Chương 28: Nhóc gay mưu mẹo đầy mình
Hôm sau Bùi Hạo đến lớp nên dậy sớm. Có lẽ do đã lâu không xuất hiện nên khi hắn bước vào phòng học từ cửa sau, hầu hết bạn cùng lớp đều ngoái đầu nhìn.
Hạ Ưu ngồi gần cửa trước cũng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, cả hai đều khẽ giật mình rồi nhìn đi chỗ khác.
Bùi Hạo ném sách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Người phía trước xoay xuống: "Chào Bùi Hạo, lâu lắm rồi cậu mới tới."
Bùi Hạo đáp "ừm", thản nhiên bịa lý do: "Nhà có việc."
Hắn thấy có người đi vào cửa trước qua khóe mắt, Hạ Ưu lập tức đứng dậy đẩy người đó ra ngoài. Điệu bộ nói chuyện giữa hai người có vẻ khá thân quen, hắn liếc nhìn người đó, không phải bạn cùng lớp, hắn nâng cằm ra hiệu hỏi người đang bắt chuyện với hắn: "Ai vậy?"
Bạn cùng lớp nhìn qua, ngạc nhiên nhìn lại hắn: "Không phải bạn cậu hả? Ngày nào cũng tới điểm danh thay cậu mà."
Bùi Hạo sững sờ.
Hắn nhìn ra cửa lần nữa nhưng không thấy ai đành thôi, hờ hững lật trang sách, hỏi tiếp: "Ngày nào cũng tới?"
Bạn cùng lớp nói: "Phải, cậu mà nghỉ nữa là thầy cô quen mặt cậu ta liền."
Ngay lúc đó, Hạ Ưu tiến vào lớp. Ánh mắt của Bùi Hạo dõi theo cậu cả dọc đường, không rõ là vì chột dạ hay vì lý do nào khác, cậu không dám ngẩng đầu đối mặt với Bùi Hạo.
Chuông báo vào học vang lên, lớp trưởng lên điểm danh. Hạ Ưu cúi đầu suốt thời gian đó, lúc gọi tới "Bùi Hạo" thì Bùi Hạo không lên tiếng. Cậu bối rối ngẩng đầu lên, bị Bùi Hạo bắt gặp ngay. Cách nhau năm sáu dãy ghế, Bùi Hạo nhìn thẳng về phía Hạ Ưu, ánh mắt như có thể nhìn thấu cậu.
Hạ Ưu ngơ ngác trong giây lát, giảng viên hỏi: "Sao vậy, Bùi Hạo vắng?"
Bùi Hạo giơ tay lên: "Thưa cô, em có mặt."
Giảng viên nhìn hắn thấy là lạ, có điều cô không thể nhớ rõ từng sinh viên, chỉ nhớ mang máng đây là một cậu sinh viên cao ráo. Thấy không chênh lệch lắm nên cô không đắn đo nữa: "Gọi em sao không trả lời?"
Bùi Hạo nói: "Em xin lỗi, em hơi mất tập trung nên không nghe."
Cô chấp nhận lời giải thích, nhìn Hạ Ưu: "Tiếp tục điểm danh, những ai chưa tới sẽ bị coi là vắng."
Hạ Ưu không muốn hắn bị đánh vắng nên cố ý nhờ người khác điểm danh hộ, Bùi Hạo nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra được. Có điều hắn không cần cậu làm vậy, thậm chí còn cảm thấy gánh nặng. Hạ Ưu quan tâm hắn quá mức, nếu hắn không đáp lại chút gì đó thì có vẻ hắn thật bạc bẽo. Cứ có cảm giác mình bị cậu uy hiếp.
Trong khi hắn lùi lại một bước, Hạ Ưu lại liên tục ép sát.
Bùi Hạo vừa xoay bút vừa nhìn lên phía trước nghe giảng, thỉnh thoảng lơ đãng nhìn gáy Hạ Ưu. Hắn sơ ý xoay văng cây bút, rơi "cạch" xuống dưới chân bạn ngồi trước. Hắn chưa kịp mở miệng thì cô bạn đã cúi xuống nhặt bút, quay người lại đặt lên bàn hắn.
