Chương 21: Ông đây vẫn luôn tốt bụng

Bùi Hạo không biết Cao Kỳ nghĩ gì, có lẽ vì trận đấu trước chưa phân thắng bại nên mỗi khi hắn đến sân trước Cao Kỳ, Cao Kỳ cư xử như thể cả hai rất thân quen, còn dùng điệu bộ kiêu ngạo nói: "Cùng chơi đi."

Mấy người khác cũng không biết tình hình ra sao, nhưng hắn được rủ chơi chung thì chơi chung thôi, không nên phá hỏng cuộc vui của mọi người. Thế nên cứ cách mấy ngày là hắn lại chơi với Cao Kỳ.

Hạ Ưu vẫn mang nước đến coi như không có gì xảy ra, cười híp mắt nói chuyện với Cao Kỳ, đưa đồ ăn nước uống cho hắn ta.

Bùi Hạo nói: "Cậu đừng để ý đến cậu ta."

Hạ Ưu còn nói tốt cho Cao Kỳ: "Hầy, trông anh ấy có vẻ khó gần chứ thật ra cũng tốt."

Bùi Hạo vừa uống nước vừa nói: "Tốt cái quái gì."

Hạ Ưu đút cho hắn một miếng anh đào: "Lúc chưa quen anh, em còn tưởng anh hung dữ lắm."

Bùi Hạo nắm cuống anh đào, há miệng ăn xong tiện tay vứt hạt vào túi rác, hắn khó hiểu: "Thật không?"

Hạ Ưu nói: "Thật, em không dám nói chuyện với anh. Tới hôm anh đưa em vào phòng y tế, em mới biết là ồ, anh cũng không đến nỗi."

Bùi Hạo đáp: "Ông đây vẫn luôn tốt bụng."

Hạ Ưu hỏi: "Ấn tượng đầu của anh về em là gì?"

Bùi Hạo nhớ lại.

Ngày hôm đó sau khi báo danh xong, hắn tìm thấy phòng ký túc xá mình được xếp vào. Cả ba giường đều có người rồi, hắn ném hành lý lên chiếc còn giường trống duy nhất tạo ra tiếng "rầm" vô cùng thô bạo, làm người nằm giường bên cạnh giật mình.

Lúc ấy Hạ Ưu đang treo rèm giường, tay cậu cầm móc rèm cứng đờ, cứ thế bất động nhìn Bùi Hạo ít nhất nửa phút. Bùi Hạo tự hỏi liệu mình có hù cậu sợ không, hắn nhìn vẻ ngoài trắng trẻo mềm yếu đó rồi hỏi "sao cậu nhìn tôi". Giọng hắn trầm khàn vì trời khô nóng, khàn đến mức làm cậu hoảng sợ kéo rèm lại.

Bùi Hạo tóm tắt: "Trắng trẻo sạch sẽ, nhìn là biết học sinh ngoan."

Hạ Ưu hỏi: "Còn gì nữa không?"

Bùi Hạo tiếp tục: "Thì tôi đã ném hành lý, chắc dọa cậu sợ. Tôi thầm nghĩ nhóc này chui từ đâu ra đây, một mình tôi có thể đánh gục năm người như cậu chỉ bằng một cú đấm."

Hạ Ưu im lặng một lúc: "...Đúng là em có sợ."

Suy cho cùng, ai ngờ cậu và Bùi Hạo lại học cùng trường, cùng chuyên ngành, cùng lớp, sống chung phòng ký túc xá với giường ngủ sát cạnh nhau? Cậu học trường này theo yêu cầu của mẹ vì có Cao Kỳ, tựa như số mệnh an bài cậu đến đây để gặp Bùi Hạo vậy.

Phải biết rằng trước đó vì Cao Kỳ phát hiện ra xu hướng tính dục của cậu, hai người đã hoàn toàn ngừng nói chuyện với nhau. Cao Kỳ vô cùng độc đoán, hắn ta lục tung phòng ngủ của Hạ Ưu, tìm thấy bức ảnh của Bùi Hạo mà Hạ Ưu cất giữ. Bức ảnh được in bằng loại máy mini mà các bạn nữ hay dùng để làm album ảnh, cậu kẹp nó trong cuốn sổ nhỏ cỡ bàn tay và đã bị Cao Kỳ lật ra thấy.

