Chương 10: Tôi đặc cách cho cậu chen hàng

Ngày nghỉ cuối cùng, Bùi Hạo dành toàn bộ thời gian chăm sóc Hạ Ưu. Bình thường hắn sẽ ở nằm ỳ trên giường đợi Hạ Ưu mua đồ ăn sáng về nhưng giờ Hạ Ưu không di chuyển được, hắn phải vất vả tự đi một chuyến.

Lúc về, Hạ Ưu đã ra khỏi giường, thân tàn chí kiên rửa mặt xong xuôi ngồi một chỗ. Bùi Hạo đặt cháo và bánh khoai tây trước mặt cậu, quay sang đá vào khung giường đối diện: "Dậy ăn sáng."

Hạ Ưu thấy mấy món hắn cầm nên không ngạc nhiên, hai người kia thì kinh hãi sững sờ.

Bùi Hạo đưa cho hai người hai túi bánh bao hấp và sữa đậu nành: "Đây, hôm qua tao uống bia nên hơi cáu gắt, xin lỗi."

Hai người kia không nhận, Bùi Hạo nói tiếp: "Cầm đi, không muốn nhận lời xin lỗi của tao à?"

Hắn hòa nhã lạ thường, ai dám từ chối.

Hai người kia nói cảm ơn, gượng gạo ăn sáng.

Sau đó Bùi Hạo đi đổ rác, khi trở lại không thấy hai tên trạch nam đâu nữa. Hắn cầm chai rượu thuốc trên bàn, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Ưu: "Chân cậu đỡ hơn chưa, cho tôi xem."

Hạ Ưu kéo quần lên để lộ mắt cá chân, chỗ sưng đã giảm bớt. Dù sao cũng đã mua thuốc rồi, dùng nhiều cũng không thiệt. Bùi Hạo đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, tay kia nâng chân cậu lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Hạ Ưu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động.

Bùi Hạo ngẩng đầu hỏi: "Nhìn tôi làm gì, cảm động quá hả?"

Hạ Ưu trả lời: "Không phải." Cậu nói: "Em thấy anh đẹp trai."

Bùi Hạo có vẻ hài lòng, hắn cười ha ha.

Hạ Ưu tiếp tục: "Nếu em là con gái, chắc chắn em sẽ thích anh."

Bùi Hạo trơ trẽn: "Hừ, anh đây được nhiều con gái thích lắm, cậu nghĩ mình là ai?"

Hạ Ưu hỏi: "Người phụ nữ ở quán bar hôm đó xếp thứ mấy?"

Bùi Hạo không nhớ cậu đang nhắc tới ai, hắn nói bừa một con số: "Tầm mười chín hai mươi."

Hạ Ưu nói: "Em sẽ xếp hàng sau chị ấy."

Bùi Hạo phì cười: "Cậu xếp con khỉ." Hắn xoa xong đặt chân cậu xuống, đứng dậy nhìn Hạ Ưu: "Nếu cậu là con gái thì cậu mạnh hơn cô ấy nhiều. Tôi đặc cách cho cậu chen hàng."

Hạ Ưu hỏi thêm: "Em được chen tới thứ mấy?"

Bùi Hạo đáp: "Chắc là thứ năm thứ sáu."

Hạ Ưu chưa dừng: "Trước em là ai?"

Bùi Hạo liệt kê: "Cao Viên Viên, Lưu Diệc Phi..."

Hạ Ưu sững sờ rồi nở nụ cười, không tính các nghệ sĩ nữ tức là cậu xếp đầu rồi. Nhưng Bùi Hạo chỉ đang trêu cậu thôi, không hiểu vì sao cậu vui vẻ đến vậy.

Hạ Ưu được bôi thuốc xong về giường nằm, Bùi Hạo không thể bỏ mặc người bị thương nên hắn đều từ chối mỗi khi được rủ đi chơi bóng rổ. Hắn ở không chán quá, ngước lên thấy Hạ Ưu kéo kín rèm giường, hắn tự hỏi cậu làm gì trong đó.

