Chương 37: Không biết ông thần con này chui từ đâu ra nữa

Ngày hôm sau Bùi Hạo đến Blues, vừa bước vào Tiểu Mỹ liền giơ tay: "Chị có chuyện muốn báo cáo."

Bùi Hạo không hiểu: "Chuyện gì?"

Tiểu Mỹ nói: "Hạ Ưu hỏi cậu có đến làm không, hôm qua hỏi mà nay cũng hỏi. Chị nên nhắn lại thế nào đây, xin chỉ thị!"

Tiết mục xin chỉ thị tự dưng xuất hiện, Bùi Hạo nghi ngờ Hạ Ưu đã dạy cô chuyện này, nếu hắn từ chối sẽ có vẻ chi li nhỏ nhen, còn nếu đồng ý thì lại ngầm chấp nhận Tiểu Mỹ làm gián điệp cho cậu.

Bùi Hạo không còn cách nào khác, đành trả lời: "Tùy chị."

Tiểu Mỹ nói: "Đã rõ!"

Cô phản hồi Hạ Ưu.

Chuyện chưa dừng ở đó, theo sau là mẹ Bùi gọi đến: "Tiểu Ưu mới ghé qua đấy! Thằng bé ngoan quá, nó nói hôm trước đến nhà không mang quà nên lần này mang hẳn hai thùng trái cây. Một thùng táo tàu xanh, một thùng kiwi. Mẹ có từ chối thế nào nó cũng nhất quyết để lại. Mẹ nhận rồi, gọi báo cho con một tiếng. Chuyện ân tình qua lại giữa tụi trẻ bọn con thì tự nhớ lấy nhé."

Hắn mới rời nhà chưa đầy hai tiếng mà Hạ Ưu đã mua chuộc được mẹ Bùi rồi. Trong điện thoại, bà Bùi khen Hạ Ưu không ngớt lời, khen suốt hơn mười phút, còn dặn Bùi Hạo phải chăm sóc cậu nhiều hơn, rảnh thì đưa cậu về nhà ăn cơm.

Bùi Hạo chỉ có thể đáp: "Dạ dạ, giờ con phải đi làm việc, lúc khác con lại nói chuyện với mẹ sau."

Sau khi thay đồng phục, hắn đi ra thấy Hạ Ưu đang ngồi ở quầy bar nói chuyện với Tiểu Mỹ. Nhìn cách hai người thân thiết với nhau, ai không biết còn tưởng chị em ruột.

Hạ Ưu quay đầu thấy hắn liền mỉm cười: "Chào buổi tối!"

"Chào con khỉ." Bùi Hạo đã biết còn hỏi: "Em qua nhà anh?"

Hạ Ưu nói: "Đúng rồi, em mới từ nhà anh về. Hôm qua em về nhà, mẹ em nói em làm phiền gia đình anh quá, nhất quyết bắt em mang hai thùng trái cây qua. À, em khỏe hơn nhiều rồi, anh sờ thử đi!"

Cậu đưa trán qua nhưng bị Bùi Hạo đẩy ra.

"Em giỏi nhỉ Hạ Ưu, đang cố lấy lòng mẹ anh sau lưng anh hả. Anh nên nhốt em trong lồng để em khỏi nhảy nhót suốt ngày mới phải."

Hạ Ưu chớp mắt mấy cái, cậu cười: "Nhốt vào lồng vàng sao, em tình nguyện."

Lại cắt câu lấy nghĩa chiếm hời, Bùi Hạo cố tình nói: "Chuồng heo, em muốn sống trong chuồng heo không?"

Hạ Ưu nói: "Lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó."

Bùi Hạo nói không lại cậu: "Đủ rồi, im miệng cho ông."

Hạ Ưu cầm túi giấy lên: "Em mua ít đồ cho anh."

Bùi Hạo đứng yên ở bên cạnh, nhìn cậu lấy chiếc xe mô hình ra, đặt lên quầy bar cho hắn xem: "Nhìn này, xe giao hàng!"

Bùi Hạo vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Cậu lấy ra thêm chiếc xe mô hình màu xanh lá cây: "Đây, chiếc này là xe bưu điện! Còn có SF Express, ZTO Express, Yunda Express, cả chiếc xe giao hàng ba bánh! Tèng tèng teng!"

