Chương 15: Chuyện của cậu thì người trong cuộc đã biết chưa
Mọi người vẫn thong thả chậm rãi mãi đến khi kỳ nghỉ gần kết thúc, Bùi Hạo mới nhớ ra chuyện ngắm bình minh. Hắn gọi Phương Trình xuống thuê lều, chọn một cái lớn và một cái nhỏ: "Hai cái chắc đủ rồi, ba chúng ta nằm chật chút."
Phương Trình không phản đối, cậu ta lấy ví ra: "Mỹ Di cứ đưa tiền cho tao, tao đã bảo không cần trả nhưng cô ấy cứ nhất quyết bỏ vào ví tao."
Bùi Hạo định lấy ví ra, thấy vậy lại cất vào. Hắn bỏ vào túi quần chợt thấy là lạ, mở ví ra mới biết tiền vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Mấy ngày nay hắn hay sai Hạ Ưu đi làm việc vặt, cũng nói Hạ Ưu tự lấy tiền trong ví hắn, nào ngờ tiền còn nguyên. Hắn suy nghĩ một lát rồi cất ví đi, hắn với Phương Trình mỗi người vác một cái lều, quen đường trở về bằng con hẻm phía sau. Ở đây mấy ngày rồi, có khi hắn còn rành mấy con đường nhỏ gần đây hơn cả dân địa phương.
Bùi Hạo vào phòng đặt đồ xuống đất, gọi lớn: "Hạ Ưu!"
Nghe giọng Hạ Ưu trả lời vọng từ trong bếp, hắn vừa đi vào vừa hỏi: "Cậu đang làm gì đó?"
"Chúng ta đi cắm trại nên em chuẩn bị cơm hộp cho bữa tối." Hạ Ưu đang cắt dưa leo, thấy hắn tới bèn đút miếng dưa leo cho hắn. Bùi Hạo há miệng ăn, giòn giòn rất ngon, hắn nhìn Hạ Ưu tiếp tục cắt rau: "Bảo cậu tự lấy tiền sao tiền tôi vẫn còn nguyên?"
Hạ Ưu nói: "Đâu phải còn nguyên."
"Còn nguyên chứ gì?"
"Nhiều thêm."
Bùi Hạo "hả?" một tiếng, lấy ví ra xem. Nhưng hắn không nhớ rõ mình có bao nhiêu, đếm xong có vẻ nhiều thêm thật: "Cậu bỏ vào? Nhiều tiền nặng túi."
Hạ Ưu nói: "Tiền thuê xe, thuê phòng đều là anh trả, mấy khoản khác không tốn bao nhiêu, chia ra cũng nên đưa anh một ít chứ."
Bùi Hạo nói: "Ai muốn chia với cậu." Hắn nhét tiền vào túi quần Hạ Ưu, cậu đang cắt rau nên không rảnh tay, ngạc nhiên hỏi: "Anh đưa hết cho em à?"
"Bảo cậu nhận thì nhận đi."
"Ồ."
Bùi Hạo quay người: "Tôi đi soạn đồ đây, cậu muốn mang theo cái gì?"
Hạ Ưu đáp: "Thuốc chống muỗi, trên núi nhiều muỗi lắm. Đèn pin, sạc dự phòng, còn đồ ngủ của anh nữa..." Những câu sau cậu nói gì không nghe rõ.
Bùi Hạo về phòng xếp đồ, lục tung ngăn kéo nhưng không tìm ra thuốc chống muỗi. Hắn gọi với qua hai cánh cửa: "Làm gì có thuốc chống muỗi?"
Hạ Ưu nói: "Ở trong ngăn kéo mà?"
Bùi Hạo kiểm tra lần nữa, vẫn không thấy chai thuốc: "Không có, cậu vào xem xem."
Hạ Ưu dừng tay đi vào, cậu lấy hộp miếng dán từ trong ngăn kéo: "Đây này."
Bùi Hạo nghẹn lời: "Cái khỉ gì vậy, sao tôi biết được."
"Miếng chống muỗi."
"Thế thì ngay từ đầu cậu cứ nói là miếng chống muỗi."
