Chương 161
Cuộc hôn lễ hoang đường như trò cười ấy đã trở thành đề tài bàn tán của giới hào môn suốt một khoảng thời gian rất dài.
Chuyện em gái thay chị kết hôn thật ra cũng không phải chưa từng xảy ra.
Liên hôn mà, kiểu gì cũng sẽ có người không muốn.
Nếu gặp phải đứa con được trưởng bối cưng chiều, lại thêm đối tượng liên hôn không được coi trọng, thì việc đẩy một cô gái không được yêu thương ra ngoài thay cưới cũng chẳng hiếm lạ gì, hoàn toàn không tính là tin tức lớn.
Chỉ là những chuyện đó đều được xử lý trong bóng tối.
Hai nhà âm thầm thương lượng xong, tùy tiện tìm một cái cớ đổi người liên hôn, người ngoài căn bản chẳng ai biết.
Sau này lúc nhắc lại, người ta nhiều nhất cũng chỉ cười vài câu, không có giá trị để bàn tán thêm, còn chẳng thú vị bằng mấy chuyện bát quái giới giải trí.
Nhưng chuyện của Thẩm Phong Hà và Cố Nghi Tuyết thì khác hẳn.
Ngay tại hiện trường hôn lễ mà thay cô dâu.
Đặc biệt là Cố Xuân Miên còn mặc váy cưới bước lên thảm đỏ, tới sát giờ kết hôn lại bỏ mặc Thẩm Phong Hà.
Ai mà không biết Thẩm Phong Hà nổi tiếng thủ đoạn cứng rắn?
Cha của Thẩm Phong Hà tên là Thẩm Diệu Bác.
Nhà họ Thẩm rong tay ông ấy trực tiếp được nâng lên một tầm cao mới.
Trước đây nhà họ Thẩm thật ra không bằng nhà họ Cố, dù sao nhà họ Cố cũng là cơ nghiệp trăm năm, từ thời đại công nghiệp nặng mà chuyển mình thành công giữa dòng chảy thời đại, lại có phúc đức tổ tiên chống lưng.
Nhà họ Thẩm vốn vẫn kém hơn một bậc.
Nhưng dưới tay Thẩm Diệu Bác, nhà họ Thẩm mạnh mẽ vươn lên ngang hàng với nhà họ Cố, cũng từ đó mới xuất hiện cách gọi "song hùng Hải Chu".
Đến khi gia tộc truyền vào tay Thẩm Phong Hà, cô ấy càng làm tới mức ép nhà họ Cố thấp hơn một đầu.
Nói cho cùng vẫn là hậu bối nhà họ Cố quá vô dụng.
Không có nổi một người đủ sức gánh vác đại cục.
Đứa cháu được trưởng bối yêu thích nhất là Cố Xuân Miên, nhưng cô ta chỉ là một bình hoa đẹp mã.
Lớn lên lại thành một kẻ yêu đương mù quáng.
Vừa qua hai mươi tuổi đã ầm ĩ đòi cưới người mình yêu, thậm chí còn từng bỏ trốn với người yêu một lần.
Mà cái người gọi là chân ái ấy, từng cầm một ngàn vạn rồi chia tay.
Sau này sa cơ thất thế quay về nước, lại lần nữa trở về bên cạnh Cố Xuân Miên.
Thế mà Cố Xuân Miên vẫn chấp nhận.
Thậm chí cô ta còn mang thai, dẫn theo tình yêu đích thực tới tận cửa ép nhà họ Cố chấp nhận hôn sự, khiến ông cụ nhà họ Cố tức đến suýt ngất.
Dù vậy, nhà họ Cố vẫn không từ bỏ Cố Xuân Miên.
Trong nước không cho phép phá thai, nhà họ Cố liền đưa cô ta ra nước ngoài tìm bác sĩ riêng để bỏ đứa bé.
Vì chuyện này Cố Xuân Miên quậy không ít, nhưng rốt cuộc vẫn không đấu lại được.
Cánh tay làm sao vặn nổi bắp đùi.
Chỉ khi dựa vào nhà họ Cố, cô ta mới là đại tiểu thư nhà họ Cố — là Cố Xuân Miên.
Nếu rời khỏi nhà họ Cố, cô ta thậm chí còn chẳng có lấy một kỹ năng sinh tồn cơ bản, chỉ là một con chó mất nhà.
Cho nên bao năm qua, nhà họ Cố không ép được cô ta, mà cô ta cũng không thuyết phục nổi nhà họ Cố.
Cứ giằng co như vậy mãi cho đến tận bây giờ.
Nhà họ Cố cũng không thiếu dòng chính.
Những kẻ chờ kế thừa gia nghiệp nhiều vô số kể, nhưng toàn là đám ăn chơi vô dụng, chẳng có ai nên thân.
Có một người còn vì hẹn hò với minh tinh bị chụp được ảnh, sau đó bị tiểu minh tinh kia chơi cho một vố tiên nhân nhảy.
Khi ấy cũng là Thẩm Phong Hà đứng ra giúp đè chuyện xuống.
Đám hậu bối nhà họ Cố, chẳng có ai đủ tư cách bước lên mặt bàn.
À, ngoại trừ Cố Nghi Tuyết.
Nhưng ai mà ngờ được, trong đám cháu nhà họ Cố, người duy nhất nên thân lại chính là đứa con riêng của nhà họ Cố — Cố Nghi Tuyết.
Một Beta bình thường tới mức chẳng có gì nổi bật.
Năm đó, mẹ ruột cô ấy trước lúc hấp hối đã dẫn cô ấy quỳ ngoài cổng lớn nhà họ Cố suốt hai ngày hai đêm.
Hai người dầm mưa suốt hai đêm, sốt cao tới mức suýt chết.
Vì khác biệt tiến hóa, Beta không ngửi được pheromone của Alpha và Omega, cũng không bị pheromone ảnh hưởng.
Đổi lại, tố chất cơ thể của họ nhìn chung đều không bằng Alpha và Omega.
