Chương 44: Dù sao anh ấy cũng là anh của em
Thứ hai, bình thường Hạ Ưu đi học rất tích cực, vậy mà hôm nay lại lăn lộn trên giường không muốn dậy. Hắn hỏi cậu: "Có đi học không?" Mà Hạ Ưu chỉ "hừ" một tiếng rồi xoay người tiếp tục cuộn mình trong chăn.
Bùi Hạo bó tay phải lôi cậu ra, cậu như con nít giở trò làm nũng, cả người mềm oặt chẳng chịu tự dùng sức. Bùi Hạo mặc quần áo cho cậu, cậu uể oải phối hợp, kiếm cớ nói: "Em không muốn đi học, em có đồ mặc đâu, anh thì không cho em mặc đồ của anh."
Hóa ra vẫn còn nhớ chuyện này? Bùi Hạo nghĩ ngợi: "Vậy vừa hay, về lấy quần áo."
Mắt Hạ Ưu lập tức bừng sáng: "Đúng ha, em cần phải chuyển nhà!"
Nói xong, cậu nhanh chóng bò dậy.
Bùi Hạo xuống lầu mua đồ ăn sáng. Khi quay lại, nhóc con vừa vệ sinh xong, hai người cùng ăn sáng ở nhà rồi mang theo vali lên trường để chuyển đồ.
Hạ Ưu có khá nhiều đồ, lấp đầy cả hai vali.
Sau giờ học, cả hai làm thủ tục ngoại trú, tình cờ gặp đội bóng rổ nên đi ăn trưa với nhau.
Trong giờ nghỉ trưa ở phòng sinh hoạt chung, Hạ Ưu lại xem phim kinh dị. Trong phòng có sẵn máy chiếu và ghế sô pha đều do cậu chuẩn bị, ngoài ra có cả thức uống lẫn đồ ăn vặt. Bùi Hạo nhìn người đang chăm chú xem phim, nói bâng quơ: "Em sắm sửa đủ thứ chỉ để xem phim thôi à?"
Hạ Ưu không quay đầu lại: "Đâu phải."
Cậu nói: "Hồi đó anh dọn đi, em đoán lúc hết tiết anh không có chỗ nghỉ nên mang ghế sô pha trong nhà đến, anh có thể nghỉ ngơi ở đây thay vì về nhà."
Bùi Hạo chỉ nói vậy thôi, không ngờ lý do đằng sau lại như thế. Trông Hạ Ưu có vẻ ngây thơ vô hại nhưng thật ra suy nghĩ trong đầu khá phức tạp.
Bùi Hạo hỏi: "Máy chiếu lấy ở đâu?"
Hạ Ưu nói: "Em gạt anh trai năm nghìn tệ."
Bùi Hạo nhướng mày: "Ồ?"
Hạ Ưu giải thích: "Anh của em cũng thích chơi bóng rổ, mà anh ấy khó chiều, lại còn không phải thành viên trong đội, em sợ mọi người không thích anh ấy nên mua máy chiếu, nói là anh ấy tài trợ cho đội."
Bằng cách đó, Cao Kỳ trở thành thành viên ngoài biên chế, chỉ cần anh ta đến là tự nhiên sẽ có người gọi chơi cùng. Nhưng Cao Kỳ không biết em trai mình đã âm thầm làm mấy chuyện này sau lưng.
Bùi Hạo suy nghĩ một lát: "Có vẻ quan hệ của hai người cũng tốt."
Hạ Ưu nói: "Dù sao anh ấy cũng là anh của em."
Trong khi nói chuyện, hai người nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cùng lúc nhìn về phía cửa. Một đàn anh năm hai bước vào, thấy hai người bèn chào: "Hèn gì anh cứ thắc mắc sao trong đây lại có tiếng, chiều nay hai đứa không có tiết hả?"
Hạ Ưu đáp: "Có ạ, bọn em xem một lát rồi đi."
Đàn anh cầm chai nước, nhìn màn hình rồi đi vòng ra trước ghế: "Xem gì vậy, cho anh xem nữa."