Cao Kỳ giơ bức ảnh hỏi: "Cậu ta đây sao?"

Hạ Ưu giận run người: "Anh có quyền gì mà động vào đồ của em!?"

Cao Kỳ nói: "Vì anh là anh trai cậu, chính vì vậy nên anh không thể để cậu đi vào con đường lệch lạc này. Anh không quan tâm trước đây có chuyện gì, từ giờ trở đi cậu không được phép liên lạc với người này nữa, nghe rõ chưa?"

Hạ Ưu thấy nực cười, cậu giật lấy bức ảnh, lên tiếng như sắp khóc: "Nói cứ như em từng liên lạc với anh ấy."

"Ý cậu là gì?" Cao Kỳ hỏi.

Hạ Ưu khóc nức nở: "Em đã nói là anh ấy không biết em, bọn em chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Em chỉ thầm mến anh ấy thôi, chẳng lẽ thầm mến cũng không được!"

Ngày đó Cao Kỳ xin lỗi cậu và cố gắng kiên nhẫn khuyên cậu rất lâu, cậu tưởng hai anh em đã làm hòa nhưng vào ngày đầu đi học, cả hai chạm mặt người trong bức ảnh, Cao Kỳ lập tức trở mặt không còn làm "anh trai" nữa. Có lẽ hắn ta nghĩ cậu cố ý tiếp cận Bùi Hạo, nhưng Hạ Ưu thật lòng không hề biết Bùi Hạo học trường nào. Tự bản thân cậu biết xu hướng tính dục của mình không được xã hội chấp nhận nên cậu không dám tiến lên dù chỉ nửa bước.

Trái lại là Bùi Hạo đã chủ động bước đến, khoảng cách gần ngay kề bên, khẽ giơ tay là chạm tới. Mà con người ta có thể từ chối mọi thứ ngoại trừ cám dỗ.

Bùi Hạo thấy người đối diện mơ màng, hắn vỗ nhẹ đầu cậu để kéo cậu trở về thực tại: "Nghĩ gì đó?"

Hạ Ưu trả lời: "Nghĩ về anh."

Bùi Hạo bật cười: "Nghĩ gì về tôi?"

Hạ Ưu cân nhắc một lát: "Dán ảnh của anh ở tiệm in lâu vậy rồi sao chẳng thấy ai đến làm người yêu anh hết. Ban đầu em còn định bán ảnh để kiếm tiền, bây giờ xem ra chắc không bán được."

Bùi Hạo cười mắng: "Cậu dám bán đi! Tôi sẽ lột sạch đồ cậu sau đó ném cậu trước cửa ký túc xá nữ."

Hạ Ưu: "Ồ, em xin rút lại lời vừa nói."

Bùi Hạo: "Tôi đã nghe thấy."

Hạ Ưu nghiêm túc: "Anh không được nghe, em rút lời lại rồi nên anh không thể nghe. Anh chỉ cần biết em đang nghĩ về anh là được."

Một tràng lý lẽ ngang ngược khiến Bùi Hạo phì cười, hắn khoác tay qua cổ cậu, kéo người lại, mạnh tay xoa mái tóc ngắn của cậu. Hạ Ưu lủi về sau trốn thì Bùi Hạo lại nhào tới, cả hai lăn lộn ngã xuống đất thành một đống. Đàn anh nghe thấy tiếng động quay sang nhìn, mở miệng trêu chọc: "Này này, hai đứa làm gì thế?"

Bùi Hạo xoa tóc cậu đủ rồi mới kéo cậu dậy. Hạ Ưu đỏ mặt thở hổn hển. Bùi Hạo đang định nói gì đó, một quả bóng chợt bay về phía hắn, hắn lập tức hất nó đi theo phản xạ. Nhìn theo đường bóng bay thì thấy nét mặt kiêu căng của Cao Kỳ.

