Chương 18: Tôi đánh một trận thay cậu

Cuối cùng Hạ Ưu cũng khỏe mạnh khi trở lại trường, Bùi Hạo đỡ gánh nặng trên vai, tiếp tục cuộc sống làm đại ca vênh mặt sai khiến.

Hai cậu bạn cùng phòng về quê chưa quay lại, căn phòng bịt bùng nồng nặc mùi bụi. Vừa vào cửa Bùi Hạo liền ngồi phịch xuống, còn Hạ Ưu thì đặt vali đi mở cửa sổ, sau đó xếp đồ ra. Bùi Hạo ngồi bên cạnh nhìn cậu dọn, hắn hỏi: "Sao cậu mang hết đống đồ linh tinh này về?"

Hạ Ưu lấy ra hai đôi dép xỏ ngón, ném đôi lớn hơn tới chân Bùi Hạo: "Mua cũng mua rồi, không thể phí phạm."

"Cậu biết chi tiêu nhỉ." Bùi Hạo thay dép.

Hạ Ưu: "Đến mức muốn cưới về chứ gì."

Bùi Hạo cười, hờ hững đáp lời: "Nếu cậu là con gái thì tôi cưới về nhà rồi."

Hạ Ưu cười tươi, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật sao?"

Bùi Hạo trả lời: "Ai mà không thích người giúp việc miễn phí."

Hạ Ưu giả vờ giận "hừ" một tiếng rồi cất quần áo sạch vào tủ: "Anh mà nói với người ta như thế, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được vợ đâu."

Bùi Hạo thản nhiên: "Độc thân sướng mà, tôi thích độc thân."

Hạ Ưu hỏi: "Anh không thích ai sao?"

Bùi Hạo nói: "Không."

Hạ Ưu hỏi tiếp: "Mỹ Di?"

Bùi Hạo câm nín: "Sao cậu lại nhắc đến cô ấy."

Hạ Ưu suy nghĩ một lát: "Vì anh nói đúng, chẳng thằng con trai nào không thích cô ấy, nên chắc chắn anh từng thích."

Hiếm khi Bùi Hạo thành thật: "Cũng coi là thế."

Hạ Ưu: "Vì Phương Trình sao?" Vì Phương Trình cũng thích cô ấy, anh là người bỏ cuộc trước.

Bùi Hạo: "Đúng mà cũng không hẳn. Cậu cứ hỏi chuyện này mãi thế, tò mò lắm à?"

Đương nhiên Hạ Ưu rất tò mò, bứt rứt không yên trong lòng nhưng không thể tỏ ra quá khẩn thiết, cậu làm bộ bâng quơ: "Anh nói em biết một lần thôi, em sẽ không hỏi nữa."

Bùi Hạo từ chối: "Cậu nên lo cho bản thân mình đi."

Hạ Ưu vội muốn chết, cậu đi qua đẩy hắn: "Anh nói đi mà."

Bùi Hạo bó tay: "Được được được."

Hắn ngại nói ra miệng nhưng không thể cưỡng lại mỗi lần Hạ Ưu làm nũng. Hắn bảo: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã khá thích cô ấy, nhưng cô ấy đưa nước hay đưa đồ ăn đều đưa hai phần. Nói sao nhỉ, dù sao thì tôi cũng không còn rung động nữa."

Nghĩa là sao? Chiếm hữu ư? Hạ Ưu thật sự không ngờ tới. Con gái ở tuổi dậy thì, ai dám thích người khác một cách công khai chứ, phải viện đủ loại lý do, vòng vo để tiếp cận người mình thích. Cậu hiểu cách tiếp cận của Mỹ Di, đa số con gái đều áp dụng cách làm quen với người mình thích thông qua bạn bè, từ từ bước vào cuộc sống của đối phương. Nào ngờ Bùi Hạo không thích kiểu đó.

Hạ Ưu thấy hắn trẻ con, rất mắc cười. Cậu tựa lên vai hắn cười đến run mình: "Sau này anh mà có bạn gái, anh sẽ không giới thiệu với bọn em phải không?"

