Chương 26: Người tự đưa tới chính là con hồ ly rồi
Đêm đó Bùi Hạo đến Blues, lúc về Hạ Ưu đã đi rồi, hắn say xỉn ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Giữa đêm bụng hắn quặn thắt, phải đứng dậy đi nôn, kiệt quệ gục bên bồn cầu, cảm giác lồng ngực như bị móc ra rỗng tuếch, đón gió lạnh lùa vào.
Đó là lần đầu tiên hắn uống nhiều đến mức nôn mửa, sinh ra suy nghĩ không muốn rớ tới rượu chè một lần nào nữa.
Sau đó hắn thường xuyên lui tới Blues, một là để kiếm tiền sinh hoạt, hai là để tránh gặp Hạ Ưu. Tiểu Mỹ cực kỳ vui vẻ vì hắn đến làm việc mỗi ngày, doanh thu trong quán tăng cao là nhờ có hắn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lo lắng việc học hành của Bùi Hạo.
"Cậu không cần đi học hả? Mấy giờ ký túc xá đóng cửa? Tối về không kịp phải không?" Cô hỏi Bùi Hạo.
Bùi Hạo uống một hớp nước, chỉ tay về phía cửa: "Tôi ở đối diện."
Tiểu Mỹ vẫn chưa hiểu lắm, nhìn hắn đặt ly nước xuống hỏi: "À mà, xung quanh có căn hộ nào cho thuê không?"
Tiểu Mỹ nói: "Chắc có, Tiểu Hạ mới tới sống gần đây."
Bùi Hạo nhắc lại: "Tiểu Hạ?" Hắn sợ mấy người họ Hạ rồi, cực kỳ nhạy cảm với cái họ này.
Tiểu Mỹ nhìn ngó khắp quán tìm người, đến khi chạm mắt với người đó, cô vẫy tay: "Tiểu Hạ lại đây một lát."
Bùi Hạo nhìn sang, cậu chàng không cao lắm, vẻ ngoài coi như khá đẹp trai. Hắn hỏi Tiểu Mỹ: "Họ Hạ sao?"
Tiểu Mỹ nói: "Cậu bị làm sao vậy, người ta làm được hai ngày rồi mà họ gì còn không biết? Cậu ấy họ Giang, tên Giang Hạ, cũng là sinh viên."
Bùi Hạo nói: "Ồ." Khi cậu ta đến gần hơn mới thấy chiều cao cũng sêm sêm Hạ Ưu, đều đứng tới vai hắn, làm hắn cảm thấy không thoải mái lắm.
Giang Hạ nhìn lướt qua hắn coi như chào hỏi, nghe Tiểu Mỹ hỏi: "Khu chung cư cậu ở cho thuê kiểu gì, bên đó còn phòng trống không?'
Giang Hạ trả lời: "1200 tệ một tháng, hình như căn đối diện em ở đang trống, chủ nhà của em cho thuê căn đó."
Tiểu Mỹ nói: "Thế thì vừa khéo, A Hạo muốn thuê một căn, cậu hỏi giúp nó..."
Bùi Hạo ngắt lời: "Không cần, để tôi tự tìm xem sao."
Tiểu Mỹ khó hiểu: "Có sẵn vậy tội gì không thuê, tìm trên mạng đa phần đều qua môi giới, phí môi giới giờ đắt lắm."
Bùi Hạo nói: "Tôi sẽ hỏi bạn." Hắn nhìn qua Giang Hạ: "Không làm phiền đến cậu."
Giang Hạ đáp một tiếng, nói với Tiểu Mỹ: "Em làm việc tiếp đây."
Tiểu Mỹ đánh Bùi Hạo: "Cậu hỏi chị làm gì, kiếm chuyện cho chị hả."
Nếu đối phương không phải là Tiểu Hạ mà là Tiểu Hồng hay Tiểu Lục gì đó, thì chuyện nhà ở coi như hắn chốt xong từ lâu rồi. Nhưng trớ trêu lại là một Tiểu Hạ khác, tuy vẻ ngoài khác nhau nhưng chỉ cần có chữ "Hạ", Bùi Hạo đều lùi về tôn kính từ xa.