Bùi Hạo ngẩng đầu hỏi: "Cậu làm gì đấy Hạ Ưu?"

Hạ Ưu trả lời: "Xem phim." Cậu rủ: "Anh muốn xem chung không?"

Bùi Hạo hỏi: "Xem phim gì?"

Hắn trèo lên giường Hạ Ưu, cậu với tay kéo rèm ra, dịch người sát vào tường chừa chỗ cho hắn. Hắn chen chúc vào với thân hình 1 mét 85 trên chiếc giường nhỏ hẹp. Cuối giường Hạ Ưu có chiếc bàn nhỏ, cậu duỗi chân bị thương ở dưới bàn, ở trên là máy tính bảng đang chiếu phim.

Hạ Ưu đưa một bên tai nghe cho hắn, Bùi Hạo chưa biết cậu định làm gì, chỉ thấy cậu giơ tay lấy hộp đựng đồ phía cuối giường rồi moi ra đủ thứ như khoai tây chiên, kẹo dẻo.

Bùi Hạo cười: "Cậu là chuột hamster sao, giấu nhiều đồ ăn thế."

Hạ Ưu xé túi kẹo dẻo đút cho hắn hai viên, Bùi Hạo chuyển tầm nhìn về bộ phim, tự nhiên hưởng thụ được đút. Trong khi đó Hạ Ưu chỉ tập trung vào việc cho hắn ăn, không để ý phim đang chiếu gì.

Nam nữ chính trong màn hình yêu thương nồng nàn, từ hôn sang cởi đồ nhau.

Bùi Hạo cười thành tiếng, nghiêng đầu trêu Hạ Ưu: "Thì ra cậu trốn trong đây lén xem mấy thứ này cả ngày."

Hạ Ưu nhìn máy tính bảng, vội vàng giải thích: "Đâu có, em không xem!"

Bùi Hạo không quan tâm, hắn biết mình tìm ra cớ để tiếp tục ăn hiếp cậu: "Lần trước tôi hỏi cậu không chịu nhận, bây giờ bị tôi bắt quả tang rồi."

Hạ Ưu nói: "Em thật sự không xem." Cậu định tắt phim thì Bùi Hạo ngăn tay cậu lại: "Xem thì xem có gì phải ngại, tôi không cười cậu."

Bùi Hạo cứ tưởng phim bây giờ sẽ quay có chừng mực, nào ngờ bộ phim này quá táo bạo. Hai người đó đã lăn lên giường làm với nhau rồi, dù không thấy gì dưới chăn nhưng nghe tiếng rên của phụ nữ và động tác thúc đẩy của người ông vẫn khiến Bùi Hạo ngượng ngùng.

"Khụ." Bùi Hạo giả bộ ho, kêu Hạ Ưu: "Được rồi, đổi phim đi."

Lần này đến lượt Hạ Ưu không muốn đổi, cậu đáp trả y nguyên lời Bùi Hạo: "Xem phim thôi mà, chúng ta đều là người lớn cả, xem cái này có gì sai?"

Bùi Hạo chửi thề: "Chết tiệt, cậu ngứa đòn phải không."

Hạ Ưu nhấc chân lên: "Em bị đau."

Bùi Hạo nói: "Cậu khỏi làm bộ làm tịch." Hắn thủ thế chuẩn bị trừng phạt Hạ Ưu, cậu không còn chỗ lẩn trốn, ngược lại còn va vào hắn. Hai người lăn lộn cách một lớp chăn, mà chăn mùa hè thì dày được bao nhiêu, cơ thể đụng chạm nhau cảm nhận được rõ ràng.

Ngay lúc này cánh cửa phòng mở ra, hai bạn cùng phòng trở về.

Bùi Hạo ho khan, buông cậu ra bò ra ngoài. Hắn nghe Hạ Ưu cười trộm bèn mắng: "Cười khỉ mốc, đợi chân cậu lành tôi sẽ đập cậu."

