Chương 23: Cậu thích xem phim lắm hả
Cả hai đi xem phim, Hạ Ưu mua phần ăn cho một người gồm một ly Coca và một hộp bắp rang, cậu nói uống không hết hai ly. Việc này làm Bùi Hạo nghĩ đến chuyện khác, mỗi lần Hạ Ưu đến xem hắn chơi bóng rổ, sau trận đấu cậu đều đưa cho hắn chai nước mới, vậy chai nước hắn uống còn dở biến đi đâu? Không ngoài dự đoán là bị Hạ Ưu ngồi ngoài sân uống mất.
Không nghĩ tới mấy chuyện này thì thôi, nghĩ rồi mới thấy nhiều cái không kể xiết. Nhóc lừa đảo này bề ngoài thì mềm mỏng ngoan ngoãn, sau lưng lại luôn tìm cách lợi dụng hắn.
Hạ Ưu uống một ngụm nước, đưa ống hút đến trước mặt hắn. Hắn chần chừ hai giây rồi cúi đầu hút một hơi, Hạ Ưu cầm về uống tiếp. Bùi Hạo không nói và cũng không muốn nói gì, tối qua bị Hạ Ưu hành cho lao lực quá độ, giờ hắn ngồi yên một chỗ là muốn ngủ gật.
Điện thoại chợt rung lên, hắn lấy ra thấy là Phương Trình gọi. Bùi Hạo cởi kính, nói với Hạ Ưu: "Tôi ra ngoài một lát." Hắn ra hành lang nghe máy.
Phương Trình hỏi: "Tiệc chào mừng tân sinh viên bên mày bao giờ tổ chức? Tao với Mỹ Di muốn đến góp vui."
Bùi Hạo nói: "Tao không biết."
Phương Trình: "Trường mày mày còn không biết, mày giả làm sinh viên hả?"
Bùi Hạo không để ý mấy chuyện đó, có Hạ Ưu nhớ là đủ rồi. Hắn nói: "Đợi chút nữa tao hỏi Hạ Ưu."
Phương Trình: "Được thôi." Cậu ta vừa định cúp máy, Bùi Hạo hỏi ngay: "Tối nay mày rảnh không?"
"Rảnh chứ."
"Uống một ly đi."
Phương Trình nói: "Chờ tao, tao tới liền."
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Hạo buồn ngủ kinh khủng. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngồi ở ghế bên ngoài ngủ một giấc.
Bên trong rạp chiếu phim, Hạ Ưu thấy hắn vẫn chưa quay lại, lo lắng đi ra xem sao thì thấy hắn ngủ ngoài hành lang. Hạ Ưu bước qua, ngồi xổm xuống trước mặt hắn lay người hắn: "Anh buồn ngủ lắm sao, về thôi."
Bùi Hạo mở mắt ra: "Hả? Không xem nữa à?"
Hạ Ưu nói: "Không xem."
Bùi Hạo thấy xấu hổ, hắn cư xử thế này khác gì bắt nạt cậu đâu. Hắn ngẫm nghĩ: "Hay vào trong đó cậu xem tiếp, còn tôi ngủ."
Hạ Ưu nói: "Làm gì có ai như anh."
Bùi Hạo ngáp dài, hắn cân nhắc thêm: "Để tôi đưa cậu về?"
Hạ Ưu sững lại: "Tối nay anh có việc?"
Hắn không thể nói mình đi uống bia với Phương Trình được, còn cố tình không dẫn cậu theo. Bùi Hạo nói: "À quán đông khách nên gọi tôi đến giúp."
Hạ Ưu: "Thôi em tự về, anh đi làm đi."
Bùi Hạo xoa xoa mặt cậu, muốn dỗ cho cậu vui lên: "Ừm, để lần sau xem tiếp nhé, được không?"
Hạ Ưu: "Phải xem hai bộ."
Bùi Hạo: "Cậu đừng có được đằng chân lấn đằng đầu."
