Chương 2: Cậu học trường cấp ba nào?
Khai giảng chưa tròn nửa tháng, Bùi Hạo nhận về cho mình một cậu em trai, là bạn cùng phòng mới tên Hạ Ưu.
Phòng ký túc xá bốn người, giường ở trên bàn ở dưới và một phòng tắm. Bùi Hạo và Hạ Ưu ngủ cùng một bên, hai người còn lại ngủ đối diện. Hai người đó chính là trạch nam điển hình, suốt ngày dành thời gian chơi game, đọc truyện tranh và xem anime. Bùi Hạo không mấy hứng thú với sở thích của hai người họ nên hiếm khi tham gia cùng.
Hạ Ưu và Bùi Hạo đều là người địa phương nhưng nhìn Hạ Ưu trắng trẻo, chăm chỉ là biết cả hai không thể chơi chung với nhau. Thế mà vì sao cuối cùng cả hai lại thành bạn? Vì Hạ Ưu bị ngất do hạ đường huyết trong lúc tập, thầy quân sự hỏi: "Ai ở chung ký túc xá với em ấy?"
Hai cậu bạn cùng phòng khác giả điếc, Bùi Hạo đã hào hiệp bế cậu đến phòng y tế, nhân tiện trốn buổi tập quân sự chiều.
Hạ Ưu đang truyền dịch glu-cô-zơ, Bùi Hạo đứng bên cạnh quạt gió, cố tìm chuyện để nói: "Cậu học trường cấp ba nào? Lần trước tôi chưa nghe rõ."
Hạ Ưu đáp: "Trường Trung học số 2."
Bùi Hạo nói: "Cũng gần đây quá, còn tôi học trường Trung học số 7, rẽ một cái là tới nơi."
Hạ Ưu cười: "Biết đâu chúng ta từng gặp nhau rồi."
Bùi Hạo đáp thản nhiên: "Có thể."
Hôm sau hai người rời đi sát giờ nên Bùi Hạo đi chậm lại chờ cậu, cùng xuống lầu mua đồ ăn sáng. Hạ Ưu cầm điện thoại: "Em trả cho."
Bùi Hạo nghe vậy thì thôi không lấy điện thoại ra, dù sao cũng nên để Hạ Ưu tỏ ý cảm ơn.
Lúc đến sân tập mới biết hôm qua đã xếp đội hình xong, không có chỗ cho Hạ Ưu. Có lẽ thầy quân sự sợ cậu lại ngất nên chỉ cho cậu một chỗ riêng, cậu ngoan ngoãn đi sang bên đó quan sát buổi tập, làm cả đám ghen tị ngước mắt rướn cổ nhìn.
Hôm nay trời nắng gắt bất thường, Bùi Hạo ngại phiền nên không mang theo nước, cổ họng hắn đau rát sau hai tiếng tập luyện. Bên cạnh sân tập có tủ lạnh di động chuyên dụng cho tân sinh viên mua nước, nhưng quá xa đội ngũ, giờ nghỉ giải lao thì đông nghịt, đến chờ mua còn không kịp quay lại.
Mấy lần nghỉ giải lao trước Bùi Hạo đều liếc về phía đó nhưng không đi vì nhiều người. Đến lần thông báo nghỉ giữa chừng nữa, không biết Hạ Ưu xuất hiện từ đâu ra, đưa cho hắn chai nước rồi trở về chỗ. Bùi Hạo khựng lại nửa giây, cầm chai nước vặn nắp, uống một hơi hơn nửa chai.
Hắn vừa đóng nắp vừa bước tới, đặt chai nước bên cạnh Hạ Ưu. Mồ hôi nhỏ xuống từ cằm hắn: "Sao cậu biết tôi khát nước?"
Lưng Bùi Hạo che ánh nắng, thân hình cao lớn đứng ngay trước mặt Hạ Ưu, cậu phải ngẩng đầu để nói chuyện: "Em thấy anh nhìn sang bên kia mấy lần."
Bùi Hạo cười: "Quan sát buổi tập kỹ quá nhỉ, đặc biệt quan sát tôi phải không?"
