Chương 12: Nghe lời, ngoan ngoãn
Sau khóa huấn luyện quân sự là kỳ nghỉ ngắn được mong đợi đã lâu, mà Hạ Ưu cảm thấy thực chất Bùi Hạo chỉ muốn lái xe, hắn mải miết ngắm nghía sờ soạng chiếc xe thuê. Đến khi Hạ Ưu dọn hành lý cho hai người xong, xách đồ xuống lầu, hắn vẫn đang nghiên cứu chiếc quạt điện kẹp ở cửa gió.
Chiếc quạt có hình Tôn Ngộ Không, vừa bật lên là cây gậy Như Ý xoay vòng. Bùi Hạo nhìn chằm chằm chiếc quạt, lúc nhận ra có người ngồi vào ghế phụ mới ngẩng đầu, hắn cười: "Đi đón người thôi."
Hạ Ưu đã đặt hành lý trong cốp xe, chỉ mang theo chiếc ba lô nhỏ. Cậu thò tay vào túi lấy hộp kẹo, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi đưa cho Bùi Hạo. Hắn nghiêng đầu há miệng, Hạ Ưu chồm người qua đút cho hắn, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.
Điện thoại Bùi Hạo để trong túi kêu chuông, hắn lấy ra thấy tin nhắn từ Phương Trình: "Tao đang ở chỗ Mỹ Di, mày đến đón luôn là được."
Bùi Hạo định nhắn lại thì có chiếc xe rẽ vào góc đường, hắn cẩn thận đưa điện thoại cho Hạ Ưu: "Bảo cậu ta gửi địa chỉ cho tôi." Hắn nói chuyện nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe.
Hạ Ưu cúi đầu hồi âm tin WeChat, vừa gửi liền nhận được định vị. Cậu sao chép vị trí vào bản đồ, bật dẫn đường bằng giọng nói rồi đặt điện thoại ra giữa, chu đáo không thể chê điểm nào.
Bùi Hạo cười, chuyển làn theo hướng dẫn dẫn đường. Hắn nói thản nhiên: "À phải, cái người mà cậu nói cậu thầm mến suốt mấy năm là ai vậy, kể tôi nghe chút đi."
Hạ Ưu nhìn hắn, cố tình đáp: "Không nói anh nghe."
Bùi Hạo cười khẽ: "Ồ, giỏi nhỉ."
Hạ Ưu đổi chủ đề: "Kể em nghe Mỹ Di của anh trước đi."
Bùi Hạo bảo: "Gì mà Mỹ Di của tôi nữa, đã nói không phải rồi mà."
Hạ Ưu nói tiếp: "Em từng thấy cô ấy rồi, cô ấy rất đẹp, anh hay đưa cô ấy về nhà."
Bùi Hạo giật mình: "Tôi không hiểu nổi cậu trốn ở đâu rình mò cuộc sống của tôi, sao chuyện gì của tôi cậu cũng từng thấy hết thế."
Hạ Ưu tự tin đáp lại: "Anh đi ngang qua cổng trường em, em nhìn anh quang minh chính đại."
Bùi Hạo: "Khỏi giải thích, đồ rình mò."
Hạ Ưu nói: "Em không rình!"
Bùi Hạo nói: "Cậu có rình." Tất nhiên hắn chỉ đang đùa cậu. Hắn xoay vô lăng rẽ hướng, im lặng một lúc nhớ lại chuyện thời cấp ba: "Tôi đâu có thường xuyên đưa cô ấy về nhà, mấy hôm bọn côn đồ lộng hành tôi với Phương Trình mới đưa về vài lần. Thật ra toàn là Phương Trình kéo tôi đi, mà tôi thấy cũng dễ hiểu, cô ấy là nữ thần trong mắt đám con trai, thích cô ấy chẳng phải chuyện gì lạ."
Hắn thoáng dừng lại, nói thêm: "Nhưng tôi thấy chỉ có vậy thôi, không phải thích gì mấy. Nếu tôi thích thật thì đã tỏ tình rồi."
Hạ Ưu sắc bén: "Có lẽ vì Phương Trình cũng thích cô ấy, anh không muốn phá hỏng tình bạn nên chọn cách giữ kín tình cảm."