Hạ Ưu giả vờ hờn dỗi: "Anh xin lỗi chẳng chân thành chút nào."
Bùi Hạo đổi ý: "Được được, hai bộ." Hắn đứng dậy, hai người cùng đi ra ngoài: "À đúng rồi, khi nào tổ chức tiệc tân sinh viên? Phương Trình nói muốn góp vui."
Hạ Ưu trả lời: "Thứ hai tuần sau, nhưng sinh viên trường khác không được vào."
Bùi Hạo hỏi: "Phải làm sao đây?"
Hạ Ưu: "Em có thể dẫn vào giúp anh, có điều là... ba bộ."
"..."
Được đằng chân lấn đằng đầu cái gì, được đằng chân lấn lên nóc thì có.
Bùi Hạo bật cười: "Cậu thích xem phim lắm hả."
Hạ Ưu: "Không phải là phim mà là xem phim với ai."
Nếu là trước đây, Bùi Hạo chỉ coi như cậu nói đùa cho vui, bây giờ hắn đã nghe hiểu ý rồi nhưng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Hạ Ưu nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy cả ngày hôm nay hắn cứ là lạ, không rõ lạ ở điểm nào. Có lẽ vì hắn buồn ngủ quá, cậu thầm nghĩ.
Đi ra gọi chiếc taxi, Bùi Hạo mở cửa xe để Hạ Ưu ngồi vào, hắn cúi đầu nói: "Về đến nơi thì nhắn cho tôi một tiếng."
Hạ Ưu ngoan ngoãn đồng ý, cậu nói: "Tối nay anh ngủ ở đâu gửi địa chỉ cho em, mai em sẽ mang quần áo đến cho anh."
Bùi Hạo nói: "Được."
Tiễn cậu về rồi, hắn đi gặp Phương Trình. Hai anh em ngồi quán vỉa hè, im lìm gọi một két bia trước tiên. Phương Trình vừa xem thực đơn vừa hỏi: "Có chuyện gì, tâm trạng đang tệ hả?"
Bùi Hạo: "Không phải."
Phương Trình: "Thế này mà bảo không phải. Nào, có chuyện gì u sầu kể tao nghe..."
Bùi Hạo nối lời: "Để tao cười vào mặt mày."
Phương Trình cười ha ha vô cùng đúng ý.
Bùi Hạo chửi: "Cút đi!"
Ngay lúc này điện thoại của hắn rung lên, Hạ Ưu nhắn: [Em về ký túc xá rồi.], hắn hồi âm một chữ "ừm" sau đó úp điện thoại xuống bàn.
Phương Trình trả thực đơn cho chủ quán, tò mò hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Bùi Hạo: "Không có gì, muốn uống với mày một ly thôi."
Phương Trình tặc lưỡi hai tiếng: "Chết mày chưa Bùi Hạo, hóa ra mày cũng có ngày này."
Bùi Hạo hỏi: "Ý mày nói ngày này là sao?"
Phương Trình rót bia cho hắn: "Từ đó đến giờ mày vô tâm vô tư, đâu bận tâm chuyện nào. Hồi làm tiệc tốt nghiệp, mấy thằng bạn khóc như chó, có mỗi mày trơ trơ ra đó."
Bùi Hạo thấy chẳng đáng để khóc, tốt nghiệp xong vẫn gặp mặt nhau như thường, hắn không thể đồng cảm với mọi người được.
Phương Trình nói thêm: "Mấy đứa hay chơi thân với tụi mình cứ lén nói tao là mày lạnh lùng quá, nhìn có vẻ hòa đồng với mọi người chứ thực chất chẳng coi ai là anh em chí cốt."
Bùi Hạo nghe mà cạn lời: "Mẹ nó, bọn mày không coi tao là anh em thì có."