Vừa lúc Bùi Hạo chuẩn bị quay lại làm việc thì người phụ nữ ngồi ở ghế dài vẫy tay gọi hắn. Chính là người mỗi lần thất tình lại tới đây khóc một trận, đến giờ đóng cửa không chịu đi. Từ sau lần được Bùi Hạo "tiễn", cứ cách dăm bữa cô lại đến đây. Trước đó Bùi Hạo bận khóa quân sự nên không thường tới quán, giờ trực ca dài ngày thì bị cô bắt gặp.
Dù sao cũng là khách quen của quán, thỉnh thoảng say rượu cư xử hơi thất lễ, bình thường vẫn dễ nói chuyện, và hắn với tư cách là nhân viên phục vụ, không qua chào hỏi cũng ngại.
Bùi Hạo đi tới ghế dài, cúi người dò hỏi: "Cô cần gì?"
Người phụ nữ nói: "Ngồi xuống, uống với tôi một ly."
Bùi Hạo rót rượu cho cô, vẫn đứng chứ không ngồi, trả lời lấy lệ: "Tôi không uống, cai rồi."
Người phụ nữ cười: "Cậu qua loa quá đi, uổng công ngày nào tôi cũng tới ủng hộ cậu. Không uống thì chúng ta ngồi nói chuyện suông. À đúng rồi, cậu trai đẹp đi cùng cậu đâu, sao không thấy tới?'"
Bùi Hạo thuận miệng đáp: "Đang ở bên bạn gái."
Người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm, nói bóng nói gió: "Cậu không cần ở bên bạn gái?"
Hôm đó Bùi Hạo nói hắn đã kết hôn nên bây giờ hắn không thể bảo mình chưa có bạn gái được, thế là hắn bịa chuyện: "Đang bực mình em ấy, lười ở chung."
Người phụ nữ hỏi tiếp: "Nghĩa là sao, làm mình làm mẩy quá nên cậu chịu không nổi à? Này tôi nói cậu nghe, con gái ai cũng thế cả, dỗ dành vài câu là xong thôi."
Bùi Hạo nói: "Không muốn dỗ."
Người phụ nữ cười khẽ, đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi chậm rãi mở miệng: "May mà cậu đẹp trai, nếu không với tính tình của cậu thì tìm bạn gái kiểu gì."
Ít nhiều gì cũng tính là quen biết, vậy mà nói chuyện năm câu chỉ đáp một câu, xa cách lạnh nhạt. Cô thấy hắn đẹp nên gọi đến trò chuyện cho đỡ chán, chứ nếu thật sự có anh bạn trai thế này, dù có đẹp đến mấy cũng chịu sao nổi.
Biết hắn chẳng buồn để ý, cô vẫn muốn nói tiếp: "Để tôi đoán nhé, cậu thờ ơ với cô ấy như vậy, chắc cô ấy theo đuổi cậu trước đúng không? Đàn ông ai cũng giống nhau, có suy nghĩ người tự dâng tới thì tội gì không nhận. Người ta còn giặt giũ nấu nướng cho các cậu, sơ sẩy một chút là bị hồ ly tinh dụ mất ngay."
Bùi Hạo bình tĩnh nói: "Người tự dâng tới chính là con hồ ly rồi."
Người phụ nữ chớp mắt, chống cằm nhìn hắn: "Hừm? Ý cậu là sao?"
Bùi Hạo nghĩ tới người mình đang nói là Hạ Ưu, hắn khựng lại, không trả lời cô ngay.
Cô tò mò hỏi: "Cậu bị lừa à? Xem ra cô gái này cũng biết giở thủ đoạn."
Bùi Hạo không thích chia sẻ chuyện trong lòng với người ngoài. Lúc mới biết mình bị lừa, hắn chỉ uống rượu bia để xoa dịu tâm trạng chứ không hề kể cho Phương Trình nghe. Nhưng giữ kín mãi cũng bức bối, nghĩ hoài không thông, chẳng biết làm gì cho phải. Bây giờ có có người hoàn toàn xa lạ hỏi hắn, hắn cảm thấy mình có thể thoải mái bày tỏ.
Hắn nói: "Em ấy có rất nhiều thủ đoạn, dắt mũi tôi xoay vòng vòng."
