Chương 4: Cậu giỏi vậy còn gì

Tuy biết Hạ Ưu sẽ không đến nhưng Bùi Hạo vẫn thường liếc về phía bên kia. Mấy bạn nữ ngồi nghỉ ở đó đỏ bừng mặt vì hắn liên tục ngoảnh đầu. Trong giờ giải lao, Bùi Hạo nhìn thoáng qua thì thấy trên ghế đá có một thùng xốp. Hắn đi tới, bạn nữ ở cạnh nói: "Cậu bạn ngày nào cũng đưa nước cho cậu để đó."

Bùi Hạo đáp một tiếng rồi mở ra xem, bên trong xếp quanh một vòng túi đá, ở giữa đặt nước uống và đồ giải khát. Vì nhiệt độ ngoài trời bên ngoài cao quá nên túi đá tan rất nhanh, mấy chai nước ướt rịn. Bùi Hạo vặn nắp uống, thấy thầy quân sự lại gần từ hàng ngũ thì ném một chai cho anh ta. Từ khi biết anh ta âm thầm khen mình, hắn càng thoải mái tự nhiên.

Anh ta cầm chai nước, nhìn thùng xốp hỏi: "Hai người được bao lâu rồi?"

Bùi Hạo không hiểu ý ngơ ngác "hả?", anh ta đang uống nước khựng lại, đối diện với ánh mắt thắc mắc của Bùi Hạo, vài giây sau mới nói rõ: "Tôi hỏi cậu quen Hạ Ưu bao lâu rồi?"

"À." Bùi Hạo nói: "Mới quen."

Anh ta đóng nắp, làm như lơ đãng: "Cậu ta quan tâm cậu thật."

Bùi Hạo bật cười, đưa nước mà cũng được coi là quan tâm sao? Nhờ hắn bảo kê cậu trong thời gian huấn luyện quân sự, Hạ Ưu mới vô tư tự do, nhưng hắn không thể giải thích như vậy trước mặt thầy quân sự.

Bùi Hạo nói: "Cũng không tới nỗi."

Anh ta nhìn hắn, lại nhìn thùng xốp, cười đầy ẩn ý. Anh ta chờ mọi người uống nước xong rồi quay lại hô tập hợp, Bùi Hạo bỏ chai nước của anh ta với chai của mình vào lại thùng. Trước khi đóng nắp, hắn phì cười nhìn đống túi đá bên trong, chẳng biết Hạ Ưu lôi mấy thứ này từ đâu ra.

Trời càng nóng mọi người càng lười biếng, nửa phút trôi qua rồi vẫn chưa tập hợp đủ, Bùi Hạo thúc giục mất kiên nhẫn. Còn hai người đi mua nước rề rà quay lại, hắn cất cao giọng: "Hai người làm gì đấy, nhanh tập hợp!"

Hai người đó nhìn hắn, bước chân vẫn không nhanh hơn. Bùi Hạo dừng lại hai giây, nét mặt dần lạnh xuống. Hắn chờ hai người đến mới lạnh lùng nói: "Trở về đội hình."

"Mày muốn hù ai?" Một người trong số đó nói.

Đám sinh viên đang uể oải nghe mùi thuốc súng thì dựng hết lỗ tai lên.

Thật ra Bùi Hạo rất nóng tính, nhưng hắn không còn bốc đồng như trước. Hơn nữa đang có nhiều người vây quanh nên nóng nảy chẳng có ích gì, hắn cố giữ bình tĩnh đợi hai người đứng vào hàng. Thầy quân sự chứng kiến cảnh này, anh ta im lặng một hồi rồi quát Bùi Hạo: "Mẹ kiếp Bùi Hạo cậu đang làm trò gì đấy, hô tập hợp thôi cũng lề mà lề mề, hít đất năm mươi cái tự đếm!"

Bùi Hạo thầm rủa "đệt", không tình nguyện nhưng không phản bác. Hắn căng mặt hít đất, anh ta bước tới đánh giá hắn: "Sao, không phục à?"

Bùi Hạo lớn giọng trả lời: "Phục!"

Tự dưng thầy quân sự phát cáu làm mấy người ở dưới hoang mang, đang định hỏi nhau có chuyện gì thì lại nghe thầy gọi lớn: "Cậu, đi ra!"

Cả đám ngơ ngác nhìn quanh, không biết thầy đang gọi ai.

Anh ta nói: "Nói cậu đó, đứng thứ ba hàng bốn từ phải sang. Thì thầm chuyện gì? Hít đất một trăm cái tự đếm."

Bùi Hạo ngẩng đầu lên thấy người bị anh ta gọi chính là Cao Kỳ vừa nãy cãi hắn.

Cao Kỳ không phải người biết yên phận, hắn ta đã cố ý khiêu khích Bùi Hạo nhiều lần nhưng Bùi Hạo bận tâm việc tập luyện cho lớp nên lười chẳng muốn tốn sức vào hắn ta. Bùi Hạo nhanh nhẹn hít xong năm mươi cái, phủi tay quay lại dẫn dắt cả đội tập luyện. Cao Kỳ hít đất bị thầy quan sát gắt gao, mặt mũi hắn ta tỏ ra bất cần, không nghe lọt tai lời ai.