Bùi Hạo nói: "Cảm ơn."
Cô bạn ngập ngừng: "Mình viết cho cậu một tờ giấy được không?"
Bùi Hạo khó hiểu: "Hả?"
Cô bạn ngồi thẳng lại vùi đầu viết chữ, một hồi lâu sau mới đưa cho hắn tờ giấy. Bùi Hạo nhìn chằm chằm cuốn sổ trước mặt, nửa trang giấy kín mít chữ.
Chuyện gì đây? Bùi Hạo tê cả da đầu. Nói thật thì hắn nhận khá nhiều mảnh giấy từ mấy bạn nữ, tất cả đều là những người có tình cảm với hắn. Cảm xúc của hắn đã chuyển biến từ xấu hổ sang chai sạn, mà bức thư lần này khá khác biệt.
[Xin lỗi! Không biết có phải vì mình mà hai người nghỉ chơi với nhau hay không.
Mình thề là mình chỉ âm thầm ship hai người thôi, mình chỉ nói với mỗi cô bạn thân là trông hai người rất hợp, tự nhiên lại truyền đến tai mấy bạn nam, bọn họ nói qua nói lại rồi mọi chuyện biến thành kiểu khác...
Mình rất áy náy vì đã gây rắc rối cho hai người!"
Chẳng biết cô thề cái gì, Bùi Hạo cũng thề là mình đọc không hiểu. Hắn viết [ý là sao?] sau đó cầm vở khẽ chọc chọc vào vai cô. Cô bạn nhận lấy, tiếp tục cặm cụi viết một tràng dài.
Cuốn sổ được chuyền xuống, ở dưới có câu hồi đáp:
[...Là chuyện về cậu với lớp trưởng. Mình thấy hai cậu thân thiết, nói với bạn bè là hai người dễ thương, đẹp đôi... Không hiểu sao lại lan tin đồn ra, khiến người khác hiểu lầm hai người là gay... Mình xin lỗi! Mình không ngờ lại thành ra như thế.
Giờ hai cậu không nói chuyện với nhau nữa, lòng mình rất bức bối, đều vì mình ăn nói lung tung làm hai cậu ra nông nỗi này.]
Bùi Hạo im lặng.
Trước đây mỗi lần nghe người ta bàn tán, hắn đều nói sẽ bóp nát đầu bọn họ. Hiện tại người tung tin đang ngồi ngay trước mắt, hắn lại không thể nào giải thích thẳng thắn. Vì Hạ Ưu đúng là nhóc gay, còn là nhóc gay mưu mẹo đầy mình.
Bùi Hạo ghi: [À, không sao.] Hắn ném cuốn sổ lên bàn trước phát ra tiếng "bộp" lớn, thu hút sự chú ý.
Giảng viên nhìn xuống, nghiêm khắc nói: "Thứ gì đấy, nộp lên đây."
Cô bạn hoảng sợ: "Cô, cô ơi! Vở em bị rơi xuống đất, bạn Bùi Hạo nhặt giúp em..."
Dưới ánh mắt lom lom của cô giáo, giọng cô nhỏ dần.
Bùi Hạo mặt dày thì chẳng hề hấn gì, không hề lay động trước cái nhìn của cô giáo. Cô nhìn hai người theo ý cảnh cáo, chuyển trang PPT tiếp tục giảng bài. Sau hai tiết chuyên ngành, Bùi Hạo không thể ngồi yên nữa, hắn tranh thủ lẻn đi khi đổi lớp.
Hắn không hay biết rằng ngay khi hắn vừa ra khỏi lớp, Hạ Ưu liền đi xuống, chặn cô gái vừa chuyền giấy với hắn: "Ban nãy đang học có chuyện gì vậy?"
Dù sao cũng là đương sự, cô không e ngại đưa sổ cho cậu xem: "Mình thấy rất có lỗi với hai cậu, mong hai cậu sẽ sớm làm lành."
Hạ Ưu liếc nhanh tờ giấy, cậu cười khi đọc tới hai chữ cuối: "Tôi cũng mong vậy."
Cậu giơ tay: "Cho tôi xin tờ giấy này được không?"