Hạ Ưu im lặng một lúc, cậu tức giận: "Anh ngốc thì kệ anh, sao lại quát em!"
Bùi Hạo ngồi trên giường, ngước mặt nhìn người đang đứng, hắn phì cười: "Tôi quát cậu hồi nào."
Hạ Ưu nói: "Anh đang quát, em ở đây mới mấy ngày mà ngày nào anh cũng quát em, nói em vô dụng. Em rất hữu dụng đó anh biết không, lỡ không có em, anh chẳng làm được việc gì ra hồn cả."
Bùi Hạo: "Dám bịa đặt ông đây! Tôi làm việc gì không ra hồn?"
Hạ Ưu lập tức mở miệng: "Xem kìa, anh lại quát em nữa rồi!"
Bỉm Hao kéo cậu lại gần mình, hung dữ dọa nạt: "Lại lên mặt phải không?"
Hạ Ưu ngoảnh mặt đi.
"...Hừ."
Bùi Hạo nói: "Hừ cái quái gì." Nói xong hắn kéo tay, Hạ Ưu ngã ngồi lên đùi hắn. Hắn nhéo má cậu, bắt cậu đối mặt với mình: "Nào nói tôi nghe, có chuyện gì tôi làm không ra hồn?"
Hạ Ưu bị nhéo má không thể nói được.
Bùi Hạo tiếp tục: "Cậu giỏi nói lắm mà, dạo này không chỉnh đốn cậu nên cậu kiêu ngạo quá nhỉ."
Hạ Ưu dạng chân ngồi trên đùi Bùi Hạo, đầu gối quỳ hai bên chân hắn, ngồi im để hắn nhéo má. Đáng thương, oan ức không dám hó hé.
Bùi Hạo bị cậu chọc cười, hắn vỗ nhẹ má cậu: "Ngoan chưa?"
Hạ Ưu dụi mặt nói nhỏ: "Ngoan."
Bùi Hạo: "Thế thì được."
Có người xuất hiện trước cửa phòng từ bao giờ không hay, trông có vẻ đã đứng đó một lúc lâu. Bùi Hạo ngẩng đầu, Mỹ Di mới nói: "Bọn tôi dọn đồ xong rồi."
Bùi Hạo xua người trong lòng mình xuống: "Được rồi xuống nhà trước đi, bọn tôi xuống ngay, cậu bảo Phương Trình lái xe qua."
Mỹ Di đáp lại rồi rời đi.
Khi Bùi Hạo và Hạ Ưu chuẩn bị xong và xuống nhà, Phương Trình đã lái xe đến trước cửa. Hắn đặt ba lô với lều vào cốp xe, mở cửa bảo Hạ Ưu lên trước.
Ngọn núi cách nhà nghỉ không xa, Bùi Hạo nói Phương Trình lái xe vì hắn sợ hôm sau cả đám kiệt sức không về được. Cả nhóm đi cắm trại ngắm bình minh, sang ngày mai còn phải leo xuống núi lái xe về, dù còn đủ sức cũng không mang đồ đạc nổi. Tuy trên núi có mấy căn nhà nghỉ, là những căn nhà gỗ riêng lẻ, nhưng giá ở vừa đắt vừa khó đặt phòng nên cả nhóm không thuê.
Phương Trình lái xe đến dưới chân núi, bốn người cùng nhau đi bộ lên.
Bình thường Bùi Hạo hay sai vặt Hạ Ưu, lần này Hạ Ưu chủ động xách lều nhưng có một bàn tay duỗi tới cướp đi. Bùi Hạo đeo ba lô đựng đồ của hai người trên lưng, tay hắn thì xách cái lều lớn cho ba người ngủ.
Hạ Ưu cố gắng lấy lại lều: "Để em mang."
Bùi Hạo không cho: "Cậu thôi đi, cậu tự leo núi được là tôi cảm ơn trời đất lắm rồi, tới nửa đường đừng nói leo hết nổi rồi bảo ông đây cõng cậu."
Hạ Ưu nói: "Em không yếu ớt vậy đâu."
Bùi Hạo dùng tay rảnh kéo Hạ Ưu: "Đi nhanh lên, trời sắp tối rồi."
