Chương 32: Chúng ta nên bắt đầu yêu nhau rồi chứ?

Ngày hôm sau Bùi Hạo bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, hắn cầm máy lên xem rồi từ chối nhận cuộc gọi thoại từ Hạ Ưu, sau đó đối phương gửi thời khóa biểu qua, cho hắn biết lát nữa học ở đâu.

Bùi Hạo xem xong hồi âm: [Biết rồi.]

Ngay lúc đó, một người trong nhóm lớp nhắn hỏi: [Lát nữa chúng ta học ở đâu?], [Hôm qua lớp trưởng chưa gửi thời khóa biểu!], Hạ Ưu lại gửi thời khóa biểu vào nhóm. Có người hỏi thêm về bài tập về nhà nhưng Hạ Ưu không trả lời.

Vì cậu có thể gửi thẳng cho Bùi Hạo nên cậu lười thông báo vào nhóm lớp.

Bùi Hạo cũng nhận ra việc này, những thứ trước đây hắn không biết, giờ hắn đã biết.

Hắn đến trường khá sớm, trong lớp chưa có bao nhiêu sinh viên. Hạ Ưu ngồi gần cửa ra vào, cậu đang nói chuyện với bạn cùng lớp ở dãy ghế bên cạnh. Cậu hay mỉm cười nhẹ mỗi lúc nói chuyện với người khác, trông có vẻ hiền lành dễ gần. Khi thấy Bùi Hạo bước vào, khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười hoàn toàn khác với nụ cười khách sáo, lịch sự trước đó.

Hạ Ưu lấy bánh sandwich trong ngăn bàn, ngẩng mặt lên nói với người đã đi tới trước mặt mình: "Hôm nay anh đến sớm quá, anh ăn sáng chưa, em có sandwich này."

Bùi Hạo nhận lấy, về chỗ ngồi phía sau.

Ánh mắt Hạ Ưu dõi theo hắn cho đến khi hắn ngồi xuống, người bên cạnh gọi "lớp trưởng", Hạ Ưu quay mặt lại, ngước nhìn cười nói: "Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, cậu mới nói gì?"

Hễ có Bùi Hạo ở gần, cậu luôn dồn hết sự chú ý lên hắn.

Bùi Hạo vừa ngồi xuống hàng ghế cuối, bạn nữ ngồi trước hắn chứng kiến mọi cảnh tượng ban nãy, ngoảnh đầu xuống thì thầm hỏi hắn: "Các cậu làm lành rồi à?"

Bùi Hạo nói: "Ừ."

Cô vui vẻ chắp tay trước ngực: "Tốt quá!"

Tốt mẹ gì.

Bùi Hạo thầm nghĩ.

Điện thoại trong túi hắn rung lên, hắn lấy ra thấy tin nhắn Hạ Ưu gửi: [Lát nữa anh có học ở giảng đường không?]

Bùi Hạo vừa ăn sandwich vừa trả lời: [Sao vậy?]

Hạ Ưu hỏi: [Em ngồi cạnh anh nhé?]

Bùi Hạo ngước nhìn người đằng trước, mái tóc đen mượt, tấm lưng nhỏ gầy, đang chống cằm chờ hắn trả lời. Người vừa nghĩ "tốt mẹ gì" mất quyền kiểm soát ngón tay, nhắn về: [Được thôi.]

Bùi Hạo không rõ nguyên nhân lắm, nói chung là hắn khó lòng từ chối cậu, giọng điệu cậu quá đáng thương, nếu hắn từ chối sẽ đồng nghĩa với việc hắn đang ăn hiếp cậu.

Học xong hai tiết chuyên ngành, cả lớp dọn sách vở đổi phòng học. Bùi Hạo đi ra từ cửa sau, khóe mắt liếc thấy Hạ Ưu đứng dậy nhưng bị giáo viên kêu lại: "Hạ Ưu, em qua đây chút."

Bùi Hạo khựng bước chân, nhưng sinh viên qua lại ngoài hành lang đông đúc, hắn ngại đứng chôn chân một chỗ nên đành đi theo dòng người.

