Chương 24: Cậu biết hết rồi sao?

Ngày hôm sau Hạ Ưu mang quần áo đến cho Bùi Hạo, Phương Trình là người ra mở cửa và nhận hộp cơm trưa: "Ồ tới đúng lúc quá, anh sắp chết đói tới nơi."

Hạ Ưu nhìn quanh phòng không thấy ai, phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Cậu đặt quần áo xuống, giả vờ ngửi căn phòng rồi hỏi Phương Trình: "Hai anh uống nhiều thế?"

Phương Trình mở hộp cơm trưa ra: "Ai biết được, nó muốn uống."

Hạ Ưu hỏi tiếp: "Anh ấy đang khó chịu sao?"

Phương Trình: "Anh còn định hỏi cậu đây, hai người thân thiết lắm mà, cậu cũng không nghe nói gì à."

Hạ Ưu đáp: "Không."

Có vẻ Phương Trình mù tịt hoàn toàn, còn Bùi Hạo thì đúng như lời cậu nói, không can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn bè, cũng không kể lể với bạn bè về chuyện tình cảm của mình.

Phương Trình nói: "Anh kể cậu nghe chuyện này mắc cười lắm, chính nó rủ anh ra mà không mang tiền theo, bọn anh suýt bị ông chủ đánh."

Tiền của Bùi Hạo đều nằm trong tay cậu, hắn có thể nhờ cậu nhưng hắn không nhờ. Giây trước hắn nói hắn đi làm, giây sau lại quay sang xin tiền bia thì khác gì chui đầu vào lưới? Hạ Ưu nghĩ sơ qua là hiểu ngay, nhưng trước giờ cậu chưa từng phải đoán suy nghĩ của Bùi Hạo.

Lúc này tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Bùi Hạo gọi tên cậu từ bên trong: "Hạ Ưu, đồ mặc."

Hạ Ưu cầm quần áo luồn qua khe cửa, sau đó đi mở hộp cơm. Bùi Hạo mặc quần áo vào, bước ra cầm đũa rồi ngồi xuống ăn.

"Anh có về trường không?" Hạ Ưu hỏi.

"Không, mai tôi về." Hắn đáp hờ hững.

Hạ Ưu cứng người, sợ Bùi Hạo xa lánh mình hơn nên chủ động tạo khoảng cách: "Em về đây, em có việc ở câu lạc bộ."

Bùi Hạo nói: "Ừ, được." Hắn đặt đũa xuống, tiễn cậu ra ngoài. Lúc hắn quay lại, Phương Trình hỏi: "Mày còn bận chuyện gì hả?"

Bùi Hạo: "Không." Hắn chỉ không biết phải tiếp xúc với Hạ Ưu thế nào, cần có không gian riêng để bình tĩnh lại.

Đúng lúc đó điện thoại trên giường hắn có tiếng thông báo, Bùi Hạo cầm máy nhìn thoáng qua, thấy Hạ Ưu chuyển cho hắn một nghìn tệ.

"Mày nói cậu ấy tao hết tiền?" Bùi Hạo quay sang hỏi Phương Trình.

Phương Trình nói: "Thì mày hết tiền mà, nghèo còn không cho người ta nói hả."

Hắn đưa tiền sinh hoạt cho Hạ Ưu giữ, bình thường đều dùng số tiền đó để ăn uống và mua đồ. Hắn không để ý xem đã tiêu bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không để Hạ Ưu phải bỏ tiền túi.

Hắn có thể cho Hạ Ưu tiền chứ không thể tiêu tiền của Hạ Ưu, đây là nguyên tắc làm đại ca.

Bùi Hạo trả tiền về, giơ tay gõ đầu Phương Trình. Cậu ta ngơ ngác ngẩng lên: "Gì, tao có làm gì đâu?"

Bùi Hạo lười giải thích: "Tối nay đi làm ở Blues."

Hết tiền phải làm sao? Thì lăn đi kiếm.

