Chương 13: Cậu đang lợi dụng tôi phải không?
Hạ Ưu đẩy hành lý vào phòng, Bùi Hạo đi theo sau. Vừa bước vào hắn liền để ý đến ban công bên ngoài rợp bóng cây xanh mướt rất hợp để hóng mát. Hắn ngồi xuống chiếc ghế nằm bập bênh, dùng chân đẩy nhẹ làm nó đung đưa kêu cót két.
Hạ Ưu đang xếp đồ đạc, cậu đặt vật dụng thường ngày lên tủ đầu giường, cũng bày đồ ăn thức uống ra. Cậu nhìn về phía ban công: "Anh thoải mái nhỉ."
Bùi Hạo cười khẽ, nhắm mắt hỏi: "Thế nào, bực mình à?"
Hạ Ưu nói: "Làm gì có, hầu hạ anh sao bực mình được."
Giọng điệu cậu đầy miễn cưỡng, chọc Bùi Hạo cười thành tiếng. Hắn ngồi dậy vẫy tay với Hạ Ưu: "Lái xe mệt, cho tôi chút đồ ăn đi."
Hạ Ưu đặt quần áo đang cầm xuống, cầm hai túi đồ ăn vặt trên bàn, ngoan ngoãn đem đến cho Bùi Hạo. Hắn nhận đồ ăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Nào ngồi đi."
Chỗ trống kia còn chẳng rộng bằng nửa bắp chân, chắc chắn hai người không ngồi vừa. Hạ Ưu nói: "Em béo quá, ngồi không lọt."
Bùi Hạo đáp: "Cậu mà béo chỗ nào." Hắn quan sát cậu từ đầu tới chân một lượt: "Toàn xương với xương, chẳng có tí thịt." Nói rồi hắn thoải mái dạng chân ra, vỗ bắp đùi rắn chắc của mình: "Vậy thì ngồi lên đùi anh trai."
Tất nhiên hắn chỉ nói đùa, ai ngờ Hạ Ưu bước lên một bước, tựa sát vào đùi hắn: "Em ngồi đó." Cậu dứt lời liền ngồi xuống, chiếc ghế kêu két ngả về sau, Bùi Hạo thì "ấy" một tiếng, vội ôm cậu để cậu không ngã vì mất thăng bằng.
Chiếc ghế ngừng lắc lư, Bùi Hạo nằm xuống nhìn Hạ Ưu: "Cậu ngồi thật đó hả?"
Hạ Ưu giận dỗi: "Em ngồi thật đó, thì sao?"
Bùi Hạo đạp chân xuống đất nhưng không tài nào đứng dậy nổi: "Hầy, không nhúc nhích được."
Hạ Ưu không những không đi xuống mà còn quay lưng lại, nằm tựa lên người hắn. Bùi Hạo nhìn cái đầu đang dựa trên vai mình: "Này! Có phải cậu kiêu ngạo quá rồi không?"
Hạ Ưu nói: "Em cũng mệt sắp chết."
Bùi Hạo bị cậu đè lên người, hắn không đẩy cậu ra nhưng miệng lại tỏ vẻ khó chịu: "Cậu mệt thì được nằm lên người tôi hả, bộ tôi là bao cát hình người chắc?"
Hạ Ưu duỗi chân, vì chân cậu ngắn hơn chân Bùi Hạo nên phải cố lắm mới chạm chân xuống đất, cậu dùng sức đạp một cái để chiếc ghế lắc lư: "Hai chúng ta có cùng trọng tâm là sẽ lắc được."
"..."
Lắc thêm vài cái nữa chắc gãy ghế mất.
Nhưng Hạ Ưu vẫn không chịu dậy, cậu dựa vào lòng Bùi Hạo xé vỏ đồ ăn, cầm miếng xoài sấy đưa ra sau đút cho hắn. Bùi Hạo há miệng nhưng không thể chồm tới, hắn nói: "Miệng ông đây ở đây này." Hắn nắm tay Hạ Ưu, đưa miếng xoài vào miệng mình.
