Chương 22: Anh không muốn cho em xem hả?

Tám giờ tối Bùi Hạo về ký túc xá, vừa bước vào liền thấy Hạ Ưu đang ngồi ở ghế của mình, dọn dẹp những thứ lặt vặt trong ngăn kéo. Hạ Ưu rất thích làm những việc này, ngăn kéo của cậu đầy ắp mấy chiếc hộp đủ kích cỡ để xếp đồ vật có kích thước phù hợp và cùng loại lại với nhau. Tất nhiên cậu cũng chia đồ của Bùi Hạo vào nhiều hộp, có hộp đựng tai nghe, dây cáp và bộ sạc, có hộp đựng thẻ sinh viên, thẻ nước và thẻ xe buýt, còn có hộp đựng tất và mấy món nhỏ nhặt.

Bùi Hạo luôn làm cho mọi thứ rối tung lên chỉ trong hai ngày.

"Anh về rồi." Hạ Ưu gọi hắn: "Anh mau tắm đi, em vẫn chưa giặt đồ, đang đợi anh về đem đi giặt chung đây."

Hạ Ưu đã tắm, cậu mặc bộ đồ ngủ sáng màu và quần dài đến đầu gối. Chất vải thuần cotton giống hệt cảm giác cậu mang lại cho người khác, mềm mềm, ngoan ngoãn và ngọt ngào.

Bùi Hạo đi tới thay giày, cúi đầu nhìn Hạ Ưu. Từ cổ áo cậu lộ ra một mảng da trắng, cậu ngẩng mặt lên than phiền với hắn: "Em dọn cho anh xong, anh có thể giữ cho nó gọn gàng lâu hơn được không."

Trước đây Bùi Hạo sẽ nói: "Không được, nếu vậy thì cậu có tác dụng gì nữa." Nhưng lần này hắn chiều theo: "Được."

Hạ Ưu ngạc nhiên: "Sao tự nhiên anh dễ tính vậy, anh mới uống hả?"

Đúng là Bùi Hạo đã uống chút ít, bị cậu ngửi thấy mùi bia, nhưng hắn vẫn chưa đến mức say. Chẳng qua trong lòng hắn đang có chuyện nên không nói mấy lời nhảm nhí như bình thường, cũng không muốn làm điệu bộ ưu sầu. Bùi Hạo cố giữ vững tinh thần, đáp lại cậu: "Cậu nói thế chứ, tôi uống vào còn dễ cáu gắt hơn."

Hạ Ưu: "Thế à?" Cậu đi đến tủ đồ lấy bộ đồ ngủ đưa cho hắn: "Anh cởi đồ ra đưa em, giờ em mang đi giặt."

Bùi Hạo chần chừ.

Hạ Ưu nói với hắn: "Anh không muốn cho em xem hả? Nhanh cởi ra cho em nhìn cơ bụng đi."

Bùi Hạo gõ đầu cậu, cầm quần áo bỏ đi: "Không muốn cho cậu xem, lát nữa tôi sẽ tự giặt."

Hạ Ưu kêu oai oái, thấy hắn đi về phía phòng tắm là biết mình không chiếm hời được. Cậu lầu bầu: "Keo kiệt."

Lúc Bùi Hạo bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Ưu dựa vào mép giường chỉ bộ đồ ở dưới: "Vậy anh giặt cho em luôn với."

Bùi Hạo thản nhiên bỏ quần áo cậu vào thau.

Hôm nay là thứ sáu, ký túc xá vắng người nên không cần xếp hàng vào phòng giặt đồ. Bùi Hạo ném hai bộ quần áo vào, đổ bột giặt, đóng cửa máy rồi bỏ tiền xu. Hắn hiếm khi tự giặt quần áo, Hạ Ưu thường giặt hộ hắn, cả giày hắn mang cũng luôn sạch sẽ vì Hạ Ưu đánh giúp. Hắn biết dù có tiện tay vẫn không tiện tay đến mức đó, nhưng lại ngẫm tới tình bạn giữa hai người thì cậu sẽ sẵn lòng tiện tay giúp hắn vài việc thôi. Quả thật Hạ Ưu rất sẵn lòng, cậu chưa bao giờ nói ra miệng lời như, em tiện tay giặt giúp anh, tiện tay đánh giúp anh.