Đêm đó Bùi Hạo không thể về, hôm sau Hạ Ưu gọi điện hỏi hắn là Phương Trình có tham gia tiệc không, đến lúc ấy hắn mới đạp Phương Trình xuống khỏi giường, hai người ăn tối xong bắt taxi đi đón Mỹ Di.

Xuống tới dưới lầu thì thấy có bạn nam đang đợi bạn gái, trên lưng cõng một con gấu bông. Phương Trình nhìn, quay qua hỏi Bùi Hạo: "Tao có nên mua gì đó không?"

Bùi Hạo nói: "Đi đi."

Phương Trình vừa đi là Mỹ Di đi xuống, cô thấy bóng lưng Phương Trình, nghiêng đầu nói với Bùi Hạo: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Bùi Hạo thản nhiên đáp: "Mua nước uống."

Mỹ Di đứng dưới bóng cây: "Vậy chúng ta đứng đây chờ."

Bùi Hạo định viện cớ rời đi, chuẩn bị mở miệng bảo "tôi đi ra bắt taxi" thì Mỹ Di đột nhiên gọi: "A Hạo."

"Hả?" Hắn ngoảnh đầu.

Mỹ Di nhìn những đốm sáng xuyên qua kẽ lá lan dưới mặt đất, im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: "Tôi định không nói nữa, vì lần trước có nói cậu cũng không để ý.'"

Bùi Hạo hỏi: "Có chuyện gì?"

Cô nói: "Hôm qua Quản Cầm rủ tôi đi dạo phố, hôm ấy tôi từng nhắc tới Quản Cầm, không biết cậu còn nhớ không."

Quản Cầm và Hạ Ưu là bạn cùng lớp hồi cấp ba, Bùi Hạo biết ngay cô định nói gì: "Tôi nhớ."

Mỹ Di nói tiếp: "Cô ấy nói hồi cấp ba Hạ Ưu nổi lắm, thầy cô bạn bè đều thích cậu ấy, không có chuyện bị cô lập như cậu nói."

Cô thấy Bùi Hạo vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, bình tĩnh đáp: "Tôi biết."

Mỹ Di khá ngạc nhiên: "Cậu biết hết rồi sao?"

Nghe câu này, tức là còn biết bao nhiêu chuyện hắn vẫn chưa hay? Bùi Hạo hít sâu một hơi, sắp bị nhóc lừa đảo chọc tức chết: "Có chuyện gì nữa?"

Mỹ Di suy nghĩ: "Còn có chuyện này tôi muốn kể, cậu ấy bảo tôi đừng can thiệp vì cậu không thích, còn có thể làm Phương Trình giận. Cậu ấy dọa tôi như vậy đấy."

"Mẹ kiếp." Bùi Hạo tức cười: "Được, tôi biết rồi."

Phương Trình mua đồ về bắt gặp hai người trò chuyện cười đùa, cậu ta dừng chân, nét mặt dần trở nên lạnh lùng, thản nhiên vứt món đồ vào thùng rác. Mỹ Di ngước mắt nhìn cậu ta, không biết cậu ta vứt gì, chỉ biết cậu ta đi tay không về, cô cười hỏi: "Cậu đi mua đồ uống mà?"

Phương Trình nói: "Uống rồi."

Bùi Hạo nhìn cậu ta rồi nhìn thùng rác: "Định tặng thì tặng, mua xong còn vứt?"

Mỹ Di cứng đờ vài giây, đi đến xem thùng rác, bên trong là con gấu bông. Cô đưa mắt nhìn Phương Trình nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Năm lớp 11 vào ngày Thất Tịch, Mỹ Di đi tặng sô-cô-la, lúc quay về bạn cô nói rằng Phương Trình vừa mới tới. Phương Trình mang sô-cô-la theo nhưng không đưa cho cô thì thôi, còn vứt hết mấy hộp sô-cô-la người khác tặng trong hộc bàn của cô đi, dĩ nhiên cả hộp cô tặng cho Bùi Hạo cũng bị Phương Trình vứt.

Bạn bè đều nói Phương Trình thích cô và đối xử với cô rất tốt, hỏi cô sao không quen Phương Trình. Mà điều kiện tiên quyết để quen nhau là đối phương phải bày tỏ tình cảm rõ ràng thì cô mới có thể suy nghĩ và đáp lại tình cảm đó.