"Một, hai, ba..."

"Chưa ăn à? Hô to lên!"

"Bốn! Năm, sáu..."

Bùi Hạo không muốn tự luyến cho rằng thầy quân sự đang bênh mình, nhưng hắn cực kỳ sảng khoái khi nhìn Cao Kỳ bị phạt thêm năm mươi cái vì tư thế không chuẩn. Đến cuối buổi tập chiều, Cao Kỳ vẫn cúi đầu ngồi bệt dưới đất, không thể cử động vì cơ bắp đau nhức.

Hạ Ưu cũng vừa làm xong việc bên hội sinh viên, cậu bước ra từ góc bồn cây xanh, ôm cái thùng xốp trên ghế đá rồi đi thẳng về phía Bùi Hạo đang nói chuyện với thầy quân sự: "Sao anh không uống gì hết vậy, anh không thích hả?"

Bùi Hạo nói: "Do cậu mua nhiều, tiêu tiền gì mà như nước."

Hạ Ưu mở miệng: "Em sợ..." Mấy thầy quân sự đòi nước anh đó: "...anh thiếu nước"

Bùi Hạo giơ tay ném chai nước thầy quân sự uống dở cho anh ta.

Bùi Hạo nói: "Bọn em đi trước."

Anh ta bảo: "Đi đi."

Mấy thầy quân sự khác đến gọi hắn, Hạ Ưu nhân cơ hội này đưa nước cho họ, vài ba lần là chia hết sạch. Chỉ còn lại chai cuối cùng, cậu cầm lên nhìn mọi người một lượt, rồi bước đến chỗ Cao Kỳ đang ngồi dưới đất: "Đây."

Cao Kỳ ngước mắt, bày nét mặt miễn cưỡng nhận lấy.

Bùi Hạo chỉ nhìn chứ không nói gì, hắn đi cùng Hạ Ưu ra xa mới hỏi: "Cậu lấy thứ này ở đâu ra?" Ý hắn là thùng xốp Hạ Ưu đang ôm.

Hạ Ưu nói: "Xin ông chủ tiệm cơm."

Bùi Hạo hỏi: "Ông ấy cho cậu à?"

Hạ Ưu nói: "Chứ giữ lại cũng có ích gì đâu."

Điều quan trọng là Hạ Ưu không ngại phiền, cậu mua túi đá ở siêu thị rồi mang đến quán trà sữa nhờ bỏ vào tủ đông để giữ lạnh. Qua buổi chiều túi đá đã tan hết, cậu lại đem tới quán trà sữa để làm đông lại, tiện thể mua hai ly trà chanh dây.

"Anh uống không?" Cậu hỏi Bùi Hạo.

Bùi Hạo liếc nhìn: "Không uống." Hạ Ưu cho hắn uống nước trái cây với nước ngọt mỗi ngày, hắn có cảm giác mình sắp bị tiểu đường rồi.

Hạ Ưu không cắm ống hút, chỉ cầm trong tay: "Anh muốn ăn gì? Nghe nói quán thịt nướng đường sau ngon lắm, anh muốn đi không?"

Bùi Hạo không để ý, hắn ăn gì cũng được. Bữa tối ở đâu cũng đông nghẹt, nhất là mấy quán thịt nướng nổi tiếng. Chưa đến nơi mà Bùi Hạo đã hết muốn đi, bộ đồ ướt mồ hôi dính vào lưng, hắn mặc đồng phục quân sự quá huênh hoang làm ai cũng ngó nghiêng.

Hạ Ưu lấy điện thoại ra: "Anh chờ chút để em hỏi, có chỗ ngồi thì ăn, phải đợi thì thôi." Không biết cậu dùng quan hệ gì mà hai người được nhân viên phục vụ dẫn vào chỗ ngồi trong khi còn hơn mười mấy bàn đang chờ đến lượt.

Điều hòa trong quán bật thấp, trang trí cũng khá đẹp. Ngồi vào bàn làm tâm trạng hắn tốt hơn đôi chút, Hạ Ưu gọi món, bảo nhân viên làm nhanh, rồi cắm ống hút đặt ly trà chanh dây trước mặt Bùi Hạo: "Quán này do anh rể của đàn anh mở, báo số điện thoại của anh ấy sẽ được giảm giá."

Bùi Hạo nhìn qua rồi gật đầu.

Hạ Ưu nói tiếp: "Anh ấy làm trong hội sinh viên, nhờ em hỏi anh có muốn tham gia không."

Bùi Hạo uống ly trà, Hạ Ưu nhìn mặt hắn, cố gắng phân tích suy nghĩ của hắn: "Anh không muốn à? Em thấy tham gia cũng tốt, dễ xin hỗ trợ tài chính hoặc học bổng."