Đúng lúc này thầy quân sự gọi tập trung, Bùi Hạo cân nhắc rồi hỏi: "Cậu có được về sớm không? Giờ ăn trưa đông người quá."
Hạ Ưu nói: "Chắc được."
Bùi Hạo vẫn cười: "Vậy lát nữa tôi về thẳng ký túc xá chờ cơm của cậu nhé?"
Hạ Ưu nói: "Được."
Trước khi giải tán phải điểm danh, lúc gọi đến tên Hạ Ưu không ai trả lời. Dù sao người ta cũng đang chạy đi mua cơm giúp mình, Bùi Hạo giơ tay gánh cho cậu: "Em thấy sắc mặt cậu ấy hơi xấu, chắc vào phòng y tế rồi."
Thầy quân sự nhướng mày: "Đã không cho cậu ta tập rồi, còn ồn ào cái gì nữa. Cùng phòng ký túc đúng không? Cậu gọi cậu ta lại đây hay cậu chịu phạt thay, ba mươi cái hít đất."
Bùi Hạo ngẫm nghĩ rồi bước ra khỏi hàng: "Em chịu thay cậu ấy."
Bùi Hạo thường xuyên chạy bộ, chơi bóng rổ, thỉnh thoảng còn đi bộ đường dài và leo núi, đương nhiên thể lực rất tốt, hít đất ba mươi cái dễ như ăn kẹo. Thầy lại hỏi tên hắn, hắn vừa hít đất vừa trả lời: "Bùi Hạo."
Anh ta đánh giá hắn: "Không tệ, từ giờ trở đi cậu làm đội trưởng. Cậu ta không đến thì cậu chịu phạt, người khác không đến, cậu cũng chịu phạt."
Bùi Hạo thầm rủa "đệt", hiển nhiên anh ta biết hắn nói dối nên cố ý làm khó hắn. Các đội khác dần tản ra, có mấy người đi ngang qua tò mò liếc nhìn hắn.
Bùi Hạo hít xong rồi đứng dậy, thầy quân sự vỗ vai hắn, giọng điệu ân cần hiền lành: "Được rồi, đi ăn đi."
Bùi Hạo đi đường tắt về ký túc xá, Hạ Ưu đã đợi sẵn, trên bàn hắn có hộp cơm. Hạ Ưu nói: "Em quên hỏi anh muốn ăn gì."
Bùi Hạo bảo: "Không sao, tôi không kén ăn." Hắn vào trong rửa mặt rồi ra ngoài ngồi xuống mở hộp cơm ăn.
Hạ Ưu ngồi bên cạnh cũng mở hộp cơm, chắc đợi hắn ăn cùng.
Bùi Hạo nói: "Vì bữa cơm này mà tôi khổ hết biết."
Hạ Ưu thắc mắc nhìn hắn, nghe Bùi Hạo kể tiếp: "Tôi bảo cậu về trước, nào ngờ bị thầy bắt được, phạt tôi hít đất ba mươi cái, còn phong tôi làm đội trưởng, ai không nghe lời thì tôi bị phạt."
Hạ Ưu hiểu ý, cậu nói: "Xin lỗi, em sẽ không bỏ về sớm nữa."
Bùi Hạo cười: "Có gì đâu, cậu muốn bỏ về lúc nào cũng được. Giờ tôi là đội trưởng rồi, không có tí đặc quyền thì ai thèm làm."
Thầy cố tình gây khó dễ hắn, hắn không thể để mình bị ức hiếp được. Chiều hôm đó Hạ Ưu muốn đi tập hợp chung, Bùi Hạo bảo cậu ở yên một chỗ, cố tình chống đối anh ta.
Thầy vẫn chưa đến, Bùi Hạo đi tập hợp cả đội, hắn hô "tập hợp" một tiếng nhưng không ai chịu nghe, có nghe cũng cất bước lề mề. Mặt hắn tối sầm, rồi quát to: "Tập hợp!"
Mọi người sợ hãi giật nảy mình, lập tức cúi gằm đầu đứng nghiêm.
