Chương 16: Cậu đang chửi đểu tôi EQ thấp
Thật ra việc dựng lều rất đơn giản, chỉ cần dựng vài khung đỡ là xong, phần tốn thời gian nhất là dọn đồ. Bùi Hạo và Hạ Ưu nhanh chóng lên đến đỉnh núi, trải tấm khăn dã ngoại nhân lúc trời chưa tối. Mấy món ăn đa số là do Hạ Ưu nấu, cậu rất giỏi những việc chuẩn bị, bày biện thế này. Hạ Ưu soạn đồ, nhìn qua Bùi Hạo thấy hắn đang treo đèn pin. Cậu ngẫm một lát rồi gọi: "Bùi Hạo."
Bùi Hạo đang bận tay, hắn đáp mà không ngẩng đầu lên: "Nói đi."
Hạ Ưu nói: "Vừa nãy Mỹ Di hỏi em có phải đồng tính không, có phải em thích anh không."
Bùi Hạo thốt lên một tiếng "hả?".
Hạ Ưu cam chịu: "Em đã bảo hai chúng ta dễ bị hiểu lầm, em cũng không giỏi giải thích mấy chuyện đó. Em nói cái này chắc anh không thích, vì em không thân với cô ấy, lười nói nhiều nên em nói đúng, em thích anh."
Bùi Hạo: "Cậu điên rồi." Hắn buộc đèn pin lên cành cây gần nhất, bật lên chiếu vào giữa khăn trải. Hắn phủi tay về ngồi cạnh Hạ Ưu: "Nói thêm mấy câu thôi mà mệt lắm à."
Hạ Ưu rầm rì: "Có khi em nói ra cô ấy vẫn không tin." Cậu tạm dừng, sau đó lớn tiếng cãi lại: "Em không được nói thích anh sao? Anh thấy anh không đáng được người khác thích hả?"
Bùi Hạo nhét quả cà chua bi vào miệng, trơ trẽn mở miệng: "Cậu mắc cười, tôi không đáng được thích thì ai đáng. Hàng người thích tôi kéo dài từ đỉnh núi xuống tận chân núi."
Hạ Ưu đón lời: "Phải đó, em nói thích anh là cho anh mặt mũi đó. Với lại em lười giải thích với người khác, giải thích với anh là đủ rồi còn gì."
Bùi Hạo không để ý mấy, hắn thản nhiên: "Được thôi."
Hắn vừa dứt lời thì cảm nhận dưới chân nhoi nhói, hắn đập "bốp" giết chết con muỗi. Trên đỉnh núi có nhiều muỗi hơn hắn tưởng, hắn vội nói: "Miếng dán chống muỗi của cậu đâu, cho tôi một miếng nhanh lên."
Hạ Ưu đi lấy ba lô, tìm hộp miếng dán chống muỗi. Cậu bóc một miếng kẹp giữa đầu ngón tay, bước tới nhìn chằm chằm Bùi Hạo một hồi rồi vươn tay dán lên má trái của hắn.
Bùi Hạo khựng lại: "Cậu chán sống hả?"
Hạ Ưu định bỏ chạy thì bị Bùi Hạo giữ lại đè xuống tấm khăn trải. Hắn chộp lấy miếng dán chống muỗi rồi dán đầy lên trán với hai bên má cậu. Hạ Ưu bị hắn giữ chặt chỉ biết đá chân lung tung, liên tục cầu xin: "Anh ơi... em sai rồi..."
Thế nên, Phương Trình và Mỹ Di đi đến lại bắt gặp cảnh hai người đùa giỡn.
Màn đêm buông xuống, bốn người ngồi quây quần ăn uống trò chuyện. Mỹ Di liếc nhìn Hạ Ưu mấy lần, cô chắc chắn Bùi Hạo không biết gì, tâm tư Hạ Ưu quá kín đáo. Trước đây cô chưa nói chuyện riêng với Hạ Ưu, thấy Bùi Hạo sai bảo bắt nạt Hạ Ưu, cô cứ tưởng tính tình Hạ Ưu hiền lành, bây giờ xem ra cô cũng đã bị vẻ bề ngoài đánh lừa.