Sau đó Hạ Ưu lại đút nhầm chỗ, lát xoài cạ vào mặt hắn, hắn lau mặt giận dữ đẩy cậu: "Đứng dậy cho ông!"
Hạ Ưu ngồi thẳng dậy, xoay người đối mặt với hắn: "Em ngồi thế này được chưa."
Bùi Hạo nói: "Không được."
Nhưng Hạ Ưu lại phớt lờ, đổi thành ngồi lên đùi hắn. Trọng tâm không vững nên cậu chúi người về phía trước, vừa khéo ngã thẳng vào lòng Bùi Hạo.
"Mẹ kiếp..."
Ngực Bùi Hạo đau nhói vì bị con người toàn xương xẩu va phải, hắn bóp bờ vai chẳng có tí thịt nào của cậu: "Con mẹ cậu ăn nhiều cơm thêm chút coi, cậu nhìn người cậu da bọc xương kìa, bộ gia đình cậu đối xử tệ với cậu lắm hay sao."
Hạ Ưu gồng tay, cố khoe cơ bắp: "Em có cơ bắp đó."
Bùi Hạo liếc mắt: "Cậu có con khỉ." Hắn xắn tay áo lên cho cậu xem: "Đây mới gọi là cơ bắp, biết chưa?"
"...Ồ." Hạ Ưu chưa bỏ cuộc, cậu vén áo lên: "Em có cơ bụng!" Cậu nín thở, cố gắng làm cơ bụng hiện rõ hơn.
Bùi Hạo nhìn cái bụng trắng mịn của Hạ Ưu, hắn cười: "Có khỉ khô."
Hạ Ưu nói: "Anh cho em xem cơ bụng của anh đi."
Bùi Hạo định vén áo thì chợt nhận ra: "Này Hạ Ưu, cậu có ý đồ gì, cậu đang lợi dụng tôi phải không?"
Hạ Ưu rầm rì: "Xem chút thì có sao, cái hôm em tắm anh đã thấy hết rồi!"
Bùi Hạo cười khẩy: "Có cái quái gì đâu, ông đây thích nhìn thì nhìn."
Hạ Ưu nói: "Nói chung anh đã nhìn em rồi, em cũng phải nhìn lại."
Bùi Hạo buột miệng: "Ông đây còn nhìn cả chim của cậu, vậy cũng phải cho cậu xem chim của ông?"
Hạ Ưu suy nghĩ rồi nói: "Cũng được."
Bùi Hạo định đáp "được con chim" thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban công đối diện trực tiếp với cửa phòng, mở cửa ra liền thấy hai người đang ôm nhau làm Phương Trình sững sờ. Cậu ta im lặng một lúc: "Khi nào đi ăn?"
Hạ Ưu trèo xuống khỏi người Bùi Hạo, Bùi Hạo ngước nhìn ra cửa, thản nhiên trả lời: "Khi nào cũng được."
Phương Trình hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"
Bùi Hạo nói: "Cậu ấy muốn xem chim..." Hạ Ưu mạnh tay bịt miệng hắn lại, Bùi Hạo kéo tay cậu ra: "Ồ? Giờ thì biết ngại rồi à, vừa nãy cậu còn hăng hái giở trò lưu manh mà."
Phương Trình đứng ở ngoài chỉ cảm thấy nghe không lọt tai, không biết gì cũng không dám hỏi gì.
Bốn người dọn dẹp xong cùng xuống lầu đi ăn, dù biết tửu lượng Hạ Ưu kém nhưng đi chơi là để vui vẻ nên Bùi Hạo không cản cậu uống bia, hắn đã sẵn sàng tinh thần phải vác cậu về.
Nhưng lần này Hạ Ưu lại bướng bỉnh lạ thường, đứng còn không vững vẫn cố chấp: "Em không say."
"Rồi rồi, không say."
Hạ Ưu ôm rịt lấy tay hắn như con gấu túi bám cành cây, Bùi Hạo gỡ tay cậu ra: "Vậy thì tự đi đi." Vừa buông ra chưa được hai giây, Hạ Ưu lại ngã dúi về phía trước. Bùi Hạo đỡ trọn cậu vào lòng: "Có ma mới tin cậu."