Bùi Hạo nổi tiếng là khó dạy hồi trung học, giáo viên trao cho hắn chức danh ủy viên hội đồng kỷ luật vì chỉ có hắn mới giữ mọi người trật tự được. Hành động hắn hay làm nhất là hét "im lặng!" hoặc "đứa nào đấy, mẹ mày cút ra ngoài đứng phạt cho tao!". Tài làm mặt nghiêm là do tập riết mà thành.
Thấy cả đội im lặng, Bùi Hạo lạnh mặt hung dữ ra lệnh: "Điểm số."
Bây giờ thầy quân sự mới đến, anh ta khá hài lòng với sức ép hắn tạo ra. Nhìn cái kiểu nhởn nhơ nói dối là biết ngay hắn chẳng thuộc dạng hiền lành, người như thế rất hợp làm đội trưởng. Anh ta nhìn một vòng rồi hỏi: "Sao Hạ Ưu không tới?"
Bùi Hạo trả lời: "Báo cáo, cậu ấy bị ngất trong ký túc xá."
Thầy bày ra nét mặt "tôi ngu mới tin cậu", nhưng đội trưởng mới nhậm chức cần giữ uy nên thầy không vạch trần hắn ngay. Buổi tập diễn ra như thường lệ, có điều người hô khẩu lệnh đổi thành Bùi Hạo, còn thầy thì đứng ngoài giám sát.
Công việc này quá vô nhân đạo, sau hai tiếng cổ họng hắn nóng ran sắp bốc cháy. Bùi Hạo quay đầu định tìm nước thì thấy Hạ Ưu xuất hiện bên cạnh đó, chẳng biết cậu đến từ bao giờ, còn cầm chai nước trong tay.
Lúc Bùi Hạo đi uống nước trong giờ nghỉ, Hạ Ưu chu đáo mở nắp cho hắn. Hắn hỏi: "Sao cậu lại đến?"
Hạ Ưu nói: "Sợ anh bị mắng đó, với lại lúc nào anh cũng quên mang nước."
Bùi Hạo nói: "Coi như cậu còn lương tâm."
Buổi tối còn phải "hát đối", mấy ông thầy quân sự đã ngầm cấu kết với nhau, cử ra đội có nhiều gái xinh nhất, tới tối là giành giật như tranh thịt. Bùi Hạo làm theo chỉ đạo của thầy quân sự, sắp xếp đội hình chỉnh tề rồi dẫn cả đội qua. Đội bên kia hô một tiếng "đằng sau quay", đám con gái vừa quay lại liền phát ra tiếng hoan hô ồn ào.
Nhiệt độ về đêm khá thấp mà gió vẫn nóng, nhưng lòng dạ của lũ sinh viên còn khô nóng hơn. Dựa vào ánh đèn đường, mấy đứa con trai nhìn đám con gái, đám con gái cũng nhìn lại. Bùi Hạo đứng chếch ở phía trước nhận nhiều ánh mắt nhất.
Thầy nói: "Đàn ông con trai phải chủ động, Bùi Hạo em là đội trưởng..." Bùi Hạo câm nín trong lòng vẫn phải ra khỏi hàng. Mấy đứa con gái nhìn hắn chăm chú, cũng may da mặt hắn dày chịu được sự soi mói. Thầy bảo hắn: "Cứ biểu diễn chút gì đó đi, coi như thả con tép, bắt con tôm."
Bùi Hạo chính là con tép, bị bắt làm gì phải làm đó.
Bùi Hạo nói: "Vậy em sẽ hát một bài."
Mấy bạn nữ nghe vậy thì reo hò, tất nhiên ca hát không phải chuyện gì mới mẻ, nhiều người hưởng ứng nhiệt tình là do hắn đẹp trai. Dù Bùi Hạo không quan tâm đến xấu đẹp nhưng hắn vẫn ý thức được ngoại hình của mình, từ hồi nhỏ hắn đã nhận được thư tình từ các bạn nữ.
Hạ Ưu ngồi ở ngoài cùng đội ngũ. Bùi Hạo nói cậu không cần đến nhưng những lúc nên xuất hiện, cậu vẫn xuất hiện đầy đủ. Hạ Ưu ngước nhìn người đứng ở trung tâm, vóc dáng Bùi Hạo cao ngất, chỉ với bóng lưng cũng nhận thấy hắn khác biệt. Các cô gái ngồi đối diện cười ngặt nghẽo, không biết hắn đã làm bao nhiêu người mê đắm rồi.