"Khốn kiếp." Bùi Hạo vươn tay gõ nhẹ lên đầu cậu: "Sao cậu giỏi thế, bị cậu nói ra hết rồi."
Hạ Ưu hỏi: "Là vậy thật sao?"
Bùi Hạo đáp: "Cậu đi guốc trong bụng tôi hay sao mà biết rõ thế! Nói về người cậu thầm mến đi."
Hạ Ưu nói: "Em thầm mến cho vui thôi."
Bùi Hạo cạn lời: "Là con khỉ gì nữa, thầm mến mà cũng cho vui được à?"
Hạ Ưu thành thật: "Vì em đâu có hiểu người ta, ban đầu em chỉ thích khuôn mặt với hình ảnh em tự tưởng tượng trong đầu..."
Bùi Hạo tiếp lời: "Kết quả là cậu nhận ra người ta hoàn toàn khác những gì cậu tưởng tượng."
Hạ Ưu quay sang nhìn hắn, còn Bùi Hạo vẫn nhìn đường. Hạ Ưu nói: "Đúng là khác, em cứ tưởng người ta rất ngầu, kiểu lạnh lùng ít nói, ai ngờ người ta không chỉ nói nhiều mà còn độc miệng."
"Khoan đã." Bùi Hạo ngắt lời: "Rất ngầu? Kiểu con gái hút thuốc, uống rượu, xăm mình ấy hả?"
Hạ Ưu tạm ngừng, tung hỏa mù: "Cũng gần gần vậy."
Bùi Hạo nói: "Không ngờ cậu thích kiểu đó, vậy thì cậu chắc là kiểu sợ vợ, bị người ta kiểm soát chặt chẽ."
Hạ Ưu nói: "Nếu người ta cũng thích em, em bằng lòng bị kiểm soát."
Bùi Hạo nghĩ một lát: "Kiểu người suốt ngày làm ầm gây sự vì mấy chuyện vặt vãnh, làm cậu chẳng lúc nào yên ổn, cậu cũng thích... à đúng rồi, cậu là bao cát xả giận, cậu thích bị bắt nạt."
Hạ Ưu không phản bác mà hỏi: "Anh thích kiểu người nào?"
Bùi Hạo nói: "Nghe lời, ngoan ngoãn."
Hạ Ưu tiếp tục: "Giặt đồ nấu cơm cho anh, cho anh mấy đứa con, dịu dàng chu đáo, anh thích kiểu người này phải không?"
Bùi Hạo cười và nói: "Phải."
Hạ Ưu cân nhắc: "Mỹ Di không dịu dàng sao?"
Bùi Hạo mở miệng: "Đệt, sao lại quay về cô ấy nữa."
Hạ Ưu yếu ớt nói: "Em tò mò thôi."
Bùi Hạo nói thẳng: "Mặc dù cô ấy rất dịu dàng, nhưng giữa bọn tôi không có khả năng gì hết, trước kia không và sau này càng không."
Còn về việc có phải vì Phương Trình hay không, bản thân Bùi Hạo không chắc, có thể có có thể không. Mấy năm qua không diễn ra chuyện gì, có nghĩa là hắn thật sự không thích cô gì cho cam. Hơn nữa thời cấp ba đã xa vời cuộc sống hiện tại, hắn đã quên mất cảm giác của mình khi đó từ lâu.
Hạ Ưu ngoan ngoãn trả lời: "Được rồi, em không hỏi nữa."
Bùi Hạo nói: "Hỏi thì hỏi rồi còn nói câu này, mà cậu hỏi tôi cũng tốt, khỏi phải nghe Phương Trình nói linh tinh. Chính Phương Trình còn không biết bản thân nghĩ gì."
Hạ Ưu hỏi: "Anh không hỏi anh ấy à?"
Bùi Hạo nói: "Hỏi ra chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, cậu ta sẽ cho là tôi thích cô ấy. Giờ thì không cần thiết, chuyện đã qua bao lâu rồi."
Hạ Ưu khẽ đáp "ừm".
Nhưng xét theo thái độ của Phương Trình, nói mười hết năm câu nhắc tới Mỹ Di, có lẽ chỉ Bùi Hạo mới cảm thấy chuyện đã qua.