Nhưng ghế sô pha chỉ có hai chỗ ngồi, ba người ngồi hơi chật. Hạ Ưu dịch lên trên đùi Bùi Hạo để nhường chỗ cho đàn anh. Bùi Hạo vòng một tay qua eo Hạ Ưu, dùng cánh tay để ngăn cách cậu với đàn anh.
Đàn anh liếc nhìn hai người, cầm gói khoai tây chiên đang mở trên bàn lên ăn.
Hạ Ưu ngồi gác trên đùi Bùi Hạo không còn hứng thú xem phim nữa, cậu lén nghịch ngón tay của hắn. Một lúc sau điện thoại của Bùi Hạo rung lên, cậu cầm ngón tay hắn mở khóa. Bùi Hạo cúi đầu nhìn cậu mở điện thoại mình, mẹ Bùi vừa nhắn tin tới, bảo là hàng xóm cho một con mèo cam, nếu Bùi Hạo rảnh thì về nhà xem mèo.
Bùi Hạo cầm điện thoại, vòng hai tay qua người Hạ Ưu để trả lời: [Dạ, chiều nay con về.]
Hạ Ưu hỏi: "Chiều nay anh không đi học à?"
Bùi Hạo đáp "ừ", trong lòng đang nghĩ chuyện khác.
Hạ Ưu nói: "Em cũng muốn xem mèo."
Bùi Hạo nói: "Tập trung đi học đi."
Hạ Ưu lầu bầu: "Đồ lăng nhăng! Có mèo mới quên mèo cũ."
Ba người ngồi cạnh nhau, mấy lời thì thầm giữa hai người đều lọt vào tai đàn anh. Anh ta càng tin vào suy đoán của mình, chắc chắn hai người này đang hẹn hò! Nhưng đội trưởng đã bảo mọi người đừng hỏi nên anh ta làm như không biết.
Bùi Hạo đứng dậy, nhấc người đang ngồi trên đùi xuống ghế, hắn cất điện thoại: "Anh đi đây, để anh mang hành lý về trước, chiều hết tiết anh đến đón em."
Hạ Ưu cười tủm tỉm: "Được, học xong em sẽ chờ anh."
Vài phút sau khi Bùi Hạo rời đi, tiếng bước chân lại vọng đến từ hành lang. Hạ Ưu và đàn anh quay lại nhìn, Cao Kỳ đang đứng trước cửa, nhìn y hệt hung thần, anh ta nhìn thẳng vào Hạ Ưu: "Ra đây, anh có chuyện muốn hỏi cậu."
Hạ Ưu đã đoán ra anh ta sẽ đến tìm mình nhưng không ngờ đến nhanh vậy. Vừa nãy cậu làm thủ tục xin ở ngoại trú, giáo viên phụ trách là dì ruột của Cao Kỳ. Cao Kỳ nhờ quan hệ mới vào được trường này, chứ với thành tích của anh ta, làm sao có thể vào nổi.
Hạ Ưu nói muốn chuyển ra ngoài, dì không đồng ý vì cho rằng bên ngoài không an toàn. Bộ não của Hạ Ưu hoạt động nhanh chóng, bắt đầu nói dối: "Anh trai con không thể tự chăm sóc bản thân được, con ra ngoài ở là để chăm sóc anh ấy."
Thế là cậu dễ dàng làm xong thủ tục.
Hạ Ưu đi theo Cao Kỳ ra cuối hành lang, anh ta giận dữ xoay người: "Đừng nói là cậu sống chung với thằng nhóc Bùi Hạo đó chứ!?"
Hạ Ưu đáp: "Vậy em không nói."
Cao Kỳ nổi giận: "Cậu thật sự dám... Mẹ cậu mới gọi cho anh, hỏi có phải cậu ở nhà anh không, giờ đang ở trước cổng trường rồi."
Vì hai đứa nhỏ đã bất hòa với nhau từ lâu, đột nhiên nghe tin hai đứa sống chung, mẹ Hạ Ưu lập tức chạy tới, muốn mời hai người ra ngoài ăn cơm.