Hạ Ưu dùng cả hai tay ôm cánh tay hắn, cậu ngửa mặt lên nở nụ cười ngây ngô. Ánh đèn đường soi vào đôi mắt cậu, lấp lánh như vầng trăng cuối trời.
Bùi Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, hắn làm bộ hung dữ nhéo má Hạ Ưu: "Đi đứng cho đàng hoàng."
Hạ Ưu: "Ồ." Ngoan ngoãn ôm tay hắn.
Phương Trình và Mỹ Di đã đi trước một quãng khá xa, thỉnh thoảng dừng lại đợi hai người.
"Có cần gọi xe không?" Mỹ Di hỏi hắn.
"Không cần." Bùi Hạo nói: "Hai người về trước đi."
Thế là hai người kia về khách sạn trước, Bùi Hạo kéo tên ma men chậm rãi bước đi. Tiếng sóng đêm rất lớn, bãi biển thì vắng người, Bùi Hạo đột ngột rẽ hướng dẫn cậu đi xuống.
Hạ Ưu nhắm nghiền mắt bước đi loạng choạng, bị dắt tới bãi cát. Nước biển lạnh buốt tạt lên mu bàn chân, sau đó cả người cậu bỗng bị nhấc bổng lên không trung làm rơi mất một chiếc dép. Cậu hoảng sợ ôm chặt lấy Bùi Hạo: "Làm... làm gì vậy..."
Bùi Hạo lạnh lùng đáp: "Cho cá ăn."
Bùi Hạo bế cậu ra biển, nước ngập đến bắp chân hắn mới dừng lại, ra vẻ định buông tay ném cậu xuống. Hạ Ưu ôm chặt cổ Bùi Hạo, hai chân quấn quanh hông hắn.
Bùi Hạo đẩy eo cậu: "Đi xuống."
Hạ Ưu ôm chặt hơn: "...Không."
Bùi Hạo nói tiếp: "Giữ cậu lại làm gì, khác gì ông thần con không, còn bắt tôi phải hầu hạ cậu."
Hạ Ưu phản bác: "Em mới bóc cua cho anh ăn!"
Bùi Hạo cân nhắc: "Cũng đúng, còn vài tác dụng."
Hạ Ưu mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe hắn nói thêm: "Nhưng tôi vẫn muốn ném cậu đi."
Gió biển đêm thổi đến mát lạnh và có vị mằn mặn, rồi một con sóng ập tới. Bùi Hạo bế cậu hơi lảo đảo, suýt bị sóng xô ngã. Người đang bám lấy hắn sợ muốn chết, ôm chặt hắn không buông tay.
Bùi Hạo thấy cậu sợ hãi mà buồn cười: "Cậu biết bơi không?"
Hạ Ưu lập tức trả lời: "Không biết!"
Bùi Hạo nói: "Để tôi dạy cậu, dễ lắm, mèo nhà tôi còn học được mà. Cứ ném nó xuống hồ, vùng vẫy vài lần là tự nổi lên."
Hạ Ưu nói: "...Bảo sao nó bỏ nhà đi."
Hiện tại lưng cậu đã ngập trong nước biển, Bùi Hạo giả vờ quăng cậu, nhưng hắn chỉ nhúng cậu xuống chút rồi lập tức kéo lên, trông không có vẻ thật sự muốn ném cậu. Hắn thấy thú vị mỗi lần trêu Hạ Ưu, nghe cậu hoảng sợ la lên là thấy vui.
Đúng lúc này đợt sóng khác xô tới, đẩy Bùi Hạo lùi lại một bước. Hạ Ưu đang được hắn đỡ lưng bế ngang, sóng vừa đến đã dìm toàn thân cậu xuống nước. Hắn "ấy" một tiếng định bế cậu lên, nhưng bàn tay đang khoác trên vai hắn bỗng mất sức, rơi ùm xuống biển, sóng rút đi cuốn theo cả cậu.
"Đệt mẹ."
