Chương 41: Anh đúng là kiểu bạn trai bảo thủ luôn ấy

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng ngủ, Bùi Hạo định với tay lấy điện thoại thì người trong ngực hắn bò ra. Hạ Ưu cầm điện thoại lên xem rồi đưa cho hắn: "Phương Trình gọi." Cậu rúc vào tay hắn ngủ tiếp.

Bùi Hạo dùng tay còn lại để nghe máy: "Có chuyện gì?"

Phương Trình nói: "Tối nay tao qua ngủ nhà mày được không?"

Bùi Hạo nói: "Ừ, sao vậy?" Người trong vòng tay hắn nhổm dậy, biểu cảm tỏ rõ ý không thích. Bùi Hạo bật cười xoa đầu cậu, nhỏ giọng hỏi: "Không ngủ thêm à?"

Phương Trình nghe thấy, cậu ta hỏi: "Mày nói chuyện với ai đó?"

Bùi Hạo nói: "Heo nhà nuôi." Thấy Hạ Ưu nổi giận, hắn lại không nhịn được cười, nói vào điện thoại: "Nói tao nghe mày có chuyện gì đã."

Phương Trình không nghĩ nhiều, cậu ta thản nhiên đáp: "Còn gì được nữa, tao định kiếm chút tiền, mà ở khách sạn thì tốn kém nên muốn ở nhà mày mấy hôm."

Bùi Hạo nhìn sang Hạ Ưu, cố ý nói: "Đợi đã, để tao hỏi con heo nhà tao có đồng ý không."

Bị réo tên hết lần này đến lần khác, Hạ Hừ Hừ lập tức bất mãn, cậu giơ ngón trỏ đẩy chóp mũi Bùi Hạo, lẩm bẩm: "Anh mới là heo."

Phương Trình lại nghe thấy âm thanh: "Ai đấy, bên mày có người hả?"

Bùi Hạo đáp: "Hạ Ưu đang ở đây rồi, không còn chỗ cho mày. Cần tiền hả? Tao cho mày một ít, cần bao nhiêu?"

Lúc này Hạ Ưu đang ngồi lên eo hắn, đôi tay nghịch ngợm luồn vào trong áo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc. Bùi Hạo đưa mắt nhìn khuôn mặt cậu, trắng trẻo như sứ, cậu cười híp mắt như nhóc con đang ăn vụng kẹo.

Phương Trình kinh ngạc: "Đù! Mày phất lên rồi hả, ra tay hào phóng thế!"

Bùi Hạo đáp: "Nuôi heo làm giàu."

Thật ra là mẹ Bùi vẫn thường gửi tiền cho hắn, cộng thêm chi phí sinh hoạt từ công việc làm thêm, coi như dạo này hắn khá dư giả.

Bùi Hạo bị ghẹo tới nóng ran người, giọng cũng khàn đặc. Hắn nói: "Mày cứ qua đi, tối tính sau. Thế nhé, cúp đây." Hắn ném điện thoại sang một bên, ngồi dậy kéo cậu vào lòng: "Đang gọi điện mà em cứ quậy mãi."

Hắn kéo tay cậu ra.

Hạ Ưu rầm rì: "Thật bất công, anh sờ em mà không cho em sờ anh."

Bùi Hạo hỏi: "Bất công chỗ nào? Em sờ anh là lợi dụng anh, còn anh sờ em thì cũng là em được hời."

Hạ Ưu trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Sao anh sờ em mà thành ra em được hời!?"

Bùi Hạo nhướng mày: "Hừm? Tối qua là ai sướng?"

Hạ Ưu đỏ mặt: "Em, em cũng muốn làm anh sướng, nhưng anh không cho."

Bùi Hạo tặc lưỡi: "Chỉ giỏi hành hạ anh." Liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa, hắn bế người trong lòng đặt qua một bên, xỏ dép đứng dậy: "Dậy thôi, ra ngoài ăn."

Hạ Ưu ngồi dậy hỏi: "Tối nay Phương Trình có đến không?"

Bùi Hạo trả lời: "Không."

Đêm qua quấn quýt với cái đuôi nhỏ này đến tận khuya, hắn không thể chịu được việc nằm chung giường này với ai khác được nữa. Dù người đó là cậu bạn thân từ nhỏ cũng không, cứ để Phương Trình qua quán rồi sắp xếp cho cậu ta ở chỗ khác là được.

Hạ Ưu rất vui, cậu mang dép vào, đi theo hắn vào phòng tắm: "Em có thể ở lại không?"

