Chương 17: Cậu chính xác là nhóc gieo họa

Hạ Ưu bị Bùi Hạo gọi khỏi giấc mơ: "Nhanh lên nhanh lên, mặt trời lên tới mông rồi còn ngủ!" Bùi Hạo kéo cậu ra khỏi lều. Toàn thân Hạ Ưu mềm nhũn không có chút sức, Bùi Hạo nửa kéo nửa ôm cậu đến mép vách đá.

"Vẫn giả vờ?" Bùi Hạo cho là cậu không muốn cựa quậy nên mới giả vờ buồn ngủ, muốn được hắn ôm.

Hạ Ưu được hắn đặt ngồi trên tảng đá, hai tay cậu ôm cổ hắn không buông. Cậu tựa đầu vào ngực Bùi Hạo: "...Khó chịu quá."

Bùi Hạo sờ mặt cậu đúng là nóng bất thường, hắn nâng mặt cậu lên nhìn kỹ, thấy cậu uất ức đỏ hoe khóe mắt, mí mắt trĩu xuống, cố mở cũng không mở nổi. Hắn nói: "Cậu giỏi thật đấy, trời nắng chang cũng cảm được."

Hạ Ưu thút thít đáng thương, níu áo hắn vùi mặt vào lòng hắn.

Phương Trình và Mỹ Di đi qua, cô liếc nhìn: "Hạ Ưu bị gì thế?"

Bùi Hạo nói: "Bị cảm."

Mỹ Di nửa tin nửa ngờ: "Vậy thì thôi không ngắm bình minh nữa, chúng ta đi về trước."

Bùi Hạo nói: "Không có gì, ngắm rồi về, tạm thời chưa chết nổi."

Hạ Ưu nhéo eo hắn nhưng chẳng có chút sức nào: "Sao anh lại như vậy."

Bùi Hạo nói: "Tôi vốn là vậy." Hắn cam chịu ngồi xuống, bế người bệnh ngồi lên đùi mình: "Lúc leo núi phải cõng, xuống núi còn bị cảm. Mẹ kiếp, cậu đích thị là nhóc gieo họa."

Có lẽ vì Hạ Ưu bị mắng nhiều rồi nên thấy cách gọi "nhóc gieo họa" cũng dễ thương. Cậu dựa vào ngực Bùi Hạo đợi bình minh đến, lúc này trời chỉ mới hửng sáng, trong không khí mang theo cái se lạnh đặc trưng của buổi sớm. Nơi biển trời giao thoa loang sắc mặt trời, trông như bức tranh sơn dầu được chăm chút kỹ lưỡng.

Hạ Ưu ngáp dài, cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện.

Bốn người chụp ảnh nhóm với cảnh mặt trời mọc làm phông nền, sau đó Bùi Hạo và Phương Trình nhanh chóng thu dọn lều. Cũng may cả đám đã xử lý hết đồ ăn thức uống, lượng đồ cần mang xuống nhẹ hơn nhiều so với lúc leo lên. Thời gian xuống núi cũng rút ngắn đi, trở lại xe chưa đầy nửa tiếng.

Bùi Hạo bỏ lều vào cốp xe, cho Hạ Ưu ngồi ghế sau. Mỹ Di ngồi ghế phụ, dùng điện thoại tìm bệnh viện gần đây.

Hạ Ưu lại dựa vào cái cớ "bị bệnh" để làm nũng, cậu nghiêng đầu tựa vào vai Bùi Hạo, được hắn giơ tay ôm thẳng vào trong lòng.

Mỹ Di nhìn thấy nhưng không nói gì, dù sao cô cũng không nói lại Hạ Ưu. Cô đưa cho Phương Trình địa chỉ mình tìm được, Phương Trình lái xe vòng vèo một hồi mới tìm ra một phòng khám có mặt tiền rất nhỏ.

Vì hôm qua chơi đến khuya cộng thêm hôm nay dậy sớm, Bùi Hạo gần như ngủ gật suốt từ lúc ngồi vào xe. Nghe Phương Trình kêu mới mở mắt, hắn đẩy nhẹ đầu cậu: "Dậy đi." Rồi hắn đỡ người còn lơ mơ xuống xe.