Bùi Hạo vội vàng muốn kéo cậu lên nhưng ngay cả nửa cái bóng cũng không chạm tới. Hắn cởi dép, ngụp đầu xuống tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy. Bùi Hạo ôm eo Hạ Ưu, nâng cậu để mặt cậu nổi lên khỏi nước. Hạ Ưu ho ra ít nước biển, giơ tay ôm hắn.
Lên bãi cát, Bùi Hạo vỗ lưng cậu: "Sao rồi, có ổn không?"
Hạ Ưu ho mấy cái, quệt nước biển trên mặt rồi hất mái tóc ướt sũng ra sau. Trên bờ không có đèn đường, Bùi Hạo không nhìn rõ lại không nghe cậu nói lời nào, hắn cúi đầu ghé lại gần: "Giận à?"
Hạ Ưu nhìn xuống đôi chân trần, cậu tủi thân nói: "Em bị mất dép rồi."
Bùi Hạo nói: "Mất thì mất, đi về trước đã, ngày mai mua đôi khác." Hắn kéo Hạ Ưu, Hạ Ưu miễn cưỡng đi theo. Bùi Hạo dừng chân lại, bất lực nói: "Chẳng lẽ đi vài bước còn làm trầy chân cậu được."
Trước khi Hạ Ưu kịp đáp, hắn đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Thôi thôi, để tôi cõng cậu."
Hạ Ưu nhìn gáy hắn, cả tóc lẫn quần áo của Bùi Hạo đều ướt nhẹp, làm nổi bật tấm lưng rộng lớn và cả bờ vai rộng. Hạ Ưu cẩn thận trèo lên, vòng tay quấn quanh cổ hắn.
Bùi Hạo đỡ chân Hạ Ưu, cõng cậu đứng dậy.
"Có bị sặc nước không?" Bùi Hạo hỏi.
"Không." Cậu trả lời.
Một cột đèn đường quét qua, chiếu sáng đôi môi đang cong lên của Hạ Ưu, Bùi Hạo không thấy.
Hạ Ưu vùi mặt vào hõm cổ của Bùi Hạo, ngửi thấy mùi mặn của biển. Đồ hai người mặc đều ướt nên dính sát vào người, cứ hễ có gió thổi tới là lạnh điếng.
Trở lại đường chính có rất nhiều người đi bộ, Bùi Hạo bảo cậu tự đi nhưng cậu vẫn giữ chặt hắn.
"Lại lên mặt nữa rồi đấy phải không?" Bùi Hạo nói.
Hạ Ưu oan ức: "Không phải."
"Phải." Bùi Hạo khẳng định.
Hạ Ưu tỏ vẻ tội nghiệp: "Em mới uống nhiều nước lắm."
Miệng Bùi Hạo vẫn chưa chịu buông tha: "Vừa hay giúp cậu tỉnh rượu."
Hạ Ưu khịt mũi, giở tính trẻ con siết chặt đôi tay, dụi mặt qua lại trên vai hắn. Bùi Hạo xốc người cậu lên, cam chịu cõng cậu về, ai bảo chính hắn đi hù dọa cậu làm gì.
Có điều hẳn sẽ không tài nào biết được rằng, Hạ Ưu đã cố tình buông tay.
Tới nơi thì cánh cửa đang mở hé, Hạ Ưu giơ tay đẩy cửa, Bùi Hạo cõng cậu vào trong.
Phương Trình và Mỹ Di đang ngồi xem phim trên ghế sô pha phòng khách. Nghe thấy tiếng động bèn ngoái lại nhìn, biểu cảm khó lòng diễn tả.
Ngay lúc đó lưng Bùi Hạo bỗng nhẹ tênh, Hạ Ưu nhảy xuống chạy đi: "Em đi tắm đây."
Bùi Hạo kéo cái áo ướt, hét với bóng lưng cậu đang chạy vào phòng: "Mẹ cậu phải để ông đây tắm trước! Cậu mà dám vào tôi sẽ giết chết cậu!"
Hai người trên ghế ấp úng, cuối cùng Mỹ Di lên tiếng trước: "Hay cậu tắm trong phòng bọn tôi đi?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!