Phương Trình đang nhìn cô, rồi nhìn qua Hạ Ưu theo tầm mắt của cô, làm Hạ Ưu sững sờ. Cậu nhìn bánh sandwich trong tay, chột dạ hỏi: "Sao thế, dở quá sao?"
Phương Trình trả lời: "Không phải." Cậu ta nói thêm: "Chán quá đi chứ, không có mạng không có TV, bao giờ trời mới sáng?"
Mỹ Di đề nghị: "Hay mình chơi trò gì đi?"
Phương Trình hỏi: "Chơi gì?"
Mỹ Di nhìn Hạ Ưu: "Thật hay thách."
Phương Trình im lặng một lúc mới đáp: "Được."
Bùi Hạo không hứng thú với mấy trò này, nhưng nhớ lại những gì Hạ Ưu nói trên đường đến đây, trông Phương Trình cũng nhiệt tình hào hứng không biết có phải muốn hỏi gì không, thế là hắn đồng ý cùng chơi. Đang ở trên núi không có dụng cụ gì, cả đám quyết định dùng WeChat để tung xúc xắc. Bốn chiếc điện thoại đặt gần nhau, người nào tung ra số thấp nhất sẽ phải trả lời ba câu hỏi.
Hạ Ưu xui xẻo tung trúng số "1", cậu bỏ điện thoại xuống, thoải mái đối mặt: "Được, hỏi đi."
Phương Trình lên tiếng trước: "Hầy thật ra anh muốn hỏi câu này từ lâu, cậu không phải người đồng tính phải không? Anh thì biết anh bạn thân của anh là trai thẳng rồi."
Hạ Ưu thấy Mỹ Di nhìn mình chăm chú nên hơi ngượng không dám nói dối. Cậu trả lời mơ hồ: "Khó nói lắm, nhưng chắc chắn chẳng ai ghét Bùi Hạo cả, anh ấy là vậy nên em vậy đó."
Bùi Hạo nói: "Đừng nịnh tôi."
Hạ Ưu tiếp tục: "Em khen anh từ tận đáy lòng."
Mỹ Di chen lời: "Nghĩa là cậu thích Bùi Hạo đúng chứ."
Hạ Ưu nói đơn giản: "Đúng vậy, tôi thừa nhận." Nói xong cậu huých vào tay Bùi Hạo, cố tình nói: "Anh mau nói đi, em sắp công khai trước mặt mọi người rồi."
Bùi Hạo nói: "Nói con khỉ." Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Sao mấy người cứ hỏi mãi chuyện này làm gì, cậu ấy ngại thì để tôi nói hộ. Trước đây vì bị đồn là đồng tính mà suốt năm cấp ba cậu ấy không có lấy một người bạn. Tuy cậu ấy mong manh dễ vỡ nhưng không phải đồng tính, tôi đứng ra làm chứng."
Hắn dứt lời thì nhìn về phía Phương Trình: "Vì sao tao đã nói rồi mày vẫn không tin? Chuyện này khó giải thích lắm à?"
Phương Trình thấy hắn nổi giận nên không dám nói thêm, cậu ta cầm lon bia lên cụng lon với Hạ Ưu: "Tôi hiểu rồi, là lỗi ở tôi, tôi không nên gợi chuyện này ra. Hạ Ưu, anh xin lỗi cậu."
Hạ Ưu mỉm cười cụng lon với cậu ta: "Không sao đâu."
Mỹ Di sững người, chưa kịp mở miệng thì lượt tiếp theo lại tới.
Lần này điểm cô thấp nhất.
Hạ Ưu liếc mắt với Bùi Hạo, ám chỉ chuyện đã bảo: "Anh hỏi đi."
Bùi Hạo thật lòng không nói nên lời, hắn đẩy câu hỏi cho Phương Trình: "Tự hỏi đi."
Đây chính xác là điều Phương Trình đang chờ đợi, bây giờ cơ hội đã tới mà cậu ta lại không biết nên mở miệng thế nào. Cậu ta đắn đo rồi nói Hạ Ưu: "Anh nghĩ thêm chút nữa, cậu hỏi trước đi."
Hạ Ưu nói một cách tự nhiên: "Trên đường tới đây em đã hỏi một câu, cậu ấy chưa trả lời."
