Chương 35: Không gây chuyện thì khó chịu trong người chứ gì?

Chiều nay có tiết nhưng Bùi Hạo không lên lớp. Mẹ hắn nói "lên đại học rồi chẳng biết đường về, lần duy nhất gọi cho ba mẹ là để xin tiền", thế là hắn vội vàng mua cho ba bộ dụng cụ câu cá mới và mấy chậu cây cảnh cho mẹ để mang về nhà, ba mẹ hắn rất thích mày mò những thứ này.

Vừa về đến nhà, mẹ liền mắng: "Mua nhiều thế làm gì, con cứ giữ tiền xài đi, gọi điện về nhà thường xuyên hơn là được rồi." Còn miệng thì cười toe toét.

Bà dọn đồ ăn ra cho hắn sau đó đeo giỏ mua sắm lên vai: "Mẹ ra ngoài mua ít đồ, con cứ xem TV. Hôm nay chưa về ngay chứ, đang là cuối tuần nên con ở lại thêm vài hôm đi. Nhìn con kìa, học hành kiểu gì mà gầy đi nhiều quá, mẹ sẽ nấu món ngon cho con."

Bùi Hạo cười: "Dạ, con ở lại hai ngày, mẹ cứ đi đi."

Bà mới ra cửa đã thấy mẹ của Phương Trình bên kia đường nên hai người bắt đầu nói chuyện rôm rả.

Mẹ Phương Trình hỏi: "Giờ này chị còn đi chợ sao?"

Mẹ Bùi Hạo vui vẻ đáp: "Ầy đúng vậy, con trai chị về nên chị đi mua đồ làm cho nó nồi lẩu bò."

"Ồ, sao thằng con em không về, nó còn không thèm gọi điện."

"Tụi nhỏ đứa nào cũng thế, hôm trước chị giận nó lắm, còn nghĩ nếu nó vẫn không chịu gọi, chị sẽ không gửi tiền sinh hoạt cho nó nữa, để xem thằng nhóc thối tha sống kiểu gì. Nào ngờ thằng con chị giỏi quá, tự kiếm tiền để trả học phí, còn mua cho ba nó cái cần câu mới."

"Giỏi vậy ạ, chị có phúc quá!"

Bùi Hạo ngồi trong phòng khách nghe rõ từ đầu đến đuôi, hắn đoán phải lát lâu sau mẹ mình mới đi chợ, định bụng cầm đồ ăn về phòng thì nghe mẹ ở ngoài sân nói thêm.

"Giờ hưởng phúc thì còn sớm, sau này nó còn phải kết hôn. Hầy, ba nó vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ để mua cho nó căn nhà mới. Đợi nó có gia đình rồi thì bọn chị không cần phải lo nữa. Nhưng thằng con chị cứng đầu, lên đại học rồi vẫn chưa nghe động tĩnh gì."

"Sao chị biết không có động tĩnh, lỡ có mà không kể với chị thôi. Để hôm nào em hỏi Phương Trình giúp chị xem sao, biết đâu nó thích bạn nữ nào từ lâu rồi ấy chứ."

Bùi Hạo nghe mà lạnh sống lưng, không biết phải thông báo chuyện này với ba mẹ thế nào.

Đến khi hai vị ở ngoài sân nói chuyện xong, mười phút sau Bùi Hạo nhận được cuộc gọi từ Phương Trình.

"Này, mày báo hại tao hả? Mày không cần tiền nhưng tao cần! Mau xin mẹ mày tiền sinh hoạt đi! Không là mẹ tao cũng cắt tiền của tao luôn!"

Bùi Hạo quát: "Mày bản lĩnh lên coi, không biết tự kiếm à?"

"Mẹ mày, cứ chờ đấy, đợi tao về đập mày một trận!"

Lúc Phương Trình về đến nhà, Bùi Hạo vừa mới dọn đồ ăn lên bàn. Cậu ta vừa bước vào đã ngửi thấy mùi lẩu bò thơm phức bèn cười: "Cô nấu món gì ngon thế?"