Bùi Hạo nói: "Phiền phức." Nhưng Hạ Ưu trông có vẻ không thiếu tiền, gia đình nghèo không nuôi ra cậu nhóc yếu ớt thế này. Bùi Hạo nhân tiện hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Hạ Ưu đang cắn ống hút, cậu nhả ra: "Đường Trường Đảo." Khu đó toàn biệt thự, Bùi Hạo bật thốt: "Đệt, cậu giàu thế còn xin trợ cấp làm gì?"

Hạ Ưu sửa lại: "Học bổng."

Đúng là thành tích của cậu rất xuất sắc, Bùi Hạo đành chịu: "Được."

Hạ Ưu cũng hỏi hắn: "Nhà anh ở đâu?"

Bùi Hạo đáp: "Gần nhà máy nước."

Hạ Ưu suy nghĩ một lát: "Gần trường Trung học số 7 lắm, ngày nào anh cũng đạp xe đi học à?"

Đúng lúc này nhân viên bưng đồ ăn lên, Bùi Hạo hơi nghiêng người ra sau để nhân viên dọn món, hắn thản nhiên mở miệng: "Phải."

Hạ Ưu nói thêm: "Anh có chiếc xe đạp leo núi màu đen."

Bùi Hạo giật mình: "Mẹ nó? Cậu còn biết chuyện này hả!"

Hạ Ưu giả vờ tức giận: "Em đã nói em từng gặp anh rồi mà!"

Bùi Hạo nói: "Gặp rồi gặp rồi, mà tôi quên mất, đang cố nhớ lại đây."

Hạ Ưu nói: "Đừng cố, anh chẳng nhớ ra đâu."

Bùi Hạo bảo: "Để tôi nhớ để tôi nhớ."

Nhưng Bùi Hạo thật lòng không nhớ ra nổi, hắn nhìn Hạ Ưu đặt thịt lên vỉ, thành thạo quét gia vị, phết sốt rồi phết dầu. Miếng thịt đỏ tươi kêu "xèo xèo", mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Hạ Ưu cầm lá rau xà lách non giòn, gắp một miếng thịt vào rồi cuộn lại, tự nhiên đưa tới sát miệng hắn.

Bùi Hạo liếc xuống, chưa quen được hầu hạ thế này. Hắn nói: "Tôi tự ăn được."

Hạ Ưu hỏi: "Anh có ăn không?" Thịt lên đến mép rồi, làm gì có chuyện Bùi Hạo từ chối? Hắn há miệng để cậu đút.

Hạ Ưu tiếp tục trở thịt, Bùi Hạo nhai xong thì nói: "Nhà cậu giàu mà cậu còn giỏi chăm người ta thế à?"

Hạ Ưu gắp miếng thịt vào dĩa của hắn: "Em chăm anh giỏi lắm hả?"

Bùi Hạo bật cười: "Cậu giỏi vậy còn gì."

Hạ Ưu nói: "Chủ yếu là vì em có lương tâm, anh xem ngày nào anh cũng đứng tập dưới nắng, nhờ anh mà em được hưởng điều hòa trong ký túc xá. Sao không đối xử tốt với anh cho được."

Bùi Hạo hưởng thụ hừ nhẹ: "Được thôi."

Hạ Ưu cũng ăn một miếng, lại bỏ thịt sống lên vỉ nướng: "Em còn biết anh có một anh bạn thân, hai người luôn đi học cùng nhau."

Bùi Hạo nói: "Cậu lắp camera theo dõi tôi phải không? Cậu biết nhiều về tôi mà sao tôi chưa gặp cậu lần nào."

Hạ Ưu cười: "Cái này mà tính là biết? Em chỉ tình cờ thấy thôi. Anh với bạn bè anh nhìn cứ như đám giang hồ đòi tiền bảo kê, dọa học sinh trường bọn em sợ không dám ra ngoài. Đi ngang qua mấy lần, ai mà quên được mấy anh."

"Mẹ kiếp." Bùi Hạo cười to: "Tôi phải kể chuyện này cho Phương Trình nghe mới được, hóa ra tôi oai vậy hả."

Hạ Ưu chớp mắt: "Ồ? Thì ra anh ấy tên Phương Trình."

Bùi Hạo nói: "Ừ, bọn tôi học chung trường, có dịp sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Hạ Ưu cười: "Được." Nói xong, cậu lại gắp thịt nướng cho hắn: "Anh mau ăn đi."

Bùi Hạo được Hạ Ưu đút ăn liên tục, gần như không có thời gian nghỉ. Nửa tiếng sau hắn chịu hết nổi, uống cạn miếng nước cuối cùng rồi nói cần đi vệ sinh. Lúc ra ngoài hắn đi vòng qua quầy, lấy điện thoại ra hỏi: "Bàn bọn tôi hết bao nhiêu?"

"Chào anh, tổng cộng là 260."

Bùi Hạo trả tiền, Hạ Ưu đối xử tốt với hắn nhưng cứ để cậu trả tiền hắn cũng ngại, tình bạn là phải có qua có lại.

Lúc đó, ngay cả Bùi Hạo cũng không nhận ra hắn đã xem Hạ Ưu thành bạn thân.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!