Chương 20: Cậu cũng dễ thương lắm

Sau đó hắn thường xuyên chạm mặt Cao Kỳ, lúc lên lớp không thấy hắn ta đâu nhưng hễ tan học ra sân bóng là gặp. Mà Bùi Hạo không thích chơi game, không xem TV hay chương trình giải trí, niềm vui duy nhất là chơi bóng rổ. Chẳng lẽ chỉ vì một người mà hắn từ bỏ bóng rổ? Thế nên hắn coi Cao Kỳ như không khí, cả hai đều phớt lờ nhau khi đụng độ.

Hạ Ưu làm trong hội sinh viên, chuyện của lớp cũng nhiều, vậy mà vẫn tranh thủ mang nước qua, còn thân quen với mấy đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ. Đôi khi Bùi Hạo chưa nhận ra Hạ Ưu tới, đàn anh đã chỉ phía sau hắn: "Tuỳ tùng của em đến rồi kìa." Hạ Ưu không chỉ mang nước mà có cả kem và đồ ăn vặt, tất cả đều là tiền của Bùi Hạo. Bùi Hạo dứt khoát đưa ví mình cho cậu giữ, thậm chí tiền tiêu vặt thỉnh thoảng ba mẹ hỏi han rồi chuyển cho, hắn cũng tiện tay gửi hết cho Hạ Ưu.

Hôm nay Hạ Ưu đem theo trái cây cắt sẵn, cậu mở hai hộp cho mọi người chia nhau ăn, sau đó mang sang cho Cao Kỳ ở sân bên cạnh. Bùi Hạo thấy vậy không nói gì, đợi Hạ Ưu đưa xong quay lại mới hỏi: "Hai người quen nhau từ trước?"

Hạ Ưu đáp: "Phải."

Bùi Hạo hỏi tiếp: "Quen nhau kiểu gì?"

Hạ Ưu suy nghĩ: "Bọn em sống cùng một khu chung cư."

Xem ra không phải bị bắt nạt, Bùi Hạo yên tâm.

Hạ Ưu lục túi đồ lấy ra chiếc băng cổ tay màu đen, cậu kéo tay Bùi Hạo lại đeo cho hắn. Hắn thấy họa tiết con mèo thì lật ngược mặt phải vào trong, chê bai: "Cậu không mua cho tôi cái màu hồng luôn đi."

Hạ Ưu buồn bã: "Anh không thích sao, cái này là hình con mèo mà."

Dù sao Hạ Ưu cũng có lòng mua cho hắn, Bùi Hạo không thể chê hình con mèo quá trẻ con. Hắn sửa lời: "Đâu phải tôi không thích, quan trọng là tôi đã có một con mèo rồi, nuôi thêm con nữa làm gì?"

Hạ Ưu khựng lại, nghĩ mình hiểu nhầm ý hắn.

Bùi Hạo nhìn cậu: "Nó còn năng động đầy sức sống."

Hạ Ưu lập tức hào hứng: "Là hình em đó, em đeo cho anh ngắm."

Bùi Hạo cười: "Cậu đu thẳng lên người tôi luôn đi."

Trong lòng Hạ Ưu ngọt ngào, cậu nói: "Em muốn đu nhưng sợ vướng anh chơi bóng."

Bùi Hạo: "Cậu đúng là được nước lấn tới."

Những gì Hạ Ưu nói đều là thật lòng, đến tai Bùi Hạo lại thành lời nói linh tinh, cậu cũng chỉ có thể coi đó là chuyện linh tinh để đáp lời.

Hầy, thầm mến thật khổ.

Nghỉ ngơi xong cả bọn tiếp tục chơi bóng rổ, có đàn anh trong câu lạc bộ gọi cậu: "Hạ Ưu đến chơi vài ván đi."

Hạ Ưu: "...Em không biết chơi."

Đàn anh: "Không sao, chơi thử là biết ngay, bọn anh nhường em."

Hạ Ưu chịu áp lực cực lớn, thân hình thấp bé cao mét bảy tiến vào giữa đội toàn mét tám mấy, cảm giác như cậu đi nhầm vào khu người khổng lồ.

Bùi Hạo cười trêu: "Nhóc lùn."

