Chương 45: Con muốn sống với em ấy
Bùi Hạo về đến nhà, mẹ Bùi tươi cười mở cửa: "Bình thường chẳng thấy con về nhà nhanh cỡ này, vừa nghe nói có mèo là về ngay không thèm đi học hả."
Bà để Bùi Hạo vào nhà: "Tháng trước mèo nhà dì Lý mới sinh một lứa, mẹ xin một con về cho con. Hồi nhỏ con từng làm mất một con, suốt ngày bảo với mẹ là không thấy mèo đâu nữa. Hồi đó mẹ không muốn nuôi thêm vì mẹ tưởng con ở suốt trong phòng làm bài tập, ai ngờ con toàn chơi với mèo."
Vừa nói, bà vừa đi đến trước ghế, mèo con đang trốn ở dưới. Bùi Hạo cầm gói pate whiskas dụ nó, nó dè dặt bò đến gần tay Bùi Hạo rồi liếm thử. Bùi Hạo bật cười bế nó lên sô pha, cho nó ăn, hắn nói chuyện với mẹ mà không ngẩng đầu lên: "Con muốn mang nó về nuôi."
Mẹ Bùi hỏi: "Ký túc xá bọn con cho nuôi mèo sao?"
Bùi Hạo đáp: "À con quên nói với mẹ, giờ con ra ngoài sống rồi. Con đi làm thêm, tan ca không kịp về trường nên con thuê một căn hộ nhỏ."
Mẹ Bùi nói: "Ồ sống ở ngoài à. Mẹ đem nó về cũng vì cho con, con muốn mang nó theo thì cứ mang, mẹ còn mong nếu có nó, con sẽ về nhà thường xuyên hơn..." Giọng bà nhỏ dần khi nhìn con trai chơi với mèo, trong chớp mắt mà thằng bé đã lớn nhường này rồi.
Từ nhỏ, thằng bé đã làm người ta rất yên lòng, khỏe mạnh, hiếm khi ốm đau. Không chú tâm vào chuyện học hành mấy nhưng chỉ cần cố gắng thì thành tích cũng không tệ. Hàng xóm đều ghen tị với bà, nói rằng điểm số của Bùi Hạo lúc đi học chẳng có gì nổi bật, vậy mà đến kỳ thi tuyển sinh đại học lại phát huy vượt mức bình thường, gặp may thế nào lại đậu vào trường tốt. Bà cũng cười nói là do may mắn, nhưng thật ra trong lòng bà không nghĩ vậy, vốn dĩ con trai bà luôn rất giỏi, chỉ là nó không thích thể hiện ra thôi.
Nghe nói con trai làm đội trưởng trong kỳ quân sự, bà nghĩ chắc phải vất vả lắm, nhưng Bùi Hạo chưa từng than phiền một câu nào. Sau đó còn nghe nói nó đi làm thêm với Phương Trình, Phương Trình làm được hai ngày đã bỏ, chỉ có nó vẫn chịu được. Thân là ba mẹ, họ không lo lắng về tương lai của con trai lắm, bởi họ biết nhất định hắn sẽ sống rất tốt. Bùi Hạo mang đến cho họ sự tự tin ấy.
Nhưng con trai lớn đến vậy rồi, vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ nó không yêu ai sao?
Đó là những gì mẹ Bùi nghĩ.
Bùi Hạo đột nhiên lên tiếng: "Con có chuyện muốn nói với mẹ."
Mẹ Bùi lấy lại tinh thần: "Có chuyện gì, mẹ nghe đây."
Bùi Hạo nói: "Con có người yêu."
Bà Bùi vui mừng hỏi: "Thật không, con gái nhà ai vậy?"
Bùi Hạo vuốt ve con mèo trên tay, ngước mắt nhìn người trước mặt: "Là Hạ Ưu, lần trước mẹ gặp rồi."
"Hả!?" Mẹ Bùi hoảng hốt mất nửa phút: "Thằng bé là con trai..."
Bùi Hạo đáp: "Dạ."
Sau đó không nói nữa.