Cô khựng lại rồi đưa sổ cho cậu, Hạ Ưu xé tờ giấy ra gọn gàng: "Cảm ơn cậu, về rồi tôi sẽ hỏi anh ấy."
Tất nhiên cậu không dám đi hỏi Bùi Hạo thật, cậu xin tờ giấy vì không muốn để lộ cho người ngoài biết.
Bùi Hạo bảo "không sao" nhưng liệu có thật sự không sao? Hiểu hắn như Hạ Ưu, chỉ đơn giản là hắn không muốn nhiều lời với người ngoài thôi.
Cùng lúc đó, Bùi Hạo đến sân vận động, nhìn vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, các đàn anh đang xem một trận bóng rổ. Bùi Hạo gõ cửa, cả nhóm nhìn ra.
"Đù má Bùi Hạo! Lâu lắm rồi không gặp, em đi đâu vậy!?"
Bùi Hạo đáp: "Về nhà nghỉ ngơi vài ngày."
"Sao đấy, ốm à?"
Bùi Hạo: "Em khỏe, mẹ nhớ em nên em về thăm mẹ."
"Em nói về là về vậy hả, không báo trước một tiếng, cũng chẳng tới tập luyện, đội trưởng suýt đuổi em ra khỏi đội."
Người khác nói thêm: "Đuổi sao được đuổi sao được, em biết bây giờ ai làm quản lý không? Là tùy tùng Hạ Ưu của em đó. Có em ấy che chở, ai dám đuổi em."
Bùi Hạo cười ngồi xuống, ra vẻ tùy ý hỏi: "Sao cậu ấy lại thành quản lý đội bóng rổ?"
Đàn anh chỉ màn hình đang chiếu trận đấu, rồi chỉ kệ sát tường đầy ắp thùng nước uống và đồ ăn vặt: "Được lòng."
"Hiểu." Bùi Hạo nói.
Cậu ấm nhà đường Trường Đảo đúng là giàu, giỏi nhất mấy chuyện mua lòng người.
Cả đám tạm dừng xem trận đấu, đàn anh nhặt quả bóng rổ lên, khoác tay qua vai Bùi Hạo: "Nào, ra ngoài chơi một lát."
Đã lâu Bùi Hạo không chơi bóng rổ nên muốn hoạt động gân cốt, hắn cởi áo khoác ném sang một bên, chơi bóng rổ với đàn anh.
Đến khi chuông tan học reo, có tiếng bước chân đến gần, nhìn ra cửa thì thấy Cao Kỳ. Hồi nãy đi học không thấy hắn ta đâu, vậy mà đang chơi bóng thì lù lù xuất hiện. Bùi Hạo ném bóng qua: "Chơi không?"
Chơi với người khác là chơi kiểu chính thống, chơi với Cao Kỳ là chơi bóng rổ đường phố, muốn chơi sao thì chơi không cần nể tình. Hai người trút hết bực bội của mình lên nhau, chơi xong sẽ thấy sảng khoái đã đời.
Mặc dù Bùi Hạo không ưa hắn ta nhưng khá thích chơi bóng cùng, chắc Cao Kỳ cũng thấy vậy. Hắn ta dẫn bóng tới, cất giọng điệu khiêu khích: "Tao rất thích đánh với mày."
Bùi Hạo cười khẩy: "Tao cũng vậy."
Đàn anh thấy hai người này đối đầu bèn nhanh chóng lùi lại, sợ bị cuốn vào cuộc xung đột.
Cao Kỳ tấn công, Bùi Hạo phòng thủ.
Cao Kỳ nói: "Mày đã cút thì cút xa ra, lại tới đây làm gì?"
Bùi Hạo đáp: "Không liên quan đến mày."
Cao Kỳ nhảy lên dứt điểm, Bùi Hạo cướp được bóng bật bảng, nhanh chóng chuyển sang thế tấn công.
Cao Kỳ xoay người cản hắn: "Liên quan đến em tao."
Bùi Hạo nói: "Cũng chẳng liên quan đến mày."
Cao Kỳ giễu cợt: "Không liên quan đến tao, chẳng lẽ liên quan đến mày?"
Bùi Hạo: "Chứ sao."
