Chương 5: Đi con đường hoang dã thế

Cuối cùng Tết Trung thu cũng đến, cả trường được nghỉ ba ngày. Mà Bùi Hạo không nhàn rỗi, hắn bị Phương Trình kéo đi làm thêm. Hoàn cảnh gia đình hai bên khá tương đồng, không giàu nhưng đủ ăn. Hai người định đi du lịch sau khi tốt nghiệp, gia đình đều đồng ý nhưng chú Phương nói bừa một câu: "Sao hai con không đi thi bằng lái xe?" Thế là chi phí đi lại biến thành lệ phí đăng ký bằng lái.

Dù sao cũng là ba mẹ cho tiền, ba mẹ bảo thi lấy bằng lái thì thi, hai người không phải loại không biết điều. Cả hai đã thi đậu bằng lái trong kỳ nghỉ hè, vẫn quyết tâm tranh thủ đi du lịch vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày. Vì ngại xin tiền ba mẹ nên phải đi làm thêm.

Bảy giờ chiều, Bùi Hạo đến nơi đã hẹn. Phương Trình nghe máy đi ra đón hắn. Cậu ta mặc áo sơ mi ở trong, áo vest bên ngoài còn đeo nơ bướm, hắn nhìn tấm biển phía sau – Blues: Cuộc sống về đêm bắt đầu ở đây.

Bùi Hạo nhướng mày. "Đi con đường hoang dã thế."

Phương Trình khoác tay lên vai Bùi Hạo, dẫn hắn bước vào: "Hầy, chỉ bán rượu không bán cái khác, đương nhiên nếu mày muốn bán cũng được."

Bùi Hạo vào cửa nhìn xung quanh, quán chưa mở cửa nên chỉ có vài người đang dọn dẹp. Cả bức tường trưng đầy chai rượu, khắp nơi là cây xanh, tạo nên phong cách hơi hướng tươi mới, thanh thoát.

"Mày tìm việc này ở đâu?" Bùi Hạo hỏi.

Phương Trình nói: "Ngoài quán viết thông báo tuyển dụng, tao kết bạn WeChat với quản lý, hỏi làm ba ngày thôi được không, anh ta bảo tao gửi ảnh của hai đứa mình qua. Nói không phải khoe chứ với ngoại hình của hai đứa..."

Hồi cấp ba Phương Trình tự phong mình là trai đẹp số một của trường, cho Bùi Hạo đứng số hai, chẳng biết đánh vần hai từ xấu hổ.

Bùi Hạo ngắt lời: "Sao mày có ảnh tao?"

Phương Trình đáp: "Tao xin Mỹ Di, con gái chụp hình siêu đẹp, chỉnh thêm chút là y chang sao nổi tiếng!"

Bùi Hạo câm nín: "Được rồi, câm miệng đi."

Hai người đi ra sau bếp, đối diện là phòng nghỉ. Phương Trình mở cửa chào người ngồi trong: "Anh quản lý, cậu ấy đến rồi. Cậu bạn Bùi Hạo của em đây."

Người đàn ông từ tốn đánh giá hắn, ánh mắt như có quỹ tích quét người hắn từ đầu xuống chân. Bùi Hạo đón nhận cái nhìn của anh ta, lịch sự lên tiếng: "Chào anh."

Anh ta mỉm cười: "Thay đồ trước đi. Ở đây chưa có tiền lệ trả lương theo ngày nên lương cơ bản của hai cậu sẽ ít hơn người khác, một đêm 80 tệ cộng thêm hoa hồng. Mỗi lần lấy rượu nhớ báo với Tiểu Mỹ, cô ấy sẽ ghi lại hai cậu bán được bao nhiêu rồi thanh toán tiền lương sau."

Phương Trình cười: "Được, cảm ơn anh Tạ."

Bùi Hạo và Phương Trình vào trong thay đồ, quán treo một hàng áo sơ mi trắng và áo vest, không biết có sạch không. Bùi Hạo chọn một bộ vừa vặn với mình, Phương Trình lựa nơ trong ngăn kéo cho hắn: "Mỹ Di hỏi tao lấy ảnh làm gì, tao đâu thể nói tụi mình đi bán thân."

