Chương 25: Đủ rồi, im đi nhóc dối trá
Sau bữa tiệc là buổi liên hoan ăn mừng, hội sinh viên đã để mắt đến Hạ Ưu và nhóm bạn của cậu từ lâu, ai mà chẳng thích ngắm trai xinh gái đẹp chứ. Hạ Ưu nhận nhiệm vụ, bước qua dùng ngón trỏ chọc chọc Bùi Hạo: "Hội trưởng muốn mời mấy anh đi uống."
Từ chối trước cả đám người đang nhìn mình chằm chằm cũng ngại, hơn nữa nhóm Phương Trình đến đây để chơi, không chơi cho đã thì hắn cảm giác không tiếp đón họ chu đáo. Thế nên Bùi Hạo đồng ý rất dứt khoát.
Hội sinh viên vô cùng đông, ngồi kín hai bàn dài. Lúc kêu món thì gọi lần lượt từ đầu đến cuối như sợ lãng phí bất kỳ món nào. Bùi Hạo ngồi cạnh Hạ Ưu hỏi: "Đây là quán của đàn anh các cậu?"
Hạ Ưu gật đầu.
Giờ này quán đã đóng cửa, chỉ phục vụ riêng cho hai bàn sinh viên. Vì không có người ngoài nên cả đám chơi thoải mái, không kiêng dè ai. Họ lấy cái tô lớn cỡ cái chậu rửa mặt, rót bia vào đó róc róc như nước máy. Mỗi người ngồi quanh bàn được phát một lá bài, ai có số điểm nhỏ nhất phải uống cạn toàn bộ số bia. Dĩ nhiên, miễn là bạn ngồi yên không hó hé, thì luôn có người lo mình giữ bài nhỏ sẽ hô dừng. Trước khi tô bia được rót đầy, ai hô dừng thì người đó phải uống.
Bùi Hạo cầm lá bài lên kiểm tra, Hạ Ưu nghiêng người hỏi: "Lá của anh là mấy?"
Hắn trả lời: "Cao hơn cậu."
Cả bàn hò hét "rót đi rót đi!", Hạ Ưu lại liếc nhìn lá bài của mình, sợ hãi nói: "Em hô dừng nhé?"
Bùi Hạo xem bài xong đặt úp xuống bàn: "Không sao, không phải cậu."
Vừa dứt lời, có người thấp thỏm lật bài hét lớn "dừng dừng, tôi uống!", Hạ Ưu thấy lá bài của người đó cao hơn mình. Đến vòng thứ hai, Hạ Ưu không còn sợ nữa, hùa theo mọi người hô "rót đi rót đi!". Cả đám gào rú ầm ĩ muốn lật cả mái nhà.
Mỹ Di ngồi đối diện định lật bài nhưng Phương Trình ngăn lại. Cậu ta lật bài mình lên: "Tôi uống."
"Ồ ồ, để xem bài của Mỹ Di nào..."
Lật lên, điểm thấp hơn Phương Trình.
"Ồ ồ ồ anh hùng cứu mỹ nhân! Uống uống uống! Cậu phải uống, cho cậu ấy thêm một tô nữa!"
Dứt lời, lại có người rót bia vào. Cả tô bia đầy ắp phải cần đến năm sáu chén mới múc hết, mà còn phải uống trong một hơi. Tửu lượng của Phương Trình không phải dạng vừa, cậu ta uống ực ực liền hai chén. Mỹ Di ở bên cạnh định uống đỡ, cậu ta lại giật về uống tiếp. Mấy người khác hò hét cổ vũ ầm ĩ hơn.
Chơi xong hai vòng đã có hơn nửa số người chóng mặt, Bùi Hạo vẫn bình tĩnh, chưa thua ván nào. Còn Mỹ Di khá xui xẻo, dù Phương Trình đè bài giúp cô, đến cuối cùng lá của cô vẫn nhỏ nhất. Lần này thì Phương Trình thật sự sắp gục, cậu ta chống tay lên bàn uống hai chén, xua tay nói: "Không được, hết nổi rồi."