Đàn anh đang nghỉ gần đó ném bóng qua, người bắt được liền chuyền cho Hạ Ưu. Hạ Ưu luống cuống bắt bóng rồi chạy về phía trước, mấy đàn anh nói nhường là nhường thật, để cậu dẫn bóng chứ không cản. Nhưng ngay sau đó một bức tường người bất ngờ chắn trước mặt cậu, cậu vừa ngẩng lên thì bóng bị cướp mất.

Bùi Hạo cướp được bóng, thản nhiên ném bóng vào rổ.

Đàn anh nói: "Bùi Hạo đừng bắt nạt em ấy."

Bùi Hạo nói: "Em đâu có." Rồi hắn lại nhận bóng, Hạ Ưu đứng dưới rổ vừa mới xoay người lại, Bùi Hạo đã dẫn bóng lao tới trước mặt cậu: "Sao, muốn chặn tôi à?"

Lúc này thì Hạ Ưu buộc phải chặn, cậu nghiêng người chắn đường Bùi Hạo. Hắn lùi một bước rồi tấn công từ bên phải, Hạ Ưu lập tức áp sát.

Cậu thật sự không biết chơi, nói chính xác thì không phải cậu đang ngăn cản mà là đang càn quấy, cậu thiếu điều ôm cánh tay Bùi Hạo lại không cho hắn đi. Bùi Hạo bất lực bị cậu quấn quýt, hắn phì cười: "Không được, cậu phạm lỗi rồi."

Nhưng vì đàn anh không phản đối, Hạ Ưu nói: "Ý kiến của anh không có giá trị, anh hỏi đàn anh xem em có phạm lỗi không."

Những người khác nhanh chóng chen vào: "Không hề không hề, chơi kiểu vậy chẳng sao cả."

Bùi Hạo lại cười, mấy người này mới uống có vài chai nước đã bị Hạ Ưu mua chuộc hết rồi. Hắn quyết tâm phải thắng trận, thế là ôm ngang eo Hạ Ưu nhấc bổng cậu lên, bật nhảy ném bóng bằng một tay.

"Bộp –"

Quả bóng rơi xuống đằng sau Hạ Ưu.

Bùi Hạo thả cậu xuống, tiếp tục chế giễu cậu: "Nhóc lùn gian lận cũng không thắng được."

Hạ Ưu suýt thì tức chết, xông lên đấm cho hắn một cú.

Đàn anh cũng nhìn không nổi, nói với Bùi Hạo: "Em nhường người ta một quả đi, em ấy tức sắp khóc rồi kìa."

Bùi Hạo đáp "được được được", hắn chuyền bóng cho Hạ Ưu, đứng dưới rổ gọi lớn: "Nào nào, để cậu ghi điểm." Rồi hắn chỉ giả vờ cản nhưng Hạ Ưu vẫn ném trượt, bóng đập vào bảng rổ rồi bật ra.

Bùi Hạo định cười, Hạ Ưu đã tự giận mình trước: "Không chơi nữa, em không biết chơi."

Chơi bóng rổ là để vui mà lại làm người ta mất hứng, Bùi Hạo đành dỗ dành cậu: "Ném thêm một quả nữa đi, tôi đảm bảo vào."

Hạ Ưu nhận bóng, mặt mày rầu rĩ định ném bừa thì bỗng được ôm eo nhấc người lên.

Bùi Hạo vòng tay ôm eo cậu, bế cậu lên cao: "Rồi đấy ném đi."

"..."

Hạ Ưu thả bóng vào rổ.

Bùi Hạo mở miệng: "Ô giỏi quá!"

Mấy đàn anh xung quanh vỗ tay "bộp bộp" khiến Hạ Ưu bật cười.

Cao Kỳ ở sân đối diện nhìn thấy, mặt hắn ta lập tức sầm xuống, gạt phăng quả bóng được chuyền tới: "Không chơi nữa!" Mà Bùi Hạo thì chẳng để ý tới hắn ta.

Cuối tuần Hạ Ưu đi sinh hoạt hội sinh viên, Bùi Hạo rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi loanh quanh mấy vòng rồi ghé sang nhà thi đấu. Vừa tới cửa hắn đã thấy Cao Kỳ, hơn nữa Cao Kỳ còn đang chơi bóng với mấy đàn anh. Hắn dừng chân định quay đi nhưng đã có đàn anh trông thấy, gọi lớn: "Bùi Hạo tới đúng lúc lắm, thiếu mỗi em thôi!"