Hạ Ưu xếp một hàng xe, thấy Bùi Hạo không hề lay động, cậu cầm một chiếc lên: "Cửa thùng xe này mở được đó, cho em mượn tay anh chút."

Bùi Hạo chìa tay phải ra, Hạ Ưu lắc lắc chiếc xe vài lần, đổ cả nắm hạt bò viên ra lòng bàn tay hắn.

Hạ Ưu nghiêng đầu nhìn hắn, nịnh nọt đáng thương: "Anh còn giận sao?"

Nếu Bùi Hạo là người hay để bụng thì đã sớm bị cậu chọc tức chết rồi. Hắn không tỏ ra hòa nhã với cậu chỉ vì sợ cậu được voi đòi tiên thôi. Bùi Hạo nói: "Anh lười chấp nhặt với em."

Hạ Ưu nói: "Hôm qua anh bỏ em với Phương Trình lại bên đường, bọn em phải đi bộ lâu lắm mới bắt được taxi."

Sự thật là để moi thông tin từ Phương Trình, cậu đã kéo cậu ta đi dọc đường rất lâu. Phương Trình kể lại chính xác cách hai người đi qua cửa hàng tiện lợi, rồi thuật lại y nguyên lời Bùi Hạo đã nói với với cậu ta.

Hạ Ưu thỏa mãn chào tạm biệt, cả hai bắt taxi về nhà.

Hạ Ưu nói thêm: "Em về nhà nhắn tin cho anh mà anh không trả lời."

Bùi Hạo lạnh lùng đáp: "Đã xem là đủ rồi, còn gì để trả lời nữa." Hôm qua Hạ Ưu chỉ nhắn ngắn gọn rằng "Em về rồi".

"Anh nên trả lời chứ, anh không trả lời làm em nghĩ anh muốn lơ em, em sợ không dám nói chuyện với anh."

"Lại giả vờ nữa đi, sợ mà lại đến nhà anh sao."

"Mẹ bảo em đi mà." Hạ Ưu hỏi tiếp: "Anh không thích xe mô hình à, em thấy trong phòng anh có nhiều lắm. Chiếc xe tải giao hàng này cũng dễ thương, bật đèn pha được đó."

Bùi Hạo thu dọn đống xe vào: "Được rồi, anh phải đi làm rồi."

Hạ Ưu giơ tay lên: "Em nói nốt câu cuối cùng."

Bùi Hạo: "Nói đi."

Cậu nói: "Hôm đó anh có nghe em nói chuyện với anh Phong không?"

Bùi Hạo khựng lại: "Nói xong chưa? Anh đi đây."

Hạ Ưu kéo hắn về nhưng không giữ chặt: "Anh vẫn chưa trả lời."

Bùi Hạo đáp: "Anh chỉ cho em nói, có nói là anh sẽ trả lời em không?"

Không nói thì thôi, dù sao thì cậu cũng đã hỏi ra rồi, Tiểu Mỹ bảo lúc đi vào mắt hắn đỏ hoe.

Bùi Hạo thích cậu, không còn nghi ngờ gì nữa!

Bùi Hạo mang đồ vào phòng nghỉ, mở tủ đồ của mình rồi lấy từng chiếc xe mô hình ra bày ngay ngắn. Tên nhóc lừa đảo kia đúng là tài giỏi, chỉ ở nhà hắn đúng một đêm mà đã biết hắn thích sưu tầm xe mô hình.

Hắn có đủ loại xe, từ ô tô đến xe tải, chỉ thiếu mỗi chiếc xe ba bánh. Hơn nữa chiếc này có tay lái xoay được, Bùi Hạo thích thú cầm nó chơi rất lâu.

Giang Hạ đi vào, thấy chiếc xe ba bánh của hắn thì khen: "Xe của cậu dễ ​​thương thế."

Bùi Hạo cười: "Dễ thương à?"

Giang Hạ nói: "Hạ Ưu tặng đúng không?"

