Chương 6: Chứ mày còn lén tao đi ăn cứt kìa

Quán bar mở cửa đến hai giờ sáng, Bùi Hạo bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí còn không biết Ngô Phong rời đi hồi nào. Tiểu Mỹ ở quầy bar gọi hắn lại, đè ba tờ tiền rồi đẩy qua, cười nói: "Bạn cậu ở bàn kia để lại, bảo là tiền boa cho cậu."

Chắc là phí bịt miệng, Bùi Hạo không từ chối nhận.

Tiểu Mỹ lấy ra tờ phong bì: "Đây là tiền lương hôm nay của cậu."

Bùi Hạo cầm lấy: "Cảm ơn."

Tiểu Mỹ gọi Phương Trình đến lấy tiền, bảo hai người muốn đến làm bất cứ lúc nào cũng được. Nếu cô không có ở quán thì báo với quản lý, có thể nhận ra cô rất hài lòng với hai người.

Cả hai đi ra sau thay quần áo, nhân tiện mở phong bì ra xem, thấy số tiền gấp đôi so với dự kiến. Phương Trình phấn chấn: "Không tệ nha anh bạn, coi như lương tháng tụi mình hơn mười nghìn rồi!"

Nhưng ai đi làm công việc này mỗi ngày được? Vai Bùi Hạo đau nhức sau khi làm việc cả đêm. Hai người rời quán bar tìm đại một khách sạn, đặt phòng đôi tiêu chuẩn với giá 120 tệ một đêm. Chẳng ai còn sức ăn uống, tắm rửa xong là ngả đầu đi ngủ ngay. Bùi Hạo mở mắt không nổi cũng cố nheo mắt cầm điện thoại, gửi định vị cho Hạ Ưu, nhờ sáng mai cậu rảnh thì mang quần áo đến, cả hắn và Phương Trình đều không mang theo gì cả.

Ngày hôm sau hắn bị tiếng chuông đánh thức, hắn nửa tỉnh nửa mê nhấc máy, áp điện thoại lên tai "alo" một tiếng, giọng trầm khàn ngái ngủ.

Người ở đầu dây bên kia như bị điện giật, dừng lại nửa giây mới hỏi: "Anh ở phòng nào?"

Nghe thấy giọng Hạ Ưu, Bùi Hạo gãi đầu, mơ màng đáp: "Cậu đến rồi à? Tôi xuống dẫn cậu lên." Hắn ngồi dậy mới sực nhớ mình không mặc đồ, xua tan gần hết cơn buồn ngủ: "...Hay là cậu tự lên đi."

Bên kia cười khẽ: "Đừng nói là bây giờ anh không mặc đồ đó chứ."

Bùi Hạo lê dép ra cửa, kiểm tra số phòng trên thẻ khóa, nói cho cậu biết: "Nếu có đồ mặc thì còn cần cậu mang đến làm gì?"

Bên kia lại hỏi: "Anh định ở lại đây lâu dài à?"

Bùi Hạo mở hé cửa rồi quay lại nằm xuống giường, đáp lại câu hỏi của Hạ Ưu bằng một tiếng "hả?". Cậu im lặng một lúc thì hiểu ra: "À? Anh bảo em mang hai bộ vì Phương Trình cũng ở đây phải không?" Phía Hạ Ưu có tiếng thang máy, cậu nói: "Em lên rồi."

Bùi Hạo: "Ừ, nó cũng ở đây."

Hạ Ưu nói: "Nhưng em chỉ mua cơm trưa cho anh thôi."

Bùi Hạo đáp: "Không sao, để nó nhịn ăn."

Phương Trình nằm giường bên cạnh, nghe thấy từ ăn liền trở mình tỉnh giấc: "Ăn gì đó! Trời ơi ông đây đói muốn chết! Mấy giờ rồi?"

Cậu ta xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ.

Có hai tiếng gõ cửa, cùng lúc giọng bên điện thoại hắn vang lên: "Em tới rồi."

