Chương 33: Nếu anh không trả, em sẽ hôn anh!

Ăn xong, Bùi Hạo đến sân tập, Hạ Ưu cũng muốn đi cùng nhưng bị hắn giật lấy túi rác trong tay, từ chối: "Không, quý ngài nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi."

Hạ Ưu đành lùi một bước: "Vậy lát nữa em tới sau, anh tập xong nhớ gọi em."

Bùi Hạo tặc lưỡi một tiếng: "Sao em thích tự làm khổ mình thế hả, đã cảm rồi thì nghỉ ngơi cho tử tế, lỡ bệnh nặng thêm lại đổ tại anh."

Hạ Ưu rầm rì: "Em đổ tại anh bao giờ."

Rạng sáng nay vì đi gọi điện thoại nên mới bị nhiễm lạnh, hôm nay cậu báo cho Bùi Hạo biết mình bị cảm, dĩ nhiên không phải đổ lỗi cho hắn, nói chính xác hơn thì đây là tín hiệu. Cậu đang ra hiệu với hắn là "anh nên đối xử tốt với em hơn" vì nếu cảm nặng thêm, Bùi Hạo lại phải chạy trước chạy sau chăm sóc cậu bên giường.

Không phải Bùi Hạo không muốn chăm sóc người bệnh, mà là hắn không biết cậu thật sự bị bệnh hay cố ý kéo dài bệnh tình, giả vờ đáng thương để được chăm sóc. Hiện tại mức độ đáng tin của Hạ Ưu trong mắt hắn là số âm.

Bùi Hạo phớt lờ lời cậu, nói ngang ngược: "Ở yên đó, em mà dám đi là anh tẩn em."

Hạ Ưu buồn bã: "Vậy hôm nay em sẽ không được gặp anh nữa."

Bùi Hạo lạnh lùng đáp: "Không gặp thì có sao, em đã uống uống thuốc chưa? Uống rồi đi ngủ đi."

Nếu hắn không lạnh nhạt với cậu, e là sẽ bị cậu quấn rịt không nhấc chân nổi.

Sau buổi tập luyện, cả đội cùng nhau đi ăn. Bùi Hạo nhìn điện thoại thấy Hạ Ưu nhắn tin hồi ba giờ: [Áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ em, hôm nay anh có muốn cầm về không?]

Buổi trưa hắn đi thì không nhắc, lúc đi rồi cậu mới nhắn, sao nhóc này biết kiếm chuyện thế?

Thấy quán chưa dọn đồ ăn, Bùi Hạo cầm điện thoại ra ngoài gọi điện. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, cất giọng vui vẻ: "Anh tập xong rồi à?"

"Ừ." Bùi Hạo hỏi: "Khỏe hơn chút nào chưa?"

Hạ Ưu vừa như khó chịu vừa như làm nũng: "Ừm, ngủ dậy đầu còn nặng hơn."

Bùi Hạo ra vẻ nhân tiện: "Ra ngoài hít thở đi, bọn anh đang đi ăn." Hắn gửi địa chỉ nhà hàng qua, Hạ Ưu lập tức hào hứng nói: "Em đến ngay."

Hắn cúp máy trở về ghế ngồi, có người trêu chọc: "Gọi ai đó?"

Một người khác nói: "Thấy cười tươi vậy chắc là bạn gái chứ gì."

Đội trưởng tin thật: "Mời cô ấy đến ăn chung đi, để bọn anh làm quen em dâu."

Bùi Hạo không giải thích, chỉ đáp hờ hững: "Mời rồi, đến ngay thôi."

Vì câu nói này của hắn mà đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn sau khi được dọn ra, các anh trai đều đang háo hức chờ đợi, muốn xem em dâu là ai.

Phục vụ mở cửa đón khách, cả bàn ngoái cổ nhìn: "Kìa kìa kìa!"

Sau đó là gương mặt quen thuộc bước vào...

Hạ Ưu bắt gặp ánh mắt của mọi người, cậu ngạc nhiên: "Sao mọi người lại nhìn em?"

"Mẹ nó! Bọn anh cứ tưởng bạn gái Bùi Hạo tới."

"Bùi Hạo chơi gì kỳ cục, em bảo mời bạn gái mà!?"