Bùi Hạo đính chính: "Bán rượu."

"Ừ, bán rượu." Phương Trình nói: "Tao bảo là gửi cho mẹ xem, tao đi học đại học mẹ nhớ tao quá, Mỹ Di gửi cả đống ảnh qua."

Cậu ta lấy điện thoại ra cho Bùi Hạo xem, lướt vài tấm đều là cảnh Phương Trình chơi bóng rổ, uống nước, tắm nắng ngoài hành lang. Phương Trình vừa nhìn ảnh vừa hỏi: "Mày nghĩ có khi nào cô ấy thích tao không, sao chụp ảnh tao nhiều thế?"

Bùi Hạo thản nhiên: "Có thể."

Phương Trình vội vàng: "Thôi thôi thôi, tao giỡn, người ta nói không được đụng tới vợ bạn."

Tay Bùi Hạo đang gài nút áo chợt khựng lại, không phản bác lời Phương Trình cũng không nói cô không phải bạn gái hắn. Năm cấp ba nói đa số đám con trai đều thích Mỹ Di cũng không ngoa. Cô có làn da trắng, tóc dài, xinh đẹp, biết chơi đàn cổ tranh, phong thái gia giáo, ăn nói nhẹ nhàng, mặc váy dài qua đầu gối. Mỗi lần cô đi ngang qua hành lang trong bộ váy trắng đều thu hút một nhóm con trai tròn xoe mắt nhìn theo.

Bùi Hạo đã gặp cô vài lần ở trường, biết đến sự tồn tại của nữ thần này, cho đến một hôm sau giờ học, hắn thấy cô bị quấy rối nên ra tay đuổi mấy kẻ đó đi. Đó là lần hai người chính thức quen biết nhau. Phương Trình còn thốt lên với hắn: "Đù má anh hùng cứu mỹ nhân hả. Sao tao không có cơ hội đó, tao cũng cứu được mà!"

Nhưng Bùi Hạo chỉ tiện tay hỗ trợ chứ không tiến hành quá trình lấy thân báo đáp gì gì đấy. Từ sau sự việc đó, hắn và Mỹ Di sẽ chào hỏi nhau khi tình cờ gặp mặt ở trường. Thỉnh thoảng hắn chơi bóng rổ với Phương Trình ở tầng dưới, Mỹ Nghi đi qua sẽ đưa cho họ hai chai nước. Cả sân bóng toàn là con trai, nữ thần đưa nước cho mỗi hai người, mấy ánh mắt ngó qua có thể xuyên thủng cơ thể họ.

Nếu hỏi Bùi Hạo hắn có thích Mỹ Di không, câu trả lời chắc là cũng hơi thích. Có đứa con trai nào ở trường không thích Mỹ Di đâu? Một tình cảm mơ hồ quấn quanh thời trung học của hắn, dần dần lắng đọng thành lớp màu lót cho tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp, hắn được mời đến dự tiệc mừng nhập học đại học của Mỹ Di. Theo lời thúc giục của Phương Trình, hắn đã hát bài "Bạn cùng bàn". Lúc bữa tiệc kết thúc, Mỹ Di nói với hắn: "Thật may vì năm cấp ba mình được quen cậu."

Tiếp đó nữa, hai người hiếm khi liên lạc với nhau. Bùi Hạo không thích liên lạc với người khác, mấy tin về Mỹ Di hắn toàn nghe từ Phương Trình.

Tám giờ tối, quán bar mở cửa.

Quản lý bảo hai người đón khách ở cửa, nói "chào buổi tối", hỏi xem đi mấy người rồi dẫn khách vào bàn phù hợp. Thường thì khách sẽ tự gọi rượu, họ chỉ việc mang lên. Có lúc được yêu cầu đề cử, Bùi Hạo thẳng thắn nói mình không rành, hắn chỉ giới thiệu những loại rượu đặc trưng được đánh dấu sao.