Hắn sẽ đem đồ ăn cho Hạ Ưu, hoặc Hạ Ưu nói muốn gì thì hắn sẽ chủ động mua cho cậu. Mà so với việc Hạ Ưu làm cho hắn, chút bỏ ra ấy của hắn chẳng đáng là bao.

Vì sao ở bên Hạ Ưu hắn lại thấy vô cùng thoải mái? Bởi vì hắn là người hưởng thụ, là bên được chăm sóc. Nghĩ đến đây hắn phải thừa nhận bản chất mình không phải người tốt. Hạ Ưu nói hắn đã cứu cậu, hắn không hề nhớ chút gì nhưng vẫn coi đó là điều hiển nhiên để tận hưởng. Rốt cuộc hắn có từng cứu Hạ Ưu không? Bùi Hạo đã cố gắng nhớ lại trong suốt nửa tiếng máy giặt hoạt động.

Kết quả hồi tưởng là có thể là không.

Máy giặt dừng lại, Bùi Hạo lấy quần áo ra. Hạ Ưu nghe thấy tiếng cửa mở, cậu vén rèm ló đầu ra ngoài: "Em cứ thắc mắc sao anh chưa về, anh chỉ cần bỏ đồ vào máy thôi không cần đợi, bao giờ giặt xong đi lấy là được."

Bùi Hạo biết chứ, hắn không trả lời mà hỏi: "Móc treo đâu?"

Hạ Ưu xuống giường: "Em treo cho."

Bùi Hạo nói: "Không cần, cậu ngủ đi."

Hạ Ưu lấy móc trong tủ ra: "Bây giờ em chưa ngủ, lát nữa chúng ta xem phim đi. Anh muốn xem gì không?"

Bùi Hạo hỏi: "Cậu muốn xem gì?"

Hạ Ưu nói: "Gì cũng được."

Bùi Hạo suy nghĩ: "Vậy thì khỏi xem, đi ngủ."

Hạ Ưu buồn bã "ồ" một tiếng, vừa treo đồ vừa nói: "Anh hung dữ với em."

Bùi Hạo buột miệng: "Tôi còn đánh cậu."

Đây là câu cửa miệng mỗi khi hắn nói chuyện với Hạ Ưu, cậu không xem đây là lời đe dọa. Cậu vừa phơi đồ đã móc thay hắn vừa lầu bầu trong miệng: "Không cho xem cơ bụng thì thôi, đến cả phim cũng không cho xem."

"...Cậu muốn xem đến vậy sao."

"Em còn muốn sờ nữa."

Bùi Hạo bó tay nghẹn lời: "Nói cậu là lưu manh, cậu còn khoe ra."

Hạ Ưu tự tin đáp trả: "Vì anh nói em lưu manh, em mà không lưu manh thật sẽ bị thiệt thòi."

"..."

Bùi Hạo không biết nói gì hơn.

Phơi quần áo xong thì hai người chuẩn bị đi ngủ, hai cậu bạn cùng phòng vẫn chưa về. Hạ Ưu gọi điện hỏi mới biết tối nay hai người ấy không về. Cậu khóa cửa, tắt đèn rồi lên giường. Ánh sáng ngoài hành lang chiếu qua tấm cửa kính, làm mọi thứ trong phòng trở nên mờ ảo.

Hạ Ưu trèo lên giường, thấy Bùi Hạo đổi hướng gối đầu thì hỏi: "Sao anh không nằm bên này?"

Bùi Hạo đã đổi hướng ngủ từ khi cậu bị trật chân để ban đêm dễ chăm sóc cậu, từ đó hắn cứ ngủ như thế không quay lại, đến hôm nay hắn đột nhiên đổi gối về.

Bùi Hạo khựng lại, vẫn chuyển thế nằm.

