Chương 14: Tiền tôi ở trong ví, tự lấy đi
Bùi Hạo vào phòng lấy đồ, Hạ Ưu đưa khăn tắm và quần áo cho hắn: "Đây."
"Chờ tôi tắm trước thật hả." Bùi Hạo lấy điện thoại ra khỏi túi quần, ấn vào màn hình nhưng không sáng, chắc chết máy vì thấm nước. Hắn ném điện thoại lên giường, nhận đồ cậu đưa: "Cậu tắm đi, tôi qua phòng bên cạnh."
Hạ Ưu đáp "được" rồi mới đi lấy đồ cho mình.
Lúc Bùi Hạo tắm xong, Hạ Ưu vẫn chưa ra. Quần áo bẩn còn ướt, hắn liếc mắt nhìn ghế nhưng không muốn để đồ lên đó, thế là tiện tay ném tới trước cửa phòng tắm. Trên tủ đầu giường có khăn lông được gấp gọn gàng vuông vức. Bùi Hạo định cầm lên lau tóc, lật ra mới thấy ở trong bọc điện thoại của mình, màn hình được úp xuống để tránh nước vào bo mạch chủ. Hắn đặt khăn về chỗ cũ, vuốt tóc mấy cái rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
"Xem phim không." Phương Trình rủ hắn.
Bùi Hạo đi đến ngồi xuống, vặn chai nước ra uống.
Hai người kia ngồi cạnh nhau, Bùi Hạo ngồi trên ghế đơn. Mỹ Di hỏi hắn: "Hai người vừa đi đâu vậy?"
Bùi Hạo hờ hững đáp: "Đi chơi thôi."
"Bơi à?"
"Ừ."
Cuộc trò chuyện đến đây không thể tiếp tục nữa. Từ khi cả hai quen biết nhau đều là cô hỏi một câu, Bùi Hạo trả lời một câu. Cô cứ nghĩ Bùi Hạo là người như thế, đến hôm nay mới biết cũng có lúc hắn nói nhiều, hắn chỉ không nhiệt tình với cô mà thôi.
Mỹ Di suy nghĩ một lát, liếc nhìn Phương Trình rồi mỉm cười: "Hai người cứ nói chuyện, tôi về phòng trước."
Mỹ Di vừa vào phòng, Phương Trình giơ chân đá hắn: "Ý mày là sao?"
"Ý tao là ý gì?"
"Tao rủ Mỹ Di đến đây để nhìn mày chơi với Hạ Ưu?"
Bùi Hạo vớ lấy một nắm hạt dẻ cười trên bàn: "Thì mày cứ ở cạnh cô ấy là được."
"Tao rủ đến vì mày kia mà."
"Rành rành là mày muốn ở cạnh cô ấy."
Phương Trình nghẹn họng. Lúc này cửa phòng trong mở ra, Hạ Ưu cầm khăn khô đi tới, để lên đầu Bùi Hạo rồi xoa nhẹ một cái. Cậu mang dép lê trong phòng tắm, tay cầm ít tiền lẻ: "Em đi mua dép."
Bùi Hạo bỏ hạt dẻ cười xuống, lấy khăn lau tóc sau đó thản nhiên ra lệnh: "Tiện thể mua luôn sáu chai bia."
Hạ Ưu không hỏi gì cả, chỉ đồng ý là đi ngay.
Còn Phương Trình thì hỏi: "Tối muộn rồi còn uống?"
Bùi Hạo không nói nên lời: "Mày tìm tao nói chuyện phải không, tao đang bầu bạn với mày."
Phương Trình im lặng một lúc: "Tao với mày chẳng có gì để nói."
Bùi Hạo lau khô tóc xong vứt khăn sang một bên: "Được, thế tao uống với Hạ Ưu." Hắn đứng dậy định trở về phòng.
"Quay lại đây!"
