Chương 34: Nhóc chân ngắn cũng cừ quá

Chuyện Bùi Hạo bận làm đó là đến tiệm ảnh thẻ gỡ ảnh của mình xuống khỏi tường, hắn mỉm cười với chủ tiệm: "Xin lỗi, mấy bạn nữ ở trường cứ hỏi về tôi suốt, làm bạn gái tôi giận."

Chủ tiệm: "Đúng là nhiều người hỏi lắm, mà tôi đã nói là cậu có người yêu rồi."

Bùi Hạo dừng lại, bật cười: "Anh biết tôi có người yêu à?"

Chủ tiệm: "Cậu bạn đi chụp ảnh chung với cậu hôm ấy nói tôi biết đó, tôi bảo chụp quảng cáo cho tiệm sẽ được miễn phí, cậu ấy đồng ý, còn bảo nếu có ai hỏi thì cứ nói cậu có người yêu rồi."

Bùi Hạo cũng đã đoán ra, hắn sờ túi quần: "Để tôi giữ mấy tấm nhỏ, hết bao nhiêu tôi gửi lại anh."

Chủ tiệm: "Ầy không cần, có mấy đồng bạc."

Bùi Hạo nói tiếng cảm ơn, lấy ảnh rồi rời đi.

Hạ Ưu đã có mặt ở nhà thi đấu, cậu đang điểm danh, chia ra hai nhóm nam và nữ đứng riêng. Bài kiểm tra dành cho hai bên hơi khác nên mỗi nhóm có hai giáo viên hướng dẫn.

Bùi Hạo đứng cuối hàng, Hạ Ưu đứng đầu. Cậu là người đầu tiên được đo chỉ số BMI, giáo viên nhờ cậu ghi lại số liệu. Khi hàng người dần ngắn lại, Hạ Ưu ngước lên thấy Bùi Hạo liền mỉm cười với hắn, nào hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Bùi Hạo đã nhìn thấu bản chất của cậu, tên nhóc nói dối không thèm chớp mắt, liên tục giả vờ vô hại trước mặt hắn. Hắn đứng thẳng, giáo viên báo với Hạ Ưu: "192."

Vì mọi người vẫn đang đi giày nên chiều cao của Bùi Hạo trông có vẻ hơn 190 cm, còn chiều cao thực tế chỉ khoảng 188 cm. Hạ Ưu điền con số vào phía sau, tự hỏi Bùi Hạo ăn gì mà lớn, từ nhỏ hắn đã có chiều cao vượt xa bạn cùng trang lứa. Còn cậu thì lúc nào cũng trông như suy dinh dưỡng, mãi đến khi tốt nghiệp cấp hai vẫn ngồi cùng bàn với con gái.

So sánh qua lại chỉ tổ rước bực vào người.

Bùi Hạo kiểm tra xong chuẩn bị sang hạng mục tiếp theo, Hạ Ưu trả lại tập hồ sơ cho giáo viên, chạy mấy bước đuổi theo Bùi Hạo: "Hôm nay anh có đi Blues làm thêm không?"

Bùi Hạo hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

Hạ Ưu nói: "Em chỉ hỏi thôi."

Bùi Hạo đáp: "Xem tâm trạng."

"Tâm trạng anh bây giờ có tốt không?"

"Không hẳn."

Hạ Ưu suy nghĩ một lát, rồi nói vô tội: "Hôm nay em chẳng làm gì cả, em cũng nghe lời anh uống thuốc đầy đủ..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì Bùi Hạo đã vỗ đầu cậu: "Em còn mặt mũi nói câu này à."

Hạ Ưu giơ tay lên thề: "Em uống thuốc thật rồi mà, không tin anh kiểm tra đi."

Bùi Hạo nói: "Kiểm tra khỉ khô gì, em thích làm gì thì làm, dù sao người chịu khổ cũng là em."

Hạ Ưu nói: "Không phải chuyện này thì chắc cũng không còn chuyện nào khác đâu nhỉ."