Bùi Hạo ngồi yên, mỉm cười không nói gì.

Mắt Hạ Ưu sáng rỡ, tinh thần phơi phới, lên tiếng nửa đùa nửa thật: "Chính là em đó, chẳng lẽ em không được làm bạn gái của anh ấy sao!" Nhưng chẳng ai tin cậu, ai cũng cho là cả hai đang hợp sức giở trò.

Hạ Ưu tận hưởng niềm vui thầm kín, bước đến chỗ Bùi Hạo khẽ huých hắn: "Anh còn không thèm giữ chỗ cho bạn gái." Người bên cạnh đứng dậy cùng diễn: "Thôi thôi, em dâu ngồi đây đi." Rồi anh ta nhường ghế bên phải Bùi Hạo.

Hạ Ưu ngồi xuống không chút khách sáo.

Bùi Hạo nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, lúc nãy còn nói ốm yếu đến mức đầu nặng chân nhẹ, vậy mà chỉ với hai từ "bạn gái" đã khỏe re. Hắn gõ nhẹ lên đầu Hạ Ưu: "Em còn được đà lấn tới."

Hạ Ưu: "Hừ, đồ khốn." Vừa dứt lời liền bị nhéo má nâng cằm.

Bùi Hạo sờ trán Hạ Ưu, nhiệt độ bình thường không sốt. Hắn rụt tay lại hỏi: "Áo khoác của anh đâu?"

Hạ Ưu nói: "Em quên mất."

Bùi Hạo hỏi: "Quên thật hay cố tình quên?"

Cậu tránh trả lời, chỉ bảo: "Lát nữa anh đi lấy đi, cũng đâu có xa. Nếu thấy phiền thì em mang qua trả cho anh, nhà anh ở đâu?"

Quá phách lối.

Bùi Hạo không chiều theo: "Khỏi, anh không cần nữa."

Hạ Ưu nhanh chóng đồng ý: "Em sẽ giữ gìn áo cẩn thận."

Hắn chịu thua! Rốt cuộc chuyện vẫn diễn ra theo ý cậu.

Tối hôm đó Bùi Hạo không đến Blues làm việc, hắn mới đặt chân vào nhà thì Hạ Ưu gọi đến. Cậu hỏi: "Anh về nhà chưa?"

Bùi Hạo trả lời: "Anh lớn nhường này rồi chẳng lẽ còn bị lạc?"

Hạ Ưu nói quá: "Em lo mà, anh hấp dẫn người khác quá, lỡ có ai bắt cóc anh, chắc chắn sẽ không chịu trả lại cho em."

"Dừng dừng dừng." Bùi Hạo chịu hết nổi: "Nói chuyện bình thường!"

Hạ Ưu đáp: "Ồ."

Giọng cậu nghiêm túc hơn: "Sáng mai không có tiết nhưng có bài kiểm tra thể lực, em báo trước cho anh biết."

Bùi Hạo hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"

Hạ Ưu nói: "Ừ." Nói chung chỉ cần có cớ để gọi điện là được.

Không lẽ Bùi Hạo còn không hiểu cậu? Hắn đành xuôi theo ý cậu, quan tâm hỏi han vài câu: "Em về ký túc xá rồi à?"

"Về rồi."

"Tắm chưa?"

"Tắm rồi."

"Lên giường chưa?"

"Lên rồi."

Được...

Bùi Hạo hít một hơi thật sâu, đột ngột thay đổi thái độ, hắn gắt lên: "Em còn không chịu ngủ cho ông!?"

Hạ Ưu im lặng mấy giây rồi khẽ cười: "Cho anh ngủ mà."

Ban đầu Bùi Hạo không kịp hiểu, đến khi hiểu ra càng thêm cáu.

"Hạ Tiểu Uu em giỏi nhỉ, còn dám ve vãn anh? Nghiêm chỉnh lại, đi ngủ!"

Hạ Ưu không dám nói gì nữa, lại giả vờ tội nghiệp: "Anh hỏi em trước mà, em đã bị cảm rồi còn bị anh mắng."

Bùi Hạo: "Nếu ngày mai em vẫn không khỏe, ông đây sẽ đánh em một trận!"