Vốn dĩ Bùi Hạo không ưa hắn ta, chuyện lần này như châm ngòi nổ. Hắn lạnh giọng: "Biết chơi bóng không, ném thẳng vào người ta thế hả?"

Cao Kỳ đáp: "Đúng là ném vào mày đấy."

Bùi Hạo vừa định đứng dậy thì Hạ Ưu vội níu hắn lại: "Đừng đừng..." Người khác cũng lên tiếng can ngăn, thế là coi như cho qua chuyện.

Bùi Hạo không muốn chơi bóng với Cao Kỳ, mọi người cũng không dám để hai người chơi chung. Sau đó hai bên chia ra chơi riêng ở hai phía đối diện, chẳng qua khi Hạ Ưu đến, cả đám sẽ cùng ngồi một lúc, ai mà chẳng thích ăn đồ miễn phí, hơn nữa Hạ Ưu có thể thuyết phục cả hai người đó.

Hôm nay Hạ Ưu đến đúng lúc Bùi Hạo đi vệ sinh, cậu chia nước uống cho mọi người, lấy một chai đưa cho Cao Kỳ.

Cao Kỳ nói: "Cậu không nhận ra bọn nó lợi dụng cậu à? Cậu thích bị lợi dụng lắm sao?"

Dĩ nhiên Hạ Ưu biết người nào lợi dụng mình và người nào thật lòng muốn làm bạn, nhưng một chai nước thôi thì không cần tính toán quá nhiều, coi như phí bù đắp cho công sức vất vả vì đã chơi bóng cùng Bùi Hạo đi.

Hạ Ưu vặn nắp chai đưa nước cho hắn ta, cậu xòe tay: "Vậy anh trả tiền đây."

Cao Kỳ khựng lại, lấy điện thoại ra hỏi: "Bao nhiêu?"

Hạ Ưu cười: "Anh tự xem mà trả."

Cao Kỳ nói: "Anh trả cậu năm nghìn, từ giờ trở đi hễ gặp cậu ta thì cậu phải tránh xa năm mét."

Hạ Ưu đáp: "Không thành vấn đề."

Thấy cậu nhanh chóng đồng ý, Cao Kỳ chuyển đúng năm nghìn tệ ngay trước mặt cậu. Cậu lấy điện thoại ra nhận tiền rồi cười thành tiếng: "Anh cũng thích bị lợi dụng quá."

Trước khi Cao Kỳ kịp nhấc tay, cậu đã cuỗm lấy năm nghìn tệ rồi chạy biến.

Bùi Hạo đi vệ sinh về, Hạ Ưu thò tay vào túi quần đưa cho hắn hai miếng thịt khô: "Em đi trước."

Bùi Hạo đứng nhìn cậu rời đi, vừa xé miếng thịt khô vừa về chỗ ngồi. Người bên cạnh nói nửa đùa nửa thật: "Hai người thân ghê ha, ngày nào cậu ấy cũng tới đưa nước y hệt vợ bé của mày."

Bùi Hạo khẽ hừ đáp lại, nhìn người đó với vẻ khó chịu.

Người đó tiếp tục: "Dạo này có nhiều người đồng tính mà, chắc hai bọn mày không phải là đồng tính chứ?"

Bùi Hạo lạnh lùng đáp: "Mày bị điên đúng không."

Người kia cười: "Nhìn mày phản ứng cứ như là gay thật vậy, bình thường đâu có ai để ý..." Nói đến đây thì cảm giác không khí xung quanh bỗng trầm hẳn xuống, cả sân đều nhìn về phía cậu ta kể cả Cao Kỳ ngồi phía xa, mặt lạnh như sát thần. Cậu ta lúng túng ho khan:"Tao nói đùa, không phải thì thôi."

Bùi Hạo đáp lại: "Đồ ngu."

Người đó cũng thuộc dạng dễ nổi nóng, gắt lên khi nghe Bùi Hạo chửi: "Tao đã bảo tao đùa thôi."

Người bên cạnh lên tiếng: "Được rồi mày bớt nói đi, có mỗi đưa nước mà nói là gay, ngày nào chúng ta cũng uống còn gì. Cậu ấy đâu chỉ tốt với mình Bùi Hạo, đối xử với Cao Kỳ cũng khá tốt mà."