Phòng khám mới mở cửa, bác sĩ vừa ăn bánh bao hấp vừa đo nhiệt độ cho cậu, cuối cùng treo túi nước muối sinh lý là xong. Bùi Hạo trả tiền, nâng túi truyền dịch, giúp Hạ Ưu rời đi. Hắn cứ giơ tay nâng như thế cả đường về khách sạn, tiêu hao gần hết độ kiên nhẫn.

Về tới nơi, Bùi Hạo treo túi lên giá xong lắc lắc tay, hỏi người đang nằm trên giường: "Muốn ăn gì để tôi đi mua."

Hạ Ưu đáp: "Cháo."

Bùi Hạo nhớ trong bếp có gạo, hắn lười ra ngoài nên lấy một nắm gạo nấu cháo cho cậu.

Hạ Ưu bị cảm nên không thể bật điều hòa, Bùi Hạo thấy quá nóng phải ngồi ngoài ban công bật quạt điện, thỉnh thoảng vào bếp xem cháo. Hạ Ưu ngủ gà ngủ gật, đến khi cháo được bưng vào mới tỉnh, cậu ăn thử một muỗng: "Chẳng có vị gì cả."

Bùi Hạo suýt mất bình tĩnh: "Không ăn thì thôi."

Hạ Ưu ngơ ngác một lúc, đột nhiên hiểu ra: "Anh nấu? Vậy thì em ăn."

Thấy cậu mềm yếu như vậy, Bùi Hạo cũng áy náy vì mình nổi nóng. Hắn nói: "Dở thì đừng ăn, tôi đi mua cái khác."

Hạ Ưu ăn thêm hai muỗng, cười híp mắt với hắn: "Em thấy cũng ngon."

Thật ra Bùi Hạo cũng chưa ăn gì, vừa khéo Phương Trình trở về, gọi hắn ra ăn sáng. Cháo hải sản với đủ loại nguyên liệu ngon hơn hẳn cháo nấu, hắn mang cháo vào phòng: "Đừng ăn cái đó, ăn cái này đi."

Hạ Ưu mơ màng, đặt chén cháo xuống: "...Em ăn hết rồi."

"..." Vẻ mặt tội nghiệp đó cứ như hắn đang ngược đãi cậu.

Bùi Hạo nhìn cháo trong tay: "Cậu muốn ăn nữa không?"

Hạ Ưu nói: "Không, cháo anh nấu ngon lắm, thật đó."

Bùi Hạo nói: "...Được rồi."

Rốt cuộc Bùi Hạo cũng nhận ra Hạ Ưu rất thích nịnh nọt hắn. Cậu khen hắn giỏi trong buổi họp lớp, tối qua còn nói gì mà chẳng ai ghét hắn... Nghe cái là biết ngay cố ý tâng bốc, tưởng hắn dễ lừa lắm sao.

Hạ Ưu ngủ chập chờn cả buổi chiều, tối xuống mới tỉnh táo hơn. Bùi Hạo tắm xong chuẩn bị đi ngủ, nằm lên giường lại thấy lưng nóng ran. Hạ Ưu cũng thấy hơi nóng, cậu nhỏ giọng đề nghị: "Hay là bật điều hòa đi."

Bùi Hạo nói: "Cậu muốn bệnh tiếp để tôi hầu hạ cậu phải không."

"..."

Đúng là Hạ Ưu hơi muốn, nhưng tất nhiên lý do là vì sợ hắn nóng, cậu ân cần: "Em đắp chăn dày hơn là được, còn một cái trong tủ."

Bùi Hạo đứng dậy đi lấy, vừa giũ chăn vừa bước về phía giường cậu: "Hai hôm trước ngủ cậu không lấy ra, ngày nào tôi cũng phải chen chúc ngủ chung giường với cậu. Hạ Ưu à, tôi nghi ngờ cậu cố ý."

Cố ý là đương nhiên, có điều Hạ Ưu không dám thừa nhận. Lợi dụng lúc vẫn còn bệnh, cậu nhấc chăn rúc sâu vào trong hơn.

Bùi Hạo lấy chăn quấn chặt cậu lại, cúi xuống sát đỉnh đầu cậu dọa: "Đợi đấy, khi nào cậu khỏe tôi sẽ xử cậu."

"...Ồ."