Bùi Hạo nói: "Bạn gái của tôi liên quan gì đến cậu?"

Hạ Ưu càng cười dữ hơn: "Anh nên xây cho cô ấy cái lồng vàng, nuôi thật kỹ trong nhà, để em với Phương Trình khỏi thấy."

Bùi Hạo khoác tay qua cổ cậu kéo sát lại, xoa mạnh đầu cậu: "Cậu đừng có sinh sự cho tôi."

Hạ Ưu thuận thế ngồi lên đùi hắn: "Con gái bây giờ không thích kiểu đó đâu, chỉ thích độc lập tự do, không thích bị đàn ông kiểm soát. Em sợ dù anh có làm cái lồng vàng cũng chẳng ai muốn vào... Em thì cố cam chịu đi vào cũng được."

Bùi Hạo nói: "Tưởng tôi chiều cậu lắm hả?"

Hạ Ưu mở to mắt, hùng hồn đáp: "Em không xứng đáng sống trong lồng của anh sao?"

Bùi Hạo nói: "Cậu xứng đáng làm người giúp việc của tôi."

"...Hừ."

Bùi Hạo bóp má cậu, không khỏi bật cười: "Lại hừ nữa, cậu là heo à. Thôi được, heo thì xứng có cái chuồng, để tôi làm cho cậu một cái."

Hạ Ưu nhấn mạnh: "Bằng vàng!"

Bùi Hạo nói: "Mơ đẹp nhỉ."

Hạ Ưu lùi một bước: "Vậy thì mạ vàng."

Bùi Hạo nói: "Cũng không được."

Hạ Ưu: "Thế anh xây bằng gì?"

Bùi Hạo cố nén cười: "Thì là xây bức tường thấp bằng xi măng, dựng hàng rào sắt ở giữa."

Hắn vừa dứt lời, vai liền đau nhói vì bị Hạ Ưu cắn.

"Mẹ nó."

Bùi Hạo đẩy cậu ra, nhìn dấu răng trên cổ. Hắn véo má cậu: "Nhóc con có hàm răng nhọn nhỉ."

Cả hai cãi cọ trong ký túc xá cả buổi chiều, chập tối mới ra ngoài kiếm ăn. Đúng lúc các câu lạc bộ bắt đầu chiêu mộ thành viên, đàn anh đàn chị dựng quầy dọc khuôn viên trường. Thấy hai cậu chàng đẹp trai lạ mặt đi ngang qua, mọi người đổ dồn mắt đến.

"Này! Đàn em!"

Cuối cùng thì câu lạc bộ bóng rổ nhanh chân nhất, một cô gái cầm xấp đơn đăng ký, chạy đến chỗ Bùi Hạo: "Em cao thế có chơi bóng rổ không?"

Bùi Hạo dừng lại: "Mấy chị có bán nấm không?"

"Hả?"

Hắn nhìn người bên cạnh mình: "Không thể để cậu ấy vào câu lạc bộ mà ở không được."

Hạ Ưu chọt mạnh vào bụng hắn, Bùi Hạo cười ha ha ngả người lên lưng cậu, rút một tờ đơn đăng ký từ tay chị gái: "Để em đăng ký, em thích chơi bóng rổ."

"Rõ ràng anh thích đánh em nhất." Hạ Ưu lầm bầm.

Bùi Hạo cười: "Ừ nhỉ, tôi quên mất cậu, bóng rổ đành xếp thứ hai thôi."

Hạ Ưu: "Em có nên cảm ơn anh vì đã dành cho em vinh dự này không?"

Bùi Hạo: "Có chứ, tất nhiên phải cảm ơn, tôi còn phải trao cờ thưởng cho cậu nữa."

Hạ Ưu lại chọt bụng hắn nhưng Bùi Hạo phớt lờ, chỉ xem như gãi ngứa, hắn đẩy cậu về phía nhà ăn. Lúc đi ngang qua quầy của hội sinh viên mới thấy cách bày trí khá đầu tư, xếp tận năm sáu cái bàn.