Bùi Hạo không muốn vào cũng phải vào.

Bên Cao Kỳ có ba người, bên này là hai đàn anh cộng thêm Bùi Hạo, ba đấu ba.

Ban đầu ai cũng hào hứng, nhưng dần nhận ra có hai người là lạ. Bùi Hạo và Cao Kỳ cứ như đang so kè nhau, tranh bóng bật bảng liên tục, cậu cướp bóng tôi tôi giật bóng về. Qua mấy hiệp không ai ghi được điểm nào, thể lực những người khác không theo kịp, trên sân chỉ còn hai người "chém giết" nhau.

Bốn người ngồi xuống quan sát tình hình trên sân, đàn anh hỏi bạn của Cao Kỳ: "Hai người đó có hiềm khích hả?"

Cậu ta nói: "Không biết nữa."

Đàn anh nói thêm: "Anh tưởng hai người đó quen nhau."

Bùi Hạo quen Hạ Ưu và Hạ Ưu đưa nước cho Cao Kỳ, anh ta nghĩ Bùi Hạo cũng quen hắn ta nên mời Bùi Hạo vào chơi cùng. Bây giờ xem ra không những quen mà còn tồn tại thâm cừu đại hận nào đó... Không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này, đàn anh gọi hai người: "Nghỉ giải lao đi! Trời ơi khát muốn chết, Bùi Hạo này, hôm nay Hạ Ưu có đến không?"

Bùi Hạo nói: "Em không biết."

Vừa dứt lời thì Hạ Ưu xuất hiện.

Hạ Ưu đem đồ ăn thức uống đến, sửng sốt nhìn hai người trên sân. Bùi Hạo thấy cậu cũng không muốn chơi nữa, bỏ lại bóng và Cao Kỳ đi ra nghỉ ngơi. Hạ Ưu cầm túi đồ tới, mọi người đều vây quanh cậu. Món ăn hôm nay là sushi, cậu đặt sushi ra giữa, nhận ra Bùi Hạo không vui vẻ mấy bèn chọt cánh tay hắn: "Có chuyện gì thế?"

Bùi Hạo trả lời: "Không có gì."

Hạ Ưu lấy một miếng đút cho hắn: "Vậy anh ăn một miếng đi."

Bùi Hạo nể tình há miệng.

Cao Kỳ không đến mà ném bóng đi ra ngoài. Hạ Ưu nhìn thoáng qua hắn ta, đút cho Bùi Hạo thêm hai miếng nữa mới đứng dậy: "Em đi vệ sinh."

Bùi Hạo nói: "Đi đi."

Hạ Ưu bước nhanh hơn sau khi rời sân, cậu chạm mặt Cao Kỳ vừa rửa mặt ở ngã rẽ vào nhà vệ sinh. Hạ Ưu dừng chân, mỉm cười hỏi: "Em mua sushi, anh muốn ăn không?"

Cao Kỳ ngước mắt nhìn cậu, dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn: "Đừng nói với anh là cậu đến trường này vì cậu ta."

Hạ Ưu nói: "Không phải vậy."

Cao Kỳ phớt lờ cậu, nói tiếp: "Hạ Ưu, cậu nên biết giữ thể diện đi."

Biểu cảm của Hạ Ưu dần cứng đờ, cậu vẫn giữ giọng nhã nhặn: "Làm sao em biết anh ấy đăng ký vào trường nào, anh không thể tin một câu nào của em à?"

Cao Kỳ đáp: "Anh tin thì người khác cũng tin chắc? Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo như tên hầu, cậu không bận tâm người khác nghĩ gì về mình sao?"

Hạ Ưu hơi nổi nóng: "Bạn bè chơi bóng rổ mang nước cho nhau thì có gì sai? Em đưa nước cho anh, anh cũng uống rồi, người khác có nói gì về anh với em không? Bộ cái gọi là "người khác" rảnh rỗi lắm hả."

Cao Kỳ mất kiên nhẫn: "Anh lười để ý đến cậu."