Ngày hôm sau Hạ Ưu cảm thấy khỏe hơn nhiều, Bùi Hạo dẫn cậu ra ngoài phơi nắng. Nói đúng hơn là Bùi Hạo và Phương Trình đi bơi, cậu và Mỹ Di thì đứng xem trên bờ cát. Mỹ Di mang quần áo chống nắng, cô uống một hớp nước, nhìn cậu: "Cậu không sợ tôi nói cho A Hạo biết sao Hạ Ưu?"

Thực chất cô đã nói một lần rồi, Bùi Hạo không tin cô và còn nói đỡ cho Hạ Ưu, có lẽ nhắc lại cũng dẫn tới kết quả tương tự. Cô không thể nào biết sau khi Hạ Ưu thú nhận với cô, cậu đã lập tức báo cho Bùi Hạo biết, đó là lý do Bùi Hạo không tin lời cô.

Hạ Ưu suy nghĩ rồi quay sang nhìn cô: "Thật ra Bùi Hạo biết Phương Trình thích cậu, nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi Phương Trình về chuyện này vì đây là chuyện riêng của hai người, anh ấy không muốn can thiệp. Tôi thích anh ấy cũng vậy, bất kể anh ấy nghĩ thế nào về tôi, đó đều là chuyện riêng của anh ấy. Anh ấy không muốn can thiệp vào tình cảm của người khác, chắc chắn cũng không muốn người khác can thiệp vào tình cảm của mình."

Mỹ Di lại im lặng, cô thật sự không nói lại Hạ Ưu nhưng ít nhất cô phải cứu vãn tình thế, không để Hạ Ưu dắt mũi mình. Cô nói: "Suy cho cùng cậu vẫn đang lừa cậu ấy, tôi sẽ nói cậu ấy biết."

Hạ Ưu xem nhẹ: "Nếu cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện của tôi với Bùi Hạo, Phương Trình sẽ càng thấy cậu nhớ thương Bùi Hạo mãi không quên."

Mỹ Di nói: "Cậu đang đe dọa tôi?"

Hạ Ưu cười: "Nếu dùng Phương Trình đe dọa được cậu, thế đúng là tôi đang đe dọa cậu đấy."

Bùi Hạo bơi vài vòng rồi trở về, Hạ Ưu ngồi dậy đưa nước cho hắn. Những giọt nước lớn lăn xuống ngục hắn, trượt theo đường cơ bụng rồi khuất trong cạp quần bơi. Ánh mắt Hạ Ưu lướt nhanh từ dưới lên, vừa ngẩng đầu bỗng bị Bùi Hạo dùng bàn tay lạnh buốt chạm vào.

Bùi Hạo sờ mặt cậu: "Thấy đỡ hơn chưa, xuống đây chơi."

Hạ Ưu nhìn lại mình, áo thun tay ngắn và quần đi biển, không giống quần bơi của Bùi Hạo, ướt rồi thì chỉ một lát là khô. Bùi Hạo nhận ra cậu đang do dự: "Có gì to tát đâu, chơi xong đi về tắm."

Hạ Ưu đứng lên đi theo hắn ra biển: "Lỡ em cảm nặng hơn thì sao?"

Bùi Hạo nói: "Có ông đây hầu hạ cậu này."

Hạ Ưu lẩm bẩm: "Anh nói như em chẳng được tích sự gì, phải để anh làm đại ca mà hầu hạ."

Bùi Hạo: "Sao cậu dám cãi lại? Quên phép tắc tôi dạy cho cậu rồi?"

Hạ Ưu nhận thua: "...Anh ơi, em sai rồi."

Bùi Hạo không chấp nhận lời xin lỗi, ném cậu xuống biển. Hạ Ưu bị ốm nên đầu óc không nhanh nhẹn, suýt đã sải tay bơi nhưng sực nhớ thiết lập là mình không biết bơi, thế là cậu cố tình sặc hai ngụm nước, chờ Bùi Hạo tới vớt.

Bùi Hạo bế cậu lên, Hạ Ưu vòng tay ôm cổ hắn, áp vào da thịt của hắn, nép sát vào không chút kiêng kỵ. Lúc này cậu cứ ngỡ mình không còn ở trong biển mà là đang ngâm mình trong hũ mật ong, không hề hay biết tình trạng cơ thể dần tệ hơn.

Vừa lên bờ, tác dụng của hũ mật ong biến mất, cậu chóng mặt suýt ngã quỵ.

"Đệt..."

