Chương 46: Anh biết

Sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, Bùi Hạo buông người trong vòng tay, ra ban công nghe máy.

Hạ Ưu cũng tỉnh rồi, cậu lén hé mắt nhìn hắn. Hắn không mặc áo, chỉ mặc quần dài, đang ngồi xổm dưới đất cho con mèo dậy sớm ăn. Lưng hắn đầy vết cào, trên cổ có mấy vết hôn, đều là kiệt tác do Hạ Ưu tạo nên đêm qua.

Không biết đang nghe điện thoại của ai mà trông hắn khá nghiêm túc, lúc nhận ra Hạ Ưu đang nghe lén, hắn nhấc tay đóng cửa kính ban công.

Hạ Ưu nghi ngờ hắn có mèo ở ngoài!

"Dạ, được, con biết rồi, cảm ơn ba."

Bùi Hạo cúp máy, trở về phòng rồi đóng cửa lại. Thấy Hạ Ưu đang trốn trong chăn, hắn tiến lại gần vuốt tóc cậu: "Sáng nay có tiết không?"

Giọng Hạ Ưu vọng ra từ bên trong: "Không."

Bùi Hạo nói: "Vậy ngủ thêm lát nữa đi." Hắn xoay người dọn dẹp quần áo dưới sàn, bỏ đồ bẩn vào máy giặt. Quay đầu thì thấy Hạ Ưu lại trộm nhìn mình, hắn buồn cười: "Em sao đấy, ngại hả?"

Hạ Ưu không hề ngại, cậu chui ra khỏi chăn, sai bảo hắn: "Em muốn uống nước."

Bùi Hạo mở tủ dưới, cầm chai nước đi qua, vặn nắp đưa cho cậu.

Hạ Ưu uống nước từ từ, mắt lại liếc nhìn lưng hắn, cậu hơi chột dạ: "Anh đau không?"

Bùi Hạo đáp: "Em nói xem." Nhưng cái này chẳng là gì, đêm qua người kia còn cắn hắn mạnh đến nỗi suýt làm hắn chảy máu. Bùi Hạo nhận chai nước cậu uống không hết, ngửa đầu uống một hơi hết sạch rồi ném vào thùng rác. Sau đó hắn lục lọi một lúc dưới bàn trà, tìm thấy cái bấm móng tay, lên giường đặt cậu ngồi trong lòng.

Bùi Hạo nắm tay Hạ Ưu, bấm móng tay "tách tách tách" cho cậu.

Hạ Ưu dựa vào ngực hắn, nghiêng mặt mỉm cười nhìn hắn, rướn người lên hôn cằm Bùi Hạo.

Bùi Hạo cụp mắt: "Còn muốn lần nữa à?"

Hạ Ưu đáp: "Muốn."

Bùi Hạo nói: "Thôi đi, em chỉ toàn hành hạ anh."

Quả thật đúng là hành hạ Bùi Hạo, chuyện trên giường dưới giường gì cũng vào tay hắn.

Bùi Hạo ra ngoài mua bữa sáng, khi quay về, hắn dời ổ cho cậu sang ghế sô pha sau đó tháo bộ chăn ga đem giặt. Làm xong mọi việc, hắn làm gối ôm hình người để cậu tựa vào, cùng cậu xem bộ phim kinh dị đã khá cũ.

Buổi chiều đi học, buổi tối đi làm, về rồi ăn cơm ngủ nghỉ.

Hạ Ưu hỏi hắn: "Anh làm thêm bán thời gian mà, sao ngày nào cũng đi thế."

Hắn nói: "Kiếm tiền."

"Kiếm nhiều tiền làm gì?"

"Nuôi mèo."

"Mèo nào?"

"Hai con."

Hạ Ưu cười ha ha, lao vào ôm hôn hắn: "Bạn trai em vất vả quá, thấy anh vất vả thế này, em đành miễn cưỡng chăm sóc tình địch thôi."

Cậu gọi mèo con kia là "tình địch".

Hạ Ưu chăm sóc tình địch khá chu đáo, đến giờ thì cho ăn, đến lúc cần thì dọn phân. Nhưng nếu buổi tối nó dám bước vào phòng, Hạ Ưu sẽ trả nó về ban công ngay.

Cuối tuần, bà của Nhóc Bảo Thủ đến thăm, còn mang theo rất nhiều cá hộp cho mèo.

Hạ Ưu mở hộp cá trên bàn trà, nó ngửi thấy mùi thơm liền chạy tới, Hạ Ưu mắc cười: "Mày là heo hả, ăn nhiều quá đi, hay là sau này gọi mày là nhóc heo béo?"

Mẹ Bùi nhìn quanh nhà, khắp nơi đều có dấu vết cuộc sống của hai người. Con trai bà trước giờ vốn chẳng biết chăm chút những thứ này, xem ra Hạ Ưu là người biết vun vén cuộc sống.

Nhưng hai đứa con trai ở cùng nhau, nghĩ thế nào bà vẫn thấy có gì đó không ổn. Tuy ông Bùi nói cứ để mặc cho con tự quyết nhưng bà không yên tâm, mượn cớ mang thức ăn cho mèo đến để xem tình hình.