"Mấy cậu được trả tiền hoa hồng mà, cứ giới thiệu loại đắt nhất đi." Cô gái trẻ trêu Bùi Hạo.

Bùi Hạo nhìn cô rồi đáp: "Tôi thấy cô đi một mình, uống chút rượu nhẹ thôi, phụ nữ về nhà ban đêm không an toàn."

Người phụ nữ mỉm cười: "Vậy thì cậu đưa tôi về."

Bùi Hạo nói: "Tôi có thể gọi xe cho cô."

Nói thật là hắn học không giỏi lắm nhưng hắn chỉ trốn học đôi lần để đi chơi bóng, hiếm khi đi bar. Hắn không biết cách đối phó với mấy trò tán tỉnh từ phụ nữ.

Bán rượu không mệt, tiếp khách mới mệt.

Sân khấu biểu diễn xong lượt thứ hai, Bùi Hạo vẫy tay đánh tiếng rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hắn lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn chưa đọc. Nửa tiếng trước Hạ Ưu hỏi: "Khi nào anh về?"

Bùi Hạo hồi âm: "Không về, tôi ngủ ở ngoài."

Hạ Ưu biết hắn đi làm thêm nhưng không biết hắn làm gì. Chính hắn còn phải đến quán mới biết công việc chính thức, còn tưởng tối nay về được. Hắn mới gửi tin đi, Hạ Ưu nhanh chóng hỏi tiếp: "Anh đang ở đâu?"

Bùi Hạo trả lời cậu tên quán bar.

Hạ Ưu nói: "Có chuyện gì thì gọi em."

Bùi Hạo nhìn tin cậu nhắn mà cười, với vóc dáng nhỏ bé đó của cậu thì lo cho ai chứ? Hắn với Phương Trình cao to, ra ngoài tuyệt đối không chịu thiệt.

Hắn gửi tin nhắn xong quay lại sảnh, Phương Trình cầm rượu đi ngang qua: "Mẹ mày đi đâu đấy? Ông đây bận sắp chết, có bàn bên cạnh mới đến kìa, qua đó tiếp đi."

Bùi Hạo đáp: "Được." Hắn mới bước qua còn chưa kịp đưa thực đơn thì một người trong số đó kinh ngạc nhìn hắn: "Bùi Hạo?"

Bùi Hạo sững sờ một lúc mới nhận ra là thầy quân sự, hắn liếc nhìn quanh bàn quả nhiên toàn là mấy ông thầy. Suốt ngày hung hăng dữ dằn như hung thần trên sân tập, chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu, thế mà vừa đổi đồng phục là chẳng nhìn ra ai nữa

Mấy người đó cũng nhận ra Bùi Hạo, quay sang thầy dẫn đội hắn: "Mẹ kiếp, đội trưởng của ông kìa?" Rồi họ vỗ vai Bùi Hạo đùa giỡn: "Đội trưởng Bùi còn có nghề tay trái à?"

Bùi Hạo chưa kịp nghĩ ra cách chào hỏi đúng thì thầy quân sự bày nét mặt hiền lành khác thường: "Gọi anh Phong là được, mấy người này... thôi không cần giới thiệu, coi như chưa thấy bọn anh đi."

Bùi Hạo đáp: "Em hiểu rồi anh Phong."

Hắn mang rượu lên, Ngô Phong không cho hắn mở, anh ta nhìn hắn mà cả người mất tự nhiên nên vội xua hắn đi: "Đi mau đi mau, em chưa gặp ai hết."

Nhưng mấy người khác không cho, cứ khăng khăng kéo Bùi Hạo ở cùng: "Để anh kể cậu nghe, thầy quân sự của cậu mà say sẽ thích hát nhạc thiếu nhi, lát nữa anh gọi cậu đến nghe."

"Chết tiệt." Ngô Phong gắt lên: "Ông đây mất hết uy quyền!"