Hắn ta đi lách qua người cậu lại bị Hạ Ưu đuổi theo túm lấy, đứng chắn trước mặt: "Anh lười bận tâm thì đừng bận tâm, anh chơi bóng chỗ khác được không, đâu nhất thiết phải chơi chung chỗ với anh ấy."

Cao Kỳ hỏi: "Cậu sợ anh kể chuyện của cậu ra?"

Hạ Ưu nói: "Em sẽ tự kể, không cần anh kể."

Cao Kỳ cười khẩy: "Cậu muốn kể cho ai nghe, Bùi Hạo? Hay với mẹ cậu? Chuyện cậu đồng tính đáng tự hào lắm à mà cậu muốn cả trường biết? Cậu có biết ngại hay biết nghĩ cho cảm xúc của mẹ cậu không? Có khi ba anh còn bị cười nhạo trên bàn ăn, phải nghe câu 'con trai ông là thằng lập dị thích đàn ông'."

Hạ Ưu cực kỳ tức giận, cậu đáp trả: "Ông ấy đã từng bị cười nhạo rồi, phải nghe câu 'con trai ông mới 17 tuổi đã làm một cô bé lớn bụng'..." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Cao Kỳ bóp cổ. Chuyện này chính là vảy ngược của hắn ta, dĩ nhiên cũng là đòn sát thương lớn nhất.

Cao Kỳ gần như nhấc bổng cậu lên, Hạ Ưu nắm chặt tay hắn ta không thở nổi, đến lúc sắp ngạt thở Cao Kỳ mới chịu buông.

Hạ Ưu thở hổn hển, nói với bóng lưng đang rời đi: "Anh sẽ không nói với anh ấy chứ? Có nói cũng chỉ làm xấu mặt nhà họ Cao thôi."

Thật ra Hạ Ưu biết hắn ta chỉ đang xác nhận, Cao Kỳ đang cố tình làm cậu bẽ mặt, dù gặp nhau cũng giả vờ không quen. Không một ai nghĩ hai người có quan hệ với nhau, thực chất khi cả hai về nhà thì cửa đối diện cửa. Tuy Cao Kỳ làm bộ xa lạ nhưng Hạ Ưu vẫn cố gắng lấy lòng, chẳng ngại mặt nóng dán mông lạnh vì dù gì ăn mặc chi tiêu của cậu đều nhờ nhà họ Cao chu cấp cho.

Bùi Hạo ăn sushi xong, mãi mà Hạ Ưu chưa trở lại nên hắn vào nhà vệ sinh tìm cậu. Hắn thấy Hạ Ưu ở bồn rửa mặt, ánh mắt cả hai chạm nhau qua gương. Hắn nhận ra vệt đỏ trên cổ Hạ Ưu, nhíu mày bước đến hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Mới bị Cao Kỳ bóp... Hạ Ưu xoa xoa vài lần, bịa ra lời bào chữa: "Em tự xoa ra đấy."

Bùi Hạo nâng cằm cậu nhìn mảng hằn đỏ tươi, đó là do Hạ Ưu chà xát để tránh bị nhìn ra.

Cậu ngước nhẹ cằm, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, có thể thấy cả lông mi của Bùi Hạo. Bùi Hạo định nói "xem cậu mỏng manh chưa kìa" thì Hạ Ưu cố ý cắt ngang: "Anh đẹp trai thật đó Bùi Hạo, nhìn gần càng đẹp hơn."

Bùi Hạo đối diện với đôi mắt của cậu, hắn cúi đầu lại gần thêm chút nữa để hơi thở dịu dàng quấn lấy nhau. Hạ Ưu tròn xoe mắt không chớp lấy một cái, trái tim như hụt mất một nhịp. Cậu nghe Bùi Hạo cười khẽ: "Sao hả, nhóc còn là đồ mê trai nữa à."

Hạ Ưu cố đè nén nhịp tim đang xao động, cậu lầu bầu: "Em khen anh mà."

Bùi Hạo nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Cậu cũng dễ thương lắm."

Lần này thì không kìm được nữa, tim cậu đập rộn ràng, mỗi lúc một nhanh hơn.

Bùi Hạo nói: "Tôi cũng khen cậu một câu, có qua có lại."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!