chắc chắn là chưa. Hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp con bé nhà anh."

Nói tới đây, bà ta còn hỏi thêm:

"Tôi nói thật thì anh trả viện phí cho con tôi đúng không?"

Lương Tân Chu gật đầu: "Đúng."

Lúc này người phụ nữ mới yên tâm, nhưng trước khi nói vẫn chừa cho mình một đường lui:

"Anh đưa tôi hai mươi... không, năm mươi vạn."

"Được." Lương Tân Chu đáp.

Nói xong, anh tiện tay bật luôn chức năng ghi âm trên điện thoại.

Người phụ nữ bắt đầu thao thao bất tuyệt kể hết kế hoạch của bọn họ.

Mỗi ngày họ đều tới siêu thị dò xét, nghiên cứu các góc khuất của camera. Hôm đó thật ra họ không định lừa ai, chỉ đơn giản đưa con đi mua ít thức ăn. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ quần áo trên người Lương Hân Nhiên rất đắt tiền, họ liền đoán đây là gia đình có tiền, thế là cố tình mặc kệ con trai ở đó.

Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.

Nếu như... đám người này không truy cứu tiếp.

Sau khi nói xong, người phụ nữ còn lau nước mắt:

"Người phụ nữ đó vừa giàu vừa mềm yếu, ai mà biết nhà các người ghê gớm vậy chứ. Nếu biết trước, tôi đã không làm chuyện này rồi."

Lương Tân Chu lưu lại file ghi âm.

"Cho nên trước chuyện này, bà chưa từng gặp cô gái kia?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Chưa."

Lương Tân Chu đã có được thông tin mình muốn.

"Được, vậy tới đây thôi."

"Năm mươi vạn đâu?!" Người phụ nữ kinh hãi, túm lấy tay áo anh hỏi: "Tiền của tôi đâu?"

Lương Tân Chu quay đầu nhìn bà ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Tiền chỉ khi nào được chuyển vào tài khoản bà thì mới là của cô."

"Anh đã hứa cho tôi tiền!" Người phụ nữ hét lên.

Lương Tân Chu hỏi ngược lại:

"Bà có bằng chứng không?"

Người phụ nữ: "..."

Bà ta lại định khóc lóc om sòm, nhưng Lương Tân Chu lạnh giọng cắt ngang:

"Tôi không có hứng giúp đỡ một người cố tình gài bẫy cháu gái tôi. Đoạn ghi âm này tôi đã lưu lại rồi. Đến lúc đó tôi sẽ thuê luật sư khởi kiện cô với tội danh lừa đảo. Giờ bà có thể mang con về nhà chờ giấy triệu tập được rồi."

Người phụ nữ hoàn toàn chết lặng.

Thủ đoạn của Lương Tân Chu đều được tôi luyện trên thương trường, người phụ nữ này căn bản không phải đối thủ của anh.

Trước thì uy hiếp, sau lại dụ dỗ.

Đánh một gậy rồi cho một quả táo.

Chiêu bài kinh điển của giới tư bản.

Đứng phía sau, Lương Thích nhìn đến mức thán phục.

Ngay lúc Lương Tân Chu định dắt Linh Đang rời đi, bỗng có một đứa trẻ từ trong phòng bệnh bước ra. Thằng bé đi loạng choạng, bước chân không vững, giọng non nớt vang lên:

"Mẹ ơi~"

Lương Tân Chu quay đầu lại, nhìn thấy cậu bé chạy về phía người phụ nữ, trên mặt nở nụ cười đáng yêu với hai lúm đồng tiền nhỏ.

Thằng bé đưa tay lau nước mắt cho mẹ.

"Mẹ, sao mẹ khóc vậy?"

Người phụ nữ lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ điên loạn, gào thét muốn chết ban nãy nữa. Cả người bà ta như dịu lại, còn cố gượng cười:

"Mẹ không sao."

Lương Tân Chu nhìn cảnh đó, khựng lại một chút, rồi mới nói:

"Tôi sẽ không đưa tiền cho bà. Nhưng chi phí chữa bệnh của con trai bà, tôi sẽ trả."

//

Không ai hiểu nổi rốt cuộc Lương Tân Chu đang nghĩ gì.

Lúc xuống lầu, Lương Thích hỏi anh:

"Có phải anh nhớ tới chị dâu không?"