Mà thiên tài của thế giới này đa phần đều là Alpha hoặc Omega.
Thế nhưng Cố Nghi Tuyết lại chỉ là một Beta.
Một Beta cực kỳ bình thường.
Nhưng hết lần này tới lần khác, ngoại hình và trí tuệ của Cố Nghi Tuyết lại hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của A hoặc O.
Cô bé năm đó suýt chết giữa đêm mưa và vô số lần bị sỉ nhục ấy, năm mười sáu tuổi đã một mình ra nước ngoài.
Cuối cùng dùng cái tên Quella làm cả thế giới kinh diễm.
Một người Hoa có thể tạo dựng tên tuổi giữa nơi tụ hội vô số người ngoại quốc.
Những thành tựu cô ấy đạt được khiến cả giới điện ảnh phải chấn động.
Dù giới hào môn như họ vốn chẳng coi trọng giới giải trí, nhưng động thái trong ngành thì ai cũng biết.
Cho nên lúc đó rất nhiều người đều nói, nhà họ Cố có lẽ sẽ nhìn Cố Nghi Tuyết bằng con mắt khác.
Nhưng không ai ngờ, Cố Nghi Tuyết vẫn là người bị gạt ra ngoài rìa nhất trong nhà họ Cố.
Nhà họ Cố vẫn cố chấp muốn cứu cái kẻ đỡ không nổi kia.
Bởi vì Cố Xuân Miên mới là chính thống.
Còn Cố Nghi Tuyết chẳng qua chỉ là con riêng, thấp hèn lại rẻ mạt.
Đó là lời năm xưa cha Cố từng mắng mẹ của Cố Nghi Tuyết.
Sau này bị người có tâm nghe được rồi truyền ra ngoài, còn gây nên một trận tranh cãi.
Nhưng Cố Nghi Tuyết từ trước tới giờ chưa từng để tâm.
Dám mặc váy cưới bước vào cánh cửa này, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả.
Cho dù phía trước là vực thẳm, cô ấy cũng có thể không chút do dự mà bước tiếp.
Một người có thể vì bản thân mà dũng cảm được bao nhiêu lần chứ?
E rằng chỉ có một lần mà thôi.
Ngày hôm ấy, chẳng có mấy ai trong tiệc cưới nuốt nổi thức ăn.
Chỉ riêng hai người trong cuộc là Cố Nghi Tuyết và Thẩm Phong Hà vẫn thản nhiên ăn no một bữa.
Lương Thích đi theo bên cạnh Cố Nghi Tuyết, miễn cưỡng ăn ké được một bữa cơm, nhưng những người ngồi cạnh cô hầu như chẳng động đũa, nên cô cũng ngại không dám ăn nhiều.
Ăn được một nửa, Thẩm Hồi còn tới tìm cô, hỏi rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao Cố Nghi Tuyết lại tới cướp hôn?
Lương Thích khựng lại, lưỡng lự đáp:
"Chắc chuyện này gọi là... thế chỗ?"
Thẩm Hồi: "......"
Thế chỗ cái quỷ gì chứ.
"Vì sao cô lại đi cùng cô ấy?" Thẩm Hồi hỏi: "Nói cách khác, vì sao cô có thể trở thành đồng phạm của cô ấy?"
Lương Thích: "......Vì cô ấy là bạn tôi mà."
"Được thôi." Thẩm Hồi nói: "Cũng khá là......"
Lời đánh giá còn chưa kịp nói xong, phía sau đã vang lên một giọng nữ lanh lảnh:
"Lương tiểu thư, A Hồi."
Lương Thích ngẩng đầu nhìn qua, là vị dì vừa ngồi ở bàn chính khi nãy, cũng là người cô từng gặp ở trước cửa nhà vệ sinh trong phòng triển lãm mỹ thuật hôm đó.
Nếu cô nhớ không nhầm, bà ấy tên là Chu Minh Ỷ?
Lương Thích lập tức hiểu ra — đây là mẹ của Thẩm Hồi.
Nói ra cũng khá có duyên.
Cô quen biết từng người nhà họ Thẩm ở những thời điểm khác nhau.
Đầu tiên là Thẩm Hồi, sau đó là Thẩm Tư Nghiên, rồi tới Thẩm Phong Hà, tiếp theo là Chu Minh Ỷ.
Ngoại trừ ông Thẩm ra, cô gần như đã gặp đủ cả nhà họ Thẩm.
Lương Thích lễ phép chào:
"Dì Chu."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô còn lướt thêm vài lần, nhất là nhìn đôi mắt của đối phương.
Nhưng rất rõ ràng, mắt của Chu Minh Ỷ không giống Thẩm Hồi hay Thẩm Phong Hà.
Chỉ là lúc nãy khung cảnh quá hỗn loạn, cô cũng không có thời gian và tâm trí để quan sát mắt của ông Thẩm.
Có lẽ mấy người con kia đều giống ông ấy.
"Tiểu Lương à." Chu Minh Ỷ cười hiền hòa, hoàn toàn không bị màn nháo kịch trong hôn lễ của Thẩm Phong Hà ảnh hưởng: "Trước đây cháu đã quen A Hồi rồi sao?"
Lương Thích gật đầu:
"Có thể xem là từng gặp vài lần."
Thẩm Hồi cũng kinh ngạc:
"Mẹ, mẹ quen cô ấy à?"
Chu Minh Ỷ mỉm cười:
"Trước đây từng có duyên gặp một lần ở phòng triển lãm mỹ thuật. Tiểu Lương với con thật sự rất có......"
Nói tới một nửa bỗng khựng lại.
Bởi vì bà chợt nhớ ra Lương Thích đã kết hôn rồi.
Không thể ghép đôi với con gái mình nữa.
Chu Minh Ỷ thở dài, chuyển đề tài:
"Con xem người ta đi, Tiểu Lương đã kết hôn rồi, còn con thì sao? Đến cả đối tượng cũng không có."
Thẩm Hồi: "......"