Lúc này, chiếc xe tiến vào khuôn viên trường, rẽ tới rẽ lui theo bản đồ, cuối cùng dừng lại êm ái trước ký túc xá nữ. Phương Trình đã đứng đợi ở dưới, tay cầm một chiếc vali, bên cạnh là cô gái mặc váy trắng. Thoạt nhìn vừa trong sáng vừa xinh đẹp.
"Đó là Mỹ Di." Bùi Hạo giới thiệu với Hạ Ưu, tấp xe vào lề rồi ấn mở cốp. Phương Trình xếp hành lý vào, tiến lên mở cửa cho Mỹ Di.
Bùi Hạo chỉnh gương chiếu hậu, nhìn Mỹ Di bước vào xe, mỉm cười lên tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Mỹ Di cười đáp: "Lâu rồi không gặp."
Bùi Hạo nói thêm: "Đây là bạn tôi, Hạ Ưu."
Hạ Ưu quay lại đối diện với cô: "Chào cậu."
Mỹ Di nhìn cậu hai giây mới đáp: "Chào cậu." Cô suy tư một hồi rồi hỏi: "Cậu học trường Trung học số 2 phải không...?"
Hạ Ưu "ừm" một tiếng, Mỹ Di nói: "Bảo sao tôi nhìn cậu quen quen, hình như tôi thấy cậu trong ảnh tốt nghiệp của bạn tôi. Tên cô ấy là Quản Cầm, cậu có nhớ cô ấy không?"
Hạ Ưu ngạc nhiên trước sự trùng hợp, cậu sửng sốt hai giây mới mỉm cười: "Nhớ, bọn tôi là bạn cùng lớp."
Mỹ Di thấy gần gũi hơn hẳn: "Da cậu trắng quá, cô ấy cho tôi xem ảnh tốt nghiệp, nhìn thoáng qua là thấy cậu ngay. Cô ấy nói cậu nằm trong top mười của lớp, sao cậu với A Hạo thi vào cùng..."
Cô chưa nói hết câu, Bùi Hạo đã lên tiếng: "Nói vậy làm tôi buồn đấy."
Đúng lúc này Phương Trình lên xe, Mỹ Di vội giải thích với Bùi Hạo: "Ý tôi không phải bảo cậu thi không tốt, cậu đã phát huy vượt bậc, Phương Trình so ra thi còn kém hơn cậu."
Phương Trình: "Đù? Tôi nên vui hả?"
Mỹ Di: "Tôi đang khen cậu mà, cậu thi chỉ hơi kém phong độ thôi, nếu cậu làm bài tốt hơn thì hay quá."
Phương Trình tin liền: "Vậy thì được."
Phương Trình rất dễ dụ trước mặt Mỹ Di.
Bùi Hạo bật cười, khởi động xe và chở ba người đi. Ngày lễ tắc đường nghiêm trọng, Bùi Hạo bấm còi thúc xe phía trước, nhưng người đó cố tình đối đầu, càng chạy chậm hơn.
Hạ Ưu khuyên: "Anh từ từ thôi."
Bùi Hạo đáp: "Cứ từ từ làm ông đây muốn buồn ngủ."
Hạ Ưu đề nghị: "Hay để em lái cho."
Bùi Hạo cười: "Hóa ra cậu biết lái xe."
Hạ Ưu nói: "Trong mắt anh, em vô dụng lắm sao."
Bùi Hạo phân tâm vì Hạ Ưu nên không sốt ruột nữa, hắn chậm rãi lái xe, trả lời cậu: "Không phải tôi kỳ thị cậu, nhưng chỉ đứng nghiêm thôi cậu cũng ngất thì cậu muốn tôi nghĩ cậu hữu dụng chừng nào được."
Hạ Ưu khăng khăng: "Anh đang kỳ thị em."
Bùi Hạo cười: "Tôi kỳ thị cậu thì sao?"
Hạ Ưu không làm sao được hết, đành bực dọc ăn một viên kẹo. Trong miệng Bùi Hạo đang nhạt nhẽo, hắn liếc cậu một cái rồi cố ý gây sự: "Này cậu có bị sao không, tôi ngồi to xác ở đây mà không thấy hả."
