Chương 47: Ngoại truyện 1

"Đi thôi Bùi Hạo."

Ánh hoàng hôn màu cam chiếu xuyên qua cửa sổ, soi sáng lớp học trống trải chỉ có bàn ghế. Một cậu thiếu niên đang ngủ gật ở hàng ghế cuối, bị bạn mình đánh thức sau khi đi chơi bóng rổ về lấy cặp.

Phương Trình khoác cặp lên vai, nhìn vẻ mặt bối rối của Bùi Hạo: "Hôm nay mày sao vậy, rủ chơi bóng không đi, bị bệnh hả? Cảm hả?"

Lớp học vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra trước mắt, trên bảng đen là nội dung bài tập mà các cán sự bộ môn nhắc mọi người phải làm. Môn Toán được viết trên cao, môn Ngữ Văn viết dưới thấp, còn mấy dòng chữ tiếng Anh viết hoa mỹ nằm ngang ở giữa, trông chẳng khác gì buổi triển lãm thư pháp.

Bạn nam ngồi bàn trước là otaku mê anime và tiểu thuyết, một góc truyện tranh lộ ra khỏi ngăn bàn. Phía trước nữa, trên bàn của một bạn nữ đặt chiếc gương trang điểm, phản chiếu ánh nắng lên trần nhà trắng như giấy.

Bùi Hạo đảo mắt nhìn xung quanh trước khi ánh mắt dừng lại ở người bạn thời thơ ấu, Phương Trình. Hôm qua Phương Trình mới cạo đầu mà hôm nay tóc lại dài ra, dù đã bị cô giáo vụ bắt gặp mấy lần vẫn nhất quyết không chịu cắt.

Đây là Phương Trình 17 tuổi.

"Mày có đi không?" Cậu ta sốt ruột hỏi.

Bùi Hạo chộp lấy cặp: "Đi."

Chẳng lẽ hắn đang mơ? Hắn đánh Phương Trình làm cậu ta kêu lên khó hiểu: "Sao mày đánh tao?" Cậu ta húc khuỷu tay đáp trả.

Đau... nằm mơ cũng cảm nhận được cái đau sao.

Giờ tan học đã qua, đường phố vắng tanh. Bùi Hạo và Phương Trình mỗi người đẩy một chiếc xe đạp.

"Tự dưng có xe đạp không đạp mà dắt bộ về?" Phương Trình hỏi.

Bùi Hạo nói: "Tao muốn nhìn xem."

"Vậy tự mày xem đi." Phương Trình nhảy lên xe đạp đi trước, bỏ hắn lại phía sau: "Tốt nhất là mày nên đến bệnh viện xem."

Con đường giống hệt trong ký ức, gần trường là đủ loại quầy hàng ăn vặt, từng nhóm học sinh tụm ba tụm năm đứng quanh đó. Bùi Hạo đẩy xe đi ngang qua bọn họ, hắn đi qua ngã tư có đèn giao thông 60 giây, đi qua hiệu sách, siêu thị, tiệm trái cây rồi đi ngang qua cổng trường Trung học số 2, cửa kính của cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ ở đối diện sáng bóng.

Qua lớp kính, hắn thấy bóng dáng quen thuộc.

Hạ Ưu ngồi trước cửa kính, trên bàn bày đầy bài tập và giấy nháp, cái cặp tựa bên chân ghế. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau từ xa, cậu giật mình giơ sách lên che kín mặt.

Bùi Hạo băng qua đường, dựng xe đạp bên vỉa hè, bước lên bậc thang, cửa tự động mở ra. Một giọng nữ máy móc vang lên: "Chào mừng quý khách."

Hạ Ưu ngồi cạnh cửa căng thẳng, vội vàng giả vờ làm bài tập. Bùi Hạo liếc nhìn cậu qua khóe mắt, hắn cầm một chai nước ra quầy thanh toán.

Hạ Ưu lại lén nhìn sang hắn, bất cẩn bị hắn bắt gặp. Cậu xấu hổ quay đi, Bùi Hạo tiến thẳng đến chỗ cậu: "Cậu có tiền lẻ không?"

"Hả, à có." Hạ Ưu cầm cặp lên, lấy ví ra đưa cho hắn.

"Cho tôi hết à?" Bùi Hạo hỏi.

"Cậu cần bao nhiêu?" Hạ Ưu hỏi thành thật, không sợ bị lừa.

Bùi Hạo cầm ví cậu đi trả tiền, hắn đặt hộp sữa chua xuống cạnh cậu. Hạ Ưu bất ngờ ngẩng đầu lên: "Cảm ơn."

"Mua bằng tiền của cậu, cảm ơn tôi làm gì."

"..."

Bùi Hạo khá vui, hắn chưa thấy Hạ Ưu có biểu cảm này bao giờ, chỉ ghẹo cậu một câu đã khiến cậu đỏ mặt lúng túng. Hắn mở hộp sữa chua, cắm ống hút rồi đưa cho cậu: "Tan trường mà cậu không về nhà à?"

Hắn biết rõ câu trả lời còn cố hỏi, người trước mặt hắn là Hạ Ưu 17 tuổi. Nếu cậu không về nhà sau giờ học, chắc chắn cậu đang đợi hắn đi ngang qua trên đường về.