Chẳng qua dường như Phương Trình chỉ không cho cô thích người khác và không cho người khác thích cô, còn lại vẫn như thường. Tuy cô biết con gấu bông đó được mua cho mình nhưng Phương Trình không nói tặng cho cô, nó không được tính là cậu ta tặng cô, huống gì bây giờ đã vứt nó đi mất.

Bùi Hạo không biết vì sao hai người giằng co, hắn bước tới vươn cánh tay dài lấy món đồ ra, bóc lớp giấy gói màu đã bị bẩn rồi cầm gấu bông trong tay: "Được thôi, không ai cần thì tao lấy."

Phương Trình im lìm đi phía trước, Bùi Hạo đưa con gấu bông cho Mỹ Di: "Cho cậu mượn chơi."

Mỹ Di nói: "Không chơi."

Bùi Hạo lại nói: "Chơi một lát đi."

Thế là Mỹ Di nhận.

Khi lên xe, Phương Trình nhìn thấy con gấu bông trong tay Mỹ Di, biểu cảm dịu lại phần nào.

Chạng vạng tối cả nhóm mới đến trường, Hạ Ưu đang điểm danh ở lối vào hội trường thì thấy ba người, cậu bảo lớp phó dẫn những người vừa tới vào trong rồi đóng sổ điểm danh, đi về phía Bùi Hạo: "Chúng ta vào bằng cửa phụ."

Cửa phụ là lối đi dành cho giảng viên, tiến vào trong, ở bên tay phải là sân khấu, đối diện sân khấu là chỗ lãnh đạo ngồi. Hạ Ưu dẫn cả nhóm ngồi ở phía bên cạnh, xung quanh là mấy thành viên của hội sinh viên đang nghỉ ngơi. Cậu giới thiệu với mọi người là "bạn em".

Sau đó cậu lấy nước cho cả nhóm, cúi xuống thì thầm vào tai Bùi Hạo: "Em vào hậu trường một lát, sẽ quay lại ngay."

Bùi Hạo ngước mắt nhìn cậu: "Ừ."

Đi một lát của cậu là hơn nửa tiếng, trên sân khấu đã qua mấy lượt biểu diễn rồi. Bỗng có người khom thấp lưng bước vào từ cửa phụ, đi tới chỗ trống cạnh Bùi Hạo rồi lặng lẽ ngồi xuống

"Ngại quá, ghế này có người..."

Bùi Hạo quay sang chợt sững sờ.

Hạ Ưu thay qua chiếc áo sơ mi đen, lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh đèn. Mái tóc đen mềm được tạo kiểu xoăn nhẹ, khóe mắt hơi cong lên. Nhóc Hạ Ưu ngoan ngoãn thường ngày chợt hóa thành gương mặt rạng rỡ bắt mắt, khiến Bùi Hạo thoáng ngơ ngác

Hạ Ưu cười ngượng ngùng: "Có phải hơi quá tay không? Em nói ngồi ở dưới không thấy đâu nên không cần làm, nhưng thợ trang điểm nhất quyết bắt em phải trông thế này."

Mỹ Di ngồi giữa nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên thốt lên: "Cậu có tiết mục hả Hạ Ưu, A Hạo không nói bọn tôi biết."

Hạ Ưu nói: "Anh ấy làm gì biết, anh ấy không quan tâm tôi."

Bùi Hạo giả vờ tức giận: "Nói ai đó."

Hạ Ưu nhìn hắn: "Thì anh có quan tâm em đâu."

Phải công nhận cậu trang điểm rất đẹp, mà Bùi Hạo vẫn thích Hạ Ưu ngoan ngoãn hơn. Tựa như dù đã biết bản chất hay nói dối của cậu, hắn vẫn thích một Hạ Ưu biết nghe lời và hiền lành.

Bùi Hạo giơ tay quệt khóe mắt cậu, chê bai: "Bôi toàn mấy cái thứ linh tinh."

"Này này, anh đừng..."