Hạ Ưu nói: "Anh có nói anh muốn ăn đâu." Cậu đổ hai viên ra lòng bàn tay rồi nghiêng người đút vào miệng hắn. Vừa định ngồi xuống, cậu vô tình lướt qua gương chiếu hậu thì thấy Mỹ Di đang nhìn hai người.
Hạ Ưu khựng lại, cậu mở ba lô lấy hai chai nước và vài viên kẹo dẻo, đưa xuống: "Cậu muốn ăn không?"
Mỹ Di nói: "Cảm ơn."
Bùi Hạo thấy vậy thì hỏi: "Còn gì nữa không, cho tôi xem xem."
Hạ Ưu kéo ba lô, giấu không cho hắn thấy: "Anh nói đi anh muốn gì?"
Bùi Hạo cười: "Nước chanh."
Hạ Ưu lấy ra một chai: "Có."
Bùi Hạo ngẫm nghĩ: "Bò khô."
Hạ Ưu nói: "Có."
Bùi Hạo thấy cậu không lấy ra liền thúc giục: "Có thì lấy ra đi."
Hạ Ưu nói: "Để em tìm." Cậu vùi đầu cần mẫn lục lọi nhưng không tìm thấy bò khô, thế là ngẩng lên trách Bùi Hạo: "Đều tại anh, anh ăn hết rồi."
Bùi Hạo đáp trả: "Khỉ khô!" Hắn giơ tay đẩy đầu cậu: "Cậu diễn cho tôi xem đó hả!"
Hạ Ưu bị đẩy mà vẫn thấy vui, đợi Bùi Hạo quay đi không nhìn mình nữa, cậu lại đột nhiên lôi ra một bịch bò khô: "Ơ trùng hợp quá, em mới tìm ra này."
"Mẹ cậu." Bùi Hạo cười mắng cậu, hắn nhìn hai người ở sau qua gương chiếu hậu, nói với Hạ Ưu: "Tôi không ăn, cậu đưa cho hai người họ đi."
Hạ Ưu lấy thêm một đống đồ ăn vặt, đưa hết cho Phương Trình.
Mặt trời xuống núi cũng là lúc cả nhóm sắp đến nơi, xe băng qua đường hầm nhìn thấy bãi biển. Chiếc xe chạy dọc theo bờ biển rồi rẽ ở cây cầu các tàu du lịch đang neo đậu, tòa nhà đầu tiên chính là nhà nghỉ họ đặt. Nhà nghỉ này được cải tạo từ nhà ở tư nhân, mỗi tầng là một căn hộ tiêu chuẩn, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, có bếp và ban công. Ở trong lẫn bên ngoài tòa nhà đều có cầu thang. Lên cao một chút có thể ngắm cảnh biển và hòn đảo thấp thoáng phía đối diện.
Gió biển thổi vào mặt khiến lòng người thư thái, dễ chịu.
Bùi Hạo đi tìm ông chủ để xác nhận thông tin đặt phòng, ba người còn lại đứng đợi ở ngoài. Làn gió thổi làm váy Mỹ Di bay nhẹ, cô xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang, nói một cách công bằng thì xứng đáng được gọi là nữ thần. Hạ Ưu rời mắt khỏi cô, ngẩng lên mới biết cô cũng đang nhìn mình. Hai người chạm mắt nhau trong vài giây rồi cùng quay đi.
Bùi Hạo cầm chìa khóa đi ra, gọi ba người từ cầu thang: "Đi thôi."
Vào cửa, Bùi Hạo nhìn quanh các phòng, mỗi phòng ngủ đều có hai giường. Hắn chỉ vào phòng có thể ngắm biển, nói với Phương Trình: "Mày với Mỹ Di ở phòng này, tao với Hạ Ưu ở phòng kia."
Phương Trình đáp "ừ", cậu ta nhìn Mỹ Di, sợ cô thấy không thoải mái.
Nhưng thật ra chỉ có thể ở như vậy, cách Bùi Hạo sắp xếp là hợp lý nhất
Mỹ Di mỉm cười, không phản đối.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!