Hạ Ưu chạm mặt một người, cậu giới thiệu với Bùi Hạo: "Đàn anh Văn Diệu."

Bùi Hạo hỏi: "Là ai?"

Hạ Ưu nói: "Hồi trước chúng ta ăn thịt nướng ở nhà anh ấy."

Bùi Hạo: "À." Nói đến đây hắn đã nhớ ra.

Vừa nói chuyện vừa đi tới gần, Hạ Ưu chào hỏi mọi người. Văn Diệu lấy hai chai nước từ dưới bàn, đưa cho cậu và Bùi Hạo mỗi người một chai. Anh nói với Hạ Ưu: "Em không cần làm mấy thủ tục này đâu, tới hôm đó cứ đến báo danh là được."

Hạ Ưu đáp đã biết.

Sau khi đi được một đoạn, Bùi Hạo nói với cậu: "Giỏi quá, được nhận sẵn luôn rồi."

Hạ Ưu đáp: "Chắc hội sinh viên cần nhân tài bán nấm như em."

Bùi Hạo cúi đầu nhìn cậu: "Còn ghi thù tôi nói cậu thấp à?"

Hạ Ưu cố tình nói: "Em nhỏ nhen lắm, em ghi hết vào sổ rồi."

Bùi Hạo dọa: "Cậu dám? Nộp cuốn sổ ra cho tôi."

Hạ Ưu nói: "Anh muốn cuốn nào?"

"Cuốn nào là cuốn nào?"

"Em đã viết đầy mấy cuốn."

"Mẹ nó." Bùi Hạo cười mất kiểm soát, dùng sức xoa mặt cậu: "Sao cậu giỏi quá vậy hả, hửm?"

Ngày nào hai người cũng nói mấy câu nhảm nhí nhưng Bùi Hạo rất thích, hắn không có cảm giác này khi nói với người khác, chỉ thấy thú vị với mỗi Hạ Ưu. Hắn không rõ lý do, có lẽ cần phải hợp cạ nhau mới thành bạn.

Tối đó hai người bạn cùng phòng về, lục đục dọn dẹp trong ký túc xá không biết tới bao giờ mới xong. Bùi Hạo nằm trên giường không ngủ được, hắn ngoảnh đầu gọi Hạ Ưu ở giường bên: "Cậu đang làm gì đó Hạ Ưu?"

Hạ Ưu không kéo rèm ở phía hắn, cậu ngồi dựa lưng vào tường, xem máy tính bảng: "Xem video."

Bùi Hạo đứng dậy đi qua, cố tình trêu chọc cậu: "Xem mấy thứ đó mãi vậy hả." Hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi liếc mắt nhìn bài phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Anh không có phụ đề...

Hạ Ưu nghiêm mặt nhìn hắn, cậu nổi giận: "Anh muốn xem thì em mở cho anh xem."

Bùi Hạo sờ mũi: "Sao cậu lại giận."

Hạ Ưu: "Em đã bảo em nhỏ nhen!" Nói xong, cậu mở trình duyệt tìm địa chỉ trang web, nhét tai nghe vào tai Bùi Hạo. Bùi Hạo cười xòa: "Tôi không xem, xem cái gì lành mạnh đi."

Hạ Ưu nói: "Không, hôm nay anh nhất quyết phải xem."

Nhìn cái tính bướng bỉnh của nhóc này, Bùi Hạo cũng hết cách với cậu. Hắn giơ tay kéo rèm lại, bất lực nói: "Rồi rồi, xem thì xem, có cái gì mà anh Hạo của cậu chưa từng xem."

Hạ Ưu nói: "Anh là người từng trải."

Bùi Hạo: "Phải." Nhưng nhìn đoạn video có hai người đàn ông trên màn hình, hắn chịu thua: "Cái này thì chưa xem bao giờ."

Hạ Ưu cầm máy tính bảng, thật ra cậu từng nghĩ làm thế này có thể sẽ rút dây động rừng, mà dù sao đối phương chính là Bùi Hạo vừa thụ động vừa chậm tiêu trong chuyện tình cảm, không rút mấy cái e là chẳng dụ được.

