Chương 38: Nhóc dối trá ngủ ngon

Vừa bước vào chung cư, Bùi Hạo thả Hạ Ưu xuống. Hạ Ưu nhìn quanh, không quên vừa níu quần vừa quan sát, chọc cho Bùi Hạo bật cười: "Có gì đẹp đẽ mà ngắm, lên lầu thôi."

Trên lầu, Bùi Hạo mở khóa cửa. Hạ Ưu hỏi: "Tầng này có mấy người ở?"

Bùi Hạo nói: "Làm sao anh biết."

Hắn thường đi sớm về khuya, chưa bao giờ gặp hàng xóm.

"Lúc chuyển đến anh không chào hỏi hàng xóm sao?"

"Không."

Mở cửa, Hạ Ưu xách quần bước vào. Vừa vào đến nơi, cậu liền buông tay cởi quần, để đôi chân trần truồng chạy khắp phòng.

Căn hộ của Bùi Hạo không lớn, bên phải lối vào là nhà bếp, bên trái là phòng tắm, đi thẳng là ghế sô pha và giường. Đối diện sô pha là TV, đối diện giường là tủ quần áo, còn phía ngoài là ban công khép kín.

Bùi Hạo vội kéo kín rèm, hắn mắng: "Em mặc đồ đàng hoàng được không, làm gì có ai vừa bước vào nhà là cởi quần."

Hạ Ưu đáp: "Do nó rộng mà." Cậu ngồi xuống sô pha, bên trái là tủ đầu giường, cậu liếc cái giường rộng 1m8, bắt đầu tính toán trong lòng.

Bùi Hạo lục lọi tủ đồ, lúc từ nhà sang đây, mẹ Bùi đã dặn hắn mang theo quần áo của Hạ Ưu, chính là bộ cậu thay ra sau khi rơi xuống hồ. Hắn để túi giấy trước mặt cậu: "Đây, đồ của em."

Hạ Ưu ngạc nhiên, mở túi giấy ra nhìn thì đúng là đồ của mình thật. Im lặng một lát, cậu nói: "Em muốn mượn phòng tắm của anh."

Bùi Hạo ngồi xuống bên cạnh, cầm điều khiển bật TV lên, coi như ngầm đồng ý với mong muốn của cậu. Thế là Hạ Ưu đi tìm dép, cậu ngồi xổm trước tủ giày ở cửa: "Nhà anh có khăn tắm dư không?"

"Không."

"Bàn chải đánh răng dư thì sao?"

"Không có."

"Sao nhà anh không dư cái gì hết vậy."

Bùi Hạo: "Đang dư một người."

Hạ Ưu khịt mũi, xỏ dép của hắn, trước khi vào phòng tắm còn tuyên bố: "Em sẽ dùng khăn của anh!"

Nhóc dối trá đang âm mưu chuyện gì, chẳng lẽ Bùi Hạo không biết. Hắn lười biếng ngả người ra sau ghế, chuyển vài kênh mà không thấy kênh muốn xem, ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra tìm đồ ăn.

Tiếng nước chảy và tiếng cậu ngân nga vọng ra từ phòng tắm, có vẻ khá vui.

Giờ này không có nhiều đồ ăn, chỉ còn mấy quán nướng vẫn mở cửa. Hắn chọn tới chọn lui nhưng không biết ăn gì, định chọn bừa một quán thì đột nhiên trời đổ mưa như trút nước.

Bùi Hạo bỏ điện thoại xuống, ra ban công đóng cửa sổ.

Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Hạ Ưu mặc áo ngắn tay bước ra, nhìn ngoài cửa mà không giấu được vẻ thích ý: "Ồ, trời mưa."

Rốt cuộc vẫn để cậu chờ được cơn mưa này.

Cậu trèo lên sô pha, ngồi xếp bằng kêu lên: "Đói quá, có gì ăn không?"

Bùi Hạo nói: "Không."

