Chương 30: Phải, Bùi Hạo chịu thua rồi

Bùi Hạo đang muốn xem nhóc dối trá kia còn giở thêm trò gì thì người thầy quân sự lâu ngày không gặp bỗng nhiên đến quán Blues. Giờ quan hệ giữa hai người không còn là thầy trò nữa, Ngô Phong tự nhiên chào hỏi hắn, Bùi Hạo dẫn anh ta đến ngồi ở góc yên tĩnh.

Bùi Hạo hỏi: "Sao anh đi một mình?"

Ngô Phong đáp: "Anh đang nghỉ phép nên ghé về đây. Ủa mà Hạ Ưu đâu, em ấy nói mời anh uống vài ly mà."

Có vẻ Bùi Hạo hiểu ra gì đó: "Cậu ấy nói mời anh uống?"

Ngô Phong: "Ừ, em ấy bám dính cậu suốt ngày, thế mà hôm nay không đi cùng cậu, quả là lạ."

Bùi Hạo nói: "Lâu rồi hai bọn tôi không ở cạnh nhau, khỏi cần gọi cậu ấy, để tôi mời anh."

Ngô Phong im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới sực tỉnh. Hóa ra Hạ Ưu bị lật tẩy rồi, lấy cớ hẹn anh ta để đến gặp Bùi Hạo? Thế mà không báo trước một tiếng, lừa anh ta tới đây.

Ngô Phong quan sát thái độ của Bùi Hạo, tạm thời không biết nên làm thế nào. Nhưng trong lòng anh ta vốn đã thiên vị Hạ Ưu nên mở miệng nói đúng ý Hạ Ưu mong muốn: "Đã đến đây rồi thì uống chung đi, anh cũng lâu chưa gặp em ấy."

Bùi Hạo nhìn anh ta, hỏi thẳng không vòng vo: "Anh nói đừng làm chuyện ngu ngốc, nghĩa là gì?"

Ngô Phong thầm than trong lòng, biết hết giấu được hắn nên thú nhận: "Nghĩa là đừng trêu chọc cậu, cậu hỏi anh câu này đồng nghĩa với việc cậu tự hiểu rồi còn gì."

Bùi Hạo trả lời không ăn nhập: "Hai người quen nhau từ trước?"

Ngô Phong nhấp một ngụm rượu: "Quen thế nào được, dạy quân sự bọn cậu mới quen."

Bùi Hạo nói thêm: "Tôi thấy anh chỉ thiên vị mỗi cậu ấy nên đoán hai người biết nhau."

Ngô Phong cười khẽ: "Rõ ràng vậy sao? Anh thấy em ấy mong manh yếu ớt, sợ mới chạm nhẹ là vỡ nên không nỡ hung hăng."

Nghe vậy, Bùi Hạo hỏi: "Anh cũng thế?"

Ngô Phong tặc lưỡi, anh ta bật cười: "Tự dưng cậu thông minh quá vậy."

Chuyện này không phải là thông minh hay không, chủ yếu là trước đây Bùi Hạo chưa từng tiếp xúc với đồng tính. Hắn biết có kiểu người này tồn tại nhưng nào ngờ ở ngay bên cạnh mình. Người khác giới để ý hắn, hắn đều nhận ra ngay từ lúc đầu. Vậy tại sao lại không phát hiện ra Hạ Ưu? Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.

Nhờ Hạ Ưu mà hắn mở mang tầm mắt, nhạy cảm với người cùng giới hơn nhiều.

Ngô Phong thở dài: "Em ấy thích ai không thích, cứ nhất quyết thích trai thẳng thì tự làm tự chịu thôi."

Sự thật đúng là Ngô Phong thiên vị Hạ Ưu, từng lời anh ta nói đều nghiêng về phía cậu. Rõ ràng Bùi Hạo là người được thích, hắn không phải bên chủ động, nhưng anh ta tỏ ý như hắn phật lòng Hạ Ưu.

Bùi Hạo không thích người ngoài can thiệp chuyện của mình, Hạ Ưu lại liên tục lấn tới, đâu đâu cũng có cậu y hệt không khí. Để người khác nhúng tay vào chuyện của hai người là điều khiến hắn khó chịu nhất. Đương nhiên hắn đã sai khi tránh mặt cậu, không trả lời cậu trực tiếp kịp thời. Mà phàm là một người đàn ông bình thường, khi đột nhiên biết bạn mình thích mình, ai lại chẳng cần thời gian suy ngẫm.