Bùi Hạo vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải, vừa ngước nhìn cậu qua gương, hắn cười: "Đã biết còn hỏi? Không biết hôm qua là ai đã tự mua dép mua khăn đầy đủ hết rồi."

Hạ Ưu biết hắn đồng ý, cậu đắc ý vểnh đuôi lên: "Vẫn phải hỏi anh chứ."

Đang nói thì Hạ Ưu định lấy bàn chải đánh răng, nhưng đã bị một bàn tay nhanh hơn giành trước. Bùi Hạo ngậm bàn chải của mình, bóp kem đánh răng lên chiếc còn lại, đặt tuýp kem xuống rồi đưa cho cậu.

Hạ Ưu nhận lấy, lén ngước mắt nhìn hắn.

Bùi Hạo hỏi: "Em nhìn gì?"

Cậu nói: "Thì em nhìn thôi."

Phòng tắm không lớn, hai người chen chúc nhau để đánh răng. Hạ Ưu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà cười ngây ngô.

Nếu bây giờ cậu là một con cá, chắc chắn cậu đang phấn khích vẫy đuôi, thổi bong bóng ùng ục.

Bùi Hạo vệ sinh xong ra ngoài thay đồ, quần áo của Hạ Ưu đã giặt hôm qua, hắn ra bàn công sờ thử, vẫn chưa khô hẳn. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn mang đồ vào trong.

Hạ Ưu vừa ra khỏi phòng tắm, tự nhiên nhận lấy quần áo từ tay hắn: "Vẫn chưa khô."

Bùi Hạo nói: "Sấy là được."

Hạ Ưu nói: "Phiền phức quá, em có thể mặc đồ của anh mà."

Bùi Hạo nói: "Em mặc kiểu gì." Nhưng Hạ Ưu rất muốn mặc đồ của hắn, cậu làm bộ ra tủ lựa đồ. Bùi Hạo mang đồ cậu vào phòng tắm, cắm máy sấy tóc và bật chế độ nóng.

Tiếng sấy vang ù ù khắp phòng, ngoài ra còn có tiếng ngân nga vui vẻ của Hạ Ưu khi chọn quần áo.

Đợi Bùi Hạo sấy khô quần áo rồi mang ra, Hạ Ưu đã mặc áo sơ mi và áo len của hắn. Phần vai trễ xuống, cổ áo rộng bị kéo lệch sang một bên để lộ khoảng da trắng mịn. Trông cậu chẳng khác nào con nít lén mặc đồ người lớn.

Hạ Ưu vẫn cố chấp nói: "Em thích bộ này, em muốn mặc!"

Bùi Hạo bước tới ngồi xuống, ném bộ quần áo lên giường rồi kéo Hạ Ưu lại trước mặt mình: "Đã bảo là rộng quá, mặc thế này ra thể thống gì." Dứt lời, hắn định cởi chiếc áo trên người Hạ Ưu.

Hạ Ưu lầu bầu: "Em muốn mặc lắm."

Bùi Hạo bóp mặt cậu: "Cố ý phải không?"

Bị bắt quả tang, Hạ Ưu không dám cãi lại, ngoan ngoãn giơ tay lên để hắn cởi áo.

Bùi Hạo cởi áo len, ném qua một bên. Hắn ngước lên nhìn bạn nhóc đang đứng trước mặt, cổ áo xộc xệch thấy rõ xương quai xanh xinh đẹp, nhưng bạn nhóc đó lại mang vẻ mặt ngây ngô hồn nhiên.

Bùi Hạo nghiêm mặt cởi cúc áo sơ mi, Hạ Ưu cúi đầu nhìn tay hắn rồi nhận lỗi: "Thôi mà, em sai rồi, em sẽ không mặc nữa."

Bùi Hạo nói: "Anh thấy em đang bị ngứa đòn, ăn mặc thế này thì thành ra cái gì, sợ người ta không biết em là nhóc gay hả, khoe khoang mình đang mặc áo của bạn trai à."

Hạ Ưu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Ai bảo bạn trai em đáng để em tự hào khoe chứ."

Bùi Hạo quăng cái áo sơ mi đi, cầm áo thun mặc vào cho cậu, hắn lẩm bẩm: "Mất mặt chết."

Hạ Ưu giơ tay lên, đầu ló ra khỏi cổ áo, cậu lầu bầu: "Có gì mà mất mặt, vì em là con trai..."

