Chương 3: Thật sao?
Ngày hôm sau Bùi Hạo gấp gáp trở về ký túc xá, bộ đồ tập đã được giặt sạch, phơi khô và gấp gọn trên ghế. Bàn học của hắn sạch bong kin kít, ngăn nắp đến mức hắn tưởng mình vào nhầm phòng, trông thấy Hạ Ưu mới dám chắc mình không sai. Bùi Hạo đứng giữa phòng cởi quần áo ra rồi mặc đồ tập vào. Hắn vừa thay giày vừa hỏi Hạ Ưu: "Cậu có định đi điểm danh không?"
Hạ Ưu nhìn hắn, ánh mắt dừng trên cơ thể hắn không hề e dè: "Có."
Bùi Hạo nói: "Vậy thì nhanh lên."
Hạ Ưu đợi hắn thay đồ, cậu khóa cửa phòng lại rồi chạy bước nhỏ đuổi theo hắn y hệt cậu em trai dễ sai khiến.
Bùi Hạo chưa ăn sáng, hắn mới hô khẩu lệnh một lúc đã thấy đói. Mà đói rồi hắn mới nhớ tới Hạ Ưu, lúc nghỉ ngơi thì qua chỗ cậu: "Xin lỗi, tôi quên mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu ăn chưa?"
Hạ Ưu nói không sao: "Em ăn bánh quy rồi."
Nhưng Bùi Hạo đang đói: "Thật ra tôi cũng chưa ăn, sắp chết đói tới nơi."
Hạ Ưu ra vẻ hiểu ý: "Bây giờ em đi mua."
Bùi Hạo thúc giục: "Mau đi đi."
Thầy quân sự ở đằng sau gọi hắn, Bùi Hạo phải quay lại tập luyện. Suốt lúc tập hắn cứ đảo mắt nhìn qua phía đó, cuối cùng cũng thấy Hạ Ưu trở về. Hạ Ưu giấu hai tay sau lưng, ngồi ngoan ngoãn chịu thầy quân sự giám sát. Anh ta biết tỏng mấy chuyện mờ ám giữa hai người nhưng vẫn cần sai bảo Bùi Hạo nên không trở mặt, đành nhắm mắt làm ngơ.
Đến giờ giải lao, Bùi Hạo chạy về phía Hạ Ưu. Ánh mắt của thầy dõi sát theo hắn, Hạ Ưu nhìn ra sau lưng hắn thì thầm: "Thầy đang nhìn anh."
Bùi Hạo ngoảnh đầu thì thầy rời mắt đi, nhưng đến phiên mấy người khác. Hắn đã trở nên nổi tiếng sau buổi văn nghệ, mấy đội xung quanh đều biết hắn, thấy hắn thường đến chỗ Hạ Ưu nên mọi người đều chú ý.
Bùi Hạo nói: "Không sao, có tôi chắn tầm nhìn."
Hắn đứng trước mặt Hạ Ưu, phủ bóng lên người cậu. Hạ Ưu bóc vỏ bánh sandwich, đưa lên cho Bùi Hạo ăn. Hắn cắn một miếng hết nửa cái bánh, cậu xé thêm lớp vỏ dưới đáy, đút cho Bùi Hạo ăn: "Anh ăn từ từ thôi."
Bùi Hạo nói: "Tôi đói quá."
Hạ Ưu mở nắp chai nước ép đưa cho hắn, thầy quân sự hô tập trung, còn gọi tên hắn: "Bùi Hạo!" Bùi Hạo đáp: "Em đây em đây." Hắn uống vội một hớp, trả lại cho Hạ Ưu rồi đi về hàng.
Hắn vừa bước tới, thầy đã răn dạy: "Cậu đừng có kiêu căng rồi để mọi người học theo, buổi huấn luyện quân sự biến thành buổi dã ngoại à."
Bùi Hạo nói một đằng nghĩ một nẻo: "Em biết em biết."