Hạ Ưu nói: "Trời mưa to thế này, đặt đồ ăn mang về thì ngại quá. Hay là mình sang nhà hàng xóm xin ít đồ."

Bùi Hạo thấy làm vậy còn ngại hơn, hắn nhìn cửa hàng ở tầng dưới vẫn sáng đèn, kéo rèm xong quay trở về: "Em ngồi yên ở đây, anh xuống mua chút đồ."

Hạ Ưu ngoan ngoãn nói: "Được, mất công anh quá, đi nhanh về nhanh nhé."

Nghe tiếng cửa đóng, cậu lập tức nhảy khỏi ghế, với tay vào ngăn kéo tủ đầu giường. Vừa lén lục ngăn kéo của người ta, vừa vui vẻ đung đưa hai chân. Tìm một lượt mà vẫn chưa thấy thứ mình muốn, cậu lại chạy sang bên kia giường tìm tiếp.

Kéo ngăn kéo ra, băng cổ tay, ảnh chụp... Quả nhiên băng cổ tay ở đây!

Lần trước bị Bùi Hạo cầm tấm ảnh đi, cậu đã quay lại tiệm in ảnh tìm thử nhưng không còn. Cậu hết cách, đành phải đến tận nhà Bùi Hạo để lấy lại.

Hạ Ưu cầm tấm ảnh, cho vào túi quần, do dự một hồi cuối cùng quyết định nhét vào ốp điện thoại. Xong xuôi, cậu chuyển kênh, giả vờ xem TV.

Lát sau Bùi Hạo trở về, hắn nhìn quanh nhà không thấy có gì bất thường, Hạ Ưu trông rất ngoan. Nhưng hắn có linh cảm cậu đã giở trò xấu!

Hạ Ưu cầm túi mua sắm, phấn chấn nói: "Để xem Bùi Hạo nhà mình mua gì ngon nào."

Mì tôm, khoai tây chiên và bánh quy.

Vì dưới lầu chỉ còn cửa hàng tiện lợi mở cửa.

Hạ Ưu cầm ly mì: "Chúng ta nấu mì! Anh đi tắm đi, dính mưa coi chừng bị cảm. Đợi anh tắm xong là ăn được..."

Cậu bước vào bếp nhưng quầy bếp trống trơn, không có nồi niêu xoong chảo. Trong tủ bếp chỉ có hai thùng nước đóng chai, ngoài ra chẳng có gì khác.

"Nhà anh còn không có ấm đun nước!" Hạ Ưu quay sang hỏi hắn: "Chúng ta ăn kiểu gì?"

Bùi Hạo cũng không ngờ tới, lúc mua mì hắn quên nhà không có ấm đun nước.

Hạ Ưu vẫn lạc quan: "Không sao, em qua nhà hàng xóm xin nước nóng."

Nửa phút sau, cậu ôm ly mì về: "Hình như hàng xóm chưa về nhà."

Vậy nên...

Hai người ngồi sô pha xem TV, ăn khoai tây chiên.

Hạ Ưu ngồi bên phải Bùi Hạo, vừa đút hắn ăn khoai tây chiên vừa nói: "Anh từng hứa với em một chuyện mà em chắc chắn anh quên rồi."

Bùi Hạo hỏi: "Chuyện gì?"

"Thấy chưa! Đã bảo anh quên mà."

"Em cứ nói là chuyện gì đi."

Hạ Ưu: "Anh hứa sẽ xem ba bộ phim với em."

Bùi Hạo thầm nghĩ anh hứa cái quái gì, em làm nũng gạt anh thì có. Nhưng nghe thấy tiếng mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt, hắn ném điều khiển vào lòng Hạ Ưu: "Xem, xem ngay bây giờ, không xem hết không cho ngủ."

Hạ Ưu nói: "Xen thì xem, em xem được hết. Nếu anh ngủ gật giữa chừng cũng không tính, lần sau phải xem lại."