Môn này gộp ba lớp học chung với nhau, đã qua nửa học kỳ nên mọi người cũng quen mặt nhau, riêng Bùi Hạo không đi học được mấy buổi thu hút khá nhiều ánh nhìn. Hắn đi ngang qua một hàng nữ sinh, mấy cô gái đồng loạt nín thở, không hẹn mà cùng thốt lên: "Đù!"

"Má ơi đẹp dữ vậy, sao mấy bữa trước không thấy!"

"Bộ đi nhầm lớp hả..."

Bùi Hạo đi xuống ngồi ở hàng sau, có người đến hỏi: "Bạn ơi, chỗ này có người ngồi chưa?"

Bùi Hạo ngẩng lên: "Xin lỗi, có người rồi."

"Ồ."

Cô gái hậm hực bỏ lên hàng đầu ngồi.

Hạ Ưu vào lớp đúng lúc chuông reo, cậu dừng lại ở cửa, hoang mang không thấy Bùi Hạo đâu, cả lớp đều đang cúi đầu. Cậu nhìn quanh khu đông con gái ngồi, quả nhiên thấy Bùi Hạo ngay phía sau. Hắn được con gái thích đến mức nào, cậu đã lĩnh ngộ từ hồi cấp ba rồi.

Hạ Ưu đi xuống dãy sau, Bùi Hạo đang xem PPT không để ý cậu tới. Cậu đứng vịn vào bàn, hỏi: "Bạn ơi, có ai ngồi đây chưa?"

Giọng nói quen thuộc này, còn giả vờ không quen nhau nữa chứ? Bùi Hạo ngước mắt, nói thẳng thừng: "Có rồi."

Hạ Ưu đặt sách xuống, ngồi bên cạnh hắn rồi hỏi tiếp: "Ai thế, bạn gái bạn à?"

Bùi Hạo đáp: "Khỉ khô!"

Hạ Ưu nói: "Hay là bạn tr- ưm!" Bùi Hạo nhéo má cậu, Hạ Ưu chớp mắt, nghe hắn ra lệnh: "Đủ rồi, ngậm miệng."

Hơi ấm phả vào lòng bàn tay, Bùi Hạo thấy tim mình tê rần, hắn cố gắng duy trì cách chung đụng trước đây, nhưng nhận ra mình không thể đối xử với Hạ Ưu như cũ nữa.

Người này thích hắn, và cũng vì thích hắn nên mọi thứ đều đổi khác.

Ánh mắt hắn tối sầm, thu tay về, vỗ nhẹ đầu Hạ Ưu trước khi tiếp tục xem bài giảng.

Hạ Ưu vẫn chưa chịu buông tha, cậu cọ vào cánh tay hắn như con nít xin kẹo, nhỏ nhẹ làm nũng: "Em bị cảm."

Bùi Hạo nói: "Yếu ớt."

Hạ Ưu: "Cả đêm qua em chẳng ngủ được."

Bùi Hạo khựng người, quay sang nhìn cậu. Hạ Ưu nói thêm: "Em sợ tỉnh dậy mới biết hóa ra hôm qua chỉ là mơ."

Trái ngược hẳn với Bùi Hạo, hắn ngủ rất ngon. Chứng mất ngủ trước đó của hắn là do cậu ban tặng, mà giấc ngủ ngon tối qua cũng là nhờ phúc của cậu. Nhưng hắn sẽ không nói ra miệng như Hạ Ưu, nào là vì em mà anh mất ngủ, vì em mà anh ngủ ngon. Một người đàn ông con trai nói thế với người con trái khác...

Bùi Hạo xoay đầu đi: "Do em khờ."

Hạ Ưu nhích đến gần hắn hơn, thầm thì bên tai hắn: "Bùi Hạo à."

Hơi thở ấm nóng làm vành tai hắn nhồn nhột, còn có hương gỗ thoang thoảng quanh quẩn. Hình như em ấy đổi nước hoa rồi, Bùi Hạo nghĩ một cách vô thức.

Hạ Ưu hỏi: "Chúng ta nên bắt đầu yêu nhau rồi chứ?"

Tim Bùi Hạo hẫng một nhịp, hắn đẩy cậu ra xa, hạ giọng chê bai: "Ai muốn yêu nhóc gay như em."