Hạ Ưu mở hộp thức ăn, đứng dậy cầm điện thoại lên: "Cô ơi, chắc Bùi Hạo sắp về rồi, con gọi giục anh ấy về."

Mẹ Bùi vội vàng nói: "Không cần không cần, giờ cô về đây."

Hạ Ưu tiễn bà ra cửa, mới nhấn nút thang máy thì bà chợt nắm tay cậu: "Trời lạnh, con không cần tiễn, chú cũng đang ở dưới lầu."

Hạ Ưu ngạc nhiên hỏi: "Chú cũng đến ạ?"

"Ừ." Mẹ Bùi hít vào một hơi, chân thành mở miệng: "Chỉ cần bọn con khỏe mạnh là bậc ba mẹ bọn cô hạnh phúc rồi."

Hạ Ưu thoáng ngẩn người rồi lập tức hiểu ra, mũi cậu cay xè.

"Cảm, cảm ơn cô."

"Không có gì, cô đi đây, con mau vào trong đi."

Sau khi tiễn mẹ Bùi, Hạ Ưu nhìn xuống dưới lầu qua cửa sổ, chú Bùi đang cầm ô đón cô ra. Cậu đoán được Bùi Hạo đã come out vào ngày hắn dẫn Nhóc Bảo Thủ về nhà, bảo sao hôm đó hắn có vẻ hơi khác. Cậu biết ba mẹ Bùi Hạo yêu thương hắn nhường nào, nên hắn mới lén về thăm hai người mà không nói với cậu. Cậu cũng biết Bùi Hạo thích mình đến bao nhiêu, đến mức hắn sẵn sàng thừa nhận mối quan hệ này với ba mẹ.

Cao Kỳ cứ nghĩ Bùi Hạo không thích cậu, nhưng người được thích luôn cảm nhận được.

Bùi Hạo thích cậu, chỉ là hắn không thích nói ra, cậu biết là được rồi.

Thu xếp lại tâm trạng, Hạ Ưu về phòng cầm điện thoại lên, gọi cho Bùi Hạo.

Người ở đầu dây bên kia bắt máy: "Ừm?"

Hạ Ưu nói: "Trời đang mưa, anh có mang dù không?"

Bùi Hạo nói: "Trong quán có dù."

Cậu nói: "Em đến đón anh."

Bùi Hạo mắng: "Trời mưa to mà đòi đến đón làm gì, giỏi mới thổi tới em đã đau đầu nhức óc, muốn bị cảm phải không?"

Cậu nói: "Hồi nào mưa nhỏ em đến."

Bùi Hạo đáp: "Nếu em dám đến, anh sẽ đánh gãy chân em."

Thế là...

Đến giờ tan làm, Bùi Hạo thấy nhóc nào đó không cần chân, cầm dù chờ hắn ở quầy bar.

Bùi Hạo đi đến, hung hăng mở miệng: "Đã bảo đừng đến mà vẫn đến!"

Hạ Ưu mỉm cười: "Em nhớ anh." Rồi thấy phía sau không có ai, cậu hỏi: "Giang Hạ đâu?"

Tiểu Mỹ nói: "Hôm nay Giang Hạ xin nghỉ phép."

Bùi Hạo nhận lương: "Bọn tôi đi đây."

Tiểu Mỹ vẫy tay: "Tạm biệt, hẹn mai gặp ~"

Lúc này mưa đã ngớt, hai người đi chậm rãi dưới tán dù. Hạ Ưu dừng lại trước một vũng nước: "Bẩn quá."

Vũng nước đọng chỉ sâu cỡ bàn tay, muốn làm ướt giày cũng khó.

Cậu ấm yếu ớt chui từ đâu ra đây? Bùi Hạo nổi giận đưa dù cho cậu, ôm eo cậu bế cậu lên. Hạ Ưu liền vòng tay qua cổ hắn, áp má vào mặt hắn cọ cọ làm nũng.

Bùi Hạo bế cậu đi qua, hắn chịu thua: "Có chắc là em đến đón anh không, đến gây chuyện với anh thì có."

Hạ Ưu thì thầm bên tai hắn: "Em nhớ anh lắm."

Bùi Hạo nói: "Ngày nào cũng ở cạnh nhau mà nhớ gì."

Hạ Ưu nói: "Nói chung là em nhớ." Cậu hôn lên má hắn, rồi vịn vai hắn hôn má bên kia, hôn xong bắt đầu gặm cổ.

Mấy nụ hôn vụn vặt như lưỡi mèo liếm láp làm Bùi Hạo nhồn nhột.

Hắn cười: "Ồ? Thì ra mèo con của anh đang động dục."

Hạ Ưu nói: "Anh mau hôn nó đi."

Bùi Hạo lại cười, hôn cậu.

Giọt mưa rơi trên mặt dù, hai người đứng yên dưới tán, hôn nhau giữa con phố vắng lặng.

Cơn gió se lạnh thổi tới, thế giới này như chỉ còn lại hai người.

– Em thích anh nhiều lắm.

– Anh biết.

Hết.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!