Chương 9: Thế thì tôi cứ nói cậu ẻo lả
Đến ký túc xá, Bùi Hạo trả tiền xe, vỗ nhẹ má Hạ Ưu: "Tới rồi."
Hạ Ưu mơ màng tỉnh dậy, được Bùi Hạo nắm tay kéo xuống xe nhưng cậu vừa đứng vững hắn liền buông ra. Hạ Ưu sững tại chỗ một lúc, Bùi Hạo đi phía trước quay đầu lại: "Sao đấy, nhấc chân không nổi? Muốn được bế tiếp?"
Hạ Ưu đi theo sau: "Muốn."
Bùi Hạo vỗ đầu cậu: "Mơ đi."
Hai người lên lầu, chưa đến cửa ký túc xá đã nghe thấy tiếng chơi game. Có khi hai cậu bạn cùng phòng mọc rễ luôn rồi, chơi game suốt ngày không bước ra ngoài. Bùi Hạo đi trước, mới đẩy cửa bước vào thì đứng khựng.
"Mẹ kiếp."
Sàn nhà chất đầy hộp thức ăn mang về, cửa sổ còn đóng kín nên bốc ra mùi hôi khó tả.
Hạ Ưu ở sau vẫn chưa thấy gì thì hết hồn vì nghe tiếng Bùi Hạo quát: "Chết tiệt đây là bãi rác hả? Ăn xong dọn đồ đi thì chết ai? Ký túc xá chỉ có hai bọn mày ở thôi hay sao đệt mẹ!"
Khi Bùi Hạo nổi giận rất đáng sợ, Hạ Ưu quan sát mấy ngày huấn luyện quân sự có thể chứng thực. Hắn phát cáu xong thì ra cầu thang hóng gió, tỏ rõ hai người kia chưa dọn xong thì hắn sẽ không quay lại. Hạ Ưu liếc nhìn vào trong mà giật mình, cậu đành nín thở vào dọn cùng. Mấu chốt là hai người kia chẳng biết điều, Hạ Ưu đổ rác về thì nghe họ thì thầm với nhau:
"Coi mình như ông nội người ta, cậu ta có dọn vệ sinh lần nào chưa?"
"Tôi dọn phần của anh ấy." Hạ Ưu đáp.
Cậu là người chăm dọn nhất nên hai người kia ngậm miệng. Cậu cũng không ngờ sau hai ngày đi vắng, họ có thể biến ký túc xá thành bãi rác, so ra Bùi Hạo sạch sẽ hơn họ nhiều.
Mười phút sau Bùi Hạo trở về thấy ký túc xá đã sạch mới ngồi xuống, nói với Hạ Ưu đang dọn bàn học: "Cậu say mà, mau tắm rồi ngủ đi, đừng tìm chuyện cho mình làm."
Hạ Ưu đáp lời, mang quần áo vào phòng tắm.
Hạ Ưu vừa bước vào trong thì kêu lên kinh hãi, ngay sau đó là tiếng "bịch" ngã xuống đất. Bùi Hạo gấp gáp đứng dậy đi xem, hắn thấy Hạ Ưu ôm đầu ngồi bệt dưới sàn, cạnh chân cậu là vỏ chuối.
"Con mẹ bọn mày bị điên phải không, vào phòng tắm ăn chuối?" Bùi Hạo đỡ cậu dậy, quay sang chửi hai người cùng phòng.
Vốn dĩ hai người kia đang căm tức, nghe vậy lập tức giở giọng: "Mày nghĩ mày ngon lắm à?" Một người trong số đó nói với Bùi Hạo.
Bùi Hạo đỡ Hạ Ưu ngồi xuống ghế đẩu, kiểm tra cậu có bị va đập chỗ nào không. Lúc thấy mắt cá chân của cậu sưng phồng, hắn bèn ngồi xổm xuống, không buồn ngẩng đầu mà đáp trả: "Tao nghĩ mày là thằng ngu."
Hai người kia chưa gặp ai kiêu ngạo như Bùi Hạo, chỉ biết trừng mắt giận dữ.
