Chương 8: Cậu ấy nói tao từng cứu cậu ấy
Bùi Hạo cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ló ra ngoài, trắng bóc hệt trứng gà bóc vỏ, hắn chợt thấy Hạ Ưu hơi dễ thương. Lúc này đôi chân của cậu đang kề sát vào hắn, da thịt trần vừa trơn vừa mềm.
Bùi Hạo bật cười: "Thì ra lúc ngủ cậu thích bám rịt thế à, cậu kéo rèm giường do sợ bọn tôi thấy cậu ôm gấu bông ngủ phải không."
Hạ Ưu lúng túng: "Không phải!"
Bùi Hạo lùi lại một chút tạo khoảng cách, nhìn cậu hỏi tiếp: "Thế cậu trốn trong đó cả ngày làm gì?"
Hạ Ưu nói: "Không làm gì hết."
Thiếu niên trẻ thì làm chuyện gì được, chỉ có thể là chuyện không tiện nói ra đó thôi? Bùi Hạo nghĩ đến thứ nhỏ vừa nãy chọc vào mình, phản ứng sinh lý thường thấy vào buổi sáng của đám đàn ông con trai. Có lẽ ánh mắt của hắn hiện ý trêu chọc, Hạ Ưu đỏ mặt hấp tấp giải thích: "Em không trốn để xem cái đó!"
Bùi Hạo nể tình: "Thôi tôi hiểu mà."
Hạ Ưu bực mình: "Em đã nói không xem!"
Bùi Hạo dỗ dành: "Ừ ừ, không xem."
Đợi đến khi cậu dịu lại, Bùi Hạo mới hỏi: "Cậu không định đi giải quyết sao?"
Hạ Ưu bị hắn trêu sắp khóc, ngượng ngùng kéo chăn trùm kín mình. Bùi Hạo không chọc cậu nữa, hắn nhấc chăn lên nhìn vào trong: "Tôi có cười cậu đâu, chuyện bình thường cả mà." Nghe hắn nói, cậu lại co rúm người trườn xuống dưới, bò ra khỏi từ chân giường.
Bùi Hạo buông chăn nhìn Hạ Ưu đang mặc chiếc áo phông nhăn nhúm, vạt áo chỉ che đến bắp đùi, để lộ đôi chân thon thả, mịn màng. Cậu nhanh chóng lấy đồ treo trước máy lạnh, chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
"Này." Bùi Hạo gọi với theo, phì cười. Hắn muốn nói đây là chuyện vô cùng bình thường, không cần phải xấu hổ. Chính hắn cũng đang phản ứng, thậm chí còn có vẻ mạnh hơn. Hắn cầm điện thoại lên xem giờ, lướt đọc vài tin tức để phân tâm. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, hắn đoán Hạ Ưu tắm nước lạnh.
Phương Trình bị tiếng nước đánh thức, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Bùi Hạo trả lời: "Mười giờ."
Cậu ta "ồ" sau đó trở mình ngủ tiếp.
Một lúc sau tiếng nước ngừng lại, Bùi Hạo đặt điện thoại xuống nhìn sang, Hạ Ưu đã thay đồ xong, đôi mắt óng ánh nước. Cậu quay mặt đi ngay khi hai người chạm mắt nhau, Bùi Hạo càng thêm mắc cười, hắn cố ý nhìn cậu chăm chú.
"Em đi mua đồ ăn, anh muốn ăn gì?" Hạ Ưu hỏi.
Hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, vẫy tay ra hiệu: "Hạ Ưu lại đây một lát."
Hạ Ưu nghi ngờ bước tới bên giường, Bùi Hạo ngồi dậy nắm áo cậu, hắn cởi vài nút áo rồi gài lại, thờ ơ trêu ghẹo: "Nút áo bị lệch."