Trong khi Bùi Hạo đang cố gắng bình tĩnh, hắn lại bị chọc giận thêm bởi nhiều thứ nhỏ nhặt khác, nào là theo dõi hắn thông qua Tiểu Mỹ và cử Ngô Phong đi dò xét thái độ của hắn.

Bùi Hạo chưa tức chết đều nhờ tâm lý đủ mạnh.

Bùi Hạo im lặng uống nước, đột ngột có bàn tay đặt lên vai hắn: "Tôi tìm cậu mãi, hóa ra cậu ở đây."

Người phụ nữ nhìn người đối diện: "Bạn cậu à?" Trùng hợp là cô thích kiểu người này, dù cách lớp quần áo vẫn trông thấy múi cơ săn chắc, làn da rám nắng quyến rũ gần chết.

Bùi Hạo bất lực: "Sao cô lại đến nữa?"

Cô vờ giận đánh nhẹ hắn một cái, ngồi xuống bên cạnh như thân quen lắm: "Cậu nói gì đấy, chị tới ủng hộ chuyện làm ăn của cậu đó."

Ngô Phong khó chịu trước cái nhìn chằm chằm của cô, anh ta hỏi Bùi Hạo: "Đây là ai?"

Bùi Hạo nói: "Khách trong quán." Hắn nói xong kéo cô dậy, không hề nể mặt: "Được rồi, mời quý khách về bàn."

"Khoan khoan..."

Người phụ nữ bị kéo ra xa, giận dữ nói: "Tôi đã không được làm bạn gái của cậu, giới thiệu một anh cho tôi cũng không được hả?"

Bùi Hạo vẫn giữ nguyên nét mặt: "Anh ta không thích phụ nữ."

"...Ồ."

Người phụ nữ ngồi xuống, cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra. Cô có tình cảm với gay ư, bộ cô lâm vào tình trạng đói khát đến thế sao? Cô hất tóc, mỉm cười với Bùi Hạo: "Như cũ."

"Được."

Bùi Hạo đi lấy rượu cho cô.

Ngô Phong quay mặt đi, thấy điện thoại trên bàn sáng lên, Hạ Ưu hỏi anh ta: [Sao rồi?]. Anh ta thầm nhủ còn dám nhắn tin hỏi, sau đó ra ngoài gọi điện thoại.

"Tút tút..."

Bên kia nhận máy vừa khéo lúc anh ta đóng cửa lại, đứng bên đường nói chuyện: "Này cậu bạn, ý cậu là sao, cậu đang hãm hại anh mà không tự đến hả."

Hạ Ưu nói: "Em đến rồi."

Giọng nói trên máy trùng khớp với giọng ở ngoài, anh ta ngẩng lên thấy Hạ Ưu đang đứng trước mặt mình.

Hạ Ưu bó tay: "Em vừa gọi anh là đã tới đây rồi."

Ngô Phong bực bội: "Chết tiệt! Em phải nói trước với anh một tiếng chứ, chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết."

Hạ Ưu lẩm bẩm: "Em mà nói trước, anh ấy sẽ nghĩ hai chúng ta thông đồng với nhau."

Hôm qua Tiểu Mỹ chuyển lời nhắn của Bùi Hạo cho cậu, cậu liền biết Bùi Hạo càng thêm nổi giận vì chuyện tiền lương. Cậu nào còn dám khoe mấy trò khôn vặt của mình nữa, chi bằng để Bùi Hạo chửi một trận cho hả giận còn hơn. Nhưng cậu sợ Bùi Hạo không chịu gặp nếu đến thẳng, nên cậu mới lấy Ngô Phong làm cái cớ.

Ngô Phong hỏi: "Em không sợ bị anh bán đứng?"

Hạ Ưu trả lời: "Em còn gì để bán nữa, anh ấy đã biết hết mọi chuyện."

Thấy cậu thế này làm Ngô Phong phát cáu, anh ta không biết tình hình thế nào nhưng có thể nhận ra Bùi Hạo đang né tránh Hạ Ưu, cậu sốt ruột đâm đầu vào chỉ nhận lại tổn thương mà thôi.

"Em thích người khác đi được không, sao phải ngoan cố thích cậu ta."

Hạ Ưu nói: "Em đâu làm gì được, em chỉ thích một mình anh ấy thôi."