"Ồ." Thẩm Hồi âm dương quái khí: "Vợ cô ấy con còn quen nữa cơ, thì sao?"
Chu Minh Ỷ lén véo cô ta một cái:
"Con cứ thích gây chuyện."
Sau đó lại nhìn sang Lương Thích:
"Xin lỗi nhé Tiểu Lương, con bé nhà dì được nuông chiều quá nên không hiểu chuyện."
Thẩm Hồi: "?"
Lương Thích thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay:
"Không sao đâu ạ, không sao đâu."
Cũng đến lúc này cô mới nhận ra, nếu Chu Minh Ỷ là mẹ của Thẩm Hồi, vậy chẳng phải là phu nhân nhà họ Thẩm sao?
Là kiểu quan hệ mà cô không với tới nổi.
Không ngờ phu nhân nhà họ Thẩm lại dễ gần như vậy, khiến Lương Thích vô thức sinh ra vài phần thân thiết.
"Dì thấy cháu đi cùng Tiểu Cố tới đây." Chu Minh Ỷ nói: "Cháu là bạn của Tiểu Cố à?"
Lương Thích gật đầu:
"Vâng ạ, trước đây cháu từng đóng phim của đạo diễn Cố."
Chu Minh Ỷ ngạc nhiên:
"Phim nào thế? Tiểu Cố lại quay phim mới rồi sao? Sao dì không thấy nhỉ? Trước giờ phim của con bé dì đều xem hết mà. Cháu đóng vai nhỏ à? Nhưng gương mặt này của cháu không giống người chỉ đóng vai nhỏ đâu."
Nhất thời Lương Thích dở khóc dở cười, không biết nên cảm ơn lời khen của bà hay khiêm tốn vài câu.
"Không phải đâu." Lương Thích đành nói thật: "Bọn cháu quay phim điện ảnh mới của đạo diễn Cố, vẫn chưa công chiếu."
"Ra là vậy." Chu Minh Ỷ nói: "Đợi tới lúc công chiếu, dì sẽ bao rạp cho các cháu, dẫn thật nhiều người đi xem."
Lương Thích: "Vâng ạ."
Cô chưa từng gặp người ở địa vị như Chu Minh Ỷ mà lại hòa nhã với một người gần như xa lạ như thế.
Đúng là mức độ "tôi không xứng" luôn rồi.
Nhưng Lương Thích vẫn biểu hiện rất tự nhiên, mọi câu hỏi của bà đều lễ phép trả lời.
Cho đến khi —
Chu Minh Ỷ bỗng hỏi:
"Tiểu Lương, mẹ cháu là Khâu Tư Mẫn sao?"
Lương Thích khựng lại rồi chậm rãi gật đầu:
"Vâng ạ. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Chu Minh Ỷ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia hơi lạnh: "Mẹ cháu trước đây cũng từng là bạn của dì."
Hai chữ "trước đây" được bà dùng cực kỳ chuẩn xác.
Mặc dù trong nhà ai cũng biết cô và Khâu Tư Mẫn đã trở mặt, nhưng chuyện đó chưa từng được công khai ra ngoài.
Lương Thích cũng không có ý định rêu rao chuyện riêng với người ngoài, nên thuận miệng đáp lại.
Có điều trong hôn lễ này cô nhìn thấy Tô Triết, lại không thấy Lương Tân Chu.
Xét theo logic thương trường, địa vị của hai người vốn ngang nhau.
Nhưng người nhà họ Lương lại không xuất hiện.
Chứng tỏ họ không nhận được thiệp mời.
Nếu là nhà họ Thẩm không mời nhóm người đó, vậy tại sao Tô Triết lại xuất hiện?
Trước đó Lương Thích từng suy nghĩ về chuyện này, còn lúc này dường như đã mơ hồ nhìn thấy chút gì đó, chỉ là chưa rõ ràng mà thôi.
"Mẹ cháu là người rất trọng tình cảm." Chu Minh Ỷ nói.
Lương Thích mỉm cười đáp:
"Dì quá khen rồi ạ."
Sau đó hai người lại tùy ý trò chuyện thêm vài câu, nhưng Lương Thích trả lời mà trong lòng thấp thỏm không yên.
Cô cũng không biết thái độ của Chu Minh Ỷ bắt đầu thay đổi từ lúc nào.
Có lẽ là ngay khoảnh khắc xác nhận cô là con gái của Khâu Tư Mẫn.
Đã từng là bạn, tức là bây giờ không còn phải nữa.
Trở mặt rồi sao?
Thế nhưng Khâu Tư Mẫn chưa từng nhắc tới việc bà quen biết người nhà họ Thẩm.
Sau khi bọn họ rời đi, Lương Thích bắt đầu một màn bão não dữ dội, rồi đột nhiên nảy ra một suy đoán cực kỳ táo bạo, cũng cực kỳ mạo phạm —
//
Suy đoán ấy cuối cùng vẫn không được chứng thực.
Lương Thích không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào của người nhà họ Thẩm.
Mà Cố Nghi Tuyết thì vừa mới kết hôn.
Nếu cô tùy tiện hỏi:
"Đạo diễn Cố, chị có thể cho tôi một cái bàn chải đánh răng Thẩm Phong Hà từng dùng không? Hoặc cho tôi một sợi tóc của chị ấy?"
E rằng chưa đầy một phút sẽ bị Cố Nghi Tuyết xem là biến thái.
Hoặc lập tức đoán ra mọi chuyện.
Tự mình suy đoán là một chuyện.
Có ý định đi làm xét nghiệm ADN lại là chuyện khác.
Cái trước có thể chỉ là tưởng tượng.
Cái sau thì rõ ràng là đang cố tình nhận người thân.
Nhưng chuỗi logic ở giữa dường như lại có thể khép kín.