Hắn nhảy lên ném bóng, bóng đi thẳng vào vòng rổ.
Rơi xuống đất.
Bùi Hạo cười: "Tao thắng."
Hắn quay lại thì thấy Hạ Ưu vừa bước vào, hắn đuổi theo quả bóng, ném trả cho đàn anh rồi đến khu nghỉ ngơi.
Mấy người khác thấy Hạ Ưu liền chào hỏi: "Hạ Ưu tới."
"À đúng rồi, hồi trước em bảo hôm nào Bùi Hạo về sẽ mời cả đám ăn tối mà."
Hạ Ưu mỉm cười: "Được thôi." Cậu vừa đáp lời vừa nhìn hắn.
Hạ Ưu lại đang đe dọa hắn, biết rằng đang có nhiều người nên hắn buộc phải nể mặt cậu.
Trước khi Bùi Hạo kịp nói gì, Cao Kỳ đột nhiên xen vào: "Anh cũng có phần chứ?"
Hạ Ưu từ chối: "Anh không phải thành viên đội bóng rổ."
Cao Kỳ nói: "Người nhà." Hắn ta bước tới, khoác tay qua vai Hạ Ưu, kéo cậu sát vào lòng: "Người nhà cũng không được sao?"
"..." Hạ Ưu gỡ tay hắn ta xuống.
Mọi người kinh ngạc liếc nhìn Cao Kỳ sau đó nhìn Hạ Ưu, cảm giác mình vừa phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp...
Hạ Ưu hơi chột dạ, trộm quan sát Bùi Hạo mới giải thích với người khác: "...Ngại quá, anh ấy là anh trai em, em chưa nói với mọi người."
Thấy Bùi Hạo không thay đổi biểu cảm, rõ ràng là hắn biết lâu rồi.
Hạ Ưu muốn nói chuyện với Bùi Hạo nhưng hắn đang ở bên người khác, cậu không tìm ra cơ hội nên đành bỏ cuộc. Có điều Bùi Hạo không dứt khoát bỏ đi là đã cho cậu mặt mũi lắm rồi.
Đến quán ăn, Hạ Ưu định ngồi cạnh Bùi Hạo thì cổ áo bị một bàn tay túm lấy, kéo cậu sang phía đối diện chiếc bàn tròn lớn.
Cao Kỳ giữ chặt cậu lại, ra lệnh: "Cậu ngồi đây." Hắn ta không chịu nổi cảnh em trai mình cứ hạ mình chạy theo người ta, cứ như ngoài Bùi Hạo ra thì trên đời này chẳng còn thằng con trai nào khác.
Dĩ nhiên nếu là con gái thì tốt hơn.
Hạ Ưu ngồi ăn đàng hoàng, Cao Kỳ gắp cho cậu miếng thịt kho, ngay giây sau hắn ta lại gắp miếng thịt đó về, chỉ để lại miếng da heo vuông vức.
Cao Kỳ nói: "Mặt dày thế, ăn vào đắp thêm đi."
Hạ Ưu ngẩng đầu, ngoài cười mà trong không cười: "Cảm ơn anh trai." Cậu gắp miếng da heo, bỏ vào chén hắn ta: "Nhưng anh tự ăn đi."
Trong lúc ăn, Hạ Ưu luôn để ý phía Bùi Hạo, hắn đang nghe người ngồi bên cạnh nói chuyện. Cao Kỳ nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: "Người ta đang ngó lơ cậu, tốt nhất là cậu mau từ bỏ đi."
Trong lòng Hạ Ưu tổn thương mà không muốn thua khí thế, cậu cười: "Anh lại đi nói với anh ấy xem, bảo là em trai tao chưa hết hy vọng, mày vui lòng tránh ra xa hơn nữa."
Cao Kỳ chịu thua: "Cậu mặt dày chứ anh thì không."
Tuy rằng ban nãy hắn ta đã nói vậy rồi.
Bùi Hạo nghe người xung quanh trò chuyện, vô tình ngước mắt nhìn lướt qua Hạ Ưu đang cười mỉm, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau.
Hạ Ưu vẫn thế, còn hắn đang chạy trối chết.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!