Chương 39: Thì em là nhóc dối trá mà

Sợ Hạ Ưu sẽ tự mãn quá mức, Bùi Hạo ném cậu trở lại sô pha trước khi cậu tỉnh dậy.

Hạ Ưu giận dỗi tỉnh giấc, không nói lời nào suốt đường đến trường. Khi hắn hỏi cậu muốn ăn gì, cậu mới hào phóng trả lời hắn một câu. Cậu không nói mình đang giận, chỉ hậm hực nhìn hắn và cố gắng truyền đạt sự oán giận bằng ánh mắt.

Bùi Hạo làm như không để ý, càng làm cậu giận hơn.

Mấy ngày đi tập luyện sau đó, Bùi Hạo thiếu mất cái đuôi nhỏ, cả đội ai cũng khó tin: "Sao Hạ Ưu không đến xem cậu chơi?" Thực chất là cả đám đang nhớ đồ ăn nước uống của cậu.

Bùi Hạo thản nhiên nói: "Em ấy bận chuyện bên hội sinh viên."

"Có thật không, nghe nói cậu ấy đến nhà cậu chơi mà cậu bắt người ta ngủ ghế sô pha giữa trời lạnh, cậu cũng vô tâm quá!"

"Cậu bị làm sao vậy Bùi Hạo, tranh thủ đi xin lỗi người ta đi, đến giờ cậu ấy vẫn còn giận kìa."

Bùi Hạo cố tình nói: "Cứ để em ấy giận đi."

Lời này truyền đến tai Hạ Ưu, càng làm cậu không muốn nói chuyện với Bùi Hạo. Mỗi ngày cậu chỉ gửi cho Bùi Hạo vài tin nhắn WeChat:

[Chào bạn Bùi Hạo, đây là thời khóa biểu hôm nay:]

[Hình ảnh]

[Vui lòng trả lời khi nhận được.]

Bùi Hạo trả lời: [.]

[Bạn Bùi Hạo à, nếu sáng mai kịp thì có thể mua KFC giúp mình được không? Cảm ơn.]

[Lì xì]

Bùi Hạo trả lời: [.]

[Bạn Bùi Hạo à, hôm nay mình có việc ở hội sinh viên nên không có thời gian đến xem cậu chơi bóng. Nếu cậu đói khát thì cứ việc đói khát.]

Bùi Hạo trả lời: [.]

Ngày nào Hạ Ưu cũng giận dỗi, đến cả lúc đang học cũng phải tranh thủ quay đầu lại lườm Bùi Hạo vài lần. Thế mà lại làm Bùi Hạo vui chết đi được.

Đến ngày thi đấu, cuối cùng Hạ Ưu cũng chịu xuất hiện, cả đội mừng như mở hội. Bùi Hạo thay đồng phục thi đấu, bước đến trước mặt Hạ Ưu rồi dừng lại, cúi đầu nhìn cậu: "Cuối cùng nhóc giận cũng chịu đến rồi?"

Hạ Ưu cố tình nói: "Đâu phải đến để ngắm anh."

Bùi Hạo xoay cổ tay, để lộ băng đeo tay in hình con mèo. Hắn nhấc chân bước vòng qua Hạ Ưu: "Thế à, vậy anh không đứng chắn tầm nhìn nữa, để em ngắm người khác."

Hạ Ưu quay người lại đánh hắn một cái, tức giận nói: "Anh chỉ biết ỷ em thích anh!"

Bùi Hạo nói: "Thì em không cần phải thích anh."

Hạ Ưu nói: "Không! Em muốn thích anh."

Cái lời thoại vừa đáng yêu vừa đáng ghét gì đây, Bùi Hạo cũng không nỡ bắt nạt Hạ Ưu thêm nữa. Hắn mỉm cười, véo má Hạ Ưu như đang nâng niu món đồ chơi nhỏ: "Anh vào sân đây."

Hạ Ưu bị véo đến mức hai má phồng lên vẫn không quên dặn: "Anh phải đàng hoàng, không được làm màu."

Mấy đồng đội đi tới vừa hay nghe được câu đó, liền hùa theo: "Đúng đúng đúng, Bùi Hạo cậu kiềm chế lại, đừng cướp hết spotlight của bọn anh. Anh đây độc thân hai năm rồi, hồi đó đứa nào bảo vào đội bóng rổ thì dễ có người yêu hả?"