Lương Tân Chu chỉ đáp một câu:

"Ai cũng không dễ dàng gì."

Trong khoảnh khắc ấy, Lương Tân Chu đứng ở góc độ của một người cha, cũng đứng ở góc độ của một con người để đồng cảm với người phụ nữ điên loạn kia.

Vì con, bà ta trở thành kẻ điên.

Nhưng cũng vì con, bà ta vẫn đang cố sống tiếp.

Ngồi ở ghế sau, Lương Thích ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Đợi xe chạy được một đoạn, cô mới lên tiếng khen:

"Anh cả ngầu thật đó."

Lương Tân Chu: "Hửm?"

"Vừa lạnh lùng nghiêm khắc, lại còn có ánh hào quang nhân tính nữa. Ngầu chết đi được." Lương Thích vừa nói vừa hỏi Linh Đang: "Bác cả có ngầu không?"

"Ngầu!" Linh Đang đáp không chút do dự: "Bác cả đẹp trai muốn xỉu luôn!"

Lương Tân Chu cau mày:

"Sao học được nhiều từ mới vậy? Cô út dạy à?"

Lương Thích vội xua tay: "Không phải tôi."

"Là Thịnh Dư đó." Linh Đang nói: "Bác cả, con có bạn mới rồi."

Lương Tân Chu qua loa "ừ" một tiếng.

Sau khi đưa Rainbow về nhà, Linh Đang buồn ngủ, nằm trên đùi Lương Thích thiếp đi. Lúc này Lương Tân Chu mới hỏi tới chuyện mã Morse.

Trước đó anh từng nghe Vu Uyển nhắc qua chuyện của Tề Kiều, nên lập tức đoán ra:

"Là nhật ký Tề Kiều để lại sau khi chết?"

Lương Thích gật đầu: "Chắc vậy."

"Đưa đây." Lương Tân Chu nói.

Lương Thích ngẩn người: "Hả?"

"Anh đọc được."

Lương Thích: "..."

Mấy người này hiểu mã Morse dữ vậy luôn hả?

Làm cô suýt tưởng mã Morse đã thành ngôn ngữ phổ cập rồi chứ.

Lương Tân Chu dịch còn nhanh hơn Rainbow rất nhiều. Chưa tới năm phút đã giải hết toàn bộ nội dung bên trên.

Lương Thích: "..."

Đây mà là "đọc được" á?

Rõ ràng là ngôn ngữ thứ hai của anh luôn rồi!

Lương Thích cảm thấy từ khi tới đây, IQ của mình lúc nào cũng bị nghiền ép.

Có lẽ vì quanh cô toàn là đại thần.

Lương Tân Chu đọc cho cô nghe, còn cô thì gõ toàn bộ vào ghi chú điện thoại.

Ghép lại thành—

【Ngày 7 tháng 4, trời nắng.

Tôi thích một cô gái trong lớp. Cô ấy không xinh, cũng không cao, rất yên lặng. Giống tôi, là một kẻ quái gở trầm lặng. Tôi cứ nghĩ... liệu cô ấy có từng trải qua những tháng ngày đau khổ khó chịu giống tôi không?】

【Ngày 9 tháng 3, trời âm u.

Hôm nay trời mưa. Tôi nhìn thấy Lương Thích ở cổng trường. Hình như cô ấy không còn nhớ tôi nữa. Tôi muốn chào cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy nhìn thấy tôi rồi nhớ tới những chuyện không vui kia. Tôi hy vọng cô ấy có thể quên tôi, cũng quên luôn những điều đau khổ ấy.】

【Ngày 1 tháng 2, tuyết lớn.

Tôi lại mơ thấy em gái hồi nhỏ. Tôi nói với em ấy rằng: chị gái là để bảo vệ em gái mà. Nhưng tôi đã không bảo vệ được em. Tôi có cả vạn câu xin lỗi muốn nói với em, nhưng hình như đã không còn cơ hội nữa rồi. Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa.

Không biết cô em gái kia có còn bị đánh nữa không. Roi quất lên người đau lắm. Chỉ mong cả đời này em ấy được bình an thuận lợi, đừng bao giờ phải trải qua nữa.】

【Ngày 17 tháng 2, trời mưa.