"Mày, mày..." Cậu ta "mày" cả buổi cũng không thể nói hết câu, cuối cùng thốt thành: "Mẹ mày."
Bùi Hạo đứng dậy đi về phía cậu ta, buộc cậu ta phải lùi lại đến tận khung giường. Cậu ta giả vờ bình tĩnh, trợn mắt nhìn Bùi Hạo: "Thế nào, muốn đánh nhau phải không?"
Hạ Ưu gọi "Bùi Hạo" bằng giọng khuyên ngăn, nhưng cậu sẽ không can thiệp nếu xảy ra đánh nhau. Cậu biết chắc Bùi Hạo sẽ thắng, kẻ khác ăn đấm có liên quan gì đến cậu đâu.
Thực chất Bùi Hạo không có ý định đánh cậu ta, hắn nhìn cậu ta sợ hãi hèn nhát mà buồn cười, biết tỏng cậu ta là con gà yếu ớt chưa từng động tay động chân. Hắn không có hứng bắt nạt loại người này, lùi lại một bước: "Tao lười đánh mày, đi mua thuốc cho tao."
Cậu ta nói: "Lý do?"
Bùi Hạo nói: "Vì quả chuối giẻ rách của mày."
Cậu ta còn nói thêm: "Thôi được, coi như là tao ăn, còn vỏ chuối to cỡ đó cậu ta không thấy?"
Bùi Hạo nổi giận: "Mày muốn bị đánh đúng không, tao đã bảo cậu ấy say không nghe hả? Bảo mày mua thuốc mà léo nhéo dông dài."
Người còn lại thấy tình hình căng thẳng bèn can thiệp, kéo người đang đối đầu với Bùi Hạo: "Rồi rồi bớt tranh cãi, đi mua thuốc chứ sắp đóng cửa rồi."
Sau khi hai người kia rời đi, Bùi Hạo hỏi người đang ngồi: "Cậu đi được không?"
Hạ Ưu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, giọng điệu tội nghiệp: "Em đau quá."
Bùi Hạo bị cậu chọc tức: "Thế mà mới nãy cậu còn nói đỡ cho bọn nó."
Hạ Ưu muốn nói cậu chỉ khách sáo chút, nhưng lời lên đến miệng lại đổi: "Dù gì cũng ở chung bốn năm, làm ầm ĩ quá thì không tốt."
Bùi Hạo mắng cậu: "Mẹ nó cậu đúng là cái bao trút giận!"
Hạ Ưu chỉ "ồ" chứ không phản bác, thật sự hóa thành cái bao trút giận, đặc biệt dành riêng cho Bùi Hạo.
Bùi Hạo cầm ghế đẩu vào phòng tắm, thấy vỏ chuối là cáu. Hắn đá văng nó vào trong rồi đi ra đỡ Hạ Ưu vào tắm. Hắn cắm thẻ nước, điều chỉnh nhiệt độ, đặt Hạ Ưu ngồi xuống ghế. Thấy cậu nhìn mình thì nói: "Cởi đồ đi, ngớ ra đó làm gì."
Hạ Ưu rề rà cởi đồ, mãi mới mở miệng: "Anh nhìn em, em ngại."
Bùi Hạo lấy vòi hoa sen xuống, hắn thản nhiên: "Giữa hai người đàn ông có gì phải ngại, thứ gì cậu có mà tôi không có." Hắn vừa nói vừa nhìn Hạ Ưu kéo quần, hắn liếc một cái rồi cười: "Nhỏ hơn của tôi."
Hạ Ưu dừng tay, không chịu cởi nữa.
Bùi Hạo xả nước lên người cậu, hối thúc: "Nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi còn phải phục vụ cậu tắm, chẳng biết ai mới là đàn em."
Hạ Ưu rầm rì gì đó, tụt quần xuống, vừa nhấc chân thì quần rơi xuống đất.
Bùi Hạo nhặt lên treo một bên: "Nói muộn gì đấy?"