Mọi người nhận ra cậu ta có tình cảm với Mỹ Di, bèn nói nếu Mỹ Di hôn cậu ta một cái thì không cần uống nữa.
Thật ra Bùi Hạo có thể uống giúp cậu ta, nhưng hắn cố tình ngồi yên. Phương Trình uống thêm một chén, Mỹ Di sốt ruột nhích tới hôn cậu ta một cái, tiếng hò reo lập tức bùng nổ. Phương Trình uống nhiều quá nên hơi choáng, được hôn thì nhìn cô cười ngây ngô. Mỹ Di vội lấy chén bia khỏi tay cậu ta, ấn cậu ta ngồi xuống ghế.
Cặp này đã thành công, mọi người lại đổi sang cặp khác, làm y như cũ, thuận buồm xuôi gió.
Vốn dĩ Bùi Hạo chỉ là người ngoài đứng xem, ai ngờ có một cô gái nhìn hắn khá lâu, lật bài sớm rồi hô dừng để nhờ hắn giúp đỡ: "Tôi không uống được nhiều, cậu uống hộ tôi một chén được không?"
"Đừng nói mấy lời khách sáo đó, hôn thẳng luôn đi!"
"Hôn đi! Hôn đi!"
Bùi Hạo không ngờ mọi chuyện đi xa đến vậy, ngay khi hắn định uống hộ cô cho xong chuyện thì Hạ Ưu đã nói trước với cô gái: "Tôi uống giúp cô."
Mọi người đều cho là Hạ Ưu có tình cảm với cô, chỉ duy nhất Bùi Hạo biết đó là vì Hạ Ưu không muốn hắn uống. Mà tửu lượng của cậu chỉ hai ngụm đã gục, hắn bó tay: "Uống nổi không mà bày đặt làm anh hùng."
Hạ Ưu nói: "Em không bày đặt làm anh hùng."
Cậu vừa múc bia ra, Bùi Hạo đã giật lấy cái chén, ngửa đầu uống cạn một hơi. Hắn lau khóe miệng: "Thôi, cậu ngồi yên đi."
Quanh bàn chẳng còn mấy người tỉnh táo, hẹn đây là ván cuối cùng mà mãi không ai hô dừng, phải đến khi đổ bia đầy tô mới lật bài ra kiểm tra. Bùi Hạo thấy bài của Hạ Ưu là con Át cơ nhỏ nhất: "Mẹ kiếp, lá này mà cậu không dừng, cậu tưởng có ai nhỏ hơn cậu chắc?"
Hạ Ưu ngơ ngác hỏi: "Lá này là lá nhỏ nhất sao?"
Bùi Hạo đáp: "Ừ, cả bộ bài không tìm ra con nào nhỏ hơn nữa."
Hạ Ưu đờ ra: "...Em cứ nghĩ ít nhất nó cũng là vua."
Mấy người khác đâu thèm quan tâm cậu có hiểu luật hay không, bưng cả một chậu bia đặt trước mặt cậu rồi ồn ào giục cậu uống. Hạ Ưu nhìn Bùi Hạo bằng ánh mắt cầu cứu, hắn lạnh lùng nói: "Ngốc nghếch tự uống đi."
Hạ Ưu cố uống hai chén, đến chén thứ ba thì rót vào miệng rồi nhưng nuốt không trôi, cậu cố tình giở trò để tràn ra hơn nửa chén.
"Ê ê, không được làm thế!"
"Tôi, tôi uống..." Cậu đang nói thì nấc lên, nhìn Bùi Hạo với vẻ tội nghiệp: "Em uống hết nổi rồi."
Bùi Hạo phì cười, hắn đứng dậy cầm lấy chén bia, nói với mọi người: "Cậu ấy uống không giỏi, để tôi uống thay." Hắn đang nói thì Hạ Ưu ngã nghiêng sang người hắn, một tay hắn cầm chén ngửa đầu uống, tay kia ôm cậu kéo vào lòng mình.
Đến lúc tàn cuộc thì đã quá giờ giới nghiêm của ký túc xá, đa số sinh viên năm hai ở trọ bên ngoài nên không lo chuyện về muộn.