Khâu Tư Mẫn bởi vì trở mặt thành thù với Chu Minh Ỷ, sau khi con gái mình bị đánh tráo, đã đi trộm con gái của Chu Minh Ỷ, rồi nuôi đứa trẻ đó bên mình, nuôi thành một kẻ biến thái, dùng cách ấy để trả thù.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ —
Người nhà họ Thẩm đều cho rằng đứa bé kia đã chết.
Là chết yểu.
Chứ không phải bị mất tích.
Cho nên không ai từng nghi ngờ Lương Thích có thể là con gái nhà họ Thẩm.
Thật ra bản thân Lương Thích cũng không nên nghi ngờ.
Dù sao Thẩm Phong Hà từng vô cùng chắc chắn nói rằng em gái mình chết yểu rồi.
Nhưng vô số lần bị nói rằng đôi mắt cô rất giống họ, cộng thêm sự thật cô không phải con ruột của Khâu Tư Mẫn, khiến cô không nhịn được mà nghi ngờ.
Đặc biệt là chuyện Chu Minh Ỷ quen biết Khâu Tư Mẫn.
Sự thật dường như đã ở ngay trước mắt.
Nhưng Lương Thích lại không có cách nào lấy được vật dụng cá nhân của họ, đành bất đắc dĩ từ bỏ.
Thật ra cô cũng không muốn tìm người thân.
Cứ một mình như vậy cũng rất tốt.
Giống như Lương Hân Nhiên vậy, dù đã tìm được cha mẹ ruột, nhưng những năm tháng đã mất chính là đã mất rồi.
Đã lớn tới mức này, sớm hình thành thói quen độc lập tự chủ.
Cô không thiếu tiền cũng không thiếu tình yêu thương, chẳng còn là độ tuổi nhất định phải có cha mẹ bên cạnh.
Nếu nhận người thân, chắc chắn sẽ như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên từng tầng gợn sóng.
Lương Thích cảm thấy như vậy sẽ rất khó xử.
Những hoàn cảnh khiến cô thấy không biết làm sao đối mặt, ngay từ đầu cô đã có xu hướng bài xích.
Sau khi đi cùng Cố Nghi Tuyết cướp hôn và nhận được một kết quả không tệ, cuộc sống của Lương Thích về sau cũng chẳng còn chuyện gì lớn.
Mấy ngày sau, quản lý gọi cô đi tham gia một show tạp kỹ.
Là kiểu chương trình cố định dùng để tăng độ nhận diện.
Bởi vì hiện tại cô vẫn chưa có tác phẩm tiêu biểu, tác phẩm duy nhất nổi tiếng chỉ là tạo hình váy đỏ trước kia, cho nên quản lý hỏi cô có biết nhảy múa không, muốn sắp xếp cho cô một tiết mục biểu diễn ở giữa chương trình.
Chỉ cần mặc đồ đỏ là được, cổ trang hay hiện đại đều không sao.
Chương trình này phát sóng hằng tuần, độ công nhận và độ phủ sóng quốc dân đều rất cao.
Lần này có được một suất hoàn toàn là do tiền bối trong công ty nhường lại.
Vốn dĩ suất đó thuộc về tiền bối kia, nhưng vì cô ấy đột ngột vào đoàn phim của một đạo diễn lớn, nên không còn hứng thú với kiểu show "cọ mặt" thế này nữa.
Thật ra vào chương trình rồi chưa chắc nói nổi ba câu.
Một câu tự giới thiệu, nửa đoạn biểu diễn làm nền, một câu cảm ơn, một câu tạm biệt.
Mà ba câu đó có được giữ lại sau biên tập hay không còn chưa chắc.
Nhưng đối với người mới mà nói, đây đã là tài nguyên rất tốt.
Đến lúc đó mua một hotsearch, việc tìm tài nguyên phim ảnh cho Lương Thích cũng sẽ dễ hơn.
Bởi vì gương mặt của Lương Thích rất "điện ảnh", phù hợp với màn bạc hơn, nên quản lý muốn đẩy cô đi theo hướng diễn viên điện ảnh, mục tiêu là "nữ hoàng phòng vé".
Hơn nữa cô còn đóng phim của Cố Nghi Tuyết, đợi 《Tâm Đồ》 công chiếu, rất có thể sẽ vừa bùng nổ danh tiếng vừa thắng lớn doanh thu.
Như vậy sẽ không còn là "không có tác phẩm" nữa.
Cho dù không giành được giải ảnh hậu, thì việc được đề cử giải tân binh xuất sắc quốc tế chắc chắn không thành vấn đề.
Quản lý đã tính toán đường đi cho cô rất kỹ.
Cho nên lúc tới hỏi cô, giọng điệu vô cùng cứng rắn, đại khái là mang ý "cô nhất định phải tham gia".
Nhưng Lương Thích vẫn có thể từ chối.
Người quản lý này khá giống chị Vương.
Ý là: tôi sẽ không ép cô làm gì, cơ hội tôi cũng đưa cho cô rồi, nhưng nếu cô không nắm lấy — xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.
Khi mới vào công ty, chị Vương cũng từng dẫn dắt vài người mới.
Nhưng Lương Thích là người có linh khí nhất, không kén việc nhất, cũng là người biết nắm bắt cơ hội nhất.
Không giống rất nhiều người mới vừa bước chân vào giới giải trí, nóng nảy hấp tấp, vừa vào đã muốn đạo diễn lớn, vai diễn lớn.
Lương Thích chỉ biết chọn thứ có lợi nhất cho mình trong phạm vi thích hợp.
Cho nên cô hiểu được hàm ý trong lời quản lý.
Cô thậm chí còn không hỏi cụ thể phải nhảy gì, phải tập bao nhiêu ngày, mà lập tức nhận lời.
Quản lý hài lòng cười cười, lúc này mới nói rõ thời gian, địa điểm và đối tượng hợp tác cho cô.
Cô có một ngày để tập luyện.
Bởi vì lần này là biểu diễn cùng ba nghệ sĩ khác trong công ty, ba người kia cần quảng bá ca khúc mới, còn cô chỉ là nhân viên "ngoài biên chế".