Phương Trình gọi, Bùi Hạo lại ngồi xuống. Phương Trình nói: "Quần què chứ uống với em ấy, uống chưa tới nửa ngụm đã say. Hầy tao chỉ muốn hỏi là hai người mới quen nhau trong thời gian ngắn, sao lại thân thiết y hệt anh em sinh đôi."
Bùi Hạo cười: "Sao hả, ghen tị à."
Phương Trình nói: "Ghen tị con khỉ, tao cảm thấy hai đứa mày bất thường lắm, mẹ nó giống hệt hai thằng đồng tính."
Bùi Hạo chậm rãi thốt ra một từ: "Cút."
Phương Trình nói: "Ông đây mà chưa xem phim người lớn với mày, ông còn tưởng mày là gay."
Bùi Hạo bốc nắm hạt dẻ cười lên ăn tiếp, xem nhẹ lời của Phương Trình: "Gay thì sao, gay làm gì mày?"
Phương Trình nói: "Ý tao không phải gay tồi tệ gì, đương nhiên tao biết mày không phải gay, nhưng làm sao mày biết em ấy không phải? Em ấy quan tâm đến mày hơi quá đó?"
Bùi Hạo trả lời: "Tính cậu ấy là thế, thích lấy lòng người khác."
Phương Trình hỏi ngược lại: "Mày cũng tự biết?"
Bùi Hạo nói: "Nói nhảm, tao không biết chẳng lẽ mày biết? Tao hiểu cậu ấy hơn mày, mà mày cũng bớt nói về tao, nói về bản thân mày đi."
"Tao thì sao?"
"Nói xem mày muốn làm gì?"
Bùi Hạo đang nhắc đến Mỹ Di, hắn không hiểu Phương Trình đang nghĩ thế nào. Rõ ràng cậu ta mới là người thích Mỹ Di mà cứ đẩy cô về phía hắn. Gì mà rủ tới vì hắn, tự cậu ta muốn mời thì có.
Phương Trình im bặt, đưa mắt nhìn ra cửa: "Sao bia của mày còn chưa tới?"
Vừa dứt lời, Hạ Ưu quay về.
Hạ Ưu xách một túi đồ to tới bàn phòng khách, lấy ra hơn hai chục lon bia, đậu phộng, đồ nhậu, còn có hai đôi dép xỏ ngón giống hệt nhau chỉ khác màu. Cậu ném đôi lớn hơn xuống dưới chân Bùi Hạo, rồi mình cũng thay dép mới.
Bùi Hạo xỏ dép vào, rất vừa chân. Hắn ngẩng đầu lên: "Tiền tôi ở trong ví, tự lấy đi."
Hạ Ưu đáp "được" sau đó cầm đôi dép mang trong phòng tắm đi.
Phương Trình nhìn Hạ Ưu về phòng, quay lại nhìn Bùi Hạo: "Mày thích sai bảo người khác vậy à?"
Bùi Hạo nói: "Cậu ấy tự chuốc lấy."
Nếu Bùi Hạo không sai bảo cậu, người bị sai bảo sẽ biến thành hắn. Hạ Ưu hay được đà lấn tới, chỉ cần đối xử tốt với cậu chút là cậu sẽ trở nên kiêu căng.
"Cạch cạch", Bùi Hạo mở một lon bia: "Có uống không, không thì tao đi."
Phương Trình cầm bia lên, cụng lon với hắn. Không ngờ sau đó đã uống kha khá rồi mà cậu ta vẫn ngậm miệng như hến không nhả ra câu nào. Bùi Hạo bỏ cuộc không cố tâm sự với cậu ta nữa, hắn loạng choạng trở về phòng ngủ.
Đèn phòng đã tắt, trên giường gần phòng tắm có một ụ phồng lên, chiếc giường gần ban công thì để dành cho hắn. Bùi Hạo nằm vật xuống giường, cảm giác ngực lạnh buốt, mở mắt ra mới thấy điều hòa đang thổi thẳng vào mình.
"Hạ Ưu..." Hắn lười biếng gọi: "Chăn."