Bùi Hạo ngắt lời: "Em là con gái, anh cũng mất mặt."

Hạ Ưu nói: "Ồ ồ, em hiểu." Bùi Hạo cầm áo len qua, cậu cũng ngoan ngoãn để hắn mặc cho, cậu kéo gấu áo: "Vậy em mặc ở nhà được không."

Bùi Hạo đáp: "Cũng không được."

Hạ Ưu chọt vai hắn: "Anh cổ hủ quá Bùi Hạo."

Bùi Hạo vỗ đầu cậu, đứng dậy nói: "Đi thôi, sắp chết đói rồi."

Hai người ăn trưa ở quán bún dưới lầu, sau đó đến trung tâm thương mại gần đó mua nồi, mì, sữa, đồ ngủ bằng vải lông san hô, bộ chăn ga mới và cả đống đồ ăn vặt với nước uống. Nếu không bị Bùi Hạo kéo ra, chắc Hạ Ưu sẽ mua sắm đến tận lúc trung tâm đóng cửa.

Xách mấy túi đồ lớn về nhà, vừa bước vào cửa Hạ Ưu lập tức bắt đầu bận rộn. Cậu cất thực phẩm và đồ uống vào tủ lạnh, thứ cần rửa thì rửa sạch, thứ cần cất thì cất gọn. Nhà của Bùi Hạo vốn không lớn, Hạ Ưu cứ chạy qua chạy lại từ bếp, phòng tắm đến ban công, còn chê Bùi Hạo to con đứng chắn đường mình.

Bùi Hạo đành ngồi lên sô pha, nhìn "nàng tiên ốc" tất bật đi tới đi lui. Khóe môi hắn cong lên mãi, chẳng thể nào hạ xuống.

Đến khi Hạ Ưu cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cậu phủi phủi tay, bước đến trước mặt Bùi Hạo: "Xong rồi, anh có thể khen em."

Bùi Hạo cười: "Khen con khỉ, em cứ đi vòng vòng làm anh đau cả đầu."

Hạ Ưu giả vờ mất hứng hừ một tiếng, ném dép khỏi chân rồi trèo lên đùi Bùi Hạo. Cậu vòng tay quanh cổ hắn, hôn lên khóe môi hắn: "Vậy thôi, để em tự nhận thưởng."

Bùi Hạo lại cười, vươn tay ôm eo Hạ Ưu, kéo cậu kề sát lòng mình hơn.

Hạ Ưu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhìn đến mức lồng ngực Bùi Hạo nóng ran. Hắn không kìm được thế là hôn cậu, hai người trao nhau nụ hôn.

Có lẽ đúng như Phương Trình nói, hắn chỉ giỏi làm màu, lúc nào cũng ra vẻ hờ hững lạnh nhạt. Thực chất thì hắn thích người trước mặt chết đi được, nhưng vẫn luôn giữ điệu bộ kiềm chế, thờ ơ. Cũng bởi cậu hay được đằng chân lân đằng đầu, mỗi khi hắn lùi một bước, cậu sẽ tiến thêm mười bước. Bùi Hạo chịu thua trước cậu, vì cậu mà hắn dần trở nên không còn giống chính mình.

Cảm giác mất kiểm soát ấy vừa khủng khiếp vừa ngọt ngào.

Hạ Ưu quấn quýt hôn hắn một lúc, đôi bàn tay nhỏ bé bắt đầu hư hỏng, khẽ nghịch qua nghịch lại trên vùng bụng dưới của hắn.

Bùi Hạo bắt lấy tay cậu qua lớp áo, giọng khàn đặc vì kìm nén ham muốn: "Ngoan đi."

Hạ Ưu đáp vô tội: "Em đang ngoan mà."

Bùi Hạo kéo bàn tay nghịch ngợm kia ra, vuốt ve mấy ngón tay thon dài: "Em ngoan kiểu đó đó hả?"

"Em chỉ sờ chút thôi, có làm gì khác đâu."

"Sờ cũng không được."

Hạ Ưu thở dài: "Anh đúng là kiểu bạn trai bảo thủ luôn ấy."

Không cho cậu mặc áo thì khỏi nói, lúc hôn nhau cũng không cho sờ bụng.

Bùi Hạo đáp: "Em có thể bỏ đi."

Hạ Ưu lập tức mở miệng: "Không đời nào! Em vẫn thích chứ."

Nghĩ một lúc, cậu lại thấy không cam lòng: "Vậy sao anh được sờ em?"