Lời này rõ ràng là do làm quá nhiều chuyện xấu, đến bản thân cậu cũng không nhớ nổi nữa. Đến khu dụng cụ, mọi người đang kiểm tra hít xà, thầy thể dục than thở: "Rốt cuộc bọn em bị làm sao vậy, thể lực đứa này còn kém hơn đứa kia, trong một phút không hít nổi mười cái xà? Thầy thật sự không thể cho bọn em qua được."

Vừa dứt lời, một cậu sinh viên đang hít xà trượt tay ngã xuống.

Thầy thể dục lạnh mặt ghi điểm vào sổ, nổi giận không muốn ngẩng đầu: "Người tiếp theo! Hay lớp này khỏi cần kiểm tra nữa, đằng nào cũng trượt."

Câu nói đụng trúng lòng tự trọng của đám con trai, một người trông có vẻ khỏe mạnh bước lên: "Em thi trước."

Thầy thể dục quan sát cậu ta, hỏi tên rồi ấn đồng hồ bấm giờ. Cậu ta dễ dàng nhảy lên nắm lấy thanh xà, mấy người xung quanh đồng thanh đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..."

Hai mươi.

Đồng hồ đếm ngược kết thúc, tiếng reo hò nổ vang.

Thầy hài lòng: "Được, em này còn ổn, em tiếp theo nhớ đừng kéo điểm xuống."

Tiêu chuẩn cao ở ngay trước mắt, không ai dám bước lên.

Bùi Hạo phát hiện có người quay đầu nhìn mình, rồi gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Thầy giáo cười: "Nếu ai cũng nhìn em, vậy em lên đi."

Hắn cởi áo khoác ra ném cho Hạ Ưu, mọi người nhường đường cho hắn tiến lên. Hạ Ưu dễ dàng bắt lấy chiếc áo, chỉnh lại cho thẳng thớm rồi khoác lên tay, tìm được khoảng trống nhích lên trước.

Vóc dáng của Bùi Hạo khá nổi bật, bắp tay hơi gồ lên, khi dùng lực thì gân xanh trên cẳng tay hiện rõ, thậm chí cả phần cổ chân lộ ra dưới ống quần, tất cả đều thu hút Hạ Ưu. Trong tiếng hô đếm số vang dội của mọi người xung quanh, cậu cảm thấy dopamine dâng trào.

Thật ra cậu đã không còn nhớ rõ vì sao mình lại thích Bùi Hạo, chỉ là khi thường xuyên nhìn thấy một người đẹp, sẽ có lúc cảm thấy mối quan hệ giữa mình và người đó có gì đó khác với người hoàn toàn xa lạ.

Trong vô vàn học sinh trường Trung học số 7 đi ngang qua mỗi ngày, Hạ Ưu đã nảy sinh cảm xúc kỳ lạ đó với hắn. Thời gian trôi qua, cảm xúc ấy càng thêm mạnh mẽ mãnh liệt, thế là cậu định nghĩa đây là thích. Thực chất đó chỉ là người cậu tự dựng nên trong trí tưởng tượng, một khi ảo tưởng tan vỡ, tất nhiên tình cảm sẽ phai nhạt.

Nhưng Bùi Hạo không cho cậu cơ hội để phai nhạt, hắn là người còn tốt hơn cả những gì cậu suy diễn.

Hết thời gian, Bùi Hạo buông tay đáp xuống đất, hắn quay người bước về phía Hạ Ưu. Hạ Ưu cười tươi với hắn, trong mắt ngập tràn niềm vui.

Nhóc gay này...

Bùi Hạo xoa đầu cậu, cầm áo về: "Vẫn còn cười à, em có nắm cây xà nổi không?"

"Ừm..."

Hạ Ưu không cười được nữa.

Bùi Hạo lại trêu cậu: "Đi qua thi gập bụng với nhóm con gái kìa."

Hạ Ưu tức giận: "Em hít xà được!"

Bùi Hạo nói với cậu: "Em hít con khỉ."

Đúng là Hạ Ưu đang chột dạ, cậu ngại mình lên thi trước sẽ mất mặt nên đợi mọi người lần lượt kiểm tra xong và rời đi, cậu mới âm thầm tiến lên báo danh với thầy.