Hạ Ưu nhận ra tâm trạng hắn không tốt, dè dặt hỏi: "Em làm anh khó chịu sao?"

Bùi Hạo nằm xuống: "Không phải."

"Hay vì uống nên anh không thoải mái?"

"Ừ."

Hạ Ưu yên lòng: "Vậy anh ngủ đi, thấy khó chịu thì gọi em."

"Ừ."

Nhưng Bùi Hạo không ngủ.

Ký túc xá yên tĩnh, hắn nghe tiếng Hạ Ưu trở mình và mở khóa điện thoại. Cậu nằm im lặng một lúc, bỗng gọi khẽ: "Bùi Hạo?"

Bùi Hạo giật mình, không trả lời.

Đợi thêm một hồi nữa, bên kia không còn âm thanh nào, chắc ngủ rồi. Rõ ràng Hạ Ưu đã đợi hắn ngủ rồi mới ngủ, nhận ra việc này càng làm hắn khó ngủ hơn. Tâm trí hắn lang thang, nghĩ về nhiều chuyện. Ngay từ khi hai người mới quen nhau, Hạ Ưu đối xử với hắn rất tốt, cậu đưa nước và mua đồ ăn cho hắn. Bạn cùng phòng bảo cậu tiện thể mua thêm hai phần, cậu không muốn nên từ chối.

Cậu bị bong gân mắt cá chân, Bùi Hạo xoa bóp cho cậu, nghe cậu cảm động nói: "Nếu em là con gái, chắc chắn em sẽ thích anh." Bùi Hạo nghe vào tai coi như câu trêu đùa. Mấy ngày ở biển, Hạ Ưu liên tục nói những câu như thích hắn. Hạ Ưu không biết bơi, đi cắm trại còn bị cảm, hắn nấu đại một nồi cháo vậy mà cậu dối lương tâm bảo là ngon lắm.

Bùi Hạo lười biếng đến mức hết nói nổi, bị Hạ Ưu chiều quá sinh hư. Trên giường hắn không có chăn nên ngày nào hắn cũng chen chúc ngủ chung với cậu. Mà bất kể hai người ngủ kiểu gì, khi tỉnh dậy cậu luôn nằm úp trên ngực hắn giống hệt con mèo nhỏ chui vào ổ của chủ. Thật ra cái chăn ở ngay trong tủ đồ, mãi đến khi Hạ Ưu nói cho hắn biết hắn mới lấy ra.

Lúc trở về, hắn vẫn mang đôi dép mua ở đó, đôi dép cũ không biết biến đi đâu mất. Dù sao chỉ cần còn dép để đi thì hắn sẽ không chủ động đi tìm làm gì, bây giờ nằm nghĩ thì rất có thể cũng là do Hạ Ưu cất. Quá nhiều chuyện, quá nhiều chi tiết, quá nhiều thứ hắn không để ý và chưa từng nghĩ tới, vậy mà trong đêm mất ngủ này tất cả đều hiện lên.

Cao Kỳ nói Hạ Ưu đến đây vì hắn, Hạ Ưu lại nói đến đây vì trông lo anh trai bởi anh trai của cậu là một cậu ấm ăn chơi, còn nói quan hệ hai anh em không tốt. Bùi Hạo nghĩa khí nói, nếu có cơ hội hắn sẽ đánh thằng anh trai cho cậu. Nhưng Hạ Ưu không nói Cao Kỳ chính là anh của cậu, thậm chí Bùi Hạo từng chủ động hỏi, cậu chỉ đáp "bọn em sống cùng khu dân cư". Hình như cũng đúng, sống chung nhà đương nhiên sống cùng khu dân cư.

Hạ Ưu từng thấy hắn nhiều lần hồi cấp ba, cậu còn thấy cả Phương Trình và Mỹ Di, biết hắn có chiếc xe đạp leo núi, nhưng Bùi Hạo hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu.

Hạ Ưu nói cậu thích một người, thầm mến người đó đã nhiều năm. Bùi Hạo mắng cậu khờ khạo bảo cậu đi tỏ tình, cậu nói mình sẽ thầm mến người đó suốt đời. Và Hạ Ưu cũng nói...