Bùi Hạo hất cằm: "Được thôi."

Hạ Ưu chọn bộ phim kinh dị. Đêm tối và cơn mưa, bầu không khí quá hoàn hảo, thậm chí cậu còn đi tắt đèn phòng.

Bùi Hạo nhìn người vừa chạy đi ngồi xuống, biết tỏng suy nghĩ trong đầu cậu.

Hạ Ưu ngồi đàng hoàng xem phim được nửa tiếng, khi gần đến đoạn cao trào, cậu huých Bùi Hạo: "Anh nghe thấy tiếng gì không?"

Bùi Hạo trả lời lạnh nhạt: "Không."

Hạ Ưu: "Có tiếng thật mà, ngoài hành lang có tiếng gì đó, anh nghe kỹ xem!"

Tên nhóc diễn sâu vẫn chưa chịu dừng.

Bùi Hạo mất kiên nhẫn dang rộng hai tay: "Thôi đừng giả vờ nữa, em muốn được anh..."

Hạ Ưu nhảy phắt dậy: "Hàng xóm về! Em đi nấu mì!"

Cậu chộp lấy hai ly mì, chạy ù đi.

Cánh tay Bùi Hạo đặt trên thành ghế sô pha cứ lúng túng giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu. Mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng, hắn mới giả vờ điềm nhiên lặng lẽ rút tay về.

Đợi khoảng năm phút mà Hạ Ưu vẫn chưa quay lại, Bùi Hạo tắt TV, đi ra ngoài gõ cửa căn hộ đối diện: "Hạ Ưu."

Ở trong vọng ra tiếng Hạ Ưu: "Sắp xong rồi, em nấu xong sẽ về ngay!"

Vấn đề đâu phải là nhanh hay chậm, mà đây là nhà của một người hoàn toàn xa lạ, vậy mà cậu cũng dám vào nhà người ta nấu mì? Rốt cuộc có chuyện gì cậu không dám làm không?

Bùi Hạo đứng đó một hồi, nghe thấy tiếng cười nói bên trong mới tin cậu không sao. Hắn quay về nhà, để cánh cửa mở hé.

Bùi Hạo tắm xong, cuối cùng cậu cũng xách mì về. Cậu vừa đi vừa kêu: "Mau mau mau, nóng!"

Bùi Hạo cầm lấy ly mì mà suýt làm rơi. Ly mì nặng kinh khủng, hắn nhìn vào trong thấy có rau, giăm bông, thịt xông khói... Bộ cậu vào nhà người ta nấu ăn hả!?

Hạ Ưu đặt ly mì lên bàn khách, rồi lấy ra hai đôi đũa mượn ở nhà hàng xóm: "Anh có biết ai sống đối diện nhà anh không Bùi Hạo?"

"Ai?" Thấy thái độ tự nhiên của Hạ Ưu, Bùi Hạo đoán: "Em quen à?"

"Anh cũng quen."

Bùi Hạo ngạc nhiên: "Anh cũng quen?"

Hạ Ưu tách đũa đưa cho hắn: "Là Giang Hạ! Làm chung quán bar với anh đó."

Bùi Hạo không ngờ tới.

Cậu nói tiếp: "Giang Hạ kể là ban đầu định giới thiệu chủ nhà cho anh, nhưng anh lại bảo muốn tự tìm, nào ngờ cuối cùng anh lại ở đây!"

"Hai anh sống gần nhau mà chưa chạm mặt lần nào sao? Cậu ấy nói nhìn anh hung dữ quá không dám nói chuyện, mỗi lần tan làm phải đợi anh về rồi mới dám đi."

"Em đã nói anh rất hung mà, anh nhìn xem, đâu phải một mình em thấy vậy."

Bùi Hạo cũng ngồi xuống bàn khách giống cậu, hắn không nhịn được nên phản bác: "Anh hung chỗ nào?"