Bùi Hạo hỏi: "Cậu hỏi gì?"
Hạ Ưu nhìn Mỹ Di và nhắc lại: "Em hỏi nếu có hai người đàn ông, một người thích cậu với một người cậu thích, cậu sẽ chọn ai?"
Phương Trình giật mình nhìn Mỹ Di.
Mỹ Di suy nghĩ, cầm lon bia lên: "Tôi uống được không?" Chưa kịp nói hết câu, Phương Trình đã giật lấy lon bia, ngửa đầu uống cạn trong một hơi, bóp méo lon bia rồi ném sang một bên.
"Chơi cái quái gì!" Cậu ta phiền muộn: "Đi ngủ đi."
Bùi Hạo gọi nhưng cậu ta phớt lờ, đi vào lều nằm xuống.
Bùi Hạo cũng hết cách, hắn bảo Mỹ Di đi nghỉ, chỉ còn lại hắn và Hạ Ưu. Hắn hỏi: "Câu hỏi lúc nãy của cậu là sao?"
Hạ Ưu nói: "Mỹ Di cũng là người trong hàng anh."
Bùi Hạo hỏi: "Nghĩa là gì?"
Hạ Ưu giải thích: "Xếp hàng dài từ đỉnh núi xuống chân núi."
Cuối cùng Bùi Hạo cũng hiểu.
Im lặng mãi một lúc, hắn không khỏi chửi thề: "Đù má! Chuyện từ hồi nào rồi."
Hạ Ưu nói: "Đúng là chuyện đã lâu, nhưng ngoài anh ra thì chẳng ai chịu buông."
Đúng lúc này Phương Trình bước ra khỏi lều, Bùi Hạo ngước mắt hỏi: "Đi đâu đấy?"
Phương Trình nói: "Đi tiểu."
Bùi Hạo đứng dậy theo sau, Hạ Ưu vẫn ngồi yên tại chỗ: "Em đi chung được không?"
Hắn không quay đầu, chỉ ra lệnh: "Cậu ở lại canh nhà."
Hạ Ưu ngoan ngoãn nói "ồ", có lẽ hai anh em này có chuyện cần nói.
Cậu thu dọn đồ đạc định quay về lều nghỉ ngơi thì nghe giọng Mỹ Di vang lên từ phía sau: "Hạ Ưu, cậu đang gạt anh ấy sao?"
Hạ Ưu nói: "Tôi chỉ nói một nửa sự thật, nửa còn lại thì chưa tìm được lúc thích hợp để nói."
Mỹ Di trách móc: "Rõ ràng cậu đang lừa anh ấy."
Hạ Ưu bật cười: "Tôi nghĩ chẳng ai muốn phơi bày hết mọi suy nghĩ của mình ra trước mặt người khác đâu. Nếu cậu sẵn lòng thì sao lúc nãy không trả lời câu hỏi kia?"
Mỹ Di ngậm miệng không thể đáp trả.
Hạ Ưu còn nói: "Tôi sẽ tìm cơ hội nói anh ấy biết, cậu thì... ít nhất hãy đối mặt với nội tâm mình đi."
Bùi Hạo và Phương Trình đi khuất, Phương Trình quay lại đột nhiên hỏi: "Mày còn nhớ lễ Thất Tịch năm lớp 11 không?"
Bùi Hạo câm nín: "Lâu rồi sao tao nhớ nổi."
Phương Trình lẩm bẩm: "Ban đầu tao đã mua sô cô la cho Mỹ Di, lúc tao đi qua nghe bạn cô ấy hỏi cô ấy định tỏ tình bằng sô cô la phải không, rồi hộp sô cô la đó xuất hiện trên bàn mày."
Bùi Hạo vô tội: "Hôm đó có mấy hộp sô cô la, tao biết của ai ra ai được."
"Hộp của cô ấy không có ở đó, vì tao cầm đi rồi."
"..."