Hạ Ưu cúi đầu nhìn tay hắn, ngón tay hắn thon dài, hiện rõ khớp xương, hắn chỉ đang gài nút áo mà trông cũng vui tai vui mắt. Cậu ngước nhìn khuôn mặt Bùi Hạo, nhận ra hắn sắp ngẩng đầu liền ngoảnh đi.
Bùi Hạo gài nút áo cho cậu xong thì buông ra, lấy phong bì ở trên bàn cạnh giường, rút hai tờ tiền nhét vào tay Hạ Ưu, đúng kiểu đại ca sai bảo đàn em: "Được rồi đi đi, phần còn lại là tiền công của cậu."
Hạ Ưu do dự nói nhỏ: "Em có tiền."
Bùi Hạo nói: "Tôi biết."
Hắn im lặng vài giây: "Nhưng tôi nuôi mèo thì không thể tiêu tiền của mèo được, dù con mèo nhà tôi còn giàu hơn cả chủ."
Hạ Ưu được thành mèo của Bùi Hạo, cậu ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, vui vẻ muốn nhảy cẫng lên. Cậu chỉ tay ra cửa: "Em đi đây."
"Đi đi." Bùi Hạo nhìn cậu rời đi.
Phương Trình chỉ đơn giản là được thơm lây, mở mắt là có đồ ăn. Ba người chơi bài tây vài tiếng, đến chạng vạng mới đi kiếm đồ bỏ bụng. Đêm hè nên ăn gì? Đương nhiên là tôm hùm nướng và bia! Dạo này quán vỉa hè không được bày ngoài đường nữa, chủ quán phải chuyển lên sân thượng. Cảnh thì tuyệt đẹp nhưng không có máy lạnh, mà quán làm ăn đông khách quá cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, ba người tìm thấy chỗ trống là ngồi.
Cả nhóm gọi năm cân tôm hùm, hai két bia ướp lạnh và tất nhiên phải có đậu phộng rang muối. Mấy xiên thịt khác thì gọi đại vài món, ăn không đủ lát gọi thêm. Bùi Hạo trả thực đơn cho phục vụ, bia và đậu phộng nhanh chóng được mang lên.
Bùi Hạo vừa mở nắp chai vừa hỏi: "Hạ Ưu, cậu uống bia được không?"
Hạ Ưu đáp: "Uống cũng được."
Bùi Hạo khui cho cậu hai lon, khui thêm cho hắn và Phương Trình mỗi người ba lon. Phương Trình rót bia ra ly: "Hạ Ưu đừng uống, lỡ bọn anh say là không có ai đưa bọn anh về."
Bùi Hạo nói: "Không say cũng không rảnh đưa mày về, mày tự bắt xe đi."
Phương Trình ngước nhìn hắn, giả vờ tức giận: "Sao mày đối xử với tao như thế, có còn là anh em không?"
Hạ Ưu nói: "Anh uống đi, lát tôi đưa anh về."
Phương Trình nhìn Bùi Hạo: "Mày xem người ta kìa, tao thích đàn em của mày lắm, hay mày nhường cho tao đi."
Bùi Hạo nói: "Nằm mơ."
Phương Trình lên tiếng: "Mày không có quyền quyết định. Hạ Ưu thấy sao, anh đảm bảo sẽ đối xử với cậu tốt hơn cậu ta. Anh thấy cậu còn phải giặt đồ cho cậu ta nữa, chẳng coi cậu ra gì."
Đêm qua Phương Trình tỉnh dậy một lát, thấy Hạ Ưu phơi quần áo, hiển nhiên cho rằng do Bùi Hạo bảo cậu.
Hạ Ưu cười: "Không phải, em thấy hai anh mệt quá nên tiện tay giặt giúp thôi."
Phương Trình lập tức phản bác: "Sao cậu không giặt giúp anh, đồ anh cũng ở đó mà."
Bùi Hạo nói: "Mày không có tay à?"
Phương Trình nói: "Mày đừng tiêu chuẩn kép, em ấy giặt cho mày được chứ cho tao thì không hả. Chẳng lẽ mày thiếu tay thiếu chân?"