Bà Bùi nhanh chóng đáp: "Tiểu Trình chưa ăn gì phải không, ăn chung với nhà cô đi."

Vậy là Phương Trình ở lại nhà Bùi Hạo ăn chực một bữa, ăn xong hai người ra ngoài đi dạo một vòng. Đi một lúc bất giác lại bước trên con đường ngày xưa thường đi học, rẽ vào một góc thì thấy cổng trường Trung học số 2.

Bùi Hạo nhìn cửa hàng tiện lợi đối diện trường, hỏi Phương Trình có muốn mua chai nước không.

Bây giờ đã quá giờ tan trường nhưng cửa hàng vẫn đông nghịt học sinh, bàn nào cũng có người ngoại trừ hàng ghế đơn cạnh cửa sổ. Bùi Hạo đi đến đó ngồi xuống, Phương Trình nhìn vào trong, cười nói: "Học sinh trường Trung học số 2 chăm chỉ nhỉ, khác bọn mình, chỉ biết chơi bài ăn kem."

Bùi Hạo nhìn ra ngoài cửa kính, thấy học sinh trường Trung học số 7 đi ngang qua, ai cũng ăn diện khoa trương, khác xa với nhóm học sinh đang học bài trong cửa hàng. Hắn hỏi Phương Trình: "Mày có nhớ mỗi lần chúng ta đi ngang qua đây, luôn có người ngồi học ở cửa kính này không?"

Phương Trình nhớ lại: "Ừ, đúng là có, tao còn nghĩ là đù má, học sinh trường số 2 thích học quá, tan học không về nhà ăn cơm mà ngồi ngoài này làm bài."

"Người đó là Hạ Ưu."

"Hả?"

Phương Trình cười ha ha: "Thật à! Là em ấy à!"

Hôm đó nghe Hạ Ưu nói chuyện với Ngô Phong, Bùi Hạo mới nhớ ra người ngồi đây là cậu. Hầu như hắn chưa từng thấy mặt Hạ Ưu, cậu luôn cố tình giơ sách lên che. Chỉ có lần hắn đi vào mua đồ mới có thể liếc nhìn bóng người bên cửa kính.

Lúc ấy hắn với Phương Trình cùng có suy nghĩ là "học sinh trường số 2 chăm thật", nào ngờ người này sẽ bước vào cuộc đời hắn.

Mười giờ tối, Bùi Hạo nhận được cuộc gọi từ Hạ Ưu, hắn vừa tắm xong và trở về phòng, nằm dài trên giường nói chuyện điện thoại.

Hắn hỏi: "Em đỡ cảm hơn chút nào chưa?"

Giọng Hạ Ưu mềm mại, có vẻ vẫn còn nghẹt mũi. Cậu thảm thương trả lời: "Hình như em bị sốt."

Mặt Bùi Hạo tối sầm, hắn mắng: "Em làm sao vậy hả?"

Hạ Ưu nói: "Em không biết, hồi chiều đi học em đã thấy khó chịu nên về nhà là em ngủ luôn, bây giờ mới tỉnh."

Điều kiện tiên quyết là những gì cậu nói đều thật, có lẽ sau khi chạy bộ ra mồ hôi rồi bị nhiễm lạnh nên càng ốm nặng hơn. Bùi Hạo giận vì chỉ bởi bị cảm mà Hạ Ưu lại tự hành hạ bản thân đến mức này, càng giận hơn vì mỗi lời cậu nói ra đều khiến người ta phải nghi ngờ.

Hạ Ưu cũng sợ hắn giận nên ngoan ngoãn báo cáo: "Em uống thuốc rồi, nếu ngày mai vẫn chưa khỏi thì em sẽ đến phòng y tế tiêm thuốc."

Bùi Hạo chửi thề: "Con mẹ em uống quái gì, cơm thì không ăn mà cứ uống thuốc, chắc chắn kiếp trước ông đây mắc nợ em! Mặc quần áo vào, anh đến đón."

