Chương 7: Cậu còn nói cậu là con mèo của tôi
Buổi tối Hạ Ưu cùng đến quán bar, Bùi Hạo xếp cho cậu ngồi ở quầy bar rồi nói một tiếng để Tiểu Mỹ quan tâm cậu. Tiểu Mỹ nói: "Chị biết rồi." Cô định nói cậu chính là người hôm qua đã boa cho hắn thì thấy Hạ Ưu đặt ngón trỏ lên môi, cô hiểu ý không nói gì nữa.
Sau khi Bùi Hạo rời đi, Tiểu Mỹ hỏi: "Cậu muốn uống gì?"
Hạ Ưu mỉm cười: "Nước lọc là được."
Tiểu Mỹ giã nát một lát chanh, rót ly nước đẩy sang cho cậu, sau đó quay lại làm việc của mình.
Ngày thứ hai Bùi Hạo đi làm thoải mái hơn ngày đầu nhiều, hắn ghi đơn và phục vụ rượu bia đâu ra đấy. Rảnh rỗi thì đứng cạnh Hạ Ưu, hai người trò chuyện bất cứ khi nào có thể. Bùi Hạo nhìn ly nước của cậu: "Nước hay rượu?"
Hạ Ưu nói: "Nước."
Hắn cầm lên uống một hơi hết sạch, nhăn răng nheo mắt chửi: "Mẹ nó, chua chết đi được."
Hạ Ưu cười: "Bởi vậy em mới không uống."
Bùi Hạo giả vờ tức giận: "Cậu muốn ăn đòn phải không?" Nói rồi hắn hung hăng xoa mạnh mấy cái lên tóc cậu.
Hạ Ưu mất thăng bằng ngã dúi vào lòng hắn, bị hắn bắt nạt một hồi thì mềm giọng xin tha: "Thôi mà em sai rồi, em không nên lừa anh uống." Lúc này Bùi Hạo mới buông cậu ra, hắn vuốt lại mái tóc bị mình xoa rối, cảm thấy mượt đến mức khó tin.
Tóc Hạ Ưu đen nhánh, vừa mềm vừa mượt, trông cậu cực kỳ vô hại.
Bùi Hạo khựng lại rồi sờ thêm chút nữa, Hạ Ưu ngồi thẳng dậy hỏi: "Sao thế?"
Bùi Hạo đặt tay lên đầu cậu: "Sờ giống con mèo tôi nuôi hồi nhỏ."
Tình cờ đó là con mèo lông đen tuyền nhưng nó rất lạnh lùng, không thèm để ý đến ai. Một ngày nọ nó đi ra ngoài sau đó không về nữa.
Hạ Ưu ngẫm nghĩ, nghiêng người về phía trước, hào phóng nói: "Được rồi, em cho anh sờ coi như báo ân."
Bùi Hạo bật cười: "Báo ân con khỉ, có phải tôi nuôi cậu đâu."
Hạ Ưu nói: "Thì anh xem nó là em đi." Cậu tạm dừng lại: "Khoan đã, mèo của anh tên gì?"
Bùi Hạo nói: "Tên nó là Meo."
Hạ Ưu nghiêm túc: "Trùng hợp quá, biệt danh của em là Meo Meo, biết đâu nó là em thật đó."
Bùi Hạo khịt mũi.
Có khách mới bước vào, Bùi Hạo nhìn qua, hắn nhấc chân lên: "Tôi phải đi làm việc, cậu cứ ngồi chơi."
Một lúc sau Phương Trình đến lấy nước uống, cậu ta tựa vào quầy bar bắt chuyện: "À đúng rồi, anh chưa hỏi tên cậu."
"Hạ Ưu." Cậu nói: "Anh cũng có thể gọi tôi là Meo Meo."
Phương Trình cười: "Biệt danh của cậu hả, nghe nữ tính nhỉ!"
Nữ tính hay không không quan trọng, quan trọng là cậu muốn được gọi bằng cái tên đó. Ai mà chẳng muốn làm con mèo của Bùi Hạo?