Thật ra quan hệ giữa Hạ Ưu và mẹ khá xa cách, lần trước cậu kể rằng mẹ bảo cậu mang trái cây qua nhà Bùi Hạo, thực chất là cậu tự ra chợ mua rồi mang tới. Hơn nữa hai mẹ con cũng hiếm khi liên lạc, số lần mẹ cậu liên lạc với Cao Kỳ còn nhiều hơn số lần liên lạc với đứa con ruột.
Hạ Ưu cân nhắc rồi nói: "Vậy thì đi thôi, mẹ em đến, em phải ra đón."
Cao Kỳ gắt lên: "Mẹ nó, cậu đừng có giở trò!"
Hạ Ưu đáp hời hợt: "Em biết rồi, anh hung hăng thế làm gì."
Ở trước mặt Cao Kỳ, quả thật Hạ Ưu không hề "giở trò". Cậu ngoan ngoãn ăn cơm, trò chuyện, có cảm giác quan hệ giữa hai mẹ con thân thiết hơn nhiều.
Ăn được nửa chừng, Cao Kỳ vào nhà vệ sinh, Hạ Ưu nhìn mẹ đang múc canh cho mình, cậu đặt đũa xuống nói: "Mẹ, con không dọn đến ở với anh trai."
"Hả?" Bà nghi ngờ ngẩng đầu lên, lớp trang điểm của bà rất tinh tế và thanh lịch, thời gian như không để lại dấu vết trên khuôn mặt bà. Bà chậm rãi đặt chén canh xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Hạ Ưu nói: "Con đang sống với bạn trai."
Bà khẽ giật mình, mấy giây sau mới hỏi: "Bạn trai?"
Hạ Ưu: "Dạ đúng, bạn trai."
Bà cầm khăn lau miệng rồi bỏ xuống: "Mẹ biết mẹ đã lơ là con suốt thời gian qua, trước kia cũng toàn là ba chăm sóc con, mẹ không biết con trai mẹ lại học giỏi đến vậy, chỉ nghe con nói con thi không được như ý nên mẹ mới để con với Tiểu Kỳ..."
Hạ Ưu ngắt lời: "Mẹ, chúng ta đang nói về chuyện bạn trai."
"Con giận mẹ đúng không, chỉ cần con nói một câu thôi, vậy thì con muốn chọn vào trường tốt nào cũng được, nhưng vì giận mẹ mà con cố tình đăng ký vào ngôi trường như thế."
Mặc dù lý do lúc đó đúng là Hạ Ưu có phần giận dỗi, bởi vì trong nhà chẳng ai quan tâm cậu được bao nhiêu điểm, chỉ nói rằng trường này có dì của Cao Kỳ nên có thể chăm nom cậu, hơn nữa chuyên ngành ở đây xét trên cả nước cũng không đến nỗi tệ, thế là họ đưa Hạ Ưu tự nhận mình thi không được tốt vào đó.
Sau này biết được điểm của cậu, mẹ cậu đã tự trách rất lâu.
Hạ Ưu bất đắc dĩ nói: "Thật sự không phải vì chuyện này đâu, con học ở đây rất vui." Nếu không học ở đây, cậu biết đi đâu mới gặp được Bùi Hạo.
"Với lại chỉ cần con muốn học tiếp thì sau này con có thể thi cao học rồi học tiến sĩ, tấm bằng đại học này chẳng đáng là bao. Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được không mẹ."
"Được rồi... không nói chuyện này nữa..."
Bà hỏi tiếp: "Người bạn trai mà con nhắc đến, không phải vì giận mẹ thật sao?"
Hạ Ưu nói: "Tất nhiên là không, mẹ là mẹ con nên con không muốn giấu, con thật lòng thích anh ấy, con hi vọng sẽ được mẹ đồng ý mới chọn cách nói với mẹ. Dĩ nhiên nếu mẹ không muốn biết thì mẹ cứ giả vờ như con chưa nói gì."
Bản thân Hạ Ưu biết rất rõ rằng mình đang đe dọa mẹ, lợi dụng cảm giác tội lỗi và tự trách của mẹ.
Quả nhiên, cậu thắng.
Bà nói: "Mẹ muốn biết, nhưng... mẹ có thể suy nghĩ thêm một lúc không?"