Mẹ Bùi nhận ra hắn không đùa, con trai bà chưa bao giờ làm chuyện gì quá trớn. Bà sững người hồi lâu, không biết phải phản ứng thế nào, cuối cùng bà nói: "Mẹ không học hành gì nhiều, đợi ba con về rồi mẹ bàn bạc với ba xem sao nhé?"
Bùi Hạo nói: "Dạ."
Suy nghĩ một lát, hắn nói thêm: "Thật ra con vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, việc trưởng thành đối với con cũng rất mơ hồ, con không biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình là gì, không biết mình nên sống cả đời với người thế nào."
"Rồi con gặp em ấy, con đã nghĩ là à, chính là người này. Con muốn sống với em ấy, muốn nhanh chóng trưởng thành để có thể gánh vác trách nhiệm của một gia đình."
"Mẹ ơi, con rất thích em ấy, không phải con thích người đồng tính, mà tình cờ người con thích là em ấy thôi."
"Nếu em ấy là con gái, con cũng sẽ thích."
Mẹ Bùi gần như bật khóc, đây là lần đầu con trai chia sẻ suy nghĩ trong lòng với bà. Mặc dù con trai bà là người chín chắn và tự lập, nhưng nó tự lập quá, chưa từng dựa dẫm vào ba mẹ, hầu như không bao giờ tâm sự với họ. Hôm nay là lần đầu tiên, và nó đã đề cập đến chuyện này.
"Tiểu Ưu là đứa trẻ ngoan, các con ai cũng ngoan cả... Mẹ sẽ nói chuyện với ba, ba biết rõ hơn mẹ."
Bùi Hạo nói: "Dạ được."
Ở nhà một lúc, hắn đi đón Hạ Ưu tan trường. Hắn mang mèo theo, còn xách thêm đồ chơi cho mèo và túi thức ăn cho mèo, bắt taxi đến trường.
Hắn đến nơi đúng lúc hết tiết, vừa gọi điện cho Hạ Ưu vừa bế mèo con trên tay, đứng đợi bên xe. Cậu chàng đẹp trai cùng chú mèo đáng yêu thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Bùi Hạo thấy cậu đi bộ ra cổng trường, lúc liếc mắt thấy hắn liền chạy tới, cậu vuốt ve đầu con mèo: "Anh dẫn mèo theo sao."
Bùi Hạo đáp "ừ": "Em nói muốn nhìn còn gì."
Hạ Ưu dùng ngón tay trêu nó: "Em chỉ muốn nhìn thôi, không muốn nó đến. Anh đã có một con mèo ở nhà rồi mà, sao anh đào hoa vậy hả Bùi Hạo."
Bùi Hạo bật cười chịu thua.
Hạ Ưu lên xe, Bùi Hạo đưa mèo cho cậu chơi. Cậu cưng nựng mèo quên cả trời đất: "Bùi Hạo, anh đặt tên cho nó chưa?"
Bùi Hạo: "Chưa."
Hạ Ưu vui vẻ nói: "Vậy chúng ta gọi nó là Nhóc Bảo Thủ đi. Anh là đồ bảo thủ bự con, nó là đồ bảo thủ nhỏ."
Thế là thành viên thứ ba trong nhà có tên.
Dưới chung cư có cửa hàng thú cưng, Bùi Hạo mua đồ ăn cho mèo và đệm ngủ, dựng tổ ấm cho Nhóc Bảo Thủ ở bên ban công.
Hạ Ưu nấu cơm tối trong bếp, hắn thì ngồi sô pha cho mèo ăn. Hạ Ưu đặt dĩa thức ăn lên bàn đối diện hắn, cậu nói: "Em đang giận."
Bùi Hạo ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Ưu nói: "Em chuẩn bị cơm cho anh, còn anh chỉ biết đút mèo ăn, cảm giác như em bị bỏ rơi."
Bùi Hạo phì cười, hắn đặt mèo xuống, đứng dậy dỗ dành cậu: "Được rồi, anh sẽ nấu cơm cho em."
Hạ Ưu hỏi: "Anh biết nấu sao?"
Bùi Hạo nói: "Bây giờ thì chưa, nhưng anh có thể học."
Chỉ cần nghe được câu này là Hạ Ưu thấy đủ rồi, cậu trở về bàn bếp múc canh, hỏi người đi theo mình: "Anh học mấy lời ngọt ngào từ ai đó?"