Khó lắm bọn họ mới được thư giãn thả lỏng, đã cố tình chọn chỗ xa trường mà vẫn chạm mặt sinh viên, lại còn là đội trưởng trong đội mình hướng dẫn nữa chứ. Còn tệ hơn cả là nửa tiếng sau, anh ta chạm mặt lớp trưởng.

Ngô Phong bắt gặp Hạ Ưu bước vào, Hạ Ưu cảm nhận được tầm mắt, cậu quay đầu liền thấy bàn của họ. Cậu dừng chân nhìn qua Bùi Hạo đang bận rộn, rồi bước về phía bàn người quen.

"Trùng hợp quá các thầy."

Ngô Phong căng mặt, nghe người khác mở miệng: "Đệt, lớp trưởng lớp ông kìa?"

Ngô Phong cáu kỉnh: "Cút đi!"

Hạ Ưu nhìn ghế trống: "Em ngồi chung được không?"

Mấy người xôn xao: "Ngồi đi ngồi đi, ngồi cạnh thầy quân sự lớp em ấy, để thầy em hát nhạc thiếu nhi cho nghe."

Hạ Ưu cười: "Thầy biết hát nhạc thiếu nhi ạ? Nhất định phải nghe mới được."

Ngô Phong tức chết.

Nghe Ngô Phong dặn dò, Bùi Hạo không qua đó nữa, cũng không biết Hạ Ưu đến. Hạ Ưu nhìn Bùi Hạo đi lại giữa các bàn, hắn mặc áo sơ mi trắng và áo vest đen, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp. Mái tóc thường không được chăm chút được vuốt ra sau, càng làm đường nét đẹp trai trở nên sắc lạnh, đầy khí chất áp đảo. Hắn thu hút rất nhiều ánh nhìn, có người phụ nữ táo bạo nhét khăn giấy vào tay hắn, nếu cậu không nhầm thì trên đó có ghi số điện thoại.

Hạ Ưu cũng thấy Phương Trình, Phương Trình không nhận ra cậu nhưng cậu đã gặp Phương Trình nhiều lần rồi.

Hạ Ưu nói Bùi Hạo giống giang hồ là thật, nhưng làm người ta sợ đến mức không dám ló ra ngoài là giả. Phải biết mấy bạn nữ ở trường Trung học số 2 biết chính xác khi nào họ sẽ đi qua, chờ sẵn để chụp ảnh chia sẻ với hội chị em. Hạ Ưu thường nghe thấy tiếng mấy cô hò hét ầm ĩ như điên.

So với tuổi trẻ hào nhoáng của Bùi Hạo, việc Hạ Ưu học hành và thi cử bài bản khá tẻ nhạt. Cậu khao khát và ghen tị cuộc sống của hắn nhưng bản thân cậu quá kém cỏi, Bùi Hạo vừa tỏ ra thân thiện, cậu lập tức dính lấy hắn để lấy lòng.

Hạ Ưu uống một ngụm rượu, nghiêm túc kiểm điểm chính mình.

"Em không định đi chào à?" Ngô Phong hỏi cậu.

Ngay từ lúc bước vào cậu đã nhìn chằm chằm Bùi Hạo giống hệt mấy buổi quân sự ở trường. Dù có bao nhiêu người đi ngang qua, cậu chỉ dán chặt mắt lên người hắn. Ngô Phong nhìn lướt qua là biết ngay, xuất phát từ lòng ưu ái đồng loại nên anh ta mới cho cậu ngồi nhàn rỗi quan sát buổi tập. Tâm tư cậu dành cho Bùi Hạo quá rõ ràng, chỉ tiếc Bùi Hạo không phải kiểu người đó.

Hạ Ưu xoay đầu lại mỉm cười: "Em không nói anh ấy biết là em tới."

Ngô Phong rót thêm rượu vào ly, đặt chai xuống: "Đừng làm chuyện ngu ngốc."

Hạ Ưu đáp lại một tiếng tỏ ý đã biết.

Cậu cũng tự nhận ra mình đã hành động bốc đồng, thế là không chào hỏi Bùi Hạo, đi về trường với Ngô Phong.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!