Hạ Ưu ngước mắt nhìn hắn: "Em nói là nếu anh muốn, em có thể tắm cho anh."
Bùi Hạo bật cười: "Không cần."
Hạ Ưu gầy hơn hắn nhiều, cơ thể vẫn mang vẻ thiếu niên chưa hết non nớt. Tay chân thon thả, làn da trắng hồng, cúi đầu y hệt trẻ nhỏ.
Hạ Ưu thoa sữa tắm, Bùi Hạo đứng bên cạnh cầm vòi hoa sen, xả sạch những chỗ có bọt. Hơi nước trong phòng tắm dần lan tỏa, mùi sữa tắm thoang thoảng bên mũi hắn, hắn hỏi bâng quơ: "Cậu dùng sữa tắm gì mà thơm vậy."
Hạ Ưu giơ tay lên ngửi: "Thơm thật hà?"
Bùi Hạo đáp: "Thơm, tôi cứ tưởng cậu xịt nước hoa."
Hạ Ưu ngừng lại: "...Thỉnh thoảng em cũng có xịt."
Bùi Hạo cười: "Ồ." Hắn nói thêm: "Giống con gái thế."
Hạ Ưu cúi thấp đầu, khẽ khàng hỏi: "Anh thấy em ẻo lả lắm sao?"
Bùi Hạo cho là cậu không thích nghe vậy, hắn đổi cách nói: "Không đâu, cậu chỉ hơi yếu ớt thôi, nói vậy được chưa."
Hạ Ưu bảo: "Chưa."
"Mẹ cậu." Bùi Hạo không muốn chiều theo nữa: "Thế thì tôi cứ nói cậu ẻo lả."
Hạ Ưu: "Ồ."
Rõ ràng là cậu không thích.
Bùi Hạo nhéo má cậu để cậu ngẩng đầu lên: "Thấy tôi hầu hạ cậu nên cậu lên mặt đó à, hửm?"
Hạ Ưu tức giận: "Làm gì có."
Bùi Hạo nói: "Có hay không cũng tắm nhanh lên, không thì tôi không hầu hạ cậu nữa."
Hạ Ưu cúi mặt tiếp tục xoa sữa tắm, trông oan ức vô cùng, làm Bùi Hạo càng muốn ăn hiếp cậu. Ngay lúc này có tiếng người về, Bùi Hạo nhanh chóng dội sạch người cho cậu rồi ném khăn lên đầu cậu.
Hạ Ưu cầm khăn lau khô cơ thể, Bùi Hạo đưa quần áo qua, cậu mặc từng cái một. Lúc đứng dậy kéo quần thì Bùi Hạo giữ cánh tay cậu để cậu khỏi ngã.
Sau quá trình hiệu suất cực thấp, Bùi Hạo mở cửa đỡ cậu ra ngoài. Chai rượu thuốc được đặt trên bàn, Bùi Hạo cho cậu ngồi xuống ghế, cầm chai thuốc lên xem kỹ hướng dẫn sử dụng. Xem xong hắn ngồi xổm xuống, nắm chân Hạ Ưu, đổ rượu thuốc ra tay rồi xoa trực tiếp lên da cậu.
"A..." Hạ Ưu rưng rưng nước mắt. "Đau."
Bùi Hạo lạnh lùng: "Nhịn đi."
Hạ Ưu vẫn nói: "Thật sự đau lắm."
Bùi Hạo: "Ai bảo cậu như heo, vỏ chuối to đùng mà không thấy."
Hạ Ưu khẽ "ồ", không dám lên tiếng nữa.
Cậu nhìn xuống Bùi Hạo, tuy hắn vẫn loay hoay lung tung nhưng lực tay đã nhẹ đi. Cậu khẽ nhếch môi, nhưng lập tức ngừng cười khi Bùi Hạo ngẩng đầu, trở về biểu cảm đáng thương sắp bật khóc.
Bùi Hạo nói: "Rồi ngủ đi, xem ngày mai thế nào, không đỡ thì đến bệnh viện."
Hạ Ưu ngoan ngoãn: "Cảm ơn anh."