Bùi Hạo ngạc nhiên: "Có à?"
Hạ Ưu nói: "Có chút chút, nhưng chưa bằng em, anh có thể học từ em."
Bùi Hạo hỏi tiếp: "Học thế nào?"
Hạ Ưu nghĩ ngợi một lát: "Thường thì trong lúc người yêu của anh đang nấu ăn, anh có thể ôm eo người ấy từ phía sau, hôn nhẹ lên má rồi nói là, cục cưng vất vả rồi."
Thấy người sau lưng không phản ứng, cậu nói thêm: "Không học cũng không sao, tự em nói ra cũng thấy sến muốn ói."
Tô canh vừa mới múc xong được một bàn tay đón lấy, đặt sang một bên khá xa. Bùi Hạo xoay người cậu lại, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi bế cậu ngồi lên bàn bếp, giữ chặt gáy cậu, trao cho cậu nụ hôn.
Hạ Ưu choàng tay qua cổ hắn, hôn nụ hôn dinh dính cùng hắn, giọng cậu nhuốm ý cười, khẽ hỏi hắn: "Ai dạy anh thế này?"
Bùi Hạo không trả lời, chỉ tiếp tục hôn cậu, bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong áo Hạ Ưu, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng. Hạ Ưu lập tức có phản ứng, cậu vừa say mê hôn hắn vừa oán trách: "Bùi Tiểu Hạo, anh quyến rũ em! Quyến rũ xong không chịu trách nhiệm!"
Bùi Hạo hỏi: "Em muốn anh chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Giọng nói trầm ấm nghe vào tai như điện giật, sao tự nhiên người này lại biết tán tỉnh quá vậy!
Hạ Ưu nâng mặt hắn lên nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên nói: "Anh có đúng là Bùi Hạo không? Ai tráo Bùi Hạo của em với người khác rồi!"
Bùi Hạo nhéo má cậu, "hửm" một tiếng đe dọa: "Nhóc thích diễn?"
Hạ Ưu cũng nhéo má hắn: "Đây mới là Bùi Hạo thật."
Nhưng sự thật là Bùi Hạo có gì đó khác lạ, tuy cậu không thể diễn tả rõ ràng nhưng hắn khác so với trước đây.
Trước đây Bùi Hạo khá kiềm chế, mỗi khi hôn nhau, thường hắn sẽ không làm hành động thân mật nào khác, trừ khi Hạ Ưu làm nũng thì hắn mới có phần táo bạo hơn. Hạ Ưu muốn hắn táo bạo hơn nữa, mà Bùi Hạo nghiêm túc quá làm cậu ngại ngùng không dám tiến thêm một bước.
Bây giờ cậu loáng thoáng cảm nhận rằng đã đến lúc? Cậu tranh thủ lúc Bùi Hạo đi làm ở Blues, bí mật chuẩn bị mấy thứ cần thiết.
Đây cũng là lần đầu tiên của cậu, cậu ngượng nghịu xấu hổ, may là Bùi Hạo không có ở đây.
Đợi đến khi cậu đỏ mặt thu dọn xong xuôi, thấy đã đến giờ Bùi Hạo tan làm, cậu mặc áo khoác rồi đến quán bar đón hắn.
Mà lúc này, toàn bộ nhân viên của Blues đang đứng tụ tập cùng nhau, nhìn mấy vị khách đã đến giờ đóng cửa mà vẫn nhất quyết không chịu đi. Bùi Hạo thấy cảnh tượng này quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.
Tiểu Mỹ ho một tiếng, bản thân cô cũng thấy ngại vì luôn lấy nhan sắc của nhân viên để hy sinh, cô đề xuất: "Hay là A Hạo qua thử đi?"
Bùi Hạo không còn cách nào khác ngoài việc đi tới, việc chưa giải quyết xong hắn không thể tan ca được, có người đang chờ hắn ở nhà. Hắn bước về phía bàn của mấy người say xỉn ồn ào: "Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi."
"Đóng gì mà đóng, tôi muốn uống, đâu phải bổn tiểu thư không trả tiền! Đem mười chai rượu đắt nhất của mấy anh ra, hôm nay bổn tiểu thư bao hết!"