Buổi chiều có cố vấn học tập đến kiểm tra, vì Bùi Hạo làm đội trưởng nên đương nhiên nhiệm vụ lại rơi vào tay hắn. Mọi người tập trung tại giảng đường lúc bốn giờ để tham dự buổi học đầu tiên của lớp mới. Thông thường nam nữ sẽ tách ra huấn luyện riêng, đây là lần đầu gặp các bạn cùng lớp khác giới. Hai đội ngũ ầm ĩ chen chúc nhau.
Bên nữ cũng có đội trưởng, cô hô "im lặng" mấy lần mà không ai nghe. Phải để Bùi Hạo đập tay xuống bàn mới chịu ngậm miệng. Bạn nữ nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn, hai đội trưởng tự điểm danh riêng.
Lớp học im lặng chờ cố vấn đến, cô tỏ ra khen ngợi rồi nói với Bùi Hạo đang chuẩn bị đi xuống: "Bùi Hạo đúng không? Thầy quân sự kể về em cho cô nghe rồi, có khả năng lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm cao. Em có muốn làm lớp trưởng không?"
Thầy quân sự vô cùng nghiêm khắc lại khen ngợi sau lưng hắn, Bùi Hạo không khỏi bất ngờ. Nhưng hắn không muốn làm lớp trưởng, hắn khiêm tốn đáp: "Em không hợp với vị trí đó."
Hắn nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hạ Ưu: "Để em đề cử một người cho cô, em thấy Hạ Ưu rất hợp."
Cô lật danh sách, cái tên đầu tiên chính là "Hạ Ưu". Danh sách lớp được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp, Hạ Ưu đứng hạng nhất. Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy một cậu bé thanh tú, gọn gàng: "Hạ Ưu, em muốn thử xem thế nào không?"
Hạ Ưu đứng dậy bước lên bục. Bùi Hạo đề cử cậu không vì lý do gì khác, hắn mà làm lớp trưởng thì sẽ không được đi học muộn hay trốn tiết, còn Hạ Ưu làm thì hắn được hời vì hắn biết Hạ Ưu sẽ thiên vị mình.
Hạ Ưu quay người lại, cố vấn ra hiệu cậu nói vài lời. Cậu cân nhắc một lúc rồi nói: "Thật ngại quá, tôi chưa sẵn sàng ứng cử làm lớp trưởng, tôi không biết anh ấy sẽ đề cử mình."
Cậu nhìn Bùi Hạo, chậm rãi nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ làm bạn với người ưu tú sẽ giúp tôi tiến bộ, nên tôi sẽ thử sức, khiêu chiến bản thân và cùng mọi người trở thành một phiên bản tốt hơn."
Bùi Hạo không thể nói mấy lời dối trá đó, Hạ Ưu thì nói như thật, cậu suôn sẻ trở thành lớp trưởng.
Làm lớp trưởng thì đã sao? Vẫn phải nghe lời Bùi Hạo.
Trong giờ nghỉ tập, Bùi Hạo đi tìm Hạ Ưu để nhận đồ tiếp tế thì thầy quân sự thình lình xuất hiện. Bùi Hạo chỉ mới kịp cắn miếng bò khô, nghe thấy tiếng động liền giấu ra sau lưng đưa cho Hạ Ưu.
Thầy quân sự nói: "Khỏi giấu, tôi thấy hết rồi. Ngày nào cũng ăn ăn ăn ở đây, người ngoài không biết còn tưởng mấy đứa đi dã ngoại."
"Do em đói quá." Bùi Hạo lấy đồ ăn ra cắn thêm một miếng: "Người khác chỉ cần đi bước đều là xong, em còn phải hô khẩu lệnh. Hô theo mấy người họ mà em muốn tăng huyết áp... Lại còn có mấy đứa cứ đi sai nhịp, dạy kiểu gì cũng không sửa được."
Hạ Ưu phì cười, thầy quay sang chĩa mũi nhọn vào cậu: "Còn mặt mũi để cười hả, cậu là người duy nhất trong lớp không tập, vậy mà được bầu làm lớp trưởng?"
Hạ Ưu tỏ vẻ hiền lành, ngoan ngoãn lấy một thanh bò khô ra nhét vào túi thầy. Anh ta giữ mặt nghiêm, vẫn hung dữ nói thêm: "Mau lăn về tập luyện cho tôi." Nói xong cất luôn thanh bò khô rồi đi mất.