Khi Cao Kỳ trở về từ nhà vệ sinh, thấy bầu không khí là lạ cùng với vẻ mặt buồn rầu của mẹ Hạ Ưu, anh ta giơ tay lên định xử thằng em trai mình một trận.
Hạ Ưu giành cơ hội nói trước: "Anh con cũng biết anh ấy, hai anh ấy hay chơi bóng rổ với nhau."
Tay Cao Kỳ khựng lại giữa chừng, bà lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên hỏi: "Cao Kỳ cũng quen sao? Con kể dì nghe thằng bé đó như thế nào nhé?"
Cao Kỳ bất lực ngồi xuống, cộc cằn trả lời: "Tạm được."
Hạ Ưu chống cằm, dáng vẻ thoải mái như thể bầu không khí hiện tại không phải do cậu gây ra. Cậu còn đùa với Cao Kỳ: "Gì mà tạm được, rành rành là rất được. Anh chơi bóng thua anh ấy cũng đừng cố ý nói xấu trước mặt mẹ em chứ."
Cao Kỳ quan sát thái độ của mẹ Hạ Ưu, có vẻ chấp nhận tình hình. Anh ta không biết Hạ Ưu đã nói gì nhưng dù sao mọi chuyện cũng đi đến nước này rồi. Anh ta miễn cưỡng phối hợp: "Cũng được, anh không giỏi khen người khác, thế là đủ rồi, còn muốn anh nói sao nữa."
Hạ Ưu hài lòng nói với mẹ: "Mẹ thấy chưa, anh trai cũng thích anh ấy. Nếu mẹ muốn gặp, con sẽ tìm thời gian dẫn anh ấy đến gặp mẹ."
Bà mơ màng đáp: "Ừ... mẹ sẽ suy nghĩ thêm, không cần vội."
Bà vừa rời đi, Cao Kỳ lập tức trở mặt. Anh ta tức giận: "Cậu ép mẹ mình như thế hả!?"
Hạ Ưu phản đối: "Đâu hẳn là ép, em chỉ ra tay trước thôi. Hơn hết là nếu em không nói, sau này họ bảo em kết hôn, chẳng phải đó mới là ép sao?"
Cậu nói thêm: "Anh từng bị ép rồi anh hẳn phải biết chứ."
Cao Kỳ đang yêu đương hạnh phúc thì vô tình làm bạn gái mang thai, bị ba mẹ hai bên quyết đoán chia cắt, nói bọn trẻ hồ đồ làm loạn, không biết chịu trách nhiệm với tương lai. Nhưng họ đâu biết đó chính là tương lai mà Cao Kỳ muốn.
Giờ thì một người ở trong nước, một người ở nước ngoài. Người ở nước ngoài sống một mình, đi học một mình, còn người ở trong nước thì chỉ một lòng nghĩ đến chuyện kiếm tiền, phải chứng minh với ba mẹ rằng hai người nghiêm túc với mối quan hệ này.
Đôi khi người lớn rất khó hiểu, những chuyện họ không chấp nhận đều bị xem là "vui đùa", cũng giống như mẹ nói chuyện cậu có bạn trai là vì cậu đang giận dỗi. Dù trong mắt ba mẹ, con cái mãi mãi là trẻ con, nhưng đây cũng là cuộc đời của chính bọn trẻ.
Cao Kỳ không thể cãi lại cậu, ngoan cố bắt bẻ: "Người ta không thích cậu, cậu cần gì phải theo đuổi."
Hạ Ưu đáp lại: "Sao anh biết anh ấy không thích em, anh ấy thích em chết đi được, sáng nay ngủ dậy còn mặc đồ cho em."
Cao Kỳ: "Rồi rồi rồi."
Anh ta xoay người, bỏ lại một câu: "Thích cậu là được rồi, nếu không..." Mấy lời sau đó cậu không nghe thấy.
Hạ Ưu hỏi: "Anh nói gì đó, em không nghe."
Cao Kỳ ngoảnh đầu.
"Ông đây đánh chết nó!"
Hạ Ưu cười: "Cảm ơn anh trai! Nhưng em không nỡ đâu ha ha."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!