Phong cách thiên về quốc phong, phải học múa quạt.
Múa quạt thuộc dạng động tác có độ khó khá cao, trong đó còn có vài động tác xoay trên không khó nhằn. Phần đó sẽ do người đứng center trong nhóm bốn người biểu diễn, còn đất diễn của Lương Thích không nhiều.
Quản lý còn đặc biệt nhấn mạnh điều này.
Lương Thích khẽ cười:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ trân trọng cơ hội này."
Quản lý lại dặn thêm một câu:
"Đừng quá nổi bật."
Điều này Lương Thích cũng hiểu, lập tức đáp:
"Biết rồi ạ."
Câu trước là quản lý đang thử phản ứng của cô, xem cô có kiểu không biết tự lượng sức mình hay không — cho rằng chỉ cần được lên sân khấu là sẽ có thật nhiều cảnh quay cá nhân, giống như lần trước chỉ dựa vào một bộ ảnh thần thánh mà bùng nổ toàn mạng.
Còn câu sau là vì thấy cô không có mấy suy nghĩ lệch lạc kia, nên mới cho cô lời nhắc nhở này.
Trong giới này, tốt nhất đừng đắc tội với những tiền bối chưa nổi tiếng lắm.
Đặc biệt là những tiền bối cùng công ty còn chưa nổi lên.
Súng luôn nhắm vào con chim ló đầu trước.
Lương Thích quá hiểu đạo lý ấy.
Cô đại khái biết quản lý muốn cô nắm bắt mức độ thế nào.
Mà thời gian ghi hình lại ngay hai ngày sau.
Cô chỉ có đúng một ngày tập luyện.
Những người khác đều đã luyện gần xong phần của mình, chỉ còn ghép đội hình thêm vài lượt.
Không nghi ngờ gì nữa, Lương Thích là người tụt lại phía sau.
Quản lý gửi cho cô một đoạn video, bảo cô tự luyện trước.
Ngày mai sẽ có xe tới đón cô đến phòng tập nhảy.
Tốt nhất là có thể trực tiếp theo kịp đội hình của mọi người.
Sau khi nhận được video, Lương Thích lập tức lao vào tập luyện.
Cô vẫn đang ở nhà Triệu Tự Ninh, hoàn toàn không muốn chuyển ra ngoài để một mình đối mặt với căn nhà trống trải kia.
Lương Thích tiện tay búi tóc thành một búi tròn lỏng lẻo.
Trong tủ có áo thun, cô thay một chiếc áo trắng.
Bởi vì có động tác wave nên cô cuộn vạt áo lên, để lộ đường cơ bụng săn chắc, bên hông còn dùng dây thun nhỏ buộc cố định lại.
Quần thì mặc chiếc quần jogger màu đen rất thoải mái.
Dưới chân lót một tấm thảm yoga, cô đứng trước gương bắt đầu tập luyện.
Cô không có nền tảng vũ đạo.
Nhưng trước đây từng đóng vai vũ nữ cổ đại, nên đã từng cấp tốc học cùng giáo viên một thời gian.
Cho nên cũng biết một chút.
Nhưng đối với cô, quạt lại là thứ cô rất thành thạo.
Bởi vì trước đây cô từng đóng vai hiệp khách.
Một chiếc quạt xếp phóng ra ngoài, đến khi bay ngược trở về thì đầu quạt đã dính một tầng máu.
Bình thường cô phải luyện xoay quạt, không chỉ cần xoay nhanh mà còn phải xoay thật đẹp mắt.
Quá đáng nhất là có lần cô liên tục xoay quạt suốt ba ngày.
Xoay đến mức chỉ cần cầm quạt lên là cơ thể tự động bắt đầu xoay theo phản xạ.
Lương Thích xem xong bài nhảy, phát hiện những động tác liên quan tới quạt trong đó đều khá đơn giản.
Nhưng nhảy có đạo cụ và không có đạo cụ hoàn toàn khác nhau.
Để không kéo chậm tiến độ của mọi người, cô vẫn phải cầm quạt luyện thuần thục phần của mình.
Có điều nhà Triệu Tự Ninh không có quạt, thế là Lương Thích nhắn tin cho cô ấy:
【Lúc về tiện mua giúp tôi một cái quạt nhé?】
Triệu Tự Ninh: 【......Phòng cô có điều hòa mà, điều khiển ở ngăn kéo đầu giường.】
Lương Thích: 【Không phải, là quạt để luyện võ.】
Triệu Tự Ninh: 【?】
Lương Thích: 【Sửa chữ: múa.】
Triệu Tự Ninh: 【??】
Lúc Triệu Tự Ninh trở về thật sự đã mua quạt.
Sau đó cô ấy đứng ngay ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm Lương Thích.
Nhìn đến mức Lương Thích cũng thấy ngại, nhảy tiếp cũng không nổi nữa.
"Cô đi làm việc của cô đi, không cần để ý tôi đâu." Lương Thích nói.
Triệu Tự Ninh đáp:
"Tôi chỉ xem thôi mà."
"Có gì đâu mà xem? Sau này lên TV cũng xem được mà." Lương Thích nói.
Triệu Tự Ninh nhìn chằm chằm phần bụng dưới của cô, rất lâu sau mới bình thản nói:
"Cô vậy mà có cơ bụng."
Lương Thích: "......"
Cô trả lời như lẽ đương nhiên:
"Không thì sao?"
Triệu Tự Ninh: "......"
"Mỗi ngày tôi đều tập hai trăm cái gập bụng." Lương Thích nói: "Hơn nữa tôi kiếm cơm bằng mặt với dáng người mà. Thể lực diễn viên mà không theo kịp thì lúc đọc thoại rất thiệt."
Triệu Tự Ninh: "......"
"Tôi hiểu rồi." Triệu Tự Ninh cười lạnh: "Mỗi ngày cô kéo tôi đi ăn khuya, còn bản thân thì lén tập gập bụng."
Lương Thích: "?"