Có lần cả đám rủ Bùi Hạo đi uống bia, hắn là người đến cuối, cũng là người sau cùng biết có buổi tụ tập. Rõ ràng cả đám đã hẹn nhau ăn uống từ sớm rồi, có điều người đứng ra tổ chức không mời hắn. Lúc Phương Trình đến, thấy Bùi Hạo chưa tới mới gọi cho hắn.
Phương Trình nói: "Đừng kéo tao vào chuyện này, tao không phải anh em của mày à?"
Nhà hai người ở đối diện nhau, ba mẹ hai bên đều nói "hai anh em chuẩn bị làm gì nữa đây", công nhận tình bạn thân của hai người.
Bùi Hạo uống bia: "Không kéo mày vào."
Phương Trình cười: "Hồi cấp ba mày y chang trùm trường, thật đấy, tao thấy thế. Chẳng ai dám lại gần mày, cảm giác mày ngầu vãi đỉnh vãi."
Bùi Hạo đáp: "Còn mày thì ngu vãi."
Phương Trình xua tay: "Bọn nó nghĩ vậy chứ tao thì không, mà nói đâu cho xa, Mỹ Di cũng nghĩ thế đó. Chết tiệt... nhắc đến là tức, mày giỏi làm bộ làm tịch hơn tao mới được mọi người thích, vậy nên Mỹ Di cũng thích mày."
Bùi Hạo bất ngờ: "Tao thật sự không biết mà Phương Trình, tao tưởng mày trêu tao, suốt ngày nói cô ấy thích tao, là bạn gái của tao. Mày với mấy đứa nó cứ nói vậy, nhưng thật lòng tao không thích nghe. Hễ lần nào tao giải thích là bọn nó càng làm quá, nên tao quyết định im luôn."
Phương Trình tức giận: "Mẹ mày, mày còn trách tao!"
Bùi Hạo bất lực: "Hầy, lỗi tao lỗi tao, hay mày đánh tao mấy cái cho đỡ giận."
Phương Trình: "Mẹ kiếp, ông đây không có hơi sức đánh mày! Mẹ nó đợi đến khi mày thích ai, lúc đó tự mà nếm mùi vị của mong mà không được."
Bùi Hạo nói: "...Ừ."
Phương Trình nói thêm: "Tao nghi mày sẽ chẳng bao giờ thích ai."
Bùi Hạo ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chắc vậy."
Phương Trình hỏi: "Nói thật đi, mày có từng thích Mỹ Di không?"
Bùi Hạo hỏi: "Thế nào là thích?"
Phương Trình mắng: "Ông nội mày, thì là mày muốn ngủ với cô ấy, muốn lên giường với cô ấy."
Bùi Hạo suýt sặc nước, hắn bỏ lon bia xuống: "Mấy chuyện này thì không có."
Phương Trình nói: "May là vậy, nếu không chúng ta không còn là anh em nữa."
Theo lời giải thích của Phương Trình thì không thể tính hắn từng thích cô. Hồi đó hắn quá ngây thơ, mọi thằng con trai trong trường đều thích Mỹ Di nên hắn nghĩ mình cũng phải thích Mỹ Di, thật ra hắn chỉ có hảo cảm mà thôi.
Phương Trình vốn đã lắm lời, bia ngấm vào người càng nói nhiều hơn. Cậu ta hỏi: "Thế mày thích ai?"
Có lẽ là do men say, Bùi Hạo đã nghĩ đến Hạ Ưu trong chốc lát. Nhưng nếu áp dụng lời giải thích "thích" của Phương Trình, hắn không thể chấp nhận việc mình lên giường với Hạ Ưu. Hắn là đàn ông, Hạ Ưu cũng là đàn ông...
Bùi Hạo trả lời: "Không biết."
Phương Trình nhìn hắn đăm đăm: "Vừa nãy mày nghĩ đến ai thì chính là người đó."
Bùi Hạo nghẹn lời, bực bội: "Khỉ khô! Mày say rồi."