Bùi Hạo nói: "Cứ vào đi." Hắn cúp máy. Phương Trình tò mò hỏi: "Ai đấy?" Cậu ta ngước lên thấy một cậu chàng đẹp trai, da trắng bước vào phòng. Cậu xách đồ bằng cả hai tay nên phải dùng chân mở cửa.

Biết Phương Trình đang nhìn, Hạ Ưu cười: "Chào anh."

Đầu óc Phương Trình tạm thời trống rỗng, chưa quen với phép tắc xã giao. Cậu ta chào lại Hạ Ưu rồi quay sang hỏi Bùi Hạo: "Ai vậy? Không định giới thiệu hả?"

Bùi Hạo muốn đi lấy đồ nhưng đang ở trần nửa người dưới nên đành ngồi chờ ỳ trên giường, tấm chăn điều hòa che hờ hững ngang eo, để lộ phần ngực và cánh tay săn chắc. Hắn định nói "bạn cùng phòng tao" thì chợt đổi lời phút chót: "Đàn em tao." Hắn giới thiệu với Phương Trình.

Nói xong hắn nhìn thoáng qua Hạ Ưu, Hạ Ưu không có ý kiến với lời hắn nói. Thậm chí hắn còn nghĩ miễn là yêu cầu không quá đáng, Hạ Ưu đều sẽ đồng ý với hắn.

"Đù? Ghê!" Phương Trình thốt lên ngạc nhiên: "Mới mấy ngày chưa gặp mà mày có đàn em rồi."

Cậu đàn em Hạ Ưu bước đến bên giường, đưa cho hắn túi giấy đựng quần áo. Bùi Hạo lấy áo ra mặc vào. Phương Trình ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bèn vén chăn lên, lao qua giường Bùi Hạo lục lọi túi đồ.

Cơ thể người đàn ông trẻ trung trần truồng cường tráng cứ thế xuất hiện lồ lộ trước mặt cậu.

Hạ Ưu ngoảnh mặt đi.

Bùi Hạo khinh bỉ: "Mẹ mày ít nhất cũng mặc đồ vào đã."

Phương Trình thờ ơ: "Đều là đàn ông hết, có gì phải ngại."

Nói thì nói vậy, Bùi Hạo vẫn hơi xấu hổ, hắn với Hạ Ưu không thân đến mức đó. Hạ Ưu lên tiếng đúng lúc: "Hai người ăn trước đi, em đi mua thêm chút đồ."

Phương Trình nói vội: "Được được được! Mua thêm đi, anh đói lắm rồi."

Đợi Hạ Ưu đi khỏi, Bùi Hạo mới vén chăn cầm quần lót mặc vào. Lúc mặc đồ hắn bỗng khựng lại, Hạ Ưu xếp quần lót cho hắn... Với cả mỗi lần tập quân sự xong hắn mệt rã người, Hạ Ưu đều mang đồ đi giặt cho. Bỏ đồ vào máy giặt cũng đơn giản thôi, nhưng nghĩ đến chuyện Hạ Ưu phơi quần lót cho hắn, hắn không khỏi ngượng ngùng.

"Mẹ kiếp! Mày còn ăn!" Bùi Hạo ngượng vô cùng, hắn đạp Phương Trình xuống: "Mặc đồ vào!"

Hạ Ưu trở về thì cả hai đã mặc đồ ngay ngắn, cũng ăn xong đồ cậu mang tới, đang chờ cậu thiếu điều khóc hu hu. Hạ Ưu xách đồ ăn vào: "Em mua hai tô mì với hai xửng bánh bao, thiếu thì em mua thêm." Nói rồi cậu lấy đồ ra, còn có hai chai trà.

Phương Trình cảm thán: "Mày tìm đàn em ở đâu vậy Bùi Hạo, em ấy chu đáo quá đi chứ."

Bùi Hạo đáp: "Nhà trường phát."

Phương Trình khoa trương: "Chết tiệt, lẽ ra tao phải cố thi đậu vào trường mày!"