Phương Trình cũng đeo ba lô và xách lều, cậu ta nhờ Mỹ Di cầm bốn bình nước để uống nếu khát dọc đường. Cậu ta đi theo tốc độ của Mỹ Di nên nhanh chóng bị hai người đằng trước bỏ lại năm mét.
Ngay cả từ xa cậu ta cũng có thể thấy Bùi Hạo đang kéo Hạ Ưu, hai người đàn ông tay trong tay làm Phương Trình có cảm tưởng mình muốn mù mắt. Cậu ta lớn lên từ nhỏ với Bùi Hạo mà chưa bao giờ nắm tay hắn như thế. Thật ra cậu ta vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, cậu ta biết Bùi Hạo thẳng nhưng còn Hạ Ưu thì sao? Vì sao cậu lại nghe lời Bùi Hạo răm rắp? Hắn nói cậu là đàn em chỉ để giỡn thôi, bộ nghĩ hai người họ là giang hồ thật à?
Mỹ Di đã thích Bùi Hạo từ hồi cấp ba, cậu ta không biết mình kém hơn ở điểm nào, nói chung cậu ta không thể vì chuyện này mà làm rạn nứt tình bạn giữa mình với Bùi Hạo suốt ngần ấy năm. Cậu ta muốn hai người này đến với nhau để bản thân mất hết hy vọng, nhưng Bùi Hạo không bị lay động. Hiện tại cậu ta còn nảy sinh một ý nghĩ hèn hạ, đó là Bùi Hạo cứ là gay luôn đi, như vậy Mỹ Di mới có thể hoàn toàn từ bỏ...
Nhưng cậu ta không thể nguyền rủa anh bạn của mình như vậy được, là gay đồng nghĩa với tuyệt tự còn gì.
Bùi Hạo và Hạ Ưu leo đến lưng chừng núi, không thấy bóng dáng hai người còn lại đâu thế là ngồi chờ tiện thể nghỉ ngơi. Hạ Ưu lấy chai nước trong ba lô, mở nắp đưa cho hắn uống trước. Bùi Hạo uống hết nửa chai rồi Hạ Ưu nhận lấy uống nửa còn lại.
"Phương Trình thích Mỹ Di phải không?" Hạ Ưu đột nhiên hỏi.
Bùi Hạo bóp vai, thờ ơ đáp: "Phải, dù sao có hỏi cậu ta cũng chẳng chịu nói."
Hạ Ưu vặn nắp lại: "Anh hỏi anh ấy có ích gì, phải để người trong cuộc biết chứ."
Bùi Hạo không hiểu: "Bằng cách nào?"
Hạ Ưu suy nghĩ: "Lát nữa chúng ta chơi một trò, anh hỏi anh ấy thích ai, vì sao không đến với nhau, thế là Mỹ Di biết ngay thôi."
Bùi Hạo chê: "Tôi hỏi không ra lời."
Hạ Ưu nói: "Em muốn giúp anh, nhưng để em hỏi thì không hay, em không thân thiết với anh ấy."
Bùi Hạo nói: "Cần cậu giúp làm khỉ gì, đó là việc của cậu ta. Hơn nữa vì sao cậu phải lo mấy cái này, chuyện của cậu thì người trong cuộc đã biết chưa?"
Hạ Ưu khựng lại, bỏ chai nước vào ba lô, một lúc sau mới khẽ trả lời: "Chưa biết."
Bùi Hạo nổi hứng thú: "Sao, không định tỏ tình mà định thầm mến cả đời hả?"
Hạ Ưu cân nhắc, không nhìn vào mắt hắn: "Cũng có thể."
Bùi Hạo bó tay: "Cậu khờ quá, thích là phải tỏ tình, bị từ chối thì thích người khác. Ai lại thầm mến người ta cả đời, cậu biết một đời dài bao nhiêu không?"
Hạ Ưu: "Em sẽ thích đến khi nào em hết thích thì thôi."
Bùi Hạo mắng cậu: "Đồ khờ."
Hạ Ưu ấm ức: "Sao anh lại mắng em nữa."
Bùi Hạo nói: "Cậu xứng đáng."