"Sau này anh sẽ không sờ nữa."

"Đừng đừng đừng..." Hạ Ưu luống cuống: "Anh sờ đi anh sờ đi, anh muốn sờ thế nào thì cứ sờ, em hứa sẽ không sờ anh!"

Bùi Hạo bị cậu chọc cười.

Hạ Ưu nghe tiếng hắn cười mà ngứa ngáy trong người, cậu nghiêng đầu hôn khóe môi hắn. Bùi Hạo thuận thế mút cánh môi dưới của cậu, nhấc tay cậu lên choàng qua cổ mình, hơi thở của cả hai lại nóng lên, bất giác hôn nhau thêm lần nữa.

Hạ Ưu dần hiểu ra, việc Bùi Hạo không thích không phải là những hành động thân mật, mà là việc cậu chủ động đẩy mọi chuyện tiến xa, cứ như sắp sửa lăn lên giường. Chuyện này quá kích thích đối với trai thẳng.

Nhưng Hạ Ưu xin thề với trời đất, cậu không hề nghĩ đến mức ấy, cậu chỉ đơn giản là muốn sờ hắn chút thôi.

Hạ Ưu ngoan ngoãn hôn môi, mỗi khi ngứa tay thì gãi nhẹ vành tai Bùi Hạo.

Hai người nằm trên ghế sô pha, hôn nhau một hồi rồi tách ra, được một lát lại hôn tiếp, không khí xung quanh trở nên đặc quánh.

Hạ Ưu thử làm nũng thăm dò: "Em khó chịu, anh chạm vào em đi."

Quả nhiên Bùi Hạo không từ chối, hắn ôm cậu lại gần và chạm vào cậu.

Hạ Ưu nói thêm: "Cũng muốn hôn nữa."

Bùi Hạo liền hôn cậu.

Thế là Hạ Ưu cứ làm điệu dễ thương, hết đòi hôn đến đòi sờ, mãi đến lúc Bùi Hạo trách một câu: "Bao giờ mới chịu dừng hả?"

Hạ Ưu được chiều theo ý mình, nhào tới ôm hắn, dụi dụi như con mèo nũng nịu với chủ: "Tại vì em thích anh đó."

Hai người cứ quấn quýt với nhau đến khi trời tối hẳn, Bùi Hạo đẩy người đang bám trên người mình ra: "Anh phải đi làm thêm rồi, em ở nhà cho ngoan."

Hạ Ưu rầm rì: "Bạn gái anh muốn đi giám sát."

Bùi Hạo: "Em thì giám sát cái quái gì, nửa đêm có buồn ngủ cũng chẳng có chỗ ngủ đâu."

Hạ Ưu cân nhắc: "Ồ, thế em không đi. Nhưng anh phải ngoan, không được uống rượu của người khác, cũng không được đưa số điện thoại cho người ta."

Bùi Hạo khựng lại, rồi không quay đầu lại nói: "Được."

Hạ Ưu đuổi theo, đứng tựa vào khung cửa, vẫy tay với hắn: "Tạm biệt bạn trai."

Đến quán Blues, Phương Trình đã tới trước, hai người nói chuyện thoải mái vài câu.

Bùi Hạo hỏi: "Sao lại đi làm?"

Phương Trình cười ha ha: "Hẹn hò tốn kém lắm đấy, người chưa có bạn gái như mày thì có kiếm tiền cũng chẳng biết tiêu cho ai."

Bùi Hạo im lặng, sau đó cười hỏi: "Mỹ Di à?"

Phương Trình nói: "Phải, mai rảnh không, tao mời ăn tối."

Bùi Hạo nói: "Được."

Cuối ngày đi nhận lương, Bùi Hạo cầm phong bì rồi đưa cho Phương Trình. Phương Trình hết hồn: "Gì đây?"

Bùi Hạo nói: "Đưa thì mày nhận đi."

Phương Trình vui vẻ nhận lấy, nhưng sau đó cảm thấy có gì đó khác thường, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Mỹ ở quầy bar: "Hình như ít hơn hồi trước?"

Bùi Hạo: "Hồi trước nhiều là do Hạ Ưu nhét vào."

Phương Trình: "Hả?"

Bùi Hạo cầm áo khoác lên, xoay người nói: "À, giờ em ấy là bạn trai của tao rồi, báo cho mày biết một tiếng."

"Gì? Đù! Nói cho rõ cái đã! Này Bùi Hạo –"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!