Hạ Ưu đáp "ừm" rồi còn bảo: "Anh đừng giận được không, em không cố ý thật mà."

Bùi Hạo nói: "Sao anh phải giận? Dù em có bị sốt tới viêm não cũng chẳng liên can gì đến anh."

Mặc dù nói vậy nhưng hắn lập tức mặc đồ chỉnh tề, mượn chìa khóa xe của ba rồi rời nhà. Mẹ hắn hỏi: "Trễ thế này rồi còn đi đâu?"

Bùi Hạo nói: "Bạn con bị ốm, con đưa cậu ấy đến bệnh viện." Sau đó hắn tính đến việc có lẽ tối nay sẽ không kịp quay về ký túc xá, cũng không thể để Hạ Ưu ở khách sạn một mình và càng không thể ở chung khách sạn với cậu vì hắn còn phải lái xe về trả cho ba. Thế là hắn tạm dừng một lúc mới mở miệng: "Nếu mẹ không bận thì con nhờ mẹ nấu cho cậu ấy ít cháo, lát nữa con sẽ chở cậu ấy về nhà."

"Có làm gì đâu mà bận, để mẹ nấu cho, con đi đi."

"Dạ."

Hắn lái xe đi.

Khi hắn đến ký túc xá, Hạ Ưu đã xuống dưới lầu chờ sẵn bên vệ đường, vậy là hắn lại nổi giận: "Sao không chờ trong ký túc xá? Em sợ mình cảm chưa đủ nặng nên xuống đây hứng gió phải không?"

Bùi Hạo đóng sầm cửa xe, đi qua, chợt thấy đôi mắt đỏ hoe của Hạ Ưu thì không nỡ mắng thêm.

Hạ Ưu vẫn còn chóng mặt, bị hắn đẩy ngồi vào ghế phụ. Bùi Hạo sờ trán cậu rồi đen mặt thắt dây an toàn cho cậu.

"Bùi Hạo..." Hạ Ưu gọi.

Bùi Hạo cắt ngang: "Đừng nói, chỉ nhìn em thôi cũng đủ làm anh phát cáu."

Hạ Ưu không dám nói nữa.

Bùi Hạo chở cậu đến bệnh viện, may là phòng cấp cứu không đông. Hiện tại nhiệt độ cơ thể cậu là 37,5 độ C, bác sĩ truyền cho cậu một chai dịch rồi bảo cậu về nhà dùng các biện pháp vật lý để hạ sốt.

Một tay Bùi Hạo cầm túi dịch, tay còn lại nắm cánh tay của Hạ Ưu, đỡ cậu lên xe. Hắn treo túi dịch lên tay nắm trên nóc xe, lái xe chở cậu về nhà. Hạ Ưu bị ốm kéo theo chứng say xe nặng, mê man suốt đường đi, đến khi được kéo ra khỏi xe mới tỉnh lại.

"Đây là đâu?" Cậu hỏi.

Bùi Hạo nói: "Nhà anh."

Hạ Ưu cứ nghĩ là nhà hắn thuê, đến lúc bước vào thấy người phụ nữ trong bếp và người đàn ông đang xem TV trên sô pha, cậu mới nhận ra đây là nhà nào của Bùi Hạo.

"Con chào chú, c..."

Giọng cậu khàn đặc.

Bùi Hạo nói: "Thôi đừng nói." Hắn nâng túi dịch: "Con chở cậu ấy về rồi, mẹ lấy giúp con cái giá treo áo với."

Thấy thằng nhóc sốt đến mức này, bà Bùi bảo Bùi Hạo mau đưa cậu về phòng. Bà đem giá treo quần áo vào để treo túi truyền dịch, rồi lấy khăn bọc đá chườm giúp cậu hạ nhiệt.

Hạ Ưu luôn miệng nói cảm ơn cô, cảm ơn cô.

Bùi Hạo ngồi bên mép giường, lúc lật khăn lại nhân tiện sờ trán cậu kiểm tra, hình như cũng có tác dụng.