Nếu anh hung dữ thật, liệu có để em nhảy nhót như bây giờ không?

Hạ Ưu nói: "Vậy sao anh lại bảo cậu ấy im miệng, đừng nói nữa lúc nói chuyện với nhau?"

Bùi Hạo nhớ lại: "Anh nói câu đó bao giờ?"

Tất nhiên Hạ Ưu đang phóng đại, thật ra Bùi Hạo đã nói với Giang Hạ là – "Cậu nói xong chưa? Tôi đi đây.". Giang Hạ lặp lại y nguyên từng chữ cho cậu nghe, nhưng đây không phải mấu chốt, vấn đề là...

"Lúc nào anh cũng nói mấy lời đó, một ngày anh bắt em im miệng vô số lần!"

Bùi Hạo đáp lại: "Đó là với em."

"Anh không đối xử với người khác như thế sao?"

"Không."

Hạ Ưu tủi thân: "Vậy sao anh cứ hung hăng với em mãi, bị anh mắng em cũng buồn chứ..."

Sao mới nói có vài câu đã bắt đầu giận dỗi rồi?

Bùi Hạo đáp: "Em tự chuốc lấy."

Hạ Ưu càng oan ức hơn: "Anh đối xử tốt với em hơn chút không được sao?"

Bùi Hạo nhướng mày: "Anh đối xử tệ với em khi nào?"

"Anh hay bảo em im miệng."

"Được, sau này anh không nói nữa."

Tâm trạng Hạ Ưu lập tức phấn chấn hẳn lên, cậu nhấn mạnh: "Nói được phải làm được."

"Nếu không thì em làm gì anh?"

"Em sẽ khóc."

"Thôi thôi thôi." Bùi Hạo sợ cậu: "Ăn đi."

Hạ Ưu gắp ít thịt xông khói cho hắn: "Em nấu đó, ngon không?"

Hắn trả lời: "Cũng được."

Nói chính xác là khá ngon, đây là ly mì tôm ngon nhất mà hắn từng ăn.

Hạ Ưu hỏi tiếp: "Vì em đã nấu cơm khuya cho anh, lát anh sẽ không xua em ra ngoài đường chứ?"

Nói trắng ra là em muốn ngủ lại nhà anh.

Hạ Ưu chủ động nói: "Em ngủ ghế sô pha."

Bùi Hạo không chắc cậu đang mưu đồ chuyện gì, hắn trải tấm chăn lên ghế cho cậu. Ăn mì xong, Hạ Ưu súc miệng rửa mặt, chui vào chăn nằm xuống.

Mười phút sau, cậu ngủ thật.

Hôm nay cậu đến đây để làm gì? Bùi Hạo mang đồ ra ban công phơi, quay trở vào mà trong đầu vẫn nghĩ mãi câu hỏi ấy. Chẳng lẽ chỉ đến để ăn ly mì?

Hôm nay Hạ Ưu bỗng không bày mưu tính kế nữa lại khiến Bùi Hạo thấy lạ lẫm.

Bùi Hạo tắt đèn lên giường nằm, đến khi mắt dần quen với bóng tối, hắn thấy một cục nhỏ nhô lên trên sô pha, nằm im ở đó không nhúc nhích.

"Hạ Ưu." Hắn gọi.

Mười phút sau, hắn xỏ dép xuống giường, vén chăn sang một bên, bế người đang ngủ lên giường.

Bùi Hạo nằm xuống phía bên kia, giơ tay sang nhét lại góc chăn cho Hạ Ưu. Người đang ngủ trở mình, lăn vào lồng ngực Bùi Hạo theo cánh tay của hắn, còn dụi dụi tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

Bùi Hạo khựng lại, sau đó kéo chăn sát vào hơn, ôm Hạ Ưu vào lòng, cọ cằm mình lên mái tóc cậu.

"Nhóc dối trá ngủ ngon."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!