Thời tiết gần đây thật kỳ lạ. Mấy hôm trước còn có tuyết, hôm nay đã mưa rồi. Trong lòng tôi cũng đang mưa, giống như rất nhiều ngày trước đây.

Không biết thế giới của tôi có ngày mây tan thấy trời không nữa? Chắc là không thể rồi.

Tôi thường nghĩ, mình sinh ra để làm gì chứ?

Tôi nhớ trước kia từng hỏi Lương Thích, cô ấy nói—

Chúng ta là thiên thần, sinh ra để chữa lành ác quỷ.

Đúng vậy, em gái là thiên thần.

Nhưng tôi thì không phải.】

【Ngày 9 tháng 4, trời có gió.

Lương Thích, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Dù có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng không thể bù đắp cho cô, nhưng ngoài xin lỗi ra, hình như tôi chẳng còn biết nói gì nữa.

Tại sao chúng ta đều phải có một người mẹ như ác quỷ vậy?

Kiếp sau... chúng ta có thể đừng có mẹ nữa được không?】

Cộng thêm tờ trước đó Rainbow đã dịch, tổng cộng là sáu trang.

Phần lớn nội dung đều liên quan tới Lương Thích.

Sau khi dịch xong, Lương Tân Chu nhìn cô rồi hỏi:

"Vậy rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì ở chỗ Dương Giai Ny?"

"Lần trước em nói rồi mà." Lương Thích cười nhạt: "Chẳng qua là bị đánh, bị chửi, bị bỏ đói thôi."

Lương Tân Chu siết chặt nắm tay.

"Tại sao mẹ lại đưa em tới đó?"

Lương Thích cười khổ:

"Câu này lần trước em cũng trả lời rồi. Anh nên đi hỏi bà ta mới đúng. Hỏi bà ta vì sao có thể ra tay độc ác với một đứa trẻ như vậy. Hỏi bà ta vì sao muốn ép em phát điên."

Lương Tân Chu không nói gì.

Nhưng Lương Thích lại trầm giọng:

"Em cũng không hiểu nổi. Bà ta có một vạn cách giết em, vậy mà lại cứ giữ em lại, nuôi em lớn, rồi sau khi hành hạ em còn muốn em phải biết ơn bà ta."

"Anh cả." Cô chậm rãi lắc đầu: "Bà ta là mẹ của anh, nhưng không phải mẹ của em."

Lương Tân Chu muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lương Thích chặn lại.

"Anh có thể đứng ra bảo vệ Linh Đang. Anh rất đáng tin, em cũng xem anh như anh trai."

Khi Lương Tân Chu đứng trước mặt Linh Đang, chống đỡ cả một bầu trời cho con bé, trong đầu Lương Thích cũng hiện lên một đoạn ký ức.

Ngày còn nhỏ, Lương Tân Chu từng dắt tay cô đứng trước quầy thu ngân của hiệu sách. Nhân viên ở đó vu oan cô ăn cắp sách. Cô tủi thân nói mình không làm, thế là Lương Tân Chu dẫn cô đi tìm người ta nói lý.

Cũng giống như hôm nay.

Anh đứng trước mặt cô, kiên định nói với tất cả mọi người:

"Em gái tôi nói không làm thì chính là không làm. Trẻ con nhà chúng tôi chưa từng nói dối."

Khi ấy anh cũng chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành.

Nhưng anh lại chắc như đinh đóng cột, chắn hết mọi lời mắng chửi cho cô, đứng về phía đối lập với cả thế giới để tin cô.

Cho nên lúc đó Lương Thích mới rơi nước mắt.

Nhưng giờ đây, cô lại nhìn anh mà nói:

"Anh cả, lần này anh cứ đứng ở giữa thôi. Đừng hỏi gì, cũng đừng xen vào. Như vậy đã là bảo vệ em lớn nhất rồi."

Cô không muốn khiến Lương Tân Chu khó xử.

Cũng không muốn anh vì cô mà làm thêm điều gì nữa.

Lương Tân Chu đã làm cho cô quá nhiều rồi.

"Anh cả." Lương Thích nói khẽ: "Lần này... đổi thành em bảo vệ anh nhé."

===

P/S: Nay đến đây thui nhé mn!!! Mn cứ vote nhiệt tình là có động lực liền hehe!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!