Gọi hai tiếng mà không ai trả lời, hắn cũng không biết chăn ở đâu, thế là cựa mình đứng dậy, chen lên giường Hạ Ưu cho tiện.
Bị hắn chen chúc, Hạ Ưu thức giấc: "...Anh làm gì vậy?"
"Lạnh." Bùi Hạo đáp.
Hắn kéo chăn đắp kín, áp cậu vào lòng mình. Mái tóc cậu mềm sờ rất dễ chịu, hắn vô thức sờ thêm hai cái, sờ hai cái xong lại sờ tiếp hai cái nữa, bằng cách nào đó hắn đã ngủ thiếp đi.
Bùi Hạo ngủ ngon suốt đêm.
Hạ Ưu được hắn ôm trong ngực, lắng nghe nhịp tim hắn đập, đến giờ khuya khoắt vẫn chưa ngủ nổi. Cũng giống lần trước hai người ngủ với nhau, vừa là sung sướng vừa là tra tấn.
Khi Bùi Hạo tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn thấy là trần nhà. Hắn nằm dang tay dang chân giữa giường còn Hạ Ưu co người nằm ở mép, cậu gối đầu lên cánh tay hắn, còn gác một chân lên chân hắn. Bùi Hạo hơi thu lại tư thế ngủ, kéo người nằm cạnh mình vào giữa, hào phóng chia cho cậu nửa cái gối.
Hắn cầm điện thoại trên tủ đầu giường, ấn giữ một lúc để khởi động máy. Có hai thông báo cuộc gọi nhỡ, hắn nheo mắt nhìn số rồi lười biếng đứng dậy, ra ban công gọi điện. Vừa mở cửa kính ra, hơi nóng liền ùa vào xen lẫn chút mát mẻ của sáng sớm. Lúc hắn xoay người lại đóng cửa thì thấy người trên giường đã thức, đang thò đầu ra khỏi chăn, dụi mắt mơ màng nhìn hắn.
Bùi Hạo ngồi xuống ghế nằm, gọi lại cuộc gọi nhỡ. Trên đầu hắn treo quần áo giặt, bảo sao tối qua hắn vào không thấy còn ở dưới đất, hóa ra Hạ Ưu đã giặt phơi giúp hắn rồi.
Người nhà hắn gọi tới, Bùi Hạo gọi để báo an toàn cho gia đình biết, nói chuyện vài câu xong cúp máy. Hắn quay trở vào, Hạ Ưu đã xuống giường, trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Bùi Hạo đi vào phòng tắm, đối mắt với Hạ Ưu qua gương, hắn cười nhẹ cầm bàn chải đánh răng, Hạ Ưu bóp kem đánh răng cho hắn. Hắn ỷ mình cao hơn, đứng đánh răng phía sau Hạ Ưu, cả hai đều không nói gì.
Hạ Ưu vệ sinh xong đi ra trước, chừa chỗ bồn rửa mặt cho hắn dùng. Bùi Hạo đánh răng rửa mặt rồi đóng cửa lại đi tiểu, kéo quần lên đi ra. Hắn lấy bộ quần áo định mặc đặt lên giường, vừa đi vừa cởi đồ, thuận miệng hỏi: "Đi ăn gì đây?"
Hạ Ưu đã thay xong, cậu mặc áo phông trắng tay ngắn và quần short đi biển có họa tiết. Bùi Hạo cũng mặc đồ tương tự, hai người mang đôi dép xỏ ngón, lần lượt rời khỏi phòng ngủ.
Trời vẫn còn sớm, hai người kia chưa dậy, Bùi Hạo không tính qua đánh thức. Hắn và Hạ Ưu đi dạo lung tung, tình cờ gặp khu chợ sáng. Hải sản toàn là đồ vừa mới đánh bắt từ biển về, còn có đủ loại rau củ trái cây tươi, hỏi giá thì cũng ngang với hải sản.
