Chương 11: Tôi thấy cậu mới giống đồng tính

Có lẽ đã quen với việc tập luyện cường độ cao nên trôi qua cả một ngày dài, Bùi Hạo vẫn còn đủ sức để nạt Hạ Ưu qua điện thoại.

"Hội sinh viên mấy cậu thiếu thốn người lắm hả, sao chuyện gì cũng cần cậu vậy?" Bùi Hạo tập xong, vừa gọi điện vừa đi về phía căn tin: "Hồi cậu bị đau chân thì tôi hầu hạ cậu, bây giờ khỏe rồi còn muốn tôi hầu tiếp, cậu kiêu ngạo quá rồi đó."

Hạ Ưu nhẹ nhàng xin lỗi: "Em xin lỗi, cái này là chương trình của riêng em nên em phải có mặt. Anh về nghỉ ngơi trước đi, em sẽ xong ngay, anh ăn gì em đem về cho."

Bùi Hạo khó nói gì thêm, hắn vào căn tin hỏi cậu: "Thôi được, cậu muốn ăn gì?"

Hạ Ưu đáp: "Cái gì cũng được."

Bùi Hạo nói cậu: "Cậu đúng là lên mặt."

Tuy nói thế nhưng cúp máy hắn vẫn mua đồ ăn cho cậu. Bùi Hạo gọi hai món có sẵn cho mình, nhờ cô bán hàng nấu thêm hai phần để mang về. Hắn bưng dĩa tới chỗ trống, đang ăn thì nghe ai đó nhắc tên mình.

"Tôi nghe nói quan hệ của Bùi Hạo với Hạ Ưu ấy ấy thật, có phải không?"

"Ai có mắt cũng nhận ra, ngoài sân tập biết bao người thấy, hai người đó cứ dính lấy nhau thôi."

"Hôm nào cũng đưa nước, đút đồ ăn cho nhau, đút kiểu đút thẳng vào miệng ấy, tôi chưa thấy hai người con trai nào bám lấy nhau như thế cả."

"Đám con gái để ý lắm, còn viết truyện luôn kia, truyền tới lớp bên cạnh rồi."

"Tôi còn hay tin từ mấy người ở chung ký túc xá với mấy cậu ấy, bảo là hai cậu ấy ngủ chung giường, kéo rèm chẳng thấy gì ở trong. Không biết cả ngày hai cậu ấy làm gì."

"À, còn nói nửa đêm hai cậu ấy ở trong phòng tắm làm..."

Bùi Hạo cầm khay đồ ăn qua, đặt "cộp" lên bàn. Hắn nhìn mấy người ngồi bàn này vừa nói chuyện rôm rả, thờ ơ ngồi xuống bên cạnh: "Nói chuyện gì về tôi đấy, tôi cũng muốn nghe."

Mấy người đó mặt mày tái mét, bối rối cúi đầu.

Bùi Hạo không định đi, hắn bình tĩnh ngồi ăn nhưng bọn họ lại ăn không nổi, gắp mấy đũa rồi bỏ chạy.

Toàn lũ ngu, Bùi Hạo thầm chửi rủa. Hắn từ tốn ăn xong, dọn đồ đến khu thu hồi rồi ra quầy lấy phần cơm đã nhờ gói mang đi. Lúc hắn về thì Hạ Ưu đã ngồi chờ sẵn, hắn đặt đồ ăn lên bàn: "Cậu thư thả nhỉ."

Hạ Ưu nói: "Em cũng mua cho anh." Cậu đưa hắn: "Thịt bò viên."

Bùi Hạo nhận món ăn vặt, nhìn xem. Hắn chưa từng nói mình thích thịt bò nhưng Hạ Ưu lại biết sở thích của hắn, mua những thứ ngày càng hợp khẩu vị hắn hơn.

Hạ Ưu đối xử tốt với hắn, đương nhiên hắn biết.