Bùi Hạo tiếp tục ăn, Hạ Ưu mở hộp sữa chua, cắm ống hút vào thì thầy quân sự lớp bên lại gần: "Bò khô ở đâu ra đấy?"
Hạ Ưu đành cho thêm một thanh, vì mấy ông thầy tham nhũng này mà không đủ đồ cho Bùi Hạo ăn. Cậu đưa sữa chua qua, Bùi Hạo hút một hớp, nghe cậu hỏi: "Trưa nay anh muốn ăn gì?"
Hắn đáp: "Gì cũng được, cậu cứ mua đi."
Trời nóng đến mức Bùi Hạo phải tắm ba lần một ngày, sáng trưa tối, đúng giờ đúng giấc như đi ăn. Phơi người giữa nắng gắt làm cổ hắn đau rát, phải bôi nhiều lớp kem chống nắng, nhưng có bôi vẫn bị rám đen. Không biết Hạ Ưu có thể chất gì mà mới ra nắng, làn da cậu sẽ ửng đỏ, đỏ xong sẽ càng thêm trắng. Hắn có cảm tưởng cậu trắng phát sáng dưới mặt trời.
Trước đây Bùi Hạo cứ nghĩ kiểu người như thế thật ẻo lả, nhưng Hạ Ưu thì khác. Hắn gửi gắm một nửa ăn mặc sinh hoạt lên vai cậu nên Hạ Ưu làm gì hắn cũng thuận mắt. Da trắng bóc cũng thấy đẹp.
Bùi Hạo tắm nước lạnh, vừa tắt vòi nước thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
"Hạ Ưu, cậu mua đồ ăn giúp tôi được không?"
"Vì sao, cậu bị gì à?"
"Dù sao cậu cũng đi mua cho Bùi Hạo, tiện thể mua cho tôi một phần đi!"
"Lần trước tôi dọn đồ cậu cũng nói vậy, tôi tiện thể dọn cho cậu, bây giờ cậu nhìn lại bàn mình xem."
"Lát tôi sẽ dọn lại được chưa."
"Vậy cậu tiện thể dọn cho tôi đi."
"Thôi, không mua chứ gì, tự tôi mua!"
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, tiếp theo là tiếng "rầm" cửa đóng sầm.
Bùi Hạo mở khóa cửa đi ra, Hạ Ưu nhìn hắn, cậu đặt hộp cơm lên bàn, xé ống hút cắm vào thay hắn như thường lệ: "Hôm nay em mua nước ép dưa hấu."
Bùi Hạo ngồi xuống: "Ban nãy tôi nghe rồi."
Hạ Ưu "hả?" một tiếng.
Bùi Hạo hỏi thẳng: "Sao cậu lại cố lấy lòng tôi? Đừng nói là vì tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Hạ Ưu nói: "Còn chuyện khác nữa."
Bùi Hạo hỏi: "Chuyện gì?"
Hạ Ưu nói: "Anh quên rồi, có nói anh cũng không nhớ."
Bùi Hạo càng tò mò hơn: "Cậu không nói tôi càng không nhớ nổi."
Hạ Ưu nhìn hắn, cậu thú nhận: "Anh đã bảo tan học sẽ đi ngang qua trường Trung học số 2 đó, có lần anh đã cứu em khỏi mấy tên côn đồ."
Bùi Hạo ngạc nhiên: "Thật sao?"
Hạ Ưu trả lời chắc chắn: "Thật."
Bùi Hạo khó tin: "Cậu không nhầm tôi với bọn côn đồ chứ?"
Hạ Ưu nổi giận: "Đã bảo anh quên rồi mà, anh thấy em phiền thì từ giờ em sẽ tránh xa anh. Anh tự mua đồ ăn tự mang nước đi."
Bùi Hạo vội nói: "Đừng mà, đợi tôi nhớ lại đã, khi nào nhớ ra tôi sẽ nói cậu biết."