Vì Hạ Ưu đứng hạng nhất nên số thứ tự của cậu cũng ở đầu, thầy nhìn cậu rồi nói: "Hạ Ưu phải không? Thử đi."

Hạ Ưu đứng dưới xà đơn, nhảy lên nhưng trượt tay không nắm chắc xà, sắp ngã xuống thì Bùi Hạo bước nhanh tới đưa tay ra ôm ngang cậu, đợi cậu đứng vững mới buông ra.

"Sức khỏe cậu ấy không tốt, mấy ngày nay còn bị cảm nữa." Bùi Hạo nói với thầy: "Hay là chia bớt của em cho cậu ấy vài cái."

Bùi Hạo hít được 22 cái, chia đôi thì đều đạt rồi.

Thầy nói: "Làm gì có quy định nào như vậy." Nhìn quanh thấy không có ai, thầy mới nhượng bộ: "Vậy thì hít năm cái đi, năm cái là đạt."

Hạ Ưu thử lại lần nữa, lần này đã nắm được xà. Nhưng cậu vẫn còn yếu vì bị cảm, cố hết sức hít được ba cái, đến cái thứ tư thì không tài nào lên nổi.

Thầy nói: "Thế là không được đâu."

Vốn dĩ phải hít mười cái mới đạt, mà đến năm cái cậu cũng không hít nổi, Hạ Ưu tự thấy rất mất mặt. Mặt cậu đỏ bừng, cố thêm hai lần nữa nhưng tay lại thoát lực không giữ được xà, ngã thẳng xuống.

Cậu hoảng sợ kêu lên, may mà có một cánh tay đã đỡ lấy cậu, ngăn cậu ngã xuống đất.

Bùi Hạo giữ chặt Hạ Ưu, mỉm cười với thầy giáo: "Thầy cho qua lần này đi ạ."

Thầy nói: "Hầy, rồi rồi, qua."

Bùi Hạo dẫn Hạ Ưu đi, vừa đi vừa mắng cậu: "Nhìn em đi, chẳng được tích sự gì. Hít có mấy cái cũng làm không xong, lát nữa sao mà thi chạy 1000 mét?"

Hạ Ưu nói: "Cỡ em là ở mức bình thường, do anh giỏi quá thì có!"

Kỹ năng nịnh nọt của cậu luôn thuộc hàng đỉnh!

Thầy vẫn chưa đến sân điền kinh đã có sinh viên đứng đợi, Bùi Hạo thấy thầy đang đi tới, hắn suy nghĩ một lát rồi nói với Hạ Ưu: "Anh chạy trước, em nghỉ chút đi."

Hạ Ưu ngoan ngoãn đáp: "Được."

Bùi Hạo chạy nhóm đầu tiên, về đích đầu tiên, hơn ba phút một chút. Hắn không thấy Hạ Ưu ở vạch đích, nhìn quanh cũng không thấy cậu đâu nên đoán là cậu đi vệ sinh. Hắn lau mồ hôi, bước về phía thầy giáo để xem thành tích, thầy khen ngợi hắn: "Chạy rất tốt, em nằm trong đội điền kinh sao?"

Bùi Hạo bảo: "Không ạ." Hắn nhìn thầy vừa cầm tập tài liệu vừa cầm đồng hồ bấm giờ, tự nhiên đề nghị: "Để em ghi cho thầy."

Thầy nói: "Vậy thì tốt quá."

Bùi Hạo đứng ở vạch đích, sau khi ghi xong thành tích cho hai lượt thì Hạ Ưu bất ngờ xuất hiện, đưa cho hắn chai nước đã mở nắp. Bùi Hạo ngước lên nhìn cậu: "Hối lộ anh à?"

Hạ Ưu nói: "Đúng."

Vốn dĩ Bùi Hạo làm chuyện này cũng là để gian lận giúp cậu, nào cần phải hối lộ. Hắn uống một ngụm nước, đặt chai xuống đất, hất cằm ra hiệu: "Em chạy lượt tiếp theo." Nếu chạy lượt gần cuối quá sẽ dễ bị chú ý.