Nghe câu này sao cứ giống kiểu—
Đồ tiểu nhân âm hiểm xảo trá vậy nhỉ?
"Không phải, cô nghe tôi giải thích đã." Lương Thích nói: "Tôi ăn thì vẫn ăn, nhưng tôi thật sự đâu có béo đúng không? Còn chuyện tập gập bụng, đó là thói quen vận động của tôi thôi, cơ bụng hoàn toàn là luyện tiện thể."
Triệu Tự Ninh: "......Được rồi, hiểu rồi."
Trên mặt vẫn là biểu cảm —
Cô cứ bịa đi, tôi đứng đây yên lặng nhìn cô bịa.
Lương Thích cảm thấy mình giải thích không nổi nữa.
Nhưng Triệu Tự Ninh cũng không định tiếp tục xem.
Cô ấy trở về phòng thay đồ thể thao rồi trực tiếp ra ngoài.
Lương Thích bám ở cửa hỏi:
"Cô đi đâu vậy?"
Triệu Tự Ninh cũng không quay đầu lại:
"Phòng gym."
Lương Thích: "......"
Học bá đại khái là ở đâu cũng không thể thua?
Lương Thích không hiểu.
Nhưng cô lĩnh hội được rồi.
Lương Thích tham gia một chương trình tạp kỹ tên là 《Đường Trở Về Vui Vẻ》, những người biểu diễn cùng cô đều xuất thân từ nhóm nhạc nữ, ai nấy đều mang gương mặt idol.
Đứng giữa họ, cô lại có phần lạc quẻ.
Nhưng lần đầu tiên ráp đội hình, cô đã miễn cưỡng theo kịp, ngay cả động tác xoay quạt cũng rất đẹp mắt.
Hơn nữa những người có thể ký hợp đồng với Hoa Nghệ thì vốn chẳng ai kém cỏi.
Trong lúc nghỉ giải lao, Lương Thích ngồi một mình nghịch quạt, vô tình bị tổng đạo diễn vũ đạo nhìn thấy. Ông cảm thấy có một động tác của cô đặc biệt đẹp nên muốn tạm thời thêm vào bài nhảy.
Sau khi chỉnh sửa động tác đó, vị đạo diễn lại đem phần độ khó trước đây vì sợ quá khó mà cắt bỏ thêm vào lần nữa.
Có một động tác là tung quạt lên cao, xoay người ba trăm sáu mươi độ tại chỗ, sau đó vung tay áo, dùng tay ngược bắt lấy quạt.
Động tác ấy cực kỳ phù hợp với một câu hát trong bài mà họ sắp biểu diễn.
Vốn dĩ bài nhảy ban đầu đã có động tác này, nhưng vì độ khó quá cao, trong số họ lại không có ai là diễn viên múa chuyên nghiệp nên đành bỏ đi.
Thế nhưng nếu làm tốt thì động tác này sẽ vô cùng nổi bật.
Hiện tại, sau khi nhìn thấy Lương Thích, tổng đạo diễn lại bừng lên hy vọng. Ông giải thích qua một lượt yếu lĩnh động tác rồi để cô thử.
Lần đầu tiên, quạt rơi xuống đất.
Nhưng đến lần thứ hai, cô đã có thể xoay rất đẹp, động tác bắt quạt cũng vững vàng ổn định.
Có thể nói là thiên phú dị bẩm.
Tổng đạo diễn muốn tạm thời điều chỉnh lại vị trí đứng, nhưng Lương Thích rất hiểu quy tắc trong giới nên không đồng ý.
Cô hạ giọng nói với tổng đạo diễn:
"Trọng điểm ban đầu của bài nhảy này là ba người họ, đây là sân khấu của họ. Nếu tôi quá nổi bật thì sẽ thành lấn át khách thành chủ, như vậy không tốt. Hơn nữa nếu phần múa quá bắt mắt thì sẽ phân tán sự chú ý của khán giả đối với bài hát, khiến phần âm nhạc vốn rất hay biến thành nhạc nền, như vậy càng không ổn."
Nghe cô nói vậy, tổng đạo diễn đành thôi.
Đến lúc kết thúc buổi tập dượt, mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy, đội trưởng của nhóm nhạc kia chợt nói với cô:
"Cô rất tuyệt."
"Hả?" Lương Thích ngạc nhiên: "Tôi chỉ làm điều mình nên làm thôi mà."
"Nhưng như vậy đã rất đáng nể rồi." Đội trưởng nói: "Có thể nhường bước cho tác phẩm trước một sân khấu lớn như thế, thật sự rất đáng khâm phục."
Nghe vậy, Lương Thích khẽ cười:
"Đây chắc là bệnh nghề nghiệp của diễn viên?"
Buổi ghi hình đương nhiên diễn ra rất thuận lợi.
Dù Lương Thích chỉ là nhân vật bên lề, nhưng động tác của cô vô cùng lưu loát, giọng nói cũng rất dễ nghe, đặc biệt là tạo hình hồng y lại càng khiến người ta kinh diễm.
Quan trọng nhất là cô có một loại khí chất rất riêng.
Người khác chỉ đang hát.
Còn cô lại như đang diễn theo lời bài hát.
Mỗi ánh mắt đều vừa đúng lúc.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, MC còn nói cô mang cảm giác "hồng y sát", tò mò hỏi có phải cô mặc bộ đồ nào cũng có thể tạo ra hiệu ứng của hồng y hay không.
Lương Thích chỉ cười đáp:
"Còn tùy tình huống."
Đến lúc thay lại thường phục, cô hoàn toàn như biến thành một người khác.
Tóm lại, lần đầu ghi hình chương trình tạp kỹ xem như khá thuận lợi.
Mà tập này sẽ được phát sóng vào tối thứ Sáu tuần sau, còn là chương trình tạp kỹ phát trên đài truyền hình vệ tinh.
Sau đó sẽ được đồng thời đăng tải trên bốn nền tảng mạng lớn.