Bùi Hạo mua hai xửng bánh bao hấp, vừa đi vừa ăn với Hạ Ưu. Bụng đã no cũng đã mua thức ăn đâu ra đó, hai người xách mấy túi đồ vẻ vang trở về.
"Sao cậu rành thế, chẳng lẽ cậu còn biết nấu ăn?" Bùi Hạo thấy cách cậu mua đồ không giống tay mơ, trông như đã quá quen với việc đi chợ.
Hạ Ưu đáp: "Biết chứ, sao anh coi thường em vậy."
Bùi Hạo nói: "Không phải coi thường cậu, nhưng cậu sống ở Trường Đảo kia mà."
Đó là khu nhà giàu ở, con nhà đại gia nào lại rành mấy việc này. Ngay cả người xuất thân từ gia đình trung lưu bình thường như Bùi Hạo cũng chưa từng làm việc nhà hay đi chợ.
Hạ Ưu nói: "Sau này em mới chuyển tới đó, hồi trước em sống với mẹ."
"À..." Bùi Hạo hiểu, thì ra là mẹ cậu tái hôn. Hắn hỏi tiếp: "Cậu có anh chị em không?"
Hạ Ưu trả lời: "Bây giờ em có một anh trai."
Bùi Hạo: "Mối quan hệ thế nào?"
Hạ Ưu nhìn hắn, cậu cười khổ: "Khá tốt, nhưng chỉ em thấy tốt."
Vậy là không hề tốt, Bùi Hạo nói: "Nhóc đáng thương." Trong lòng hắn lại càng thêm thương cậu.
Khi hai người trở về, Mỹ Di đã dậy rồi. Cô nhìn cả hai bước vào, quần áo lẫn giày dép gần như giống y đúc, rất dễ bị nhầm là một cặp. Cô nghi ngờ về quan hệ giữa hai người nên đã hỏi khéo Phương Trình. Tối qua Phương Trình uống bia về phòng, cậu ta nói với cô hai người không phải kiểu quan hệ đó. Cô vẫn khó hiểu: "Nhưng cảm giác lạ lắm."
Phương Trình bất lực nhìn cô: "Nếu tôi nói phải, cậu sẽ từ bỏ sao?"
Thật ra cô chỉ hỏi cho biết, không ngờ Phương Trình lại nổi giận nên cô không dám hỏi thêm.
Hạ Ưu cất đồ ăn vào tủ lạnh, đúng lúc Phương Trình rời giường, bốn người tụ tập trong phòng khách. Phương Trình cắn miếng bánh bao, hỏi Bùi Hạo: "Lát nữa chúng ta làm gì?"
Bùi Hạo: "Làm gì là làm gì, đi xem TV."
Phương Trình: "Chỉ ở nhà xem TV?"
Bùi Hạo uể oải trả lời: "Chúng ta đi chơi để thư giãn, mày muốn chạy lịch hả."
Thế là cả bọn ở nhà đánh bài, xem TV, đến giờ thì Hạ Ưu đi nấu ăn, Mỹ Di phụ cậu một tay. Ăn xong lại giết thời gian thêm một lúc, khi mặt trời ngả về tây là ra ngoài đạp xe dọc theo bờ biển tiến thẳng về phía đông. Cuối đường có ngọn núi cỡ vừa, cả đám thống nhất ngày mai sẽ leo núi ngắm bình minh.
Nhưng sang hôm sau cả đám vẫn rề rà tỉnh giấc, ăn uống no nê bèn ra ngoài tản bộ, lười biếng phơi nắng trên bãi cát, lặn biển với huấn luyện viên. Lên bờ ăn đồ nướng, xem biểu diễn đường phố.
Ngày thứ ba ra khơi, đánh bài uống bia giữa biển, suýt bị cháy nắng tróc cả lớp da.
Cứ thế trải qua những ngày tự tại nhàn nhã, kỳ nghỉ đã trôi hơn nửa lúc nào không hay.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!