Ngủ trưa được nửa tiếng, Bùi Hạo thức dậy đi tập. Bàn của hắn lại bừa bộn, công sức Hạ Ưu dọn dẹp hàng ngày thành công cốc. Bùi Hạo tìm một hồi không thấy kem chống nắng đâu, hắn gọi: "Hạ Ưu, kem chống nắng của tôi ở đâu rồi?" Người nằm giường trên trở mình nhưng không trả lời hắn.
Hạ Ưu treo tấm rèm quanh giường, che khuất hoàn toàn phía trong. Bình thường chẳng ai vén rèm của cậu, nhưng Bùi Hạo muốn vén sẽ vén. Hắn cậy mình cao, vén một góc nhìn vào trong: "Dậy chưa? Vẫn giận tôi à?"
Hạ Ưu xoay lưng về phía hắn, giận dỗi như con nít: "Sao em phải giận anh? Chúng ta có thân thiết gì nhau đâu."
Bùi Hạo nói: "Thôi đừng nghịch, kem chống nắng của tôi đâu rồi, trễ giờ tập trung mất."
Hạ Ưu ngồi dậy, cầm lấy tuýp kem chống nắng ở đầu giường mình. Bùi Hạo làm bộ hung dữ: "Cậu cố ý chứ gì, còn dám giấu đồ của tôi."
Hạ Ưu lầu bầu: "Dù gì cũng là em mua cho anh." Cậu bóp một ít ra đầu ngón tay, cúi xuống bôi lên cổ Bùi Hạo. Bùi Hạo ngẩng cằm cho cậu thoa kem rồi quay người lại để cậu bôi phía sau
Hạ Ưu liếc tai hắn, vùng da phía sau tai trắng mịn mềm mại. Lúc thu tay về, cậu cố tình nhéo tai hắn một cái.
Bùi Hạo nói: "Cậu muốn lật trời hả, đợi tôi về sẽ xử lý cậu!"
Hạ Ưu thản nhiên "ồ" rồi nói thêm: "Lát em mua nước chanh cho anh."
Bùi Hạo nói: "Được."
Vậy là hắn ngồi chờ nước chanh của cậu cả buổi chiều, bình thường tầm hai, ba giờ cậu sẽ đến nhưng hôm nay đã ba giờ rưỡi rồi mà chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Bùi Hạo cứ nhìn sang bên kia mãi, đến lần nghiêng đầu thứ tám mới thấy cậu.
Bùi Hạo không kiềm chế được cơn giận, hắn hô "giải lao tại chỗ", vén áo lên lau mồ hôi rồi chạy đến hung hăng với cậu: "Sao giờ cậu mới đến!"
Hạ Ưu cầm hai ly nước chanh, cậu cắm ống hút xong mới đưa cho Bùi Hạo đang đen mặt, cậu nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, em sai rồi. Ban nãy em bị đàn chị gọi lại nói chuyện. Anh mau uống đi coi chừng tan đá."
Bùi Hạo hút một hơi, Hạ Ưu đưa ly còn lại cho hắn, cậu lấy ra một ly đầy đá áp lên cổ Bùi Hạo, làm hắn phải rít lên vì hơi lạnh lan khắp lỗ chân lông.
Bùi Hạo cúi đầu áp vào ly đá để hạ nhiệt, hắn hỏi: "Tìm cậu nói chuyện gì?"
Hạ Ưu đáp: "Hội sinh viên thấy em rảnh nên nhờ em đi hỗ trợ, từ giờ em sẽ qua đây đưa đồ uống cho anh lúc mười giờ với ba giờ."
Bùi Hạo bảo "được", thầy quân sự gọi vọng hắn từ đằng sau: "Cậu giỏi nhỉ, nói giải lao là giải lao? Lăn về đây!"
Hạ Ưu sợ thầy phạt hắn nên hối thúc hắn nhanh chóng quay lại.
"Không sao." Bùi Hạo nói, lại liếc cậu: "Lỗi do cậu đó, tôi suýt chết khát."
"...Xin lỗi."
Bùi Hạo vỗ nhẹ vào đầu cậu như hình phạt nhỏ. Đến khi thầy hối hắn lần nữa, hắn mới chịu đáp lại chạy về sân tập.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!