Bùi Hạo đang định hỏi làm sao cậu ta biết, thì vừa quay đầu đã thấy cậu ta cầm một chiếc xe mô hình, vui vẻ bỏ vào tủ: "Cái này cũng là Hạ Ưu tặng tôi."

Hóa ra cậu bán sỉ? Bùi Hạo đóng sầm cửa tủ lại.

Trong khi đó, Hạ Ưu ở quầy bar chẳng hề biết rằng người mình vừa mới dỗ dành xong lại bắt đầu khó chịu, bởi vì cậu tiện tay tặng chiếc xe mô hình hắn để quên cho người khác.

Hôm nay ít khách hơn mọi ngày, mấy vị khách quen thường xuyên lui tới cũng không đến, Bùi Hạo không có việc gì làm nên đến quầy bar nghỉ ngơi.

"Em không về hả?" Hắn hỏi Hạ Ưu.

Hạ Ưu nói: "Lát em về liền."

Tiểu Mỹ chợt nói: "Em nên về ngay đi Hạ Ưu, chị xem dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa, trời mà mưa xuống là khó bắt taxi lắm."

Hạ Ưu cứng người.

Thấy vẻ mặt chột dạ của cậu, Bùi Hạo lập tức hiểu ra. Thì ra cậu cứ lề mề không chịu về là vì đang đợi cơn mưa, hắn hung dữ quát: "Em mau lăn về ngay!"

Hạ Ưu cùng đường: "Em đi vệ sinh."

Bùi Hạo nói: "Ba phút."

Hạ Ưu: "Được."

Ba phút trôi qua cậu vẫn chưa quay lại, Bùi Hạo đi vào nhà vệ sinh bắt người. Mà hắn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng nôn xé lòng. Đẩy cửa ra, Hạ Ưu bị tên say rượu túm lấy, nôn dính bên ống quần cậu.

Trông Hạ Ưu như sắp khóc đến nơi, thấy hắn liền kêu lên: "Cứu em."

Bùi Hạo nhấc tên say rượu lên, ném vào một buồng vệ sinh. Hạ Ưu nhăn mặt cởi giày: "Dơ quá, em không muốn mang nữa."

Bùi Hạo nói: "Em không biết đường tránh ra hả."

Hạ Ưu nói: "Em đâu có ngờ, em thấy cậu ấy loạng choạng nên đỡ cậu ấy dậy, tự dưng cậu ấy lại nôn." Ống quần của cậu dính đầy chất nôn, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu muốn nôn theo: "Phải làm sao đây, bẩn quá."

Nhìn dáng vẻ cậu ấm yếu ớt của Hạ Ưu, sắp bị đống chất nôn kia dọa phát khóc, Bùi Hạo chịu thua: "Thôi cởi luôn cả quần đi, để anh xem trong phòng nghỉ còn quần sạch không."

Hạ Ưu vừa cử động thì chất bẩn trên ống quần lại chảy xuống đôi tất, cậu lập tức luống cuống tay chân, vội vàng cởi cả quần lẫn tất, chân trần đứng ở chỗ sạch sẽ, đáng thương nhìn Bùi Hạo đang cạn lời.

Bùi Hạo thật sự bó tay với cậu: "Không biết ông thần con này chui từ đâu ra nữa." Hắn vừa nói vừa bế cậu lên.

Hạ Ưu vòng tay ôm cổ Bùi Hạo, chỉ mặc mỗi quần lót trắng, hai chân trắng trẻo để trần, bàn chân buông thõng cọ nhẹ vào ống quần Bùi Hạo.

Bùi Hạo quan sát hành lang không có ai, bế cậu đi thẳng vào phòng nghỉ. Vừa mở cửa ra thì thấy Giang Hạ, cậu ta há hốc mồm kinh ngạc. Bùi Hạo không biểu lộ cảm xúc gì: "Xin lỗi, cậu có thể ra ngoài một lát được không?"

Giang Hạ nhanh chóng rời đi, lúc đóng cửa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng nói từ trong phòng. Hạ Ưu hỏi: "Sao lại bảo cậu ấy ra ngoài, anh định làm gì em?"

Bùi Hạo ném cậu xuống sô pha, xoay người mở tủ quần áo tìm đồ: "Nhóc gay hãy biết xấu hổ đi, không ra ngoài chẳng lẽ đứng xem em khỏa thân chạy lông nhông?"