Mấy người khác đồng loạt quay sang nhìn đội trưởng, hiển nhiên ai cũng là nạn nhân bị đội trưởng dụ vào đội. Đội trưởng ho khan một tiếng, vỗ vai cậu ta: "Hôm nay có nhiều bạn nữ đến lắm, cố gắng thể hiện đi."

"Vớ vẩn! Đó giờ bọn mình chơi bóng có khi nào có con gái đến xem đâu..."

Vừa bước vào sân, ánh đèn chói lóa lập tức rọi tới, hòa cùng tiếng hét cổ vũ của các bạn nữ khiến mọi người phải choáng váng. Sân bóng rổ rộng lớn vậy mà kín gần nửa khán đài.

Hạ Ưu nói: "Em sợ bên đối phương đến đông quá, làm đội mình mất mặt, nên tiện thể quảng bá giúp mấy anh chút ít."

Mấy hôm trước cậu không đến xem đội tập luyện là vì bận lo chuyện này.

"Đỉnh quá anh em ơi!"

"Bà mẹ nó, tao có cảm giác mình y như siêu sao!"

Giữa tiếng reo hò vang khắp khán đài, các thành viên của đội lần lượt bước vào sân. Hai bên lịch sự chào hỏi nhau, Hạ Ưu bảo một người mang nước sang cho đội đối phương.

Quản lý đội bóng của bên kia là một cô gái, cô ấy đưa mắt nhìn từng cầu thủ của đội, nhưng ánh mắt dừng lại trên người Bùi Hạo lâu nhất: "Đội cậu ai cũng cao thật."

Hạ Ưu cười: "Ừ, mọi người ăn khỏe lắm, tôi hay có cảm giác mình giống người chăn nuôi ở nông trại."

Cô gái bật cười: "Đã thế còn đẹp trai nữa chứ, không như đội bọn tôi, toàn mấy người không đâu."

Hạ Ưu khiêm tốn đáp: "Đâu có, làm gì có ai đẹp."

Nói rồi, cậu ngoái đầu nhìn Bùi Hạo. Con người này đúng là quá nổi bật, dù chẳng làm gì cả nhưng chỉ riêng gương mặt đẹp trai ấy thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Bùi Hạo nhận thấy ánh mắt của cậu, hắn ngước lên chạm mắt với Hạ Ưu. Hạ Ưu nói với cô: "Mọi người chuẩn bị đi, tôi đi trước."

Lúc đi qua, Bùi Hạo hỏi cậu: "Nói gì đấy?"

Hạ Ưu giơ tay lên, xoay con mèo trên băng đeo hướng ra ngoài. Ngón tay của Bùi Hạo dài và thon, khớp ngón hiện rõ, đường gân trên mu bàn tay cũng hiện nhàn nhạt. Hạ Ưu lẩm bẩm: "Tay anh cũng to nữa."

Bùi Hạo cười: "Cũng là sao?"

Thật ra Hạ Ưu muốn nói là hắn cao, chân tay cũng to. Nhưng vì Bùi Hạo hiểu nhầm, cậu nghĩ một lát rồi nói: "À đúng nhỉ, sao em lại nói cũng, thứ khác có to hay không em đã nhìn thấy đâu."

"Chậc." Bùi Hạo nhéo má cậu: "Nhóc lưu manh."

"Bùi Hạo!" Đội trưởng gọi hắn: "Ra sân."

Bùi Hạo buông tay, vỗ nhẹ đầu cậu: "Ngoan ngoãn ngồi yên, chờ anh trai về chỉnh đốn em."

Nhưng trước khi chỉnh đốn Hạ Ưu, hắn đã bị đối thủ chỉnh đốn.

Bùi Hạo chơi ở vị trí tiền phong, đội của hắn theo lối đánh nhanh thắng nhanh. Vừa vào sân đã liên tục nới rộng cách biệt, chỉ trong năm phút đã úp rổ hai lần, khiến cả khán đài reo hò bùng nổ.

Hạ Ưu gọi gần nửa lớp đến xem, mỗi lần Bùi Hạo cầm bóng, mọi người đồng thanh hô lớn: "Bùi Hạo! Bùi Hạo!"

Ban đầu nhiều người còn chẳng biết Bùi Hạo là ai, nhưng nghe gọi mãi cũng biết. Có nhóm Hạ Ưu khuấy động bầu không khí, cả khán đài dần cùng nhau hò hét cổ vũ.