Hạ Ưu ngồi xuống, giở trò con nít: "Em đi không nổi nữa, muốn anh cõng em."
"Biến đi!" Bùi Hạo cười: "Tôi ném cậu xuống dưới núi cậu tin không."
Hạ Ưu: "Có nói gì em cũng không đi."
Khi Phương Trình và Mỹ Di đuổi kịp, Hạ Ưu vẫn đang chơi xấu. Thấy trời nhá nhem tối, hắn thu hồi sắc mặt rồi nói với Hạ Ưu: "Cậu cứ đi chậm với Mỹ Di. Phương Trình, chúng ta đi dựng lều trước đã."
Hai người cao lớn chân dài, mất dạng chỉ trong vài phút, bỏ lại Hạ Ưu và Mỹ Di phía sau. Hạ Ưu nói nhiều mỗi trước mặt Bùi Hạo, trước người lạ vẫn luôn im lặng. Trong chốc lát chỉ có tiếng bước chân. Cả hai đi được mười phút, Mỹ Di đột nhiên lên tiếng: "Hạ Ưu, cậu thích A Hạo phải không?"
Hạ Ưu dừng lại, quay đầu hỏi lại cô: "Cậu thích Bùi Hạo phải không?"
Mỹ Di: "Trả lời tôi trước đi."
Hạ Ưu suy nghĩ, cười tươi đáp lời: "Tất nhiên là thích."
Mỹ Di im lặng, quả nhiên là vậy.
Hạ Ưu giục cô: "Đến lượt cậu."
Thấy cô mãi mà không nói gì, Hạ Ưu mở miệng: "Tôi biết cậu thích, nếu tôi bị lưu manh bắt nạt, anh ấy đi ngang qua đấm gục tên đó, tôi cũng sẽ thích anh ấy."
Mỹ Di ngạc nhiên: "Sao cậu biết! A Hạo nói với cậu?" Bùi Hạo kể về cô với người khác có nghĩa Bùi Hạo cũng...
Hạ Ưu cười: "Tiếc quá, không phải, là do tôi tận mắt chứng kiến."
Mắt Mỹ Di mở to hơn, nghe cậu nói tiếp: "Cậu thích anh ấy từ khi đó, tôi cũng thế. Dù anh ấy không cứu tôi nhưng tôi thấy anh ấy đẹp trai, nên tôi thích."
"Nhưng Bùi Hạo không phải..."
Hạ Ưu ngắt lời: "Sao cậu biết không phải?"
Đúng là cô không biết, cô không biết gì cả, tất cả những gì cô biết về Bùi Hạo đều nghe từ Phương Trình.
Lát sau Hạ Ưu nói: "Thôi đừng nói về anh ấy nữa. Để tôi hỏi cậu câu khác, nếu có hai người đàn ông có điều kiện như nhau, một người thích cậu và một người cậu thích, cậu sẽ chọn ai?"
"..."
"Hai người này là bạn thân, đều trân trọng tình bạn. Nếu cậu không chọn sẽ không có được ai cả."
"..."
"Quyết định luôn nằm trong tay cậu, từ đó đến bây giờ."
Hạ Ưu đang nói thì thấy Bùi Hạo đi vòng lại, vẻ sắc lạnh trong mắt cậu lập tức biến mất. Cậu làm nũng với Bùi Hạo đang đi tới: "Em không đi nổi thật mà."
Bùi Hạo mắng: "Ông ném cậu xuống núi ngay đây." Hắn dứt lời liền túm lấy cậu làm bộ muốn ném, nhưng cuối cùng vẫn vác cậu lên vai.
Mỹ Di bị rớt phía sau, Phương Trình đi tới bên cô, định chìa tay ra dẫn tay cô nhưng lại rụt về.
"Cậu còn đi được không?" Phương Trình hỏi.
Mỹ Di đáp "ừm", đi tiếp cùng cậu ta. Cô không để ý cục đá gồ dưới chân, loạng choạng hoảng sợ kêu một tiếng liền có bàn tay duỗi tới đỡ cô.
Tay Phương Trình nắm tay cô hơi khựng lại, sau đó cậu ta không buông ra.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!