Cô cười lớn: "Giọng điệu của cậu đang mang ý là, giận thì giận nhưng mình bó tay rồi, bị lừa cũng đành chịu thôi, ai bảo mình thích em ấy. Vậy là cô ấy theo đuổi cậu, cậu rung động nhưng không cam tâm."
Bùi Hạo: "...Không thể nào."
Người phụ nữ: "Thanh niên bây giờ ai cũng dối lòng." Cô nói thêm: "Tôi trải qua nhiều mối quan hệ đâu phải để trưng, tâm tư mấy người tầm tuổi như cậu ấy à, chị đây liếc qua là biết tỏng. Tất nhiên hồi tôi bằng tuổi cậu tôi cũng không hiểu, tôi gây sự, làm mình làm mẩy đủ thứ chuyện, kết quả là tự tay đuổi mất người mình thích. Hiện tại tôi muốn trao chân tình, nghiêm túc duy trì mối quan hệ, nhưng rồi nhận ra đây là việc quá xa vời. Người trưởng thành yêu ai cũng có chừng mực, giờ chỉ biết yêu bản thân thôi."
Bùi Hạo nói: "Tháng trước cô còn khóc lóc dữ dội."
Cô cười: "Phải khóc chứ, chia tay mà không khóc khác gì chuyện tình vô nghĩa. Khóc xong sẽ tốt hơn, thật ra tôi cũng không buồn lắm."
Đó là lời nói thật hay mạnh miệng, người ngoài sao có thể biết.
Chưa gì đã đến giờ tan làm, Bùi Hạo vào phòng nghỉ để thay đồ, trước khi kịp vào, hắn nghe thấy có người nhắc tên mình.
"Lương của Bùi Hạo chắc cao lắm, đẹp trai vậy còn làm phục vụ, đảm bảo được lòng khách."
"Phục vụ gì nữa, sắp biến thành quán trai bao luôn rồi, mấy ả đó suốt ngày gọi cậu ta bồi rượu, trước lúc cậu ta vào quán đâu có thế."
"Mày ghen tị chứ gì, mày cũng muốn bồi rượu mà không ai gọi mày tới ha ha."
Hai người đang nói chuyện là nhân viên làm đã lâu, thường ngày thích lười biếng và trốn việc, đang làm dở chuyện này bỗng chuồn đi đâu mất, Bùi Hạo không có qua lại gì với họ. Giang Hạ đang thay quần áo kế bên thì bị một người trong số đó kêu: "Này Tiểu Hạ đi hỏi Bùi Hạo tiền lương thử xem, tôi tò mò không biết cậu ta kiếm được bao nhiêu."
Giang Hạ yếu ớt đáp: "Quản lý bảo không được lén bàn chuyện lương bổng mà."
Nhân viên làm lâu nói: "Lừa cậu đó, nếu để cậu biết lương của cậu ta thì chút tiền lẻ này sao giữ chân cậu được. Cậu ngây thơ thế, chỉ cần hỏi ước chừng thôi. Nếu lương người ta cao hơn cậu nhiều, cậu đi nói chuyện rõ ràng với quản lý, biết đâu lại được tăng lương."
Bùi Hạo nhấc chân bước vào, người đó chuyển chủ đề một cách tự nhiên: "Tan làm à?"
Bùi Hạo trả lời: "Ừ."
Hai người làm lâu có vẻ không quan tâm lắm, riêng Giang Hạ lại hơi chột dạ vì bị nghe thấy nên lén nhìn Bùi Hạo. Mà Bùi Hạo không nhỏ nhen đến thế, hắn cứ để họ nói gì tùy thích, dù sao tiền của mỗi người tự mỗi người kiếm. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, thay đồ xong rồi rời đi.
Ra quầy bar, Tiểu Mỹ đưa tiền lương cho hắn. Hắn không mở ra xem, hỏi bâng quơ: "Lương cơ bản của nhân viên mới là bao nhiêu?"
Tiểu Mỹ đáp: "Giống cậu thôi, tự nhiên hỏi vậy? Quản lý keo kiệt lắm, cao lắm cũng chỉ được tám mươi tệ."