"Em cứ nghĩ lên đại học chẳng ai quen biết, mấy lời đồn đó sẽ biến mất, mà giờ anh cũng muốn nghỉ chơi với em sao?"

"Vừa nãy Mỹ Di hỏi em có phải đồng tính không, có phải em thích anh không."

"Khó nói lắm, nhưng chắc chắn chẳng ai ghét Bùi Hạo cả, anh ấy là vậy nên em vậy đó."

"Em sắp công khai trước mặt mọi người rồi, anh mau nói gì đi."

"Con gái bây giờ không thích kiểu đó đâu, chỉ thích độc lập tự do, không thích bị đàn ông kiểm soát. Em sợ dù anh có làm cái lồng vàng cũng chẳng ai muốn vào... Em thì cố cam chịu đi vào cũng được."

"Hay anh tạm chấp nhận em đi."

Đệt mẹ.

Bùi Hạo giận muốn đau phổi, thức trắng cả đêm, rạng sáng mới chợp mắt. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì cảm giác nhồn nhột ở cổ đánh thức hắn dậy.

Hạ Ưu ghé lên đầu giường của hắn, dùng tay chọt cổ hắn. Đối diện với đôi mắt hắn mở hé, cậu cười hì hì: "Em gọi mãi mà anh không tỉnh, đành dùng chiêu cuối."

Bùi Hạo đang nóng trong người, hắn gạt tay cậu ra.

Hạ Ưu thấy mặt hắn sầm lại, cậu dè dặt xin lỗi: "Anh giận à? Em xin lỗi."

Bùi Hạo nói: "Không phải."

Hạ Ưu không dám chọc giận hắn nữa: "Em mua đồ ăn sáng rồi, anh muốn ăn không?"

Bùi Hạo nằm thêm mấy giây rồi ngồi dậy, Hạ Ưu cũng xuống giường. Hôm nay cậu mua mỳ bò, mỳ và nước dùng được để riêng. Trong lúc Bùi Hạo đi đánh răng rửa mặt, cậu cho mỳ vào nước, trộn đều đợi Bùi Hạo qua ăn.

Bùi Hạo lau mặt xong đi ra, hắn nhìn xuống đôi dép cậu mang rồi nhìn sang đôi dưới chân mình, hỏi quâng quơ: "Hạ Ưu, dép cũ của tôi đâu?"

"Hả?" Hạ Ưu nói: "Phòng bên cạnh mượn, em kể anh nghe chuyện này anh không tưởng tượng nổi đâu, cả phòng đó chỉ có đúng một cái thau. Giặt đồ cùng lúc phải đi mượn dép, nên em cho mượn dép của anh."

"...Được."

Bùi Hạo ngồi xuống ăn mỳ, Hạ Ưu mở tủ ra chọn đồ mặc cho hắn. Bùi Hạo liếc nhìn cậu nhưng không nói gì.

Hạ Ưu nói tiếp: "Hay là chúng ta đi xem phim, em cảm giác lâu lắm rồi không đi xem phim."

Bùi Hạo vẫn không tài nào từ chối được, hắn không nỡ nói ra miệng với Hạ Ưu. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh mình bỗng nhiên tỏ ra lạnh nhạt, Hạ Ưu sẽ dành cả ngày chiều theo tâm trạng của hắn, cẩn thận lấy lòng, nói những lời mềm mỏng.

Bùi Hạo nói: "Đi thôi."

Ăn sáng xong, Hạ Ưu dọn hộp và đi ra ngoài vứt rác. Bùi Hạo thay quần áo mà cậu lấy ra, hắn có thói quen mặc quần trước mới mặc áo. Khi Hạ Ưu quay lại, hắn vừa khoác chiếc áo sơ mi vào, cậu tự nhiên bước đến cài nút cho hắn.

Tay hắn tạm cứng đờ, nói với Hạ Ưu: "Tôi tự cài được."

Hạ Ưu ngước lên nhìn hắn, cài xong nút cuối cùng, cậu mỉm cười: "Được rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!