Làm gì nghiêm trọng đến mức khỏa thân chạy lông nhông! Cậu vẫn còn mặc đồ mà!

Chẳng qua là hắn có tính chiếm hữu, không muốn người khác nhìn cậu chứ gì. Hạ Ưu nhìn thấu tâm tư của Bùi Hạo rồi.

Hạ Ưu đắc ý: "Anh quát cậu ấy đi, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ anh định làm gì em."

Bùi Hạo quăng quần qua cho cậu: "Ảo tưởng, mặc nhanh!"

Hạ Ưu mặc quần vào, đứng trên ghế kéo cạp quần lên: "Rộng quá."

"Không có cái nào nhỏ hơn đâu, chấp nhận đi."

"Lát nữa đi sẽ tuột."

Bùi Hạo tìm thắt lưng, Hạ Ưu cúi đầu đeo vào, loay hoay với lỗ khóa rồi hỏi: "Cái này gài kiểu gì?"

"Rốt cuộc thì em biết làm cái gì hả!?"

Hắn kéo Hạ Ưu lại gần, mặt mày dữ dằn nhưng vẫn giúp cậu cài thắt lưng. Luồn dây qua khóa, kéo lách cách siết chặt, nhưng rồi phát hiện ở sau không còn lỗ cài nào nữa, đến cái thắt lưng này cũng không vừa với cậu.

Bùi Hạo mắng: "Mẹ nó, em không ăn nhiều hơn chút được hả?"

Hạ Ưu cúi đầu nhìn hắn: "Anh lại quát em nữa."

Bùi Hạo ném thắt lưng sang một bên: "Em cứ ở đây đừng nhúc nhích, anh đi hỏi Tiểu Mỹ."

Hạ Ưu đáp "ừm", ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bùi Hạo ra quầy bar xin phép Tiểu Mỹ để nghỉ, báo cho cô trong nhà vệ sinh có người nôn để cô gọi vài người vào dọn. Lúc trở về phòng, Hạ Ưu vẫn đang đợi thắt lưng, hắn lạnh mặt đi tới bế cậu lên.

Hạ Ưu giật mình: "Đi đâu vậy?"

"Đi bán em, ngày nào cũng kiếm chuyện."

Hạ Ưu: "Không! Ở ngoài có người! Em không ra! Quần sắp tụt rồi!"

Sảnh đông người nên Bám Hao đi bằng cửa hông vắng vẻ. Hắn sải bước qua đường, rẽ vào con hẻm nhỏ.

Hạ Ưu túm lấy cạp quần, hai chân đạp đạp giữa không trung, làm nũng nói: "Thả em xuống, máu dồn lên não hết rồi."

Bùi Hạo dừng bước, thả cậu xuống.

Vừa chạm chân xuống đất, Hạ Ưu lại bắt đầu mè nheo: "Ô, em không mang giày."

Bùi Hạo: "Đi có vài bước chẳng lẽ còn trầy chân được?"

Câu nói ấy lập tức kéo cả hai trở về đêm hè trên bãi biển hôm đó.

Hạ Ưu hùng hồn: "Anh cõng em."

Bùi Hạo: "Cõng con khỉ."

Nhưng thấy cậu lóng ngóng kéo quần, hắn vẫn ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Hạ Ưu kéo cạp quần, nằm sấp lên lưng Bùi Hạo, hai tay ôm cổ hắn. Bùi Hạo vòng tay đỡ lấy hai chân rồi cõng cậu lên.

Đi chưa được năm mét, Hạ Ưu cảm giác gió lùa vào mông, phải giơ một tay ra kéo lưng quần. Đôi chân trần vui vẻ đung đưa qua lại hệt đêm hôm ấy bên bờ biển.

Đương nhiên Bùi Hạo biết tâm trạng đắc ý của Hạ Ưu, hắn vốn định hỏi "sao em đắc ý thế hả?", nhưng rồi lại tự nhận ra có vẻ tâm trạng của chính mình cũng đang khá tốt.

Cứ như đang cưỡi gió, sắp sửa cất cánh bay lên.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!