Sau khi ghi hình xong chương trình, Lương Thích theo nhóm nhạc nữ trở về công ty. Trên xe cô còn nghe họ bàn tán về chuyện cấp cao công ty biến động.
Một cô gái nói:
"Cũng chẳng liên quan gì tới tôi, dù sao tôi cũng đâu gặp được tổng giám đốc."
Người khác tiếp lời:
"Nghe nói tổng tài mới là một nữ Alpha siêu đẹp, có nhân viên từng thấy cô ấy đến công ty, đẹp đến mức kéo đi làm nghệ sĩ cũng không hề thấy lệch tông."
"Đẹp dữ vậy?"
"Ừ đó."
"Thế khi nào cô ấy lại tới công ty? Tôi giả vờ đi ngang để gặp ngẫu nhiên."
"Chi bằng nằm mơ còn nhanh hơn. Nghe nói hợp đồng ký xong rồi, mấy lần sau toàn là trợ lý của cô ấy tới thôi."
"Tiếc thật, tôi còn muốn mơ làm phu nhân tổng tài nữa cơ."
"..."
Họ nói chuyện một lúc rồi chuyển đề tài sang những bộ phim mới phát gần đây.
Lương Thích ngồi hàng ghế sau không chen vào được, mà cũng chẳng có tâm trạng tham gia, chỉ cúi đầu chơi game trên điện thoại.
//
Ngày hôm sau sau khi ghi hình xong chương trình, Lương Thích nhận được điện thoại của Cổ Tinh Nguyệt.
Cô ấy nói muốn gặp Phùng Nhàn, nhưng dặn Lương Thích trước tiên đừng nói cho Phùng Nhàn biết.
Sau khi được Triệu Tự Ninh đồng ý, Lương Thích bèn sắp xếp một buổi gặp, lấy lý do muốn thỉnh giáo kịch bản để hẹn Phùng Nhàn ra ngoài.
Địa điểm hẹn là một quán trà, Triệu Tự Ninh hôm đó không trực ban nên cũng tới.
Phùng Nhàn gầy gò, trên người mang một loại khí chất nho nhã, không đeo kính. Sau khi nhìn thấy Lương Thích liền hơi gật đầu:
"Xin chào."
Lương Thích lập tức chào hỏi:
"Chào ngài."
Mà Cổ Tinh Nguyệt thì đến khá muộn.
Lúc cô ấy tới, mọi người đã ngồi trò chuyện được một lúc rồi.
Trong khi trò chuyện với Phùng Nhàn, Lương Thích cảm thấy đây là một người có học thức văn chương rất sâu.
Hơn nữa còn không hề tỏ vẻ bề trên.
Không vì mình là giáo sư văn học mà xem thường cô — một người tốt nghiệp đại học hạng ba, ngược lại còn vô cùng ôn hòa giảng giải những thứ đó, thậm chí còn bóc tách từng chút một để nói cho cô hiểu.
Lương Thích nghe rất thoải mái, cũng cực kỳ chăm chú.
Lúc Cổ Tinh Nguyệt bước vào, đầu tiên cô ấy nhìn Phùng Nhàn một cái.
Sau đó cả hai đều khựng lại.
Qua một hồi nhìn nhau thật lâu, hai người đồng thời bật cười, cùng nói:
"Là cháu/ngài à."
Trước đó họ từng gặp nhau ở bệnh viện, chỉ là khi ấy chỉ nói đúng một câu.
Cũng xem như có duyên gặp mặt một lần.
Cổ Tinh Nguyệt ngồi đối diện Phùng Nhàn, yên tĩnh lại ngoan ngoãn, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Đợi Phùng Nhàn nói xong, cô ấy âm thầm rót thêm cho cô một chén trà.
Mọi người ăn chút điểm tâm rồi lại cùng nhau tới nhà hàng dùng bữa。
Triệu Tự Ninh suốt đường đi đều theo sau Phùng Nhàn, chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Trong lúc ăn cơm, Cổ Tinh Nguyệt chợt hỏi:
"Nghe nói ngài từng bị mất một đứa con gái?"
Phùng Nhàn vừa gắp một đũa thức ăn, tay run lên, đồ ăn liền rơi xuống bàn.
Môi bà run rẩy dữ dội, có thể nhìn ra chuyện này khiến bà vô cùng khó chấp nhận, nhưng bà vẫn đáp:
"Đúng vậy."
Chỉ mới nhắc tới thôi mà giọng đã nghẹn lại.
Cổ Tinh Nguyệt gắp cho bà một đũa thức ăn vào bát:
"Ngài đừng kích động."
"Không có." Phùng Nhàn khẽ cười: "Lâu lắm rồi không ai nhắc với tôi về chủ đề này."
Cho nên vừa nghe thấy mới kích động như vậy.
Nhưng sau cơn kích động lại là cảm giác mất mát khổng lồ.
Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, bà kỳ thực đã sớm từ bỏ.
Trong lòng chỉ còn sót lại chút hy vọng mong manh chống đỡ.
Cổ Tinh Nguyệt hỏi:
"Vậy con gái ngài bị lạc như thế nào?"
Phùng Nhàn cụp mắt xuống, một giọt nước mắt rơi vào bát cơm.
Bờ vai bà hơi run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Hồi đó cha con bé quen được vài người làm ăn, muốn đưa con bé ra ngoài chơi." Bà chậm rãi nói: "Nói là đối phương cũng có một đứa trẻ, kết quả lúc đưa ra ngoài thì cả hai đứa đều bị bắt cóc."
Nói tới đây, vì siết đũa quá mạnh nên gân xanh trên mu bàn tay bà đều nổi lên.
"Ông ta chỉ muốn lấy lòng người khác thôi." Phùng Nhàn nói: "Nếu lúc đó ông ta không đưa con gái chúng tôi ra ngoài, con bé đã không bị lạc."
"Vậy..." Cổ Tinh Nguyệt khựng một chút: "Chồng ngài đâu?"