"Đều do em tự chuốc lấy, thà nói cho cậu ta biết ngay từ đầu, xem cậu ta có thèm để ý em không, ngày nào cũng trưng điệu bộ lạnh nhạt ra thì em còn thích cái mẹ gì nữa. Em cứ tự thôi miên mình, chiếm cái danh nghĩa bạn bè rồi rốt cuộc càng lún càng sâu."

Hạ Ưu im lặng.

"Sao, nói không nên lời?"

Hạ Ưu cúi đầu, giọng khàn đặc: "Trước khi em nói chuyện với anh ấy, em đã thích anh ấy hai năm rồi."

Ngô Phong mới là người nói không nên lời.

Ngậm miệng một hồi lâu, anh ta chửi "đệt mẹ".

Sau bao nhiêu ngày dằn vặt, cuối cùng Hạ Ưu không thể chịu được nữa. Cậu ôm mặt bật khóc nức nở: "Hai năm, không phải hai ngày, hai tháng. Suốt hai năm, hầu như ngày nào em cũng thấy anh ấy. Em đợi anh ấy tan học ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường, em luôn thấy anh ấy đi ngang qua với bạn. Hai năm đó em không tiến tới nói câu nào, em rất muốn bảo "chào cậu, chúng ta có thể làm bạn không", tưởng tượng ra cảnh đó mãi nhưng em không làm.

Em biết mình tệ, mình sai, không nên lừa anh ấy. Em đã nhịn được hai năm, sao em không thể nhịn thêm hai năm nữa chứ? Biết đâu tốt nghiệp rồi anh ấy sẽ kết hôn sinh con, ít nhất em còn có cơ hội chúc phúc anh ấy với tư cách là bạn cùng lớp. Lý do em không nhịn tiếp sao, em cũng muốn tự hỏi mình câu đó.

Không phải em chủ động đến gặp anh ấy, anh biết không? Anh ấy tự xuất hiện trước mặt em, em nghĩ đây là định mệnh, rằng anh ấy phải là của em, là người thuộc về em, vậy thì việc em cố gắng giành lấy là lỗi lầm sao? Là em đã sai sao?"

Ngô Phong muốn nói là cậu sai, sai vì đã động lòng.

Nhưng tiếng khóc của Hạ Ưu làm anh ta bứt rứt, không thể thốt lời này thành tiếng.

Anh ta nói: "Em không sai."

Hạ Ưu kìm nước mắt, giọng run rẩy nghẹn ngào: "Anh ấy có thể thích em được không, chỉ cần thích một chút thôi."

Gió đêm lạnh lẽo, không ai để ý cánh cửa phía sau mở ra rồi đóng vào.

Bùi Hạo đóng cửa trở về, Tiểu Mỹ gọi hắn: "Ủa, không đuổi kịp hả. Chị thấy bạn cậu mới ra à, mới đó đã đi xa rồi?"

Bùi Hạo định đuổi theo Ngô Phong, tưởng anh ta đi mất mà không chào. Hắn hít một hơi thật sâu, đi đến tựa vào quầy bar: "Cho tôi ly nước chanh."

Từ lúc hắn cai rượu, Tiểu Mỹ hay pha nước chanh cho hắn. Nước chanh cô pha chua đến mức nhức răng, hệt cái lần Hạ Ưu lừa hắn.

Tiểu Mỹ để ý thấy hốc mắt hắn đỏ hoe nên hỏi: "Có chuyện gì vậy?", nhưng Bùi Hạo không trả lời. Cô vắt hai lát chanh, pha với nước rồi đẩy cốc về phía hắn. Bùi Hạo cầm lên uống một hơi hết sạch, sau đó đặt ly xuống: "Tôi đi làm đây."

Tiểu Mỹ bối rối nhìn Bùi Hạo đi khuất.

Khách hàng ra vào liên tục, ai vào thì cô đón "chào buổi tối", ai ra thì tiễn "đi cẩn thận", cứ thế qua từng đợt khách hàng, mãi đến khi thấy gương mặt quen thuộc bước vào. Mắt Tiểu Mỹ sáng lên, cô vui vẻ: "Hạ Ưu tới làm gì đây."

Hạ Ưu đã điều chỉnh cảm xúc, cậu nở nụ cười như ngày thường: "Đến thăm chị đó."

Tiểu Mỹ "hừ" một tiếng: "Thăm A Hạo thì có."