Bùi Hạo hát xong một bài, phía đối diện đồng thanh hét lên: "Thêm một bài nữa!"
Bùi Hạo xua tay: "Không hát nữa không hát nữa, tôi hô khẩu lệnh cả ngày nay muốn nát họng."
Hắn chiếm trọn sân khấu ngay từ khi bắt đầu, sau đó còn nhiều tiết mục nhưng gương mặt hắn quá nổi bật nên những người khác trông kém hẳn đi.
Bùi Hạo lùi về sau, đến bên cạnh Hạ Ưu: "Cậu có nước không?"
Hạ Ưu lấy chai nước ra, chỉ cần Bùi Hạo muốn uống thì cậu luôn mang theo bên người.
Bùi Hạo uống xong trả lại chai cho cậu rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu. Điện thoại trong túi quần hắn rung lên, có cậu bạn rủ hắn đi uống bia. Bùi Hạo nhắn lại: [Uống khỉ mốc, ông đây đang là đội trưởng, có muốn trốn cũng không được.]
"Mày lên làm đội trưởng? Anh Hạo ngầu số một!"
Cuối cùng sự kiện cũng kết thúc, Bùi Hạo và Hạ Ưu định về ký túc xá thì một giọng nữ vang lên từ phía sau: "Bùi Hạo!"
Quay lại thì thấy có vài cô gái, một người trong số đó tiến lại gần hỏi: "Chúng ta kết bạn WeChat được không?"
Bùi Hạo sờ túi quần, trợn mắt nói dối: "Ngại quá, tôi quên mang điện thoại."
Hạ Ưu liếc hắn, mới ban nãy hắn còn lướt điện thoại. Nhưng Bùi Hạo không muốn nói chuyện với người ta, hắn thấy con gái rất phiền. Mấy bạn nữ thất vọng rời đi, chưa đi được mấy bước thì điện thoại Bùi Hạo lại rung lên, hắn nghe đầu dây bên kia rủ rê: "Đội trưởng Bùi xong việc chưa, ra uống một ly đi, thiếu mỗi mày thôi."
Bùi Hạo nói: "Được, đợi tao."
Hạ Ưu quay đầu lại nhìn, mấy bạn nữ kia cũng nghe thấy. Bùi Hạo không biết, mà dù có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm. Về đến ký túc xá, hắn thay bộ đồng phục tập luyện ra, nhưng đồ tập chỉ có một, lại còn ướt đẫm mồ hôi nên ngày mai không mặc tiếp được. Bùi Hạo nhìn Hạ Ưu: "Hạ Ưu, cậu có bận không?"
Hạ Ưu nhìn hắn rồi nhìn chiếc bộ đồ trên khuỷu tay hắn, cậu đưa tay ra nhận lấy.
Bùi Hạo cười: "Làm phiền cậu, sáng mai tôi về sẽ mang đồ ăn sáng cho. Cậu muốn giặt lúc nào cũng được, trong ngăn kéo tôi có tiền xu."
Hạ Ưu nói: "Được."
Sau khi Bùi Hạo rời đi, Hạ Ưu bước tới trước bàn hắn xem. Bùi Hạo không ngăn nắp lắm, hộp giày bị ném bừa bãi, đồ trên bàn cũng để lung tung, cả laptop và máy tính bảng cũng bị xem như mấy món rẻ tiền. Hạ Ưu ngồi xuống chỗ của hắn, mở ngăn kéo nhìn qua thấy đủ thứ lộn xộn. Cậu cuộn dây tai nghe lại, xếp gọn đồ dùng bên trong. Xong xuôi rồi đóng lại, chuyển sang dọn bàn và mấy hộp giày ở dưới.
Trong lúc Hạ Ưu đang dọn, Bùi Hạo chạy vội đến quán bar để gặp bạn. May mà hôm sau hắn về trường đúng giờ, nhưng làm gì còn nhớ mua đồ ăn sáng cho Hạ Ưu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!