Phòng khách sạn của Bùi Hạo vẫn còn mở, hắn bắt taxi về thẳng đó. Còn Hạ Ưu ấy à, hắn nghĩ hay là quẳng cậu ngoài lề đường quách cho xong, cậu bám riết lấy hắn như gấu koala thành tinh, ôm chặt cái "thân cây" không chịu buông, hắn đành đưa cậu về khách sạn.
Đêm khuya, sảnh khách sạn vắng vẻ. Bùi Hạo quyết định bế cậu xuống xe, hai tay Hạ Ưu vòng qua cổ hắn, hai chân thõng xuống cọ vào ống quần hắn, được hắn ôm trong ngực như con nít, làm nhân viên trực quầy lễ tân trông thấy tỉnh cả ngủ.
Bùi Hạo bế cậu lên lầu, quẹt thẻ, mở rộng cửa, dùng chân chặn nó lại và đặt cậu lên giường mình. Chiếc giường còn lại là của Phương Trình, hắn đoán tối nay cậu ta sẽ không về. Ban nãy tan tiệc, Mỹ Di nói bị mất con gấu bông, Phương Trình quay lại tìm giúp cô, rõ ràng trước đó chính cậu ta đã vứt vào thùng rác, chối bỏ không chịu nhận. Mà dù sao chuyện của họ thì để họ tự giải quyết, Bùi Hạo không biết nhiều.
Hắn vừa thả cậu xuống giường, Hạ Ưu khẽ rên một tiếng "ưm" nũng nịu, ôm chặt cổ hắn.
Đừng tưởng Bùi Hạo không nhận ra cậu muốn tranh thủ lúc say để sàm sỡ hắn.
Bùi Hạo gỡ tay cậu: "Buông ra."
Hạ Ưu lầu bầu: "Không... muốn ôm..."
Bùi Hạo nói: "Ôm quái gì, chỉ biết lợi dụng ông đây."
Có lẽ vì Bùi Hạo quá hung dữ, hoặc có lẽ hắn chưa từng từ chối cậu nên cậu bị dọa sợ, đáng thương rụt tay về.
Bùi Hạo kéo chăn trùm kín người cậu, bật điều hòa rồi gằn giọng: "Ngủ đi!"
Hạ Ưu ngoan ngoãn nghe theo.
Bùi Hạo cầm quần áo đi tắm, tắm xong vừa lau tóc vừa đi ra, thấy cậu đá tung hơn nửa tấm chăn, áo bị vén lên tận bụng. Hắn vừa lẩm bẩm chửi vừa kéo áo đàng hoàng lại cho cậu, thấy lớp trang điểm đã phai gần hết, để lộ vẻ nghe lời và hiền lành vốn có. Hắn thoáng đờ người rồi ngồi xuống mép giường, dùng khăn lau mặt cho cậu.
Bây giờ mặt cậu sạch hẳn, chỉ còn tóc là hơi xoăn nhẹ. Bùi Hạo lại xoa đầu cậu, xoa đến khi tóc trở nên mượt mà mới thấy vừa ý. Hắn thích vẻ ngoài cậu thế này, thích Hạ Ưu lúc mới quen, rất ngoan, rất dễ thương giống hệt trẻ con, khiến hắn muốn bắt nạt mà cũng muốn bảo vệ cậu.
Có người ngoài thì bảo vệ, không có người ngoài thì bắt nạt thỏa thích.
Tuy nhiên đó là Hạ Ưu của trước kia, thậm chí chẳng phải là Hạ Ưu chân chính. Hạ Ưu chân chính là tên nhóc dối trá đã lừa gạt hắn vô số lần, mấu chốt là hắn tin tất cả, ngây thơ bị cậu chơi đùa. Ấy vậy nhưng nhóc dối trá này chính là người mà Bùi Hạo không nỡ buông lời cay nghiệt, hắn sợ mình nói ra cậu sẽ khóc ngay trước mặt hắn.
Hạ Ưu giỏi nhất mấy trò làm bộ làm tịch tội nghiệp.