Mười giờ rưỡi Bùi Hạo cầm rượu trở lại, hắn đến chỗ Hạ Ưu hỏi: "Cậu không về à?"
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ nhưng ký túc xá vẫn có giờ giới nghiêm, chỉ muộn hơn nửa tiếng so với thường lệ. Hạ Ưu nói: "Anh không có ở đó, em không nói họ được. Hôm qua họ chơi game đến tận nửa đêm." Cậu đang nhắc đến hai người bạn cùng phòng, bình thường đi huấn luyện quân sự hai người đó còn phải chơi vài ván, đến lúc được nghỉ thì càng ngang ngược, cắm đầu chơi game từ sáng đến tối.
Bùi Hạo nói: "Tụi nó bị điên hả, cậu cứ chửi đi."
Hạ Ưu bảo: "Em không chửi đâu, phải ở chung bốn năm, em không muốn làm căng."
Bùi Hạo: "Thế thì cậu tự chịu, tính cậu là vậy mà."
Hạ Ưu tủi thân nhìn hắn: "Anh bảo em là đàn em của anh, anh thân là đại ca sao không che chở cho em."
Bùi Hạo đáp: "Cậu còn nói cậu là con mèo của tôi..."
Hạ Ưu cướp lời: "Anh không quan tâm đàn em thì thôi, ngay cả mèo anh cũng ngó lơ sao?"
Bùi Hạo phì cười: "Coi mình thành mèo thật đấy hả." Hắn nói tiếp: "Thôi khỏi về, ở khách sạn với bọn tôi, ngày mai về chung."
Hạ Ưu vui vẻ đồng ý: "Được!"
Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa, Hạ Ưu buồn ngủ chống cằm. Nhạc trong quán còn bật, cậu có thể nghe thấy tiếng nói vọng lại từ xa. Bùi Hạo bước tới huých vai cậu, cậu mơ màng mở mắt ra thấy tất cả nhân viên đang đứng xung quanh, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Hạ Ưu cũng nhìn về phía đó, cậu thấy một nhóm phụ nữ say xỉn mất kiểm soát, nâng ly thì thầm gì đấy.
"Mấy cô này khó đối phó lắm, cứ mỗi lần thất tình là kéo tới khóc lóc, chưa đến giờ đóng cửa thì có mời cũng không chịu đi." Tiểu Mỹ liếc nhìn Bùi Hạo: "A Hạo, hai đứa ra nói với họ một tiếng đi. Muốn có bạn trai thì được chứ giảm giá thì không, rõ chưa?"
"Hả?" Bùi Hạo chưa hiểu.
Mọi người đều nhìn hắn như thể giao phó mọi chuyện cho hắn, xem ra chẳng ai giải quyết được việc này. Hắn cân nhắc sau đó đặt ly rượu xuống, vỗ vai Phương Trình, cả hai cùng đi về phía nhóm phụ nữ.
"Chào quý cô." Bùi Hạo lên tiếng: "Thật ngại quá, chúng tôi sắp đóng cửa."
"Đóng, đóng cửa cái gì, không thấy tôi đang đau khổ sao? Người đàn ông của tôi đi mất rồi, cậu có đền cho tôi không?" Một người phụ nữ quay lại phả thẳng mùi rượu vào mặt hắn. Cô ta nheo mắt nhìn người đối diện: "Người mới à, trước giờ chưa thấy anh, còn độc thân không?"
Bùi Hạo trả lời: "Tôi kết hôn rồi."
Phương Trình suýt bật cười.
Cô ta giơ tay khoác lên cánh tay hắn, quấn lấy hắn như rắn: "Anh đẹp trai lừa tôi hả, trẻ thế này kết hôn cái gì? Người đàn ông của tôi mới là người đi kết hôn, anh biết không. Ở bên tôi thì tình nồng ý đậm, vẽ ra đủ thứ tương lai, quay đầu lại cưới bà già giàu có. Biết ngại không? Đàn ông mấy người đều như thế sao..."