Phùng Nhàn sững người, hồi lâu mới khẽ thở dài:
"Mất rồi. Vì chuyện của con gái mà tôi ly hôn với ông ấy. Không lâu sau công ty phá sản thanh lý, ông ấy nhảy lầu tự sát."
"Bao nhiêu năm nay ngài đều sống một mình sao?" Cổ Tinh Nguyệt hỏi.
Phùng Nhàn gật đầu:
"Tôi vẫn luôn muốn tìm con gái, cũng chẳng còn tâm trí tìm bạn đời nữa."
Cổ Tinh Nguyệt mím môi, lại gắp thêm cho bà một đũa thức ăn bỏ vào bát.
Phùng Nhàn khẽ cười:
"Không cần thương hại tôi đâu, nhiều năm như vậy tôi đã..."
Lời còn chưa dứt, Cổ Tinh Nguyệt đã lên tiếng:
"Vậy ngài có ngại nhận thêm một đứa con gái không?"
Phùng Nhàn ngẩn người:
"Hả?"
"Con hẳn là đứa con gái thất lạc nhiều năm của ngài." Cổ Tinh Nguyệt cố giữ bình tĩnh nói: "Nhóm máu của chúng ta giống nhau, hơn nữa còn xuất hiện phản ứng bài xích. Bác sĩ Triệu đã giúp chúng ta làm xét nghiệm DNA, cho nên... con là con gái của ngài."
Phùng Nhàn mờ mịt nhìn sang Triệu Tự Ninh.
Tin tức bất ngờ ập tới khiến bà nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Dường như phải mất rất lâu, Phùng Nhàn mới chậm rãi tiêu hóa được chuyện này.
Làn nước mắt cùng màn sương mờ phủ kín tầm nhìn của bà. Qua lớp nước mắt nhòe đi ấy, bà nhìn Cổ Tinh Nguyệt, run run đưa tay chạm lên mặt cô ấy.
"Vậy... con thật sự là con gái của mẹ sao?"
"Thiến Thiến." Phùng Nhàn gọi nhũ danh của cô ấy: "Thiến Thiến..."
Ngay cả Triệu Tự Ninh, người vốn lạnh nhạt, cũng đỏ hoe mắt.
Trong phòng riêng phải mất rất lâu mới bình ổn lại được. Phùng Nhàn vẫn luôn nắm tay Cổ Tinh Nguyệt, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô ấy.
Không bao lâu sau, Phùng Nhàn bắt đầu kể lại chuyện năm đó.
Chồng cũ của bà họ Cao, sau khi khởi nghiệp thành công thì luôn muốn tiến xa hơn, nói rằng muốn cho hai mẹ con bà một cuộc sống sung túc hơn.
Không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh con gái thất lạc, vợ chồng ly tán, cửa nát nhà tan.
Năm đó, đứa trẻ bị bắt cóc cùng con gái bà còn có con gái của một vị tổng giám đốc khác đi cùng bọn họ, người đó họ Lương.
Vừa nghe tới họ Lương, Triệu Tự Ninh đã vô thức nhìn sang Lương Thích.
Mà Phùng Nhàn cũng nhận ra điều đó, bà nhìn Lương Thích: "Chắc không phải cái họ Lương của cô đâu nhỉ? Người kia tên là Lương Tổ, vợ ông ta bình tĩnh hơn tôi nhiều. Khi ấy tôi còn đánh chồng mình."
Lương Tổ...
Lương Thích khẽ ho một tiếng: "Không phải tôi, nhưng đúng là cái họ Lương đó."
Phùng Nhàn ngạc nhiên: "Hả?"
Lương Thích nói: "Tôi không phải đứa con gái bị mất kia, mà là sau này được Lương Tổ nhặt về nuôi."
"À, cô bé đó à." Phùng Nhàn chợt nói, bà dừng một chút rồi tiếp: "Người nhặt cô về chắc không phải Lương Tổ đâu nhỉ? Là vợ ông ta. Khi ấy ở bên ngoài bệnh viện Thế An, tôi thấy có người vứt cô xuống đất. Không bao lâu sau, vợ ông ta đi tới bế cô lên. Lúc đó cô đã thoi thóp rồi... cả khuôn mặt tím tái."
Lương Thích sững sờ, hoàn toàn không ngờ lời Khâu Tư Mẫn nói lại có vài phần là thật.
"Bà... sao bà biết?" Lương Thích hỏi.
Phùng Nhàn cười khổ: "Không giấu gì cô, khi đó tôi vẫn luôn nghi ngờ Lương Tổ giở trò, nên đã theo dõi vợ ông ta một khoảng thời gian. Sau khi xác nhận con của bọn họ thật sự bị mất, tôi mới từ bỏ. Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy bà ấy nhặt một đứa bé về, sau này còn nghe nói bà ấy đối xử với đứa bé đó rất tốt."
Lương Thích: "......"
Quả nhiên mà, Khâu Tư Mẫn đã lừa rất nhiều người.
Nhưng...
Lương Thích hỏi: "Vậy bà có nhìn rõ là ai bỏ tôi lại đó không?"
"Không." Phùng Nhàn đáp: "Người đó quấn khăn trắng trên đầu, đeo kính râm với khẩu trang, trông lén lút lắm, nên tôi nghi cô là trẻ bị bỏ rơi."
Lương Thích: "......"
Triệu Tự Ninh vẫn luôn ngồi nghe bỗng lên tiếng: "Khả năng xuất hiện trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện Thế An... rất thấp."
Lương Thích: "?"
Chỉ nghe Triệu Tự Ninh chậm rãi nói: "Bệnh viện Thế An là bệnh viện tư cao cấp, những sản phụ có thể sinh con ở đó đều không phú thì quý... nên tám mươi phần trăm sẽ không có chuyện bỏ con. Rất có thể lúc đó cô là một... đứa trẻ đã chết?"
Lương Thích: "?"
"Hoặc cũng có thể là một đứa trẻ chết yểu bị đánh cắp." Triệu Tự Ninh bỗng nhìn chằm chằm vào mắt Lương Thích.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!