Hạ Ưu chẳng hề sợ hắn, cậu nói tiếp: "Ngày mai em cần ăn cháo KFC mới hết bệnh." Sau đó còn bồi thêm: "Quả trứng ốp la nữa."

Bùi Hạo nói: "Thôi được được được, mua cho em, bây giờ ngủ được chưa hả ông thần?"

Hạ Ưu chúc hắn ngủ ngon rồi vui vẻ cúp máy.

Sáng hôm sau dù không có tiết, Bùi Hạo vẫn dậy sớm, tới KFC mua cháo và trứng ốp la, bắt taxi mang đến cho bệnh nhân. Trong ký túc xá cũng có người dậy sớm, cửa phòng mở hé. Bùi Hạo xách túi giấy vào trong, chào bạn cùng phòng, đưa cho cậu ta phần ăn sáng hắn mua thêm.

Rèm giường Hạ Ưu kéo kín, Bùi Hạo vén một góc lên nhìn vào, thấy cậu nằm quay mặt vào tường, vùi mặt trong chăn, chỉ thấy phía sau gáy. Hắn vỗ nhẹ vào chăn: "Còn ngủ à? Không muốn ăn KFC sao?"

Hạ Ưu giật mình trở người: "Sao anh lại đến? Còn không nói em biết trước, em nhắn tin mà anh không trả lời..."

Bùi Hạo làm gì có thời gian rảnh xem điện thoại, hắn nói: "Thế nào, hù em sợ? Vậy anh về đây."

"Khoan đừng."

Hạ Ưu vội túm lấy hắn, nhảy xuống giường, đầu hơi choáng vì bật dậy quá nhanh. Cậu hốt hoảng bám vào khung giường, Bùi Hạo nhanh chóng qua đỡ cậu: "Mẹ nó, hấp tấp cái gì, em không biết em đang bị tụt huyết áp hả."

Cậu chóng mặt hơn mười giây, được Bùi Hạo đỡ xuống cầu thang, đặt cậu ngồi xuống ghế.

Cậu bạn cùng phòng duy nhất trong phòng đứng dậy, cầm đồ ăn sáng và điện thoại ra ngoài.

Nghe thấy tiếng cửa đóng, Hạ Ưu lầu bầu nũng nịu: "Em vẫn còn chóng mặt." Cậu nắm lấy tay áo của Bùi Hạo, kéo hắn lại gần để tựa đầu vào bụng hắn.

Bùi Hạo để cậu dựa, hắn cúi đầu hỏi: "Đỡ cảm chưa?"

Hạ Ưu nói: "Chưa." Cậu đưa tay phải ra: "Anh đánh em đi, em vẫn chưa khỏe."

Bùi Hạo gạt nhẹ tay cậu xuống: "Đánh em làm quái gì, cảm có chút mà bệnh tận hai ngày. Cả năm anh chẳng cảm lấy một lần, còn em thì tháng nào cũng cảm."

Hạ Ưu nói: "Em đâu có muốn."

Bùi Hạo nghi ngờ cậu cố ý không muốn khỏi bệnh, nhưng hắn chưa kịp dạy dỗ cậu thì cậu đã ra tay trước: "Hầy, chắc là do hồi đó em đang bị cảm mà bị anh ném xuống biển, nên để lại di chứng!"

"Mẹ em, chuyện tháng trước rồi còn bảo di chứng, em muốn bị đánh phải không!"

Bùi Hạo đẩy cậu ra, đi vòng ra trước bàn, chỉ vào túi giấy KFC, hung dữ nói: "Em nói ăn vào là khỏi ngay mà, ăn đi!"

Hạ Ưu nói: "Em chưa đánh răng." Cậu vào phòng vệ sinh để đánh răng, còn thò nửa người ra ngoài dặn dò: "Anh không được đi, trên kệ sách em có bò khô, anh muốn ăn thì cứ ăn."

Bùi Hạo ngồi xuống bàn cậu, liếc nhìn những cuốn sách và tài liệu được sắp xếp gọn gàng, thản nhiên mở ngăn kéo ra xem, ảnh của hắn vẫn còn ở trên cùng. Hắn nghe thấy tiếng nước ngừng chảy liền đẩy ngăn kéo lại.