Đúng là Phương Trình say rồi, cậu ta tức giận: "Mày không nghĩ đến Mỹ Di chứ?"
Bùi Hạo đáp: "Không."
"Thật không?"
"Thật."
Phương Trình nửa tin nửa ngờ, vạch tóc hắn ra: "Bổ não mày ra đây tao ngó."
"..."
Hai anh em thiếu điều đánh nhau ngay bên vệ đường.
Uống rồi, cũng ăn thịt xong rồi, Bùi Hạo gọi ông chủ đến tính tiền mới biết mình không có tiền, Hạ Ưu đang giữ mọi số tiền của hắn. Hắn bảo Phương Trình: "Đưa tao ít tiền."
Phương Trình ngạc nhiên: "Mày gọi ông đây tới mà lại mong ông mang tiền?"
Bùi Hạo bối rối: "Mày không mang hả?"
Phương Trình: "Không mang thật."
Ông chủ nhìn cả hai với biểu cảm như sắp lao vào đánh hai người.
Bùi Hạo gọi điện về nhà, đánh thức mẹ đang ngủ rồi bị mắng một trận, nhưng ít nhất cũng trả được tiền ăn. Hắn nói: "Mẹ tao nói không cho tao tiền sinh hoạt nữa."
Phương Trình: "Mẹ mày giận nên nói thế thôi, không làm thật đâu."
Bùi Hạo cũng nghĩ vậy, hắn dùng số tiền cuối cùng để đặt phòng, vẫn chưa hay biết sang ngày hôm sau mình sẽ trở thành kẻ trắng tay.
Trong ký túc xá, Hạ Ưu vừa sắp xếp xong việc lớp thì nhớ ra phải chuyển tiền cho Tiểu Mỹ: [Chị ơi, lát nữa nhờ chị bỏ vào tiền lương của Bùi Hạo, làm phiền chị quá.] Nửa phút sau, cậu nhận được hồi âm: [Hôm nay A Hạo không đến mà.]
Hạ Ưu sững người, lòng chợt lạnh ngắt. Bùi Hạo đã nói dối cậu, từ trước đến giờ Bùi Hạo chưa từng nói dối cậu lần nào. Cậu cẩn thận nhớ lại biểu hiện khác thường của Bùi Hạo trong ngày hôm nay, cậu cầm điện thoại đi ra cầu thang ở cuối hành lang để gọi điện thoại.
"Tút tút..."
Cuộc gọi nhanh chóng kết nối: "Chuyện gì?"
Hạ Ưu hỏi: "Anh nói gì với Bùi Hạo phải không?"
Cao Kỳ: "Cậu bảo cậu tự nói, nên anh kêu cậu ta đi hỏi cậu để cậu giải thích cho rõ ràng."
Hạ Ưu lạnh lùng mở miệng: "Em cũng bảo anh đừng xen vào, sao anh không nghe?"
Cao Kỳ: "Giọng điệu gì đây, cậu nói chuyện với anh trai như vậy đó à? Anh đang cho cậu nhanh chóng đối mặt với thực tế. Chưa kể đến việc cậu ta là đàn ông, cho dù cậu ta có là con gái, nhìn cậu cư xử ngu ngốc cũng làm ông đây thấy phiền. Thành đôi thì thành, không thì thôi, đàn ông con trai có chút ít lòng tự trọng đi."
Hạ Ưu trấn tĩnh lại một lúc, vẫn nói: "Anh cũng phải hỏi ý kiến của em."
Cao Kỳ cười khẩy: "Không hỏi cậu thì sao? Cậu có biết người ta nói gì về cậu không? Mẹ kiếp, ông đây lười nói tiếp với cậu, sẽ không có lần sau đâu, cậu thích làm gì thì làm."
Hạ Ưu biết chứ, nhưng cậu không để tâm.
Cậu đã lường trước được ngày này, chẳng qua nó đến sớm hơn cậu dự liệu mà thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!