Hạ Ưu uống sữa chua, do dự mấy giây mới đáp: "Không muốn về."

"Ồ." Bùi Hạo hỏi: "Sao không muốn về?"

Hạ Ưu liếc nhìn hắn, lại chạm mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu nhỏ giọng trả lời: "Mẹ tôi tái hôn, tôi không thích gia đình đó."

Thành thật đến bất ngờ.

Sao Hạ Tiểu Ưu thành thật vậy nhỉ?

Bùi Hạo cố kìm nén ý muốn xoa đầu cậu, hắn đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu muốn đến nhà tôi chơi không? Quẹo ở phía trước một đoạn là tới rồi."



"Thế em có đi không?" Hạ Ưu đeo tai nghe bluetooth, vừa xem email đang chờ xử lý vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, nghe người đó kể lại giấc mơ dài.

Đầu dây bên kia nói: "Không."

"Anh có hiểu lầm gì về em không?" Hạ Ưu nói: "Em chắc chắn sẽ đi, không những vậy em còn muốn ở lại, đêm hôm khuya khoắt sẽ lén trèo lên giường anh."

"Giữ ý tứ chút."

Hạ Ưu nghiêm túc hơn một chút: "Anh định đưa em về nhà làm gì?"

"Xem TV, làm bài, nhờ mẹ nấu cơm cho em ăn."

"Chỉ vậy thôi sao? Bùi Tiểu Hạo, em thật thất vọng về anh! Anh dắt em về nhà mà chỉ xem TV, sao anh không cưỡng ép chiếm đoạt em luôn đi."

"Chúng ta mới gặp nhau, anh muốn tạo ấn tượng tốt."

"Cho dù có tạo ấn tượng tốt thì cũng chỉ là giấc mơ, em không biết anh mơ thấy gì, trong giấc mơ của anh, anh muốn làm gì với em cũng được."

"Ngoài đời đã làm rồi."

"?" Hạ Ưu im lặng mấy giây: "Bùi Hạo anh phải làm trên người em! Đừng chỉ nói suông!"

"Đánh em nhé?" Bùi Hạo cố ý hỏi.

Người kia đáp lại: "Cũng được."

Quả nhiên Hạ Ưu dễ đỏ mặt khi bị trêu chỉ tồn tại trong giấc mơ của Bùi Hạo, ngoài đời thực, cậu vô pháp vô thiên.

Đùa giỡn xong, Hạ Ưu hỏi: "Bùi Tiểu Hạo, sao anh không nói gì."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đây là chuyện thường tình khi gọi điện lâu. Đôi khi cuộc trò chuyện sẽ đột ngột dừng lại, nhưng sau đó có thể tiếp tục một cách trơn tru. Hạ Ưu kiểm tra giờ, sắp xếp công việc trong ngày, khoảng hai mươi phút trôi qua, hắn mới chậm chạp trả lời: "Anh đang lái xe."

"Đi đâu?" Hạ Ưu hỏi.

Bùi Hạo nói: "Đón người yêu tan làm."

Hạ Ưu nhanh chóng tắt máy tính, cầm áo khoác và điện thoại ra ngoài, vừa kịp lúc bắt thang máy.

"Chào anh Hạ Ưu." Một người trong thang máy chào cậu, cậu mỉm cười đáp lại: "Tan làm đó à, có đi hẹn hò không?"

Vì chính cậu có cuộc hẹn hò nên giọng điệu mới phơi phới vui vẻ. Thang máy xuống đến nơi, Hạ Ưu vẫy tay: "Hẹn mai gặp."

Chiếc xe đã đỗ sẵn bên dưới, Hạ Ưu tìm thấy xe nhà mình, vừa ngân nga hát vừa mở cửa xe lên ngồi, bỗng bị một bàn tay ấn vào lưng ghế. Người đàn ông có gương mặt đẹp trai ghé lại gần, hạ thấp giọng: "Hừm? Anh không kiểm soát nổi em nữa rồi đúng không?"

Hạ Ưu chớp chớp mắt, giơ hai tay đầu hàng: "Đâu có, em nghe lời lắm, anh mau kiểm soát em đi."

"Vừa nãy cười với ai?"

"Em không cười, em nào dám cười."

"Nhóc dối trá, rõ ràng em có cười." Bùi Hạo bóp mặt cậu, hôn lên môi cậu một cái. Hạ Ưu theo bản năng vòng tay ôm cổ Bùi Hạo, đòi một nụ hôn sâu hơn.

Bùi Hạo muốn làm gì khác cũng vô dụng, bởi vì dù thế nào thì cậu cũng vui vẻ chấp nhận hết, với người như vậy thì biết làm gì được nữa đây.

Bùi Hạo xoa nhẹ sau gáy cậu, hắn nói: "Rốt cuộc thì ai mới là người muốn làm gì thì làm?"

"Chắc không phải em." Hạ Ưu nói: "Anh làm gì em cũng chấp nhận, sao em lại thích anh đến thế nhỉ." Giọng cậu u sầu.

"Ồ." Bùi Hạo nói: "Nếu em đã nói vậy thì cứ thế đi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!