Hạ Ưu không muốn lành, chỉ cần cậu bị thương nhẹ, Bùi Hạo sẽ không nỡ động vào cậu. Người khác bảo được cưng mà kiêu, còn Hạ Ưu là được bị thương mà kiêu. Mà dù chân chưa lành, cậu cũng đi huấn luyện quân sự. Vì nằm không nhưng có Bùi Hạo ở bên thì được, chứ nằm một mình thật vô nghĩa. Thế nên cậu đi khập khiễng ra ngoài.

Hạ Ưu mua ít đồ ăn thức uống rồi chậm chạp đi đến sân tập. Vì cậu cố tình đi cà nhắc quá rõ, vừa bước vào đã bị Ngô Phong nhìn thấy. Ngô Phong vừa giám sát Bùi Hạo huấn luyện vừa lặng lẽ đi tới chỗ Hạ Ưu, đưa lưng về phía Hạ Ưu hỏi: "Chân cậu sao thế?"

Hạ Ưu dõi mắt nhìn Bùi Hạo, dù sao Bùi Hạo cũng không nghe thấy nên cậu nói: "Em tự ngã."

Ngô Phong hỏi: "Sao lại ngã?"

Hạ Ưu lặp lại: "Em tự ngã."

Ngô Phong im lặng một lúc mới hiểu ra, anh ta trách: "Cậu điên hả?"

Hạ Ưu giơ túi lên: "Em mua kem."

Ngô Phong nghiêm mặt: "Anh không ăn, không tiện." Các thầy quân sự khác và đội trưởng đang tuần tra, anh ta làm gì có gan ăn kem.

Hạ Ưu nói: "Không phải mời anh ăn, ý em là anh cho nghỉ giải lao đi, em sợ kem chảy mất."

Ngô Phong mắng: "Khốn kiếp!" Anh ta ngoảnh lại nói: "Thằng nhóc cậu muốn tạo phản hả!"

Hạ Ưu lấy điện thoại ra lắc lắc: "Thật ra em không định quay, nhưng lại nghĩ anh dạy xong sẽ phải về đơn vị, cảnh anh hát nhạc thiếu nhi quý giá biết bao..."

"Được rồi, im miệng!" Ngô Phong quay lại hô về phía cả đội: "Giải lao tại chỗ năm phút!"

Hạ Ưu cười cất điện thoại đi.

Bùi Hạo lau mồ hôi chạy tới, nhận chai nước Hạ Ưu đã mở sẵn. Hắn nhìn mắt cá chân của cậu: "Sao cậu lại tới đây, chân đỡ hơn chưa?"

Hạ Ưu đáp: "Đi lại được rồi." Cậu lấy cây kem ra khỏi túi. Bùi Hạo nhìn cậu xé vỏ rồi quay sang nhìn Ngô Phong: "Anh Phong mà thấy lại nói tôi."

Chủ yếu là vì Bùi Hạo là đội trưởng, nếu hắn dám ăn thì mấy người khác sẽ làm theo. Ngô Phong luôn thi hành án với hắn đầu tiên, hắn đã quá quen với chuyện đó. Dù sao Hạ Ưu cũng đã xé vỏ, hắn cúi xuống cắn một miếng lớn.

Hạ Ưu hỏi: "Ngon không, vị mới đó."

Bùi Hạo nói: "Cũng tạm." Hắn cắn miếng to quá, nuốt xuống đến cả dạ dày cũng thấy lạnh.

Hạ Ưu đút hắn ăn nốt phần còn lại, hắn mới cắn vào miệng liền nghe tiếng: "Bùi Hạo!" Lại là Ngô Phong gọi hắn. Bùi Hạo không thể mở miệng đáp lời, đành giơ tay tỏ ý đã biết.

Ngô Phong nói: "Vẫn còn ăn ăn ăn! Hít đất ba mươi cái!"