Hạ Ưu đồng ý, đi đến vạch xuất phát để báo với thầy.

Thầy giơ tay ra lệnh bắt đầu, Hạ Ưu bắt đầu chạy không nhanh không chậm. Là người cuối cùng chạy ngang qua chỗ Bùi Hạo, cậu nghe Bùi Hạo ngước lên nói: "Chạy chậm thôi, không sao đâu."

Hạ Ưu vốn cũng định như vậy.

Sau khi phát lệnh xong, thầy thong thả đi về phía vạch đích. Người dẫn đầu đã hoàn thành một vòng rồi, thầy nhìn đồng hồ bấm giờ, nói với Bùi Hạo: "Cậu này nhanh đấy, có khả năng vượt qua em."

Bùi Hạo đáp: "Thật ạ."

Ánh mắt hắn dõi theo người phía sau. Hạ Ưu đang bám theo người áp chót, khoảng cách giữa hai người không quá hai mét. Người kia cũng không khỏe hơn Hạ Ưu là bao, nghiến răng nhăn mặt như đang dốc hết sức, còn Hạ Ưu trông có vẻ thoải mái hơn.

Bùi Hạo vỗ tay gọi Hạ Ưu: "Nhanh lên nhóc chân ngắn!"

Hạ Ưu cách đó vài mét trả lời: "Em không phải nhóc chân ngắn!"

Bùi Hạo nói: "Nếu không phải thì sao lại tụt ở phía sau?" Hắn vươn tay ra: "Nhanh nào."

Hạ Ưu chạy đều đến, đập tay với hắn.

"Bốp."

Bùi Hạo cười: "Nhóc chân ngắn cố lên, còn một vòng nữa thôi."

Vòng cuối cùng, mọi người đều chậm lại, Hạ Ưu lặng lẽ vượt qua hai người. Người đầu tiên đã về đích, thầy bấm dừng đồng hồ rồi liếc xem: "Hừm, vẫn chưa vượt được em."

Bùi Hạo không trả lời, chỉ nhìn người đằng xa, Hạ Ưu đang lặng lẽ tăng tốc, dường như muốn vượt qua thêm hai người nữa, tuy chân ngắn nhưng khá hiếu thắng.

Bùi Hạo vô thức bật cười, đến khi Hạ Ưu vượt qua vạch đích, hắn vội nói: "Đừng ngồi, lát nữa hẵng ngồi."

Hạ Ưu kiệt sức, cảm giác cổ họng toàn vị rỉ sắt, đầu óc quay cuồng không thể đứng vững.

Bùi Hạo tiện tay túm lấy một người, đưa cho cậu ta tập tài liệu và cây bút, rồi chạy đến đỡ Hạ Ưu, hung hăng nói: "Nói em không được ngồi em có nghe không? Đứng một lúc đã."

Hạ Ưu dựa vào lòng Bùi Hạo, thở hổn hển, hai tay buông thõng bên hông, muốn mở miệng nói nhưng cổ họng khô khốc.

Bùi Hạo dìu Hạ Ưu bước trở về: "Cậu ấy đạt không thầy?"

Thầy trả lời: "Suýt soát, chậm hai giây nữa là rớt."

Bùi Hạo cười, véo má cậu: "Nhóc chân ngắn cũng cừ quá."

Áo Hạ Ưu ướt sũng, dính chặt vào lưng. Bùi Hạo kéo áo cậu ra, phẩy phẩy cho gió thổi vào. Hắn cúi xuống nhặt chai nước dưới đất, mở nắp đưa cho Hạ Ưu: "Uống từ từ, ít thôi."

Hạ Ưu thuận theo tay hắn, uống chầm chậm hai ngụm, thật sự đúng y hai ngụm.

Bùi Hạo đưa chai nước ra xa: "Đủ rồi, đừng uống nhiều, đợi thở lại bình thường rồi uống tiếp."

Hắn dịu dàng như thế, bảo sao người ta không thích cho được.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!