Giữa tiếng hô vang dội khắp sân, đội đối phương lặng lẽ đổi đội hình, sau đó Bùi Hạo bị hai người cùng kèm. Đội của họ mạnh về tấn công, còn đội đối thủ mạnh về phòng, thế nên thế trận nhanh cứ giằng co mãi.

Bùi Hạo cố dẫn bóng đột phá nhưng hàng phòng ngự đối thủ quá chặt nên hắn phạm lỗi hai lần liên tiếp, khán đài bắt đầu vang lên tiếng la ó phản đối.

Đội trưởng yêu cầu thay người, vỗ vai Bùi Hạo nói: "Không sao đâu."

Bùi Hạo đáp lại, đập tay với người thay thế, ra sân đi về phía Hạ Ưu.

Hạ Ưu vặn nắp chai nước đưa cho hắn, ngước mặt lên nhìn hắn, hỏi: "Em không hiểu, anh phạm lỗi vì va chạm với họ à?"

Bùi Hạo đáp tiếng, ngồi xuống cạnh cậu.

Hạ Ưu hỏi thêm: "Chúng ta để họ va chạm với anh trước được không?"

Bùi Hạo quay sang nhìn cậu, Hạ Ưu thấy mồ hôi trên trán hắn bèn lấy khăn lau cho hắn. Lau xong rồi mới nghe Bùi Hạo nói: "Em nói em không hiểu mà?"

Hạ Ưu nói: "Em không hiểu, em chỉ nói vậy thôi. Thế làm vậy có khả thi không?"

Bùi Hạo nói: "Có thể, nhưng không phải bây giờ."

Được vậy thì an tâm rồi, Hạ Ưu đóng nắp thay Bùi Hạo, an ủi hắn: "Anh nghỉ ngơi một lát đi."

Cậu ngước mắt thấy quản lý đội đối thủ, cô cũng đang đánh giá Bùi Hạo. Mới vừa nãy cậu cứ nghĩ là cô cảm mến Bùi Hạo, bây giờ mới hiểu ý nghĩa trong ánh mắt cô. Cô là người hiểu bóng, cô đang tính khi nào Bùi Hạo sẽ vào sân và chuẩn bị điều chỉnh chiến thuật tiếp theo.

Bùi Hạo là người được bổ sung vào đội muộn, có hắn thì sức tấn công của đội mạnh hơn, nhưng khi không có hắn, cả đội lại chơi càng thêm ổn định và ăn ý. Hai bên bám đuổi tỷ số quyết liệt, giữ tỷ số sát nút cho đến hết hiệp ba, cả hai bên đều gần như kiệt sức.

Sang nửa sau của hiệp bốn, đội trưởng ra hiệu thay người, Bùi Hạo trở lại sân.

Hạ Ưu hỏi: "Bùi Hạo, em vẫn chưa hiểu, làm thế nào mới khiến họ va chạm với anh?"

Bùi Hạo đáp: "Không phải là va chạm với anh, mà bất kỳ hành động phạm quy nào cũng đều là phạm luật."

Làm sao để khiến họ phạm luật? Chỉ cần nhanh hơn họ, vào vị trí trước, ném bóng trước, và bất kỳ nỗ lực cản phá nào sau đó đều bị coi là phạm lỗi.

Sau khi nghỉ ngơi hai hiệp, Bùi Hạo đã hoàn toàn hồi phục sức lực. Cả đội phối hợp với hắn trong những pha phản công nhanh, làm tăng nhịp độ trận đấu.

Tuy nhiên thể lực của đội đối phương khá tốt, tiếp tục phòng thủ Bùi Hạo gắt gao.

Bùi Hạo nhận được đường chuyền, thình lình lùi lại để ném bóng, đối thủ lao lên cản phá, phạm lỗi.

"Rầm."

Quả bóng bật ra khỏi vành rổ, xoay hai vòng rồi vào rổ.

Trọng tài ra hiệu hai quả ném phạt, bóng trở lại tay Bùi Hạo.

Hắn kiểm tra thời gian, còn nửa phút nữa. Một quả ném phạt thành công sẽ đảm bảo chiến thắng, một quả ném phạt hụt có thể dẫn đến hiệp phụ. Nhưng Bùi Hạo biết mọi người đều đã kiệt sức, hiện tại đều đang cố gắng nhẫn nhịn.

Bùi Hạo nhồi bóng hai nhịp, đồng thời hôn lên băng đeo cổ tay. Hạ Ưu thấy vậy liền cứng đờ, máu trong người dồn ngược lên, cả khuôn mặt nóng bừng khó kiểm soát. Cứ như thể Bùi Hạo mới hôn chính cậu.