Bùi Hạo liếc mắt với Hạ Ưu, cậu thấy chưa. Hắn bị phạt thành thói quen nên không bận tâm, ung dung ăn hết kem mới tìm một chỗ vắng người để hít đất. Hắn vừa chống tay xuống, Ngô Phong chợt tiến lại gần: "Đợi đã."

Anh ta ngó qua Hạ Ưu, ra hiệu cậu ngồi lên lưng Bùi Hạo.

Bùi Hạo bắt quàng làm họ: "Ấy anh trai ơi! Không cần đâu."

Ngô Phong khiêu khích: "Sao, không hít nổi à? Chỉ ba mươi cái thôi."

Thân là đàn ông ai lại chấp nhận mình bị nói không nổi? Bùi Hạo ngoảnh đầu đối mặt với Hạ Ưu: "Được thôi, Hạ Ưu lại đây."

Hạ Ưu có lý do để tin Ngô Phong đang cố tình, vì cậu đe dọa Ngô Phong nên Ngô Phong chuyển qua hành hạ Bùi Hạo. Nhưng Hạ Ưu rất thích!

Cậu dè dặt ngồi lên lưng Bùi Hạo, nhấc chân lên ngồi xếp bằng. Bùi Hạo nói: "Ngồi cho vững." Hắn nhanh chóng hít mười cái liên tục, mọi người vây xem reo hò cổ vũ.

Ngô Phong khen ngợi: "Giỏi nhỉ, cậu giỏi vậy hít thêm ba mươi cái nữa đi."

"Thôi mà anh..." Bùi Hạo định nói mấy câu, quên béng trên lưng mình có người. Hắn đột ngột đứng dậy làm người trên lưng mất thăng bằng ngã xuống.

"Á!"

Ai đó hét lên, Bùi Hạo hoảng sợ. Cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn cả não, hắn giơ tay đỡ sau đầu Hạ Ưu.

Bùi Hạo nhìn người nằm dưới thân mình, lúc này trái tim hắn mới bình tĩnh lại. Hắn thở phào một hơi, đứng dậy kéo cậu lên: "Chân còn chưa lành hẳn, lỡ mà bị ngã đập đầu thì tôi còn phải chăm cậu nữa."

Hạ Ưu nhìn tay hắn, không bị nền xi măng cọ rách da. Cậu ngoan ngoãn nói: "Em sẽ mau lành thôi."

Bùi Hạo nói: "Tốt nhất là mau lên."

Đại ca phải đi hầu hạ đàn em, vậy thì đàn em còn có ích gì!

Vì sự cố nhỏ này nên càng nhiều sinh viên tụ tập lại. Ngô Phong đen mặt quát tập hợp, gọi Bùi Hạo tiếp tục tập luyện.

"Đến ngay." Bùi Hạo đáp.

Hắn vừa định đi thì Hạ Ưu níu hắn lại, cậu lấy hộp kẹo ngậm trị đau họng ra. Ngày nào hắn cũng phải hô khẩu hiệu, ngậm kẹo giúp hắn dễ chịu hơn. Bùi Hạo nhìn tay mình dính đất cát dơ, Hạ Ưu cũng biết hắn không tự tay ăn được. Cậu mở hộp, đút cho hắn một viên.

Bùi Hạo ngậm kẹo, cười nói: "Về đi, tôi đi tập đây."

Hạ Ưu mỉm cười: "Ừm."

Cả đội tiếp tục tập luyện, Hạ Ưu đi sang bên cạnh dọn đồ, đặt chai nước để lại cho Bùi Hạo cho gọn, rồi mang mấy túi rác đi. Một cô gái đến giúp cậu nhặt rác, cậu nhận lấy: "Cảm ơn."

Cô gái chớp mắt mờ ám nói với cậu: "Tôi thích hai bọn ông lắm, hai người là một đôi phải không?"

Hạ Ưu khựng lại, ngước nhìn cô.

Cậu lạnh lùng: "Không phải, đừng nói linh tinh."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!