Bùi Hạo nói: "Tao là tao, mày là mày, đừng đổ vạ cho tao." Rồi hắn quay sang Hạ Ưu: "Sau này cứ để đồ đó, đừng kiếm chuyện cho mình làm."
Hạ Ưu thấy oan ức: "Anh mệt mà."
Bùi Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn răn đe: "Cậu thích hầu hạ tôi lắm sao."
Phương Trình xen vào: "Phải đó, cậu thích hầu hạ cậu ta hả, bộ cậu ta bỏ bùa gì cậu à?"
Trước khi Hạ Ưu kịp mở miệng, Bùi Hạo đã kể với Phương Trình: "Cậu ấy nói tao từng cứu cậu ấy."
Phương Trình ngoáy tai: "Ai? Mày cứu ai cơ?"
Hạ Ưu yếu ớt giải thích: "Hồi cấp ba tôi bị bọn côn đồ trấn lột, anh ấy tình cờ đi ngang qua giải vây cho tôi."
Phương Trình ngạc nhiên: "Cậu chắc chứ? Hay nhớ nhầm rồi, anh thấy cậu đang bị lộn bên, cậu ta mới là tên trấn lột cậu."
Bùi Hạo gắt lên: "Cút đi!"
Dù bề ngoài hắn không giống người tốt nhưng hắn chưa từng trấn lột hay bắt nạt bất kỳ bạn bè nào, Phương Trình chỉ đang xúc phạm nhân cách của hắn. Cậu ta nghĩ kỹ lại: "Có chuyện gì của mày mà tao không biết đâu, chúng ta đi học chung suốt. Mà tao không nhớ mày từng cứu ai ngoài Mỹ Di ra, sau hôm ấy ngày nào chúng ta cũng đưa cô ấy về, y hệt hai vệ sĩ."
Hạ Ưu cúi đầu lắng nghe.
Bùi Hạo uống bia: "Chuyện bao lâu rồi còn nhắc."
Phương Trình nói: "Chưa lâu đâu, tao còn nhớ rõ năm cấp ba lắm. Có lần chúng ta chơi bóng rổ với lớp mười hai, một thằng cố tình va vào mày, mày bị trầy khuỷu tay phải không? Mỹ Di đi tới cho mày miếng băng cá nhân..."
Cả hai vừa uống bia vừa hồi tưởng về thời cấp ba.
Hạ Ưu im lặng suốt, cậu mà không liên tục bỏ tôm vào chén của Bùi Hạo, hắn suýt quên mất sự tồn tại của cậu. Từng con tôm được bứt đầu bỏ đuôi, chỉ giữ lại phần thịt ngon nhất, chấm giấm rồi cho vào chén của hắn. Chẳng mấy chốc đã đầy gần nửa.
Bùi Hạo thấy cậu đeo găng tay, chăm chú bóc tôm cho mình thì không đành lòng: "Đừng bóc cho tôi nữa, cậu tự ăn đi."
Hạ Ưu đáp: "Ồ."
Cậu lại bỏ con tôm mới bóc xong vào chén hắn.
"Tôi đã bảo cậu ăn đi." Bùi Hạo bực bội, cầm đũa gắp con tôm lên, đưa tới miệng cậu. Hạ Ưu nhìn hắn rồi ngoan ngoãn há miệng ăn. Bây giờ Bùi Hạo mới hài lòng, đổi chén đầy ắp tôm của mình với chén không của Hạ Ưu. Tuy chén cậu không có đồ ăn nhưng vẫn dính dầu mỡ vì cậu đã dùng qua.
Hạ Ưu nhai xong vội nói: "Để em lấy chén mới cho anh."
"Không sao, ăn tiếp đi." Bùi Hạo nói.