Bùi Hạo nhìn cậu một lúc mới bỏ khăn về lại phòng tắm, quay ra tắt đèn, lên giường của Phương Trình ngủ. Thật ra ngày nào cũng ở khách sạn thì khá tốn kém, hắn chi số lương nhận được sau một đêm làm việc quá nửa vào tiền phòng. Kéo dài như vậy mãi chẳng phải ý hay, hắn nhắm mắt suy tính cách kiếm tiền.
Không rõ lý do gì, có thể là vì đã lỡ giờ đi ngủ nên hắn nằm suốt nửa tiếng vẫn chưa vào giấc. Hắn định ép mình ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động, một giọng nói ngái ngủ gọi hắn: "Bùi Hạo..."
Hạ Ưu kêu hắn, hắn không muốn trả lời.
Người kia trở mình, rồi lại rầm rì gọi: "Bùi Hạo... em muốn đi tiểu..."
Đúng là ông thần con mà, Bùi Hạo vẫn phớt lờ.
Cậu gọi Bùi Hạo thêm vài lần nữa, sau đó mò mẫm xuống giường.
Đến đây thì Bùi Hạo vẫn còn nửa tin nửa ngờ, đoán là cậu tỉnh giấc giữa chừng. Vấn đề là cậu đi tiểu xong còn nhớ rửa tay, biết tắt đèn xong quay lại, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn chẳng chút trắc trở. Nhờ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy bóng dáng cậu, bước đi không hề giống người đang say.
Hạ Ưu ra ngoài xong không lên giường ngay, mà đi tới tủ đầu giường tìm điều khiển, tăng nhiệt độ điều hòa lên. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, bật điều hòa thấp quá dễ bị cảm lạnh.
Cậu định về giường, chợt nghe thấy giọng Bùi Hạo vang lên trong màn đêm, có vẻ lạnh lẽo lạ thường: "Hóa ra tửu lượng thấp cũng là lời cậu gạt tôi?"
Hắn vừa lên tiếng, căn phòng càng thêm im lặng.
Ban đầu Bùi Hạo chỉ ngờ vực, thấy Hạ Ưu phản ứng gần như chết lặng vì sợ thì đã xác nhận được sự thật, kéo theo đó là cơn giận dâng trào.
"Còn gì nữa nhỉ, để tôi nhớ xem..."
"À, cậu nói cậu không có bạn, nói năm cấp ba cậu bị cô lập, nói tôi từng cứu cậu."
Hạ Ưu đứng ngây đờ một lúc lâu mới tìm về giọng của mình: "Bùi Hạo, em..." Cậu mở miệng nhưng không thể nói gì.
Cậu biết Bùi Hạo đã nhận ra tình cảm của cậu, cũng đã hiểu ý tứ của hắn, không nuôi hy vọng hão huyền nữa, biết điều lui về khoảng cách bạn bè. Vì sao mọi chuyện vẫn thành ra thế này?
Đơn giản là vì Bùi Hạo không còn tin cậu, dù có duy trì thói quen chung đụng trước đây, hắn sẽ không đặt niềm tin vào cậu một cách dễ dàng nữa.
Cả người cậu rét run, có cảm giác như bị ai siết chặt cổ, chẳng thể phát ra âm thanh nào, không thở nổi và đầu óc rỗng tuếch: "Bùi Hạo..."
Bùi Hạo ngắt lời: "Đủ rồi, im đi nhóc dối trá."
Đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo và sâu thẳm. Tiếng cửa đóng sầm vang vọng, nhanh chóng hòa vào bóng đêm không còn chút dấu vết. Bùi Hạo cầm áo khoác rời đi, bỏ cậu lại.
Nếu Hạ Ưu không giả vờ say thì Bùi Hạo đã không vạch trần cậu. Hắn biết Hạ Ưu lừa mình nhưng vì tôn trọng tình bạn, cuối cùng hắn vẫn chọn cách giả vờ vô sự. Nào ngờ chuyện giả dối ngày càng nhiều, cả việc say cũng là giả.
Thế Hạ Ưu có gì là thật ở trước mặt hắn đây? Có lẽ chẳng có lấy một điều.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!