Bùi Hạo nói: "Cậu nợ tôi đấy."
Hắn tắm cho cậu xong quần áo cũng ướt sũng, hắn lấy đồ đi tắm. Hạ Ưu nhìn chân mình, xỏ dép vào rồi trèo lên giường. Trước khi nằm xuống, cậu không kéo rèm che ở phía Bùi Hạo.
Lúc Bùi Hạo lên giường vô tình liếc sang bên cạnh, lần đầu tiên hắn thấy bên trong giường Hạ Ưu. Hạ Ưu nằm đưa đầu về phía giường hắn, ở cuối chân giường dựng chiếc bàn gấp nhỏ. Bây giờ cậu ngủ rồi, nhìn vừa mềm mại vừa nghe lời cực kỳ. Hắn chuyển gối đặt sang đầu này, đắp hờ chăn rồi nằm xuống.
Đêm khuya không biết mấy giờ, Bùi Hạo loáng thoáng nghe thấy tiếng động, ngước lên thì thấy bóng người đang bò dậy. Hắn ngáp dài, hỏi trong bóng tối: "Sao thế? Đi tiểu à?"
Hạ Ưu thì thầm: "Đi vệ sinh."
Bùi Hạo nói: "Thì là đi tiểu đó còn gì." Chẳng qua là người ta nói chuyện lịch sự hơn thôi, Bùi Hạo ngồi dậy gọi cậu: "Đợi chút." Hắn trèo khỏi giường chỉ trong hai bước, mang dép giơ hai tay đỡ cậu: "Rồi, xuống đi."
Xung quanh tối om nên dù cầu thang chỉ có mấy bậc vẫn làm khó Hạ Ưu. Một tay cậu nắm tay Bùi Hạo, tay kia vịn vào khung giường.
Bùi Hạo nói: "Tưởng tôi không đỡ nổi cậu chắc?" Hắn chống một chân lên bậc thang, hai tay ôm eo Hạ Ưu nhấc bổng cậu xuống.
Chân Hạ Ưu vẫn chưa chạm đất, Bùi Hạo đá đôi dép qua cho cậu mang mới buông cậu ra.
"Đứng vững chưa?" Bùi Hạo hỏi.
"Ừm... vững rồi..." Cậu đáp.
Bùi Hạo mới thả lỏng, Hạ Ưu lại loạng choạng về phía hắn, hắn mà không kịp chụp là cậu đã ngã lăn.
"Thôi." Bùi Hạo dìu cậu: "Để tôi đưa quý ngài đi."
Hai người vào nhà vệ sinh, ký túc xá không ngắt đèn vào ngày lễ, Bùi Hạo lần mò công tắc bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm hắn nheo mắt nhưng vẫn giữ cánh tay Hạ Ưu, cho cậu tựa vào mình để giữ thăng bằng.
Nhưng có hắn ở đây, Hạ Ưu ngại kéo khóa quần.
Bùi Hạo ngẫm nghĩ một lát rồi lại tắt đèn, hắn nghe thấy tiếng cởi quần sột soạt, tiếp đó là tiếng nước chảy róc róc. Bùi Hạo buồn cười da mặt Hạ Ưu quá mỏng, hắn mới kịp cười một tiếng mà tiếng nước chợt dừng lại, làm Hạ Ưu căng thẳng hai giây mới tiểu tiếp.
Lần này Bùi Hạo nhịn hết nổi, cười to không nể mặt ai.
"Mẹ kiếp nhỏ giọng chút đi, mày không ngủ thì để người khác ngủ."
Có tiếng phàn nàn ở ngoài vọng vào, không biết đã đánh thức ai.
Bùi Hạo dìu Hạ Ưu ra ngoài, nói với căn phòng mờ tối: "Hôm trước tên khốn mày chơi game tới nửa đêm sao không biết nghĩ cho giấc ngủ của người khác đi?"
Bị hắn quát một câu, căn phòng lại im lặng.
Hạ Ưu ngọt lịm trong lòng, Bùi Hạo đang trút giận cho cậu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!