Hạ Ưu đi ra bỗng khựng lại, cẩn thận hỏi: "Anh không mở ngăn kéo của em chứ?"

Bùi Hạo đáp cộc lốc: "Tự dưng anh động vào ngăn kéo của em làm gì." Hắn đứng dậy nhường chỗ cho Hạ Ưu: "Ăn nhanh lên, coi chừng nguội."

Hạ Ưu ngồi xuống ăn sáng, thấy Bùi Hạo không để ý đến mình, cậu mở ngăn kéo ra kiểm tra.

Ảnh đã biến mất!

Hạ Ưu mất hết khẩu vị, nói với Bùi Hạo đang đứng bên cạnh: "Anh lấy đồ của em."

Bùi Hạo hỏi: "Đồ nào?"

Hạ Ưu lúng túng: "...Ảnh của anh."

Bùi Hạo cười, hỏi lại: "Ảnh của ai?"

Hạ Ưu: "Của anh."

Bùi Hạo: "Em còn biết là của anh."

"Nhưng!" Hạ Ưu nhấn mạnh: "Ảnh là của em."

Bùi Hạo: "Là anh thì là của anh, bây giờ vật về nguyên chủ."

"Anh trả cho em."

"Mau ăn."

Hạ Ưu bướng bỉnh: "Em không ăn, anh mà không trả, em sẽ không ăn."

Bùi Hạo nhướng mày: "Em không muốn khỏi bệnh?"

Hạ Ưu nói: "Không muốn, em sẽ không ăn, không uống thuốc, ngủ sẽ đá tung chăn, tắm nước lạnh giữa đêm, bật điều hòa ngủ! Em không muốn khỏi bệnh!"

Bùi Hạo tức cười, bóp má cậu: "Em hay quá, em nói đi em giữ ảnh anh làm gì?"

"Em chỉ để ngắm thôi."

Bùi Hạo ra lệnh: "Cấm ngắm nữa, em cứ như tên biến thái."

Hạ Ưu hừ một tiếng: "Em sẽ đến tiệm chụp ảnh, dù sao ông chủ cũng còn nhiều."

"Ha!" Bùi Hạo nói: "Nhóc biến thái."

Hạ Ưu kể ra: "Em đã là nhóc dối trá, nhóc gây chuyện, ông thần con, thêm một nhóc biến thái cũng chẳng sao!"

"Em còn dám đắc ý."

"Trả lại cho em!"

Hạ Ưu thò tay vào túi hắn nhưng bị Bùi Hạo giữ lại, cậu bắt đầu làm loạn, vòng tay ôm lấy eo hắn, đột nhiên đứng bật dậy áp sát lại gần: "Nếu anh không trả, em sẽ hôn anh!"

Bùi Hạo cụp mắt nhìn cậu, khuôn mặt cậu tái đi vì bệnh, giọt nước chưa lau khô còn đọng trên hàng mi dày như sương sớm trên cánh hoa. Dán sát cả người vào hắn như cái lò nhỏ, hình như đang có dấu hiệu sốt. Hắn đầu hàng: "Được, trả em trả em."

Nói rồi hắn thò tay vào túi, nhưng bị cậu giữ chặt không thể nhúc nhích.

Hạ Ưu ngửa mặt lên, nhìn hắn chằm chằm: "Em không cần nữa, giờ em muốn hôn anh."

Bùi Hạo khẽ "ừm", vẫn bất động cho Hạ Ưu ôm, miệng thì đe dọa: "Em dám thử xem?"

Dĩ nhiên Hạ Ưu... không dám, khó khăn lắm mới làm lành, cậu không thể đâm đầu liều lĩnh nên đành nhượng bộ: "Thôi em không hôn. Còn ảnh, anh trả cho em được không."

Thế mới ngoan chứ, nhưng Bùi Hạo vẫn lạnh giọng: "Đừng có mơ, em ăn sáng đi, anh có việc phải đi trước đây."

Hạ Ưu tủi thân, nhắc hắn: "Vậy lát mười giờ tập trung ở nhà thi đấu, anh đừng quên đó."

"Biết rồi." Bùi Hạo đã ra tới cửa bỗng dừng chân, ngoảnh đầu nói: "Nhớ uống thuốc, còn giở trò nữa coi chừng anh xử em."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!