Bùi Hạo vội vàng đỡ cậu.

Phương Trình hỏi với vẻ khó hiểu: "Em ấy bị cảm sao mày lại kéo đi bơi?"

Bùi Hạo thản nhiên đáp: "Tao đâu ngờ cậu ấy yếu thế." Rồi hắn cõng Hạ Ưu đang nhũn cả người lên lưng: "Hai người cứ chơi tiếp, tao đưa cậu ấy về nhà trước."

Hạ Ưu nằm sấp trên lưng hắn, cậu rầm rì: "Em vẫn ổn."

Bùi Hạo bảo cậu: "Cậu đúng là ông thần con."

Bùi Hạo quăng Hạ Ưu vào phòng tắm để cậu tự tắm, mình thì cầm tiền đi mua thuốc. Vừa đến cửa chợt nghe tiếng "rầm" từ phòng tắm, hắn vặn tay nắm cửa lao vào trong.

Hạ Ưu đang thoa sữa tắm, ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn. Hắn cứ tưởng cậu bị gì, thấy cậu không sao bèn thở phào: "Có tắm được không đấy, mau tắm xong còn nằm nghỉ."

"...Ồ."

Bùi Hạo định rời đi, Hạ Ưu đột nhiên buột miệng nói: "Anh lại nhìn em nữa, vậy mà không chịu cho em nhìn."

Bùi Hạo nghẹn lời: "Cậu giỏi thật, đi bộ không nổi phải để ông cõng, bây giờ vẫn còn sức giở trò lưu manh."

Hạ Ưu chộp lấy vòi hoa sen xịt lên người hắn làm người hắn ướt nhẹp. Cậu ỷ mình đang bệnh, coi trời bằng vung: "Anh trai ơi, xem cơ bụng."

Bùi Hạo đóng sầm cửa, cởi áo ném vào chậu rửa, bước tới với cơ ngực săn chắc lồ lộ: "Ông giết chết cậu ngay đây."

Hạ Ưu giả vờ đáng thương: "Không cần anh ra tay, đằng nào em cũng sắp chết rồi."

Bùi Hạo giật lấy vòi hoa sen từ tay cậu, mất kiên nhẫn thoa sữa tắm lên đôi vai gầy nhưng trắng như sứ của cậu: "Tắm nhanh lên, cậu không muốn khỏi bệnh phải không."

"...Ồ."

Dưới động tác nhanh gọn của Bùi Hạo, chỉ hai phút là xong xuôi chuyện tắm táp cho cậu. Chỉ tiếc là Bùi Hạo không cởi quần bơi nên nhóc Hạ Ưu lưu manh chẳng thấy được gì khác. Sau đó đến lượt Bùi Hạo tắm, thay quần áo sạch và đi ra ngoài.

"Cứ ở yên đó, tôi về liền."

Hạ Ưu đang nằm, cậu gọi: "Anh trai à em muốn uống nước dừa."

Bùi Hạo nói: "Không có, im miệng."

Nhưng trên đường đi mua thuốc, hắn vẫn mua một ly nước dừa. Hắn cầm thuốc với nước về, đút cho bệnh nhân uống một cách thô bạo, kéo chăn đắp kín cho cậu, cuối cùng ra lệnh: "Ngủ."

Quả thật là Hạ Ưu chịu không nổi nữa, chẳng mấy chốc sau đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm cậu tỉnh giấc vì nóng, nhìn qua Bùi Hạo nằm trên giường bên cạnh chỉ mặc mỗi quần lót, có lẽ cũng đang nóng lắm nhưng lo cậu bị cảm nên không bật điều hòa. Cậu với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, cầm chiếc quạt điện nhỏ chạy bằng pin, rón rén trèo lên giường Bùi Hạo, nằm nghiêng xuống cạnh hắn để thổi gió.

Bùi Hạo ngủ không sâu giấc, chủ yếu là vì quá nóng. Hắn loáng thoáng cảm nhận làn gió mát bèn hé mắt nhìn.

"Ông thần con lại làm gì đây?"

Hạ Ưu tỏ ra ngoan ngoãn: "Thổi gió cho anh đó."

Bùi Hạo nhắm mắt lại, lờ mờ nhớ là mình đã mắng cậu một câu: "Mẹ nó cậu mau khỏe lại là tôi cảm tạ trời đất rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!