Bùi Hạo không đẩy cô ta ra mà nhân cơ hội đỡ cô ta dậy: "Xin lỗi, quán đóng cửa rồi, để tôi gọi taxi cho cô."
Tiểu Mỹ ở quầy bar giơ tay lên, lập tức có người đi ra bắt taxi. Bùi Hạo dìu cô ta ra ngoài, cô ta nhũn người dựa vào hắn. Mùi nước hoa khiến hắn phát đau đầu nhưng vẫn chịu đựng để tan ca. Phương Trình thấy vậy cũng đỡ một người dậy, xách túi giúp họ ra cửa. Mấy người phục vụ khác nhìn cũng dễ nên nhanh chóng đi đến tiễn số còn lại.
Taxi dừng trước quán, người đứng gần đó mở cửa, Bùi Hạo cúi xuống giúp người phụ nữ ngồi vào trong. Cô ta bám chặt lấy hắn không chịu buông: "Anh tên gì, cho tôi xin số điện thoại đi?"
Bùi Hạo gỡ tay cô ta ra, gần như bế người cô vào ghế sau. Hắn giữ lấy cửa xe, cúi người nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói: "Lần sau cô đến vẫn có thể gặp tôi, giờ thì về ngủ một giấc cho ngon đi, chúc ngủ ngon."
Người phụ nữ ngẩn ra.
Bùi Hạo chớp lấy thời cơ đóng cửa xe lại, lạnh lùng quay người.
Phương Trình chứng kiến mọi việc, cậu ta kinh ngạc vỗ vai hắn: "Đỉnh vậy anh bạn, tao không ngờ mày có tài cán này đó. Mày mà xuất chiêu sớm thì đâu đến nỗi còn độc thân."
Bùi Hạo gạt tay cậu ta xuống: "Về thôi."
Hai người ra sau để thay đồ, Hạ Ưu vẫn ngồi ở quầy bar. Tiểu Mỹ đang bỏ tiền vào phong bì, Hạ Ưu hỏi: "Kia là lương của hai anh ấy sao?"
Tiểu Mỹ đáp "ừ", ngước lên thì thấy Hạ Ưu lấy ví ra: "Chị bỏ vào trong giúp em được không?" Cô im lặng một lát rồi nhận tiền bỏ vào phong bì, niêm phong lại.
"Hai đứa nó nghèo lắm à?" Tiểu Mỹ thắc mắc.
"Vâng, không được tốt lắm, nhưng với tư cách là bạn bè..." Hạ Ưu ngập ngừng, nhìn vào mắt Tiểu Mỹ như đang lưỡng lự. Tiểu Mỹ nghiêm túc gật đầu: "Chị hiểu, chị sẽ nói chuyện với sếp để xin tăng lương cơ bản. Đúng là lương hai đứa nó thấp hơn nhiều so với người khác."
Hạ Ưu mừng rỡ: "Cảm ơn chị! Làm phiền chị."
Hạ Ưu vừa dứt lời thì nghe tiếng bước chân, cậu khéo léo ngồi lùi ra xa. Khi hai người đó đến, Tiểu Mỹ đưa phong bì cho cả hai: "Đây, tiền lương hôm nay."
Bùi Hạo cầm lấy phong bì cảm thấy dày hơn hôm qua nhiều, hắn trao đổi ánh mắt với Phương Trình, nhìn qua Tiểu Mỹ: "Nhiều vậy sao?"
"Đúng đấy, tiền thưởng." Tiểu Mỹ giải thích: "Hai người mời được thượng đế đi nên sếp bảo thưởng cho hai người coi như cảm ơn. Rảnh thì cứ đến, lúc nào quán cũng thiếu người."
Bùi Hạo cười: "Được."
Hạ Ưu ngồi gần đó híp mắt, có vẻ đang ngủ gật. Bùi Hạo xoa nhẹ đầu cậu, nói khẽ: "Về thôi, về rồi ngủ."