"Hạ Ưu." Bùi Hạo gọi.

"Gì vậy?" Hạ Ưu đáp.

Cậu mới dọn đồ ăn ra thì nghe Bùi Hạo đột nhiên hỏi: "Cậu nhìn ông đây có giống người đồng tính không?"

Hạ Ưu khựng lại, tim lỡ mất một nhịp. Cậu cố giữ vẻ bình thản, ngẩng đầu hỏi: "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

Bùi Hạo ném đồ ăn xuống bàn, đứng cạnh Hạ Ưu: "Mẹ nó, tôi mới nghe người ta nói hai chúng ta là đồng tính."

Hạ Ưu cười khẽ, cậu nói: "Làm gì có chuyện đó, nhìn sơ qua là biết anh là trai thẳng, thẳng đến nổi không thể thẳng hơn."

Bùi Hạo đáp: "Tôi thấy cậu mới giống đồng tính."

Dĩ nhiên hắn chỉ nói bừa thôi, nhưng đúng là Hạ Ưu khá khác hắn. Đứng giữa một đám con trai, cậu cứ như búp bê sứ. Bùi Hạo chưa từng thấy cậu con trai nào gọn gàng sạch sẽ đến vậy, từ quần áo đến tóc tai đều phảng phất mùi thơm nhẹ.

Hạ Ưu cúi đầu rồi lại ngẩng lên, nét mặt uất ức: "Sao anh lại nói em như thế..."

Bùi Hạo hỏi: "Thế cậu có phải không?"

Hạ Ưu suy nghĩ một lát, cậu đặt đũa xuống: "Chắc nhìn bề ngoài em làm nhiều người dễ hiểu lầm. Từ nhỏ em đã có ít bạn, mỗi lần kết bạn với ai, em đều muốn đối xử với họ tốt nhất có thể. Khi trước em khá thân với một bạn, cậu ấy tưởng em có tình cảm với cậu ấy nên không chơi với nhau nữa."

"Ai?"

"Bạn hồi cấp ba."

Hạ Ưu tiếp tục: "Nghỉ chơi thì thôi, nhưng cậu ấy lại rêu rao với mọi người em là đồng tính, thế nên em không kết bạn mới được nữa. Em cứ nghĩ lên đại học chẳng ai quen biết, mấy lời đồn đó sẽ biến mất, mà giờ... anh cũng muốn nghỉ chơi với em sao?"

Bùi Hạo nhìn cậu tội nghiệp, bức bối trong lòng thay cậu. Hắn nói: "Cậu ngốc hả, bị người khác nói sao không phản bác?"

Hạ Ưu đáp: "Anh biết mà, mấy chuyện này có giải thích cũng vô ích. Ngay cả bạn thân nhất của em còn không tin thì ai tin?"

Bùi Hạo lại mắng cậu "ngốc", nhìn đồ ăn cậu vẫn chưa đụng đũa thì tức giận nói: "Ăn nhanh lên, sắp nguội rồi."

Hạ Ưu nói "ồ" rồi nghe lời hắn ăn cơm.

Bùi Hạo vẫn còn tức: "Cậu phải nhịn biết bao nhiêu mới lớn nhường này vậy?"

Hạ Ưu thoải mái: "Không sao, hầu hết những người em gặp đều tốt với em, em không bận tâm mấy người xấu."

Bỉm Hao hỏi: "Thế thằng bạn ngu hồi cấp ba của cậu thì sao?"

Hạ Ưu nghẹn họng, yếu ớt nói: "Thì có một hai lần mắt em bị đui."

Bỉm Hao ngạc nhiên: "Còn có lần hai?"

Hạ Ưu nuốt thức ăn trong miệng xuống, chậm chạp quay sang nhìn hắn: "Người thứ hai nói em đồng tính là anh."

Bỉm Hao dừng lại: "Cậu đang chửi tôi ngu?"

Hạ Ưu giơ tay lên: "Em không có ý đó!"