Phương Trình ngồi đối diện đang hồi tưởng thanh xuân cảm giác không ai nghe mình nói nên dừng lại, vừa khéo chứng kiến cảnh tượng này. Bùi Hạo không quá cầu kỳ nhưng đây là lần đầu hắn đang ăn lại đổi chén với người khác. Nếu cậu ta không lớn lên cùng Bùi Hạo, nhìn hai người phối hợp ăn ý còn tưởng cả hai mới là bạn lâu năm. Quan sát Hạ Ưu thêm một lúc, chẳng lẽ cậu ta bị mất trí nhớ thật? Không nhớ nổi Bùi Hạo đã cứu người này.
Tửu lượng Bùi Hạo khá tốt, vài lon bia đối với hắn chỉ giống nước lã. Có điều uống nhiều thì nhiều nước tiểu, hắn đi vệ sinh xả nước, nhân tiện đến quầy thanh toán hóa đơn. Hắn lên lầu gọi hai người kia về, trời đã khuya rồi.
Hạ Ưu hơi say, ngước đầu cười ngây ngô với hắn làm hắn cũng cười theo: "Say rồi à?" Hắn đỡ Hạ Ưu đứng dậy, định dìu cậu xuống cầu thang nhưng Hạ Ưu thấp hơn nên khó mà vòng tay qua vai hắn. Bùi Hạo đành ôm eo cậu, vừa ôm vừa đỡ cậu đi.
Phương Trình cũng uống rất giỏi, hoàn toàn chẳng hề hấn gì, cậu ta xuống lầu trước để bắt taxi. Gió hè nóng nực, cậu ta bắt được một chiếc, mở cửa ngoảnh đầu lại thấy Bùi Hạo đang bế Hạ Ưu.
Nguyên nhân chủ yếu là hắn thấy xuống cầu thang quá tốn sức, Bùi Hạo sợ cậu té lăn nên dứt khoát bế cậu lên. Hắn nhìn Phương Trình đã mở cửa xe bèn đặt cậu vào ghế sau. Hắn đứng thẳng dậy, nói với cậu ta: "Bọn tao về trước, mày bắt xe khác đi."
"Chờ đã." Phương Trình chộp vai hắn, kéo hắn lại.
Bùi Hạo thắc mắc xoay người: "Sao vậy?"
"Mày..." Cửa xe vẫn mở rộng, Phương Trình nhìn người ở trong đã gục xuống một bên, có vẻ say tí bỉ thật rồi, dù cậu uống chưa đến năm lon. Phương Trình không thể diễn tả cảm xúc của mình, cậu ta khựng mấy giây: "Thôi không có gì, về đi."
Bùi Hạo vỗ đầu cậu ta: "Mày say hả! Về cẩn thận, tới nơi thì nhắn tao."
Phương Trình đáp: "Được."
Bùi Hạo lên xe đóng cửa lại: "Đi đi bác tài."
Tài xế cho xe chạy, Hạ Ưu chúi người về phía trước suýt đập vào cửa. Bùi Hạo kéo cậu lại, nghiêng đầu cậu áp lên vai mình. Cậu cọ cọ vào ngực hắn tìm tư thế thoải mái. Mái tóc mềm lướt qua chóp mũi làm Bùi Hạo nhột, hắn ấn nhẹ đầu Hạ Ưu xuống: "Cậu mà dám nôn lên người tôi, tôi sẽ vặt đầu cậu."
Hạ Ưu vùi mặt lên vai Bùi Hạo, giọng nghèn nghẹn: "Em không dám."
Bùi Hạo cười khẽ: "Hay nhỉ, vẫn còn nói được, rốt cuộc có say không đó?"
Hạ Ưu "ưm" một tiếng rúc mặt vào hõm cổ Bùi Hạo, giữ nguyên bất động. Bùi Hạo không có câu trả lời, hắn cúi xuống đẩy nhẹ đầu cậu ra xem: "Ngủ rồi?"
Mắt nhắm nghiền như đã ngủ thật.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!