Hạ Ưu phồng má hậm hực.

Bùi Hạo vân vê đầu ngón tay, thứ hắn vừa lau xuống không biết là gì mà lấp lánh. Hắn nói: "Nhìn cậu thế này không đẹp."

Hạ Ưu rầm rì: "Chẳng lẽ em như bình thường thì anh lại thích."

Bùi Hạo buột miệng: "Tôi thích cậu như bình thường."

Hạ Ưu nhỏ giọng: "Có thật không, nhanh thôi, lát nữa diễn xong em sẽ lau đi." Giọng điệu cậu vừa như nũng nịu vừa như ghẹo lòng người.

Bùi Hạo cảm giác mình bị mắc bẫy, Hạ Ưu nói vài câu bâng quơ thôi cũng giống như đang giăng bẫy hắn.

Hắn cầm nước lên uống, đưa ánh mắt trở lại sân khấu.

Hạ Ưu chọt hắn: "Anh lại lơ em."

Bùi Hạo hỏi: "Chuyện gì?"

Hạ Ưu nói: "Em căng thẳng."

Bùi Hạo thầm nhủ cậu căng thẳng cái quái gì, đứng trước mặt cả lớp còn chẳng run, sao giờ tự nhiên lại căng thẳng.

Sân khấu bật nhạc rất lớn, cả hai phải tựa sát vào để nghe rõ tiếng nhau. Hạ Ưu ghé vào tai hắn, cậu phả ra hơi ấm làm hắn hơi nhột, hắn còn ngửi thấy mùi hương mát lạnh nhàn nhạt.

Hạ Ưu hỏi: "Hôm nay anh vẫn đi làm à?"

Bùi Hạo đáp ừm.

Hạ Ưu im lặng hai giây, tủi thân nói: "Khi nào anh về?"

Bùi Hạo hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Ưu: "Anh đi khỏi ký túc xá là em bị bắt nạt, hai người đó làm bẩn phòng, có nói cũng không nghe."

Học sinh tiểu học mách lẻo hả?

Bùi Hạo nổi giận: "Cậu lớn rồi có bản lĩnh chút đi, bị bắt nạt không biết bắt nạt lại sao."

Hạ Ưu đáng thương: "Anh là đại ca của em mà."

Bùi Hạo lạnh mặt: "Đại ca bận rộn nhiều việc."

Hạ Ưu nói: "Đàn em bị ăn hiếp sắp chết rồi."

Bùi Hạo nói lại: "Cậu tự chịu."

Hạ Ưu "hừ" một tiếng rồi ngồi thẳng dậy không nói nữa. Trên sân khấu, người dẫn chương trình gọi tên cậu: "Tiếp theo xin mời mọi người thưởng thức tiết mục độc tấu piano của đại diện tân sinh viên, Hạ Ưu!"

Thấy Hạ Ưu bất động, Bùi Hạo nhắc: "Đến lượt cậu kìa."

Hạ Ưu lầu bầu: "Em đang tức lắm."

Bùi Hạo chịu thua.

Hạ Ưu biết ngay hắn dễ xiêu lòng kiểu này, chỉ cần giả vờ tủi thân và làm nũng vài câu, chưa được như ý thì cậu tuyệt đối không dừng lại.

Bùi Hạo cũng giận theo: "Tức là khỏi phải lên diễn?"

Hạ Ưu đáp: "Ừ."

Người dẫn chương trình đã lui xuống, người biểu diễn lại chưa lên sân khấu. Hội sinh viên ngồi trước đều nhìn qua, không biết Hạ Ưu bị gì. Bùi Hạo đành kéo cậu dậy: "Thôi được rồi, để tôi xử lý bọn nó cho cậu, lên diễn trước đã được không."

Hạ Ưu lập tức vui vẻ: "Được." Lúc này cậu mới chịu đi.

Đệt mẹ...

Xui tám kiếp mới vớ phải ông thần con này, mấu chốt là trước đây hắn còn thấy cậu ngoan ngoãn mới kinh chứ? Chắc hồi đó hắn bị mỡ heo che mắt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!