Hạ Ưu thảm thương: "Hả? Hôm qua em tưởng tượng mãi, không ngủ được chút nào."

Vì vậy mà còn bị cảm lạnh.

Lòng Bùi Hạo dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng: "Đừng tưởng tượng nữa."

Hạ Ưu: "Khi nào mới được..." Giống hệt nhóc con không đòi được món đồ chơi mình thích.

Bùi Hạo nói: "Im miệng."

Hạ Ưu thôi không nói nữa, tủi thân ngồi lại đàng hoàng, lật sách ra nằm úp xuống bàn, quay mặt ra lối đi. Bùi Hạo nhìn gáy cậu, tự hỏi có gì đáng để cậu giận dỗi, nào thấy cậu đang cười trộm.

Cơn buồn ngủ tối qua lững thững kéo đến, Hạ Ưu chỉ nằm một lúc đã bất giác ngủ quên mất. Bùi Hạo nhận ra cậu đang ngủ nhưng không chắc cậu ngủ thật hay giả bộ, hắn đẩy nhẹ vai cậu: "Đừng ngủ, coi chừng bị cảm." Nói chính xác hơn là coi chừng bị cảm nặng thêm.

Nhưng Hạ Ưu không tỉnh.

Đang trong giờ học, mắt hắn vẫn nhìn giảng viên trên bục, tay thì duỗi qua nhéo má Hạ Ưu. Má của cậu mềm mịn, hắn không kìm lòng được bèn bóp thêm mấy cái, bóp mãi đến khi Hạ Ưu dậy mới thôi.

Bùi Hạo rụt tay về, giọng điệu hung dữ: "Không được ngủ."

"Em buồn ngủ quá." Hạ Ưu bảo: "Em ngủ chút thôi."

Bùi Hạo nhíu mày: "Lát nữa mà đau đầu chóng mặt..."

Cậu nói: "Em uống thuốc rồi."

"Được thôi."

Bùi Hạo chẳng kiểm soát cậu được.

Hắn ngồi im một lúc, sau đó thả bút, cởi áo khoác ra, thô bạo quăng lên đầu Hạ Ưu. Hạ Ưu nắm vạt áo kéo xuống, từ từ mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Cậu ngủ thẳng đến giờ tan học, may là giảng viên không quản lớp nghiêm khắc, không xuống dãy bàn dưới kiểm tra. Hạ Ưu được cậu bạn to con ngồi phía trước che khuất, đánh một giấc bình yên vô sự suốt tiết.

Tiếng chuông báo hết giờ đánh thức Hạ Ưu, cậu mơ màng ngồi thẳng dậy, áo khoác của Bùi Hạo vẫn còn trên vai. Cậu không khách sáo, duỗi hai cánh tay mặc áo khoác vào đàng hoàng.

Bùi Hạo cầm sách vở của cả hai: "Đi."

Hạ Ưu ngồi cạnh lối đi nên đứng dậy bước ra trước, hai người ra khỏi lớp bằng cửa sau. Hạ Ưu ngẩng mặt hỏi hắn: "Anh đi chơi bóng rổ sao?"

Bùi Hạo đáp "ừm", tuần sau có cuộc thi, đội trưởng nói cả nhóm cần tăng cường luyện tập, chạy bộ, leo cầu thang, nhảy cóc, nói chung làm rất bài bản, ai không biết còn tưởng giải đấu lớn lắm. Thật ra đối thủ chỉ là trường kế bên, tổ chức thi đấu để giao lưu, bồi dưỡng tình cảm.

"Chúng ta đi đâu ăn đây?" Hạ Ưu hỏi.

Bùi Hạo hỏi cậu: "Em muốn ăn gì?"

Hạ Ưu trả lời: "Em muốn ăn cháo."

Có lẽ vì khi còn bé, mỗi lần cậu bị đau đầu hay sốt, mẹ đều cho cậu ăn cháo nên nó đã trở thành phản xạ có điều kiện, cứ hễ bị ốm là cậu luôn nghĩ mình nên ăn cháo. Buổi trưa căn tin trường không bán cháo, hai người ra ngoài mua. Đi ngang qua quán mới mở, Hạ Ưu đẩy hắn vào đó mua đồ ăn trưa, chiều nay hắn có lịch tập luyện dày đặc, không thể để hắn ăn cháo cùng cậu được.