Hạ Ưu "tỉnh dậy", lơ mơ dụi mắt đi đến bên cạnh Bùi Hạo. Hắn khoác tay lên vai Hạ Ưu, nói với Tiểu Mỹ: "Bọn em đi đây." Tiểu Mỹ vẫy tay chào, nghe Phương Trình đi theo hỏi: "Biệt danh của em ấy là Meo Meo thật hả, sao đặt tên này cho con trai?"
Dĩ nhiên Bùi Hạo biết biệt danh của cậu không phải là Meo Meo nhưng...
"Cậu ấy thích, liên quan gì đến mày."
"..."
Phương Trình muốn nói cậu ta chỉ hỏi bâng quơ thôi, sao tình bạn từ thời thơ ấu của cậu ta với Bùi Hạo lại không bằng mới quen biết nhau tầm mười ngày chứ. Cậu ta nhìn hai người đó đang dần cách xa mình, vội vàng đuổi theo, bóng của cả ba kéo dài dưới ánh đèn đường.
Quẹo một góc là tới khách sạn, trước khi lên phòng, Hạ Ưu nói: "Đợi em chút." Bùi Hạo nghi ngờ dừng bước, nhìn Hạ Ưu chạy đến quầy lễ tân đánh thức nhân viên. Nữ nhân viên cầm vài túi đồ đi ra, Hạ Ưu nhận lấy rồi quay trở về: "Em sợ hai người đói nên gọi đồ ăn trước."
"Đù!" Phương Trình chưa bao giờ được đối đãi thế này thốt lên: "Mẹ nó cậu đúng là thiên thần!"
Không sao hết! Tên Meo Meo thì tên Meo Meo, Phương Trình không có ý kiến gì nữa.
Ba người vào phòng ăn khuya xong, Phương Trình xoa bụng nằm xuống giường, Hạ Ưu thu dọn túi hộp, Bùi Hạo rút quần áo gần miệng máy lạnh rồi gọi cậu: "Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?"
Hạ Ưu nói: "Anh tắm trước đi, em không mang đồ theo, không biết mặc gì đây."
Bùi Hạo cầm áo phông với quần, nghe cậu nói thì ném chiếc áo phông lên giường: "Muộn thế này biết kiếm quần áo ở đâu, cậu mặc tạm đồ tôi đi."
Tay Hạ Ưu cứng đờ, nhìn chiếc áo trên giường, cậu nói nhỏ: "Được."
Bùi Hạo cầm quần vào tắm, tắm xong hắn lười giặt đồ bẩn, thầm nghĩ ngày mai mang về trường rồi giặt nên tiện tay để bên chậu nước. Lúc hắn đi ra, Phương Trình đã nằm ngáy khò khò. Cậu ta ngủ một mình nên không ảnh hưởng ai, Bùi Hạo chẳng quan tâm việc cậu ta có tắm hay chưa.
Hạ Ưu ngồi trên mép giường chơi điện thoại, nghe tiếng Bùi Hạo bước ra bèn ngẩng đầu lên. Bùi Hạo chỉ mặc quần đùi, đôi chân thẳng tắp, mấy giọt nước chưa lau khô lăn xuống từ ngực hắn. Hắn không nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, chỉ nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên: "Cậu mau đi tắm đi, tôi buồn ngủ quá, ngủ trước đây."
Hạ Ưu đáp: "Được." Cậu cầm áo vào phòng tắm.
Bùi Hạo buồn ngủ đến nỗi ngủ quên mất giữa tiếng nước chảy vọng từ phòng tắm. Hắn không biết Hạ Ưu ra từ lúc nào, cũng không biết cậu đã giặt quần áo cho hắn. Sáng hôm sau hắn bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ. Khi quay đầu lại, hắn thấy quần áo của cả hai đang treo trước máy điều hòa. Trong lòng hắn còn có thú con lông mềm, nó áp mái tóc vào ngực hắn.
"Ưm." Người trong ngực hắn thức giấc theo, ngẩng đầu ra khỏi tấm chăn điều hòa bông xốp.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!