Bùi Hạo thẳng thừng: "Mày tưởng mày chỉ thiếu một hai điểm hả."

Phương Trình nhập vai: "Nhắc tới lại tức! Hai đứa cùng trốn tiết cùng bỏ giờ tự học tối, chạy đi ăn đồ nướng, trèo qua ký túc xá nữ rình người ta tắm..."

"Biến đi! Làm gì có chuyện đó."

Phương Trình vẫn không hề hấn gì, tiếp tục diễn: "Hai chúng ta làm mọi thứ cùng nhau mà, sao mày hơn tao cả trăm điểm? Mày lén tao đi ăn phân bón đúng không!?"

Bùi Hạo nghiêm túc: "Chứ mày còn lén tao đi ăn cứt kìa."

Phương Trình nói: "Nhảm nhí, tao ăn cứt phải rủ mày theo chứ!"

Bùi Hạo đập tay xuống bàn: "Cút!"

Hạ Ưu phì cười, Bùi Hạo nói với Hạ Ưu: "Này cậu đừng tin cậu ta, tham vọng của nó là đi diễn tấu hài."

Phương Trình chen vào: "Hầy, phải rồi đó, nhưng Đức Vân Xã* không cần tao. Đoán xem tại sao? Vì tao quá đẹp trai, trai đẹp không ăn nổi chén cơm này."

Bùi Hạo nghe hết nổi: "Mẹ nó mày nghỉ một lát đi!"

Phương Trình trình diễn màn tấu hài xong rồi ngồi ăn đàng hoàng. Bùi Hạo nhìn Hạ Ưu đang ngồi ở mép giường: "Chiều nay cậu có bận không?"

Hạ Ưu chớp mắt: "Không bận." Rồi cậu hỏi: "Tối nay hai anh cũng đi làm sao?"

Bùi Hạo trả lời "ừm".

Hạ Ưu biết rõ còn hỏi: "Anh làm nghề gì?"

Bùi Hạo nói: "Bán rượu."

Vừa nói xong, điện thoại trên giường hắn reo chuông. Cả hai cùng nhìn về hướng đó, Hạ Ưu đưa máy qua cho hắn, Bùi Hạo nhận lấy tiện thể hỏi: "Muốn đi bar chơi không, tối nay đi chung."

Hạ Ưu: "Được."

Bùi Hạo khựng lại khi thấy tin nhắn, Hạ Ưu quan sát biểu cảm của hắn nhưng không đoán ra nguyên nhân. Phương Trình nghiêng đầu lại gần: "Ai vậy, Mỹ Di đúng không?"

"Sao mày biết?" Bùi Hạo không giấu giếm, đưa tin nhắn cho cậu ta xem. Phương Trình nói: "Ngoài hai bọn tao ra còn ai nhắn tin với mày?"

Quả nhiên là tin nhắn từ Mỹ Di: [Mình vừa thấy bức ảnh trong nhóm trông rất giống cậu, cậu đang làm phục vụ ở quán bar à?]

Hai trai thẳng không biết tin tức lan truyền kiểu gì, bọn họ sẽ chẳng hiểu cảm giác khi con gái gặp trai đẹp sẽ muốn chia sẻ khắp nơi, phát tán từ ký túc xá sang lớp khác.

Bùi Hạo trả lời: [Tôi làm thêm.]

Mỹ Di hỏi: [Cậu đang thiếu tiền à?]

Bùi Hạo nhắn về: [Tôi định đi chơi.]

Phương Trình nhìn Bùi Hạo hồi âm tin nhắn: "Bùi Hạo à, mày không thấy giọng điệu mày lạnh lùng quá hả?"

Bùi Hạo khó hiểu: "Tao là vậy mà?"

"Đây chính là lý do bọn mày vẫn chưa tới với nhau." Phương Trình kết luận, không nhìn nổi tin nhắn bạc bẽo của Bùi Hạo thêm nữa, cậu ta giật lấy máy hắn: "Để tao trả lời hộ cho."