Mua bữa trưa xong thì quay về ký túc xá.

Hai cậu bạn cùng phòng đều đang ở trong phòng, thấy Bùi Hạo thì khá ngạc nhiên. Dù không tính là thân thiết nhưng Bùi Hạo vẫn vẫy tay: "Ồ, đang ăn à."

Hạ Ưu giải thích: "Ở ngoài đông quá nên tôi dẫn anh ấy vào đây ăn."

Bạn cùng phòng cười: "Thoải mái thoải mái, vốn dĩ cũng ở cùng phòng mà."

Có thể thấy Hạ Ưu chung đụng khá hòa thuận với bạn cùng phòng.

Bàn của Bùi Hạo rất sạch sẽ, hắn không còn ở đây nhưng không ai dùng bàn của hắn, lúc Hạ Ưu dọn vệ sinh sẽ tiện tay lau cho luôn. Bùi Hạo đặt hộp cơm xuống, Hạ Ưu kéo ghế lại ngồi sát bên hắn, ăn chung.

Nhìn cậu nhóc thích bám dính lấy mình, Bùi Hạo giả vờ tức giận: "Tự ăn ở bàn em không được hả?"

Hạ Ưu nói lý lẽ: "Bàn em nhiều đồ đạc, em sợ làm bẩn."

Bùi Hạo: "Anh đi rồi thì vừa hay nhường cho quý ngài cái bàn ăn."

Hắn vừa nói ra khỏi miệng liền thấy bất ổn, hôm ấy hắn dọn đi quá tuyệt tình, còn trưng bộ mặt lạnh tanh với Hạ Ưu.

Quả nhiên Hạ Ưu im lặng.

Hai cậu bạn cùng phòng ăn xong rồi đi đổ rác, cuối cùng Hạ Ưu cũng lên tiếng sau khi cửa đóng lại. Cậu nói: "Em tưởng anh sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa tới em nữa."

Nghe vào tai mà chạnh lòng.

Thời điểm đó, Bùi Hạo nghĩ ở khách sạn một tuần đã hơn một nghìn tệ, tự thuê phòng sẽ tiết kiệm hơn. Đương nhiên trong đó cũng có phần muốn trốn tránh, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ tuyệt giao với cậu. Lẽ nào sau này sẽ không gặp lại nhau nữa? Trong tiềm thức, hắn cảm thấy hai người sẽ còn gặp lại, hơn nữa hắn còn chủ động quay về trường.

Hắn im lặng hai giây sau đó bình tĩnh lên tiếng: "Anh còn phải đi làm mà, không kịp về trước giờ giới nghiêm, ở khách sạn lại tốn tiền quá nên anh thuê căn hộ."

Hạ Ưu được dỗ dành vui hơn chút: "Nhưng anh đâu thiếu tiền, đâu cần phải đi làm thêm."

Bùi Hạo làm bộ nổi giận: "Nhắc tới chuyện này anh phải hỏi em, ngày nào cũng nhét tiền vào lương anh là sao?"

Mắt Hạ Ưu đảo quanh, cố gắng giải thích: "Vốn dĩ đó là tiền của anh mà, em đưa anh không nhận, đành nhờ Tiểu Mỹ bỏ vào lương anh thôi."

"Lại nữa." Bùi Hạo nói: "Em hay đấy, thế còn trước lúc đi chơi thì sao, em tính giải thích thế nào?"

Hạ Ưu nghĩ một lúc, mặt không đổi sắc nói: "Chúng ta định đi chơi với nhau, em biết anh sẽ không để em trả tiền, em lại không muốn anh với Phương Trình vất vả nên bỏ trước vào tiền lương của hai anh!"

Bùi Hạo tức đến bật cười: "Nhảm nhí! Em bịa giỏi lắm."

Trước đây ít nhất còn biết giấu giếm, sau khi bị phát hiện thì ghê gớm thật, bắt đầu nói dối không kiêng nể gì.

Tất nhiên, lời nói dối mà người kia biết rõ là lời nói dối, sẽ chẳng còn tính là nói dối nữa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!