"Bùi Hạo! Bùi Hạo!"

Giữa tiếng hò hét chói tai, trái tim cậu muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Bùi Hạo tung cú ném, bóng đi thẳng vào rổ.

Thêm một cú nữa, vào!

"Bùi Hạo! Bùi Hạo!"

Ngay khi trận đấu kết thúc, Bùi Hạo vẫn còn đang thở hổn hển thì Hạ Ưu lao vù vào ngực hắn như tên lửa.

Bùi Hạo bị cậu đâm sầm mà loạng choạng, ôm hờ cậu xoay một vòng: "Sao, đừng bám lấy anh chứ, người anh toàn mồ hôi thôi."

Hạ Ưu ngước mặt lên, ánh mắt van xin, chỉ vào mình: "Mèo của anh đến rồi, anh cũng hôn em một cái đi!"

Bùi Hạo phì cười, chọc vào má cậu: "Mơ đẹp lắm."

"Ơ..."

Hạ Ưu bắt đầu làm nũng, kéo áo hắn, dẫn hắn ra ngoài qua cánh cửa nhỏ, cậu nói: "Anh không được như vậy, em giận đó."

Bùi Hạo nói: "Em cứ việc giận."

Hạ Ưu rầm rì không chịu buông hắn ra.

Áo của Bùi Hạo bị cậu kéo căng, hắn cười bó tay: "Em là heo hả, cứ hừ hừ mãi."

Hạ Ưu tiếp tục hừ hừ: "Hôn một cái thôi ư..." Người đi phía trước đột nhiên quay lại, nâng cằm cậu lên, hôn môi cậu một cái. Hạ Ưu chớp đôi mắt tròn xoe, bừng tỉnh rồi choàng tay ôm cổ hắn: "Muốn hôn nữa."

Bùi Hạo cúi đầu nhìn cậu, hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti: "Em nói chỉ hôn một cái, định thất hứa à?"

Hạ Ưu đáp: "Thì em là nhóc dối trá mà."

Bùi Hạo bật cười, bóp mặt cậu: "Anh chiều em quá phải không?"

Hạ Ưu ngẩng lên nói: "Chỉ một lần nữa thôi, một lần nữa thôi là được."

Bùi Hạo nói: "Không hôn nữa."

Hạ Ưu nhảy hẳn lên người hắn, siết chặt cổ hắn. Bùi Hạo đành dùng cả hai tay nâng chân cậu: "Làm gì đây, đã bảo toàn mồ hôi mà cứ bám rịt anh."

Hạ Ưu nói: "Em không chê."

Bùi Hạo nói thêm: "Hành lang có camera."

Hạ Ưu: "Kệ! Có phải chỉ mỗi mình em mất mặt đâu."

Nghĩa là đang lôi hắn mất mặt chung à?

Bùi Hạo xoay người đá cửa phòng vệ sinh, đặt nhóc bám dính lên bồn rửa mặt. Hắn bật vòi nước, rửa mặt rửa tay, suốt lúc đó đều cảm nhận ánh mắt của Hạ Ưu luôn nhìn mình.

Nhóc con này chắc chắn là một cục kẹo dẻo.

Hạ Ưu nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn ngẩng đầu lên, cậu đưa khăn giấy qua: "Đây."

Bùi Hạo nhận lấy, cúi xuống lau khô: "Đi đóng cửa lại."

Hạ Ưu sững người trong chốc lát, rồi nhanh chóng nhảy xuống, chạy đi khóa cửa, vừa trở lại liền bị hắn kéo vào lòng, bế ngồi lên bồn rửa mặt, hôn cậu.

Phòng vệ sinh yên tĩnh chỉ còn tiếng thở và tiếng nước khẽ của nụ hôn.

Một bàn tay luồn vào mái tóc ngắn của hắn, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Bùi Hạo cảm nhận luồng nhiệt dâng lên ở bụng dưới, dần mất kiểm soát bản thân.

Đầu lưỡi mềm mại vẫn đang mút lấy hắn, hắn cũng mút lại một cái trước khi đẩy nhóc con bám dính ra. Bùi Hạo rũ mắt, dùng ngón cái lau nước miếng bên khóe miệng cậu, giọng nói đầy vẻ cưng chiều chẳng màng giấu giếm: "Nhóc con thích bám lấy anh thế nhỉ."

"Bởi vì..."

"Bởi vì thích anh mà."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!