Bà Bùi mang chậu nước khác vào: "Nhà mình hết cồn rồi, dùng nước lau đỡ cũng dễ chịu hơn."

Hạ Ưu định nói: "Làm phiền cô..." thì Bùi Hạo ngắt lời: "Đủ rồi ngậm miệng lại đi, cổ họng đã thành ra vậy rồi còn muốn nói." Hắn cầm chậu nước đặt sang một bên: "Mẹ để con làm, mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Bà Bùi rời phòng, Bùi Hạo làm ẩm một chiếc khăn, ấn vào cổ Hạ Ưu rồi vén áo lên lau người cho cậu.

Mặt Hạ Ưu nóng bừng, dùng giọng khàn đặc nói chuyện với hắn: "Mẹ anh tốt bụng quá Bùi Hạo."

Bùi Hạo xắn tay áo cậu lên, lau cánh tay và bàn tay cho cậu, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống như đang loay hoay với con búp bê.

"Bùi Hạo..." Hạ Ưu lại kêu.

Hắn mất kiên nhẫn: "Sao em nói nhiều thế?"

"Anh đừng giận em được không." Hạ Ưu nói.

Bùi Hạo ngước mắt nhìn cậu: "Giận cái quái gì, anh mặc kệ em."

Rành rành là hắn đang rất tức.

Hạ Ưu nắm tay hắn, đôi mắt đẫm nước y hệt con thú nhỏ tội nghiệp, năn nỉ hắn: "Anh hai ơi anh đừng giận."

Bùi Hạo phát sợ, bó tay: "Đã nói là anh không giận."

Lần này hắn thật lòng không giận nổi nữa.

Sau khi truyền dịch xong, Bùi Hạo rút kim, đo nhiệt độ cho cậu, cảm ơn trời đất cuối cùng thì cũng hạ sốt. Bùi Hạo xuống bếp múc cháo, bà Bùi nghe thấy tiếng động bèn thò đầu ra từ phòng ngủ chính: "Thằng bé đỡ hơn chưa?"

Bùi Hạo nói: "Hạ sốt rồi mẹ, mẹ mau ngủ đi."

Bà Bùi đáp lời rồi nói thêm: "Trong tủ con vẫn còn chăn, mấy hôm trước mẹ mới phơi. Hai đứa nên ngủ riêng chứ coi chừng bị cảm lây."

"Dạ, con biết rồi."

Bùi Hạo mang chén cháo vào phòng ngủ, Hạ Ưu ngồi dậy chậm chạp, hắn kê chiếc gối sau lưng cậu: "Ăn chút đã rồi ngủ."

Nhưng chén cháo hơi nóng, hắn lục lọi trong phòng, tìm ra cái bàn nhỏ ở trong tủ, đặt lên đùi Hạ Ưu rồi để chén cháo xuống trước mặt cậu: "Ăn nhanh."

Hạ Ưu vẫn luôn nhìn hắn, cậu nói nhỏ: "Cảm ơn."

Bùi Hạo cáu kỉnh trả lời: "Khỏi, coi như anh nợ em."

Hạ Ưu ngơ ngác hỏi: "Anh có nợ em gì đâu?"

Bùi Hạo nói: "Em cũng biết là anh chẳng nợ gì em à? Thế sao em cứ như tên đòi nợ vậy hả? Hửm? Bộ em không yên ổn vài ngày được sao? Không gây chuyện thì khó chịu trong người chứ gì?"

Nói xong hắn lấy tấm chăn khác ở trong tủ, trải lên nửa giường còn lại sau đó cảnh cáo cậu: "Tốt nhất là ngủ cho đàng hoàng, nếu em dám đạp chăn hay cựa quậy giữa đêm, ngày mai anh sẽ ném em xuống hồ."

Hạ Ưu cầm muỗng, biểu cảm thì tủi thân nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Bùi Hạo liếc nhìn cậu, hung hăng to tiếng: "Ăn mau!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!