Người đó nói: "Tao không nói Cao Kỳ, với lại vốn dĩ Hạ Ưu..." Còn chưa dứt lời thì cậu ta bị quả bóng rổ Cao Kỳ ném tới đập trúng đầu. Đầu óc cậu ta ong ong, nhìn Cao Kỳ bước tới dõi xuống cậu ta từ trên cao: "Vốn dĩ Hạ Ưu thế nào?"

Trời đất chứng giám cậu ta thật sự chỉ đang đùa nhưng phản ứng của Bùi Hạo và Cao Kỳ khiến cậu ta phải nghi ngờ. Ngoài cậu ta ra, mấy người khác cũng thấy quái lạ.

Cao Kỳ giơ chân đá thẳng vào cậu ta: "Ở đây ăn nhờ ở đậu suốt ngày, người ta mới đi là mày bắt đầu lắm mồm. Tốt nhất là mày bớt lảng vảng trước mặt tao, cút đi!"

Bùi Hạo không hiểu lý do Cao Kỳ nổi giận, dù gì cậu ta cũng là đồng đội chơi bóng rổ với Cao Kỳ, đi theo hắn ta tới đây. Hiếm lắm Bùi Hạo mới đứng về phía Cao Kỳ, hắn không gây sự với cậu ta mà quay sang nói với Cao Kỳ một câu khó phân thật giả: "Thật kỳ lạ, Hạ Ưu bảo tính tình mày tốt lắm, mày cũng nên nói ít lại đi. Không phải thì không phải, giải thích rõ ràng là xong."

Cao Kỳ đáp: "Giải thích cái quái gì."

Mấy hôm nay hắn ta nhìn ra rồi, ngày nào em trai hắn cũng xum xoe con người ta, vậy mà Bùi Hạo chẳng hay biết gì, còn cho rằng Hạ Ưu với hắn là bạn bè thân thiết.

Bùi Hạo cạn lời: "Mày bị làm sao vậy, không nói chuyện đàng hoàng được hả?"

Cao Kỳ phớt lờ hắn, lạnh lùng cúi đầu nhìn người vẫn đang ngồi: "Tao bảo mày cút, có nghe chưa?"

Người đó chỉ là tay sai theo đuôi Cao Kỳ, thấy nhà Cao Kỳ giàu có nên mới bám lấy, chẳng có gan cãi lại Cao Kỳ, bị chửi mắng mấy câu là vác mặt xám xịt bỏ đi.

Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, chỉ dám lên tiếng sau khi Cao Kỳ rời đi. Một người hỏi Bùi Hạo: "Chuyện là thế nào?" Bùi Hạo nói: "Có chuyện gì đâu mà thế nào là thế nào, không có gì cả." Sau đó hắn nhấc chân đuổi theo Cao Kỳ, gọi lớn: "Này Cao Kỳ, tao có việc muốn hỏi mày."

Cao Kỳ giả vờ không nghe thấy, mãi đến khi ra đến hành lang không một bóng người, Cao Kỳ mới dừng lại xoay người.

Thấy quý ngài cuối cùng cũng chịu dừng bước, Bùi Hạo hỏi câu mà hắn muốn biết: "Mày có thành kiến gì về tao à?"

Cao Kỳ có rất nhiều thành kiến về hắn: "Không có, mày chỉ cần tránh xa Hạ Ưu là được."

Bùi Hạo nói: "Mày là ai chứ, có quyền kiểm soát chuyện này chắc."

"Tao là anh trai em ấy."

...

Hành lang chìm vào im lặng trong nửa phút, Bùi Hạo mới tiêu hóa xong thông tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng này, nhất là khi Hạ Ưu không hề nói với hắn.

"Hóa ra là mày, vì mày không học hành tử tế còn chẳng có tài cán gì, nên cậu ấy phải theo mày học ở cái trường này. Mày có biết thành tích của cậu ấy tốt..."

Cao Kỳ cắt ngang: "Mày đúng là đồ ngu, em ấy đến đây vì mày."

"Ý mày là gì?"

"Muốn biết thì tự đi hỏi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!