Hạ Ưu nói: "Em thăm cả hai."

Ngô Phong nối gót theo sau, dẫn cậu về bàn. Hạ Ưu đảo mắt nhìn quanh sảnh, tìm thấy hình bóng Bùi Hạo. Hắn đang bưng món ăn kèm ra từ bếp, chợt như có thần giao cách cảm, vừa ngoảnh đầu liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Ưu từ xa, nhưng ngay sau đó bị khách đi ngang che mất.

Hạ Ưu sững người rất lâu, chậm chạp quay mặt đi.

Cậu cố chấp tin rằng trong lòng Bùi Hạo có mình, ít nhiều hắn cũng chừa cho cậu một chỗ, thế nên hắn mới không nổi giận với cậu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn mở rộng địa bàn kia, bén rễ trong tim Bùi Hạo.

Bùi Hạo mang thức ăn đến, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt Hạ Ưu, đuôi mắt cậu vẫn ửng đỏ vì vừa khóc. Hắn hỏi: "Muốn uống gì?"

Hạ Ưu phản ứng chậm vài giây: "Nước soda là được."

Bùi Hạo cúi đầu nhìn cậu: "Mặt dính bẩn kìa, có đi rửa mặt không?"

Đầu óc cậu mơ màng, được Bùi Hạo dắt vào phòng vệ sinh, lúc nhìn vào gương, bản thân cậu xấu đến nỗi không dám soi tiếp. Có phải Bùi Hạo nhận ra cậu đã khóc không? Hắn có nghĩ cậu đang cố tình làm bộ đáng thương không? Cậu hấp tấp tạt nước lạnh lên mặt.

Bùi Hạo vẫn ở đó, thấy cậu đứng thẳng dậy thì đưa khăn giấy qua.

Hạ Ưu lau mặt xong chuyển qua lau khô tay như con nít bị giám sát, cậu ngước lên báo cáo với Bùi Hạo: "Em rửa xong rồi."

Bùi Hạo nói: "Tay."

Hạ Ưu ngơ ngác giơ một tay ra.

"Chát."

Bùi Hạo đánh vào lòng bàn tay cậu, tiếng đánh chát chúa vang dội.

Hạ Ưu tròn xoe mắt nhìn hắn như muốn hỏi tại sao.

Bùi Hạo hung dữ: "Là anh mắc nợ em."

Hạ Ưu thẫn thờ, rồi chìa tay ra trước lấy lòng: "Anh đánh em nữa đi."

Bùi Hạo nói: "Khỏi, bận rồi." Rồi hắn bỏ đi, để cậu một mình.

Hạ Ưu đứng đờ ra một lúc, khó kìm tiếng cười hì hì ngu ngơ.

Ngô Phong thấy cậu rạng rỡ quay về, khuôn mặt tươi tắn cứ ngỡ biến thành người khác. Anh ta hỏi: "Gì đây?"

Hạ Ưu tuyên bố: "Bọn em làm hòa rồi!"

Bùi Hạo đưa nước tới là đi ngay, Hạ Ưu cầm ly uống chầm chậm, mắt dõi theo Bùi Hạo đi quanh quán.

Ngô Phong: "Em thích cậu ta đến vậy à."

Hạ Ưu quay lại nhìn anh ta, đôi mắt lấp lánh hệt vì sao. Thích ai đó là điều không thể giấu giếm, anh ta đã biết câu trả lời rồi, cần gì phải xác nhận nữa? Mà Hạ Ưu không nghe rõ nên hỏi lại: "Anh nói gì?"

Ngô Phong khựng lại: "Không có gì."

Bùi Hạo vừa tiễn một bàn khách thì thấy người phụ nữ vẫy tay từ xa, hắn đi qua nghe cô nói mình uống nhiều quá, nhờ hắn gọi tài xế lái xe hộ. Hắn bảo Tiểu Mỹ gọi, rồi dìu người phụ nữ say khướt ra ngoài. Cô tựa vào lòng hắn, vẫn lầu bầu oán trách: "Sao anh ta không gọi cho tôi, tôi sẽ cho anh ta đội cả chục cái sừng."

Bùi Hạo bó tay: "Phải có người chịu thua trước chứ, muốn gọi thì gọi đi."

Cô nói: "Tôi không gọi!"

Cô tạm dừng rồi kinh ngạc bật thốt: "Cậu chịu thua rồi!?"

Phải, Bùi Hạo chịu thua rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!