Phương Trình nói: "Đôi khi tao nghĩ nếu lúc đó tao không xen vào, liệu hai người sẽ thành đôi từ sớm hay sao. Biết trước thế này thì tao đã không làm vậy, có khi hai người yêu nhau xong chia tay rồi cũng nên, không đến mức cô ấy cứ mãi nhớ đến mày. Nhưng khi ấy tao nhỏ nhen, thành ra cứ có cái gai mắc ở đó. Hình như cô ấy cũng biết do tao trộm."
Bùi Hạo không rành xử lý những vấn đề kiểu này, tự dưng hắn nghĩ chắc Hạ Ưu giỏi xử lý lắm. Hắn nhức đầu: "Mày thích thì mày theo đuổi đi, đẩy người ta về phía tao làm gì?"
Phương Trình giận dữ: "Vì cô ấy thích mày."
Bùi Hạo hỏi tiếp: "Nếu cô ấy thích người khác, mày cũng đẩy cô ấy đi?"
"Mẹ nó ông đây sẽ giết người diệt khẩu."
"Hơi khiếp."
"..."
Có vẻ Phương Trình đã hiểu ra.
Sợ bị cậu ta giết người diệt khẩu, Bùi Hạo gãi đầu ngoảnh đi: "Thôi mày tự mà hiểu, tao về trước."
Vừa khéo Hạ Ưu mới dọn lều xong, Bùi Hạo khom lưng tiến vào. Hạ Ưu kê gối dưới đầu cho hắn: "Hai anh em tâm sự xong chưa?"
Bùi Hạo nói: "Rồi." Hắn thoải mái duỗi chân, nhìn Hạ Ưu: "Tâm sự rồi cũng vô nghĩa, tôi chẳng giúp được gì, nghe thôi đã đau đầu."
"...Cũng đúng."
Bùi Hạo hỏi: "Ý cậu là gì?"
Hạ Ưu cân nhắc lời nói: "Trong chuyện tình cảm thì anh..." Cậu tìm từ cả buổi, rốt cuộc cũng chọn ra: "...không tinh ý lắm."
Bùi Hạo nói: "Cậu đang chửi đểu tôi EQ thấp."
Hạ Ưu gấp gáp: "Trời đất chứng giám em không có ý đó."
Bùi Hạo nói: "Cậu muốn ăn đòn chứ gì."
Dù sao bất kể Hạ Ưu làm gì, đều có thể quy cho lý do này.
Hạ Ưu bắt chước hắn: "Lúc nào anh cũng hung dữ với em."
Bùi Hạo nói: "Bậy bạ." Hắn bổ sung: "Tôi còn đánh cậu nữa."
Trước khi Hạ Ưu kịp phản ứng thì đã bị hắn lật ngược đè xuống dưới. Bùi Hạo giữ chặt hai tay cậu ép lên trên đầu, thân hình to lớn đè lên cậu khiến cậu không nhúc nhích được. Bùi Hạo giả vờ nổi giận: "Hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một phép tắc."
Hạ Ưu nhìn khuôn mặt hắn, nằm im để mình bị giữ chặt. Cậu hỏi: "Phép tắc gì?"
Bùi Hạo nói: "Không được cãi lại lời của đại ca."
Hạ Ưu ngoan ngoãn: "Em không dám."
Bùi Hạo: "Tôi thấy cậu dám."
Hạ Ưu: "Em không dám thật mà." Cậu giơ bốn ngón tay: "Em thề, từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ cãi lời đại ca."
"Thế này mới ngoan chứ."
Bùi Hạo buông cậu ra, xoay người nằm ngửa.
Tim Hạ Ưu vẫn đập thình thịch, hơi ấm từ cơ thể hắn như chưa tan đi. Mãi đến khi Bùi Hạo gọi, kéo cậu trở lại thực tại: "Ngớ ra đó làm gì, quạt gió cho đại ca."
Thời đại bây giờ ai còn "quạt" nữa chứ? Hạ Ưu mang theo quạt điện, cậu bật quạt nhỏ kêu "vù vù" thổi gió về phía Bùi Hạo. Hắn nhắm mắt ngủ, Hạ Ưu nằm bên cạnh cầm quạt, ánh mắt thẳng thừng dán vào mặt hắn.
Bùi Hạo thật sự là kiểu người quá chậm tiêu trong chuyện tình cảm, cũng may hắn chậm, cậu mới dám hành động liều lĩnh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!