Giang Hạ vừa đi ra từ phía sau đúng lúc nghe thấy câu này. Bùi Hạo liếc mắt nhìn cậu ta, khoác áo ra khỏi quán.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhất là vào ban đêm. Ngoài đường phố vắng tanh, chỉ có cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn. Bùi Hạo vào mua một phần cơm hộp, hắn đang chờ hâm nóng cơm thì thấy Giang Hạ bước vào, cậu ta cũng cầm hộp cơm.
"Cơm sườn cà ri của quý khách đã sẵn sàng."
Bùi Hạo lấy hộp cơm, ngồi xuống ăn trước quầy cửa kính. Một lát sau Giang Hạ đến, dè dặt ngồi xuống bên cạnh.
"Ban nãy..." Cậu ta vừa tách đũa vừa mở lời: "Xin lỗi."
Bùi Hạo nhìn qua, nghe cậu ta ngượng ngùng nói: "Bọn họ nói vậy thôi chứ không có ý nói xấu cậu, tôi cũng không có ý đó."
Chẳng có gì phải xin lỗi cả, Bùi Hạo không để bụng.
Giang Hạ nói thêm: "Lương cậu cao hơn tôi là đương nhiên, cậu bán được nhiều hơn, lại còn siêng năng."
Bùi Hạo hỏi: "Còn gì nữa không?"
Giang Hạ giật mình lắp bắp: "Không, không có."
Bùi Hạo ăn xong chỉ trong vài đũa, hắn cầm hộp đứng dậy: "Vậy tôi đi trước."
Về đến khách sạn, hắn tắm rửa, sấy tóc, ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên rồi ngồi xuống giường.
Nhóm tin nhắn hắn tắt thông báo có tin nhắc chung mọi người, ấn vào xem thì thấy lịch học ngày mai, bao gồm mấy giờ, phòng nào, môn gì, nếu là môn chuyên ngành còn được tô đỏ để nhắc nhở mọi người có mặt. Lướt lên trên là bài tập về nhà hôm nay, ghi rõ nội dung và gửi bản sao vào mail nào, tất cả đều được ghi chú cẩn thận, rành mạch, đảm bảo không bỏ sót ai.
Tập tin nhóm cũng được cập nhật, chứa tệp nén môn học của mỗi ngày, tải về là thấy toàn bộ PPT của buổi học ngày hôm đó. Bùi Hạo lướt qua danh sách tập tin, bắt đầu xuất hiện từ lúc hắn nghỉ, mọi thứ đều ngay ngắn và không thiếu buổi nào, nhìn là biết người soạn nhọc lòng vô cùng.
Khung tin nhắn toàn là mấy dòng chữ Hạ Ưu thông báo một cách máy móc, bạn bè trong lớp thì lần lượt nhắn: [Lớp trưởng vất vả quá.]
Bùi Hạo ném khăn qua một bên, cầm máy tính bảng trên bàn cạnh giường, tải xuống một tập tin PPT để xem, nhưng hắn thường không thể tập trung quá nửa tiếng, chỉ đọc lướt nhanh như gió trước khi đi ngủ.
Hôm sau nhân viên lên dọn phòng, hắn ra ngoài ăn cơm rồi lên mạng tìm thông tin thuê nhà, thấy có một chỗ ở gần khá ổn, hẹn ngay với chủ nhà tới xem phòng. Bên đó là khu chung cư mới, nhiều cây xanh, căn hộ đơn một phòng ngủ một phòng khách, hai căn dùng chung một thang máy.
Chủ nhà nói thấy hắn là sinh viên nên có thể đặt cọc một tháng và trả tiền theo tháng, muốn đi lúc nào cũng được, miễn là báo trước một tháng. Chủ nhà thoải mái, Bùi Hạo cũng thoải mái, trả tiền thuê dứt khoát, hắn trở về khách sạn trả phòng, chuyển chút hành lý ít ỏi sang căn hộ mới.
Lúc làm thủ tục, lễ tân nhận ra hắn, cười nói: "Cuối cùng cũng về nhà rồi sao?"
Chắc lễ tân nghĩ hắn là thiếu niên nổi loạn bỏ nhà đi, ngày nào cũng chơi bời đến nửa đêm, người đầy mùi rượu mới về.
Bùi Hạo không giải thích, chỉ đáp: "Vâng, về nhà."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!