Phương Trình gõ nhanh: [Hồi hè chưa đi được nên tôi với Phương Trình định đi du lịch vào kỳ nghỉ Quốc khánh, cậu đi chung không?] Cậu ta còn đọc to tin nhắn như sợ Bùi Hạo không học theo được.

Bùi Hạo không muốn học, hắn về giường dọn quần áo bẩn. Hạ Ưu ngồi bên cạnh nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh đi chơi Quốc khánh sao?"

"Ừ." Bùi Hạo thuận miệng hỏi: "Cậu định làm gì không?"

Hạ Ưu im lặng một lúc rồi buồn bã mở miệng: "Em định rủ anh đi Thung lũng Hạnh phúc, nào ngờ anh có kế hoạch khác rồi. Chắc em sẽ về nhà thôi, mà nhà em chẳng có ai cả."

Bùi Hạo hỏi: "Ba mẹ em không có ở nhà?"

Hạ Ưu nói: "Ba mẹ chỉ muốn tận hưởng thế giới riêng, lười dẫn em theo."

Bùi Hạo cười, nói không chút do dự: "Hay cậu đi chơi với bọn tôi không?"

Trước khi Hạ Ưu kịp trả lời, Phương Trình la lớn: "Cậu ấy đồng ý rồi! Mỹ Di muốn đi chung!" Bùi Hạo khó hiểu quay người lại: "Mày rủ cậu ấy thật đó hả?"

Phương Trình đáp: "Tao rủ vì mày đó." Cậu ta nhìn Hạ Ưu đang im lặng, nói dứt khoát: "Đi chung đi, chúng ta thuê chiếc xe rồi tự lái. Mày cứ ở cạnh người trong lòng, tao chơi với đàn em mày. Em trai thấy sao, biết chơi bóng chuyền không, chúng ta ra biển chơi bóng chuyền bãi cát!"

Hạ Ưu nhìn Bùi Hạo, Bùi Hạo suy nghĩ một lúc cũng nói: "Cùng đi đi."

Hạ Ưu trả lời: "Được."

Bùi Hạo cầm quần áo bẩn đi giặt, Hạ Ưu và Phương Trình cùng nhau chọn homestay. Phương Trình vốn là người nói nhiều, lại thêm việc có thiện cảm với Hạ Ưu nên chỉ trong chốc lát đã buột miệng kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Nào là Bùi Hạo thích người ta mấy năm rồi nhưng vì nhát gan nên chưa tỏ tình, hắn cứ như thế mãi thì chắc độc thân đến già mất. Cậu ta phải giúp một tay với tư cách là bạn thân.

Hạ Ưu yên lặng lắng nghe, không tỏ ý gì.

"Em từng có bạn gái chưa?" Phương Trình hỏi cậu.

Hạ Ưu đáp: "Chưa."

Đúng lúc Bùi Hạo bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Ưu nghe thấy tiếng động phía sau, cậu dừng lại mới nói tiếp: "Nhưng em có thích một người, thích nhiều năm rồi."

Phương Trình hỏi: "Người ta có biết không?"

Hạ Ưu: "Không biết."

Phương Trình nói: "Thì ra là thầm mến hả."

Bùi Hạo tiến lại gần Hạ Ưu, nhìn cậu hỏi: "Sao tôi không biết có người đó?"

Hạ Ưu ngoảnh đầu đối diện với hắn, trong ánh mắt thoáng chút hờn dỗi khó nhận ra: "Anh cũng có kể cho em nghe về Mỹ Di của anh đâu."

Bùi Hạo nói: "Gì mà Mỹ Di của tôi, đừng nghe cậu ta nói xàm."

"Không phải à?" Hạ Ưu hỏi.

"Tất nhiên là không." Hắn trả lời.

——————

Chú thích:

(*) Đức Vân Xã: Công ty về bộ môn nghệ thuật dân gian tướng thanh tại Trung Quốc. 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!