Bỉm Hao không tin: "Cậu chửi tôi."

Hạ Ưu cố gắng chứng minh mình vô tội: "Em không dám."

Bỉm Hao tức cười: "Ăn đi."

Thật ra hắn thấy nói vậy không ổn. Im lặng khá lâu hắn mới lên tiếng: "Hạ Ưu, cậu đừng để trong lòng. Tôi không biết có người từng tổn thương cậu, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Với lại cho dù cậu là đồng tính thì bạn bè vẫn là bạn bè, bất kể cậu thích nam thích nữ hay mẹ nó thích người chuyển giới, cậu vẫn là bạn tôi, hiểu không."

Hạ Ưu ấm lòng, cậu đáp nhỏ: "Em hiểu rồi."

An ủi cậu xong, Bùi Hạo lại bắt đầu nổi cáu: "Đệt mẹ, tôi mà tóm được bọn đó, tôi sẽ bóp nát đầu bọn chúng."

Hạ Ưu im lặng ăn cơm, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau ở buổi tập, Bùi Hạo thấy Hạ Ưu đến, hắn lau mồ hôi chạy tới. Khi còn cách Hạ Ưu hai bước, hắn nghe cậu nói: "Dừng lại."

Bùi Hạo khó hiểu đứng lại: "Làm gì?"

Hạ Ưu vươn dài tay đưa cho hắn chai nước. Bùi Hạo nhận lấy, vẫn còn ngờ vực: "Cậu đang làm gì đấy?"

Hạ Ưu nghiêm túc: "Giữ khoảng cách." Cậu nhìn mấy cô gái đang ngồi quan sát, để ý xem ai đang lén để ý hai người.

Bùi Hạo hiểu ra, hắn bước tới vỗ đầu cậu: "Mẹ kiếp cậu khùng à."

Hạ Ưu chọc vào ngực hắn, ngăn hai người ở quá gần nhau. Cậu ấm ức: "Người ta thấy lại bàn tán."

Bùi Hạo hất tay cậu đi: "Cứ để người ta nói, tôi không thể kiểm soát miệng lưỡi của người ta, chúng ta chỉ cần biết lời đồn sai sự thật là được."

Hạ Ưu cúi đầu, sau đó vẫn giơ tay chọt ngực hắn.

Bùi Hạo cúi đầu nhìn, ưỡn ngực về phía trước: "Có gì ăn không, tôi đói."

Hạ Ưu nói "có", cậu xoay người cầm ba lô, lấy một cái bánh hamburger ra. Bùi Hạo ra lệnh thành thói: "Xé vỏ đi, tay tôi bẩn muốn chết."

Hạ Ưu lầm bầm trong miệng: "Anh không sợ bị nói sao."

Mặt Bùi Hạo lạnh tanh, không đáp lời. Nhìn là biết hắn đang tức giận.

Hạ Ưu vội vàng xé bao bì, cầm phần giấy lót bên dưới, vừa đưa bánh lên vừa xin lỗi: "Được rồi, em sai rồi, em không nên để tâm mấy lời nhảm nhí."

Bùi Hạo nói: "Còn gì nữa."

Hạ Ưu không hiểu: "Còn gì nữa?"

Bùi Hạo nói: "Nếu ai nói cậu như thế nữa, cậu cứ chửi là đồ ngu, nào học theo tôi, đồ ngu."

Hạ Ưu bật cười: "Anh dạy cái gì vậy?"

Bùi Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cậu dễ bị bắt nạt quá."

Hạ Ưu chỉ có thể thừa nhận, đút cho hắn ăn thêm một miếng: "Sau này sửa, sau này em sửa."

Bùi Hạo cúi đầu cắn, nước sốt tràn ra dính lên khóe môi hắn. Hạ Ưu nhìn hắn, chỉ chỉ: "Kìa."

Bùi Hạo lau nhưng không tìm đúng chỗ.