Mấy tên ma men khác reo hò: "Wow!"
Bùi Hạo kiên nhẫn nói: "Xin lỗi, đã bán hết rượu, phiền mọi người về cho."
"Làm gì có chuyện về, anh biết tôi là ai không, hơn một nửa số cửa hàng trên cả con phố này đều là của nhà tôi! Gọi ông chủ của mấy anh ra đây –"
Cô ta dứt lời, xoay đầu lại thì sững sờ trước vẻ ngoài điển trai của hắn, cô nhanh chóng đổi ý: "Thôi khỏi gọi, anh bồi tôi uống một ly, uống xong rồi bọn tôi đi."
Ban đầu Bùi Hạo không muốn uống, nhưng thấy khó mà đuổi mấy người này nên lạnh nhạt cầm ly lên: "Được thôi."
"Chờ đã."
Cô gái kiêu căng đè ly hắn xuống, quay sang hỏi người khác: "Ai có cái đó không?" Mấy người nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Cô ta tức giận nói: "Tôi muốn ngủ với anh ta! Ai có không?"
"Ồ ồ!"
Một người lấy ra lọ nhỏ, đưa cho cô một viên thuốc, cô ta ném vào ly của Bùi Hạo, mỉm cười nói: "Uống đi."
Tiểu Mỹ không đứng yên được nữa, định lao tới giải vây cho Bùi Hạo thì có người chạy đến trước.
Chính là Hạ Ưu.
Hạ Ưu bước đến bên cạnh Bùi Hạo, cậu giật lấy ly rượu từ tay hắn: "Ngại quá, anh ấy không uống rượu, tôi uống hộ anh ấy."
Trước khi Bùi Hạo kịp ngăn lại, cậu đã nâng ly lên, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Bùi Hạo nhìn cậu, ánh mắt tối sầm.
Cô ta bực bội vì chuyện không thành: "Cậu uống làm quái gì, tôi không muốn ngủ với cậu."
Hạ Ưu đặt ly xuống, mỉm cười với cô ta: "Theo tôi biết, chủ quán này họ Cao phải không?"
Cô ta: "Phải! Sao, quen à."
Hạ Ưu nói: "Cao Kỳ là anh trai tôi, chắc cô biết?"
Cô ta khựng lại, xem ra là biết thật. Hạ Ưu tiếp tục: "Tôi thấy cô cũng say rồi, tôi bảo anh ấy đến đón cô nhé?"
"Đừng đừng."
Tính tình của Cao Kỳ tệ đến nỗi ngay cả nhà họ Cao cũng không dám chọc.
Cô ta nói: "Tự tôi về." Trong thoáng chốc, những người khác tiến lên tiễn nhóm người này ra ngoài. Tiểu Mỹ quan sát Hạ Ưu: "Hóa ra cậu ấm họ Hạ là ông chủ sau lưng bọn chị?"
Hạ Ưu vội nói: "Không không, không liên quan gì đến em."
Tiểu Mỹ liếc nhìn Bùi Hạo, hỏi cậu: "Em có biết trong ly rượu có thứ gì không?"
Hạ Ưu nghiêng đầu: "Thứ gì?"
Bùi Hạo xoa đầu cậu: "Không có gì, về thôi."
Giang Hạ cũng về cùng họ, cậu ta đưa mắt nhìn Hạ Ưu không biết bao nhiêu lần trên đường đi, thấy cậu có vẻ bình thường, cậu ta nghĩ chắc là mấy cô gái đó chỉ đùa giỡn, không dám giở trò thật. Nhưng cậu ta không hề biết sau khi mỗi người về nhà và đóng cửa lại thì...
Chân Hạ Ưu mềm nhũn, cậu vòng tay ôm vai Bùi Hạo, nghiêng người hôn hắn, nũng nịu gọi: "Bùi Hạo."
Bùi Hạo ôm eo cậu, ép cậu vào cửa, trong lúc hôn cậu, hắn hỏi: "Em cố tình phải không."
Hạ Ưu không trả lời, chỉ cọ cọ vào người hắn như con mèo đang động dục: "Anh sờ em đi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!