Hạ Ưu dựa vào vai Bùi Hạo, đặt máy tính bảng lên đùi hắn, mở miệng dứt khoát: "Xem cái này."

Bùi Hạo nhìn cậu, khuyên nhủ đầy thành ý: "Cậu xem mấy thứ này ít thôi, coi chừng xem riết lại thành đồng tính."

Hạ Ưu khựng lại, cậu bịa chuyện: "Đây cũng là lần đầu em xem, kéo anh theo cho can đảm."

Bùi Hạo nghẹn họng: "Thiếu gì thứ cần can đảm mà cậu muốn can đảm trong chuyện này." Thấy hai người trong màn hình bắt đầu làm, hắn tỏ ra chê ghét, nghiêng đầu nhìn Hạ Ưu. Chủ yếu là vì hai người kia quá xấu, ngực to, đùi thô, bụng đầy lông, chi bằng ngắm Hạ Ưu cho đẹp mắt vui tai.

Hạ Ưu bắt gặp ánh mắt của hắn: "...Anh nhìn em làm gì?"

Bùi Hạo nói: "Chẳng đẹp bằng cậu."

"..."

Hạ Ưu chịu thua, cậu bình tĩnh tắt video và tiếp tục xem bài diễn thuyết tiếng Anh. Tiếng Anh của Bùi Hạo chỉ ở mức tạm được, không nghe kịp những video này. Hắn hỏi Hạ Ưu đang xem về cái gì, Hạ Ưu vừa nghe vừa phiên dịch cho hắn cùng lúc. Bùi Hạo sốc đến nỗi không chớp mắt, lần đầu có cảm giác chấn động trước học sinh giỏi.

"Sao cậu thi vào trường này?" Bùi Hạo hỏi, hắn không ngờ tại trường đại học hắn nước tới chân mới nhảy thi vào, vậy mà lại có người xuất sắc như viên ngọc bị phủ bụi.

Hạ Ưu tạm dừng video, giải thích với Bùi Hạo: "Anh trai em thi vào đây, mẹ em dặn em phải trông chừng anh ấy để khỏi gây rắc rối."

Bùi Hạo không thể tin nổi: "Đến mức cử người đi trông chừng luôn sao, giết người hay phóng hỏa?"

Hạ Ưu nói: "Hồi cấp ba anh ấy làm lớn bụng con gái nhà người ta, nói sẽ cưới cô ấy. Cuối cùng cô ấy bị ép phá thai, bị đưa ra nước ngoài."

"...Được rồi."

Quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của Bùi Hạo, so với anh trai của Hạ Ưu, việc hắn trốn tiết đi chơi bóng rổ chẳng là gì cả. Hắn lại nói: "Não cậu bị úng nước hả, mối quan hệ hai người không tốt đẹp gì, sao không vào trường đại học trọng điểm? Cứ phải chạy tới đây lấy mặt nóng dán mông lạnh."

Hạ Ưu: "...Thật ra bọn em từng khá thân trong một thời gian."

Bùi Hạo hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Ưu nói: "Mấy năm trước, lúc em mới chuyển tới nhà anh ấy, mẹ bảo em phải cố gắng làm thân với nhau. Em đã cố rồi nhưng anh ấy không thèm để ý, cho đến khi xảy ra chuyện đó, anh ấy bị cấm túc, chỉ có thể nhờ em lén thả anh ấy ra ngoài. Chính khoảng thời gian đó thì quan hệ mới khá lên."

"Thằng đó lợi dụng cậu xong rồi vứt?" Bùi Hạo mắng: "Cậu đúng là khờ khạo."

Lúc này bạn cùng phòng đã dọn dẹp xong, Bùi Hạo quay lại giường mình, trước khi đi còn nói:

"Lần sau gặp thằng đó ở trường, cậu chỉ cho tôi biết."

"Tôi đánh một trận thay cậu."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!