Trong lúc sốt ruột, Hạ Ưu chìa tay lau nước sốt trên môi Bùi Hạo, cậu chưa kịp rụt tay về, Bùi Hạo đã lè lưỡi liếm sạch. Đầu óc cậu lập tức trống rỗng, máu trong người chảy ngược. Nhưng thấy thái độ Bùi Hạo vẫn thản nhiên, cậu đành cố gắng giữ bình tĩnh, kéo giấy gói nặn thịt ra.

Cậu nói nhỏ: "Anh ăn mau đi."

Cuối tháng chín, khóa huấn luyện quân sự kết thúc. Hạ Ưu đến dự lễ duyệt binh, cậu ngồi trên bậc thềm cạnh bục, nhìn Bùi Hạo dẫn đội ngũ đi qua với dáng vẻ hiên ngang, làm các cô gái xung quanh reo hò.

"Kia! Đó là Bùi Hạo, đẹp trai quá!"

Năm cấp ba Hạ Ưu từng nghe nói Bùi Hạo của trường Trung học số 7 rất đẹp trai, cậu nghĩ có đẹp trai đến mấy thì cũng không đẹp bằng người mà cậu thường hay tình cờ gặp. Cho đến một ngày cậu lại vô tình gặp người đó, hắn vẫn đi bộ về nhà với bạn thân, nhưng lần này có một cô gái đi giữa họ. Hắn đi một mình đằng trước, không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người còn lại.

Cô gái gọi: "Bùi Hạo."

Hắn quay lại.

Hạ Ưu rất ngạc nhiên, thì ra người cậu thường xuyên gặp chính là Bùi Hạo.

Cho đến bây giờ cậu cũng đã biết tên cô gái ấy, cậu không cố ý tìm hiểu nhưng những người đó dần dần bước vào thế giới của cậu. Cậu nghĩ đây chính là duyên phận.

Sau buổi duyệt binh, các thầy quân sự phải trở về, Bùi Hạo và Hạ Ưu đi tiễn họ một đoạn.

"Hạ Ưu." Ngô Phong vẫy tay với cậu, đợi cậu đi đến mới nói: "Đừng làm chuyện gì ngu ngốc."

Hạ Ưu suy nghĩ: "Em sẽ cố gắng."

Ngô Phong vỗ nhẹ vào đầu cậu, vừa nhấc hành lý lên vừa liếc nhìn Bùi Hạo: "Đi đây."

Bùi Hạo phất tay với anh.

Hai người đứng nhìn xe buýt trường rời đi, vài học sinh đa cảm còn đuổi theo xe, khóc suốt cả quãng đến cổng trường cứ như lúc huấn luyện mệt đến mức chửi mấy thầy quân sự không phải là họ. Tiễn mọi người đi rồi, hai người đi dọc theo con đường ít người qua lại trở về ký túc xá, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những bóng râm lốm đốm dưới mặt đất.

Đi được nửa đường, Bùi Hạo tò mò hỏi: "Anh Phong bảo cậu đừng làm chuyện ngu ngốc là sao?"

Hạ Ưu ngẫm nghĩ nhìn xuống chân mình: "Chắc anh ấy thấy em bị thương vì tự té ngu quá."

Bùi Hạo nói: "Đúng là ngu thật."

Mắt Hạ Ưu trợn to, cậu tức giận: "Lúc đó anh bênh em lắm mà."

Bùi Hạo đáp: "Cậu bị thương tôi ngại trêu cậu, bây giờ thì hết rồi. Cậu khờ khạo quá đi Hạ Ưu, cậu là học sinh giỏi nhất trường vậy mà tự làm mình bị thương khi tắm?"

"...Anh cười nhạo em, em giận rồi!"

"Thì giận đi, cậu nghĩ ai thèm dỗ cậu?"

"..."

Hồi đó cậu chỉ biết hắn đẹp trai, có ngờ hắn lại thế này đâu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!